10: "Nín đi nào, người đàn ông của em thương em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Dậy thôi cậu Túc, đến giờ ăn sáng rồi, thưa cậu."

Sáng nào cũng như sáng nào, ông chú già toàn xài cái chiêu cù lét mứt dạy để gọi Anh Túc dậy. Giờ được gọi bằng cách nhẹ nhàng như vậy, nhóc thấy không quen.

  "Phòng thay đồ ở kia, thưa cậu."

Nhóc lắc đầu uể oải than vãn rắc rối rồi tiếp tục cởi cúc áo ngủ của mình ngay trước mắt cún vệ sĩ. 

Xem kìa, anh ta chắc kiếp trước là Đường Tăng chắc luôn, có thế thôi mà cũng nhắm tịt mắt quay lưng lại với nhóc. Chắc đưa cho ảnh chuỗi tràng hạt là ảnh niệm kinh phật siêu độ nhóc luôn mất.

  "Đồ của tôi anh để đâu?"

  "Treo trong tủ quần áo, thưa cậu."

  "Không thấy."

  "Vậy cậu vào phòng thay đồ trước đi, để tôi đem vào cho cậu."

Nhì nhằng mãi cuối cùng cậu Túc mới chịu nghe lời hắn, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng thay đồ thì hắn mới quay người lại để tìm quần áo cho cậu.

Ai ngờ vừa quay lại, đập ngay vào mắt hắn là thân thể mảnh mai nhẵn nhụi chỉ mặc độc cái quần sịp hồng của cậu Túc.
Đã đến nước này thì hắn đành phải nói.

  "Cậu Túc, thân cậu gầy đét như con cá mắm, tôi thật sự không có thích thú. Thưa cậu."

  "..."

Lời nói mang tính sát thương cực mạnh khiến Anh Túc chết tâm ngay tại chỗ.

Vội kéo lấy tấm chăn để che đi cơ thể của mình, nhóc Túc xấu hổ đỏ bừng cả mặt mà quát lên.

  "Biến đi!! Thứ bệnh hoạn!!"

Nhỉnh vai, hắn xoay người lại bước ra ngoài, vừa bước hắn vừa âm thầm nhếch môi lên cười, nhóc con hóa ra vẫn chỉ là nhóc con thôi.

Thật ra thì... Do tính chất công việc nên hắn đã nhìn thấy thân trần của cậu Túc nhiều lần lắm rồi. Bảo sao ban nãy nhìn thấy thân thể ấy, mặt hắn vẫn cứ trơ ra như cá chết. Không Cảm Xúc - Hồ Quang Hiếu cmnl. 

Nhưng công nhận là cậu Túc lớn nhanh thật, mới dạo nào trông nhóc hơi ốm yếu thì giờ có da thịt hơn chút rồi. Giá mà cậu chịu ăn thêm chút nữa đường cong chữ S từ sống lưng đến bờ mông hiện lên rõ ràng hơn.

Awww, hắn sắp thành tên biến thái thật rồi.

Cửa phòng mở, cậu Túc bước ra với áo hoodie màu hồng nhạt có mũ tai thỏ với quần âu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác dạ dáng dài. Thêm đôi sneaker hàng hiệu cũng trắng tinh nốt.
Hắn nhìn tổng thể rồi tấm tắc cảm thán đúng là cậu Túc nhà hắn có khác, ăn mặc sến lụa hơn người là điều hiển nhiên. Một tín đồ cuồng màu hồng và thỏ trắng chính hiệu.

  "Ra nhà hàng mất thì giờ lắm, ra quán bún chả ngay đây ăn thôi."

  "Vâng, thưa cậu."

Nhưng vì cậu Túc đẹp nên cậu ăn mặc có ra sao thì vẫn rất đẹp và sang chảnh. 

Bảo sao khi một cậu ấm áo quần lụa là và gã vệ sĩ mặc vest đen phẳng phiu đi vào quán bún chả bình thường ở ven đường lại thu hút nhiều sự chú ý đến thế.

Người xung quanh: Chắc người nổi tiếng đang quay chương trình thực tế hay gì?

  "Tí ăn xong anh đưa tôi ra tiệm sách gần đây nhé."

  "Cậu có hẹn với nhóc Tùng ở đó phải không, thưa cậu?"

  "Ừm. Đến đó chắc là bảy rưỡi thì chín rưỡi tôi về."

  "Đã hiểu, thưa cậu."

Kì lạ thay, phản ứng của anh Hiếu trước việc này hôm nay lại lãnh đạm hơn hẳn hôm qua. Không thể nào, chắc phải có âm mưu siêu to khổng lồ nào đó chứ ảnh sao mà diễn đạt đến độ nhóc không nhìn ra bất kì điều gì thế này.

Để đến khi cả hai bước vào tiệm sách, nhóc Túc mới biết âm mưu của cún vệ sĩ là gì. Hóa ra chỉ đơn giản là ảnh ngồi học cùng hai người bọn họ luôn.

  "Ô! Stalker-kun!!!"

Trái ngược với gương mặt lạnh như tiền của anh Hiếu, Nhật Tùng tỏ rõ lập trường "Tui là bạn của mọi nhà" mà vui vẻ đi đến bắt chuyện với ảnh bằng câu gọi như trên.

Trời đựu, đến nhóc Túc còn chưa dám gọi thẳng anh Hiếu bằng cái danh như vậy.

Đứng cách xa một chút, Khắc Hiếu nói.

  "Chào cậu, tôi là người giám hộ của cậu Túc."

  "Tôi biết mà, trước thấy anh bám đuôi bé Túc mãi."

  "Không phải bám đuôi."

  "Rõ ràng."

  "Không phải."

Hai người bọn họ cứ nói qua nói lại mãi như vậy mà không biết chán, người thì cợt nhả kẻ thì nghiêm túc quá mức. Xem xem sắp biến thành trò cười cho người xung quanh rồi đó.

  "Ôi ôi mày ơi, hai anh kia nhộn vãi. Cứ như người yêu đang cãi nhau ấy."

Nhóc Túc thấy không ổn rồi, định đi tới tách hai người bọn họ ra thì nào ngờ anh Tùng lại vô tư khoác tay lên vai anh Hiếu. Như thể là hai ông bạn già thân thiết đã lâu mà nói.

  "Thật ra thì tôi có nghiên cứu qua về vấn đề này, cũng ra kết quả tương tự anh nhưng mấy lão giáo s--"

  "Hai anh có muốn học không ạ?"

Ba người bọn họ ngồi vào bàn rồi, nhưng vị trí chỗ ngồi vẫn hơi sai sai khi chỉ có mình nhóc ngồi ở bên này còn hai người bọn họ kéo ghế ngồi cạnh bên nhau.

...

Dường như anh Hiếu đang dần bị thu hút bởi tài ăn nói của anh Tùng mất rồi.

Nguy cơ mất bồ cực mạnh cực nhanh.

  "À đấy quên mất, em muốn nhờ anh việc gì ấy Túc nhỉ?" - Nhật Tùng nói chuyện chán chê thì nhớ ra vấn đề.

  "Anh ra ngồi cạnh em được không ạ?"

Nhật Tùng nghiêng đầu liếc nhìn biểu cảm của chàng trai ngồi cạnh mình rồi lại nhìn biểu cảm của nhóc Túc. Xong xuôi thì thả câu xanh rờn.

  "Hong, anh thích ngồi cạnh anh Hiếu cơ."

  "..." - Anh Túc đỡ trán, mang tia hi vọng mỏng manh mà hỏi anh Hiếu. - "Anh ra ngồi cạnh tôi đi."

  "Tôi cũng thích ngồi cạnh cậu Tùng, thưa cậu."

  "..."

Rồi ai mới là đôi nam chính??? Phút chốc nhóc Túc đã cầm nhầm kịch bản của kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của họ rồi!!

Cắn môi dưới, Anh Túc bất chấp đi đến kéo tay anh Hiếu hòng tách ảnh ra khỏi anh Tùng. Nào ngờ anh Tùng cũng níu tay còn lại của anh Hiếu...

  "Năm xưa anh từ chối em rồi!! Giờ anh không thể cướp cả người đàn ông của em được!!"

  "Để anh nói em nghe, năm xưa là em tổn thương là lỗi của anh. Nhưng hôm nay em để anh cướp mất bồ thì là lỗi của em rồi."

Anh Túc giờ mới sáng mắt ra mà nhìn nhận lại bản chất của anh Tùng dịu dàng ấm áp năm nào nhóc theo đuổi.

Xị cái mặt ra, nhóc Túc ấm ức nhìn anh Hiếu trước sau vẫn ngồi im như pho tượng mặc cho người đời lôi kéo.

  "Ờ đấy, hai người yêu nhau luôn đi cho nó dừa lòng! Tôi về!"

Đuổi theo ôm gọn lấy cậu Túc từ sau, hắn cầm sẵn khăn lụa để lau nước mắt cho nhóc, đồng thời cùng quay đầu lại phía sau mà nháy mắt với Nhật Tùng.

   "Nào nào, người đàn ông của em vẫn ở đây mà?"

  "Hong thèm."

Mếu máo gạt tay anh Hiếu ra, nhóc Túc nước mắt ngắn nước mắt dài giận dỗi bỏ chạy thật nhanh.

Sau cùng thì vẫn bị anh Hiếu bắt lại giữa đường phố nhộn nhịp người qua lại.

  "Nín đi nào, người đàn ông của em thương em."

Nói rồi, hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra mà lấy nó làm tấm mành che đi nụ hôn của hắn dành cho cậu chủ.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro