20:"Em là ánh sáng đời anh đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thế tóm là... Cậu được sống lại?"

   "Ở cơ thể này, từ năm lên lớp 1 tôi đã bắt đầu có lại nhận thức từ kiếp trước. Càng lớn, tôi lại càng nhận thức được nhiều hơn. Những kí ức tôi đang có tuy không đầy đủ nhưng cũng tương đương với năm tôi 35 tuổi ở kiếp trước."

Khắc Hiếu giờ nới hiểu cảm giác của nhóc Túc khi nghe mình giảng bài.

Chả hiểu cái gì sất.

Nếu như chuyện thằng nhóc Nhật Tùng này sống lại là sự thật thì những điều nó nói đằng sau mới có ý nghĩa. Chứ nhỡ nó xạo ke cho vui nhà cửa thì...

Cơ mà, chuyện hoang đường như thế sao mà Khắc Hiếu tin cho được. Nhưng chỉ có chuyện Nhật Tùng sống lại và có kí ức của kiếp trước mới có thể giải đáp cho chuyện hắn đang thắc mắc. Ví dụ như "Tại sao cậu ta nắm rõ mọi chuyện từ thời ông bà hắn còn trẻ trong lòng bàn tay?", "Tại sao lại biết nhiều thứ hơn cả hắn trong khi chỉ đang học lớp 12?"

Đáng nghi nhất là chuyện vừa rồi, Nhật Tùng còn định nhào tới ôm lấy thân sinh của Boss khiến hắn hết hồn chim én.

   "Đau đầu quá, về đây."

   "Chờ đã." - Hắn nắm cổ tay của Nhật Tùng mà kéo lại. - "Cậu quen biết thân sinh của Boss?"

   "Cái gì?"

   "Người vừa rồi là thân sinh của Boss - Lê Hải Điệp. Vừa rồi cậu muốn làm gì?"

Nhật Tùng đỡ trán xua tay.

   "Tôi thề đây là lần đầu tôi gặp người này, trong kí ức kiếp trước của tôi không hề có n--" - Đang nói dở thì bỗng nhiên rơi nước mắt.

Khắc Hiếu thấy vậy thì càng hết hồn hơn, chủ động đứng cách xa Nhật Tùng vừa tròn 10 mét.

   "Từ từ, tôi nói thật mà." - Nhật Tùng đi đến trấn an cháu Hiếu đang hoảng sợ.

Cậu ta càng lúc càng khóc nhiều hơn khiến hắn sợ tái xanh mặt vì không hiểu gì, mấy chuyện tâm linh khiến hắn rén vãi nồi. Mà có khi tên Nhật Tùng này bị tâm thần phân liệt cũng nên.

   "Trời đựu, tôi không biết gì cả. Cậu phải tin, hức, tin tôi..."

   "Nín đi rồi nói chuyện tiếp!" - Khắc Hiếu kêu lên.

Ai ngờ cậu Túc từ đâu lòi ra ôm lấy hắn, cái mặt lại xị ra giận dỗi không biết gì cái gì.

   "Tôi biết ngay mà, hai người chỉ giỏi chim chuột sau lưng tôi thôi!"

   "???"

Anh Túc vội trốn về nước để gây bất ngờ cho anh Hiếu, nào ngờ lại chứng kiến cảnh anh ta ân cần dỗ dành lão Tùng nín khóc! Ắt hẳn bọn họ vừa cãi nhau chuyện gì đó khiến lão Tùng ấm ức đến bật khóc! Mà chỉ có chuyện nhân tình cãi nhau mới thành ra thế này.
Chứng tỏ họ iu nhau!
Rất là logic!

   "Nào nào, em phải biết là anh đang cố tránh xa cậu ta chứ?" - Hắn vừa nói vừa nắm tay cậu Túc kéo ra khỏi khu nghĩa trang lạnh lẽo này.

   "Ứ tin. Anh còn vỗ về anh ta, ấm áp nói "Nín đi anh thương" cơ mà!!"

Hắn muốn nói thẳng: Con mắt nào của em hỏng đến độ nhìn mọi chuyện ra như vậy thì đưa đây anh móc ra cho nhanh.

   "Xạo vừa vừa thì chung vui, xạo nhiều quá thì vui một mình nhé."

   "Hứ!"

Đưa cậu Túc về nhà mình, hắn ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi đóng cửa nhà lại.

Nhìn cục bông trắng đang giận dỗi ngồi lù lù một đống ngay trước mặt, hắn bó tay đi đến bế cậu Túc lên.

   "Tôi tưởng sau Tết cậu mới về, thưa cậu?"

   "Hứ. Tôi thấy mình cao lên đột ngột quá nên về đây xem xem anh cắm tôi mấy cái sừng ấy mà."

   "Tóm lại là không nỡ xa anh chứ gì?"

Anh Túc "Hứ" một tiếng thật chảnh rồi bĩu môi không thèm cãi nhau với con tó Hiếu láo lếu ảo tường nữa.

Cởi áo khoác trắng ra để anh Hiếu treo lên giá, Anh Túc mới nói.

   "Kiểu gì tí nữa ông chú già cũng gọi cho anh đấy, anh nhớ phải bảo là đã tìm thấy cậu Túc ở nhà riêng. Cậu ấy bận làm bài tập Tết!"

Cười trừ, Khắc Hiếu không biết đến bao giờ cậu Túc nhà hắn mới lớn lên được. Cứ ngô ngố ngây thơ kiểu gì ấy.

Quay lại, hắn đưa tay nheo nhéo cái má bánh trôi trắng mịn của cậu Túc.

   "Còn lâu. Anh sẽ nói "Cậu Túc thấy mình cao lên đột ngột quá nên về đây xem xem bị cắm mấy cái sừng ấy mà", thưa Boss."

Phụng phịu phụng phịu, nhóc Túc hết phồng mang trợn má thì bặm môi giận dỗi anh Hiếu nửa tiếng đồng hồ.
Hắn đứng còn nhóc Túc thì ngồi ở mép giường mà ôm lấy eo hắn, giọng nhóc ấm ức tủi hờn.

   "Thế tóm lại là anh không thấy vui khi gặp em à?"

Xoa đầu cậu Túc, hắn ngồi xổm xuống cho bằng với tầm nhìn của cậu ấy rồi khẽ nghiêng đầu hôn phớt lên môi cậu một cái. Ánh mắt hắn dịu dàng, giọng hắn trầm ấm chậm rãi.

   "Trên mức vui thì gọi là gì nhỉ?"

Mím môi cười, nhóc Túc âm thầm khen cái mỏ dẻo kẹo của anh Hiếu rồi ngượng ngùng hôn trả lại anh ấy cái thơm nhẹ lên má.

Giọng nhóc trong veo đầy tinh nghịch.

   "Là hạnh phúc đó."

   "Vậy thì anh hạnh phúc khi gặp được em."

Nhào tới ôm cậu Túc nằm xuống, ngả đầu lên gối bông, từ cửa sổ gần đó, hai người bọn họ nhìn ra cảnh vật bên ngoài tĩnh lặng.

Nhóc Túc gối đầu lên cánh tay anh Hiếu, nhóc hít một hơi sâu rồi nói.

   "Em mà không về lại thì anh định ở đó đến bao giờ?"

   "Anh cũng không biết." - Hắn dụi chóp mũi lên mái tóc đen ngay trước mặt mình. - "Chắc sẽ đợi ở đó cho đến khi em về."

Nếu không có nhiệm vụ gì thì ngoài ở đó viếng mộ bố mẹ ra, hắn chẳng biết nên đi đâu làm gì nữa.

   "Em thấy thương anh quá." - Nhóc Túc quay lại nhìn anh Hiếu, nhóc xúc động nói tiếp. - "Tại sao ông trời lại làm vậy với anh chứ? Anh đâu có lỗi lầm gì, tại sao lại cướp đi..."

Chuyện đã xảy ra từ 3 năm trước, nỗi đau vẫn còn đó nhưng hắn chưa bao giờ thấy mủi lòng muốn khóc như bây giờ. Có lẽ là vì cạnh hắn lúc này đang cậu Túc muốn chia sẻ nỗi đau cùng hắn.

Lau đi nước mắt ở khóe mắt cậu Túc, hắn mím môi cười nhẹ, lạc quan nói.

   "Trong cái rủi có cái may, sau mọi chuyện đó, anh mới có thể gặp được Túc mà."

   "Trong cái rủi có cái xui thì có."

Lắc đầu, hắn hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cậu Túc.

   "Anh từng có một cơn ác mộng rất dai dẳng, bao quanh anh là bóng tối. Anh không thể nhìn được gì cả, cũng mất đi phương hướng. Nhưng từ khi gặp em, tối nào anh cũng chỉ mơ thấy em ăn lắm như heo."

   "..." - Anh Túc đã suýt xúc động cho đến khi nghe được câu cuối.

Ôm siết thân thể nhỏ nhắn của cậu Túc, Khắc Hiếu nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mảnh mai của cậu ấy.

   "Em là ánh sáng đời anh đấy, em xua tan ác mộng trong anh. Anh nghĩ là chỉ cần có em ở bên thì mọi nỗi buồn sẽ biến tan. Như lúc này đây..."

Anh Hiếu cứ nói mãi một hồi rồi lăn ra ngủ mất tiêu.

Chống cằm nhìn tó Hiếu nhắm mắt ngủ say như chết, Anh Túc cẩn thận gạt đi chút tóc đang lòa xòa che đi phần trán của ảnh.

Gạt đi phần tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại của anh Hiếu, nhóc Túc thì thầm nho nhỏ.

   "Nên anh đừng kéo thêm mây đen đến đây, che đi ánh sáng em dành cho anh."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro