Chương 192: Đại kết cục (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 194: Đại kết cục (thượng)
Người dịch: Cố Tư Yên

Phương Cẩn Chi nắm cổ tay Nhập Trà, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nhập Trà giật mình, nôn nóng nói: "Nô tỳ biết sinh cơ xa vời, nhưng phải thử mới biết được chúng ta có còn đường sống hay không? Nô tỳ sẽ liều chết kéo dài thời gian vì người..."

Phương Cẩn Chi đánh gãy lời nói của nàng: "Nếu làm theo lời ngươi nói, có lẽ ta có ngàn vạn phần có một khả năng sống sót. Mà nếu chúng ta bị bắt, cũng có ngàn vạn phần có một khả năng sống sót."

"Có gì khác nhau sao?" Nhập Trà cảm thấy quẫn bách.

"Đương nhiên là có khác nhau," Khoé miệng Phương Cẩn Chi cười nhợt nhạt, "Người trước ngươi chắc chắn phải chết..."

Nhập Trà ngơ ngẩn nhìn Phương Cẩn Chi, nhất thời nói không ra lời.

"Đi thôi, thử xem trong ngàn vạn phần của chúng ta có một vận khí tốt nào không?" Phương Cẩn Chi buông vòng eo Nhập Trà ra, chống lưng ngựa, nhẹ nhàng bước xuống ngựa.

Nhập Trà do dự trong chốc lát, cũng xoay người nhảy xuống lưng ngựa. Nàng thu nhuyễn kiếm trong tay vào eo, khi đi, dừng bước trước người Phương Cẩn Chi, muốn che chở nàng.

Hai người cùng nhau đi về phía đoàn quân Kinh Quốc đang cầm cung tiễn và phác đao, Phương Cẩn Chi nhỏ giọng nói với Nhập Trà: "Lát nữa nếu bọn chúng muốn trực tiếp giết chết chúng ta, ngươi nhất định phải giết ta trước khi bọn chúng ra tay. Ta không muốn chết trong tay người Kinh Quốc, nhưng ta lại nhát gan sợ đau, không dám tự sát, chỉ có thể cầu ngươi hỗ trợ."

Nhập Trà dùng sức cắn môi, mới gật đầu thật mạnh, nói: "Được, nếu bọn chúng thật sự ra tay, nô tỳ sẽ đi trước một bước, trên đường đến hoàng tuyền, người hãy chờ nô tỳ, nô tỳ sẽ lập tức đuổi theo, tiếp tục bảo vệ người."

Phương Cẩn Chi bị câu nói của Nhập Trà làm cho bật cười: "Được lắm, chúng ta một lời đã định."

"Phu nhân thật can đảm, ngay lúc này vẫn có thể cười, nếu là nữ tử tầm thường khác chỉ sợ đã sớm bị dọa nổ gan rồi." Tướng quân Lương Nhất Phong của Kinh Quốc ngồi trên lưng ngựa, cười lạnh, "Đáng tiếc, những kẻ can đảm thường không thể sống lâu."

Phương Cẩn Chi nhìn tướng lãnh Kinh Quốc trên lưng ngựa, nói: "Vị tướng quân này có ý định muốn lấy mạng của ta sao? Nếu đã như vậy, bọn ta sẽ nói cho ngươi một câu vui vẻ. Chủ tớ bọn ta không muốn lãng phí binh khí của quý quốc các ngươi, có thể tự giải quyết."

Phương Cẩn Chi thực chất rất khẩn trương, sợ hãi, nhưng trên mặt nàng lại không lộ ra chút nào. Lúc nàng nói những lời này, ánh mắt khóe môi thậm chí còn treo nụ cười như có như không.

Kỳ thật Phương Cẩn Chi đang đánh cuộc. Nếu trong tay Kinh binh đã cầm cung tên, rõ ràng có thể bắn chết hai nàng từ xa, nhưng vẫn không dùng cung tên, mà muốn đuổi theo, chắc chắn có chủ ý bắt sống. Mục đích bắt sống hai nàng là gì, hoặc vì ép hỏi, hoặc vì áp chế.

Mặc kệ mục đích của bọn chúng là gì, chỉ cần tồn tại thì hai nàng vẫn sẽ còn một con đường sống.

Nghe Phương Cẩn Chi nói xong, Lương Nhất Phong lập tức ngây người. Hắn không thể không đánh giá Phương Cẩn Chi một lần nữa, sau khi hắn đánh giá Phương Cẩn Chi xong, mới chậm rãi mở miệng: "Phu nhân có muốn biết, hiện tại phu quân của ngươi đang làm gì không?"

Ý cười trên mặt Phương Cẩn Chi không khỏi phai nhạt hai phần.

Nếu người này biết thân phận của nàng, nói vậy chắc hẳn hắn muốn bắt sống nàng để áp chế Lục Vô Nghiên. Phương Cẩn Chi nghĩ, người này không trực tiếp giết nàng, như vậy Lục Vô Nghiên lúc này nhất định không sao.

Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm.

Ý cười trên mặt nàng lại dày đặc thêm ba phần, cười nói: "Có phải đang đánh vào hang ổ của tướng quân!"

Lương Nhất Phong thay đổi sắc mặt trong chớp mắt, lập tức chất vấn: "Phu nhân còn biết gì nữa?"

Biểu tình trên mặt Phương Cẩn Chi vẫn không thay đổi, chỉ hơi kinh ngạc một lát. Chẳng lẽ nàng đoán mò lung tung nhưng lại đoán đúng rồi? Nàng cân nhắc một lúc, trao cho Lương Nhất Phong một nụ cười khó đoán hơn.

Lương Nhất Phong nheo mắt lại, mang theo vài phần nguy hiểm, nói: "Phu nhân phải hiểu, ngươi chỉ là nữ lưu, hơn nữa còn là thê tử của đại tướng quân địch, rơi vào tay quân địch sẽ có kết cục thế nào."

Hắn quay đầu, nhìn lướt qua Kinh binh đen nghìn nghịt phía sau, cười nói: "Phu nhân sinh ra đã cao quý, chẳng lẽ muốn trở thành một thứ đồ chơi rẻ tiền trong tay mấy chục vạn tướng sĩ của ta?"

Binh lính Kinh Quốc ở phía sau hắn liên tiếp vang lên tiếng huýt sáo.

Nhập Trà nheo mắt, bước lên trước một bước.

Phương Cẩn Chi ngăn Nhập Trà lại, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.

Phương Cẩn Chi quay đầu, nhìn chằm chằm Lương Nhất Phong, nói: "Tướng quân một khi đã tốn nhiều tâm tư để bắt ta như vậy, chắc chắn có chỗ hữu dụng. Mà ta là một người sợ chết, cho nên không dám cắt cổ tự sát khi đang trên đường chạy trốn. Nhưng người sợ chết cũng có chút cốt khí, nếu tướng quân nóng nảy ép thúc ta, cùng lắm thì chết. Tuy ta không thể sống sót, nhưng có thể khiến tướng quân lăn lộn lâu như vậy kể cũng đáng."

Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng mỉm cười: "Trong lúc ta cố tình kéo dài thời gian, có lẽ phu quân của ta đã giết thêm vài người Kinh Quốc rồi."

Giọng nói của Phương Cẩn Chi vừa nhẹ lại vừa nhanh, thanh âm ngọt ngào mềm mại, giống như đang nói đùa.

Lương Nhất Phong cười to, nói: "Không ngờ phu nhân lại là người như vậy, lúc trước lương mỗ xem thường phu nhân. Phu nhân vừa nói một câu rất đúng, người sợ chết cũng có chút cốt khí, nhưng bản tướng quân còn cảm thấy, làm người đều có chút nóng nảy. Hiện giờ phu nhân đã là tù nhân, vẫn nên thu liễm lại mới phải! Nếu không, ngay cả khi bản tướng quân hạ lệnh, cũng không quản nổi được mấy chục vạn quân."

"Người đâu! Mời phu nhân lên xe ngựa!"

Mấy tiểu binh Kinh Quốc chạy tới, muốn bắt lấy Phương Cẩn Chi. Nhưng tay hắn còn chưa đụng tới Phương Cẩn Chi, đã bị nhuyễn kiếm trong tay Nhập Trà chém đứt.

"A ——"

"Ngươi thật to gan!" Một số binh lính khác lập tức rút kiếm, Nhập Trà cau mày, không hề sợ hãi.

Lương Nhất Phong giơ tay, ngăn trở động tác của những binh lính đó.

"Chúng ta có tay có chân, không cần các ngươi hỗ trợ." Phương Cẩn Chi đỡ vách xe ngựa, bước lên xe ngựa, Nhập Trà theo sau nàng, cũng cùng lên xe. Sau khi cửa xe ngựa đóng lại, Nhập Trà mới thu kiếm.

Không biết xe ngựa đang chạy đi đâu, binh mã Kinh Quốc vây quanh xe ngựa, có ý định chạy trốn cũng vô vọng.

"Tam thiếu nãi nãi, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Bọn chúng muốn đưa chúng ta đi đâu? Chẳng lẽ muốn mang đến Kinh Quốc sao? Chúng ta có chạy trốn không?" Cho dù vững vàng như Nhập Trà cũng không đúng mực, đè thấp thanh âm hỏi Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi ôm đầu gối dựa vào vách xe. Trước đó nàng ngồi trên lưng ngựa để chạy nạn, va đập không ít, vừa rồi nàng giao tiếp với Lương Nhất Phong còn có thể đạm nhiên cười, nhưng hiện giờ ngồi trên xe ngựa nàng mới cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau đớn, xương cốt toàn thân giống như sắp vỡ vụn.

Nàng thở dài, nhẹ giọng nói: "Tất nhiên ta muốn chạy trốn, nhưng hiện giờ bên ngoài tất cả đều là Kinh binh, chỉ dựa vào sức sực của ta và ngươi, căn bản trốn không thoát."

Nhập Trà nhíu mày, bắt đầu lo lắng.

Phương Cẩn Chi còn lo lắng hơn, không phải nàng không sợ hãi, nhưng phần nhiều, lại đang lo lắng nàng sẽ trở thành lợi thế áp chế Lục Vô Nghiên.

Phương Cẩn Chi lại thở dài, nói: "Dù sao đi nữa, muốn chạy trốn cần phải có thể lực tốt. Hiện giờ ngay cả động ta cũng không thể động đậy nổi, trước mắt ta sẽ ngủ một lúc để giữ tinh thần, ngươi phòng thủ cần thận. Chờ đến khi ta tỉnh lại đổi cho ngươi nghỉ ngơi."

Nhập Trà gật đầu đồng ý: "Nô tỳ nhất định bảo vệ người thật tốt."

Phương Cẩn Chi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhập Trà hoàn toàn không ngờ tới, dưới tình huống như vậy mà Phương Cẩn Chi vẫn có thể ngủ được, Phương Cẩn Chi rất bình tĩnh, khiến người tự xưng là vững vàng như Nhập Trà cũng tự thấy không bằng.

Nhớ tới tình cảnh hiện giờ, Nhập Trà thủ vững tinh thần, không dám có một chút qua loa đại ý. Nàng nhìn Phương Cẩn Chi ngủ say bên cạnh, không khỏi nhớ tới chuyện lúc nhỏ, những chuyện đã rất nhiều năm không nhớ tới.

Nhập Trà không phải hài tử trong gia đình bình dân, nàng sinh ra trong gia đình giàu có, nhiều thế hệ tổ tiên làm quan. Lúc nàng còn nhỏ, gia đình nàng đã gặp phải tai ương.

Hôm đó trời mưa rất to, nàng trốn trong ngăn tủ chính mắt nhìn thấy tất cả người thân trong nhà bị kẻ thù giết hại, sau khi những người đó giết chết người nhà nàng xong, bọn chúng vẫn không chịu bỏ qua, còn cố tình muốn làm nhục thi thể, ngay cả chết cũng không toàn thây.

Nàng trốn ở trong ngăn tủ nhìn đám người tàn bạo kia nhục nhã thi thể nữ quyến trong nhà, không những vậy, bọn chúng còn mổ bụng thi thể nam tử, nàng run rẩy không thôi, ngất vài lần. Mỗi lần nàng ngất đi đều rất lâu, nhưng khi tỉnh lại, những người ngoài đó vẫn cứ tiếp tục ngược đãi thi thể.

Nàng vẫn bị những ác nhân đó phát hiện, nàng đứng run rẩy trong cơn mưa lớn, cho rằng mình chắc chắn sẽ chết. Lúc này một nhóm người qua đường bỗng nhiên gõ cửa để trú mưa. Tất nhiên không ai dám chạy ra mở cửa cho nhóm người qua đường đó, nhưng nhóm người qua đường đó trực tiếp đá văng cửa viện.

Những người qua đường đó cũng không ngờ trong viện lại có cảnh tượng đẫm máu thế này.

Ngay sau đó, hai bên đánh nhau, Nhập Trà trốn ở góc phòng run bần bật, mãi đến khi tất cả đều dừng lại, một đôi giày màu trắng xuất hiện trước mắt nàng.

Nhập Trà ngẩng đầu lên, liền thấy Lục Vô Nghiên khi đó mới mười hai tuổi. Đôi mắt lạnh băng của hắn không hề giống với hài tử mười hai tuổi. Khi ánh mắt hắn quét tới, Nhập Trà sợ hãi rụt người về phía sau. Nhưng nàng lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn.

Chiếc dù cực lớn che trên đỉnh đầu Lục Vô Nghiên, không để hắn bị nước mưa tưới ướt, giống như những nơi hắn đứng có thể tránh được mưa gió.

Ánh mắt Lục Vô Nghiên chỉ nhẹ nhàng đảo qua, sau đó di chuyển tầm mắt trở về. Hắn hơi nghiêng đầu, nói với Nhập Phanh đang giơ dù phía sau: "Mang nàng về Nhập Lâu."

Từ đó về sau, nàng ở Nhập Lâu khổ tâm học võ, một lòng muốn báo thù. Sau này nàng may mắn được chọn, điều đến Thùy Sao viện hầu hạ Lục Vô Nghiên. Chờ đến khi nàng lớn một chút, liền chạy đến báo thù. Dùng gấp mười lần, gấp trăm lần tàn nhẫn thủ đoạn trả thù những hung thủ đã giết hại người nhà nàng.

Đến khi nàng giết chết kẻ thù cuối cùng, ngay lúc đó, nàng cảm thấy cho dù có sống thêm cũng không còn ý nghĩa nữa, xoay kiếm tự vẫn. Nhưng Lục Vô Nghiên ngăn nàng lại.

Ngày hôm đó, Lục Vô Nghiên không nói một lời, chỉ đơn giản dùng một hòn đá, ném vào tay nàng, khiến thanh kiếm trong tay nàng rơi xuống đất.

Nhập Trà đứng ngơ ngẩn tại chỗ, nhìn bóng lưng Lục Vô Nghiên đã đi xa, bắt đầu từ ngày hôm đó, Lục Vô Nghiên chính là nguồn sống của nàng.

Nàng biết Nhập Phanh thích Lục Vô Nghiên từ rất sớm. Nàng cũng từng hỏi qua chính mình, có thích Lục Vô Nghiên một chút nào không?

Nàng suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi nàng tiếp xúc với Phương Cẩn Chi càng ngày càng nhiều, nàng mới nhận được đáp án. Thích một người cũng giống như Phương Cẩn Chi vậy, tùy hứng hồ nháo, khắc cốt tưởng niệm, cường đại chiếm hữu, thuần túy ỷ lại, tín nhiệm không sợ hãi, còn có không màng tất cả đi theo.

Mà Nhập Trà đối với Lục Vô Nghiên hoàn toàn không phải như vậy, nàng là một người không có khả năng động tâm với bất kỳ kẻ nào. Nghĩ thông suốt thì nàng cũng không phải thích Lục Vô Nghiên, mà chỉ xem hắn là nguồn sống của mình, hiểu được điều đó, ngược lại Nhập Trà lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Khi Lục Vô Nghiên tấn công Thành Luân Phổ, hắn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, dù sao đi nữa Thành Luân Phổ cũng được coi là trọng thành thủ vững Kinh Quốc, nhưng tại sao lại bị tấn công dễ dàng như vậy, điều này khiến người khác không thể không sinh nghi.

"Lục tướng quân!" Một viên tiểu binh chạy về phía hắn, trên mặt trên thân người này đều là máu.

Nhìn tiểu tướng sĩ bị thương đầy người, một ý niệm đáng sợ đột nhiên lướt qua đầu Lục Vô Nghiên. Chờ đến khi tiểu binh này bẩm toàn bộ chuyện phía sau cho hắn, Lục Vô Nghiên chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắn không nên để nàng tại trong đại trướng, hắn nên mang nàng theo bên người, một tấc cũng không rời!

"Người bắt nàng đi là ai?" Thanh âm của Lục Vô Nghiên lạnh băng, mang theo sát ý nồng đậm.

"Khởi bẩm tướng quân, là Lương Nhất Phong!"

"Lương Nhất Phong." Lục Vô Nghiên híp mắt, nhắc lại tên này một lần.

Lục Vô Nghiên để tinh binh ở lại gác Thành Luân Phổ, mặt khác mang theo hai mươi vạn binh mã đuổi theo Lương Nhất Phong. Nhưng lúc Lục Vô Nghiên nhận được tin tức thì Lương Nhất Phong đã rời đi rất xa, cho dù ra roi thúc ngựa thế nào, hắn cũng không thể đuổi kịp.

Phía trước chính là Thành Mật Loan, phó tướng quân ngăn Lục Vô Nghiên lại: "Tướng quân, chúng ta không thể thâm nhập trực tiếp vào Kinh Quốc! Thành Mật Loan thủ vệ rất nghiêm ngặt, đóng quân ít nhất 40 vạn binh!"

Lục Vô Nghiên thít chặt cương ngựa, đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống Thành Mật Loan kiên cố xa xa.

"Thâm nhập Kinh Quốc?" Lục Vô Nghiên cười lạnh, "Vậy biến tất cả thành trì của Kinh Quốc thành địa bàn của Đại Liêu chúng ta đi."

Lục Vô Nghiên quay đầu ngựa, lập tức bố binh, tấn công Thành Mật Loan.

Hắn đuổi theo cả đoạn đường dài, đã dẹp xong vô số thành trì Kinh Quốc, hai mươi vạn binh mã đi theo từ trước, đã mở rộng đến gần 30 vạn. Hắn bắt sống rất nhiều binh lính Kinh Quốc, nhưng bởi vì hắn nôn nóng, cho nên sách lược chủ yếu mà hắn sử dụng rất tàn nhẫn, lúc này mới không thu nạp được bao nhiêu Kinh binh.

Khi Lục Vô Nghiên tấn công Thành Mật Loan, trong trận chiến này của Liêu Quốc và Kinh Quốc, Liêu Quốc đã chiếm cứ thượng phong.

Kể từ đó, Liêu Quốc đã hình thành phương thức tác chiến, trong đó Lục Thân Cơ thủ vững cửa chính phía Tây Đại Liêu, Lục Vô Nghiên dẫn dắt binh mã công thành đoạt đất. Còn các tướng lãnh còn lại án binh bất động phòng thủ ở khắp mọi nơi, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, lập tức chi viện cho nhau.

Chuyến tích của Lục Vô Nghiên không ngừng truyền đến Đại Liêu, tin tức được truyền miệng vào tai dân chúng.

Lục Thân Cơ cười ha ha, đứng trên đỉnh thành nhìn về phía Kinh Quốc, ông cảm khái rằng, thanh danh đệ nhất đại tướng Liêu Quốc của ông sắp bị nhi tử đoạt đi rồi, trong lòng vừa buồn bã vừa tự hào.

Đương nhiên, ông không biết được, kiếp này ông dạy Lục Vô Nghiên kỹ năng tòng quân không nhiều lắm, nhưng kiếp trước lại dạy Lục Vô Nghiên rất nhiều kỹ năng quân pháp mưu lược, hơn nữa ở kiếp trước, Lục Vô Nghiên còn có mười năm kinh nghiệm tòng quân.

Chiều hôm buông xuống, đèn cung đình dần dần sáng lên.

Đèn đuốc trong đại điện vẫn sáng trưng, Sở Ánh Tư cẩn thận xét duyệt quân tình nhiều như tuyết, được đưa vào cung không ngừng, khi thì nhíu mày, khi thì vui vẻ.

Lục Chung Cẩn bưng một chén canh nấm táo đỏ, cẩn thận đặt trên bàn Sở Ánh Tư, nói: "Hoàng đế tổ mẫu, đây là Chung Cẩn cố ý phân phó Ngự Thiện Phòng làm cho người."

"Cảm ơn Chung Cẩn." Sở Ánh Tư không ngẩng đầu, vẫn vùi đầu vào trong trường án.

Lục Chung Cẩn suy nghĩ một lúc, chạy đến thiên điện, lúc trở về trên cánh tay nhỏ đã ôm thêm một chiếc áo bông, thằng bé đẩy một chiếc ghế nhỏ đặt phía sau chiếc ghế gập mà Sở Ánh Tư đang ngồi, sau đó đạp lên mặt ghế, cẩn thận khoác áo bông lên người Sở Ánh Tư.

Sở Ánh Tư sửng sốt, nghiêng người, đỡ Lục Chung Cẩn xuống khỏi ghế nhỏ. Bà ôm Lục Chung Cẩn ngồi lên đầu gối, nói: "Tới đây nào, Chung Cẩn ăn canh cùng tổ mẫu nhé."

"Vâng ạ!"

Lục Chung Cẩn chỉ ăn một chút rồi thôi, thằng bé nhảy khỏi đầu gối Sở Ánh Tư, ghé lên bàn dài, quay đầu nhìn Sở Ánh Tư, nói: "Hoàng đế tổ mẫu, Chung Cẩn hứa sẽ không làm phiền người, có thể cho con xem bản đồ quân sự được không?"

"Con còn rất nhỏ, nhìn không hiểu được đâu." Sở Ánh Tư cười.

Lục Chung Cẩn lập tức nhíu mày, không cam lòng nói: "Con đã được ba tuổi rồi, không còn nhỏ nữa!"

Sở Ánh Tư cười ha ha: "Được, con muốn đợi thì cứ đợi đi, nếu mệt thì nói Nhập Huân mang con trở về."

Lục Chung Cẩn vội gật đầu không ngừng.

Sở Ánh Tư lại tiếp tục bận rộn, cân nhắc thế cục hiện giờ. Cho dù Lục Vô Nghiên hay Lục Thân Cơ, tin tức của bọn họ gửi tới đôi khi không chuẩn xác, điều này đòi hỏi bà phải thu thập tin tức từ bốn phương tám hướng, sau đó gửi quân tình quan trọng xuống.

Lục Chung Cẩn bỗng nhiên nói một câu, Sở Ánh Tư đang suy nghĩ quá nghiêm túc, phản ứng trong chốc lát, mới hiểu Lục Chung Cẩn đang nói gì.

Hài tử kia nói: "Một mình hoàng đế tổ mẫu ở đây rất cô đơn, Chung Cẩn ở lại với người."

Sở Ánh Tư kinh ngạc quay đầu nhìn, Lục Chung Cẩn ghé lên bàn dài, đầu nhỏ gục xuống, đã ngủ say.

Sở Ánh Tư buông thư tín trong tay xuống, nhẹ nhàng đi qua, bế Lục Chung Cẩn lên, cẩn thận đặt thằng bé lên chiếc giường bên cạnh bình phong, sau đó cẩn thận đắp chăn cho thằng bé.

Bà trở lại trường án tiếp tục xử lý chính vụ, thường thường ngẩng đầu nhìn tiểu Chung Cẩn trên giường một cái.

Cho dù hiện giờ Liêu Quốc chiếm thế thượng phong, thương vong lại luôn là điều khó tránh khỏi. Từ tuyến trước đến giờ, thương binh đưa về càng ngày càng nhiều, người nhà bọn họ nhìn nhi tử, trượng phu, phụ thân của mình bị thương, bất giác khó chịu, nhưng trái lại thở phào nhẹ nhõm.

Trở về là tốt rồi.

Bởi vì, còn có rất nhiều người vĩnh viễn không thể trở lại.

Số lượng binh lính nhiều cộng với chi tiêu tài chính, khiến cho cuộc sống của bá Liêu Quốc mấy năm nay càng ngày càng gian khổ, cho dù đó là hoàng thành, cũng có rất nhiều lưu dân hành khất.

Dân chạy nạn đều chạy tới Phương phủ, Bình Bình đứng trước lều cháo, giúp đỡ Mễ Bảo Nhi, Diêm Bảo Nhi phân cháo. Nàng dựa theo phân phó của Phương Cẩn Chi, lấy lương thực đã được tích trữ theo lô ra ngoài, cứu tế nạn dân.

Bình Bình ngẩng đầu lên, nhìn sắc trời âm u. Nàng quay đầu lại nói với Mễ Bảo Nhi: "Nhìn sắc trời hôm nay chỉ sợ sẽ có tuyết rơi, ngươi đi theo Vệ mụ mụ thương lượng một chút, nhìn xem có thể dựng một chiếc lều cao ở phía trước phố hay không, để lưu dân có thể tránh gió tuyết."

Mễ Bảo Nhi đáp lời, giao chiếc môi trong tay cho tỷ muội khác trong Nhập Lâu, xoay người chạy đi tìm Vệ mụ mụ thương lượng.

Bình Bình đứng ngây người trong chốc lát, di chuyển ra sau phố. Người phía sau phố không ít hơn dân chạy nạn là bao, cũng đang chờ phát lương thực ở đó. Trong đó có một số người bị thương, đại đa số đều là thương binh được đưa về từ trước tuyến.

An An ngồi xổm trên mặt đất, nâng một thương binh dậy, kiểm tra thương thế trên người hắn.

Gió lạnh thổi qua, khiến tay áo trống rỗng bên trái nàng bị thổi bay, nhưng không còn ai ghét bỏ cười nhạo nàng.

Nàng là tiểu đại phu của Như Tâm Trai, lương y như từ mẫu, cứu rỗi được vô số tính mạng.

Lúc trước khi nàng đặt tên nơi này là "Như Tâm Trai", Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi cười ha ha nhất trí cho rằng không giống tên y quán. An An chỉ cười nhợt nhạt, vẫn kiên trì dùng tên này.

Bình Bình hiểu được tâm ý của An An.

Như tâm vì thứ, nàng khảm tên Lưu Minh Thứ ở bên trong.

...

Khi Phương Cẩn Chi bị áp giải đến Kinh Quốc, đã ba tháng trôi qua. Lúc nàng đến Kinh Quốc, đã sắp đến năm mới.

"Phu nhân, suốt quãng đường dài có lẽ ngươi rất mệt mỏi." Lương Nhất Phong ngồi trên lưng ngựa, đứng trước xe ngựa.

Phương Cẩn Chi đánh giá phủ đệ phía sau Lương Nhất Phong, hỏi: "Đây là đâu? Tướng quân muốn nhốt ta ở đây sao?"

Lương Nhất Phong "Ha" một tiếng, nói: "Nhà tù chỉ để nhốt quan, Đại Kinh ta đâu thể vô lễ như vậy được."

Mặt khác, Lương Nhất Phong không nói thêm gì.

Phương Cẩn Chi hồ nghi nhìn hắn, mới xuống xe ngựa cùng Nhập Trà. Biệt viện này không tính là lớn, có một nô bộc, hai tiểu nha hoàn, còn có mấy bà tử. Đương nhiên, còn có rất nhiều thủ vệ vây quanh.

Nhập Trà cẩn thận đánh giá hạ nhân trong biệt viện, nhỏ giọng bẩm báo bên tai Phương Cẩn Chi: "Nô bộc ở đây đều là hạ nhân bình thường, không có võ nghệ."

Phương Cẩn Chi hiểu rõ ý tứ của Nhập Trà, nàng ấy muốn đào tẩu. Đương nhiên Phương Cẩn Chi cũng muốn đào tẩu, nhưng trước mắt, mấy chục vạn binh mã vây quanh, nàng và Nhập Trà căn bản không có biện pháp đào tẩu.

Hiện giờ đã đến Kinh Quốc, nó cũng có thể là một bước ngoặt. Nhưng cũng không thể nhất thời nóng lòng.

Phương Cẩn Chi nhìn nhìn thị vệ canh gác, nói: "Không tính đến những nô bộc đó, chỉ tính đến những thủ vệ cũng đã đủ phiền toái rồi. Hơn nữa chúng ta mới bị đưa đến đây thôi, lúc này bọn họ rất cảnh giác. Trước tiên không nên vội, nghỉ ngơi trước một ngày, nhìn tình hình thay ca của mấy thủ vệ này đã."

Nhập Trà gật đầu. Nàng xoay người đi đến giường Bạt Bộ, cẩn thận kiềm tra giường đệm trước khi Phương Cẩn Chi sử dụng.

"Ba tháng này đều ngủ trong xe ngựa, phu nhân chịu khổ rồi, người ngủ một lát đi, nô tỳ bao vệ cho người."

Phương Cẩn Chi không được nằm trên giường đã lâu, toàn thân mệt mỏi, ngủ gần một ngày, lúc trời gần tối mới tỉnh lại.

Phương Cẩn Chi và Nhập Trà ăn cơm, Phương Cẩn Chi nói với Nhập Trà: "Mấy ngày này ngươi cũng không thoải mái, đi nghỉ một chút đi, hôm nay ta ngủ nhiều rồi, không mệt nữa, để ta canh giữ cho ngươi."

"Không sao, nô tỳ không mệt..."

"Đi thôi." Phương Cẩn Chi đánh gãy lời nói của nàng.

Nhập Trà suy nghĩ một lúc, vẫn gật đầu. Nàng không đi sang phòng khác, mà ôm chăn vào phòng Phương Cẩn Chi, ngủ thẳng trên chiếc ghế dài bên ngoài tấm bình phong.

Phương Cẩn Chi vòng qua bình phong, đi vào phòng. Nàng đẩy cửa sổ bên hiên ra, nhìn ánh nắng chiều lặn xuống phía Tây. Bây giờ đã vào thời điểm lạnh nhất trong năm, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt nàng, khiến nàng đánh cái rùng mình.

Đột nhiên Phương Cẩn Chi cảm thấy trong bụng nhộn nhạo, nàng cong eo, thống khổ nôn khan. Nàng mò mẫm đến bàn, rót một chén nước rồi uống cạn, sự khó chịu trong bụng cũng dần dần được giải toả.

"Tam thiếu nãi nãi, người làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu?" Nhập Trà vốn dĩ không ngủ say, nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy vào.

Tay nắm ly của Phương Cẩn Chi hơi run, nàng miễn cưỡng thả cái ly trong tay xuống, xoa bụng nhỏ của mình.

Đứa nhỏ này tới thật không đúng lúc...

Nhìn phản ứng của Phương Cẩn Chi, Nhập Trà cũng trắng mặt. Nhập Trà vội vàng đi đến bên cạnh Phương Cẩn Chi, đè thấp thanh âm, hỏi: "Phu nhân, chắc chắn không?"

Phương Cẩn Chi chống tay lên bàn, vô lực ngồi xuống, động tác gật đầu hơi cứng đờ.

Lúc trước khi nàng mang thai Lục Chung Cẩn tuổi còn nhỏ, không hề có kinh nghiệm, hơn nữa bởi vì nguyệt sự của bản thân từ trước đến nay không chuẩn, không hiểu chuyện gì. Nhưng hiện giờ nàng đã có kinh nghiệm, trên đường đi, nguyệt sự nàng vẫn không tới, trong lòng nàng còn tồn một tia may mắn, nhưng phản ứng thai nghén của nàng hôm nay đã chứng minh nàng đích xác có thai.

Phương Cẩn Chi đếm ngày, cái thai trong bụng nàng có lẽ đã có ba tháng. Nếu tiếp tục trì hoãn, bụng càng ngày càng lớn, sẽ không có cách nào giấu nữa.

Một thế tử của lãnh tướng bị quân địch bắt giữ vốn dĩ đã nguy cơ tứ phía, mà hiện giờ nàng lại mang thai hài tử...

Đêm hôm nay, Phương Cẩn Chi tâm sự nặng nề, căn bản không ngủ được, ngày hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, một tên thủ vệ đứng bên ngoài bẩm: "Phu nhân, Lương tướng quân và Phong tướng quân của chúng ta muốn gặp người."

Phương Cẩn Chi vội vàng thu hồi vẻ mặt khác thường của mình, dùng tay chà xát mặt, để hai má trở nên hồng nhuận một chút, mới đi ra ngoài cùng Nhập Trà.

"Nghĩa huynh?" Phương Cẩn Chi không thể tưởng tượng nhìn Phong Dương Hồng đang ngồi trên ghế bành.

Phong Dương Hồng uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn Phương Cẩn Chi, hỏi: "Ở quen chưa?"

Phương Cẩn Chi áp sự kinh ngạc xuống, đánh giá Phong Dương Hồng một lần nữa. Phong Dương Hồng không mặc quân trang mà mặc một bộ hoa phục, bên hông còn trang bị trường đao.

Bộ dáng tù binh ở đâu?

Phương Cẩn Chi không tự chủ được lùi về phía sau một bước, Phong Dương Hồng trước mắt nàng không phải là nghĩa huynh của nàng. Rõ ràng chính là người xa lạ!

Lương Nhất Phong cong cong khóe miệng, cười nói: "Phong tướng quân, nghĩa muội này của ngươi xem ra không muốn nhận ngươi."

Phong Dương Hồng xoay chén trà trong tay, không nói gì.

Lương Nhất Phong cũng không để ý thái độ của Phong Dương Hồng, hắn nhìn về phía Phương Cẩn Chi, nói: "Phu nhân không biết sao, bắt ngươi là chủ ý của Phong tướng quân."

Lương Nhất Phong lại "xuỳ" một tiếng, nói: "Phu nhân có biết phu quân của ngươi giết rất nhiều người Kinh Quốc? Hiện giờ hắn đã tới Nam Quận. Ngươi nói xem, nếu không có mưu kế bắt người của nghĩa huynh ngươi, bản tướng quân lấy gì để bóp chết phu quân của ngươi?"

Trong nháy mắt, Phương Cẩn Chi căn bản không thể tiếp thu sự thật này, lời nói của Lương Nhất Phong giống như một cây đao, ép nàng từng bước lui về phía sau. Nàng mở to mắt nhìn Phong Dương Hồng, cao giọng chất vấn: "Tại sao! Tại sao huynh muốn làm như vậy! Huynh là nghĩa huynh của muội, là tướng quân được con dân Đại Liêu kính trọng!"

Động tác thong thả chuyển động chén trà trong tay Phong Dương Hồng dừng lại.

"Tẩu tử và mấy hài tử vẫn đang chờ huynh trở về, tẩu tử tin huynh nhất định sẽ trở lại bên cạnh tẩu, mấy hài tử xem huynh là đại anh hùng! Huynh muốn bọn họ thất vọng sao!"

Phong Dương Hồng đặt thật mạnh chén trà trong tay lên bàn, nước trong chén trà bắn ra. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Phương Cẩn Chi, cảnh cáo: "Hiện giờ ngươi đã là tù nhân, tốt hơn hết đừng miệng lưỡi như vậy!"

Hắn liếc mắt nhìn Lương Nhất Phong bên cạnh giống như đang xem kịch vui, biểu tình trên mặt hòa hoãn một chút, tiếp tục nói: "Trên đường đi ngươi cũng không phải chịu nhiều khổ cực, hẳn là không biết tư vị lao hình trong ngục. Thân thể tóc da đều của cha mẹ cho, việc nên làm còn lại chính là bảo vệ tính mạng của mình. Hiện giờ ta nhập vào Kinh Quốc, chỉ vì muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa mà thôi. Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng nghĩa huynh, ta đây thân là nghĩa huynh thật sự phải khuyên ngươi một câu, đừng làm chuyện gì hồ đồ, chấp nhận phối hợp mới là thượng sách."

Phương Cẩn Chi đỏ mắt, nhìn Phong Dương Hồng: "Huynh có biết không, vì cứu huynh, năm vạn tướng sĩ không ai sống sót! Kết quả huynh lại đi theo địch phản quốc! Chẳng lẽ huynh muốn để năm vạn vong linh kia thất vọng! Chẳng lẽ huynh muốn những tướng sĩ vào sinh ra tử với huynh thất vọng! Chẳng lẽ huynh muốn để con dân Đại Liêu tín nhiệm huynh thật vọng hay sao! Hả?"

Nước mắt từ hốc mắt Phương Cẩn Chi trào ra, từ khi bị người Kinh Quốc bắt về, đây là lần đầu tiên nàng rơi lệ. Dường như mấy tháng kiên cường bình tĩnh này, đều bởi vì Phong Dương Hồng phản bội mà sụp đổ.

Phong Dương Hồng đột nhiên đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Hôm nay muốn mang ngươi đi hoàng cung tham gia quốc yến, thời gian không còn sớm, khởi hành đi!"

Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.

Đương nhiên Lương Nhất Phong vô cùng vừa lòng với màn kịch này, hắn đứng lên sửa ống tay áo, làm thủ thế "mời" với Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nghiêng mặt, lung tung lau nước mắt trên mặt, mới đi ra ngoài.

Lương Nhất Phong sắp xếp nơi ở tạm thời này cho Phương Cẩn Chi, biết viện này cách Kinh Quốc một đoạn khá xa, Phương Cẩn Chi và Nhập Trà bị áp giải lên xe ngựa, chạy đến hoàng cung Kinh Quốc.

Nhập Trà xốc mành bên cửa sổ lên, thấy bên ngoài có ít nhất hơn ba mươi người vây quanh xe ngựa. Dựa vào thân thủ của Nhập Trà, muốn xử lý những người này cũng không khó, nhưng cái khó là Phong Dương Hồng và Lương Nhất Phong đang ở trong xe ngựa phía trước, hơn nữa nơi này là Kinh Quốc, chỉ cần nàng mang Phương Cẩn Chi chạy trốn, trong nháy mắt sẽ có vô số quan binh trào ra từ đường phố các nơi.

Chưa phải lúc ra tay.

Nhập Trà buông mảnh bên cửa sổ xuống, tiến đến bên cạnh Phương Cẩn Chi, đè thấp thanh âm khuyên: "Tam thiếu nãi nãi, nếu Phong Dương Hồng đã phản bội chúng ta, ngài cần gì phải khổ sở rơi nước mắt vì hắn."

Hai tròng mắt của Phương Cẩn Chi hiện lên chút nghi hoặc, nàng đè thấp thanh âm, nói: "Ta không biết, ta không xác định được, huynh ấy có thật sự đến cậy nhờ Kinh Quốc hay không?"

Nhập Trà hơi kinh ngạc: "Ý của người là Phong Dương Hồng giả bộ phản bội?"

"Ai biết được... Có thể đây là mưu kế của huynh ấy, có thể là người Kinh Quốc nắm được nhược điểm nào đó của huynh ấy để áp chế huynh ấy, cũng có thể là huynh ấy thật sự phản quốc."

"Nhưng..." Nhập Trà hơi nghi hoặc, "Nếu trong lòng người hoài nghi Phong Dương Hồng không phải thật sự phản bội Đại Liêu, vì sao lại khổ sở? Còn nói những lời như vậy?"

Phương Cẩn Chi khẽ thở dài một tiếng, mới nói: "Nếu huynh ấy thật sự phản bội Đại Liêu, ta nói những lời đó, nếu có thể khiến huynh ấy khó chịu một chút cũng đáng. Mà nếu như hắn giả ý hoặc bị hiếp bức, vừa rồi ta nói như vậy, đó là diễn cho Lương Nhất Phong xem."

Nhập Trà gật đầu, trầm mặc ở một bên.

Hai người đều không nói nữa, mà yên lặng nghĩ chuyện kế tiếp. Hôm nay mang Phương Cẩn Chi tiến vào hoàng cung tham gia quốc yến của Kinh Quốc, nói cho cùng cũng không phải chuyện tốt gì.

Xuống xe ngựa, Lương Nhất Phong và Phong Dương Hồng đi phía trước, Phương Cẩn Chi và Nhập Trà theo phía sau, sau lưng Phương Cẩn Chi và Nhập Trà còn có một đội thị vệ đi theo.

Còn chưa đi đến nơi cử hành quốc yến Kinh Quốc, Lương Nhất Phong và Phong Dương Hồng đi phía trước ngừng lại, đối diện với một vị công tử trẻ tuổi hành lễ, nói một tiếng: "Triệu thế tử."

Triệu thế tử ôm cánh tay, đánh giá từ đầu đến chân Phương Cẩn Chi, hỏi: "Nàng chính là thê tử của Lục Vô Nghiên?"

"Hồi bẩm thế tử, đúng vậy."

Lúc hắn đánh giá Phương Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi cũng đánh giá hắn, trong mắt người này không che dấu cừu hận chút nào.

Triệu thế tử "Xuỳ" một tiếng, hắn đi đến trước mặt Phương Cẩn Chi, cười nói: "Nếu không phải giữ lại tánh mạng ngươi vì còn chỗ hữu dụng, bổn thế tử nhất định sẽ cắt bỏ thịt trên người của ngươi thành từng mảnh nhỏ, sau đó nấu chín nhét vào miệng ngươi, ha ha ha ha."

Nhập Trà tiến lên một bước, che chở trước người Phương Cẩn Chi, cảnh giác nhìn Triệu thế tử. Nhập Trà muốn rút nhuyễn kiếm bên hông, nhưng vũ khí trên người nàng đã sớm bị tịch thu rồi, đâu còn biết nhuyễn kiếm là gì?

Triệu thế tử khinh miệt nhìn Nhập Trà, lại cong môi nở nụ cười cừu hận với Phương Cẩn Chi, xoay người đi trước.

Đến khi hắn đi xa, Lương Nhất Phong quay đầu lại, nói với Phương Cẩn Chi: "Vị Triệu thế tử này là nhi tử của Ngũ vương gia."

Ngũ vương gia Kinh Quốc? Phương Cẩn Chi đã gặp qua, chết ở Liêu Quốc.

Lương Nhất Phong giống như đang xem kịch vui, hài hước đánh giá Phương Cẩn Chi, lại nói: "Phụ thân của Triệu thế tử và hai huynh trưởng đều chết trong tay Lục Thân Cơ, mà ba người đệ đệ của hắn đều chết trong tay Lục Vô Nghiên."

"Ha ha ha" Lương Nhất Phong cho Phương Cẩn Chi một ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa, xoay người quàng tay lên bả vai Phong Dương Hồng, tiếp tục đi về phía trước.

Phương Cẩn Chi hít sâu một hơi, mới cất bước đuổi theo.

Bên trong yến hội đã ngồi đầy người, Kinh Đế ngồi trên ngai vàng, ngồi bên cạnh ông ta là cung tần và hoàng tử, công chúa, những ghế còn lại là văn võ bá quan trong triều.

Khi Phương Cẩn Chi đến gần, yến hội dần dần ảm đạm, bọn họ đều nhìn về phía Phương Cẩn Chi. Phương Cẩn Chi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đánh giá, sống lưng càng lúc càng thằng, phía sau nàng là Đại Liêu, nàng không thể nhút nhát.

Phương Cẩn Chi vẫn luôn cảm thấy mình là một người tham sống sợ chết, nhưng tình cảnh này, đối mặt với hoàng thất và văn võ bá quan của địch quốc, trong lòng nàng lại sinh ra một cổ hào hùng, giống như ở ngay lúc này, chết vì quốc gia của mình chính là việc làm nghĩa vô phản cố* hết sức căn bản.

[*] Nghĩa vô phản cố – 义无反顾 – yì wú fǎn gù: đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại.

Lương Nhất Phong và Phong Dương Hồng quỳ xuống hành lễ: "Mạt tướng Lương Nhất Phong, Phong Dương Hồng tham kiến bệ hạ!"

"Ái khanh bình thân." Kinh Đế chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng thân hình đầy mỡ, tràn ngập túng dục quá độ sau cuộc chơi.

Lập tức có võ tướng đứng lên trong yến hội, chỉ vào Phương Cẩn Chi và Nhập Trà, giận mắng: "Lớn mật! Thấy Kinh Đế nhưng không quỳ gối hành lễ!"

"Ta chỉ quỳ gối trước hoàng đế Đại Liêu." Phương Cẩn Chi trầm giọng nói.

"Làm càn!" Càng nhiều võ tướng đứng lên.

Phong Dương Hồng ngước mắt nhìn Phương Cẩn Chi.

Kinh Đế vẫy vẫy tay, ý bảo những võ tướng đó ngồi xuống, ánh mắt vẩn đục của ông ta dời về phía Phương Cẩn Chi, ông chậm rãi thu hồi cừu hận trong mắt, từ từ nói: "Phu nhân đường xa đến đây, trẫm vô cùng hoan nghênh. Những nghi thức xa giao vô dụng nên miễn đi, ngồi vào chỗ đi!"

Tiểu cung nữ chạy tới, chỉ dẫn Phương Cẩn Chi đi về phía chỗ ngồi đã sắp xếp từ trước.

Phương Cẩn Chi vừa ngồi xuống, liền cảm nhận được ánh mắt đánh giá bên cạnh. Nàng quay đầu lại, ngẩn người.

"Tại sao bá bá cũng ở đây?" Phương Cẩn Chi theo bản năng mở miệng hỏi, trong lòng đã lạnh một nửa.

Sở Hành Trắc không nói gì, dời tầm mắt sang nơi khác.

Triệu thế tử ngồi ở cách đó không xa "Xuỳ" một tiếng, trào phúng nhìn về phía Phương Cẩn Chi: "Ngươi kêu hắn là bá bá?"

Triệu thế tử lại nâng cằm về phía Sở Hành Trắc, khinh miệt nói: "Phế vật Sở lão nhân, tại sao ngươi quen biết với thê tử Lục Vô Nghiên?"

Sở Hành Trắc nghiến răng, chỉ rầu rĩ "Hừ" một tiếng, không nói gì.

Sở?

Tầm mắt Phương Cẩn Chi một tấc cũng không rời khỏi Sở Hành Trắc, trong lòng cũng đã thiên hồi bách chuyển, ngũ vị tạp trần.

Một suy đoán hiện lên trước mắt, gần như chỉ được phủ lên một tầng lụa mỏng trong suốt. Chỉ cần thổi nhẹ nhàng, tầng lụa mỏng manh kia sẽ bị thôi bay, chân tướng sẽ hiện lên trước mắt.

Nhưng Phương Cẩn Chi không dám, nàng không dám thổi bay tầng lụa mỏng này, càng không muốn tiếp thu chân tướng được miêu tả sinh động kia!

Bàn yến hội là bàn tròn, không gian ở giữa bị bỏ trống. Thị vệ dẫn một đội người bị còng tay còng chân tiến vào trung tâm.

Kinh Đế cười to, nói với Phương Cẩn Chi: "Hoan nghênh mọi người đến xem màn biểu diễn của Đại Kinh ta."

Phương Cẩn Chi nhanh chóng hiểu ra, vì sao đám người Kinh Quốc này lại mang nàng đến đây.

Những người đang bị còng tay, xích chân đều là người Liêu Quốc.

Bọn họ di chuyển chậm chạp, thân hình rũ xuống, bởi vì toàn bộ cơ thể bọn họ đều bị thương, trên người không có một chỗ tốt nào.

Những tù binh Liêu Quốc bị nhét vào lồng sắt, bên trong lồng sắt có một con chó săn hung ác đã bị bỏ đói mấy ngày. Tù binh Liêu Quốc hoảng sợ hô to, liều mạng giãy giụa, bàn tay đã bị cắt đứt chỉ tay của bọn họ chộp lên song sắt, nhưng vẫn nhanh chóng bị con chó săn đói khát trong lồng sắt cắn xé.

Người Kinh Quốc lớn tiếng thét to:

"Được lắm!"

"Ăn hắn! Đúng, một miếng thịt cũng không được dư thừa, ha ha ha!"

"Một miếng cắn rớt cổ hắn, cắn chết hắn!"

...

Phương Cẩn Chi nhìn những tướng sĩ Liêu Quốc bị đối đãi như vậy, trong lòng khó chịu từng đợt mãnh liệt. Những lời nói lạnh băng của người Kinh Quốc rơi vào tai nàng, lại khiến nàng kích khởi từng đợt phẫn nộ.

Hai nước giao chiến tất có tử thương, nhưng vì sao phải đối đãi với những người này như vậy! Bọn họ là người!

Hai tay Phương Cẩn Chi siết chặt chiếc bàn dài trước mặt, ghim dấu vết trên chiếc bàn gỗ đàn hương. Nàng gắt gao cắn môi, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, bức bách chính mình tuyệt đối không được rơi một giọt nước mắt nào trước mặt đám người độc ác này!

Nhưng mà, trò chơi của người hoàng thất Kinh Quốc chỉ vừa mới bắt đầu.

Sau khi một đám tù binh đều bị chó săn ăn vào trong bụng, thị vệ Kinh Quốc nhanh chóng kéo lồng sắt xuống, lại dẫn tới một đội tù binh khác.

Toàn bộ đám tù binh quỳ trên mặt đất, miệng của bọn họ bị một chiếc đũa kéo căng ra, sau đó nhóm võ tướng Kinh Quốc, cách rất xa, ném từng viên đá trong tay vào trong miệng tù binh.

Bọn họ đang tỷ thí, ai ngồi ở xa ném chuẩn được sẽ thắng.

Những người quỳ ở đó là người!

Những viên đá bay qua, nện lên mặt tù binh, hoặc ném vào trong miệng bọn họ. Nếu yết hầu của ai động đầy, sẽ nuốt đá vào trong bụng.

Ánh mắt những tù binh đó dại ra, giống như đã sớm quen với loại trò chơi này.

Phương Cẩn Chi chậm rãi nhắm mắt lại, nàng đã đánh giá năng lực tiếp thu của mình quá cao. Trường hợp này, nàng căn bản không thể nhìn được!

Cho dù lãnh tình vô tâm như Nhập Trà, nhìn cảnh tượng này cũng thay đổi sắc mặt.

Triệu thế tử vẫn luôn đánh giá thần sắc của Phương Cẩn Chi, thấy Phương Cẩn Chi có thể kiên trì lâu như vậy, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Hắn đùa nghịch mấy viên đá trong tay, nói với Phương Cẩn Chi: "Phu nhân có muốn chơi một chút không? Hừ, chơi rất vui."

Khóe miệng hắn nhẹ nhàng gợi lên, mang theo mười phần ý cười giả tạo.

Nghe Triệu thế tử nói xong, những võ tướng đang ném đá vào miệng tù binh đều dừng trò chơi trong tay, thú vị đánh giá Phương Cẩn Chi.

Những người khác trong bữa tiệc cũng nhìn lại đây.

Ngay cả Kinh Đế cũng mở miệng, ông ta híp mắt, cười nói: "Phu nhân cũng chơi thử một chút đi!"

Triệu thế tử đi từng bước đến gần Phương Cẩn Chi, hắn cách một cái bàn, lập tức bắt lấy cổ tay Phương Cẩn Chi, nhét toàn bộ đá trong tay vào trong lòng bàn tay của Phương Cẩn Chi. Hắn chậm rãi khép từng ngón tay của Phương Cẩn Chi lại, cười lạnh nói: "Phu nhân hẳn là hiểu rõ đạo lý nhập gia tùy tục chứ? Khi phụ vương của ta đến quý quốc tham gia quốc yến không phải cũng hành sự dựa theo quy của Đại Liêu sao?"

Nói lời cuối cùng xong, cừu hận trong mắt Triệu thế tử giống như tảng băng dày không thể hòa tan.

Phương Cẩn Chi muốn rút tay về, nhưng Triệu thế tử siết rất chặt, nàng căn bản không thoát ra được.

Triệu thế tử đột nhiên kéo Phương Cẩn Chi ra khỏi ghế dựa, đẩy nàng đến trước mặt mấy tên tù binh đang quỳ gối dưới đất.

"Tới đây, thử xem độ chính xác của ngươi thế nào?"

Khi nhìn những tù binh Liêu Quốc ở khoảng cách gần, bụng Phương Cẩn Chi trở nên quay cuồng, nhịn không được nôn khan một trận.

"Tam thiếu nãi nãi!" Nhập Trà đẩy hai thị vệ đang chắn đường ra, vọt tới bên cạnh Phương Cẩn Chi, vội vàng đỡ nàng.

"Tam thiếu nãi nãi, người cảm giác thế nào?"

Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Nhập Trà không sao. Kỳ thật nàng đang trong thời kỳ thai nghén, nhưng người Kinh Quốc đại khái cho rằng nàng không chịu nổi cảnh tượng trước mắt, cũng không nhìn ra nàng đang có thai.

Phong Dương Hồng vẫn luôn đứng ở một bên đột nhiên mở miệng: "Nếu ngươi thật sự không chịu nổi, thì hãy quỳ xuống cầu xin, nếu ngô hoàng mủi lòng, không chừng sẽ buông tha cho ngươi."

Trong khoảng thời gian này, tin tức của Phương Cẩn Chi hoàn toàn bế tắc, không ai nói cho nàng biết chiến sự hiện giờ giữa Kinh Quốc và Liêu Quốc thế nào.

Nhưng Phương Cẩn Chi hiểu, những người này bắt nàng, chỉ muốn hù dọa nàng, thậm chí ngay cả một chút hình phạt cũng không dùng với nàng, điều này chỉ có thể chứng minh hiện giờ Lục Vô Nghiên đang uy hiếp Kinh Quốc rất nghiêm trọng. Kinh Quốc không dám giết nàng, không dám để nàng xảy ra chuyện.

Cho nên, Phương Cẩn Chi hiểu rõ, chỉ cần nàng sử dụng một chút kỹ thuật diễn xuất, giả bộ sợ hãi run rẩy, khóc lóc lấy lòng xin tha, như vậy những người này chỉ biết giễu cợt nàng một lúc, giam giữ nàng lại, mà không phải tiếp tục bức bách nàng.

Nhưng Phương Cẩn Chi không muốn.

Từ nhỏ nàng đã thích diễn kịch, nước mắt càng là vũ khí của nàng. Vì lấy lòng người khác, vì một cuộc sống tốt, vì muốn lấy thứ gì thì lấy thứ đó, vì bảo vệ muội muội...

Nàng diễn quá nhiều, nước mắt rơi xuống thật thật giả giả.

Nhưng hôm nay nàng đứng trong hoàng cung Kinh Quốc, đối mặt với những người địch quốc đang chờ đợi để chê cười nàng, nàng không muốn rơi một giọt nước mắt nào, càng không hèn mọn xin tha!

Phương Cẩn Chi ném toàn bộ đá mà Triệu thế tử nhét vào tay nàng xuống mắt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Đế ngồi trên ghế cao, lạnh lùng nói: "Quốc thổ Kinh Quốc đã bị mất hơn phân nửa, các ngươi còn có tâm tư ngoạn nhạc, chẳng lẽ không sợ không lâu sau cũng sẽ có kết cục giống những tù binh này?"

"Thật to gan! Lại dám nói chuyênh với trẫm như vậy! Người đâu tới đây ——" Kinh Đế khựng lại, nửa câu mệnh lệnh kế tiếp lại không biết phải hạ thế nào.

Sở Hành Trắc đứng lên, nói: "Bệ hạ tạm thời đừng nóng nảy, bệ hạ là cửu nhũ chí tôn, hà tất phải so đo với một tiểu nữ tử. Thỉnh bệ hạ lấy long thể làm trọng."

Kinh Đế lại "Hừ" một tiếng, trừng mắt nhìn Sở Hành Trắc bằng ánh mắt không thiện cảm, nói: "Sở Hành Trắc, trẫm mời ngươi tới tham gia quốc yến này là đã cho ngươi mặt mũi rồi, nhưng nơi này không phải nơi mà ngươi có thể tuỳ tiện lên tiếng!"

Mấy năm gần đây, vì Sở Hành Trắc muốn che giấu tai mắt, đã sớm huỷ hoại dung mạo, ở trên mặt ông có vô số vết sẹo xấu xí. Hình dạng này khiến mặt ông rất ít khi lộ ra biểu tình gì, cho dù ông đang cười hoặc đang giận, cũng không nhìn thấy biểu tình.

"Bệ hạ nói rất phải." Sở Hành Trắc lại ngồi xuống, ánh mắt tùy ý nhìn vào một chỗ.

Trong lòng Phương Cẩn Chi lại khó nén kinh ngạc.

Vệ Vương không phải đã cấu kết với Kinh Quốc làm việc xấu rất lâu rồi sao? Tại sao... Kinh Đế lại có thái độ đó với Sở Hành Trắc? Không chỉ có Kinh Đế, ngay cả thái độ của Triệu thế tử trước đó cũng đối đãi với Sở Hành Trắc rất ác liệt.

"Báo ——"

Thị vệ giơ quân tình khẩn cấp vọt vào yến hội, hắn quỳ gối trước mặt Kinh Đế, cao giọng bẩm: "Khởi bẩm bệ hạ, có quân tình khẩn cấp đến từ Thành Thái Lũng!"

"Mau! Mau trình lên cho trẫm!"

Cho dù người trong hoàng thất, hay văn võ bá quan trong triều, biểu tình trên mặt đều trở nên ngưng trọng.

Phương Cẩn Chi biết Thành Thái Lũng. Nơi này cách hoàng đô Kinh Quốc không xa. Phương Cẩn Chi không khỏi sinh ra một tia vui mừng, chẳng lẽ binh mã của Lục Vô Nghiên đã đánh tới Thành Thái Lũng?

"Bệ hạ!" Lại có một hoạn quan khác vội vàng chạy vào, hắn lau mồ hôi trên trán, hai chân đều đang phát run.

"Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay khi sắc trời vừa tối, đột nhiên có một đợt người xông vào hoàng lăng, xốc quan tài của vài vị tổ tiên và nương nương lên, sau đó thả một mồi lửa lớn, thiêu toàn bộ hoàng lăng, hiện giờ lửa vẫn chưa dập tắt!"

"Cái gì! Đến tột cùng là người phương nào lại dám lớn mật như thế!" Kinh Đế đột nhiên đứng lên, trong lòng ông ta quá mức phẫn nộ, thế cho nên lúc ông ta đứng dậy trước mắt đột nhiên choáng váng.

Tiểu thái giám run vai, vội vàng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, sóng người này rời đi thần không biết quỷ không hay, thủ vệ hoàng lăng không bắt được bọn họ, chỉ nhìn thấy bóng dáng bọn họ rời đi..."

Yến hội trở nên ồn ào.

Chuyện đào phần mộ tổ tiên còn nghiêm trọng hơn chém đầu! Cũng đừng nói đến đào hoàng lăng của vương triều Đại Kinh! Điều này không chỉ vũ nhục một gia tộc, mà là vũ nhục cả quốc gia!

Một tên thư sinh yếu ớt trong đám thần tử lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ Lục Vô Nghiên của Liêu Quốc đã sát tiến hoàng thành?"

Hắn vừa nói xong đã đánh cái rùng mình.

"Không có khả năng!" Lương Nhất Phong lập tức đứng ra, "Lục Vô Nghiên hiện giờ đang ở Thành Thái Lũng, sao có thể vọt vào hoàng thành Đại Kinh!"

Lời nói này của hắn hoàn toàn không thể trấn an mọi người, ngược lại càng khiến mọi người càng thêm hoảng loạn. Bởi vì Thành Thái Lũng cách hoàng thành Đại Kinh không xa! Hơn nữa Lục Vô Nghiên, chỉ dùng thời gian ba tháng, đã có thể bắt đầu từ một nơi hoang dã như biên cảnh đánh thẳng tới Thành Thái Lũng.

Những thần tử bỗng nhiên ý thức được một cổ nguy cơ nồng đậm.

Kinh Đế đột nhiên đập bàn, cả giận nói: "Đáng khen cho Lục Vô Nghiên! Đầu tiên là Lục Thân Cơ, sau này là Lục Vô Nghiên!"

Ông ta há miệng thở dốc, đột nhiên hất văng chung trà trong tầm tay xuống mặt đất, rống về phía hoạn quan vừa chạy đến báo tin: "Còn đứng ở đó làm gì! Còn không mau đi tìm hiểu tình huống! Nếu hoàng lăng thật sự bị huỷ, trẫm sẽ đích thân chặt đầu ngươi!"

"Bệ hạ! Hiện tại không thể làm như vậy." Triệu thế tử đứng ra, "Thần cho rằng, trước mắt nên đưa tin cho Lục Vô Nghiên, nếu hắn dám đi tới một bước, lập tức nhặt xác thê tử thay hắn!"

"Trẫm đang có ý này." Kinh Đế đang hoảng sợ lúc này mới bình tĩnh lại, ông ta vội vàng gật đầu.

Một viên võ tướng khác đứng ra, đầu tiên hắn hành lễ với Kinh Đế, mới nói: "Y mạt tướng có ý này, Lục Vô Nghiên hành quân mấy tháng này không cố kỵ chút nào, chúng ta có nên lấy đồ vật trên người thê tử hắn để kinh sợ hắn một phen!"

Triệu thế tử vỗ tay, cười nói: "Chủ ý rất hay, tuy nhiên bổn thế tử cảm thấy mấy thứ như trang sức châu thoa này không có lực uy hiếp, không bằng chém một bàn tay gửi đi."

Phong Dương Hồng sờ bội đao bên hông, mở miệng: "Thế tử có phải quên rồi không, Lục Vô Nghiên từng nói, nếu thê tử của hắn có nửa phần sơ xuất, Đại hoàng tử sẽ phải chết vô nơi táng thân."

Triệu thế tử cứng đờ người lại, lạnh nhạt nói: "Hôm nay Phong tướng quân lúc nào cũng bảo vệ nàng ta là có dụng ý gì? Chẳng lẽ tâm của ngươi còn ở Đại Liêu?"

Phong Dương Hồng nhìn về phía Triệu thế tử, ánh mắt giống như đang nhìn vào một con kiến: "Đại hoàng tử là huyết mạch hoàng thất, Thế tử gia không màng sinh tử của Đại hoàng tử, chẳng lẽ có tâm tư khác?"

"Ngươi ngậm máu phun người!" Triệu thế tử không khỏi thay đổi sắc mặt.

"Câm mồm hết cho trẫm!" Kinh Đế chợt quát một tiếng, Phong Dương Hồng và triệu thế tử đều được thi lễ, thối lui sang một bên.

Kinh Đế lại chỉ vào Phương Cẩn Chi, hạ lệnh: "Người đâu tới đây! Đưa nàng ta trở về cho trẫm! Phái thêm ngươi trông giữ nghiêm ngặt! Tuyệt đối không cho phép nàng ta xuất hiện một chút sơ xuất nhỏ nào!"

Nghe cuộc đối thoại của Phong Dương Hồng và Triệu thế tử xong, Phương Cẩn Chi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoá ra Đại hoàng tử Kinh Quốc đang ở trong tay Lục Vô Nghiên. Không trách được người Kinh Quốc lại khách khí với nàng như thế.

Tuy nhiên Phương Cẩn Chi vẫn không cảm thấy nhẹ nhàng, vẫn lo lắng sốt ruột.

Phương Cẩn Chi và Nhập Trà bước lên xe ngựa hồi lâu, xe ngựa còn chưa bắt đầu đi. Đang lúc Phương Cẩn Chi kinh ngạc, Sở Hành Trắc chui vào trong xe ngựa.

Sở Hành Trắc ngồi trên ghế dài đối diện với Phương Cẩn Chi, từ khi vừa lên xe liền nhắm hai mắt lại.

Phương Cẩn Chi nhíu mày, hỏi: "Tại sao ngươi lại vào đây?"

Sở Hành Trắc trầm mặc thật lâu, mới nói: "Nghe người ta an bài."

Đương nhiên, vẻ mặt của Phương Cẩn Chi vẫn là không thể tin tưởng.

Tuy nhiên Sở Hành Trắc cũng không có ý định giải thích, ông nhắm mắt lại, giống như lão tăng đang nhập định.

Thay vào đó, thị vệ đánh xe ngựa bên ngoài quay đầu, nói: "Biệt viện của hai người các ngươi đang sống liền kề nhau, Lương tướng quân mới phân phó ta đưa các ngươi trở về."

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, phía sau biệt viện của nàng hình như đúng là có một biệt viện khác, diện tích nhỏ hơn nơi nàng sống một chút. Chẳng lẽ Vệ Vương đang sống ở đó?

Phương Cẩn Chi tràn đầy hồ nghi.

Nàng ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn Sở Hành Trắc, không khỏi nhích sát vào người Nhập Trà bên cạnh, cách Sở Hành Trắc xa một chút.

Nhập Trà cũng vô cùng cảnh giác, mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm Sở Hành Trắc.

Vốn dĩ đoạn đường này không quá ngắn, nhưng lúc này lại có vẻ đặc biệt lâu. Chờ đến khi xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, Phương Cẩn Chi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống xe ngựa giống như chạy trối chết.

Cửa xe ngựa đóng lại, tiếp tục chạy tới chỗ ở của Sở Hành Trắc.

Bước chân Phương Cẩn Chi khựng lại một lúc, mới tiếp tục đi vào trong viện.

Ngay khi vào phòng, Nhập Trà liền đóng tất cả các cửa trong phòng lại, vội vàng đốt than trong chậu, muốn làm căn phòng ấm áp hơn một chút. Hiện giờ dưới tình huống Phương Cẩn Chi đang có thai, hôm nay bầu không khí trong hoàng cung Kinh Quốc lại khẩn trương như vậy, cũng không thể lại để nàng lạnh và mệt nữa.

"Người chờ một lát, sẽ hòa hoãn ngay thôi."

"Không sao, ta không lạnh, ngươi không cần đốt, từ từ sẽ tốt lên thôi." Phương Cẩn Chi nằm trên ghế mây, nàng đá giày, đạp chân lên ghế dựa, ôm đầu gối, dán mặt vào đầu gối.

Ngay khi căn phòng vừa mới ấm áp lên, Triệu thế tử liền mang theo một đội thị vệ phá cửa đi vào.

Phương Cẩn Chi lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, mắng: "Thế tử gia đêm khuya tới nơi này muốn làm gì?"

Triệu thế tử đi thẳng vào trong, vô cùng tùy hứng kéo một chiếc ghế mây, ngồi xuống trước mặt Phương Cẩn Chi, hắn bắt chéo chân, ngây ngô nhìn Phương Cẩn Chi, nói: "Những người đó chỉ muốn lợi dụng ngươi kiềm chế Lục Vô Nghiên, nhưng ta không giống..."

Nửa người trên của hắn chậm rãi tiến về phía trước, tới gần Phương Cẩn Chi, châm biếm nói: "Ta hy vọng ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!"

Cừu hận trong mắt hắn càng sâu.

Phương Cẩn Chi đột nhiên đứng dậy từ ghế mây, lùi về phía sau. Nhập Trà cũng vội vàng chạy tới, mắt lạnh lẽo nhìn Triệu thế tử, bảo vệ Phương Cẩn Chi ở sau người.

Triệu thế tử cười nhạo một tiếng, nói: "Người đâu tới đây, bắt ả thị nữ kia lại!"

Một đội thị vệ đeo đao đứng phía sau hắn lập tức tiến tới Nhập Trà, cho dù Nhập Trà thân thủ tốt cỡ nào, vũ khí trên người đều bị thu đi rồi, cũng không thể nề hà. Những thị vệ đó vậy quanh nàng, mũi đao lành lạnh đặt trên cổ nàng.

"Nghe nói Lục Vô Nghiên vô cùng yêu thương ngươi, hận không thể đặt ngươi ở trong lòng bàn tay. A... Ngươi nói xem, nếu hắn biết ta ngủ cùng nữ nhân của hắn, hắn sẽ có biểu tình gì?" Triệu thế tử vừa đi đến gần Phương Cẩn Chi, vừa cởi y phục.

Phương Cẩn Chi tiện tay nắm bình sứ trên bàn bên cạnh lên, ném về phía Triệu thế tử: "Tốt hơn hết ngươi nên nghĩ đến kết cục nếu như ngươi dám làm điều này!"

"A, có thể khiến Lục Vô Nghiên thống khổ, chết cũng đáng." Triệu thế tử dễ dàng tránh khỏi bình sứ do Phương Cẩn Chi ném lại, lập tức bắt lấy Phương Cẩn Chi, đè nàng lên bàn thờ gỗ lê vàng phía sau.

"Ngươi buông ta ra!" Phương Cẩn Chi ra sức giãy giụa, nắm lư hương, mâm đựng trái cây trên bàn thờ, từng thứ từng thứ ném lên đầu Triệu thế tử.


Lư hương đập lên trán Triệu thế tử, Triệu thế tử kêu "a" một tiếng, mắng một câu, cảnh cáo Phương Cẩn Chi: "Ngươi thành thật một chút cho bổn thế!"

Phương Cẩn Chi đang sợ hãi, nhưng nàng biết cho dù thế nào cũng không thể để kẻ điên này thành công!

Nàng mặc kệ bắt được thứ gì đều ném lên người Triệu thế tử, nhổ cây trâm trên đầu xuống, đâm vào mắt hắn. Chờ đến khi những đồ vật trong tay nàng bị hắn cướp đi, Phương Cẩn Chi vẫn tiếp tục ra sức giãy giụa, cào hắn, đánh hắn, đá hắn.

Nhưng trái tim Phương Cẩn Chi càng ngày càng trầm, gần như đặt mình trong tuyệt vọng vô tận.

"Tam thiếu nãi nãi!" Trong mắt Nhập Trà tràn ngập cừu hận, nàng muốn lao ra bảo vệ Phương Cẩn Chi, nhưng lại bất lực. Chỉ cần nàng vừa động, lưỡi đao đặt trên cổ nàng sẽ lập tức vẻ một vết máu trên cổ nàng. Nàng hận mình không thể có bản lĩnh thông thiên, có thể cứu được Phương Cẩn Chi.

Thanh âm đồ sứ bị quăng vỡ, cùng với tiếng kêu rên của Triệu thế tử đột nhiên vang lên, khiến suy nghĩ của Phương Cẩn Chi bị kéo lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Triệu thế tử đã buông lỏng đôi tay đang kiềm chế cổ tay Phương Cẩn Chi, hắn ngã trên mặt đất, che cái gáy đang trào máu tươi.

Sở Hành Trắc đứng trước người Phương Cẩn Chi, ông trừng mắt nhìn Triệu thế tử cuộn tròn trên mặt đất, tức giận đến mức cả người phát run.

"Mẹ nó, nữ nhi của lão tử cũng dám động!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro