Phiên ngoại: Thế giới song song 5: Tôi chỉ muốn làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Trạch thích Mạc Thiên. Cái "thích" ở đây còn vượt lên trên tình bạn, tình đồng nghiệp, bằng hữu. Đó là yêu thích, chiếm hữu, và ham muốn. Là luôn muốn ở gần, muốn chăm sóc, đau lòng khi người đó khổ sở, lo lắng khi người đó gặp chuyện, bực tức khi ai đó nói xấu, và ghen khi nhìn thấy bất cứ ai chạm vào người ấy.

Khải Trạch biết mình thích Mạc Thiên, vậy nhưng cậu ta lại luôn giấu kín tình cảm của mình. Tình yêu giữa nam và nữ đã khó, đây còn là tình yêu giữa những người cùng giới. Khải Trạch không biết xu hướng tình dục của mình cho đến khi gặp Mạc Thiên. Có đôi lúc, cậu ta mơ thấy Mạc Thiên nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ hay tránh né khi cậu ta để lộ ra tình cảm của chính mình.

Giá như bọn họ không phải là bạn, không phải là bằng hữu. Giá như bọn họ không thân thiết như vậy. Phải, giá như cậu ta với Mạc Thiên chỉ là hai người xa lạ, chắc chắn cậu ta sẽ bỏ tất cả mà nỗ lực theo đuổi tình yêu của chính mình.

Nhưng trên đời làm gì có giá như. Vậy nên, quen Mạc Thiên đúng ba năm cũng yêu đơn phương người này từng ấy năm, Khải Trạch chưa bao giờ từng thổ lộ tình cảm của chính mình.

Tuy rằng nói sẽ giấu kín tình cảm, nhưng ánh mắt của Khải Trạch luôn theo dõi Mạc Thiên, có những lúc chỉ hận không thể nhìn lâu hơn một chút. Lúc này cũng vậy, sau giờ nghỉ trưa, Khải Trạch và Mạc Thiên đều lên sân thượng. Đây là nơi trốn bí mật của hai người, để tránh ánh mắt của những người khác, và cũng để hít thở bầu không khí trong lành.

Khải Trạch đứng ở bên cạnh Mạc Thiên, ánh mắt nhìn cậu ấy. Còn Mạc Thiên lại không nhìn Khải Trạch mà đưa mắt nhìn ra ngoài. Bàn tay của cậu vịn ở lan can, trước mặt của cậu là bầu trời, là những mái nhà thu nhỏ lại như những mô hình, là cây xanh, và mây trắng.

Bỗng nhiên Mạc Thiên nhón chân, vươn người ra phía trước, sau đó hét lên một tiếng. Khải Trạch cũng làm như vậy, sau đó cả hai cùng bật cười. Khải Trạch như có như không sờ vào tóc của Mạc Thiên. Mái tóc cắt ngắn, cọ nhẹ vào lòng bàn tay của cậu ta, vô cùng thoải mái, dễ chịu,

Mạc Thiên cũng quen với động chạm này của Khải Trạch, nên không nói gì, chỉ có điều, cậu không hề có một chút suy nghĩ gì cả. Mạc Thiên nhoài người nằm ở trên lan can, vẻ mặt chán chường.

Khải Trạch lấy một chai nước, vặn nắp rồi mới đưa cho Mạc Thiên. Nhìn Mạc Thiên nhận lấy, uống một hụm, ánh mắt của Khải Trạch di chuyển từ môi của Mạc Thiên tới yết hầu khẽ chuyển đầu của cậu. Để dời đi sự chú ý của mình, Khải Trạch hỏi:

- Mẹ anh lại bắt anh đi xem mắt hả?

Chuyện mẹ Mạc Thiên bắt đi xem mắt không có gì lạ. Mạc Thiên vẫn thường phàn nàn rằng, vì chuyện đó mà cậu rất không muốn về nhà. Làm gì có ai muốn trở về chỉ để nghe lải nhải về chuyện đã gần ba mươi tuổi nhưng cuộc sống vẫn chẳng ổn định.

Mạc Thiên nghe Khải Trạch hỏi, có chút sửng sốt. Bị bắt đi xem mắt đúng là chuyện đau đầu thật, nhưng chuyện mà Mạc Thiên đang nghĩ đến, không phải là chuyện này.

Mạc Thiên nghĩ một lúc, cảm thấy Khải Trạch cũng không phải người xa lạ, nên cậu đem toàn bộ những suy nghĩ của mình nói ra.

Sau khi nghe Mạc Thiên nói, Khải Trạch hỏi:

- Vậy là anh thích người kia?

Mạc Thiên không hiểu từ thích theo ý mà Khải Trạch nói nghĩa là gì. Cậu ngẫm nghĩ, cậu muốn nói chuyện với hắn, cậu muốn ăn món ăn mà hắn nấu, cậu muốn gặp hắn, và cậu thật sự muốn biết tên của người kia. Phải! Cậu thích hắn. Cậu muốn trở thành bằng hữu của hắn.

Nghĩ như vậy, Mạc Thiên gật đầu.

Khải Trạch lại nghĩ câu chuyện theo hướng khác, nét mặt của cậu ta hơi trầm xuống, phải cố gắng lắm cậu ta mới có thể không biểu lộ rằng mình đang ghen. Ghen khi Mạc Thiên để ý tới một người khác, cho dù người đó là một cô gái.

- Vậy sao?

Khải Trạch cười, nhưng chua chát. Mạc Thiên lại không để ý.

- Vậy là anh...không biết tên của người kia. Cả hai lần đều không hỏi tên.

Mạc Thiên thở dài. Cho rằng bản thân thật sự ngốc. Vào những lúc cần thiết, cứ như người mất não.

- Người đó làm gì?

- Đầu bếp.

Là đầu bếp...nấu ăn sẽ rất ngon. Mạc Thiên lại thích ăn như vậy, khó trách vừa gặp đã thích cô gái ấy, Khải Trạch suy nghĩ. Một người phụ nữ của gia đình, có lẽ sẽ hợp với Mạc Thiên.

- Anh biết chỗ làm của người đó mà.

Mạc Thiên im lặng nhưng sau đó lại bị những lời này của Khải Trạch làm cho tỉnh ngộ. Phải, cậu biết chỗ làm của hắn. Hắn chẳng phải nói hắn làm đầu bếp ở nhà hàng sao? Nếu không không thể gặp hắn, thì có thể tự tạo ra cơ hội mà. Mạc Thiên vì những ý nghĩ này mà trở nên thật sự vui vẻ.

Cậu vỗ vai Khải Trạch, sau đó thả chai nước đã uống hết xuống, giơ chân đá nó về phía thùng rác cách đó đúng 2m một cách chuẩn xác.

- Cảm ơn cậu nhé. Tôi biết mình phải làm gì rồi.

Mạc Thiên chạy xuống dưới lầu, trên sân thượng chỉ còn một mình Khải Trạch. Cậu ta nhìn theo Mạc Thiên cho đến khi không còn nhìn thấy người nữa, ánh mắt trở nên buồn bã.

Lúc mới bắt đầu, đã biết kết cục sẽ như vậy rồi. Vậy nhưng, không thể ngăn bản thân không cảm thấy khổ sở.

Mạc Thiên tối nào cũng tới nhà hàng của Sở Lưu, chỉ có điều như thể bọn họ không có duyên, Mạc Thiên chẳng bao giờ gặp được hắn, dù là vô tình hay cố ý. Người thì không gặp được, tên còn chưa hỏi, nhưng Mạc Thiên thấy mình rất có khả năng rơi vào cảnh nghèo đói khi còn chưa hết tháng. Số tiền mà Mạc Thiên tiêu suốt một tuần nay gấp mấy lần số tiền mà cậu từng tiêu. Ngay cả việc tặng quà cho anh trai, Mạc Thiên còn chưa hoang phí bằng.

Mạc Thiên cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Đến ngày thứ sáu, Mạc Thiên thật sự rỗng túi, lần này chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhà hàng. Nhưng trên đời này, thứ khó hiểu nhất chính là số phận. Lúc Mạc Thiên tìm cách gặp người kia thì không gặp, lúc cậu đang đứng ở lề đường, hai tay cầm hai cái bánh bao nhân thịt, miệng phồng lên vì đang nhai, lại bắt gặp hắn.

Sở Lưu đi ngang qua chỗ cậu. Lúc đầu, hắn còn không nhận ra người, nhưng sau đó, đối diện với ánh mắt chột dạ của cậu ấy, hắn liền bước tới gần và lên tiếng.

- Lại gặp cậu rồi.

Mạc Thiên bị mắc nghẹn, nuốt mãi miếng bánh bao mắc ở cổ họng mới trôi xuống. Sở Lưu thật sự tốt bụng, đưa cho cậu chai nước, còn vỗ lưng giúp cậu:

- Không sao chứ?

- Không sao.

Mạc Thiên dùng mu bàn tay lau miệng. Người bán bánh bao đột nhiên lên tiếng:

- Cậu gì ơi?

Mạc Thiên mới nhận ra là mình chưa có trả tiền cho ông ấy. Cậu một tay cầm một cái bánh bao, cho một cái khác lên miệng ngậm, tay còn lại rảnh thì đi tìm ví trong túi quần.

Nhưng ví...không thấy đâu cả. Sắc mặt của Mạc Thiên không thể đen hơn. Sở Lưu nhìn mặt cậu, cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Người bán bánh bao có vẻ sốt ruột, vẻ mặt đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng khi ông ta định chửi, thì Sở Lưu đã lấy ví, trả hộ tiền cho Mạc Thiên.

- Tôi thật sự quên ví thật đó. Chuyện này không thường xuyên xảy ra đâu.

Mạc Thiên vừa đi lẽo đẽo theo sau Sở Lưu, vừa giải thích, như chỉ sợ người này sẽ nghĩ sai về cậu. Mạc Thiên nghĩ lại chuyện vừa rồi, chỉ muốn mắng mình trăm ngàn lần là đồ ngốc. Tại sao lại luôn xuất hiện một cách xấu hổ như vậy chứ.

"Thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống."

Mạc Thiên lầm bầm. Cậu đang nhìn xuống đường nên không để ý người phía trước đột ngột dừng lại. Mạc Thiên theo đà, đâm sầm vào lưng của Sở Lưu.

Sở Lưu quay đầu lại hỏi:

- Tại sao lại đi theo tôi?

- Tại sao lại đi theo anh ha?

Mạc Thiên lặp lại câu hỏi. Chuyện vừa rồi khiến Mạc Thiên chẳng nghĩ được gì hết. Lúc này đột nhiên lại nghe Sở Lưu hỏi như vậy, nên có chút xấu hổ. Cậu vốn định giải thích là cậu không phải lúc nào cũng quên ví. Còn nữa...còn muốn biết tên của hắn.

- Muộn rồi. Cậu không về nhà hả?

- Anh đi đâu?

Mạc Thiên hỏi.

- Về nhà.

Ngày hôm nay, Sở Lưu cảm thấy hơi đau đầu nên đã xin về sớm. Hắn bị dị ứng phấn hoa, mà hôm nay lại có người tặng hoa cho hắn, nói mừng hắn vì hắn giành giải thưởng trong một cuộc thi nấu ăn. Tuy đã từ chối nhận bó hoa đó do bản thân bị dị ứng, nhưng việc ngửi phải phấn hoa cũng khiến cho bệnh của hắn lại tái phát, và nếu như không uống thuốc, thì phải đến tận mấy ngày hôm sau mới khỏi.

Hắn lúc này chỉ cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Mạc Thiên cũng cảm thấy hôm nay hắn rất lạ, dường như không muốn nói chuyện. Cậu dừng lại, nhìn hắn, sau đó có lẽ cảm thấy, nếu như lúc này không hỏi tên hắn, cậu sẽ chẳng còn có cơ hội nào khác.

Mạc Thiên chạy về phía trước, quay người lại đối mặt với Sở Lưu, cậu chìa một tay trước mặt của hắn, vẻ mặt thật sự nghiêm túc, nhưng giọng nói lại mang theo căng thẳng lẫn hồi hộp. Giống như sợ hắn sẽ không đồng ý:

- Tôi tên Mạc Thiên. Tôi có thể làm bạn với anh không?

***

Lúc này, Lâm Viễn đang ở Mỹ, y vừa được giao cho nhiệm vụ mới, phải điều tra một băng nhóm tội phạm khá nguy hiểm. Tới Mỹ được gần một tháng, y với Sở Lưu chiến tranh lạnh.

Sở Lưu có tâm trạng, vậy nên hắn không muốn trả lời điện thoại của Lâm Viễn. Lâm Viễn lại không chịu bỏ cái tôi của mình xuống, hắn không gọi, y cũng không gọi, chờ hắn phải xuống nước trước. Dù sao, trước giờ, người luôn nhường nhịn y đều là Sở Lưu. Chỉ có điều, lần chiến tranh lạnh này kéo dài tới gần 1 tháng.

Ở sở cảnh sát, Lâm Viễn được Jason để ý. Hắn thường xuyên tặng hoa cho y, thậm chí còn mời y đi ăn, thỉnh thoảng còn tạo ra vài tình huống tình cờ lái xe gặp y, ngỏ ý muốn chở y về.

Những lần như vậy, y đều không từ chối. Lâm Viễn biết Jason để ý và đang tán tỉnh mình, nhưng y hoàn toàn không tỏ thái độ tránh né hay dứt khoát. Bởi y không muốn vì chuyện này làm ảnh hưởng tới công việc.

Hơn nữa, đây là Jason thích y. Mà y thì không thể quản chuyện này. Jason theo đuổi Lâm Viễn đúng một tháng, chuyện gì cũng làm, chỉ thiếu điều nói thẳng "Tôi thích cậu đấy, chúng ta tiến tới đi."

Ở trong đội, nhiều người cũng ghép cặp Lâm Viễn với Jason, còn mong bọn họ nhanh chính thức. Tuy nhiên, không phải cái gì cũng như ý.

Lâm Viễn càng không thể ngờ được rằng, y sớm bị người khác phát hiện đã kết hôn. Jason vì theo đuổi y mà học tiếng Trung Quốc, hắn một lần vào weibo cá nhân của Lâm Viễn, nhìn thấy bức ảnh đám cưới của Lâm Viễn và Sở Lưu. Hắn còn biết, Sở Lưu là một đầu bếp.

Một tuần không thấy Jason tới chở mình về, Lâm Viễn không thể không hỏi hắn:

- Dạo này anh bận hả?

Jason nhìn Lâm Viễn, lại tiếp tục cúi đầu gõ máy tính:

- Không bận.

- Thế vì sao...

Lâm Viễn còn chưa nói hết câu. Jason đã chất vấn:

- Cậu kết hôn rồi?

Đây không phải là một câu hỏi. Lâm Viễn nghĩ Jason đã biết.

- Phải.

- Tại sao không nói?

- Tại vì anh không có hỏi.

Jason nghĩ một lúc, thấy đúng thế thật. Hắn chưa từng hỏi Lâm Viễn chuyện đã kết hôn chưa. Nhưng cũng không thể trách hắn, Lâm Viễn tay không hề đeo nhẫn, khiến hắn nghĩ rằng y còn độc thân. Cũng may, hắn mới chỉ thích y, tình cảm cũng chưa sâu tới mức phải đi phá gia đình của người khác. Jason có nguyên tắc của mình.

Quan hệ của Jason và Lâm Viễn trở lại bình thường. Có đôi khi rảnh, bọn họ lại cùng đến quán bar uống rượu, tất nhiên cũng có rủ thêm vài đồng nghiệp nữa đi cùng. Jason cũng hỏi Lâm Viễn về Sở Lưu. Đối với người này, hắn có chút tò mò. Một người có thể chiều theo sở thích và tính khí của Lâm Viễn phải là người kiên nhẫn tới mức nào.

- Anh ta giỏi thật.

Jason biết được Sở Lưu đứng đầu cuộc thi nấu ăn, thậm chí còn giành chức quán quân. Lâm Viễn tự mãn nói:

- Giỏi thì sao, ở nhà vẫn phải rửa bát, nấu cơm, dọn nhà thôi.

Jason cười, không nói gì. Hắn cảm thấy, trên đời này, tìm được một người như Sở Lưu thật sự rất hiếm.

- Cậu đi như thế này, không sợ người kia ở nhà bị cướp mất sao?

Lâm Viễn nhìn Jason, sau đó nhìn ly rượu vang:

- Nếu trước mặt anh là một viên ngọc lấp lánh, và một hòn đá xấu xí, anh sẽ chọn cái gì?

- Ai là ngọc và ai là đá?

Jason hỏi y. Y không trả lời vào câu hỏi ấy, y nói:

- Con người muốn được người khác nể phải trở thành ngọc. Nhất định phải có sự nghiệp. Trước khi yêu ai khác, phải yêu chính bản thân mình trước đã.

Jason cười, hắn tưởng tượng trước mặt hắn là một viên đá, và một viên ngọc thật. Hắn sẽ chọn cái gì?

Bỗng nhiên hắn nói:

- Biết đâu hòn đá cũng có thể mài thành ngọc thì sao? Nếu có một người đối với tôi thật tốt, tôi nhất định sẽ đáp lại hơn thế. Đâu phải ai cũng có thể yêu hết mình đâu.

Bắc Kinh...

Thành phố bị bao phủ bởi mây đen. Cho dù mới chỉ là 5 giờ chiều nhưng không có một chút ánh nắng nào có thể lọt qua những đám mây đen dày đặc kia. Bầu trời xám xịt và ảm đảm. Mưa rơi nặng trĩu, quất vào cửa kính của những toà nhà mọc san sát nhau, rơi xuống những phiến lá trước khi hoà vào mặt đất.

Sở Lưu đi dưới mưa, một tay hắn cầm ô, tay còn lại cầm nguyên liệu nấu bữa tối. Hôm trước, hắn đã gọi điện cho Lâm Viễn, hỏi y liệu cuối tuần có thể về không, Lâm Viễn đã đồng ý. Nhưng hôm nay, y lại nhắn cuối tuần này, y không về được.

Nguyên liệu nấu ăn, hắn đã mua sẵn hết rồi, cuối cùng thì sao? Hắn có lẽ đang làm việc thừa thãi đi.

Sở lưu định đến nhà hàng, nếu Lâm Viễn đã không về thì chi bằng đem nguyên liệu cho nhà hàng.

Lúc hắn định mở cửa vào, thì đột nhiên hắn thấy một người ngồi dựa vào bức tường nhà hàng, chân co lại, đầu cúi thấp, mái tóc cắt ngắn và bộ quần áo đã ướt sũng nước mưa.

- Cậu...

Sở Lưu gọi. Người kia không động đậy. Hắn im lặng một lúc, sau đó mới gọi cái tên mà hắn nhớ được.

- Mạc Thiên?

Lúc cậu ấy ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt hơi sưng giống như vừa mới khóc một trận, cánh môi đỏ ướt át mím chặt. Bộ dạng đáng thương như vậy làm hắn liên tưởng tới một chú cún bị bỏ rơi. Có lẽ vì cảm thấy cậu ấy tội nghiệp và đáng thương, hắn giơ ô về phía cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam