Chương 74: Dịu dàng và ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên lôi kéo Sở Lưu lên phòng của cậu, cậu mở cửa phòng, đẩy Sở Lưu vào bên trong, lại cảm thấy bản thân có chút hấp tấp, liền hắng giọng nói:

- Ngoài trời, đang mưa. Đợi tạnh mưa, rồi về. Dù sao, tôi chỉ có một cái ô. Nếu anh cầm đi rồi, ngày mai tôi lại không có cái gì mang đi.

Sở Lưu cười, không phản bác. Chỉ cần Mạc Thiên chịu gặp hắn, chịu nói chuyện với hắn là đã tốt lắm rồi. Sở Lưu biết mình không thể vội. Những tổn thương trong quá khứ mà hắn vô tình gây ra cho cậu, hắn có thể từ từ bù đắp lại. Hắn có thể dùng cả đời này để yêu cậu.

Hắn biết trong lòng của cậu vẫn còn có hắn. Nếu không tại sao, khi vừa nhìn thấy hắn ở bên ngoài trời mưa, cậu liền chạy xuống, còn quên cả đi giày, cứ thế mang đôi dép đi trong phòng khách sạn mà chạy ra ngoài. Nếu không để ý đến hắn, cậu đã không để hắn lên phòng của mình.

Quần áo của cả hai người đều bị ướt. Mạc Thiên lấy một bộ quần áo trong tủ để thay. Còn Sở Lưu, cậu chọn cho hắn một bộ quần áo rộng hơn một chút. Vóc dáng của hắn to cao hơn cậu, vậy nên bộ quần áo mà cậu chọn chỉ có thể xem như là tạm ổn. Khi nhìn thấy Sở Lưu mặc trên người bộ quần áo của cậu, ống quần ngắn trên mắt cá chân của hắn, tay áo cũng ngắn, trong đầu Mạc Thiên nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải đi ra ngoài mua một bộ phù hợp cho Sở Lưu.

Nghĩ rồi, cậu bị ý nghĩ của chính mình doạ. Cậu chỉ định cho hắn ở trong phòng cậu một lúc, chờ đến khi tạnh mưa thì đi, thế nào mà lại nghĩ luôn đến việc mua áo mới cho hắn. Mạc Thiên cảm thấy mình không hề có tiền đồ chút nào. Trước đây, tự mình đâm đầu vào tường tới sứt đầu mẻ trán, vậy mà giờ khi cái tường kia xuất hiện trước mặt cậu, cậu lại muốn đâm thêm lần nữa.

Mạc Thiên chỉ vào cái máy sấy trong phòng, kêu hắn đi sấy tóc. Sở Lưu nhìn theo hướng tay của cậu, bước tới cầm máy sấy trên tay, hỏi cậu có muốn sấy trước không. Mạc Thiên nói không.

Sau đó, Sở Lưu bắt đầu ngồi trên giường của Mạc Thiên sấy tóc. Mạc Thiên ngồi ở ghế bên bàn làm việc, nhìn động tác của Sở Lưu. Cuối cùng, cảm thấy hắn làm lâu, cậu trực tiếp đoạt lấy máy sấy từ trong tay của hắn.

- Cúi đầu xuống.

Mạc Thiên nói. Sở Lưu liền cúi xuống. Lúc bàn tay của Mạc Thiên xoa lên tóc của hắn, gió nóng từ máy sấy phả ở trên tóc, da đầu, có đôi khi lướt qua tai, đối lập với bàn tay mát lạnh của Mạc Thiên, khiến trong lòng của Sở Lưu cũng trở nên ngọt ngào.

Vì để có thể sấy tóc cho Sở Lưu, Mạc Thiên quỳ ở trên giường, cậu ở gần hắn, Sở Lưu có thể ngửi được mùi hương của xà phòng tắm trên người của Mạc Thiên. Cảm giác quen thuộc tới mức, Sở Lưu muốn đưa tay ôm lấy người kia vào lòng. Tiếng mưa lẫn với tiếng vù vù của máy sấy, và ánh sáng dịu nhẹ từ bóng đèn LED trong phòng khiến Sở Lưu có chút buồn ngủ.

- Tiểu Thiên.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Những ngón tay của Mạc Thiên đang luồn vào tóc Sở Lưu bị chệch hướng, chạm vào khuôn mặt của hắn. Mạc Thiên bị chính sự đụng chạm nhỏ này làm cho rung động, tim của cậu đập liên hồi trong lồng ngực, giống như muốn nhảy ra ngoài. Đã bao lâu rồi, vậy nhưng người trước mặt này vẫn có thể nắm trọn trái tim của cậu, điều khiến nó theo ý của mình. Thực ra Mạc Thiên không hề biết, tim của Sở Lưu cũng đang đập giống như cậu. Cảm xúc mà Mạc Thiên cảm nhận được, hắn cũng cảm nhận được.

Chẳng qua, cách thể hiện của hai người từ trước luôn khác nhau. Với Mạc Thiên, chính là mạnh mẽ bước tới, mặt dày thể hiện, không bao giờ hối hận. Còn với Sở Lưu, hắn chính là loại người luôn giấu kín mọi cảm xúc, tâm sự trong lòng. Không ai biết những suy nghĩ trong đầu hắn, càng không ai biết những mâu thuẫn, tự ti, áp lực mà hắn phải chịu đựng. Một kẻ mải miết truy đuổi, một kẻ muốn yêu mà lại không dám yêu, tạo thành những hiểu lầm không đáng có.

Sở Lưu không định như vậy. Hắn biết mình sai ở đâu, và phải sửa từ chỗ nào. Vậy nên hắn muốn kể từ bây giờ, không bao giờ giấu Mạc Thiên chuyện gì. Có thể cậu tạm thời chưa thể tin hắn, nhưng hắn cũng không vội.

- Tiểu Thiên. Trong hai năm qua, tôi thật sự rất nhớ em.

"Vậy tại sao không đi tìm tôi"

"Anh có biết, tôi đã đau khổ thế nào hay không? Mọi người đều nói với tôi, anh đã chết rồi, bảo tôi đừng chờ nữa. Nhưng tôi vẫn tin. Tin anh không chết."

Mạc Thiên im lặng. Sự im lặng của cậu khiến Sở Lưu rất khổ sở. Nhưng hắn biết đây là hắn chuyện mà hắn  đáng phải gánh lấy. Lúc Mạc Thiên sấy tóc trước trán của hắn, tay cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Sở Lưu có chút nóng hơn bình thường.

Cậu cau mày, tay áp thử vào trán của hắn. Cậu nghĩ là do hắn dầm mưa, nên mới lại phát sốt.

- Anh chờ tí.

Mạc Thiên buông máy sấy xuống, cậu đi tìm mọi ngăn kéo có thể, thậm chí cả trong chiếc cặp da cậu mang đi làm.

- Em đang tìm gì vậy?

Sở Lưu hỏi, hắn định bước xuống, giúp cậu tìm. Nhưng cậu đã xua tay, nói hắn ngồi im.

- Rõ ràng có để ở đây mà.

Mạc Thiên rất ít khi bị ốm, cậu cũng không thích việc phải uống thuốc, nên trong nhà sẽ không tìm thấy một viên thuốc nào. Chỉ là hôm nay khi Sở Lưu bị ốm, cậu mua thuốc cho hắn, vốn dĩ muốn để số thuốc lại cho Lâm Viễn, chờ khi hắn tỉnh lại thì bảo y dặn hắn uống thuốc. Nhưng vừa vào phòng, cậu liền nhìn thấy hai người họ nằm bên cạnh nhau, những gì định làm cậu quên mất sạch, thậm chí ngớ ngẩn thế nào lại mang thuốc của Sở Lưu về.

Chỉ là cậu không thể nhớ được mình để thuốc ở đâu. Mạc Thiên tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cậu không tìm nữa, bảo hắn ngồi đợi cậu để cậu đi mua thuốc. Sở Lưu nói trời đang mưa, nhưng cậu bảo mình sẽ mang ô. Và không đợi Sở Lưu trả lời, Mạc Thiên đã ra ngoài.

Cậu về rất nhanh, lúc trở về phòng, trên bả vai hơi ướt, do dính nước mưa. Mạc Thiên rót một cốc nước ấm và đặt viên thuốc vào trong tay của Sở Lưu, nói với hắn:

- Anh uống đi.

Sở Lưu cầm lấy cốc nước ở trên tay của Mạc Thiên, nói cảm ơn với cậu. Không biết có phải vì bối rối hay không, nhưng khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của Sở Lưu, Mạc Thiên phải quay đầu đi nơi khác. Một lát sau, nghĩ tới một chuyện mới dặn dò Sở Lưu:

- Vỉ thuốc này mỗi ngày uống bốn viên. Chia hai lần, sau khi ăn.

Mạc Thiên để cả vỉ thuốc vào tay Sở Lưu. Sở Lưu lại cảm ơn cậu. Bọn họ không còn gì để nói với nhau, Mạc Thiên lại ngồi ở ghế bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài. Còn ánh mắt của Sở Lưu lại chăm chú nhìn khuôn mặt của Mạc Thiên. Hai năm rồi, người hắn nhớ nhất, người hắn muốn gặp nhất là cậu. Có nhìn thế nào cũng không đủ.

Dường như cơn mưa đêm nay không có dấu hiệu dừng lại, ngoài trời càng lúc càng tối, có những căn phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng của đèn đường, và tiếng mưa đập vào cửa kính, vào những tán lá, những mái che của cửa hàng trước khi rơi xuống đất. Căn hộ mà Sở Lưu thuê rất xa so với chỗ cậu. Từ đây về chỗ của hắn, cũng phải gần một tiếng, nếu như tắc đường.

Mạc Thiên đem ý nghĩ nói ra miệng:

- Trời vẫn còn mưa.

Cậu quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp được ánh mắt chăm chú của Sở Lưu:

- Sở Lưu!

Hắn cười, nói với Mạc Thiên:

- Vậy nên tối nay, tôi có thể ở lại không?

Để khiến mình trở nên đáng thương hơn, Sở Lưu nói:

- Anh cảm thấy đầu rất đau.

Hắn biết, chỉ cần hắn nói như vậy, Mạc Thiên nhất định giữ hắn ở lại. Quả nhiên, cậu ngay khi nghe thấy hắn nói mình còn đau đầu, liền lo lắng hỏi hắn, chẳng lẽ thuốc không có tác dụng sao.

- Có lẽ là có, nhưng chậm.

Mạc Thiên ngập ngừng. Sở Lưu làm ra vẻ mặt buồn bã, sau đó đứng dậy, giả vờ bước ra cửa:

- Nếu em không muốn thì thôi vậy. Nhưng tôi sẽ không cầm ô theo đâu. Nếu như mai em bị ốm, thì sao? Tôi không nỡ.

Quả nhiên, Mạc Thiên vội cầm tay của hắn ngăn lại:

- Hôm nay anh ở lại đây đi.

Cậu nói với chính mình, cậu chỉ làm việc vì Sở Lưu đang ốm mà thôi. Không thể để một người ốm dầm mưa, có đúng không? Mạc Thiên nói Sở Lưu nằm trên giường, còn cậu sẽ kê đệm nằm dưới đất. Nhưng dây dưa một hồi, Sở Lưu và cậu đều không ai chịu nằm trên giường, cuối cùng cả hai quyết định nằm cùng nhau.

Sở Lưu nói hắn sẽ không động vào cậu khi không được cậu cho phép và tha thứ. Nhưng hắn đâu biết, cậu chẳng qua sợ chính mình không kiềm lòng nổi mà lao vào ngực của hắn. Cậu hai năm qua đều nhớ cảm giác ấm áp ở trong lồng ngực hắn. Thật sự mà nói việc ở bên Sở Lưu mang lại cho cậu cảm giác giống như bị nghiện. Lúc cai được, sẽ tạo thành ám ảnh và lo sợ. Nếu như tiếp tục, cậu chỉ sợ mình sẽ nghiện trở lại một lần nữa.

Sở Lưu nằm trên giường, nhìn Mạc Thiên sau khi ngập ngừng cũng nằm bên cạnh hắn. Sở Lưu lùi ra xa một khoảng, để lại giữa bọn họ một khoảng cách. Cái khoảng cách thực tại này, nó giống như một bức tường vô hình ngăn cách giữa bọn họ. Sở Lưu biết chính mình phải vượt qua được bức tường này để tới chỗ của cậu, để lần nữa chạm vào trái tim của Mạc Thiên, để lần nữa được cậu tha thứ. Phải làm sao mới có thể được đây?

Bọn họ quay mặt về phía nhau. Mạc Thiên đã tắt đèn, chỉ để lại một cái đèn ngủ ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt đẹp như khắc từ tượng của Sở Lưu, khiến cậu ngẩn người.

Trước khi kịp nghĩ cẩn thận, Mạc Thiên đã hỏi:

- Anh đã tìm anh trai em phải không?

Sở Lưu gật đầu với cậu.

- Anh có thể nói tại sao công ty của anh ấy phá sản được không?

- Em không hỏi anh ta sao?

Mạc Thiên lắc đầu:

- Anh ấy không nói.

Sở Lưu biết lý do tại sao. Bọn họ đều nghĩ Mạc Thiên là người cần được bảo vệ, che chở, nên luôn bao bọc lấy cậu. Vậy nhưng điều này là tốt hay không? Khi Mạc Thiên luôn cảm thấy bản thân cậu bị mọi người đẩy ra ngoài.

- Em muốn biết.

Sở Lưu thở dài. Có lẽ hắn bán đứng Mạc Lập Thành, nhưng giờ chỉ cần Mạc Thiên nói cái gì, hắn cũng chiều theo ý cậu. Sở Lưu kể cho Mạc Thiên nghe mọi chuyện. Từ việc mẹ cậu và Cố Nhã Tịnh xích mích vì chuyện Cố Nhã Tịnh không có con, đến việc Cố Nhã Tịnh không chịu nổi mà đi khỏi nhà.

- Là anh tìm thấy chị ấy phải không?

- Ừ. Chị dâu em cũng rất nhớ anh trai em. Nhưng em biết mà anh trai em lại rất yêu mẹ. Anh ta sẽ không đồng ý cùng Cố Nhã Tịnh ra ngoài. Cô ấy sau khi rời khỏi nhà chồng, cũng không về nhà mẹ, tình cờ là cô ấy lại đi làm thêm ở một cửa hàng, mà chủ quán lại quen với Đường ca. Tôi tìm thấy cô ấy. Lúc đó, lại biết chuyện anh trai em phá sản và đang đi tìm Cố Nhã Tịnh.

Sở Lưu im lặng, sau đó mới dám nói;

- Tiểu Thiên. Anh lợi dụng chị dâu em, lợi dụng anh trai em. Anh thật sự xin lỗi. Nhưng anh rất nhớ em. Anh muốn bọn họ đồng ý chuyện của chúng ta.

Mạc Thiên rất bất ngờ, cậu không nghĩ Sở Lưu lại nói ra chuyện này và xin lỗi cậu. Mạc Lập Thành cũng kể, Sở Lưu đã tới tìm anh, còn trao đổi với anh một điều kiện. Chỉ là, anh sẽ không gặp cậu nếu như hắn không thành công sao?

Mãi không thấy Mạc Thiên trả lời, Sở Lưu có chút chột dạ:

- Em giận sao?

Mạc Thiên nhìn vào mắt Sở Lưu, cậu nói:

- Giận. Nhưng không phải vì chuyện này.

Sở Lưu đột nhiên hiểu cậu đang nói tới chuyện gì.

- Tôi thật sự đã nói với anh trai em rằng, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nếu như tôi không thành công.

Mạc Thiên định quay người lại, nhưng Sở Lưu vội nắm lấy tay của cậu:

- Lúc đó, tôi nói như vậy là để anh trai em yên tâm. Em là em trai của hắn, hắn có thể giao em cho tôi, nếu như tôi không thể bảo vệ em sao. Tôi đã cố gắng suốt hai năm, chỉ để có thể ở trước mặt em để theo đuổi em. Có rất nhiều lần thất bại. Thậm chí có những lần tôi, không biết mình có làm được hay không. Chán nản, tuyệt vọng. Nhưng em biết không, kể cả như vậy, tôi cũng không thể bỏ được em. Em luôn tồn tại trong tâm trí tôi. Là mục đích và cũng là lẽ sống. Có thể tôi sẽ không thành công, không thể như những gì Mạc Lập Thành yêu cầu, không có nhà, càng không có tài sản, cũng không gì có thể cho em nhưng cùng lắm, tôi trở thành kẻ xấu một lần, thành người thất hứa với Mạc Lập Thành.

Mạc Thiên bị những lời này của Sở Lưu làm cho rung động. Cậu không biết hắn đang nói thật hay không, càng không biết quyết tâm của hắn như thế nào. Giống như người sợ được sợ mất, rất muốn tin lại không dám tin.

Cậu cảm thấy buồn ngủ, trước khi ngủ, cậu nói:

- Trước đây, em cứ tưởng trái tim của anh làm bằng đá. Dù em có làm cách nào cũng không chịu tan chảy. Nhưng em tự nhủ, một ngày không làm được, thì mai làm được. Mai không được thì ngày kia, ngày mốt. Em có cả một đời ở bên cạnh anh, có thể khiến anh yêu em mỗi ngày một nhiều hơn. Nhưng cho đến khi anh rời khỏi em. Em mới biết, một đời chẳng có ý nghĩa gì nếu như người kia không muốn ở bên mình.

Cậu nói xong liền ngủ mất. Sở Lưu nghe những lời này liền mỉm cười, tim hắn vừa cảm thấy ngọt ngào, lại vừa nhói đau. Hắn muốn nói với cậu, thật ra, cậu đã làm tim của hắn tan chảy từ rất lâu rồi. Cậu mạnh mẽ bước vào cuộc đời của hắn, khiến hắn không thể rời xa cậu được nữa.

Nửa đêm, cái người ban đầu còn muốn vạch ra ranh giới lại vô thức chui vào lòng của Sở Lưu, bàn tay của cậu níu chặt áo của hắn, miệng gọi tên của hắn không ngừng.

Buổi sáng tỉnh dậy, Sở Lưu đã hết sốt, hắn làm bữa sáng đơn giản cho Mạc Thiên, đợi Mạc Thiên tỉnh dậy thì cùng ăn. Mạc Thiên đến sở cảnh sát, gọi cho Mạc Lập Thành, đem những lời Sở Lưu nói cho cậu ra chất vấn anh trai mình.

- Sao không nói với em?

- Anh không muốn làm em lo lắng.

- Mấy người... đều tự cho mình đúng.

Mạc Thiên bất lực nói một câu. Buổi trưa, Sở Lưu lại mang cơm tới, đợi ở dưới, Khải Trạch lại giúp hắn cầm cơm lên phòng cho Mạc Thiên, như thường lệ hỏi:

- Cậu ăn cơm không?

Cả đội đều dỏng tai hóng chuyện, chỉ cần Mạc Thiên nói không, bọn họ sẽ thi nhau cướp cơm. Dù sao ăn cơm của đầu bếp Hoả Phụng Hoàng suốt một tháng này khiến bọn họ đều có chút nghiện.

Tuy nhiên, lần này thì khác. Mạc Thiên mở cửa, cướp lấy hộp cơm trước khi bọn họ tranh mất của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam