Chương 64: Lúc nào lựa chọn của anh cũng không phải là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Thiên, Lão Chu suy nghĩ một lúc, sau đó ra hiệu cho Mạc Thiên lái xe. Sở Lưu bị chúng giữ ở băng ghế sau, còn Lão Chu lên ngồi ở ghế lái phụ, gã dí khẩu súng vào mạn sườn của Mạc Thiên, nhằm khống chế cậu.

- Lái xe đi.

Lão Chu ra lệnh cho Mạc Thiên. Mạc Thiên nhấn chân ga, khởi động xe, xe ô tô bắt đầu di chuyển ra khỏi vị trí đỗ và hướng tới đường lớn, qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy Sở Lưu một thân toàn vết bầm tím trên người, khuôn mặt cũng bị đánh tới biến dạng, bộ quần áo trên người hắn lấm bẩn, in cả vết máu đã khô.

Nhìn thấy hắn như vậy, lông mày của Mạc Thiên nhíu lại thành một đường. Cậu đột nhiên tức giận. Bọn chúng sao có thể đối xử với Sở Lưu như vậy? Trên người anh ấy có nhiều vết thương không? Bọn chúng tại sao lại không băng cho anh ấy? Nhỡ vết thương nhiễm trùng thì sao?

Vì tức giận, nên Mạc Thiên không điều khiển được cảm xúc, tay của cậu siết chặt bánh lái, khiến chiếc xe hơi đi lệch đường. Lão Chu thúc đầu súng vào mạn sườn của cậu, đau đớn bất ngờ khiến Mạc Thiên buột miệng kêu lên. Sở Lưu trong lòng lo lắng, nhưng hắn biết mình không thể để lộ ra một nửa cảm xúc thật nào. Nếu không, ngay cả tính mạng của hắn cũng không thể giữ, mà càng không thể bảo vệ Mạc Thiên.

Không được để cho kẻ thù biết được yếu điểm của mình. Nếu như Lão Chu biết yếu điểm của hắn chính là Mạc Thiên, gã sẽ tìm cách lợi dụng điều đó.

Nếu như Sở Lưu là một người nghĩ rất nhiều, tính toán mọi đường lui, tương lai của bọn họ, thì Mạc Thiên lại rất khác với hắn. Cậu nghĩ gì là làm, thậm chí còn làm bằng được.

Vậy nên khi nghe Lão Chủ hỏi, cậu cảm thấy đau lòng à, còn thấy hắn liếc Sở Lưu giống như ám chỉ, cậu không ngại thừa nhận:

- Tôi muốn băng vết thương cho anh ấy.

Khẩu súng của Lão Chu càng dí sát vào người cậu hơn, như một sự đe doạ, nếu như cậu không ngoan ngoãn, nhất định gã sẽ nổ súng.

Nhưng Mạc Thiên dù sao cũng là một cảnh sát, trong lòng của cậu có thể sợ chết đi chăng nữa, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ bình thường. Hơn nữa, không hiểu sao, ngay lúc này, cậu không hề cảm thấy sợ.

- Mày không sợ tao giết chết mày sao?

Lão Chu gằn giọng.

- Ông nhất định không giết tôi. Tôi là người đang cầm lái. Chúng ta còn đang chạy trên đường lớn. Nếu như ông không sợ chính mình cũng chết thì cứ việc.

Sau này, mỗi khi nhớ lại câu trả lời của mình khi ấy, Mạc Thiên đều cảm thấy cậu lúc đó giống như một người khác. Có lẽ vì lo cho Sở Lưu, có lẽ vì biết hắn sẽ không để cậu chết, cậu không hề cảm thấy sợ chút nào cả.

Lão Chu thật sự bị những lời nói của Mạc Thiên tác động. Hắn nhìn về phía sau, sau đó nói:

- Được rồi. Mày có thể băng bó cho nó khi chờ tao ở chỗ này.

Mạc Thiên quay đầu nhìn gã, cậu chấp nhận điều kiện của Lão Chu, còn gã chỉ đường cho cậu tới một nơi. Nơi mà bọn họ tới là một quán bar, Lão Chu gọi điện thoại cho một người nào đó, hai người trao đổi một số câu qua lại ngắn gọi, rồi gã bảo Mạc Thiên đỗ ở cửa sau.

Thông thường những quán bar như thế này thường là nơi diễn ra các hoạt động ngầm, các giao dịch bất hợp pháp, thậm chí còn là nơi bọn xã hội đen dùng làm địa bàn hoạt động. Số lượng quán bar làm trái pháp luật rất nhiều, chúng lại biết cách luồn qua những khe hở của luật pháp, biết cách "đi tiền" và quan hệ với những tay cảnh sát trong khu vực. Vì lẽ đó, bọn chúng thường qua mắt được rất nhiều người.

Cục trưởng Ngô từng có ý định thanh tra các quán bar, nhưng cái bất cấp lại rất nhiều, tốt xấu, thiện ác cùng tồn tại song song, những mối quan hệ phức tạp khiến cho việc mang tất cả ra ánh sáng vô cùng khó khan.

Lão Chu bảo Mạc Thiên dừng xe lại. Hắn nói cậu đợi ở trong xe, nhưng có vẻ như không yên tâm, liền bảo Mạc Thiên đưa ra chìa khoá xe. Mạc Thiên đưa cho gã, Lão Chu lại hỏi:

- Cậu có còng tay không? Cảnh sát như cậu thường mang theo còng tay bên người đúng không?

Mạc Thiên hỏi, để làm gì.

- Đưa cho tôi.

Mạc Thiên biết mình không thể nói dối. Huống hồ, nếu cậu nói là không, Lão Chu cũng sẽ tìm cách lục soát người của cậu. Vậy nên Mạc Thiên chủ động đưa cho gã cái còng tay duy nhất của mình.

Lão Chu sai người lôi Sở Lưu ngồi vào ghế phụ lái. Hắn bị lôi một cách thô bạo, sau đó, Lão Chu còng tay của Sở Lưu vào bánh lái, còn cầm theo chìa khoá của Mạc Thiên.

- Này!

Mạc Thiên cảm thấy bất bình. Lão Chu lại không quan tâm tới sự tức giận của cậu:

- Giờ mày muốn làm gì thì làm? Đừng làm gì ngu ngốc, nếu không mày biết rồi đấy. Tao có cách khiến mày phải hối hận.

Để lại lời đe doạ, Lão Chu đi vào cửa sau của quán bar, để lại một số thuộc hạ canh ở bên ngoài. Trong xe, lúc này chỉ còn lại Sở Lưu và Mạc Thiên. Mạc Thiên nhìn qua vết thương trên người của Sở Lưu, bảo hắn cởi áo ra. Giọng của Mạc Thiên hơi lạnh, thậm chí còn hơi gắt gỏng. Sở Lưu nghe cậu bảo hắn cởi áo thì có chút bất đắc dĩ.

- Tôi bị khoá một tay rồi, em nói tôi làm thế nào đây?

Mạc Thiên muốn phản bác, nhưng vừa định hé miệng nói thì lại phát hiện lời nói của Sở Lưu vô cùng có lý, còn có đầy đủ cơ sở, làm cậu tức giận mà không thể làm gì được.

Nhịn xuống sự bực tức, Mạc Thiên tự mình cởi áo cho Sở Lưu. Khi ánh mắt cậu nhìn thấy vết thương trên người của hắn, lông mày của cậu hơi nhíu lại. Mạc Thiên không nói gì cả, cậu kéo cửa kính xe xuống, nói với người ở bên ngoài:

- Tiền đây, mua cho tôi một ít bông băng, nước muối, thuốc sát trùng vết thương.

Bọn họ nhìn nhau, ngần ngại không đi. Mạc Thiên biết suy nghĩ của bọn họ nên câu nói:

- Nếu không tôi sẽ phải tự đi. Nếu tôi có bỏ trốn, báo tin cho cảnh sát khác, các người sẽ ăn nói thế nào với đại ca của các người. Chi bằng, một người thay tôi đi, còn người khác vẫn canh ở chỗ này. Cách nào tốt hơn?

Một tên trong bọn chúng tiến lên, giật lấy tiền trên tay của Mạc Thiên, gắt lên:

- Được rồi. Nói lắm thế. Đi là được chứ gì?

Việc khó khăn nhất đã được giải quyết, Mạc Thiên thở phào. Cậu nói với gã:

- Cảm ơn.

Tên kia có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy lời cảm ơn của cậu. Gã không nghĩ, một cảnh sát như Mạc Thiên lại hạ mình cảm ơn gã. Khuôn mặt không tự nhiên, gã làm ra vẻ bực mình cầm tiền tới một hiệu thuốc ở gần để mua những gì mà Mạc Thiên bảo.

Một lúc sau, gã rốt cuộc cũng trở về, đưa cho Mạc Thiên qua cửa kính. Thậm chí còn đưa thêm hai cái bánh bao trước ánh mắt kinh ngạc của Mạc Thiên. Gã hắng giọng, không tự nhiên nói:

- Tôi sợ các người đói chết, liên luỵ tới tôi.

Mạc Thiên cầm lấy bánh bao, nói:

- Cảm ơn cậu.

- Phiền phức.

Gã để lại một câu rồi bỏ ra ngoài. Nãy giờ Sở Lưu luôn quan sát Mạc Thiên, lúc Mạc Thiên quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn mình, liền có chút ngại ngùng mà cúi đầu, sau đó nghĩ lại bản thân chẳng làm gì sai, cậu trừng mắt lên nhìn.

Sở Lưu biết, nếu như mình không bị trói tay. Không! Là nếu như bọn họ không ở trong tình cảnh này, hắn nhất định sẽ xoa đầu cậu, sẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu, để cậu giống như một con cún bự nghiêng đầu áp mặt vào lòng bàn tay của hắn, và một cái đuôi tưởng tượng ở phía sau đang vẫy vẫy.

- Ngồi im đi.

Mạc Thiên ra lệnh. Hắn biết cậu chỉ ra vẻ, cậu ngoài miệng thì nói cứng, nhưng lúc sát trùng vết thương cho hắn thì lại rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Sở Lưu vẫn nhìn cậu, lại khiến cậu chột dạ mà ấn mạnh bông băng vào bụng hắn, hắn buột miệng kêu đau.

Bất ngờ, Mạc Thiên cúi xuống thổi phù phù vào miệng vết thương. Đó là phản xạ của cậu. Cậu hành động trước khi kịp nghĩ ngợi. Đến khi phát hiện mình đang làm gì mới giật mình. Bọn họ đều gượng gạo. Những hình ảnh trong quá khứ giống như một cuốn băng quay chậm. Lần đó, Mạc Thiên cũng thổi vết thương cho hắn, hắn lần đầu nhìn thấy một vẻ mặt khác của cậu, còn cậu lần đầu biết thế nào là rung động.

Biết mình không còn thời gian, Mạc Thiên tiếp tục cúi đầu, chuyên chú chăm sóc vết thương cho Sở Lưu, động tác lại thêm phần cẩn thận gấp bội.

Sau khi làm xong, cậu lại uy hắn ăn bánh bao. Cậu xé từng miếng bánh bao nhỏ, đưa tới miệng của Mạc Thiên, kiên nhẫn lẫn cố chấp chờ hắn mở miệng.

Mạc Thiên luôn cố chấp như vậy. Dù là ước mơ, hay tình cảm. Thứ cậu nghĩ, cậu nhất định sẽ nói. Thứ cậu muốn, cậu nhất định sẽ làm, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều.

Đợi hắn ăn hết bánh bao, cậu mới thôi không làm phiền hắn. Nhưng lúc này, Sở Lưu lại chú ý tới cậu:

- Em cũng ăn đi.

- Tôi không muốn ăn.

- Phải ăn.

Sở Lưu ra lệnh. Mạc Thiên tức giận nhìn hắn, muốn hỏi hắn là cái thá gì, chuyện của cậu có liên quan gì tới hắn, muốn bảo hắn đừng xen vào chuyện của cậu nữa. Nhưng khi nghe hắn nói, cậu lại không sao thốt ra được những lời tổn thương kia:

- Đừng làm tôi lo lắng.

Mạc Thiên cầm lấy bánh bao, ăn như trút giận. Trong đầu cậu lại nghĩ, hắn thật đáng ghét, còn cậu thì sao....cũng thật không có tiền đồ như vậy.

Đồng hồ ở trên tay của Mạc Thiên hiện tin báo, cậu chỉnh lại thiết bị nghe và truyền tin gắn ở trong tai. Sau khi nghe được tin tức quan trọng, khuôn mặt cậu giãn ra, nói với Sở Lưu:

- Mọi người đã tìm thấy kho hàng thật.

Hắn nhìn thấy cậu cười, cảm thấy đây là khoảnh khắc ý nghĩa nhất. Sau này dù có chuyện gì, hắn cũng sẽ không hối hận. Nếu được sinh ra một lần nữa, hắn cầu cho mình có thể được đường đường chính chính ở bên cạnh cậu.

Mạc Thiên cảm thấy buồn ngủ. Cậu không sao mở nổi mi mắt, mọi thứ cứ hoa cả lên, Sở Lưu trước mặt cũng dần mở ảo. Thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy là nụ cười dịu dàng lẫn ôn nhu của Sở Lưu.

Mạc Thiên gục xuống, cậu còn cảm nhận được Sở Lưu tiến gần mình, cảm nhận được hắn cúi xuống hôn cậu, cũng cảm nhận được hắn ở bên tai cậu nói những lời tuyệt vọng:

- Mạc Thiên, tôi yêu em. Tôi thật sự rất yêu em.

Mạc Thiên muốn hét, muốn hỏi hắn tại sao. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy hắn nói muốn rời đi, không hẹn gặp lại, cậu muốn đuổi theo nhưng bước chân lại nặng chình chịch, cậu chỉ có túm được mép áo của hắn. Trong giấc mơ, khuôn mặt của hắn đầy tuyệt vọng. Còn trong giấc mơ, cậu lại khóc.

Cậu nghĩ mình nghe nhầm rồi. Nếu yêu, tại sao hết lần này tới lần khác, hắn buông tay cậu? Nếu như yêu, tại sao không nguyện tin tưởng cậu một lần? Nếu như yêu, tại sao hắn thà chọn rời đi, cũng không chọn ở bên cậu?

Không! Đó không phải yêu! Không phải!

Sở Lưu lưu luyến nhìn Mạc Thiên, có người gõ cửa xe, đưa cho hắn chìa khoá mở còng tay, và một khẩu súng. Hắn rốt cuộc cũng xuống xe. Người kia bảo với hắn:

- Đường ca nói anh chờ anh ấy.

Hắn lại lạnh nhạt nói:

- Chuyện của tôi để tự tôi giải quyết.

Hắn đập báng súng lên gáy của người kia, khiến gã ngất đi. Sau đó, một mình bước vào trong quán bar.

Ngày hôm đó, mây âm u, mưa tuyết giăng ngang trời, xoá đi bóng lưng của một người. Đó là hình ảnh cuối cùng mà Mạc Thiên nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam