Chương 48: Tôi muốn đi cùng em tới nơi tận cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lưu đã có thể tháo bột chân và hắn đang phải tập các bài tập phục hồi chức năng vận động sau chấn thương. Ngày bắt đầu luyện tập, bác sĩ đưa hắn tới hành lang, ở bên tường có một thanh vịn. Trước hết, hắn cần phải học cách tự mình đứng dậy, sau đó tập bước đi men theo hành lang.

Mạc Thiên ở bên cạnh hắn cố vũ. Bác sĩ nói hắn đứng dậy thử xem. Sở Lưu cố gắng chống tay trên xe lăn, nhưng nỗ lực của hắn vừa mới nhích người một chút thì thất bại, hắn ngay lập tức ngồi phịch xuống xe lăn.

Bác sĩ nói không sao, lần đầu tiên thì ai cũng đều sẽ không thành công cả.

Mạc Thiên có thể nhìn ra sự bất lực và thất vọng trên gương mặt của Sở Lưu. Trước khi làm thực hiện liệu trình phục hồi chức năng cho Sở Lưu, bác sĩ trị liệu đã gặp riêng Mạc Thiên. Ông ấy nói, quá trình phục hồi chức năng sẽ rất khó khăn, rất nhiều bệnh nhân trở nên chán nản, tuyệt vọng, thậm chí là từ bỏ.

Mạc Thiên lúc đó đã rất lo lắng, cậu hỏi bác sĩ mình phải làm gì mới có thể giúp Sở Lưu. Ông ấy nói, sự cổ vũ, động viên của cậu rất quan trọng đối với hắn. Việc trị liệu nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào ý chí của Sở Lưu. Và cậu chính là người cần phải khiến hắn trở nên quyết tâm và mạnh mẽ để giúp hắn vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhớ tới những lời bác sĩ nói với chính mình ngày hôm qua, Mạc Thiên cúi xuống, đặt tay mình lên mu bàn tay của Sở Lưu, cậu nói:

- Anh sẽ làm được mà.

Sở Lưu quay đầu nhìn cậu, hắn thấy được ánh mắt của cậu không hề có bất kỳ sự thương hại, lo lắng hay đau lòng nào mà hắn lo sợ. Đó là một đôi mắt rất sáng, mang theo tin tưởng và kiên định.

Sở Lưu khoé môi cong lên, hắn mỉm cười. Cho dù là nụ cười yếu ớt, chỉ để che giấu tâm trạng của chính mình, chỉ để không khiến Mạc Thiên thất vọng về hắn, nhưng Sở Lưu đã có thêm phần quyết tâm.

Cho dù có thất bại bao nhiêu lần, cho dù khó khăn thế nào, hắn cần phải đứng dậy. Hắn cần phải làm điều đó vì Mạc Thiên. Hắn muốn chăm sóc cậu, muốn bảo vệ cậu, hắn sẽ không thể làm điều đó với bộ dạng như tàn phế thế này.

Sở Lưu gật đầu.

Bác sĩ hỏi hắn có cần nghỉ ngơi một chút không. Sở Lưu trả lời là không, hắn muốn tiếp tục.

Sở Lưu thử lại một lần nữa. Lần này hắn cũng thất bại. Hắn chỉ có thể thành công vào lần thứ ba. Hắn có thể đứng lên bằng cả hai chân. Nhưng không được một phút liền ngã xuống xe lăn.

Sở Lưu còn chưa kịp thất vọng một lần nữa, hắn đã nghe thấy giọng nói vui mừng của Mạc Thiên:

- Woa! Anh làm được rồi. Sở Lưu, anh đứng lên được rồi.

Nghe Mạc Thiên nói như vậy, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy vui vẻ và tràn đầy hi vọng. Hắn nhất định có thể đi lại, Sở Lưu biết rằng như vậy.

Những ngày tiếp theo, hắn đã có thể đứng bằng hai chân lâu hơn một chút mà không ngã xuống. Mạc Thiên lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, nói với hắn những câu cổ vũ, giúp hắn vực dậy tinh thần của chính mình.

Hắn dần dần men theo tay vịn để bước từng bước trên hành lang. Mạc Thiên đi cùng hắn, hắn bước một bước, cậu cũng bước một bước. Giờ hắn mới cảm thấy, cái tính ồn ào của cậu có đôi lúc thật có ích. Cậu luôn bên cạnh làm phiền hắn, chọc hắn cười, khiến hắn bất đắc dĩ, nên hắn mới không có thời gian mà nghĩ ngợi lung tung.

Hắn chỉ nghe thấy giọng nói của Mạc Thiên. Nghe cậu vui vẻ nói, hắn ngày hôm nay đã đi được xa như thế nào, nghe cậu tự tin mà nói rằng, ngày mai Sở Lưu sẽ có thể chạy và thậm chí nhảy thật cao nữa là. Hắn biết, cậu đang phóng đại, nhưng những lời nói của cậu vẫn khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Sau khi đi được một đoạn khá xa, có một ngày Mạc Thiên đứng ở cuối hàng lang. Bác sĩ cười và nói, ngày hôm nay hắn thử đi từ đầu tới cuối xem. Sở Lưu gật đầu, ánh mắt của hắn tập trung nhìn vào cậu, bước từng bước một. Chân từng bị chấn thương của hắn thỉnh thoảng hơi run rẩy, nhưng hắn không định từ bỏ.

Hắn tưởng tượng ra Mạc Thiên là đích đến của hắn, là phần thưởng ở phía cuối con đường, hắn chỉ cần bước về phía cậu.

Hắn bước từng bước, tai chỉ nghe thấy giọng nói của Mạc Thiên. Đến khi chỉ còn cách cậu ba bước chân, Mạc Thiên mới dang hai tay trước mặt hắn.

Sở Lưu vội bước những bước cuối cùng, khi hắn được Mạc Thiên ôm lấy.

Hắn cũng ôm lại cậu. Người của hắn đầy mồ hôi, nhưng Mạc Thiên không hề ghét bỏ.

- Anh làm được rồi.

Giọng Mạc Thiên hơi run.

Bác sĩ ở bên cạnh im lặng mỉm cười. Sau khi cả hai ôm đủ, buông ra, bác sĩ mới nói:

- Khá lắm. Cậu phục hồi nhanh thật đấy. Ngay mai, chúng ta có thể tiến hành những bài tập khó hơn. Còn giờ, hai cậu thoải mái đi.

Vị bác sĩ cười đầy ẩn ý. Sau đó rời đi.

Mạc Thiên rất chủ động, nhưng da mặt của cậu cũng rất mỏng. Cậu nghe bác sĩ nói như vậy liền đỏ mặt. Hai vành tai bán đứng suy nghĩ của chính mình. Sở Lưu nhìn thấy, khoé miệng càng cười sâu.

Mọi người ở đây đều biết Mạc Thiên và Sở Lưu là một đôi. Không có ai kỳ thị bọn họ, càng không ai xem họ là quái lạ. Khi có người muốn tìm Mạc Thiên đều sẽ hỏi Sở Lưu rằng hôm nay bạn trai của hắn không tới à. Còn khi muốn thông báo tình hình sức khoẻ của Sở Lưu, bác sĩ đều sẽ gặp Mạc Thiên.

Đó là lý do mà khi bắt đầu trị liệu cho Sở Lưu, bác sĩ đã nói chuyện với Mạc Thiên và bảo cậu luôn ở bên cạnh hắn để động viên tinh thần của Sở Lưu.

Sở Lưu cảm thấy bọn hắn giống như một gia đình, là người nhà, hắn và Mạc Thiên có thể như một cặp đôi bình thường dựa dẫm và tin tưởng lẫn nhau.

Sở Lưu bắt đầu tập luyện chạy bộ trên máy tập chạy. Lúc đầu hắn chỉ đi bộ, từng ngày, từng ngày sẽ tăng tốc độ một chút. Mạc Thiên ở một bên cầm nước và khăn. Hắn tập xong thì cậu đưa cho hắn chai nước và giúp hắn lau mồ hôi.

- Hôm nay, anh đã chạy được ba phút rồi.

- Như này vẫn chưa được.

Mạc Thiên biết hắn gấp gáp. Cậu nói:

- Cứ từ từ thôi. Anh sẽ làm được mà.

Không hiểu có phải cố tình sắp xếp hay không, nhưng bác sĩ luôn sắp xếp buổi trị liệu của Sở Lưu sau giờ làm việc của Mạc Thiên nên cậu có thể về kịp. Về sau, Sở Lưu muốn phục hồi thật nhanh nên xin bác sĩ tăng cường độ tập luyện mỗi ngày.

Do đó, nên có hôm Mạc Thiên tới, Sở Lưu đã luyện tập xong rồi. Mạc Thiên nói cả hai người cần phải thay đổi, cậu không thích Sở Lưu giữ mọi chuyện trong lòng mà không nói với cậu.

Sở Lưu cũng muốn vì cậu mà thay đổi chính mình. Khi cậu không thể về kịp xem buổi tập luyện của hắn, Sở Lưu luôn kể cho Mạc Thiên nghe ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, hắn đã tập bài tập nào, bác sĩ đã nói gì.

Đối với sự thay đổi của Sở Lưu, Mạc Thiên thật vui vẻ.

Có một hôm Mạc Thiên bắt gặp Sở Lưu nhìn ra bên ngoài, giống như đang chờ một ai đến. Khi cậu hỏi hắn, lúc đầu hắn không định trả lời. Nhưng không hiểu sao, khi hắn nhìn vẻ mặt của cậu, Sở Lưu giống như hạ quyết tâm, nói với Mạc Thiên:

- Ông ấy không tới rồi.

Mạc Thiên ngẩng đầu, im lặng, nhưng cậu không cần chờ lâu, Sở Lưu đã kể cho cậu nghe chuyện của hắn. Đó là lần đầu tiên, Mạc Thiên nghe Sở Lưu nhắc tới cha, nhắc tới người thân của hắn.

Cậu ngồi lên trên giường của Sở Lưu, nghe rất chăm chú, không ngắt lời của hắn. Thỉnh thoảng, cậu nắm tay của Sở Lưu trong tay mình, vuốt ve vết sẹo trong lòng bàn tay của hắn.

Đến khi sắc trời bên ngoài chuyển tối lúc nào cũng không hay biết. Mạc Thiên nghe thấy Sở Lưu thở dài. Hắn hỏi cậu:

- Có phải em cũng cảm thấy tôi không có tiền đồ không? Người cha đã không chọn mình, tôi lại vẫn chờ ông ấy tới. Nhưng ông ấy lại thất hứa rồi.

Mạc Thiên lắc đầu. Mạc Thiên đặt trán mình lên trán của Sở Lưu, cậu nói với hắn:

- Không! Em không cảm thấy như vậy. Ai cũng đều khao khát gia đình. Anh không hề sai. Càng không phải là người không có tiền đồ. Anh tuy trong lòng trách ông ấy, nhưng đối với anh, ông ấy vẫn là cha. Có lẽ trong quá khứ kia, cha của anh đã từng tốt với anh, nên anh không quên được.

Sở Lưu nghe vậy, liền gật đầu. Mạc Thiên lại nói tiếp:

- Có lẽ cha của anh bận thôi. Chúng ta ngay mai gọi điện cho ông ấy hỏi, được không?

Sở Lưu ngủ. Ngay cả lúc ngủ, hắn cũng không buông tay của cậu. Hắn nằm mơ, cũng gọi tên của Mạc Thiên.

Mạc Thiên từng cho rằng cậu chính là yêu Sở Lưu nhiều hơn là Sở Lưu yêu cậu. Nhưng được hắn cầm chặt tay tới phát đau, lại nghe hắn gọi mớ tên mình, Mạc Thiên bắt đầu cảm thấy hình như hắn cũng có yêu cậu. Chẳng qua tình cảm của hắn không biểu lộ ra ngoài mà thôi.

Mạc Thiên nghiêng người, ghé sát vào khuôn mặt của Sở Lưu. Cậu đưa tay không bị hắn nắm chặt, vuốt ve chân mày đang nhíu lại và vết sẹo ở ngang mắt trái.

Cậu nói thầm vào tai của Sở Lưu:

- Anh yêu em nhiều lắm, phải không?

Sáng ngày hôm sau, Mạc Thiên hỏi Sở Lưu cậu có thể gọi điện cho cha hắn không. Sở Lưu không nói gì, nhưng cậu biết hắn đồng ý.

Cậu gọi điện cho Lâm Viễn để xin số điện thoại của ông ấy. Lâm Viễn không đồng ý, y bảo tại sao Sở Lưu không gọi điện để nhờ y mà phải thông qua Mạc Thiên. Mạc Thiên nói thế nào Lâm Viễn cũng không đưa số điện thoại cho cậu. Cuối cùng, cậu chỉ có cách để Lâm Viễn nói chuyện với Sở Lưu.

Cậu cũng không biết bọn họ nói những gì, nhưng nghe qua thì Sở Lưu có vẻ rất tức giận. Lúc sau, Sở Lưu cúp máy và đưa số điện thoại của cha hắn cho Mạc Thiên.

Hắn nói với cậu:

- Em là người yêu của tôi. Chỉ có em mới có quyền biết những chuyện của tôi.

Mạc Thiên cảm động. Cậu gọi điện thoại cho cha của Sở Lưu, nhưng ông ấy không bắt máy. Vẻ mặt của Sở Lưu có chút thất vọng, cậu an ủi hắn, rằng cha hắn chắc có chuyện gì bận mới không nghe.

Hắn không nói gì. Mạc Thiên ngày khác lại gọi, ngay khi điện thoại có tín hiệu thì cậu nói về chuyện của Sở Lưu. Nhưng người đàn ông đó vừa nghe thấy tên hắn liền cụp máy luôn mà không nói thêm bất cứ lời nào. Cậu không dám nói chuyện này với Sở Lưu, và hắn cũng không còn hỏi về cha hắn thêm một lần nào nữa.

Có một ngày, Mạc Thiên mang theo canh nóng tới bệnh viện. Vừa vào phòng đã khoe với Sở Lưu, là canh nóng do cậu nấu.

- Canh em nấu?

Sở Lưu có chút không tin.

- Em biết thường ngày em vụng lắm. Nhưng canh hôm nay là em nấu thật. Còn phải hầm rất nhiều tiếng.

Mạc Thiên múc canh ra một bát rồi đặt tay của hắn. Bát canh vẫn còn ấm, dù chưa biết vị thế nào nhưng hắn cảm thấy trái tim của mình cũng bị sự nhiệt tình, chân thành của Mạc Thiên làm tan chảy.

Sở Lưu uống một ngụm.

- Thế nào?

- Rất ngon.

Câu này là hắn khen thật. Thậm chí hắn cũng có chút bất ngờ.

- Em biết nấu ăn từ khi nào vậy?

- Em có sư phụ nha. Học từ mấy ngày trước. Nhưng mấy ngày mới thành công. Em đã làm hỏng 3 cái nồi, suýt làm cháy gian bếp của Lục tổng. Anh không biết, lúc đó mặt Lục tổng đen như thế nào đâu. Em còn nghĩ, Lục tổng khi đó thật muốn đá đít em ra khỏi nhà ấy. Đường Đường ca còn hận không thể bổ não em ra xem có cái gì, dặn trước quên sau.

Mạc Thiên thao thao bất tuyệt. Mấy ngày trước, cậu đã mang cả người, cả giấy và bút tới nhà của Đường Đường xin học hầm canh xương để bồi bổ cho Sở Lưu. Lúc Mạc Thiên học thành công được, có lẽ người mừng nhất phải là Đường Đường và Lục Phiến.

Cuối cùng cũng đã không bị cháy thêm cái nồi nào nữa.

- Đường ca, anh ấy khoẻ không?

Sở Lưu nghe được chuyện Đường Đường phẫu thuật chân. Lúc hắn định đi gặp anh thì lại xảy ra chuyện này.

- Một bên chân bị cưa. Từ đầu gối trở xuống.

Mạc Thiên chỉ cho Sở Lưu xem bằng cách đo bằng chân mình, sau đó cậu nói:

- Anh ấy đang tập đi bằng chân giả.

Khi Sở Lưu đang chìm vào suy tư, Mạc Thiên mở cửa sổ, cậu hét lên một cách hào hứng với Sở Lưu:

- Lưu, anh nhìn mà xem. Tuyết đầu mùa đến rồi.

Cậu mở rèm cửa sổ, sau đó ngồi cùng với Sở Lưu trên giường.

- Đẹp thật đấy.

Bọn họ cùng ngắm tuyết rơi. Mạc Thiên cảm thán. Những bông tuyết trắng bay lơ lửng ngoài khung cửa sổ trước khi thả mình rơi xuống mặt đất.

Sở Lưu quay đầu nhìn cậu. Cảm thấy thứ đẹp nhất phải là ở trước mặt của hắn.

- Em nghe người ta nói, khi hai người yêu nhau mà cùng ngắm ngắm tuyết đầu mùa thì họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Mạc Thiên im lặng một lúc, sau đó cậu lại nói tiếp:

- Em cảm thấy rất ghen tị với tình cảm của Lục tổng và Đường ca. Lục tổng vô cùng chăm sóc cho Đường ca, còn Đường ca cũng dựa dẫm vào anh ấy. Đường ca bị mất đi một chân, nhưng anh ấy lại trở thành động lực của Lục tổng. Anh ấy luôn vui vẻ, anh ấy cảm thấy nếu như mình tuyệt vọng nhất định Lục Phiến sẽ sụp đổ mất. Nhìn vào tình cảm của bọn họ, mà em vừa cảm động vừa ghen tị.

Cậu quay đầu nhìn Sở Lưu:

- Lưu, chúng ta có thể như bọn họ không? Tin tưởng lẫn nhau, dựa dẫm lẫn nhau. Cho dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không từ bỏ.

Mạc Thiên đang nói, đột nhiên Sở Lưu vội che miệng cậu lại, cậu còn không hiểu gì, đã thấy hắn lấy cái gì đó xỏ vào tay mình. Lúc nhìn xuống, hoá ra một cái nắp vỏ lon được luồn vào ngón tay áp ủi của cậu.

- Đây là....

Sở Lưu nhìn thẳng vào mắt của Mạc Thiên, giọng nói của hắn rất trầm và ấm áp:

- Tôi hiện giờ không thể mua cho em một chiếc nhẫn thật. Cũng không thể tặng cho em nhà. Nhưng con người tôi, cả trái tim tôi đều đã bị em chiếm. Mạc Thiên, em có nguyện ý làm người nhà của tôi không? Tôi sẽ cố gắng để em hạnh phúc.

Mạc Thiên cười. Cậu miệng là cười mà nước mắt lại chảy. Hạnh phúc, cảm động, vui sướng, cậu cảm thấy mình giống như đi trên mây. Sở Lưu hôn lên mắt cậu, xuống mũi và môi của Mạc Thiên.

Bọn họ khi đó sống trong hạnh phúc, không biết trên đời này còn tồn tại hai chữ không ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam