Phiên ngoại: Thế giới song song 13: Kết thúc không phải là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lưu đã tới từ lâu, nhưng hắn không dám bước vào bên trong. Mùa đông đối với hắn chưa bao giờ lạnh lẽo tới vậy, tuyết phủ trắng xoá những mái nhà, những con đường, khiến tâm trạng của mọi người đều trở nên ảm đảm, thê lương.

Có người tới hỏi hắn, tại sao hắn còn chưa vào trong. Sở Lưu chỉ nói qua với bọn họ một vài câu ngắn ngủi, đợi đến khi bọn họ đã đi, hắn mới thực sự lấy hết mọi can đảm để đối diện với anh.

Sở Lưu mở cửa. Cho dù trong phòng có gắn máy sưởi, nhưng vẫn không khiến hắn cảm thấy bớt lạnh lẽo hơn. Đứng trước di ảnh của người kia, hắn cúi đầu, đôi mắt lại ráo hoánh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười của anh trong di ảnh đặt ở trên cao.

Mọi người đều sợ anh, vết bớt nửa khuôn mặt khiến anh càng thêm dữ dằn. Tính anh lại càng không ôn nhu hay dịu dàng, nhưng bọn họ, những người từng là đàn em của Đường Đường đều đối với anh kính nể và khâm phục.

Sở Lưu ghi nhớ từng việc Đường ca làm cho mình. Từ chuyện anh cứu hắn khỏi địa ngục như thế nào, từ việc anh bảo vệ hắn ra sao, đến chuyện anh từng dạy hắn viết chữ.

Hắn cũng nhớ cả những việc hắn khiến anh phải thất vọng. Có lẽ hơn ai hết, Sở Lưu với Đường Đường, ngoài sự biết ơn còn là cảm giác có lỗi. Lần này cũng vậy, hắn làm sao có thể chuộc lại hết lỗi lầm của mình.

Không ai trách hắn. Ngay cả Lục Phiến cũng vậy, cũng đều không trách hắn. Nhưng đối diện với vẻ mặt đau khổ, mất mát của Lục Phiến lúc này, lại càng khiến tâm trạng của Sở Lưu thêm nặng nề.

Hắn không dám đối mặt với anh lại càng không dám đối mặt với Lục tổng. Sở Lưu chào Đường Đường lần cuối, sau đó đi như chạy trốn. Chỉ đến khi ra đến bên ngoài, hắn mới gục xuống, ôm lấy đầu mình.

Hắn còn nhớ như in ngày hôm đó, Đường ca xuống xe, vẫy tay với hắn, ở bên đường bảo muốn nói cho hắn một tin vui. Sau đó, anh muốn sang bên kia đường, đúng lúc ấy, một chiếc xe dừng ở trước mặt của anh, cũng che tầm nhìn của hắn. Sở Lưu chỉ kịp nghe thấy tiếng súng nổ ba lần, và tiếng hét của mọi người xung quanh. Đám đông náo loạn, la hét, tiếng còi xe, tiếng báo động inh ỏi.

Đoạn đường bị ùn tắc, Sở Lưu phải mất một lúc lâu mới có thể chen lên. Hắn không bao giờ quên được những gì đã xảy ra. Tiếng còi xe cứu thương, màu đỏ của máu nhuốm đầy áo của hắn khi muốn gọi Đường ca dậy, vẻ mặt khó tin, sửng sốt lẫn tuyệt vọng của Lục Phiến. Tất cả tạo thành cơn ác mộng không chỉ của Lục Phiến mà còn cả Sở Lưu.

Ngày hôm đó, Đường ca muốn nói với hắn rằng anh đã tìm thấy Mạc Thiên. Vậy nhưng, tất cả đã không kịp...

Sở Lưu gào thét, dùng tay đấm vào bức tường trước mặt tới mức rỉ máu. Không ai trách hắn, kể cả Lục Phiến, nhưng hắn muốn tự trừng phạt chính mình.

Sau đám tang của Đường Đường, một tháng sau đó, Sở Lưu gặp Cố Nhã Tịnh, chị dâu của Mạc Thiên. Cố Nhã Tịnh tìm tới nhà hàng nơi Sở Lưu làm việc. Hắn lúc đầu không biết người này là ai, nhưng khi nghe Cố Nhã Tịnh nói mình là chị dâu của Mạc Thiên, Sở Lưu liền như người chết đứng.

Không phải hắn không muốn gặp Mạc Thiên. Hắn đã đi tìm cậu suốt một năm, không nơi nào là không hỏi, thậm chí muốn lục tung cả Trung Quốc chỉ để tìm một người quan trọng đối với hắn. Vậy nhưng, sau khi xảy ra chuyện của Đường ca, sự tự tin mà hắn khó khăn lắm mới gom lại được tan như mây khói. Hắn tự hỏi bản thân có khả năng mang lại hạnh phúc cho Mạc Thiên hay không? Hắn có đủ tự tin để đi cùng cậu suốt cuộc đời còn lại?

Hơn nữa, ngày mà Đường ca gặp chuyện là vì muốn tìm tung tích của Mạc Thiên cho hắn. Lý trí của Sở Lưu trở về, hắn mời Cố Nhã Tịnh ngồi xuống, rót nước cho cô. Hắn chưa có can đảm gặp Mạc Thiên nhưng lại muốn biết cậu sống có tốt không.

Hắn lên tiếng:

- Chị tìm tôi có chuyện gì?

Lục Phiến đã thay Đường Đường đưa cho hắn địa chỉ nhà của Mạc Thiên. Nhưng hắn chưa một lần tìm đến. Nghe câu hỏi của hắn, Cố Nhã Tịnh hơi nhướn lông mày, vẻ mặt của cô thay đổi từ kiên định sang hoang mang, có lẽ không biết mình tới đây là đúng hay sai.

Cố Nhã Tịnh chần chừ một lúc, rồi mới nói:

- Tôi chỉ muốn hỏi, cậu đối với Mạc Thiên của chúng tôi là như thế nào?

Là yêu? Thương hại? Hay chỉ là quan hệ bạn bè, bằng hữu? Cố Nhã Tịnh không biết gì về Sở Lưu. Cô chỉ biết về hắn qua quyển nhật ký của Mạc Thiên. Nhưng trong nhật ký, Mạc Thiên không hề nói Sở Lưu đối với cậu ấy ra sao, nên cô đã phải suy nghĩ, đắn đo thật kỹ mới quyết định tìm gặp Sở Lưu.

Nếu như Sở Lưu chỉ coi Mạc Thiên như những người khác thì việc ngày hôm nay cô đi gặp hắn là vô ích rồi. Nhìn vẻ mặt của Sở Lưu, dường như hắn không mong đợi cuộc gặp này.

Nhưng cô vẫn muốn hỏi. Hắn đối với Mạc Thiên là ra sao.

Sở Lưu im lặng. Một lúc lâu cũng không có trả lời câu hỏi của Cố Nhã Tịnh, thay vào đó, hắn lại nói:

- Mạc Thiên sống tốt không?

Cố Nhã Tịnh dùng hai tay bấu chặt méo áo, giọng nói lại mang theo vẻ giễu cợt:

- Tốt thì thế nào, mà không tốt thì thế nào?

Cô biết tất cả không phải lỗi của Sở Lưu. Chỉ là Mạc Thiên dành tình cảm quá sâu cho người này. Không! Chỉ là trách bọn họ gặp nhau không đúng thời điểm. Trách số phận trêu ngươi. Nhưng cô vẫn không thể không tức giận. Nếu như Sở Lưu tìm được Mạc Thiên, nếu như Sở Lưu đưa em ấy đi, có phải mọi việc đã khác rồi hay không. Đáng tiếc, trên đời không có cái gọi là nếu như.

Cố Nhã Tịnh nhìn bàn tay của Sở Lưu, trên các ngón tay trống trơn, hoàn toàn không hề nhìn thấy chiếc nhẫn cưới. Trong quyển nhật ký của Mạc Thiên, cậu ấy đã viết, bản thân hối hận vì đã không dừng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Sở Lưu.

Cố Nhã Tịnh đột nhiên lại hi vọng, Mạc Thiên đối với Sở Lưu hoàn toàn không phải là tình cảm đơn phương. Cô ích kỷ mong muốn giữa họ không tồn tại người nào khác. 

Cố Nhã Tịnh hỏi thẳng:

- Cậu ly hôn rồi?

Câu hỏi này có chút không lịch sử nên Cố Nhã Tịnh không ngờ Sở Lưu sẽ thừa nhận:

- Phải.

Cô im lặng, sau đó từ trong túi lấy ra một quyển sổ, đặt quyển sổ lên trên bàn, trước mặt của Sở Lưu. Cố Nhã Tịnh hi vọng đây là quyết định đúng đắn nhất của cô. Để tới Bắc Kinh, Cố Nhã Tịnh đã phải giấu mẹ chồng, hơn nữa còn không cho Mạc Lập Thành biết.

Sở Lưu hỏi Cố Nhã Tịnh, đây là cái gì.

- Cậu cứ đọc đi, quyết định thế nào là quyền của cậu. Đây là số điện thoại của tôi.

Cố Nhã Tịnh để lại số điện thoại rồi mới rời đi.

***

Quyển sổ là nhật ký của Mạc Thiên.

"Có người nói tôi là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc của người khác. Sao anh ta có thể làm như vậy. Đem câu chuyện xuyên tạc trên mạng, nói hôn nhân của anh ta đổ vỡ là vì người thứ ba. Anh ta không nói tên của tôi, nhưng có vẻ ai cũng biết rồi."

"Mọi người đều kéo vào weibo của tôi để chửi bới, đòi công bằng cho anh ta. Còn nói, kẻ như tôi không đáng được hạnh phúc. Cũng không phải cha mẹ bọn họ ly hôn mà?"

"Weibo đã bị khoá. Nhưng ra ngoài đường, tôi vẫn có cảm giác ai đó nhìn về phía mình, bàn tán sau lưng."

"Mẹ đã tới Bắc Kinh. Tôi buộc phải về rồi."

Trang tiếp theo của quyển nhật ký, nói về những ngày bị nhốt trong nhà của Mạc Thiên, cậu đã tuyệt vọng thế nào, có lúc cậu muốn nói cho mẹ mình hiểu, vậy nhưng ngay cả cơ hội để có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với mẹ cũng trở nên thật sự khó khăn.

Sở Lưu nhớ có một đoạn thời gian, công việc của hắn bị khó khăn, khách hàng tẩy chay nhà hàng, buộc ông chủ phải cho hắn nghỉ việc một thời gian. Lúc hắn còn không hiểu chuyện gì, Đường ca chỉ cho hắn một bài báo mà Lâm Viễn thuê phóng viên viết. Bài báo nói hắn đi ngoại tình, có người khác nên mới ly hôn với y. Lúc đó, hắn vừa mới nhận giải thưởng trong cuộc thi nấu ăn, trở thành đầu bếp được nhiều người biết đến. Vì chuyện này, mà danh tiếng của hắn bị ảnh hưởng.

Sau đó, một thời gian sau, bài báo cũng biến mất trên mạng, không ai có thể tìm thấy. Sở Lưu lúc đó còn cho rằng Lâm Viễn hối hận nên thu tay. Hoá ra, tất cả đều là Mạc Thiên làm.

"Chuyện này làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Sở Lưu. Thứ mà tôi có thể làm duy nhất lúc này...chính là bảo vệ anh ấy."

Trong quyển nhật ký, Mạc Thiên cũng ghi rõ từng bước mà cậu làm, thậm chí còn khiến tài khoản của Lâm Viễn bị hack, đoạn clip cùng bằng chứng y thuê phóng viên viết bài bị tung trên mạng, những việc làm sai lầm của y trong quá khứ cũng bị Mạc Thiên đào bới và đưa chúng ra ánh sáng.

Lâm Viễn dùng cách tàn nhẫn nhất để cướp đi tự do của Mạc Thiên, cậu cũng dùng cách của cậu để hạ Lâm Viễn xuống, để bảo vệ Sở Lưu.

Quyển nhật ký vẫn tiếp tục. Nó ghi lại tất cả những gì mà Mạc Thiên trải qua, đau khổ của cậu, và sự cô độc trong bốn bức tường.

Sở Lưu nhớ ngày tang lễ của Đường ca. Nó là cái ngày, hiện thực dẫm đạp lên sự tự tin trong lòng hắn, khiến hắn do dự đi tìm Mạc Thiên, cũng là ngày mà Mạc Thiên viết trong nhật ký rằng, cậu muốn tự tay kết thúc tất cả.

"Mẹ nói thà không có đứa con như tôi. Vậy nếu như tôi biến mất, mọi chuyện có khác đi không. Mọi người đều sẽ hạnh phúc chứ. Không có gánh nặng. Và tôi cũng không trở thành nỗi xấu hổ của mẹ trong mắt mọi người."

" Mẹ. Giờ mẹ đã có thể ngẩng cao đầu rồi."

Những chữ cuối cùng của Mạc Thiên run rẩy, nguệch ngoạc, dấu chấm câu lại rất đậm, giống như cậu dùng hết sức mới có thể viết ra.

Sở Lưu nắm chặt quyển nhật ký, những trang cuối cùng giống như bị hắn vò nát, nước mắt của hắn rơi xuống những dòng chữ mà Mạc Thiên đã viết, khiến chúng nhoè đi.

Tiểu Hùng ở phía sau, nhìn bả vai của Sở Lưu run lên không ngừng, cũng mếu máo chạy tới ôm lấy Sở Lưu:

- Ba đau ạ?

Nó còn rất nhỏ, nó chỉ biết, người ta khóc vì đau.

Sở Lưu gọi điện cho Cố Nhã Tịnh, hắn muốn biết tất cả những chuyện về Mạc Thiên.

- Không phải cậu đã đọc hết trong nhật ký rồi hay sao?

Cố Nhã Tịnh nói với Sở Lưu. Nhưng hắn lại nói muốn gặp Mạc Thiên. Cô im lặng, sau đó mới nhận lời với Sở Lưu, hứa sẽ dẫn hắn đi.

Lần thứ hai gặp Cố Nhã Tịnh, Sở Lưu nhìn thấy khuôn mặt của cô có chút mệt mỏi, quầng thầm ở dưới bọng mắt rất đậm, thậm chí ở đuôi mắt còn xuất hiện những nếp nhăn, tuy nhiên giống như những gì Mạc Thiên tả, Cố Nhã Tịnh vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, truyền thống.

Cố Nhã Tịnh kể cho Sở Lưu nghe việc Mạc Thiên nhảy lầu tự tử như thế nào. Nghe việc cậu muốn chết, trái tim của Sở Lưu giống như ngừng đập, hắn siết chặt tay, hi vọng đau đớn thể xác có thể khiến tâm trí của hắn tỉnh táo. Cố Nhã Tịnh không nói rõ việc dẫn hắn đi đâu, cho dù hắn hỏi mấy lần.

Chỉ đến khi đứng trước giường bệnh, nhìn thấy Mạc Thiên, tim của Sở Lưu mới thả lỏng một chút. Cậu còn sống. Mạc Thiên của hắn còn sống. Khi đến đây, hắn đã cầu trời, cậu vẫn bình yên. Chỉ cần Mạc Thiên bình yên, hắn nguyện hi sinh tất cả tuổi thọ của mình.

Cố Nhã Tịnh lên tiếng:

- Bác sĩ nói Mạc Thiên bị hôn mê sâu. Ông ấy còn nói, có thể cậu ấy sẽ tỉnh, hoặc cũng có thể cậu ấy sẽ sống thực vật suốt cuộc đời còn lại.

- Mạc Thiên nhất định tỉnh. Nhất định.

Sở Lưu nắm tay Mạc Thiên. Bàn tay của cậu vô cùng gầy yếu trong tay của hắn. Đó là thứ mọi người người đều mong muốn. Thậm chí mẹ chồng cô vì hối hận mà đã ăn chay niệm phật, mong ông trời giúp Mạc Thiên tỉnh lại. Bà còn nói, chỉ cần Mạc Thiên tỉnh, cậu muốn gì bà cũng có thể cho cậu.

Hôm ấy, bà dường như muốn gục ngã, van xin Mạc Thiên tỉnh lại, nói bà sẽ không ép Mạc Thiên nữa, còn sẽ cho Mạc Thiên làm những gì mình thích. Bà cho rằng những gì mình làm mới là tốt cho Mạc Thiên. Bà tự tin rằng bởi vì bà là người đi trước, nên những sự lựa chọn của bà mới là đúng đắn. Vậy nhưng, nó đổi lại chính là gì? Chính là tính mạng của con trai bà. Đến lúc ấy, người làm mẹ như bà mới biết, hoá ra chỉ cần đứa con mình sinh ra sống bình yên, khoẻ mạnh đã là hạnh phúc rồi. Không cần những thứ như sĩ diện. Trước đây, bà luôn để ý những lời nói của người khác, quan tâm đến sắc mặc của người ngoài. Nhưng giờ bà mới biết, quan tâm thì thế nào, không ai có thể sống thay cuộc đời của con trai bà.

Cố Nhã Tịnh cúi xuống nói với Mạc Thiên:

- Mạc Thiên! Em xem ai đến này.

Không có ai trả lời cô.

Mẹ Mạc Thiên gặp Sở Lưu trong bệnh viện, dù vẫn là không muốn, nhưng chỉ có cách nhìn hắn chăm sóc Mạc Thiên. Sở Lưu chăm sóc Mạc Thiên rất chu đáo, hắn là người thường xuyên ở bên cạnh Mạc Thiên, trò chuyện với cậu, giúp cậu lau người, lại đọc sách cho cậu nghe. Mỗi lần tới bệnh viện hay rời đi, Sở Lưu đều hôn trán Mạc Thiên. Ánh mắt của hắn nhìn cậu ấy có bao nhiêu dung túng cùng chiều chuộng. Sự chăm sóc của hắn đối với Mạc Thiên dần đã khiến mẹ của Mạc Thiên thay đổi cách nhìn. Bà nhận ra, trước đây, bà đã sai, sai hoàn toàn.

Ba năm sau, Mạc Thiên vẫn không tỉnh lại, nhưng Sở Lưu cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Bọn họ tổ chức một đám cưới đơn giản, dưới sự chứng kiến của Mạc Lập Thành, Cố Nhã Tịnh, mẹ của Mạc Thiên và những bác sĩ trong bệnh viện.

Sở Lưu nhìn mẹ của Mạc Thiên, hứa với bà sẽ chăm sóc cậu ấy suốt cuộc đời của hắn. Hắn không có gì cho Mạc Thiên, duy chỉ có một lời hứa là sẽ dùng cả cuộc đời để yêu thương cậu.

Sở Lưu giúp Mạc Thiên đeo nhẫn, hắn cúi xuống hôn đôi môi khô khốc của cậu, ánh mắt đong đầy yêu thương lẫn đau lòng. Giá như hắn gặp Mạc Thiên sớm hơn.

Lục Phiến đã tìm ra kẻ đã bắn Đường Đường. Anh có thể giao cho cảnh sát, vậy nhưng đau đớn mà Lục Phiến phải chịu đựng suốt thời gian qua đã biến thành hận. anh muốn Lục Vĩ Kỳ phải sống không bằng chết. Anh chặt đi hai chân và hai tay của y, lại nhốt y ở một căn hầm trong rừng mà không ai có thể tìm thấy. Sau đó, ở trong nhà hoang, Lục Phiến dùng khẩu súng tự sát. Trước khi kết thúc cuộc đời của mình, Lục Phiến đã nhìn thấy Đường Đường, còn nhìn thấy cậu ấy mỉm cười với mình.

Rất lâu về sau, cảnh sát mới tìm thấy căn nhà hoàng ở sâu trong rừng kia, phát hiện ra xác chết của Lục Phiến đã hoá thành bộ xương khô, còn ở dưới hầm, một kẻ nhìn không ra người, không ra ngợm phát điên tự ăn phân và nước tiểu của mình thải ra.

Sở Lưu gặp Lâm Viễn, y bị sở cảnh sát đuổi việc, phải đi làm hết các công việc này tới công việc khác, thậm chí còn bị người khác coi thường. Y làm nhân viên dọn vệ sinh ở trong một toà chung cư, cũng chính là khu chung cư cao cấp mà hắn mua, và để Mạc Thiên đứng tên.

Gặp y ở trong hoàn cảnh như vậy, Sở Lưu hoàn toàn không cảm thấy quá bất ngờ, càng không cảm thấy thường xót. Nó giống như hắn chỉ đang gặp một người xa lạ, không khác bất cứ ai.

Sở Lưu tới bệnh viện, hắn muốn nói với Mạc Thiên, hắn đã mua một căn hộ, còn đứng tên cậu.

Hắn muốn nói với Mạc Thiên 

"Mạc Thiên! Đợi em tỉnh lại, chúng ta cùng về nhà. Nhà của chúng ta." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam