32:"Số hiệu 1801, mã tội danh của cậu là B."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Túc về trường tham dự bế giảng xong xuôi rồi lại gấp rút quay lại ôn luyện. Nhóc đã nói trước với bố Trúc là nếu đỗ đại học thì nhóc sẽ sống chung với anh Hiếu luôn.
Cũng từ đây, ông chú già cũng biết được mối quan hệ của hai người mất rồi.

Thôi kệ đi.

Bước ra khỏi phòng thi, chưa gì nhóc Túc đã thấy anh Hiếu đang ngồi ghế đá chờ nhóc. May mắn thế nào cả hai lại trùng mã đề.

   "Em thấy đề Toán năm nay thế nào?"

Nhét máy tính với bút viết vào balo của anh Hiếu, nhóc Túc thở dài ngao ngán.

   "Đề dễ hơn năm ngoái nhưng có câu cuối phân loại vận dụng cao em không làm được nên khoanh lụi..."

   "Em khoanh gì?"

   "Only C 👌."

Anh Hiếu đột nhiên vỗ tay làm nhóc Túc hết cả hồn.

   "Em khoanh đúng rồi đấy. Anh làm câu đó mất có 5 phút thôi, tại năm anh thi cũng có 1 câu dạng y hệt như vậy."

Chỉ chờ có thế, nhóc Túc vui sướng nhảy cẫng lên. Như vậy là nhóc đã full điểm môn Toán rồi!! Đúng 50/50 câu luôn!!! Dù chỉ là ăn may nhưng nhóc vẫn cảm thấy nể phục bản thân vô cùng.

Sang hôm sau, vừa kết thúc bài thi tổ hợp một cái là cặp Hiếu Túc hất mặt mặc kệ đời. Hai bố cứ thế xách quần đi ăn bánh chuối trong khi các thí sinh khác thì đang ôm nhau khóc một dòng sông.

   "Ôi mày ơi, bạn Túc kia cùng phòng với tao."

   "Đẹp trai vãi. Phải tao chắc tao bỏ thi ngồi ngắm hết giờ mẹ mất."

   "Mày không biết đâu, trước khi phát đề tao run quá đánh rơi cục tẩy. Rồi cậu ấy nhặt cho tao!! Còn chúc thi tốt cơ!!"

Cậu Túc bận đắm chìm trong bánh chuối nên không để ý nhưng Khắc Hiếu thì để ý vô cùng. Lườm nguýt mấy đứa nhóc đang bàn tán về người iu của mình, hắn kéo ghế ngồi gần cậu Túc hơn thì cậu Túc lại xua tay đuổi hắn tránh xa ra vì nóng thấy mẹ nè.

Hắn định bức xúc thì cậu Túc lại đặt ngón trỏ lên môi hắn chặn lại, cậu ấy rút điện thoại ra nhấn nghe cuộc gọi đến.

   "Vâng, con vừa thi xong. Con đang ăn với anh Hiếu rồi, bố cứ ăn cơm trước đi."

   "À, con không là thủ khoa của trường thì cũng là thủ khoa cả nước thôi bố ạ."

   "Anh Hiếu cũng làm bài tốt lắm, xứng đáng là á khoa đứng sau con bố ạ."

Trong lúc cậu Túc nói chuyện điện thoại, Khắc Hiếu bắt đầu quay ngang quay dọc mà lia cặp mắt chó săn ra xung quanh để diệt sạch đám vi khuẩn đang có ý định đeo bám cậu Túc.

Gì đâu, cậu Túc nhà hắn vừa đẹp trai chân dài vừa học giỏi lại nhà giàu. Hắn mà không canh chừng cẩn thận thì mất như chơi.

Ngó thấy thằng nhóc nào đó đang đến gần, hắn lập tức thủ sẵn tư thế sẵn sàng chiến đấu ngay và luôn.

Nào ngờ cậu nhóc đó lại lúi húi lục cặp ra đưa cho hắn cây bút bi bằng cả hai tay.

   "Anh ơi, anh để quên bút trên bàn ạ."

   "À..."

Hóa ra là người thi cùng phòng, theo hắn đến tận đây để trả bút thì cũng quá có tâm rồi.

   "Phiền cậu quá. Cám ơ--"

   "Cám ơn cậu nhé" - Anh Túc một tay cầm điện thoại, tay kia vươn ra cầm lấy chiếc bút bi từ tay cậu ta.

   "Ừm. Không có gì."

Nhỉnh môi nặn ra nụ cười từ thiện, nhóc Túc kéo ghế ngồi gần anh Hiếu rồi nghiêng đầu dựa lên vai ảnh. Đôi mắt đen của nhóc tràn đầy kiêu hãnh mà liếc xéo thằng ranh láo lếu đó. Giọng nhóc như ngân cao hơn mà nói.

   "Cậu không biết đâu, chứ, sáng nay anh ấy còn mặc ngược quần sịp nữa cơ. Cứ để tớ phải mặc lại cho anh ấy thôi." - Cười cười hôn chụt lên má anh Hiếu một cái. - "Anh làm phiền một mình em là được rồi đừng làm phiền thêm ai khác, anh hiểu hong?"

Khắc Hiếu còn chưa nói gì thì cậu nhóc cùng phòng thi đã xoay người bỏ đi mất rồi.

Haiz.

Bảo đàn bà con gái ghen vào thành chúa rắc rối đã đành, nay cậu Túc nhà hắn cũng chẳng khác là bao. Chuyện bé tí ti thế thôi mà cũng xe ra to mới chịu được.

Đóng cửa phòng lại, cậu Túc ngồi vắt chéo chân lên ghế mà nhìn hắn.

   "Có cái bút cũng quên, mốt anh định để người ta cầm cả sịp đến tận nhà mình trả đấy à?"

   "Em hâm à."

   "Vâng, tôi hâm."

Khắc Hiếu định nói gì đó rồi lại nuốt xuống. Hắn biết nếu hắn nói ra thì cả hai sẽ cãi nhau to mất thôi. Mà hắn thì không thích cãi nhau với cậu Túc chút nào.

   "Thôi mà, anh xin lỗi..."

   "Hứ."

Hắn đi ra sau ghế định ôm cổ cậu Túc nào ngờ cậu Túc đột nhiên xoay ghế lại và đạp cho hắn một cái rõ đau.

   "Anh nói thật đi! Anh với cậu ta là sao?"

   "Anh thề anh còn chẳng biết cậu ta là ai  cơ!"

   "Thế mà." - Nhóc Túc lôi ra mảnh giấy mỏng được cuốn quanh thân bút. - "Người ta hẹn anh tối nay gặp mặt đây này!"

Khắc Hiếu nhìn mảnh giấy ấy mà ấm ức không thôi.

   "Anh xin thề, anh không hề tiếp xúc với cậu ta trước đó!!"

   "Người ta có cả số điện thoại của anh đây này! Còn bảo số cũ của cậu ta mất rồi anh nhớ gọi số này nhé!"

Hùng hổ lao tới muốn giật lấy mảnh giấy quái đản kia thì cậu Túc lại vo tròn nó lại rồi ném đi.
Khắc Hiếu thấy vậy thì trầm giọng nói.

  "Túc, nếu em đùa anh thì em dừng lại đi. Chuyện này không hay ho đâu."

Nhóc Túc ném cây bút bi đã bị tháo rời các bộ phận xuống nền nhà rồi nói.

   "Tôi đùa anh làm cái gì? Tự đi mà nhìn."

Nhìn những con chữ viết trên tờ giấy, Khắc Hiếu còn chẳng tin nồi vào mắt mình.

[Anh còn nhớ em không? Em là Hoàng trước ở cạnh nhà anh nè. Anh còn dùng số xxxxxxxxxx không? Hay anh gọi cho em vào số này đi xxxxxxxx]
[HAL]

Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi đọc được dòng kí tên HAL ở cuối.

HAL, Hoàng Anh Lê. Cậu ta có số hiệu 7331, rõ ràng là người cùng băng đảng với nhau.

Rõ ràng là Boss đã cử cậu ta đến đây để phá rối cậu Túc và hắn. Tức là Boss không muốn chấp nhận mối quan hệ này.
Tức là bằng mọi cách, Boss sẽ ra sức chia rẽ hai người.

Như vậy thì hắn biết phải làm sao?

Đến tối, Khắc Hiếu kiểm tra lại tư trang một chút rồi quay vào phòng nói nhỏ.

   "Túc, anh có việc cần ra ngoài, em cứ ngủ trước nhé."

   "Anh cút luôn đi!"

Khắc Hiếu bước ra khỏi nhà, mắt nhìn rõ thấy tia laser đỏ từ xa đang ngắm về phía hắn, chỉ có một tia được phóng ra để cảnh cáo hắn chứ hắn không thể biết rõ đang có bao nhiêu kẻ vây quanh đây.
Chẳng thể làm gì hơn, hắn giơ tay lên ra hiệu đầu hàng.

   "Số hiệu 1801, mã tội danh của cậu là B*. Ngay lập tức trở về nhận hình thức kỉ luật."

   "Đã biết."

_________________________

Gã Huỳnh nghĩ, gã không cần phải nói nhiều. Một điều bất di bất dịch khắc sâu trong tâm tưởng của gã cùng anh em trong băng đảng này, rằng hai chữ "phản bội" không được phép hiện hữu trước mắt gã.

Tuyệt đối không được phép.

   "Boss, số hiệu 1801 đã có mặt."

___________________

*B: Betrayal

Sơ: Ố la la lại cta lại sắp hết truyện huhu. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro