16[Khá ngọt]15+:"Anh muốn ăn em rồi chứ gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xong vụ lớn nên Boss thoải mái vung tiền bao anh em một bữa lớn.

Đối với anh em trong băng đảng, Boss cứ hệt như người anh cả của bọn họ vậy. Đứng ở vị thế này với độ tuổi như vậy là quá đỉnh rồi.

Bình thường nghiêm nghị tàn khốc là thế, nhưng cứ đến lúc ăn mừng thắng lợi với anh em là y như rằng Boss hóa thành người nào đó lạ hoắc.

   "Các cậu, tôi nói này."

Mọi người đồng loạt im thin thít.

   "Làm chồng đã khó, làm bố càng khó hơn."

   "..."

Ai mà chẳng biết Boss đang có gia đình hạnh phúc ấm no ra sao, vợ đẹp con ngoan. Ấy mà, cứ đến lúc say là Boss lại bắt đầu tâm sự tuổi xế chiều trong việc nuôi dạy con cái.

   "Thằng, à không, bé Túc nhà tôi ấy. Nó dạo này... Ngoan đến kì lạ. Phải chăng tôi đã làm điều gì khiến nó ghét mất rồi?"

Người ngồi cạnh Boss vội rót thêm cho Boss đầy chén rượu nữa.

   "Boss, nhà tôi cũng có con trai lớn bằng cậu Túc. Đang độ thanh thiếu niên ấy mà, dở dở ương ương cũng là chuyện thường."

   "Ừ. Bằng tuổi nó, tôi cũng... Cũng..."

Anh em trong băng đảng nín nhịn chờ đợi một tính từ gì đó sau từ "cũng" đầy ngập ngừng đó. Họ tò mò không biết thuở niên thiếu của Boss ra sao.

   "Cũng..." - Boss đột nhiên lôi điện thoại ra mà gọi cho vợ. - "Vợ iu ơiiii. Hồi đó thầy thấy em thế nào?"

Cứ như sợ anh em trong băng đảng không biết rằng mình đang làm nũng với vợ, Boss bật loa ngoài to hết cỡ.

   "Hồi đó là hồi nào?" - Giọng vợ Boss vẫn văn nhã ấm áp như vậy.

   "Hồi em còn là học sinh của thầy ấy. Hehehe. Ngầu nè, đẹp trai nè, quyết đo--"

   "Ừm, thầy thấy em giống con chó ngáo bả ấy."

   "..."

Ờm, bọn tui điếc cả lũ rồi, Boss đừng hăm dọa bọn tui bằng ánh mắt "Tôi đây thật sự không như lời vợ tôi nói đâu".

Lát sau Boss nằm gục ra bàn ngủ, anh em trong băng đảng theo lẽ thường sẽ đưa Boss về nhà nhưng có một quy tắc ngầm được đặt ra là: Boss say thì phải gọi điện báo cho vợ Boss đến đón.

Và thế là vợ Boss lại đến mang Boss về, tiện thể phô diễn tình nghĩa vợ chồng thắm thiết khiến cho 500 anh em mù mắt chết hết cả lũ.

Đó giờ Khắc Hiếu chỉ ngồi lặng thinh ở một góc tối om, hắn thấy không khí náo nhiệt như vậy không phù hợp với mình. Trên tay hắn cầm chén rượu nếp thơm hương cay ngọt.

    "Anh Hiếu."

Hắn giật mình.

Cậu Túc từ khi nào đã xuất hiện ở đây, bên cạnh hắn.

Có khi nào là hắn say đến độ nhìn thấy ảo ảnh không?

Thấy anh Hiếu còn đang nai vàng ngơ ngác, nhóc Túc nắm lấy cổ tay anh ấy rồi kéo một mạch ra ngoài.

Bố Trúc đưa ông chú già say khướt về nhà trước để nhóc có cơ hội gặp lại anh Hiếu

Vội kéo tay anh ấy đi vào góc hẻm nhỏ vắng người qua lại.

Mới 1 tháng không gặp thôi, sao anh Hiếu trông tàn tạ thế này. Râu ria lởm chởm, tóc tai luộm thuộm, trên mặt còn có thêm vài vết xây xước. Hình tượng cún vệ sĩ tóc vuốt keo với vest đen chỉnh chu giày da sáng bóng đâu rồi?

Nhóc Túc xót xa nhìn một lượt rồi bất ngờ bị anh Hiếu kéo lấy ôm vào lòng. Anh ấy cúi đầu hôn lên cổ nhóc, sống mũi cao cọ cọ lên vết hôn ấy.
Giọng có chút khàn.

   "Anh lại mơ thấy em rồi, anh xin lỗi."

Lời nhung nhớ được thốt ra đột ngột từ miệng Anh Hiếu khiến cho nhóc Túc như chết lặng.

   "Anh nói dối! Anh đâu còn quan tâm em nữa!"

  "Không hề."

Bàn tay của anh Hiếu áp lên má nhóc Túc, ngón cái của anh ấy miết lên môi nhóc.

   "Anh biết em vẫn luôn si ngốc đứng đợi anh ở cổng trường. Biết em vẫn luôn một mình la cà hàng quán rồi ngó ngược ngó xuôi tìm hình bóng của anh. Biết em vẫn luôn kiên trì nhắn tin dù biết anh sẽ không trả lời lại."

Khắc Hiếu nghiêng đầu hôn lên đôi môi của cậu Túc, cậu Túc chống tay lên ngực hắn hòng muốn đẩy hắn ra thì hắn lại vòng tay qua eo cậu, kéo ngực cậu dán chặt lên người hắn.

Lưỡi hắn muốn trườn vào trong khoang miệng kia thì bị cậu Túc ra sức từ chối. Cái tát đau điếng lại đánh lên má hắn.

   "Tại sao anh biết mà vẫn làm như không biết!"

Nhóc không nghĩ cái tát của mình có thể đau đến độ khiến anh Hiếu lại khóc.

   "Vì anh không thể làm được gì cho em hết... Mỗi khi anh định đi ra cổng trường làm như vô tình gặp lại em thì anh lại luôn có việc gấp. Anh cũng bực lắm chứ."

Cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh Hiếu thì anh Hiếu lại hôn lên môi nhóc lần nữa.

Đã hôn sâu thì chớ, hai tay anh ấy còn trượt xuống, lòng bàn tay áp lên hai bên mông của nhóc. Rồi cứ thế xoa xoa nắn nắn vô cùng dâm dê đê tiện.

Nhóc Túc bị kích thích đến ỉu xìu, nhóc thở hổn hển, khóe miệng vươn đầy nước miếng từ cái hôn hoang dã vừa rồi.

Chợt, anh Hiếu xốc áo nhóc lên, chẳng có tí sĩ diện nào mà chui vào trong ngậm lấy đầu ngực của nhóc.

   "Anh điên à!! Đang ở ngoài đó!!"

Còn về phía Khắc Hiếu, hắn vẫn nghĩ đây chỉ là mơ. Mơ thì làm cái quần què gì mà chẳng được, vượt rào trong bối cảnh ngoài trời cũng quất luôn.

Chỉ khi bị cậu Túc lên gối một cái trúng bụng thì hắn mới đau điếng tỉnh hẳn.

Lúc mang cả cậu Túc trở về nhà mình, hắn mới lao vào nhà tắm sửa soạn lại dáng vẻ lôi thôi đầu đường xó chợ của mình.

Thấy cậu Túc ngồi vắt chéo chân mà lườm hắn một cái sắc lẻm.

   "Dê xồm."

   "Vâng, thưa cậu."

   "Ghê tởm."

   "Vâng, thưa cậu."

   "Đáng ghét."

   "Vâng, thưa cậu."

   "Điên rồ, bẩn thỉu, thối nát, hèn hạ &#%#&##&#&#%%@!!!"

Nhóc Túc cay tiết cứ liên tiếp chửi con cún kia cho đến khi cạn vốn từ thì thôi. Dòm cái mặt thớt của anh ta mà muốn đập cho một trận.

   "Thôi, tạm tha cho anh đấy."

   "Vâng, cảm ơn cậu, thưa cậu."

Anh Hiếu nghe chửi xong thì đi đến ngồi cạnh nhóc, nhóc ban đầu ghét bỏ đạp anh ấy ra, sau thì lại nũng nịu bò sang ngồi bên đùi anh ấy, rồi ôm lấy cổ anh ấy.

Nhóc mặc quần ngắn, đôi chân nõn nã trắng mịn lại hiện ra trước mắt hắn. Đang lúc cậu Túc đang quấn lấy hắn nên hắn tiện tay đặt lên vuốt ve một chút.

   "Sao? Không thèm giữ cốt cách cao nhân không vướng bận hồng trần nữa à?"

   "Cao nhân gì, tôi cũng chỉ là người thường, thưa cậu."

   "Người thường thì sao? A!"

Vuốt ve phần đùi là sướng nhất, hắn lỡ tay véo một cái khiến cậu Túc giật nẩy.

   "Thì cái gì đẹp thì ngắm, sướng thì sờ, ngon thì ăn."

Cậu Túc đang ngồi lên đùi hắn, hai chân tách ra khóa eo hắn. Khiếp nhất là cậu ấy cứ vặn vẹo khiến cho phần thân dưới của hai người cứ cạ lên nhau đầy mờ ám.

   "Anh muốn ăn em rồi chứ gì?" - Nhóc Túc bĩu môi nói.

   "Ừ. Muốn ăn em."

Đặt cậu Túc nằm ngửa lên ghế sofa, hắn cúi người định hôn môi thì cậu Túc lại ôm mặt quay đi.

   "Nhưng... Em còn bé lắm, không cho anh được đâu. Anh cứ đợi đi."

   "Ừ. Anh sẽ đợi con cá mắm Anh Túc tiến hóa thành cá heo."

   "..."

Tối đó họ ôm nhau nằm ngủ ở ghế sofa, nhóc Túc đôi lúc chuyển mình suýt ngã xuống nền, may mà tay anh Hiếu vẫn luôn ôm chặt lấy eo nhóc.

   "Hãy luôn ôm em thật chặt như vậy nhé." - Anh Túc mỉm cười dụi đầu vào lòng hắn.

   "Biết rồi mà. Em nói nhiều quá, mau ngủ đi."

Hắn không biết rằng khi hắn đang hạnh phúc ôm cậu Túc ngủ say thì điện thoại hắn lại sáng lên.

L'albero: Xâu chuỗi những gì tôi đã cung cấp cho cậu. Rồi xét xem, tại sao thời điểm bố mẹ cậu mất lại trùng với thời điểm gã Huỳnh Boss của cậu về nước? Tại sao gã lại phải giấu cậu? Tại sao gã lại cưu mang cậu?

_______________________

Sơ: 💕 ngọt chưa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro