Chương 28: Xin lỗi! Tôi không thể mang lại cho em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới gần sáng, Khải Trạch mới trông thấy Sở Lưu về lại nhà trọ. Trông thấy hắn mở ra cánh cửa gỗ nặng nề, lê chân khập khiễng tới bên kia giường, Khải Trạch lúc đầu còn mắt nhắm mắt mở, đến khi mở hẳn mắt ra nhìn thấy hắn, cái câu chất vấn hỏi hắn suốt tối đi đâu liền nuốt trở lại.

- Anh....có chuyện gì vậy?

Bộ quần áo trên người Sở Lưu lấm bẩn, giống như vừa lăn lộn ở trên mặt đất, mặc dù đã khô nhưng vẫn còn dấu vết cho thấy việc hắn dầm mưa suốt một đêm. Trên khuôn mặt ngoài đôi mắt trũng sâu, quầng thâm dưới bọng mắt hiện rõ, trên cằm lún phún râu khiến hắn càng có vẻ mệt mỏi, còn có nhiều vết thương ghê rợn. Mắt bị đánh sưng, trong hốc mắt còn có nhìn thấy tơ máu, mũi giống như bị ai dùng lực thật mạnh để đá bể, còn có những vết máu đã khô.

Điều Khải Trạch kinh ngạc nhất chính là khi Sở Lưu đứng trong phòng để cởi áo sơ mi vừa bẩn vừa nhếch nhác kia ra, trên người hắn, trên lưng hắn không chỗ nào là không bị thương, bị tụ máu. Sở Lưu có một cơ thể rất cường tráng, to lớn, vai của hắn rất rộng, mỗi lần nâng tay liền có cảm giác cơ bắp đang động, chỉ có điều hắn có rất nhiều sẹo. Chạy ngang qua lưng là một vết sẹo dài, gồ lên, trông vô cùng dữ tộn. Trên ngực cũng có những vết chém ngang dọc, cánh tay và bả vai cũng có những vết kinh người. Không chỉ là sẹo do bị chém, đâm mà Khải Trạch còn những thấy cả những vết bỏng trước ngực của hắn. Mỗi một dấu vết trên người Sở Lưu đều mang một câu chuyện.

Phát hiện ánh mắt của Khải Trạch nhìn mình, Sở Lưu không nói gì, càng không đi xử lý những vết thương, hắn ngồi ở trên giường, lưng để trần, chiếc áo sơ mi bẩn bị vứt ở dưới đất.

Ngày hôm qua hắn thật sự bị mấy tay cảnh sát làm cho phiền muốn chết. Lúc đầu, khi bọn họ phát hiện ra hắn bị thương, còn lo lắng hỏi hắn có sao không, có cần đi bệnh viện không.

Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, lại nhìn thấy vết sẹo ở ngang mắt, bọn họ liền thay đổi thái độ, lạnh nhạt yêu cầu hắn cho xem chứng minh thư. Sau khi xem chứng minh thư, bọn họ tra thông tin liền ra hắn từng có tiền án và rất nhiều lần là đối tượng tình nghi, theo dõi của cảnh sát. Tên cảnh sát chức cao nhất trong số bọn họ, hất hàm bảo hắn về đồn hợp tác điều tra.

Ánh mắt của bọn họ nhìn hắn khi ấy toàn bộ là khinh miệt, giống như nhìn một con chó hoang bên đường. Cảnh sát hỏi hắn suốt một đêm, lại tống hắn vào trong phòng tạm giam, đợi đến khi trời sáng, không thể tìm ra thêm thông tin hay chứng cứ gì nữa, mới không bằng lòng thả hắn đi.

Hắn mang một thân vết thương trở về nhà trọ, nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tạnh mưa, càng không biết đã tạnh từ lúc nào.

- Anh đánh nhau hả?

Khải Trạch lại hỏi. Sở Lưu thấy phiền. Hắn đã bị hỏi tới đau cả đầu, càng không muốn nghe thêm một câu hỏi nào nữa. Hắn không có trả lời Khải Trạch, càng không quan tâm thái độ của mình có bao nhiêu thô lỗ.

Dù sao hắn vốn dĩ là người như thế. Muốn hắn trở thành một người khác, chi bằng để hắn đầu thai lại.

Sở Lưu tay lại run, hắn nghĩ ra ngoài hút thuốc nhưng lười. Bất chấp có người trong phòng, hắn mở bao thuốc lấy một điếu cho lên miệng mình rồi châm lửa.

Người ở trong phòng hơi nhíu mày. Quả nhiên, mùi thuốc không hề dễ ngửi. Khải Trạch định nói gì đó, mà lại thôi.

Ánh mắt của hắn nhìn làn khói thuốc tới thất thần.

Trước đây, từng có người muốn hắn thay đổi. Khi hắn hút thuốc trong phòng, cậu ta liền chửi hắn, nói mùi thuốc khó ngửi. Khi hắn hôn cậu ta, cậu ta liền quay mặt tránh đi, biểu cảm giống như ngửi phải phân chó. Sau này, hắn không ở trong phòng hút thuốc nữa. Khi muốn hôn cậu ta, liền phải ăn vài cái kẹo bạc hà, lại tự mình ngửi hơi thở của miệng mình đến khi cảm thấy không còn mùi thuốc mới thôi. Hắn cũng từng muốn bỏ thuốc.

Hắn hình như cũng đã có thời gian bỏ được. Lại không biết cái tật đó lại bắt đầu từ khi nào. Ngoài nghiện thuốc, hắn còn nghiện rượu. Chỉ là đó là chuyện mấy năm gần đây, hắn cảm thấy chuốc bản thân say mềm mới có thể ngủ ngon.

Rượu làm sức lực của hắn yếu đi không ít. Ra ngoài làm những chuyện như bốc vác thuê, lái xe thì còn có thể, chứ đánh nhau thì mấy năm nay đã sớm quên nghề rồi. Tối qua chỉ có bốn tên đã bị bọn chúng đánh không còn mặt mũi.

Rượu và thuốc lá. Có vẻ đời hắn bỏ đi thật. Chẳng qua hắn chưa hút thuốc phiện, vì hắn còn muốn đi tìm bọn họ.

Sở Lưu đột nhiên bật cười.

Khải Trạch quái lạ nhìn hắn, nhưng không có nói gì. Không hiểu sao, cậu ta cảm thấy cái tiếng cười của hắn mang theo bao nhiêu chua chát, còn ánh mắt kia lại có rất nhiều bi thương.

Cô độc và bi thương. Khải Trạch không biết phải nói gì. Trong lòng cậu ta trở nên rối rắm.

Sở Lưu không đi bệnh viện, hắn nói chỉ là vết thương nhẹ, cần gì làm lớn chuyện thế. Khải Trạch không xem đấy chỉ là vết thương nhẹ chút nào, những vết thương đều cho thấy người đánh đã tàn nhẫn thế nào.

Khải Trạch nói để mình bôi thuốc giúp Sở Lưu. Sở Lưu lại từ chối.

- Nhưng...

Sở Lưu chỉ vào mạn sườn phải của mình:

- Chỗ này...

Khải Trạch còn đang không hiểu, Sở Lưu chỉ cười một tiếng, làm như vẻ thản nhiên mà nói:

- Nó từng bị mã tấu đâm xuyên qua, dẫn tới chấn thương gan độ IV, đã phải cắt bỏ một phần.

Khải Trạch có chút hoảng sợ:

- Như vậy anh còn hút thuốc? Không sợ chết sao?

Sở Lưu nói:

- Chết! Với người bỏ đi như tôi có gì đáng sợ. Chẳng qua giống như xã hội này bớt đi một phế vật mà thôi. Yên tâm, đến mã tấu đâm, mất một phần gan tôi còn chưa chết. Vết thương nhỏ này sao chết được.

Cả Khải Trạch và Sở Lưu đều im lặng. Mãi một lúc, giống như Sở Lưu nhớ lại những chuyện trong quá khứ, khoé môi hắn liền giãn ra thành một đường, cười như không hề cười:

- Đến bây giờ tôi còn nhớ hình dáng và chiều dài của chiếc mã tấu ấy, cảm giác bị nó đâm xuyên qua người lạnh lẽo thế nào. Thật sự lạnh, lạnh tới thấu xương.

Nhưng lạnh nhất phải là khi hắn ở trong bệnh viện, vừa mới làm phẫu thuật cắt bỏ một phần gan, vừa lo lắng người kia khi biết chuyện sẽ lo, lại càng mong đợi người kia đến nhìn hắn. Kết quả khi cậu ta đến, đối mặt với sự hi vọng của hắn, nhớ nhung của hắn, chỉ quẳng lại một câu "Anh chưa chết sao?". Câu đó cậu ta nói với vẻ mặt tiếc hận, địch ý thành công ném Sở Lưu xuống hố băng, rét lạnh tới tận xương tuỷ.

Hắn quên mất, cậu ta sẽ không bao giờ lo cho dù hắn có xảy ra chuyện gì. Càng quên mất, ngay từ đầu, cậu ta hoàn toàn không yêu hắn. Là hắn tự mình đa tình, tự mình ôm hi vọng.

Bị mã tấu đâm xuyên qua cũng chưa đau tới như vậy. Khi người kia đi, hắn ở trong bệnh viện mà cười, cười tới tê tâm liệt phế, cười tới mức vết thương trên bụng bị nứt toạc ra lại phải khâu lại.

Sở Lưu từ hồi tưởng tỉnh lại, thấy Khải Trạch nhìn mình như người ngoài hành tinh, liền cảm thấy buồn cười. Hắn  cười một tiếng.

Bọn họ lại đi tìm kiếm. Cho dù Mạc Lập Thành đã nói hắn không cần, nhưng hắn vẫn muốn biết Mạc Thiên sao rồi. Hắn không nói chuyện hắn và Mạc Lập Thành ra với Khải Trạch.

Bọn họ đi hết một ngày trời, cuối cùng cũng tìm thấy Mạc Thiên. Y tá tra thông tin của bệnh nhân, nói có người này, còn nói cụ thể số tầng và số phòng.

Khải Trạch nói:

- May quá. Tìm thấy Mạc Thiên rồi.

Bọn họ đi dọc dãy hàng lang, tới một phòng bệnh. Sở Lưu liền đứng lại.

- Sao thế?

Khải Trạch quay đầu hỏi.

- Một mình cậu vào đi.

Sở Lưu nói.

- Tại sao vậy? Không phải anh cũng muốn gặp Mạc Thiên sao?

Khải Trạch cảm thấy khó hiểu.

- Tôi... đứng ở ngoài cửa nhìn là được rồi.

- Sao lại thế? So với ai, anh là người lo lắng nhất còn gì. Sao giờ tìm được người lại không gặp?

Khải Trạch nhìn khuôn mặt sưng vù của Sở Lưu. Hắn đã rửa mặt và tắm rửa, không còn vết máu khô, nhưng khuôn mặt vẫn nhìn không ra.

- Anh sợ Mạc Thiên không nhận ra mình phải không?

Sở Lưu hơi ngập ngừng một chút, sau đó nói:

- Ừ... sợ bộ dạng này doạ người bệnh. Thôi cậu vào đi. Tôi đứng bên ngoài nhìn cũng được.

Lúc Khải Trạch định bước vào, Sở Lưu đột nhiên lên tiếng:

- Cậu cũng thích Mạc Thiên nhỉ? Tôi nhận ra được.

Khải Trạch dừng bước, không hiểu ý của Sở Lưu:

- Hi vọng cậu mang lại hạnh phúc cho Mạc Thiên. Mấy ngày nay, tôi nhận thấy cậu là người tốt.

Nhưng lời này giống như gửi gắm, Khải Trạch lại càng thêm khó hiểu. Cậu ta lại nhìn thấy nụ cười thản nhiên của người này. Không giống như nụ cười mỉa mai, bi thương vào buổi sáng mà nó giống như nụ cười thanh thản, nhẹ lòng.

Phải yêu tới mức nào, mới có thể đứng bên ngoài nhìn. Càng phải yêu tới mức nào mới có thể lùi lại chúc phúc cho người ấy. Khải Trạch từng nghĩ tình yêu như vậy chỉ có trong phim, trong truyện, nhưng giờ cậu ta là lần đầu tiên nhìn và cảm nhận được.

- Tôi biết rồi.

Khải Trạch vào trong, cố ý mở lớn cửa sổ để hắn có thể nhìn vào. Sau đó, cậu ta mới tiến lại giường bệnh của Mạc Thiên.

Mạc Thiên khi nhìn thấy Khải Trạch, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, sửng sốt, sau đó là vui mừng.

Sở Lưu đứng ở bên cửa sổ để nhìn, thấy được thân thể gầy yếu kia, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống, tim tự nhiên nhói lại.

Là cảm giác đau lòng đi.

Hắn muốn ôm Mạc Thiên, tay hắn nắm chặt, cố kiềm nén thứ tâm tư đáng xấu hổ của chính mình. Hắn sao có thể ôm cậu ấy, ở bên cậu ấy, khi hắn chẳng có thể làm gì cho người mà hắn yêu?

Không có gì cả. Càng không thể cho cậu ấy bất cứ thứ gì.

Điều hắn có thể làm duy nhất, chính là ở một bên chúc phúc, cầu cho cậu ấy hạnh phúc, cầu cho người hắn yêu có một cuộc đời bình an.

- Tôi nói như vậy mà cậu vẫn mặt dày tới phải không?

Người lên tiếng là Mạc Lập Thành. Anh ta đang từ bên ngoài trở về. Mạc Lập Thành nhìn ra phía sau, nói với Sở Lưu:

- Mẹ tôi sắp đến. Tốt nhất, cậu nên im lặng mà rời khỏi đây. Nói cho cậu biết, mẹ tôi với chuyện của hai người chính là không đồng ý. Mà giả dụ, gia đình tôi có chấp nhận thiên hướng giới tính của Mạc Thiên thì cũng không bằng lòng với cậu. Cậu xem cậu là loại người gì? Côn đồ, từng có tiền án tiền sự. Tôi sao có thể yên tâm giao Mạc Thiên cho cậu.

Sở Lưu hơi bất ngờ khi nghe thấy bọn họ đều đã biết chuyện của Mạc Thiên và hắn.

Hắn nhìn vào bên trong một lần nữa, trông thấy Mạc Thiên đang nói chuyện vui vẻ với Khải Trạch, liền cảm thấy yên tâm. Hắn quay lại đối diện với Mạc Lập Thành, với chất vấn và hạ nhục của Mạc Lập Thành hoàn toàn không cảm thấy gì.

- Tôi chỉ tới đây một lúc để nhìn. Con người có người này, người kia. Mạc Thiên thật tốt, cậu ấy dám yêu và thẳng thắn như vậy, tốt hơn rất nhiều người khác. Thích đàn ông thì là sai sao? Cậu ấy muốn trở thành cảnh sát giỏi cũng là sai? Tôi cảm thấy cậu ấy không sai. Chính định kiến mà mọi người nhìn mới là sai. Một người là anh trai, một người là mẹ, lại không thể đứng bên cậu ấy những lúc khó khăn nhất, lại dồn ép Mạc Thiên. Mạc Thiên có quyền được hạnh phúc. Có phi lý hay không khi vì sĩ diện của các người để cướp đi hạnh phúc của Mạc Thiên?

Sở Lưu chỉ trích, khiến Mạc Lập Thành không nói lên lời. Bởi anh hiểu là mẹ mình sai, cho dù có lý do đi chăng nữa, nhưng đúng là mọi người đang cố ép Mạc Thiên sống theo cách mà mọi người muốn.

- Dù là vậy, thì người như cậu cũng không thể.

- Tôi biết. Vậy nên tôi muốn đề nghị. Để Mạc Thiên trở lại làm cảnh sát. Hơn nữa, sau này hãy để cậu ấy yêu bất cứ ai mà mình muốn. Nếu như vậy, tôi hứa với anh sẽ không bao giờ gặp Mạc Thiên nữa.

Mạc Lập Thành kinh ngạc. Anh không nghĩ tới, việc gặp Sở Lưu để ngăn cản bọn họ, không ngờ lại biến thành trao đổi điều kiện. Mạc Lập Thành nhận ra, Mạc Thiên không hề yêu đơn phương. Người trước mặt cũng yêu em trai anh. Nhưng yêu thì sao? Yêu không phải là thức ăn để sống. Cuộc sống này càng không phải chỉ cần có tình yêu để vượt qua mọi thứ.

Khi tình yêu qua đi, thứ còn lại sẽ chính là mệt mỏi, khổ sở và trách cứ mà thôi.

- Cậu thật sự làm được.

- Phải! Tôi sẽ thật sự biến mất.

Hai chữ biến mất, Mạc Lập Thành không hiểu nghĩa lắm. Nhưng chỉ cần hắn đồng ý không gặp Mạc Thiên là được.

Mạc Lập Thành nói, còn vỗ vai Sở Lưu:

- Cảm ơn cậu.

Sở Lưu nhìn Mạc Thiên lần cuối, rồi không chào Mạc Lập Thành mà đi. Mạc Lập Thành chờ một chút khi Sở Lưu xuống cầu thang rồi, mới vào trong phòng.

- Thiên Thiên, ăn cháo thôi. Hôm nay không muốn ăn, cũng phải ăn.

Mạc Thiên đón lấy cạp lồng cháo, đột nhiên lúc cầm vào quai, cậu ngẩng đầu, trong mắt hoảng hốt:

- Sở Lưu.

Mọi người đều không biết có chuyện gì. Mạc Thiên lại giống như bị hoảng loạn, muốn xuống giường.

- Sở Lưu tới phải không? Sở Lưu, anh ấy tới có phải không? Em ngửi thấy mùi anh ấy.

Mạc Lập Thành cau mày, giữ chặt Mạc Thiên lại, quát lên:

- Em phát điên cái gì vậy? Hắn làm sao tới chỗ này. Hắn không tới. Hoàn toàn không tới.

Mạc Thiên cố gắng đẩy Mạc Lập Thành, ánh mắt cậu tuyệt vọng, giống như sợ chậm một giây, sẽ không kịp đuổi theo, trái tim trong lồng ngực phát đau như muốn ngừng đập.

- Là anh ấy tới. Là anh ấy. Anh nói dối. Em ngửi thấy mùi của anh ấy ở nơi này. Em cảm nhận được.

Khải Trạch ngồi bên cạnh, có chút khổ sở, cậu ta đứng dậy cùng Mạc Lập Thành giữ Mạc Thiên lại.

- Mạc Thiên, bình tĩnh lại.

Sức lực của hai người, Mạc Thiên không thể chống lại. Hơn nữa, giờ sức khoẻ của Mạc Thiên rất yếu, cơ thể chỉ có da bọc xương, chống cự một lúc liền yếu ớt ngã trên mặt đất. Nước mắt bắt đầu chảy vòng quanh khuôn mặt không thể kiềm lại.

- Làm ơn. Làm ơn. Tim em đau lắm.

Khải Trạch buông tay. Mạc Lập Thành lại bối rối. Lợi dụng lúc sơ hở này, không ai nghĩ Mạc Thiên lại đột ngột đứng dậy mà chạy.

Mạc Thiên chạy xuống cầu thang, chạy ra ngoài sân bệnh viện, khản giọng gọi Sở Lưu. Mạc Lập Thành, Khải Trạch cùng đuổi theo. Mẹ cậu cũng vừa đến, không biết xảy ra chuyện gì, Mạc Thiên lại vụt qua bà, bà không giữ được cậu ấy.

Mạc Thiên chạy, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào một dáng hình phía trước, đi cách cậu rất xa. Cậu biết là hắn. Lưng của Sở Lưu, cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần, mỗi lần chỉ có thể đứng ở phía sau, ôm ấp ảo tưởng có thể từ phía sau ôm lấy người kia, hay có thể tiến lên cầm tay của hắn.

Cho dù là đi lẫn giữa dòng người, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng kia, bả vai rộng, còn có mùi thuốc lá quen thuộc thì cậu biết chính là hắn, cậu sẽ không tự chủ mà tiến về phía trước. Lúc đó, tất cả đều không tồn tại.

- Mạc Thiên.

Mọi người hét lên. Mạc Thiên quay đầu, nhìn thấy một chiếc ô tô tải lao về phía mình. Mạc Thiên nhắm chặt mắt, chờ đợi cảm giác đau đớn.

Nhưng đau đớn không xuất hiện mà thay vào đó là cảm giác ấm áp của bàn tay rắn chắc bám lấy bả vai của cậu kéo lại. Người tài xế dừng đúng lúc, quay đầu ra ngoài xe, chửi đồ điên, sau khi nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hung dữ của người kia liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi rời đi.

Mạc Thiên ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn Sở Lưu. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Bả vai bị hắn siết có chút đau, nhưng cậu lại không để ý, cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt bị đánh tới sưng vù của Sở Lưu.

Đau lòng. Rất đau lòng.

- Sở Lưu, anh làm sao vậy?

Sở Lưu kéo Mạc Thiên vào bên kia đường, trừng mắt quát:

- Cậu điên rồi hả? Muốn chết thì ra chỗ khác mà chết. Đừng chết trước mắt tôi.

Mạc Thiên khóc. Sở Lưu lại không đành lòng, lời lẽ độc địa vừa nãy hắn có chút hối hận. Hắn không muốn Mạc Thiên chết, ở bất cứ đâu đều không được.

- Mạc Thiên.

Mạc Thiên ôm chầm lấy Sở Lưu, như sợ hắn sẽ kéo cậu ra, hai tay giống như bạch tuột ôm càng chặt. Nước mắt ẩm ướt một vùng cổ của Sở Lưu.

- Em sai rồi. Em sai rồi. Đừng đi, có được không? Anh đừng đi có được không?

Sở Lưu khổ sở:

- Em sai? Em sai chỗ nào?

Mạc Thiên lắc đầu:

- Em không biết. Nhưng em làm anh bỏ đi là em sai rồi. Làm anh nhíu mày là em sai. Làm anh khó chịu là em sai. Sở Lưu, tha thứ cho em có được không?

- Mạc Thiên!

Hắn ôm lại cậu. Cho dù có bị ông trời trừng phạt, bị người khác khinh miệt, nhưng lúc này hắn rất muốn ôm Mạc Thiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam