[Cực ngọt]13: "Đêm nay, em là của anh, anh là của em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ nhà tắm với quần áo đang mặc là đồ của anh Hiếu, nhóc Túc cảm thấy ngượng ngùng.

Quay lại nhìn cậu Túc mặc có độc cái áo hoodie màu đen cỡ lớn của hắn với cái quần xà lỏn 100k một mớ đầy ngoài chợ, hắn thấy ngại thay.

   "Em định mấy giờ về?"

Bò lên giường ôn lấy cổ anh Hiếu, nhóc Túc bặm môi lại suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

   "Bao giờ anh đuổi thì em về."

   "Nếu như bây giờ anh muốn đuổi em?"

Đôi mắt chưa khô nước mắt được bao lâu lại sắp sửa trào ra ướt đẫm mi cong lần nữa. Nhóc xị mặt ra, mếu máo ôm lấy cánh tay hắn mà tỉ tê.

   "Đừng mà..."

Hắn nhìn con thỏ con Anh Túc đang run rẩy khóc lóc mà không nói thêm được gì. Đành nuốt khan một ngụm, hắn đưa tay còn lại xoa xoa mái tóc đen vẫn đang ướt nhẹp của nhóc.

Sợ nhóc sẽ bị cảm lạnh, xoay người ra sau, hắn vươn tay mở ngăn tủ nhỏ lấy ra cái máy sấy tóc màu với khăn bông to bản.

   "Quay người lại, để anh sấy khô tóc cho em."

Bẽn lẽn gật đầu, nhóc Túc đưa lưng mảnh về phía hắn để hắn nhẹ nhàng khò khô từng lọn tóc của nhóc. Cứ chút chút lại dùng khăn bông lau đi phần đuôi tóc còn đọng nước.

Vì tóc ngắn và mỏng nên tóc của cậu Túc được khò khô rất nhanh. Chẳng mấy chốc mái tóc đen thẳng mượt lại hiện ra trước mắt hắn.

Ngón tay của hắn không kiềm được mà vuốt mái tóc ấy một chút.

Một tiếng nấc mà cậu Túc kìm nén đã lâu bật ra khiến Khắc Hiếu giật mình. Xoay cậu ấy quay mặt lại, hắn thấy gương mặt thỏ con lại sắp sửa ướt sũng vì nước mắt mất rồi.

Gạt tay anh Hiếu ra, nhóc Túc che miệng mình lại rồi ấm ức nói.

   "Nếu đã ghét em rồi thì anh đừng dịu dàng với em nữa."

Ôm mặt cúi đầu xuống, bờ vai gầy của nhóc run lên bần bật và nếu như có đôi tai thỏ thì hẳn đôi tai đó sẽ buồn bã mà rủ xuống chạm đất luôn mất.

   "Em biết sinh nhật của em trùng với ngày mất của bố mẹ anh mà. Nhưng em, hức, nhưng em vẫn muốn anh dành thời gian cho em. Vì rất thích anh nên em ích kỉ vậy đấy."

Tay hắn sắp chạm đến vai cậu Túc thì ngừng lại, những ngón tay của hắn co thành nắm đấm, để giữa khoảng không một hồi rồi buông xuống.
Hít một hơi sâu, hắn nói.

   "Em cũng biết là em ích kỉ rồi à? Anh tưởng em định đổ thừa cho anh như mọi lần chứ?"

Nghe giọng điệu lạnh băng như vậy, Anh Túc không thể tin được rằng mới đó anh Hiếu mới đó còn dịu dàng cẩn thận lau khô tóc cho nhóc.

Đến mức ngộp thở, nhóc bỏ tay che mặt mình ra rồi vụng về lấy tay áo lau đi nước mắt. Sụt sịt vài cái, nhóc nín nhịn mãi mới thốt thành lời rằng.

   "Em xin lỗi."

Xin lỗi vì đã luôn đổ thừa cho anh mọi thứ, xin lỗi vì đã sinh ra vào cái ngày đã khiến anh mất tất cả, khiến anh phải từ bỏ tương lai rộng mở để đi làm thứ nghề đen tối như vậy, xin lỗi vì đã cuốn anh vào đủ thứ chuyện rắc rối.

Lần đầu tiên nghe thấy lời xin lỗi từ cậu Túc, Khắc Hiếu cảm thấy cả mảng lòng mình đang đau rát. Hắn không hề có ý muốn cậu ấy phải nói ra lời đó.

Hắn chỉ muốn cậu ấy nghe những lời như vậy để kiêu ngạo hống hách như mọi lần thôi.

Rồi hắn thấy cậu Túc cố nín nhịn đi tiếng nấc để nói thành lời.

   "Em... Hức... Em xin lỗi anh. Em xin lỗi."

Từ lúc nào mà chóp mũi của hắn đã đỏ lên khó chịu, hốc mắt hắn đang dâng lên nước mắt âm ấm.

Khép mi xuống, hắn lau đi nước mắt lăn dài trên má mình rồi vươn tay ôm lấy cậu Túc vào lòng.

Hai tay cậu Túc vẫn tự ôm lấy mặt mình thay vì ôm lấy hắn, cả người cậu ấy càng lúc càng run lẩy bẩy. Tiếng nấc nghẹn đắng cũng vang lên rõ ràng hơn.

   "Anh đừng ghét em... Đừng nói rằng em khiến anh mệt mỏi. Em thật sự rất đau... Chỉ là em rất thích anh, em muốn bên anh thôi."

   "Anh không thể thích em."

   "Em mặc kệ! Em thích anh. Em muốn ở bên anh mãi thôi."

Cậu Túc bất ngờ hôn lên cổ hắn rồi từ từ quỳ bằng hai đầu gối để nhổm dậy, rồi ôm lấy cổ hắn.

   "Tối nay em sẽ bảo ông chú già đổi người, em sẽ không để anh phải theo dõi một đứa rắc rối ích kỉ như em nữa. Nên anh đừng lo."

Đúng rồi đấy, hắn đã chờ được nghe cậu ấy nói lời này từ lâu lắm rồi. Chỉ khi được điều đi làm việc khác thì hắn mới có cơ hội tìm được tung tích của kẻ thù sát hại gia đình hắn.

Thế mà.

Giờ đây hắn lại thấy những lời này nghe thật chối tai.

Chợt nghĩ đến ngày mai bị thuyên chuyển đi nơi khác, nghĩ đến việc sẽ không còn thấy bóng dáng thiếu niên hâm ngáo, rắc rối này nữa. Hắn thấy chạnh lòng quá. Cứ như thể trong tâm khảm hắn bị ai đó tàn nhẫn khoét đi cả một khoảng.

   "Anh đừng khóc. Hức, anh phải vui lên chứ..."

Không bật khóc sướt mướt như cậu Túc, gương mặt hắn cứ trơ ra trong khi nước mắt cứ thế tuôn rơi nhẹ bẫng. Hắn còn không nhận thức được rằng mình khóc nhiều như thế.

   "Anh đừng khóc!! Đừng khiến em hiểu lầm thêm gì nữa!!" - Cậu Túc quát vào mặt hắn.

Che đi đôi mắt đang khóc của mình, hắn run rẩy cắn môi dưới.

Anh Túc thà rằng chịu thêm lời trách móc từ anh Hiếu còn hơn là phải thấy thêm thái độ nửa giả nửa thật của anh ấy.

   "Anh còn muốn diễn gì cho em xem nữa? Nếu vui thì cứ cười nhếch môi đi, đừng làm ra vẻ mặt ấy nữa!"

Hắn siết chặt tay nắm, không kiềm chế được mà gân cổ lên.

   "CẬU CÂM MỒM CHO TÔI!"

Một khoảng lặng được dịp chen vào giữa hai người.

Khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, Anh Túc hạ tay xuống giáng lên má hắn cái tát đau điếng.

   "Tôi nói cho anh biết, giờ anh vẫn chỉ là con chó của tôi thôi. Ai cho phép anh ăn nói hỗn láo với tôi như thế?"

Ôm bên má đỏ rát của mình, hắn trừng mắt lên nhìn.

   "À, cậu sẽ mách bố chứ gì? Mách đi, tôi chán ngấy trò này lắm rồi!"

   "Gan anh to ra rồi ấy nhờ, đợi đấy. Tôi sẽ đi mách ngay và luôn."

   "Biến."

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, hắn thả lỏng người mà nằm xuống ngả đầu lên gối.

Hết thật rồi. Chẳng còn gì để hắn cố gắng nữa.

Ấy mà, lòng hắn chẳng nhẹ đi phần nào. Hắn chỉ thấy đau đớn thôi.

Khắc Hiếu nhắm mắt lại quyết định đi ngủ thì Anh Túc lại từ ngoài chạy ùa vào mà nhào vào lòng hắn.

Chẳng nói thêm lời nào, nhóc chỉ đơn giản là im lặng ôm chặt lấy hắn thôi. Cứ thế, khoảng trống lạnh lẽo trong lòng hắn dần được hơi ấm từ cậu Túc khỏa lấp lấy.

   "Túc."

   "Vâng."

   "Anh xin lỗi." - Cánh tay của hắn ôm chặt lấy cậu Túc. - "Anh xin lỗi, anh thương em rất nhiều. Là anh không muốn em phải khóc vì anh thêm nữa. Anh không đáng để em thích đâu."

Rướn người lên, Anh Túc nghiêng đầu đặt cái hôn lên môi hắn. Cái hôn vừa rời ra thì nhóc thấy đôi mắt nâu phảng phất ham muốn lưu luyến của anh Hiếu.

   "Đêm nay, em là của anh, anh là của em."

   "Sang ngày mai, hai chúng ta chẳng là gì của nhau."

   "Thế nhé."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro