Chương 143: Thê thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Cố Tư Yên

Trận tuyết năm nay rơi rất dày, kéo dài năm sáu ngày liên tiếp khiến cho toàn bộ phủ Ôn Quốc Công đều trở nên an nhàn, các trưởng bối trong phủ thương yêu bọn nhỏ, thậm chí còn miễn cho chúng không cần phải đến thỉnh an.

Vào thời điểm lần đầu tiên nhiệt độ giảm dần trong mùa đông, toàn bộ phủ Ôn Quốc Công đều trải qua một năm thoải mái.

Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.

Lục Giai Nhân lại tiếp tục chạy về phủ sau khi cãi nhau với Tần Cẩm Phong, theo lý thuyết, lý do vì sao nàng ta chỉ muốn chờ Tần Tứ Lang tới đón nàng ta trở về, chính là muốn Tần Tứ Lang phải xin lỗi nàng ta, phải đảm bảo với cha mẹ nàng ta ngày sau sẽ đối xử tốt với nàng ta hơn, như vậy nàng ta mới có thể đi cùng hắn trở lại Tần gia.

Nhưng trong trận tuyết lớn này, khiến cho Tần Cẩm Phong hoàn toàn có lý do chính đáng tạm thời không qua được, điều này cũng khiến cho Lục gia không tìm ra được lý do nào để bắt bẻ.

Nhưng Lục Giai Nhân là thật sự đứng ngồi không yên. Trong lòng nàng ta không thoải mái một chút nào! Đúng vậy, trận tuyết lớn lần này khiến cho người khác không tiện di chuyển, nhưng có thật sự Tần Cẩm Phong hắn không thể lại đây không?

Nàng ta đã trở về phủ Ôn Quốc Công sáu ngày! Hắn vẫn chẳng quan tâm, lại còn dùng cái cớ do trận tuyết lớn này! Trái tim Tần Cẩm Phong sao lại có thể tàn nhẫn như vậy! Hắn không hề mảy may lo lắng nàng ta ở trong phủ Ôn Quốc Công sẽ bị người khác khi dễ? Nói như thế nào thì nàng ta cùng là nữ nhi đã xuất giá, hiện giờ đột nhiên về nhà mẹ đẻ, lại qua nhiều ngày như vậy, hắn vẫn không qua đây là tính thế nào? Chẳng lẽ muốn người của Lục gia chê cười nàng ta?

Lục Giai Nhân hung hăng dậm dậm chân, hỏa khí trong lòng càng lúc càng lớn.

Nàng ta đối với Tần Cẩm Phong nhất vãng tình thâm* như vậy, nhưng Tần Cẩm Phong đối xử với nàng ta như thế nào? Quả thực hắn chính là một người không có lương tâm!

[*] Nhất vãng tình thâm (一往情深) nghĩa là mối tình thắm thiết; tình sâu mãi mãi.

Lục Giai Nhân ở trong phòng đi tới đi lui, không khỏi đi đến cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra.

Cửa sổ được mở ra, tức khắc có một cỗ gió lạnh rót vào nhà, thổi lên người Lục Giai Nhân, khiến cho nàng không thể không rùng mình một cái.

Nàng rất không cao hứng mà oán trách thời tiết một lúc, sau đó mới duỗi dài cổ hướng ra ngoài xem. Bên ngoài tuyết cơ hồ đã ngừng, chỉ còn vài hạt tuyết ngẫu nhiên rơi xuống, nàng không biết liệu trời vẫn còn tuyết hay là bị thổi tới từ nơi nào khác.

Nhìn những đám mây ở phía chân trời, trận tuyết lớn lần này kéo dài vài ngày cũng đã đến lúc phải ngừng rồi. Vừa rồi hạ nhân trong phòng đã xem qua thời tiết và nói với nàng rằng, nhất định ngày mai sẽ có nắng.

Lần này, Lục Giai Nhân lại cảm thấy cao hứng nhưng cũng rất lo lắng.

Nếu ngày mai thật sự là ngày nắng, đó có phải đại biểu cho việc Tần Tứ Lang sẽ đến đây đón nàng về nhà hay không? Nàng rốt cuộc cũng đã rời khỏi Tần gia sáu ngày rồi, nàng... Thật sự có chút nhớ Tần Cẩm Phong...

Nhưng mà...

Bộ dạng tươi cười trên mặt Lục Giai Nhân lập tức xẹp xuống, nếu ngày mai Tần Cẩm Phong không tới đón nàng về nhà thì sao? Đã nhiều ngày hắn chưa từng tới còn có thể dùng lý do trận tuyết lần này quá lớn để làm lá chắn, nhưng nếu chờ đến khi tuyết ngừng trời mà hắn vẫn không tới như lời đã nói, vậy Lục Giai Nhân nàng chẳng phải thật sự không còn thể diện hay không?

Đến lúc đó tiểu nhân Phương Cẩn Chi nhất định sẽ đắc ý mà chê cười nàng!

Lục Giai Nhân lại bắt đầu lo lắng. Ngày mai... Tần Cẩm Phong có thật sự đến đây không?

Nàng đóng cửa sổ lại, trở lại bàn, cả người nằm liệt trên ghế. Kỳ thật nàng không nói sự thật cho tam nãi nãi.

Lục Giai Nhân chỉ nói với tam nãi nãi rằng bởi vì Tần Cẩm Phong muốn nạp thêm thiếp nên nàng mới tức giận, cho nên mới cãi nhau vài câu với Tần Cẩm Phong, sau đó chạy về phủ Ôn Quốc Công.

Kỳ thật không phải chỉ có cãi nhau, nàng còn đánh Tần Cẩm Phong, đem bình sứ đập lên đầu Tần Cẩm Phong, còn cắt quan phục của hắn.

Liên quan đến vấn đề quý thiếp lần này, Lục Giai Nhân cũng không nói thật với tam nãi nãi. Nghiêm khắc mà nói, không thể dùng từ "nạp", bởi vì...  Cô nương kia vốn dĩ chính là nữ nhi của Khương Hướng Kính, chính là nữ nhi của người lãnh đạo trực tiếp Tần Cẩm Phong...

Nàng ta là nữ thứ của Khương Hướng Kính, tên là Khương Hàm Tử.

Khương Hướng Kính cũng được xem là người trực tiếp tạo ra nhân tài như Tần Cẩm Phong, tuổi còn trẻ lại thập phần trầm ổn, ngày nào đó nhất định sẽ xây dựng nên một địa vị rất lớn. Hắn lúc này mới đem nữ nhi của mình gả cho Tần Cẩm Phong làm thiếp, nếu không phải muốn đề bạt hắn, nhưng thật ra sẽ không ủy khuất nữ nhi của mình chỉ có thể làm thiếp.

Lục Giai Nhân từng trộm hỏi thăm tin tức của Khương Hàm Tử, biết nàng ta là một mỹ nhân.

Lục Giai Nhân có điểm hối hận, nàng có phải căn bản là không nên giận dỗi chạy về nhà mẹ đẻ hay không? Nàng đã không ở Tần gia nhiều ngày liền, cái tên Tần Cẩm Phong vô lương tâm có thể đã đem người cưới về rồi không?

Lục Giai Nhân càng nghĩ càng sợ hãi.

Không được, Tần Cẩm Phong là của nàng! Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác cướp hắn khỏi tay mình!

Lục Giai Nhân chạy đến cửa, thiếu chút nữa liền đẩy cửa lao ra ngoài.

Không được...

Nàng lúc này trở về chỉ có thể để cho người khác chê cười!

Có lẽ... Ngày mai Tần Cẩm Phong sẽ tới đây đón nàng thì sao? Nàng không thể tự khiến mình rối loạn được! Đúng vậy...... Nàng hẳn là nên tin tưởng Tần Cẩm Phong! Lục Giai Nhân nằm trên giường cứ như vậy mà tự an ủi chính mình, nghĩ ngày mai là có thể nhìn thấy Tần Cẩm Phong.

Nhưng vẫn cảm thấy không yên ổn, đêm nay Lục Giai Nhân cơ bản không thể nào ngủ được. Ngày hôm sau khi trời đã sáng, mắt nàng cũng đã sưng húp.

Nàng đẩy cửa sổ ra, bên ngoài quả nhiên mặt trời đã lên cao. Nàng không khỏi nắm chặt khăn trong tay, ở trong lòng mặc niệm: Tần Cẩm Phong chàng nhất định phải tới đây...

Lục Giai Nhân chờ mãi chờ mãi, nhưng đợi ba ngày sau Tần Cẩm Phong vẫn không lại đây.

Tam nãi nãi cảm thấy có gì đó không thích hợp, tiểu phu thê cãi nhau, cho dù Tần Cẩm Phong trong lòng còn trách cứ Lục Giai Nhân, cũng không có khả năng không xem trọng mặt mũi phủ Ôn Quốc Công mà không đến đây đón Lục Giai Nhân về nhà.

Bà nghĩ rồi lại nghĩ, lại gọi Lục Giai Nhân qua hỏi lại một lần nữa. Lục Giai Nhân lúc này mới khóc sướt mướt mà đem hết thảy sự tình đều nói cho tam nãi nãi.

Không chỉ nói nàng đánh Tần Cẩm Phong, cắt quan phục của hắn, chuyện quý tiếp sắp được nạp vào Tần gia, mà còn nói hết chuyện nàng đẩy Tần Vũ Nam, chống đối lại mẹ chồng nàng.

Tam nãi nãi càng nghe tâm càng lạnh.

"Thu thập đồ đạc, tự mình về nhà đi!" Tam nãi nãi ném tay Lục Giai Nhân ra, "Nếu ngươi không muốn mình bị bỏ rơi thì quay về thừa nhận sai lầm xủa mình đi!"

Lục Giai Nhân sợ tới mức quỳ trên mặt đất, khóc lóc ồn ào. Nàng vốn dĩ đã lo lắng hãi hùng mấy ngày rồi, trong lòng còn đem hy vọng ký thác ở nhà mẹ đẻ, nhưng tình cảnh trước mắt này...

Nàng không thể không luống cuống!

Tam nãi nãi lệnh cho nha hoàn đỡ Lục Giai Nhân khóc lóc hổn hển dưới đất lên, bà đi tới đi lui ở trong phòng, nhất thời lưỡng lự.

Bà biết nữ nhi của mình từ nhỏ đến lớn tính tình rất kiêu căng, cũng vô cùng lỗ mãng, người cũng không đủ thông minh. Nhưng bà không nghĩ tới Lục Giai Nhân sẽ gặp phải tình trạng như ngày hôm nay!

Tam nãi nãi cũng không biết nên mắng nữ nhi này xuẩn, hay là nên mắng mình không hoàn thành được trách nhiệm của một người mẫu thân, không dạy dỗ được nàng ta!

Dù sao cũng là nữ nhi mình thương yêu nhiều năm, tam nãi nãi làm sao có thể bỏ rơi Lục Giai Nhân được. Bà ta suy nghĩ một lúc lâu, sau đó vẫn là vội vàng đi tìm tam thái thái.

Tam nãi nãi cũng biết trước được, tam thái thái nhất định sẽ mắng bà. Nhưng nếu Lục Giai Nhân thật sự bị vứt bỏ, như vậy mặt mũi phủ Ôn Quốc Công nhất định cũng sẽ rất khó coi, chỉ cần người của Lục gia bị mất thể diện, tam thái thái nhất định sẽ không thể ngồi yên!

Quả nhiên, tam thái thái nghe xong liền giận dữ vô cùng, trực tiếp quăng ngã ba bình hoa quý giá trong phòng. Thậm chí còn mắng tới tấp tam nãi nãi và Lục Giai Nhân. Thời điểm tam nãi nãi mới vừa vào cửa, tam thái thái là một bà bà rất nghiêm khắc, đặt ra vô số quy củ cho tam nãi nãi, cho đến sau này tam nãi nãi dần dần sinh thêm nữ nhi cho Lục gia, tam thái thái tuổi cũng lớn, tam nãi nãi mới được thoải mái một chút.

Hiện giờ tam thái thái một lần nữa phát hỏa mắng chửi người, trong lòng tam nãi nãi vẫn sợ đến hoảng.

Nhưng đúng như tam nãi nãi nghĩ, tam thái thái vì thể diện của phủ Ôn Quốc Công sẽ không mặc kệ chuyện này. Tam thái thái suy nghĩ một lúc lâu, mới tính toán phái một người có thân phận di chuyển một chuyến Tần gia, lúc này hạ nhân trong phủ liền chạy vào bẩm báo xe ngựa của Tần gia đã chạy đến gần.

Tam thái thái trừng mắt nhìn tam nãi nãi, nói: "Còn không mau quay về rửa mặt đổi y phục khác! Cũng thay đổi cho Giai Nhân bộ dạng sáng sủa một chút!"

"Vân vâng vâng..." Tam nãi nãi vội đáp rồi lui ra ngoài. Trong lòng bà ta lại thở phào nhẹ nhõm, người của Tần gia đến đây là tốt rồi!

Nhưng mọi người lại không ngờ rằng người Tần gia phái tới không phải là Tần Cẩm Phong, mà là muội muội của Tần Cẩm Phong, Tần Vũ Nam.

Tần Vũ Nam xuống xe ngựa, được Lý mụ mụ đứng bên cạnh đỡ đi, trùng hợp khi nàng đi qua hành lang gấp khúc vô tình nhìn thấy Lục Ẩn Tâm và Phương Cẩn Chi.

Nói đến cũng khéo, Phương Cẩn Chi vốn dĩ buồn chán trong phòng mấy ngày vì tuyết rơi dày, gần nhất thời tiết tốt lên, mỗi ngày đều đi ra ngoài, hôm nay lại thấy Nhập Phanh mang theo Lục Ẩn Tâm chơi ở hoa viên nhỏ.

Trước đó khi Lục Ẩn Tâm bị bệnh, Phương Cẩn Chi liền lệnh cho Diêm Bảo Nhi ra ngoài mua một bao bánh sữa táo (bánh táo sữa chua thời cổ đại nha các thím) ở cửa hàng đưa qua cho hắn.

Lục Ẩn Tâm thực sự rất thích bánh sữa táo mà cửa hàng đó bán, hôm nay hắn nhìn thấy nàng, lại dùng ánh mắt trông mong nhìn Phương Cẩn Chi. Nhìn bộ dáng nhỏ bé đáng thương của hắn, Phương Cẩn Chi cảm thấy thú vị, liền đem hắn kéo đến bên người nói chuyện một lúc lâu.

Cuối cùng lại phân phó Mễ Bảo Nhi đi ra ngoài cửa hàng mua bánh sữa táo.

Lúc Phương Cẩn Chi phải rời đi, Lục Ẩn Tâm luyến tiếc, lôi kéo tay áo nàng, thật cẩn thận mà nói: "Bọn họ đều nói bên trong viện Thùy Sao rất đẹp, ta có thể đến đó chơi không?"

"Có thể nha, ngươi suy nghĩ muốn chơi cái gì, hiện tại có thể đi cùng ta." Phương Cẩn Chi mỉm cười xoa xoa đầu hắn, nắm bàn tay nho nhỏ của hắn, dẫn hắn đi vào viện Thùy Sao.

Nhập Phanh nhíu mày, nàng không hy vọng Lục Ẩn Tâm đi vào Thùy Sao viện, bởi vì nàng lo lắng Lục Vô Nghiên sẽ không thích. Nhưng Phương Cẩn Chi đã mở miệng, nàng liền đem lời ngăn cản nuốt trở về.

Hơn nữa, Nhập Phanh cảm thấy nếu Phương Cẩn Chi thật sự thích Lục Ẩn Tâm, đối với tương lai thằng bé kia cũng có lợi thật lớn. Nàng liền ôn nhu mà dặn dò Lục Ẩn Tâm vài câu, yêu cầu hắn phải tuân thủ quy củ, không thể chạy loạn, càng không thể ầm ĩ.

Lục Ẩn Tâm liên tục gật đầu, mới bị Phương Cẩn Chi nắm đi về phía trước.

Hắn vừa đi vừa ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Phương Cẩn Chi, vô cùng tò mò hỏi: "Tam bá mẫu, bên trong viện Thùy Sao có quái vật sao?"

"Không có nha, nếu thật sự có quái vật, ta cũng không dám ở có phải không? Ẩn Tâm không thể nghe người khác nói hươu nói vượn." Phương Cẩn Chi cười giải thích cho hắn hiểu.

"Vâng!" Lục Ẩn Tâm dùng sức gật đầu, "Kỳ thật ta đều biết! Mẫu thân đã nói cho ta rồi, nói là những người đáng ghét đó không dám đi quấy rầy tam bá mới nói bừa như vậy!"

Phương Cẩn Chi cười thuận miệng hỏi: "Ẩn Tâm biết nhiều bí mật thật đấy, còn biết gì nữa không?"

"Ta biết rất nhiều chuyện xảy ra trong Thùy Sao viện nha!" Lục Ẩn Tâm lên tiếng, giọng điệu non nớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro