27[15+]: "Sao anh ghét em thế nhỉ? Ghét lắm luôn ấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mới rời viện từ sáng nay, vừa về đến nhà đã thấy luôn cậu Túc đang loay hoay bê đống đồ vào nhà hắn.

   "Cốc con chó là của anh còn con thỏ là của em, khăn mặt, bàn chải cũng thế. Đồ ai nấy dùng, cấm anh xài ké của em, nhớ chưa?"

Khắc Hiếu gãi gãi gáy nhìn cậu Túc bày biện một đống thứ vào trong nhà tắm của mình.

   "Sao em không phân luôn chuồng ngủ riêng đi, cứ phải rúc lên giường của anh?"

   "Em thích."

Vẫn cứ ngang ngược hống hách như thế, hắn cũng chẳng buồn phân bua thêm với con thỏ ngáo này nữa. Muốn làm gì thì làm, miễn sao cậu ấy thích là được.

   "Nè, cấm anh đụng vào bộ skincare của em đó."

Khiếp thật, nguyên cái khay để đồ dùng nhà tắm đều đã bị chỗ mỹ phẩm của cậu Túc chiếm sạch sẽ.

    "Em là con gái à?"

    "Hâm, là trai thì cũng phải biết làm đẹp chứ!" - Nhóc Túc khoe ra làn da trắng hồng của mình mà nói tiếp. - "Anh nên biết điều đi, em mà đẹp thì chỉ có lợi cho anh thôi đó."

Trông cái mặt tự cao của cậu Túc kìa, đáng ghét thế không biết. Thế là Khắc Hiếu đi tới cạp cho cái má kia một nhát cho bõ ghét.

Đúng là cạp má cậu Túc vẫn thích nhất. Chẳng biết phải đổ bao nhiêu tiền bạc, thời gian để cậu ấy gìn giữ được làn da sáng mướt như pha lê này nhỉ?

   "Anh cạo râu đi!! Xước hết da em rồi!"

Ừ nhỉ, mấy hôm nằm viện khiến hắn lười muốn chết chẳng muốn "tút tát" mặt tiền gì cả.

Nhóc Túc đã nói đến thế mà anh Hiếu vẫn giả điếc, cứ cọ cọ bộ râu ria cứng ngắc của mình lên má nhóc. Rát rát chết lên được!
Cứ bê tha bần tiện hệt như ông chú già nhà nhóc ý!

   "Để râu thì mới giống "Đá đì" của em chứ?"

   "Em chỉ cho phép Hiếu bé để râu thôi! Còn Hiếu lớn thì không được!"

   "Hiếu bé?"

   "Lông chim đó. Lúc anh cởi quần xuống, nhìn Hiếu bé với chỗ râu của ẻm cứ hoang dã thế nào ấy. Em thích!"

   "..."

Anh Hiếu cứ tu thêm nghìn năm nữa mới đủ trình đấu võ mồm với nhóc Túc nha. Nhóc không muốn nói chứ nhóc mà nói câu nào thì anh Hiếu sẽ cạn lời câu đó cho xem.

Bị bế bổng lên, anh Hiếu đặt nhóc lên giường rồi bắt đầu giở trò sàm sỡ dâm dê đê tiện.

   "Từ ngày 18 tháng 1 năm sau đổ đi, để anh xem xem em còn dám phát ngôn mấy câu như vậy không?"

   "Anh sẽ chịch em hả?"

   "Ờ."

Đáp trả hờ hững vãi. Đáng lẽ ra anh Hiếu phải hào hứng hô lên chứ!

Vén áo lên để anh Hiếu ngậm lấy đầu ngực hồng hồng của mình, Anh Túc một tay xoa đầu anh Hiếu, tay kia tự nắn nắn đầu ngực còn lại của mình.

Nhóc Túc tự nhận thức được rằng bản thân mình dâm vl, nhóc nhiều khi hổ thẹn không muốn nhận nhưng mỗi khi bên cạnh anh Hiếu thì bản tính đó lại tự bộc lộ ra.

Nhiều khi nhóc thấy có lỗi với bố Trúc lắm, bố Trúc thanh cao điềm đạm luôn toát ra khí chất "cấm dục" thế mà nhóc lại là đứa dâm đãng thấy mẹ!!!

Bố Trúc mà biết thì thất vọng về nhóc lắm, huhuhu.

À đâu, có khi  điểm này là do nhóc di truyền từ ông chú già đó! Ông chú già đáng ghét!.
 
   "Này, anh tự hỏi nếu mút nhiều thì em có ra sữa không nhỉ?"

   "Anh bệnh hoạn vãi."

Vừa mắng anh Hiếu giây trước, giây sau nhóc Túc lại bắt đầu suy ngẫm × 3,14.

Đúng rồi.... Nếu mà nhóc giống ông Điệp với bố Trúc thì chẳng phải sẽ...

Bất ngờ ngồi dậy kéo áo xuống, nhóc Túc nghiêm túc nhìn anh Hiếu.

   "Em nói này, chúng mình yêu nhau trong sáng và nói không với chịch. Ok không anh?"

   "Hả?"

    "Thì tức là, anh đừng mơ đến chuyện chịch em. Đừng có mơ!"

    "Hả hả hả??"

Lúc thì đòi sống đòi chết mong được hắn chịch, giờ lại quay ra không cho hắn chịch. Thế tóm lại là áo em si?

Anh Túc vội chuyển sang chủ đề khác.

   "Em sẽ ở với anh hết kì nghỉ Tết. Tức là mình sẽ dính lấy nhau thêm 1 tuần nữa đó."

    "Ừm." - Sáng nay Boss và vợ lại đi Pháp du hí rồi. Khắc Hiếu đếm những đốt ngón tay của mình để nhẩm tính xem ngày Boss về nước là bao giờ.

   "Sao anh cứ phải sợ ông chú già thế nhỉ! Sớm muộn gì thì mình cũng là người một nhà!"

Ờ. Kiểu như bạn là tỉ phú thì bạn xàm quần cái gì chẳng được, cũng giống như cậu Túc là con của Boss, cậu ta xàm que cái gì chẳng được.
Đâu như hắn, dám gian díu với con của Boss đã là tội lớn rồi, giờ còn muốn cưới nó thì cứ ra vườn nằm hít hơi đất cho quen dần thôi.

Túc à, anh lo sợ rằng ngày đám cưới đôi ta sẽ là ngày Boss Huỳnh tiễn đưa anh về với bố mẹ.

Cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn thấy kì lạ ở chỗ: Boss Huỳnh không hề đả động gì tới vụ cậu Túc bị nhập viện cả. Lúc Boss đến phòng bệnh của hắn, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với án tử rồi, ai ngờ Boss lại xoa đầu hắn mà nói.

   "Tôi biết cậu đang phải chịu cú sốc rất lớn nhưng đừng suy nghĩ nông cạn như thế. Cậu còn trẻ, đời cậu còn dài."

Rồi từ chuyện hắn đưa cậu Túc đi viện không may gặp tai nạn đã hóa thành hắn có ý định tự sát.

Mông lung như một trò đùa.

Rồi Khắc Hiếu chợt nghĩ đến khả năng là cậu Túc lại bày ra trò gì mờ ám sau lưng hắn. Hắn muốn bác bỏ khả năng đó nhưng lại không nghĩ ra thêm được khả năng nào khác. Quanh đi quẩn lại chỉ có thể là cậu Túc lừa hắn.

Cậu Túc lại lừa hắn.

Lại xem hắn như thằng đần mà ngây ngô như chưa hề có cú lừa cực mạnh như thế.

   "Sao anh ghét em thế nhỉ? Ghét lắm luôn ấy."

   "Ghét của nào trời trao của đó, hí hí. Anh ghét em là lựa chọn thông minh lắm đấy! Quỷ sứ hà!"

   "Tôi không thèm, thưa cậu."

Cậu Túc lại ngồi lên đùi hắn mà vén áo lên.

   "Cho anh nói lại đó."

Hôn lên ngực cậu Túc, hai tay Khắc Hiếu vòng ra sau lưng cậu ấy, lòng bàn tay tham lam sờ tới sờ lui làn da trắng hồng mịn màng kia.

Thôi được rồi, cậu Túc muốn lừa Khắc Hiếu cũng được, lừa thêm bao nhiêu lần nữa cũng được. Chỉ cần cậu Túc còn ở bên hắn, hắn tự nguyện để cậu lừa.

Bởi vì.

   "Anh yêu em."

   "Vậy mà còn nói không thèmmmmm. Trời ạ!! Đừng có ngậm cái của em!!"

_____________________

Sơ: Từ giờ chỉ còn bánh ngọt thui, sợ các bạn nhỏ sẽ ngán :((( Chó F.A sẽ ói máu chết :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro