Chương 137: Áo cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Cố Tư Yên

Sáng sớm hôm sau, bởi vì Lục Vô Nghiên phải đến chùa Quốc Triệu, cho nên hắn thức dậy rất sớm. Thời điểm hắn thức dậy, Phương Cẩn Chi cũng muốn đi theo, Lục Vô Nghiên liền ấn nàng trở lại trong ổ chăn, nói: "Trời lạnh, nàng đừng dậy."

Phương Cẩn Chi liền nằm ở trong chăn, mắt trông mong mà nhìn Lục Vô Nghiên mặc quần áo, hài lòng nhìn chằm chằm vào đôi vớ mà nàng đã thêu dưới chân hắn.

Lục Vô Nghiên nâng chân lên, cau mày nhìn hình mẫu con heo dưới gan bàn chân, cười nói: "Lần sau nàng còn tính toán thêu cái gì?"

Phương Cẩn Chi ngáp một cái rồi nói: "Ếch xanh, rùa đen, thằn lằn..."

Lục Vô Nghiên á khẩu, đứng ở mép giường gõ cái trán nhỏ của nàng, hỏi: "Có thể thêu cái gì tốt hơn không?"

Phương Cẩn Chi thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, mới nói: "Bí đao, bánh ngô, ớt cay..."

Lục Vô Nghiên trực tiếp ra khỏi phòng.

Phương Cẩn Chi ôm chăn cười một tràng.

Phương Cẩn Chi đích xác không ngủ đủ, nàng lại rúc vào trong chăn ngủ thêm một lúc, sau đó mới kêu Mễ Bảo Nhi, Diêm Bảo Nhi tiến vào hầu hạ nàng thức dậy.

Lúc trước khi Lục Giai Bồ xuất giá, Phương Cẩn Chi đã dành rất nhiều thời gian để thêu một chiếc chăn hỉ làm quà mừng. Mà hiện giờ Lục Giai Huyên cũng chuẩn bị xuất giá, Phương Cẩn Chi vẫn chưa chuẩn bị lễ vật cho nàng ấy, thật sự là khoảng thời gian này nàng gặp phải rất nhiều chuyện, không dư dả thời gian như trước kia.

Tự mình thêu thứ gì đó khẳng định là không còn kịp nữa, Phương Cẩn Chi suy nghĩ, đi vào kho của mình, gửi cho Lục Giai Huyên thêm hai mươi gánh của hồi môn.

Nhị phòng chuẩn bị cho nàng tổng cộng 40 gánh của hồi môn, cộng với một số cửa hàng và điền trang, Phương Cẩn Chi thật sự rất hào phóng.

Khi tin tức được lan truyền, không ít người trong phủ Ôn Quốc Công ngầm hâm mộ. Lục Giai Huyên đích thân tới viện Thùy Sao cảm ơn Phương Cẩn Chi, hai nàng nói chuyện với nhau một lúc, Phương Cẩn Chi liền mời nàng ấy ở lại dùng cơm trưa, sau khi ăn xong nàng ấy mới rời đi.

Lúc tiễn Lục Giai Huyên, Phương Cẩn Chi vừa định ngủ trong chốc lát, Mễ Bảo Nhi liền dẫn Ngô mụ mụ lại đây.

Trước đó Phương Cẩn Chi phân phó người làm đi điều tra sự tình nữ nhi quá cố trước kia của Phương đại phu nhân, chắc hẳn là có tin tức.

"Nô tỳ ngầm bí mật hỏi thăm, cuối cùng cũng phát hiện ra!" Vẻ mặt Ngô mụ mụ trở nên vui mừng, "Tiểu nữ nhi của phủ Vinh Quốc Công, Phương Kim Dao, chính là nữ nhi duy nhất của Phương gia, thân thể lại yếu ớt, từ lúc còn nhỏ đã được toàn bộ phủ Vinh Quốc Công giữ trong lòng bàn tay, nữ nhi đó thật sự là thiên kim đại tiểu thư, hòn ngọc quý trong tay!"

Ngô mụ mụ vẫn nói nhiều như vậy, lại không nhảy vào trọng điểm...

Phương Cẩn Chi nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe, không thể hiện thái độ ngoài mặt, dù sao cũng là người đáng tin cậy bên cạnh, nàng sớm đã trở thành thói quen.

"... Sau này a, thời điểm Phương Kim Dao năm tuổi đang chơi cùng nhị ca nàng, cũng chính là Phương Kim Ca, lúc đó hai đứa trẻ đó trèo lên tảng đá để chơi. Phương Kim Dao trượt chân ngã xuống tảng đó, sau đó chìm trong hồ hoa sen phía dưới. Thời điểm đám người chạy đến cứu thì đã tắc thở..." Ngô mụ mụ thở dài, "Lúc ấy lão thái thái Phương gia và Phương đại phu nhân đều thương tâm muốn chết trong một đoạn thời gian dài, thậm chí còn nghiêm khắc trách phạt nhị thiếu gia Phương Kim Ca trong phủ. Nghe nói, Phương Kim Ca bị đánh đến chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nhưng nhị thiếu gia Phương Kim Ca lúc ấy cũng chỉ mới tám tuổi, độ tuổi ấy cũng không hiểu chuyện nhiều, làm sao có thể trông chừng một đứa trẻ con đây! Từ đó về sau, Phương đại phu nhân liền đối xử với Phương Kim Ca có chút lạnh nhạt..."

Hoá ra chuyện của Phương Kim Dao chính là như vậy...

Nghe Ngô mụ mụ nói xong, trong lòng Phương Cẩn Chi có chút buồn bã. Từ nhỏ nàng đã quen biết với Phương Kim Ca, biết tính tình hắn không tốt, có đôi khi đột nhiên phát giận đến không hề có đạo lý. Lúc ấy Phương gia muốn nhận Cẩn Chi là nữ nhi, toàn bộ phủ Vinh Quốc Công chỉ có Phương Kim Ca là phản đối gay gắt nhất.

Nói vậy, Phương Kim Ca cũng đối với cái chết của muội muội hắn tự trách rất nhiều năm...

Phương Cẩn Chi lại hỏi thăm Ngô mụ mụ một ít sự tình của cửa hàng, sau đó lệnh cho Diêm Bảo Nhi đã sớm chuẩn bị một hộp gấm đưa cho Ngô mụ mụ.

—— thưởng cho Ngô mụ mụ một bộ trang sức mạ vàng.

Giữa Phương đại phu nhân và Phương Kim Ca có một bức tường ngăn cách đã rất nhiều năm, đều không phải là dễ dàng có thể cởi bỏ. Nhưng hai người bọn họ dù sao cũng là thân mẫu tử, Phương Cẩn Chi tin rằng hai người bọn họ trong lòng đều là thập phần để ý đối phương, chẳng qua chướng ngại năm đó, hai người đều không thể vượt qua.

Phương Cẩn Chi muốn giúp đỡ, muốn mẫu tử bọn họ có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Dù sao bọn họ cũng đều là người thân của mình. Huống chi, Lục Giai Huyên chuẩn bị thành thân. Nếu Phương đại phu nhân vẫn luôn lạnh nhạt với Phương Kim Ca, khó tránh khỏi cũng sẽ lạnh nhạt với Lục Giai Huyên.

Nhưng phải làm thế nào mới có thể giúp Phương đại phu nhân và Phương Kim Ca tiêu tan hiềm khích lúc trước, hòa hảo như lúc ban đầu đây? Chuyện này thực sự có chút phiền phức, Phương Cẩn Chi nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp.

Phương Cẩn Chi đang cau mày suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể giúp đỡ mối quan hệ giữa hai mẫu tử kia thì đột nhiên một bóng dáng nhỏ bé hiện lên ở ngoài cửa sổ.

Cửa phòng mở ra, Yêu Yêu vẫn không tiến vào trong, mà đứng ở cửa, quy quy củ củ mà bẩm báo: "Nô tỳ có làm phiền đến tam thiếu nãi nãi không? Nô tỳ có việc bẩm báo."

Là là quy củ.

"Tiến vào nói đi." Phương Cẩn Chi liền cười lệnh cho nàng tiến vào.

Yêu Yêu lúc này mới quy củ đi vào trong, nói: "Bẩm báo tam thiếu nãi nãi, con trai cả của cửu thiếu gia trong phủ, Ẩn Tâm tiểu thiếu gia mất tích."

"Cái gì? Mau, hầu hạ ta thay quần áo."

Phương Cẩn Chi kinh sợ, nàng còn nhớ rõ bộ dáng Ẩn Tâm chạy trên đôi chân nhỏ ngắn cũn của nó. Tại sao lại mất tích được?

Phương Cẩn Chi thay đổi quần áo, vừa muốn xuống lầu, Mễ Bảo Nhi vội vã tiến vào, thở gấp nói: "Ẩn Tâm thiếu gia mất tích! Di... Người đây là muốn đi đâu?"

Phương Cẩn Chi vừa đi ra ngoài, vừa nói: "Ta đã biết, vừa rồi Yêu Yêu đã nói với ta."

Mễ Bảo Nhi nhìn thoáng qua Yêu Yêu, nàng gãi đầu, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Trước kia nàng đều là người bẩm báo mọi chuyện trong phủ...

Nàng giả làm mặt quỷ hướng về phía bóng lưng Yêu Yêu, trong lòng nghĩ về sau phải càng cần mẫn hơn một chút. Lần sau lại có chuyện gì, nhất định phải báo tin tức đó trước Yêu Yêu mấy ngày!

Phương Cẩn Chi đã rất lâu không bước vào tam phòng, tam thái thái, tam nãi nãi, ngũ nãi nãi còn có mấy thế hệ con dâu nối tiếp nhau ngồi ở đằng kia.

Lục Tử Kính đang kiểm toán ở thôn trang, cho nên lúc này không ở đây. Nhập Phanh cũng không ở đây, có lẽ nàng ta đã tự mình đi tìm Ẩn Tâm.

Phương Cẩn Chi mới vừa đi vào, tam thái thái liền để nàng ngồi bên cạnh, nói: "Làm con phải hoảng sợ rồi, còn tự mình chạy qua đây một chuyến."

"Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Phương Cẩn Chi vội hỏi.

Lục Ẩn Tâm còn chưa đến hai tuổi, tại sạo bên cạnh lại không có bà vú đi theo?

Tam thái thái liền đem sự tình giải thích một lượt cho Phương Cẩn Chi.

Hoá ra sáng hôm nay khi Lục Ẩn Tâm mới vừa ăn sáng xong, bà vú nhất thời đi đến phòng bếp lấy một chút điểm tâm, khi quay trở lại thì không thấy Ẩn Tâm đâu nữa.

Ban đầu cứ tưởng thằng bé nghịch ngợm, bà vú đầu tiên là nhờ cậy bọn nha hoàn giúp đỡ tìm kiếm, tìm ba mươi phút cũng không thấy bóng người, bà vú lúc này mới bị dọa sợ, bà ta vội vàng đem sự tình nói cho Nhập Phanh, Nhập Phanh lại phân phó toàn bộ người trong viện đi tìm, cũng không tìm được.

Nhìn thấy thì Lục Ẩn Tâm mất tích đã gần một canh giờ, Nhập Phanh lúc này mới luống cuống, vội vàng đem sự tình bẩm báo.

Nhưng hiện tại đã là buổi chiều, toàn bộ phủ Ôn Quốc Công gần như bị lật tung, cũng không tìm được hài tử kia...

Phương Cẩn Chi ngẫm nghĩ, một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy có thể chạy đi đâu? Trong phủ đã tìm lâu như vậy cũng không tìm được, không phải bị người khác giấu đi rồi chứ, hay là thằng bé đã chạy đến một địa phương hẻo lánh.

Tam thái thái đã sớm phái đại nha hoàn bên cạnh đi điều tra, vợ chồng Lục Tử Cảnh và Nhập Phanh ở trong phủ cũng không có đắc tội với người nào, hơn nữa Lục Ẩn Tâm chỉ là một đứa bé hai tuổi càng không thể đắc tội với người khác. Như vậy, không thể là người trước, chỉ có thể là người sau.

Phương Cẩn Chi có thể nghĩ đến đây, những người khác cũng có thể nghĩ đến. Ai cũng im lặng không nói ra, nhưng là trong lòng đều âm thầm lo lắng hài tử kia có rơi vào hồ nước, hay là giếng cạn hay không...

Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa lục soát những địa điểm đó, phải tìm thử xem...

"Ta cũng phải đi tìm xem." Phương Cẩn Chi đứng dậy.

Nàng còn chưa rời đi, Lục Tử Cảnh trước đó được hạ nhân bẩm báo tin tức lúc này mới trở về. Tam thái thái liền đem sự tình chân tướng nói cho hắn một lần nữa, trong lòng hắn tự nhiên sốt ruột, vô cùng lo lắng liền tự mình đi tìm.

Thấy trời sắp tối, vẫn không tìm thấy bóng dáng của hài tử kia. Nếu bây giờ vẫn tìm không thấy chỉ sợ lành ít dữ nhiều...

Mà lúc này, toàn bộ phủ Ôn Quốc Công đã sớm bị lật tung, ngay cả ao hồ cũng đã kiểm tra qua.

Sắc mặt Nhập Phanh thập phần không tốt, thời điểm nàng đột nhiên té xỉu được bọn hạ nhân mang đi tìm đại phu, lúc này mới tỉnh lại chạy qua đây.

"Nhập Phanh, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Ẩn Tâm còn có khả năng đến chỗ nào nữa hay không? Ví dụ như những nơi nó thường ngày vẫn hay đến chơi, hay là những nơi ngươi lại cấm nó không cho nó đi?" Phương Cẩn Chi hỏi.

Nhập Phanh thở dài, nàng đỏ mắt lắc đầu, "Những nơi nó thường đến chơi đều đã cho người đi tìm, không có bóng người..."

Lục Tử Cảnh cũng đi vào.

Nhập Phanh vừa định hỏi, liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn, liền đem lời nói đều nuốt trở vào.

Nhập Phanh khóc nức nở mà lẩm bẩm tự nói: "Đứa nhỏ này có thể đi chỗ nào đây... Đều lục soát qua, tại sao lại không tìm thấy người..."

Tam thái thái quyết tâm, phân phó: "Phái mấy người biết bơi lặn xuống ao tìm người!"

Nghe thấy vậy, cả người Nhập Phanh không còn sức lực ngã ngửa trên ghế dựa.

"Còn có một chỗ vẫn chưa lục soát." Phương Cẩn Chi bỗng nhiên mở miệng.

Nàng nói như vậy, toàn bộ người trong phòng đều ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Viện Thùy Sao."

Mọi người trong phòng im lặng một lúc.

Đúng rồi, đương nhiên chưa có người nào lục soát Thùy Sao viện, không ai dám đến đó lục soát.

Cảm thụ những ánh mắt kia đang nhìn mình, Phương Cẩn Chi cười khổ quay đầu lại, từ cửa sổ liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Lúc này... Lục Vô Nghiên sắp trở về.

Nếu thời điểm hắn trở về nhìn thấy gia đinh lục soát ở Thùy Sao viện...

Phương Cẩn Chi xoa xoa giữa mày, Lục Vô Nghiên nhất định sẽ cầm đuốc thiêu rụi Thùy Sao viện đi...

Phương Cẩn Chi biết, hiện tại nàng quyết định, nếu không có lời nói của nàng, cho dù là quốc công gia cũng không dám tự tiện đến Thùy Sao viện lục soát người.

Lục Giai Nghệ nhìn ra Phương Cẩn Chi do dự, liền nhỏ giọng nói ra chủ ý: "Không bằng trước tiên cứ lệnh cho nha hoàn lục soát Thùy Sao viện một lượt..."

Phương Cẩn Chi vừa định gật đầu, Nhập Phanh đột nhiên đứng lên.

"Rừng mai!" Nàng ta nâng góc váy, vội vàng chạy ra ngoài.

Ánh mắt sâu thẳm của Lục Tử Cảnh thoáng nhìn qua bóng dáng của Nhập Phanh, cũng đuổi sát theo.

Nếu thật sự là ở rừng mai thì không có gì ngạc nhiên, bởi nếu muốn đi vào rừng mai, căn bản không cần phải đi qua viện Thùy Sao, chỉ cần di chuyển từ sau núi đi vào là được. Cũng chính bởi vì vậy, nếu thật sự muốn tiến vào từ sau ngọn núi phải tốn rất nhiều công sức, rất dễ lạc đường. Lúc trước Lục Giai Nhân được Phương Cẩn Chi dẫn vào rừng mai đều bị lạc đường...

Quả nhiên ở rừng mai tìm được Lục Ẩn Tâm.

Thời điểm tìm thấy Lục Ẩn Tâm, nó đã té xỉu ở dưới cây mai, có lẽ bởi vì sợ hãi lại đói bụng, sắc mặt tái nhợt, gương mặt nho nhỏ vẫn còn ướt đẫm nước mắt.

Đại phu đã sớm chờ sẵn vội vàng chẩn đoán và điều trị một hồi, trên người hài tử kia thật ra không bị thương, chỉ cần cho tiểu hài tử uống một chén thuốc an thần là được. Đại phu chỉ cho hài tử uống nước cơm, sau đó để nó hảo hảo nghỉ ngơi.

Mặc kệ nói như thế nào, người đã tìm được trở về, trên người cũng không có vết thương, người trong phủ cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Sắc trời cũng dần buông xuống, mọi người đều rời đi.

Ngũ nãi nãi trước khi đi còn răn dạy bà vú và nha hoàn bên cạnh Lục Ẩn Tâm một lúc, thậm chí còn kêu thêm mấy nha hoàn khác tới, lệnh cho bọn họ ngày đêm không được rời mắt khỏi Lục Ẩn Tâm.

Nhập Phanh canh giữ ở mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nhi tử mình, trong lòng từng đợt đau đớn, trái tim đều bao phủ bởi sự tự trách.

Lục Ẩn Tâm rất nghịch ngợm lại thích chạy nháo, là do nàng không chăm sóc hài tử cẩn thận.

"Mẫu thân..." Lục Ẩn Tâm mở to mắt, vô cùng đáng thương mà nhìn Nhập Phanh.

Nhập Phanh chưa kịp lên tiếng chỉ trích, Lục Ẩn Tâm liền mím miệng khóc oa oa: "Không hái được hoa mai cho mẫu thân, còn không tìm được đường về, sợ quá... Ô ô ô..."

Nhập Phanh không nỡ lòng trách mắng nhi tử, vội đem ôm nó vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về, dễ dành nó.

"Đừng sợ, mẫu thân ở chỗ này, Ẩn Tâm của chúng ta đã trở về rồi..."

Sau khi Nhập Phanh dỗ Ẩn Tâm ngủ, mới thật cẩn thận đem nhi tử đặt ở trên giường, lại cẩn thận đắp chăn đàng hoàng cho hài tử.

Lục Tử Cảnh vẫn luôn ngồi ở cách đó không xa nhìn mẫu tử bọn họ, nhìn thấy Ẩn Tâm ngủ rồi, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, lập tức dừng lại, có chút mệt mỏi nói: "Đừng quên vì cái gì đặt tên nó là 'Ẩn Tâm '."

Động tác dịch chăn của Nhập Phanh trên người Lục Ẩn Tâm khựng lại, chờ đến khi nàng xoay người, Lục Tử Cảnh đã đi xa.

Thời điểm Phương Cẩn Chi trở lại viện Thùy Sao, Lục Vô Nghiên vừa trở về, liền đi vào tịnh thất để tắm gội. Mỗi một lần sau khi hắn trở về từ chùa Quốc Triệu sẽ tắm gội lâu hơn bình thường một chút.

Phương Cẩn Chi tháo tóc xuống, đến phòng nhỏ kế bên tịnh thất rửa mặt chải đầu, thay đổi áo ngủ ngồi trên giường chờ hắn.

Nàng thuận tay rút một quyển sách từ trên tủ sách của Lục Vô Nghiên, nằm trên giường đọc sách.

Lúc Lục Vô Nghiên vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy gót chân nhỏ của nàng đang cong lên.

Giống như hài tử vậy.

Dù sao, nàng cũng gần mười lăm tuổi rồi. Ừm, còn một tháng nữa là đủ mười lăm.

Lục Vô Nghiên ngồi ở mép giường, cong eo nhìn nàng đọc sách. Phương Cẩn Chi thật sự là xem đến quá mức nghiêm túc, ngay cả khi Lục Vô Nghiên tới gần như vậy, hoàn toàn không cảm thấy.

Lục Vô Nghiên đảo mắt một cái, liền biết nàng đang đọc thiên du ký. Quyển sách này hắn đã xem qua, không tốt với Phương Cẩn Chi, hắn nghiêng mặt lẳng lặng nhìn chằm chằm Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi đã xem xong một trang, lật qua một trang khác, hơi ngẩng đầu liếc về phía cửa xem xét một chút, xem thử Lục Vô Nghiên có trở về hay không?

Theo động tác đó, cánh môi mềm mại của nàng xẹt qua gương mặt Lục Vô Nghiên.

Ngay sau đó, nàng đột nhiên mở to đôi mắt kinh hoảng, hiển nhiên là bị khiếp sợ.

Lục Vô Nghiên nhích người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nàng, nuốt hết sự hoảng sợ trong đó.

"Nhìn chàng giống như một tên trộm vậy!" Phương Cẩn Chi cười đẩy hắn ra.

Nàng đặt quyển sách trong tay lên chiếc tủ đầu giường, lôi kéo Lục Vô Nghiên nói chuyện, tinh tế đem chuyện Lục Ẩn Tâm đi lạc, rồi lại tìm thấy ở rừng mai kể cho hắn nghe một lượt.

Lục Vô Nghiên sau khi nghe xong, hơi cau mày, sau đó liền không quan tâm mà ôm Phương Cẩn Chi đi nghỉ ngơi.

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu như suy tư gì đó mà nhìn hắn một cái.

Có điểm không thích hợp.

Lục Ẩn Tâm còn nhỏ như vậy, làm sao nó có thể lẻn vào rừng mai một mình? Hơn nữa trong phủ Ôn Quốc Công, rừng mai lớn bé có rất nhiều chỗ, ở viện Thùy Sao này không phải là vườn mai gần chỗ hài tử kia nhất, vì thế tại sao nó lại cố tình chạy đến rừng mai ở viện Thuỳ Sao này?

Hơn nữa, hiện giờ không phải thời điểm hoa mai nở.

Phương Cẩn Chi lại nhớ tới chuyện khác.

Lúc trước Lục Vô Nghiên vì sao lại để Nhập Phanh gả cho Lục Tử Cảnh? Tuy nói Lục Vô Nghiên lúc ấy sẽ để một trong ba thiếu gia cưới Nhập Phanh, nhưng tình huống khi đó, Lục Vô Cơ là con vợ cả, Lục Tử Khôn tuổi còn nhỏ, chỉ có thể là Lục Tử Cảnh.

Phương Cẩn Chi trước kia không quan tâm đến những chuyện xung quanh, dường như chỉ cần ảnh hưởng không tốt đến ích lợi của mình, nàng đều không muốn tham dự nhiều.

Suy nghĩ một chút, lúc trước Nhập Phanh chăm sóc nàng rất cẩn thận, Phương Cẩn Chi cảm thấy mình không nên thờ ơ như vậy, nàng không khỏi khẽ thở dài một tiếng.

"Suy nghĩ lung tung cái gì vậy?" Trong bóng tối, Lục Vô Nghiên hỏi.

Phương Cẩn Chi liền đem nghi hoặc nói ra: "Ta cảm thấy Nhập Phanh..."

"Ngủ đi." Lục Vô Nghiên trở mình, đối mặt với Phương Cẩn Chi, đem toàn bộ thân thể mềm mại của nàng ôm ở trong lòng ngực.

Hắn rõ ràng không muốn nhắc tới.

Hừ, không muốn đề cập thì thôi, nàng sẽ tự mình điều tra.

Phương Cẩn Chi thật sự hơi buồn ngủ, nàng ngáp một cái, rúc vào trong lồng ngực Lục Vô Nghiên, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ.

Lục Vô Nghiên không ngủ.

Ở trên giường Bạt Bộ tối tăm, hắn nhìn hình dáng nhỏ xinh của Phương Cẩn Chi trong lòng ngực, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Cho dù đó là tâm tư của Lục Tử Cảnh, hay là tâm tư của Nhập Phanh, hắn đều không muốn để Phương Cẩn Chi biết.

Nếu đôi phu thê kia còn muốn nháo thêm chuyện gì, hắn đành phải dùng biện pháp đuổi bọn họ ra khỏi phủ.

Mấy ngày sau, liền đến ngày Lục Giai Huyên xuất giá.

Sáng sớm Phương Cẩn Chi liền đến tiểu viện của nàng ấy, nhìn thấy bộ dáng mặc áo cưới của nàng ấy, thực sự một phen kinh diễm.

Bộ dáng mặc váy cưới chính là bộ dáng đẹp nhất của người nữ nhân —— lời này thực sự không sai.

Phương Cẩn Chi chưa từng mặc qua áo cưới...

Trước kia Lục Chỉ Dung đã từng để lại cho nàng một chiếc váy cưới, vì muốn nàng mặc chiếc váy cưới đẹp nhất trong ngày đại hôn với Lục Vô Nghiên, trước đó một tháng, Phương Cẩn Chi đã tự mình sửa lại. Thế nhưng... Nàng không cơ hội mặc vào...

Ủy khuất.

Lục Giai Huyên là nữ nhi cuối cùng xuất giá của nhị phòng, bên trong phòng vây quanh không ít người, những người tỷ tỷ đã xuất giá cũng đều trở về vấn an nàng ấy.

Phương Cẩn Chi nói vài câu chúc mừng, liền đợi đến trước giờ lành ngồi lên xe ngựa đến phủ Vinh Quốc Công.

Phương đại phu nhân mặc một bộ xiêm y mới cắt, trên tay cũng đeo những loại trang sức mới làm. Yến hội trong phủ Vinh Quốc Công tất nhiên là không cần phải nói, đèn màu treo khắp nói, trên cửa dán giấy cắt đỏ thẫm, tất cả đều là "Ảnh gia đình", "Quan Âm bồ tát", "Loan phượng thước hỉ".

Vô cùng náo nhiệt, rực rỡ.

Trong lòng Phương Cẩn Chi cảm thấy nhẹ nhõm, dù cho vẻ vui mừng trên mặt Phương đại phu nhân là thật hay không, xem ra Phương đại phu nhân đối với Kim Ca vẫn là rất để ý. Chỉ là... Lạnh nhạt với hắn đã thành thói quen.

Nghe nói... Lúc trước đại hôn lễ của nàng và Lục Vô Nghiên còn long trọng hơn thế này! Đáng tiếc... Nàng không đuổi kịp hôn lễ của mình...

Không bao lâu, tiếng pháo và âm thanh chiêng trống vang lên, báo cho mọi người biết kiệu hoa đã tới rồi.

Phương Cẩn Chi cùng đại thiếu nãi nãi Phương gia và tam thiếu nãi nãi nhìn xung quanh, liền nhìn thấy Lục Giai Huyên được bao phủ trong khung cảnh tràn ngập màu đỏ, nàng ấy được người đỡ xuống kiệu hoa.

Thời điểm Phương Kim Ca tiến lại, trên mặt treo đầy ý cười.

Trên mặt Phương Cẩn Chi cũng nở nụ cười chúc phúc.

Phủ Vinh Quốc Công tổ chức hỉ sự, Lục Vô Nghiên không tới. Lúc này hắn đang ở cùng đám người của Nhập Lâu.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Tống Từ mặc một thân y phục màu đen đuổi tới cửa, nhẹ nhàng gõ hai tiếng.

"Vào đi."

Tống Từ đi vào trong phòng, thấy Lục Vô Nghiên khoanh tay ngồi ở phía trước cửa sổ.

"Thế nào?" Lục Vô Nghiên không xoay người, hỏi.

"Bẩm báo thiếu gia, Sở Hành Trắc hiện giờ đang ở vùng núi Phổ Xương, bởi vì hắn ta rất giảo hoạt, hành tung thay đổi rất nhiều nơi, vị trí cụ thể không thể xác định được." Tống Từ thấy Lục Vô Nghiên cũng không chỉ trích, liền tiếp tục nói tiếp, "Đối với danh sách quan viên đã bí mật giúp Sở Hành Trắc bỏ trốn trong thời gian này, đã được thần liệt kê ra."

Tống Từ tiến lên hai bước, đem danh sách đặt ở trên bàn trước mặt Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên lúc này mới xoay người, hắn cầm danh sách lên vội vàng nhìn lướt qua, sau đó mới nói: "Không uổng công cố ý thả hắn chạy ra."

Lục Vô Nghiên nói như vậy đã xem như đang ngợi khen, Tống Từ thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Sở Hành Trắc đã bị trọng thương, hiện tại có cần điều động nhân thủ đến núi Phổ Xương tìm kiếm, một lưới bắt hết không?"

"Không cần, trước tiên cứ giữ mạng của hắn."

"Tuân mệnh."

Lục Vô Nghiên trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Ngày Sở Hành Trắc bị cướp đi, thật sự không nhìn thấy Phương Tông Khác?"

"Không có." Tống Từ vô cùng kiên định mà lắc đầu, "Thuộc hạ dựa theo phân phó của người, nếu nhìn thấy hắn, liền trộm thả hắn đi. Nhưng đích xác không nhìn thấy người này."

Lục Vô Nghiên trầm mặc, mới nói: "Được rồi."

Tống Từ đang muốn lui ra, lại bị Lục Vô Nghiên ngăn lại. Lục Vô Nghiên mang hắn ta đến hậu viên Nhập Lâu, xa xa nhìn thấy Cố Hi đang quét sân.

Cánh tay trái của Cố Hi vẫn sẽ làm hắn đau đớn muốn chết, nhưng hắn không muốn lúc nào cũng nằm ở trên giường, thường xuyên treo một cánh tay đi làm một số việc vặt vãnh như là quét sân.

Lục Vô Nghiên đi qua, nói: "Sau này ngươi có kế hoạch gì không?"

Cố Hi dừng lại, nhìn Lục Vô Nghiên nói: "Chỉ nguyện vì người làm việc."

Trải qua cái chết của Cố Vọng, Cố Hi dường như lập tức trở nên trầm tĩnh, hoàn toàn nhìn không đây chỉ là một hài tử mười lăm tuổi non nớt.

Lục Vô Nghiên gật đầu, nói: "Đi theo Tống Từ đi, hắn sẽ mang ngươi đến Xuất Lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro