Chương 185: Kết thúc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 188: Kết thúc (7)
Người dịch: Cố Tư Yên

"Ngươi là cái thá gì? Ai thèm đến thăm ngươi? Nhìn lại cái thân tàn của ngươi đi! Trước kia còn thấy ngươi gả đến Tần gia, không ngờ tới ngươi cũng chỉ là kẻ không tiền đồ, đến cả tranh sủng cũng không xong. Xuỳ, hiện tại Tần Cẩm Phong cũng không sống nổi, ai nhận cái thứ muội muội như ngươi? Nếu không phải vì vấn an Nhân Nhân của ta ta, ta sẽ đến đây gặp ngươi? Xuỳ!"

Khương Ngũ Lang cười lạnh, sau đó tiến lại gần Lục Giai Nhân, thâm tình nói: "Nhân Nhân, dù sao Tần Cẩm Phong cũng không về được, nàng đi theo ta đi thôi! Ta không chê nàng gả lần thứ hai, nàng cũng đừng ghét bỏ ta là con vợ lẽ. Chúng ta rất hợp với nhau!"

"Ai hợp với ngươi chứ! Ngươi đúng là cái đồ không biết xấu hổ!" Lục Giai Nhân tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nàng liên tục lùi về phía sau, chạy đến chỗ Tần lão phu nhân.

"Mẫu thân! Con bị hãm hại! Người phải tin tưởng con!" Nàng gắt gao bắt lấy tay Tần lão phu nhân, khẩn cầu bà tín nhiệm.

Cho dù nàng có ngu xuẩn cỡ nào, cũng không dám lấy thanh danh của mình để đùa giỡn!

Tần lão phu nhân đã bình tĩnh lại, bà đứng thẳng người, đẩy tay Lục Giai Nhân ra, lạnh lùng nói: "Trước tiên mặc lại y phục của ngươi đi!"

Lục Giai Nhân cúi đầu, lúc này mới phát hiện y phục của nàng vô cùng loạn, chiếc yếm màu đỏ bên trong lộ ra một mảng. Nàng vừa đỏ mắt chỉnh lại y phục, vừa nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Khương Ngũ Lang, rống giận: "Ngươi lại dám khinh bạc ta như vậy! Ta phải giết ngươi!"

Khương Ngũ Lang lập tức trừng mắt còn lớn hơn mắt nàng.

"Lục Giai Nhân! Lời này của nàng nói không đúng rồi! Nàng ghét bỏ thân phận của ta không đủ bản lĩnh, đây đều là sự thật! Ta không trách nàng! Nhưng hiện tại nàng không thể xảy ra chuyện này liền đem trách nhiệm đẩy toàn bộ cho ta! Rõ ràng là nàng dặn ta lấy danh nghĩa vấn an Hàm Tử để đến đây gặp lén nàng!"

"Ngươi nói hươu nói vượn! Từ trước tới nay ta căn bản không quen biết ngươi! Sao có thể gặp lén với ngươi!" Lục Giai Nhân tức giận đến cả người đều phát run.

"Ha ha!" Khương Ngũ Lang vừa khóc vừa cười, "Nhân Nhân, ta thật sự không nghĩ tới nàng lại đối xử với ta như vậy. Ta đã phí nhiều tâm tư như vậy, còn không phải vì muốn nhìn nàng ôm nàng một cái thôi sao? Không nghĩ tới nàng lại là dạng người này... Gặp hoạn nạn chỉ biết nghĩ đến mình?"

Khương Ngũ Lang hít hít mũi, hai hàng nước mắt trong veo chảy ra từ khóe mắt. Nhìn thật sự giống đau khổ vì tình, thương tâm muốn chết.

Khương Hàm Tử chậm rãi nói: "Lão phu nhân, huynh ấy mặc dù là huynh trưởng của thiếp, nhưng nếu hôm nay chuyện này xảy ra ở Quất Loan Viện, thiếp cũng hy vọng sẽ điều tra manh mối của chuyện này. Tránh cho... Người thật sự oan uổng..."

Tần lão phu nhân vẫn luôn lo lắng Tần Cẩm Phong, huống chi bà vốn dĩ không thích Lục Giai Nhân, lúc này tức giận đến không nhẹ. Đâu còn bình tĩnh vững vàng như ngày thường. Bà liên tục thở dài: "Người đều đã tìm tới cửa rồi, còn nói gì nữa! Nhìn bộ dáng y phục không chỉnh tề của bọn họ, quả thực kỳ cục! Lúc Tứ Lang rời nhà từng lệnh nàng ta không được đến Quất Loan Viện. Mấy tháng nay nàng đã không lại đây, nhưng trùng hợp hôm nay huynh trưởng của ngươi đến đây, nàng thừa dịp ngươi không ở trong viện chạy tới đây, ngoại trừ trước đó đã từng hẹn nhau gặp lén, thì còn có thể vì cái gì nữa!"

"Không!" Lục Giai Nhân rống lên một tiếng sắc nhọn, "Không phải ta tự mình đến đây, là nàng ta kêu ta tới!"

Lục Giai Nhân chỉ vào Khương Hàm Tử, phẫn nộ rống lên: "Được lắm, ta biết rồi, là tiện nhân nhà ngươi gọi ta đến đây, sau đó âm thầm lập kế với huynh trưởng ngươi để hãm hại ta!"

Khương Hàm Tử bị nàng rống đến thân mình hơi hơi phát run, sợ hãi lùi về phía sau, một mực thối lui đến bên cạnh Tần lão phu nhân. Nàng kinh hoảng nhìn Lục Giai Nhân, run giọng nói: "Thiếp... Thiếp vì sao lại thỉnh phu nhân vào đây..."

Đào Đào "Thình thịch" một tiếng quỳ xuống, "Lão phu nhân, Khương di nương chúng ta luôn luôn sợ hãi Tứ phu nhân, ngày thường thâm cư thiển xuất, không có chuyện đặc biệt quan trọng căn bản không dám bước ra Quất Loan Viện nửa bước. Mỗi ngày đều lo lắng đề phòng sợ tứ phu nhân tìm tới, làm sao có thể thỉnh Tứ phu nhân tới làm khách chứ?"

Trước kia Lục Giai Nhân đã vài lần muốn giết chết Khương Hàm Tử, chuyện này toàn bộ phủ đều biết đến, mấy tháng này Khương Hàm Tử luôn trốn tránh Lục Giai Nhân, người khác ở trước mặt nàng nhắc tới Lục Giai Nhân, nàng đều sợ hãi phát run. Hiện giờ, đám người hầu trong viện nghe Đào Đào nói xong, lại nhìn thân mình Khương Hàm Tử co rúm về phía sau, không thể không tin tưởng lời nói của Đào Đào.

Lục Giai Nhân nâng chân đá vào vai Đào Đào, lớn tiếng quát: "Ngươi là cẩu nô tài của nàng ta, đương nhiên nói giúp cho nàng ta! Chính là ngươi! Chính là ngươi chạy đến chỗ của ta để truyền tin! Hiện giờ lại không dám thừa nhận, nên xé miệng ngươi ra!"

Nàng lại xoay người nhìn về phía A Xuân đứng đằng sau: "A Xuân! Ngươi nói lại lời nói mà nha đầu chết tiệt này nói với ngươi lặp lại lần nữa!"

"Cái, nói cái gì..." A Xuân nắm chặt góc áo, có chút khẩn trương.

"Tại sao ngươi lại ngốc như vậy!" Lục Giai Nhân nóng nảy, "Đương nhiên là chuyện Khương Hàm Tử mời ta đến đây, muốn nhận lỗi với ta!"

A Xuân còn chưa lên tiếng, Tần Vũ Nam trước đó còn trầm mặc đột nhiên mở miệng: "Tứ tẩu, Khương di nương vì sao muốn xin lỗi tẩu? Khương di nương làm chuyện gì có lỗi với tẩu sao?"

"Nàng ta đương nhiên phải xin lỗi, nàng! Nàng..." Lục Giai Nhân sững sờ tại chỗ, lại nhất thời nghẹn lời.

"Đủ rồi!" Tần lão phu nhân hít sâu một hơi, "Ta hiện tại chỉ muốn biết hai người các ngươi đến tột cùng là chuyện như thế nào!"

"Con đã nói con bị oan!" Lục Giai Nhân đã sớm khó thở, trực tiếp vọt tới trước mặt Tần lão phu nhân, rống lên.

Tần Vũ Nam đẩy nàng ra, không nhanh không chậm nói: "Tứ tẩu, tẩu không thể giống với nữ thế gia từ từ nói chuyện sao? Xin tẩu đừng vô lễ như vậy, không khác gì với người đàn bà nông thôn đanh đá chống đối mẫu thân."

Lục Giai Nhân chưa từng bị người khác giáp mặt răn dạy như vậy bao giờ! Nàng là vãn bối! Một tiểu cô nương mười hai tuổi! Mặt Lục Giai Nhân trở nên nóng rát.

"Ngươi!" Lục Giai Nhân giơ tay, làm bộ muốn tát Tần Vũ Nam một cái.

Bà tử vẫn luôn đứng phía sau Tần Vũ Nam tiến lên một bước, cầm cổ tay Lục Giai Nhân.

"Thỉnh Tứ phu nhân thu tay lại." Bà tử mỉm cười, nói với Lục Giai Nhân. Nhưng lực đạo xuống tay của bà lại không hề nhẹ, đã khiến cổ tay Lục Giai Nhân đỏ bừng.

Lục Giai Nhân rút tay ra, lùi về phía sau hai bước. Nàng hung tợn nhìn quét qua những người trong phòng, nói: "Được lắm! Tần gia các ngươi khi dễ người! Chẳng lẽ muốn khi dễ Lục gia ta!"

Tần lão phu nhân vốn dĩ luôn vì lo lắng Lục Giai Nhân là nữ nhi con vợ cả trong phủ Ôn Quốc Công, mới chịu đựng nàng lâu như vậy. Hiện giờ trực tiếp nghe Lục Giai Nhân nâng Lục gia ra để áp người, trong lòng Tần lão phu nhân ngược lại sinh ra một đoàn hỏa khí.

Trên đời này, không có bà bà nào nguyện ý bị con dâu đè nặng như vậy!

"Được, nếu hôm nay nói đến Lục gia, vậy càng phải điều tra rõ chuyện này. Tránh để ngươi nói Tần gia ta khi dễ Lục gia ngươi! Nhưng có điều, nếu việc ngày hôm nay có thật, cho dù tức phụ Lục gia của nhà ngươi có cao quý đến mấy, Tần gia ta cũng không cần! Người đâu tới đây! Đi thỉnh bà thông gia đến đây!"

"Vâng!" Lão mụ tử đi theo phía sau Tần lão phu nhân lập tức xoay người đi ra ngoài, đến phủ Ôn Quốc Công thỉnh người.

Ở trong phủ Ôn Quốc Công, mới sáng sớm hôm nay, mí mắt của Tam nãi nãi đã nhảy lên không ngừng, trong lòng bà mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nha hoàn bên cạnh trấn an vài câu, lòng bà vừa mới thoáng an một chút, liền nghe hạ nhân bẩm báo, người Tần gia tới, muốn thỉnh bà đến Tần gia một chuyến.

Hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt, bỗng nhiên thỉnh bà đến Tần gia làm gì?

Chẳng lẽ liên quan đến chuyện cầu tình cho Tần Cẩm Phong? Tam nãi nãi mang một bụng đầy nghi hoặc đến Tần gia.

Tam nãi nãi vừa đến Tần gia, Lục Giai Nhân liền úp mặt vào trong lòng ngực bà, gào khóc một hồi.

"Giai Nhân, con làm sao vậy?"

"Bọn họ khi dễ ta! Tần gia bọn họ khi dễ ta!"

Lục Giai Nhân chỉ khóc, cũng không thể nói rõ ràng, chọc đến Tam nãi nãi càng sốt ruột. Ánh mắt Tam nãi nãi vội vàng đảo qua chính phòng, Tần lão phu nhân, Tần Vũ Nam, tiểu thiếp đang có thai hài tử của Tần Cẩm Phong, còn có một ngoại nam chưa từng thấy qua. Ánh mắt Tam nãi nãi không khỏi dừng trên người Khương Hàm Tử, nghĩ thầm khả năng lại là Lục Giai Nhân động thủ với tiểu thiếp kia.

Bà vỗ vỗ bả vai Lục Giai Nhân, kéo nàng ra một chút, nhẹ mắng: "Khóc cái gì mà khóc, nếu thật sự người Tần gia khi dễ con, mẫu thân ở đây, quả quyết sẽ không để con bị chèn ép. Nhưng con phải nói cho mẫu thân biết, rốt cuộc chuyện như thế nào. Có phải tiểu thiếp kia đụng vào con không?"

Vừa mới bắt đầu, trong giọng nói còn mang theo trách cứ, nhưng sau đó lại chỉ còn che chở.

"Bà thông gia, chuyện ngày hôm nay không liên quan gì đến Khương di nương."

"Vậy tại sao?" Tam nãi nãi nhíu mày.

Lục Giai Nhân còn khóc, Tam nãi nãi trong lòng hận nàng không biết cố gắng, hơi dùng sức véo tay nàng, cho nàng một ánh mắt, cảnh cáo nàng không được khóc nữa.

"Chuyện này, ta nói không nên lời. Tuy nhiên, nếu Giai Nhân không muốn nói, vậy..." Bà vẫy tay gọi đại nha hoàn đứng trong phòng, "Tố cẩm, ngươi đem sự tình hôm nay từ đầu tới đuôi nói cho Lục gia phu nhân nghe một chút."

"Vâng ạ." Nha hoàn tên Tố Cẩm đi ra, nàng hành lễ, mới đem sự tình hôm nay nói với Tam nãi nãi từ đầu tới đuôi.

Tố Cẩm là người biết ăn nói, thường xuyên có thể nói những chuyện vô cùng bình thường thành những câu ý vị tuyệt vời. Tần lão phu nhân chọn nàng nói chuyện này cho Tam nãi nãi nghe, nàng quả nhiên nói sinh động như thật, mỗi người làm gì nói gì, trên mặt là biểu tình gì đều nói chu đáo mọi mặt, thậm chí còn không buông tha cho cái yếm màu đỏ của Lục Giai Nhân.

Nàng ở bên này nói rất có tư có vị, sắc mặt Tam nãi nãi lại càng ngày càng khó coi.

"Tứ phu nhân nói Tần gia khi dễ người! Chẳng lẽ muốn khi dễ Lục gia ta..."

"Đủ rồi!" Tam nãi nãi đánh gãy lời nói của Tố Cẩm.

Tố Cẩm nhìn thoáng qua sắc mặt Tần lão phu nhân, quy củ cong đầu gối, thối lui sang một bên.

"Mẫu thân! Người phải tin tưởng con, con thật sự không gặp lén với ngoại nam kia! Là Khương di nương và huynh trưởng của nàng ta âm mưu hãm hại con!" Lục Giai Nhân vừa nói vừa khóc.

"Xuỳ!" Khương Ngũ Lang vẫn luôn ôm cánh tay đứng ở một bên cười lạnh một tiếng. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lúc trước không biết là ai gặp lén với tỷ phu của mình, ngay cả thanh danh cũng không cần, thành công cướp được tỷ phu của mình vào tay. Xuỳ, hiện tại lại nói tuyệt đối không gặp lén với một kẻ ngoại nam..."

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, mặc dù thanh âm của hắn hơi nhỏ, nhưng lại đủ để cho mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ ràng.

"Ngươi câm mồm cho ta!" Lục Giai Nhân thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nhìn Khương Ngũ Lang.

Lúc trước âm mưu hãm hại, chuyện nàng đoạt Tần Cẩm Phong từ trong tay tỷ tỷ ruột thịt Lục Giai Bồ, vẫn luôn mắc kẹt ở trong lòng nàng, nàng không muốn nhắc tới, càng không muốn bị người khác nhắc tới. Hiện giờ bị Khương Ngũ Lang xách ra trước mặt mọi người, Lục Giai Nhân cảm thấy mình giống như bị đánh vào mặt.

Vẫn là Tam nãi nãi bình tĩnh, bà bắt lấy Lục Giai Nhân muốn xông lên trước, che ở nàng trước người, chất vấn: "Giai Nhân của ta toàn tâm toàn ý với Cẩm Phong, hiện giờ nói nàng gặp lén với người khác, người làm mẫu thân như ta một chút cũng không tin. Cho dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không cho phép người khác hãm hại nàng!"

Tần lão phu nhân bị tức nên cười, nói: "Ý của bà thông gia là ta hãm hại nàng? Tần gia ta là dòng dõi thế đại thư hương, để ý nhất là thanh danh! Nữ nhi tốt của người thường ngày có phẩm tính gì, ngươi không phải không biết! Mặc kệ nàng làm gì, người làm bà bà như ta trước nay đều đóng gia môn để nói, trước mặt người khác chưa bao giờ nói nàng không tốt một câu! Hiện giờ, bà thông gia lại muốn chỉ trích ta hãm hại nàng? Ta ngày đêm nghĩ đến Cẩm Phong, sống chết của con ta chưa biết thế nào, làm sao có thể hãm hại thê tử của nó!"

Tần lão phu nhân vỗ vỗ bàn, hiển nhiên đã bị khó thở. Tính tình của bà từ trước đến nay đều mềm mại ôn nhu, hôm nay tức giận nói nhiều như vậy, cũng do bất mãn tích cóp từng ngày với Lục Giai Nhân.

Sắc mặt Tam nãi nãi lúc này mới hòa hoãn một chút, bà hơi hạ giọng, nói: "Ta đâu phải ý tứ này? Rõ ràng lo lắng chuyện này kỳ quặc, có người đứng giữa làm khó dễ, muốn hại Giai Nhân của ta. Mặc kệ nói thế nào, ta quả quyết không hoài nghi bà thông gia oan uổng Giai Nhân!"

Thấy sắc mặt Tần lão phu nhân cũng hơi hòa hoãn một chút, Tam nãi nãi lại nói: "Ta biết nữ nhi này của ta bị ta chiều hư, tính tình kiêu căng tùy hứng, nhưng nàng không phải loại người không biết liêm sỉ không màng cương thường luân lý..."

"Ha, người đoạt tỷ phu của mình lại còn có mặt mũi nói không phải người không biết liêm sỉ không màng cương thường luân lý." Khương Ngũ Lang nói rất thâm.

"Ngươi!" Tam nãi nãi híp mắt đánh giá Khương Ngũ Lang, "Nghe nói ngươi là huynh trưởng của Khương di nương? Hừ, ngươi nói ngươi cùng Giai Nhân ta có tư tình. Nhưng Giai Nhân của ta quả quyết chướng mắt loại người như ngươi! Rõ ràng chính ngươi giúp đỡ muội muội ngươi hãm hại Giai Nhân, hủy danh tiết của nó!"

Khương Ngũ Lang biết Tam nãi nãi không ngu như Lục Giai Nhân, cũng thu hồi vài phần không quan tâm. Hắn toét miệng, cười hì hì nói: "Ta và nàng gặp lén đã bị nhiều người bắt gặp như vậy. Hắc, y phục của bọn ta còn không chỉnh tề, phu nhân muốn nghe việc bọn ta làm gì sau phòng không?"

"Là ngươi bắt ta! Muốn cởi y phục của ta! May mắn ta chạy trốn mau!" Lục Giai Nhân lập tức phản bác.

"Hừ," Khương Ngũ Lang nhướng mày, "Nếu ta thật muốn bắt ngươi, ngươi chạy trốn được sao? Rõ ràng là ngươi và ta gặp lén, ngươi trách ta động tác thô lỗ mới không cao hứng mà bỏ đi."

"Ngươi nói bậy!" Lục Giai Nhân cầm bình hoa  bên cạnh ném về phía Khương Ngũ Lang. Khương Ngũ Lang nhanh chóng tránh sang một bên, bình hoa ném xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh.

Tần lão phu nhân chỉ vào Lục Giai Nhân, hỏi Tam nãi nãi: "Đây là nữ nhi Lục gia các ngươi?"

Tam nãi nãi cũng mắng thầm Lục Giai Nhân một câu quá xúc động, ngoài miệng vẫn cứ biện giải cho nàng: "Ngẫm lại ai bị oan uổng có tư tình với ngoại nam đều chịu không nổi!"

Bà xoay người đi đến gần Khương Ngũ Lang, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi luôn miệng nói có tư tình với nữ nhi ta, vậy ngươi có chứng cứ không?"

"Chứng cứ? Cái này có tính không?" Khương Ngũ Lang cười ha hả, móc từ trong tay áo ra một chiếc khăn gấm.

Hắn đưa khăn gấm tới trước mặt Tam nãi nãi, nói: "Phu nhân có lẽ nhận ra thêu công của nữ nhi mình đúng không? Hơn nữa, mặt trên còn thêu tên nàng."

Tam nãi nãi đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái khăn này là của Lục Giai Nhân, bà vừa định một mực chắc chắn đây không phải khăn của Lục Giai Nhân, mà do người khác phỏng chế, nhưng bà còn chưa há mồm, liền nghe thấy Lục Giai Nhân phía sau hô to một tiếng: "Khăn của ta tại sao lại ở trong tay ngươi!"

Tam nãi nãi lại mắng Lục Giai Nhân một câu, đầu lưỡi muốn phủ nhận đột nhiên rụt lại, lập tức sửa miệng: "Nếu ngươi muốn vu oan hãm hại, nhất định sẽ trộm khăn. Quả quyết không thể bởi vì một tấm khăn này mà cho rằng nữ nhi của ta có liên quan tới ngươi!"

"Trong tay ta không chỉ có cái khăn này thôi đâu!" Khương Ngũ Lang lại móc từ trong tay áo một miếng ngọc bội, hắn cầm tơ hồng treo trên ngọc bôi, đưa ngọc bội treo ở trước mắt Tam nãi nãi, "Thứ này, phu nhân hẳn là không xa lạ gì?"

Tam nãi nãi sửng sốt một lúc, bà xoay người nhìn về phía vòng eo của Lục Giai Nhân, eo Lục Giai Nhân vẫn đang treo một ngọc bội khác. Hai miếng khối ngọc vốn là một đôi, lúc Lục Giai Nhân cập kê, bà tự mình đưa cho Lục Giai Nhân.

Lục Giai Nhân lúc trước còn muốn đưa một miếng trong hai miếng ngọc bội này cho Tần Cẩm Phong, Tần Cẩm Phong không thích ngọc thạch nên cự tuyệt. Sau đó Lục Giai Nhân vẫn luôn mang một miếng, mà một miếng đã bị nàng cất trong hộp.

"Ngươi trộm ngọc bội của ta! Ngươi trả lại cho ta!" Lục Giai Nhân muốn cướp miếng ngọc bội kia về.

Khương Ngũ Lang giấu ngọc bội ra phía sau, trừng mắt Lục Giai Nhân, lớn tiếng nói: "Nữ nhân nhà ngươi tại sao có thể như vậy, đây là lúc chúng ta đính ước trao đổi tín vật! Ta còn chưa đòi lại kim trâm mà ta tặng ngươi, ngươi lại còn dám đòi lại ngọc bội từ trong tay ta!"

"Ai đính ước với ngươi! Ngươi nói kim trâm gì ta không biết!"

"Không biết? Cái đó không phải ngươi đang mang trên đầu sao?"

Lục Giai Nhân giật kim trâm trên đầu xuống, cả giận nói: "Kim trâm này là ta tự mình mua, tại sao có thể là ngươi đưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro