Chương 159: Lập trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 160: Lập trường

Người dịch: Cố Tư Yên

Cho dù Lục Thân Cơ có bất cẩn như thế nào, nhưng ông cũng là người lăn lộn trong triều đình suốt nửa đời người. Ngay cả khi ông không nhìn thấy bất cứ điều gì, nhưng một khi thân thể Sở Hoài Xuyên tốt lên, ông cũng hiểu được triều đình này đến cuối cùng cũng sắp nổi sóng rồi.

Mỗi người đều có lập trường của mình, đều có thân bất vô kỷ* thuộc về mình.

[*] Thân bất vô kỷ (Thân = là thân tâm, là lý trí của mình; Bất = không; Vô kỷ = không tùy tâm, không có kỷ luật). Bàn: "Trong Tứ Vô của Đạo Lão là Vô-vi, vô công, vô kỷ, vô danh. Vô-kỷ: không chịu để lại dấu vết, tiếng tăm, làm một cách âm thầm, không khoe khoang, biểu diễn rình rang.". Trong truyện và phim thường dùng "Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ" ý nói người trong giang hồ nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật.

Lục Thân Cơ không muốn phỏng đoán tâm tư hiện giờ của Sở Hoài Xuyên, bởi vì từ khi hắn còn là một tiểu hoàng đế, trưởng công chúa đã coi hắn giống như nhi tử của mình mà nuôi nấng, tạm thời không đề cập tới hắn, điều đáng nói hiện giờ chính là nhóm cựu thần trong triều vẫn luôn duy trì tâm tư ủng hộ hoàng đế, nhất định sẽ hành động.

Trên thực tế, những cựu thần đó đã bắt đầu có động thái.

Thậm chí có một vài vị thân vương vẫn luôn bảo trì ở phe trung lập, năm nay lại trở về hoàng thành tham gia quốc yến, nguyên nhân đơn giản chỉ vì long thể của thiên tử sắp chết đang dần dần hồi phục, bọn họ cũng muốn trộn chân vào giữa thế cục vốn dĩ đang giương cung bạt kiếm tại đây.

Không ai không có ý nghĩ của riêng mình.

Lục Thân Cơ nhìn trưởng công chúa đang dựa vào đầu vai ông, trưởng công chúa nhắm mắt lại, giữa đôi lông mày hiếm khi xuất hiện vẻ dịu dàng ngoan ngoãn như hiện giờ, dỡ tấm mặt nạ ngụy trang giả dối của nàng xuống, vẻ mặt điềm tĩnh dần dần trùng khớp với phong thái yêu kiều khi nàng xuất giá.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thân Cơ có chút bừng tỉnh.

Hắn quên không được một Sở Ánh Tư kia, cho dù cao ngạo hiên ngang, nhưng vẫn nằm trên đùi ông giở trò làm nũng. Nháy mắt, đã qua 26 năm.

Đời người có bao nhiêu cái 26 năm.

Trong vòng xoáy tranh đấu đoạt quyền nơi hoàng thất, tiểu công chúa rực rỡ trước kia dần dần biến mất. Bà càng ngày càng trở nên rực rỡ hơn, trở thành một người truyền kỳ trên khắp toàn bộ Đại Liêu, từng tầng từng tầng ngụy trang che dấu tất cả sự ngây thơ của bà, cuối cùng khiến bà biến thành một người khác.

Ông từng nắm giữ toàn bộ binh quyền của Đại Liêu, chiến công chồng chất, quyền thế ngập trời, vô số trái tim và linh hồn khuyên ông hãy nên đoạt quyền. Hắn thậm chí cũng nghiêm túc suy xét, đoạt thiên hạ này, trở thành đế vương của một nước, đưa bà lên hậu vị, hứa cho bà thịnh thế độc sủng, vinh hoa vô tận. Không để một mình bà đối mặt với nhiều nghi ngờ và nguy hiểm như vậy.

Nhưng ông không thể.

Nếu bà muốn trở thành công chúa, một lòng bảo vệ hoàng đế, hắn sẽ ở lại biên giới và canh giữ từng tấc đất của Đại Liêu cho bà.

Nếu bà muốn lên ngôi trở thành đế vị, trở thành một thế hệ nữ đế, hắn sẽ cầm một thanh kiếm trong tay, không tiếc đôi tay dính đầy máu tươi, thay bà giết hết tất cả những kẻ dám cản đường, cắt hết tất cả những chiếc gai nhọn trên con đường phía trước.

Hiện giờ, bà nói bà mệt mỏi.

Lục Thân Cơ vươn tay, dùng lòng bàn tay thô ráp mơn trớn gương mặt trưởng công chúa.

"Ánh Tư," Lục Thân Cơ nhìn gương mặt như hoạ của nàng, "Nếu nàng mệt mỏi, hiện tại ta liền mang nàng đi."

Hàng mi của trưởng công chúa nhẹ nhàng run rẩy, bà mở mắt ra, nhìn Lục Thân Cơ bên cạnh người, nhíu mày lắc đầu, "Không, bây giờ còn chưa được. Hôm nay có vài vị thân vương đến than gia quốc hội, tâm tư mỗi người khó đoán, tả tướng chưa được diệt trừ. Lần này Kinh Quốc đến Đại Liêu để thiết lập liên minh ngừng chiến vĩnh viễn, nhưng trên thực tế đây là một âm mưu. Sở Hành Trắc dưới sự theo dõi của chúng ta cũng đã mất tích, hắn nhất định sẽ cấu kết với Kinh Quốc. Nếu giao chiến với Kinh Quốc, quân binh không đủ thực lực, nếu lúc này Yến Quốc và Túc Quốc lại..."

"Ánh Tư!" Lục Thân Cơ nắm lấy tay trưởng công chúa, đánh gãy những lo lắng của bà.

"Phong Dương Hồng theo ta rất nhiều năm, ta đã dạy tất cả mọi thứ ta học được trong đời truyền thụ lại cho hắn. Cho dù trong quân không có ta, hắn cũng có thể hoàn toàn thay thế được vị trí của ta. Các phái thế lực trong triều tuy rằng phức tạp, lão thần trong triều cũng sẽ che chở cho Hoài Xuyên." Lục Thân Cơ dừng một lúc, "Hoài Xuyên đã trưởng thành, hắn dù sao cũng là thiên tử Đại Liêu, một đế vương từ nhỏ được sinh ở hoàng thất, từ xưa đến nay làm gì có đế vương nào không thích quyền trong tay? Chẳng lẽ nàng muốn trơ mắt nhìn quan hệ giữa nàng và hắn dần dần xa cách?"

Đầu ngón tay của trưởng công chúa thoáng chốc run rẩy, chậm rãi nắm chặt tay Lục Thân Cơ.

"Ánh Tư, buông tay đi..."

Trưởng công chúa ngước mắt lên, ánh mắt mông lung dừng ở một điểm vô định. Sau một lúc lâu, bà mới nhẹ giọng nói: "Hãy để ta suy xét lại, dù sao cũng phải chờ đến khi Kinh Quốc rời đi lần này..."

Trong cung.

Lục Giai Bồ dựa lưng lên những chiếc gối đầu mềm mại, trên người đắp chăn bông rất dày. Hiện tại đúng vào thời điểm giao mùa lạnh nhất trong năm, nàng lại đang ở cữ, lò than thật sự rất nóng, bao phủ cả căn phòng ấm áp như ngày xuân.

Nàng ôm hoàng tử trong lòng ngực, cho nhi tử uống sữa.

Trong cung có rất nhiều vú nuôi, nhưng Lục Giai Bồ vẫn kiên trì để tiểu hoàng tử uống sữa của mình.

Nàng ngước mắt, ôn nhu nhìn Sở Hoài Xuyên đang ngồi ở mép giường, dịu dàng nói: "Bệ hạ, người vẫn chưa đặt tên cho hoàng nhi."

"Chưa nghĩ ra."

Sở Hoài Xuyên cúi đầu, đùa nghịch với con rối được làm thành hình rồng —— đây là quà hắn chuẩn bị cho tiểu hoàng tử.

Ý cuòi trên mặt Lục Giai Bồ càng sâu, nói: "Nhưng thần thiếp nghe nói quan lại trong triều đã đặt cho hoàng nhi rất nhiều tên, bệ hạ không nhìn trúng cái nào sao?"

Sở Hoài Xuyên lập tức nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Đám lão thần kia đặt tên khó nghe muốn chết, cái gì mà 'Khai Thuỷ', 'Hưng Thịnh', 'Thuận Niên', 'Thái An', 'Thái Bình', 'Hiền Xá'... những thứ này là gì?!"

"Thần thiếp thật sự cảm thấy những tên đó nghe rất hay, dĩ nhiên là, hoàng nhi nhất định càng hy vọng người sẽ đặt tên cho nó." Lục Giai Bồ dùng lòng bàn tay ôn nhu sờ gương mặt mềm mại của tiểu hoàng tử trong lòng ngực.

Con ngươi đen nháy của Sở Hoài Xuyên bỗng nhiên trở nên nghịch ngợm, nghiêng người trước mặt Lục Giai Bồ, nói: "Trẫm nghe nói bá tánh thường có thói quen đặt những cái tên bình thường cho hài tử của họ, được gọi là...'tên càng xấu thì càng dễ nuôi'! Bằng không, chúng ta đặt tên cho hoàng nhi là 'Cẩu Đản'?" (Có ai lại đặt tên con là Trứng Chó không? Khó nghe muốn chết!)

Thấy Sở Hoài Xuyên nhích người qua nói chuyện, Lục Giai Bồ nhìn hắn, cẩn thận nghe, nhưng không ngờ tới hắn lại nói như vậy! Cho dù là tính tình ôn nhu hiền thục như Lục Giai Bồ cũng tức giận đến mức cầm lấy gối đầu mềm như bông phía sau lưng ném vào ngực Sở Hoài Xuyên.

Hành động của nàng chọc cho Sở Hoài Xuyên cười ha ha, "Ha ha ha ha, Lục Giai Bồ, hoá ra nàng cũng biết nóng nảy a?"

Lục Giai Bồ cắn môi, không tình nguyện nhỏ giọng nhận sai: "Là thần thiếp đã sai, thỉnh bệ hạ giáng tội."

Cuối cùng thì cũng quen, Lục Giai Bồ đã không còn tỏ vẻ cung kính, cẩn thận đối đãi với Sở Hoài Xuyên như lúc mới vừa vào cung nữa, lúc này trong miệng thì nói giáng tội, nhưng thân mình lại không di chuyển, vẫn vững vàng bình thản mà ngồi ở trên giường.

"Lộc cộc..."

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng gậy gỗ nhẹ nhàng đánh lên mặt đất, tiểu hài tử trong ngực Lục Giai Bồ không thể không rầm rì hai tiếng.

Sở Hoài Xuyên lập tức nhíu mầy, "Ai ở bên ngoài!"

Âm thanh bên ngoài lập tức dừng lại, ngay sau đó, chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Sở Nhã Hòa nắm trong tay một thanh kiếm gỗ, vui vẻ chạy vào.

"Nhã Hòa thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an mẫu phi!" Sở Nhã Hòa hơi cong đầu gối, hành lễ với Sở Hoài Xuyên và Lục Giai Bồ.

"Nhã Hòa tại sao lại cầm thứ này chơi." Lục Giai Bồ vẫy tay, gọi Sở Nhã Hoà tiến lại gần nàng.

Sở Nhã Hòa duỗi dài cổ nhìn thoáng qua tiểu hoàng tử trong lòng ngực Lục Giai Bồ, nâng thanh kiếm gỗ trong tay, "Nhã Hòa phải bảo vệ đệ đệ!"

Lục Giai Bồ sủng nịch xoa đầu con bé, "Là đệ đệ trưởng thành phải bảo vệ Nhã Hòa chứ."

Sở Hoài Xuyên nhìn Lục Giai Bồ và Sở Nhã Hòa, chậm rãi thu ý cười trên mặt, nói: "Nhã Hòa, hoàng nhi đi ra ngoài chơi đi."

Sở Nhã Hòa chớp mắt, cẩn thận nhìn sắc mặt Sở Hoài Xuyên, mới cúi mặt đi ra ngoài. Ma ma ngoài cửa nghe thấy lời nói của Sở Hoài Xuyên, vội vàng tiến vào đem tiểu công chúa ôm ra ngoài.

Trong phòng an tĩnh lại, sự yên bình trước đó lặng lẽ biến mất.

Lục Giai Bồ kêu vú nuôi tiến vào, đem tiểu hoàng tử ôm ra ngoài, nàng rũ mắt, hối lỗi nói: "Là thần thiếp lỗ mãng, tự mình làm chủ..."

Nàng cắn môi, nhận ra rằng động tác nhỏ của mình đã bị Sở Hoài Xuyên nhìn thấy.

Câu nói kia của Sở Nhã Hòa, là nàng dạy...

Sở Hoài Xuyên không nói chuyện một hồi lâu, Lục Giai Bồ vẫn luôn cúi đầu liền đỏ hốc mắt, nàng chậm rãi nắm chặt chăn trên người, trong lòng có chút hối hận, có lẽ nàng không nên làm như vậy...

"Trẫm còn chưa nói nàng, nàng khóc cái gì?" Sở Hoài Xuyên thở dài, bất đắc dĩ lau nước mắt cho nàng. Lại nhịn không được oán trách một câu: "Không biết ở cữ không thể khóc sao? Nàng mù trẫm mới mặc kệ nàng!"

Lục Giai Bồ nắm lấy cổ tay Sở Hoài Xuyên, nắm chặt tay hắn vào hai lòng bàn tay, đỏ mắt nói: "Bệ hạ, thần thiếp sợ..."

"Sợ sợ sợ! Nàng cả ngày đều đang sợ cái gì?!" Sở Hoài Xuyên lại nhịn không được chọc vào đầu Lục Giai Bồ, khiến cho đầu nàng nghiêng sang một bên.

Tuy rằng Sở Hoài Xuyên sẽ không giải thích gì với Lục Giai Bồ, nhưng hiện giờ Sở Hoài Xuyên sống trực tiếp tại nơi ở của Lục Giai Bồ, Lục Giai Bồ ngày đêm cùng hắn ở chung, hắn làm những chuyện gì, nàng đều biết một ít.

Lục Giai Bồ cố lấy dũng khí thật lớn, mới ngẩng đầu lên nhìn Sở Hoài Xuyên, nói: "Bệ hạ, thần thiếp cho rằng trưởng công chúa mấy năm nay trung tâm vì nước, người thật sự... Thật sự không nên..."

Nàng lại cắn môi, không biết nên nói như thế nào.

"Thật sự không nên cái gì?" Sở Hoài Xuyên tùy ý cười cười, "Mười sáu năm như một, hoàng tỷ ngày nào cũng phái người giám thị nhất cử nhất động của trẫm, đó là gần vua như gần cọp, đó là cách một cận thần đang tự bảo vệ mình. Mà trẫm hiện giờ phòng bị hoàng tỷ chính là vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn?"

Lục Giai Bồ há miệng thở dốc, phát hiện trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản bác như thế nào. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, mới lắp bắp nói: "Nhưng... Nhưng trưởng công chúa chưa từng hại bệ hạ!"

Sở Hoài Xuyên giang hai cánh tay, thản nhiên cười nói: "Vậy trẫm cũng có thể quang minh lỗi lạc mà nói một câu: Trẫm cũng chưa bao giờ hại hoàng tỷ!"

Lục Giai Bồ ngây người nhìn Sở Hoài Xuyên trước mặt, từ trước đến nay nàng đều nhìn không hiểu hắn, đặc biệt là Sở Hoài Xuyên ở trong bộ dạng này.

Sở Hoài Xuyên lại giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khoé mắt nàng, nhẹ giọng nói: "Ngốc cô nương, tâm hại người không nên giữ, nhưng tâm phòng người cần phải giữ. Đây là sự giác ngộ khi ta còn nhỏ, tiên sinh đã từng dạy đạo lý này cho ta..."

"Bệ hạ, nhưng thần thiếp lo lắng cho bệ hạ!" Lục Giai Bồ chậm rãi dựa lên vai Sở Hoài Xuyên, "Nếu bệ hạ biết trưởng công chúa vẫn luôn giám thị nhất cử nhất động của bệ hạ, mà trưởng công chúa lại là người nhạy bén như vậy, thần thiếp sợ..."

Hoá ra nàng lo lắng cho hắn.

Trái tim lạnh lẽo của Sở Hoài Xuyên chậm rãi tràn đầy sự ôn nhu của nàng, cả đời này có thể gặp được nàng, đó là may mắn lớn nhất mà trời xanh đã ban cho hắn.

"Lục Giai Bồ, nàng còn nhớ những gì nàng đã nói không? Bất kể sinh lão bệnh tử, bất kể phú quý hay nghèo khổ, nàng đều nguyện ý vẫn luôn đi theo bên cạnh trẫm..."

"Đương nhiên, ý nguyện duy nhất của ta chính là quãng đời còn lại không chia lìa, bất luận sinh lão bệnh tử hay nghèo khổ, phú quý..."

Sở Hoài Xuyên cầm tay nàng, ôm cả người nàng vào trong lòng ngực, "Vậy nàng tin tưởng trẫm không?"

Lục Giai Bồ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nàng gật đầu, đem hết thảy đều giao cho hắn, ôn nhu lại kiên định mà nói: "Tin tưởng vững chắc không bao giờ đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro