Chương 2: Trở về thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đường Đường ra tù cũng là thời điểm Sở Lưu trở lại Bắc Kinh. Hắn đã rời đi rất nhiều năm, lúc trở về, liền có chút không nhận ra thành phố mà hắn đã sống từ nhỏ tới lớn. Gầm cầu hắn từng ngủ bờ ngủ bụi đã bị phá bỏ, và thay vào đó là một đường lớn dẫn tới trung tâm thành phố. Rất nhiều sòng bạc, quán bar dưới thời Lão Tam khi đó đều đã đóng cửa, và xây lên siêu thị, nhà chung cư, khu mua sắm. Khu địa bàn mà trước kia đám giang hồ phải xâu xé lẫn nhau để giành lấy cũng đã bị cảnh sát cho rà soát một lượt, dẹp tất cả những hoạt động kinh doanh phi pháp.

Sở Lưu từ ga tàu, gọi một chiếc taxi đỗ ngay bên kia đường. Hành lý của hắn không có nhiều, chỉ có một chiếc túi con đựng vài bộ quần áo, một vài vật dụng sinh hoạt, duy chỉ có chiếc túi hắn đeo bên người là nặng nhất.

Tài xế sau khi giúp hắn chất đồ lên cốp xe sau, thì ngồi vào ghế lái, quay đầu hỏi Sở Lưu địa điểm đến.

- Cậu đi đâu?

Trong đầu hắn đột nhiên trống rỗng. Tài xế tưởng hắn không nghe thấy liền nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Thật ra hắn nghe thấy, chẳng qua không biết phải đi đâu, càng không có một phương hướng cụ thể để đến.

Ở nơi này, ai là người thân của hắn? Đâu mới là nhà của hắn?

Từ lúc sinh ra, tới khi phải một mình lăn lộn trong giang hồ, người duy nhất Sở Lưu biết chính là Đường Đường. Vậy nhưng hắn đối với anh một lòng kính trọng và ngưỡng mộ, thậm chí còn mang hơi hướng sùng bái. Trong lòng Sở Lưu hiểu rõ, tuy Đường Đường nói chỉ tiện tay nhưng nếu như ngày đó Đường Đường không cứu hắn thì sẽ không có Sở Lưu ngày hôm nay. Đối với Đường Đường, Sở Lưu luôn dùng thân phận ở phía dưới để nhìn lên, thêm việc Sở Lưu luôn mặc cảm rằng Đường Đường vào tù là do hắn, nên càng vì chuyện này mà day dứt nhiều năm.

Thấy Sở Lưu không có trả lời, tài xế liền bảo với hắn:

- Cậu không phải là người ở đây phải không? Cậu đến đây để đi du lịch phải không?

Tài xế nhìn chiếc túi hắn đeo trên người nên đoán. Sở Lưu không phủ nhận câu hỏi của tài xế, chỉ nói:

- Tôi lâu lắm không về đây. Thành phố này thay đổi nhiều quá.

Sở Lưu liền bảo tài xế cứ đi, khi hắn nghĩ được địa điểm cần tới sẽ nói sau. Vị tài xế nhìn Sở Lưu qua chiếc gương chiếu hậu, nghĩ vị khách này thật kỳ lạ, nhưng dù sao cứ làm theo yêu cầu của hắn cũng chẳng sao.

Tài xế là người thân thiện, hiếu khách, trên đường đi luôn chủ động tìm cách bắt chuyện. Phần lớn thời gian ông là người nói chuyện, Sở Lưu chỉ thỉnh thoảng trả lời các câu hỏi của ông. Thái độ của hắn xa cách và khách khí.

Chỉ cho đến khi tài xế taxi bật radio chương trình thời sự, ông khen chế độ pháp luật của đất nước tốt, tre già măng mọc, ngày càng có nhiều người trẻ ưu tú và xuất sắc. Ông kể rằng mới vừa rồi, chính phủ thông qua văn bản ân xá, miễn giảm và tha bổng cho những người tù cải tạo tốt, cho họ trở lại cuộc sống để làm người lương thiện.

Sở Lưu biết trong số những người được ân xá có Đường Đường. Đó là lý do tại sao hắn quay về thành phố này.

- Thật sự tốt như vậy?

- Tốt lắm. Cậu biết không? Chính phủ viện trợ cho những cô nhi viện ở trong nước, còn đầu tư cho bọn trẻ được đến trường đi học. Đầu tư cho bọn trẻ là đầu tư cho tương lai mà.

Im lặng một lúc, người tài xế taxi cảm khái nói:

- Một phần tệ nạn xã hội cũng bởi chúng ta thiếu quan tâm tới những đứa trẻ đáng thương đó. Con người mà, thiếu ăn, thiếu mặc, bị đẩy tới bước đường cùng, cũng sẽ ra sức chống trả, thậm chí ăn cắp, phạm tội chỉ để có được một bữa no.

Người tài xế taxi đổi hướng câu chuyện một cách nhanh chóng:

- Cậu mới tới đây chắc không biết Đường Đường đâu nhỉ. Đường Đường – Phong Hải Đường. Vụ án của cậu ta thật sự khiến mọi người chấn động. Một số người cho rằng cậu ta là kẻ côn đồ, tôi lại thấy cậu ta rất giỏi. Không giỏi sao có thể đánh lừa cảnh sát suốt mấy năm, tự quay về giải án oan cho bản thân. Con người đó, nếu được đi học từ đầu, nhất định sẽ tiến rất xa.

Điều này Sở Lưu phải công nhận. Đường Đường như thế nào, hắn là người hiểu rất rõ. Nếu như sinh ra ở một hoàn cảnh khác, nhất định anh sẽ không phải đi vào con đường kia, càng không chật vật tìm cho mình một con đường sống giữa sự thối nát của xã hội.

Còn hắn? Nếu cũng được sinh ra trong hoàn cảnh khác, sẽ sống ra sao?

Liệu có khác hiện tại không?

Tài xế lần nữa hỏi Sở Lưu đi đâu. Nhận thấy chiếc xe đã đi lòng vòng khá lâu, Sở Lưu liền chỉ cho tài xế dừng ở khách sạn trước mặt. Sau khi trả cho tài xế tiền xe, hắn bước vào khách sạn.

Tạm thời, hắn cần tắm rửa và ngủ một lúc. Thời gian cũng không còn sớm, hắn không muốn làm phiền Đường Đường vào lúc này.

Sáng hôm sau, chưa cần Sở Lưu đi tìm Đường Đường, anh đã chủ động liên lạc với hắn, thậm chí còn hẹn gặp hắn ở một quán cà phê trong thành phố, đều gần chỗ của hai người. Lúc Sở Lưu đến, Đường Đường đã tới trước chờ hắn. Anh ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn thấy hắn liền gật đầu.

Sở Lưu bước tới gần chỗ của Đường Đường, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

- Đại ca.

- Đừng gọi tôi là đại ca. Tôi ra tù rồi, cũng muốn sống khác trước.

Đường Đường chuyển cho Sở Lưu menu đồ uống, nói với hắn:

- Cậu uống gì thì gọi.

Đường Đường bảo.

Sở Lưu chỉ đơn giản gọi một cốc cà phê đen, không bỏ đường. Hắn nói với Đường Đường:

- Làm sao anh biết em về? Em cũng định tới tìm anh.

- Sao tôi lại không biết chứ. Bằng hữu của mình mấy năm qua đã làm gì, đã đi những đâu, sống ổn hay không, cậu ta đã trở về, tôi còn không biết, thì sao có thể xứng làm bằng hữu của cậu.

Đường Đường nói điềm nhiên. Tay của anh vẫn khuấy cốc trà sữa, hành động tự nhiên, giống như thể chỉ là đang tán gẫu. Nhưng anh không biết, câu nói đó của anh đã khiến Sở Lưu chấn động. Sở Lưu vốn nhìn Đường Đường cao cao tại thượng, không nghĩ anh trong lòng hiện giờ lại đem mình đặt lên ngang hàng.

Hai người tuy xuất phát điểm không giống nhau, nhưng lại có chung một hoàn cảnh, đều là những kẻ vào tù ra tội, lăn lộn trong xã hội, đánh nhau, cướp giật, đã từng không chuyện gì là không làm. Chỉ để sinh tồn, chỉ để vùng vẫy trong vũng bùn đen của xã hội.

- Đại ca!

Đường Đường nhìn Sở Lưu, hắn liền sửa lời:

- Đường ca. Em cảm ơn anh.

Hắn đột nhiên hiểu, lần này Đường Đường tới tìm hắn là để giải quyết những khúc mắc trong lòng của Sở Lưu. Bọn họ đều hiểu rõ, chỉ khi khúc mắc trong quá khứ được xoá bỏ, Sở Lưu mới có thể tìm được hạnh phúc. Là tới lúc đó, hắn mới có thể cho bản thân một cơ hội đi tìm hạnh phúc của chính mình.

Cốc cà phê của Sở Lưu được mang ra.

- Cậu có dự tính gì chưa? Tiếp tục đi nữa, hay ở lại thành phố này.

Suốt mấy năm qua, Sở Lưu bôn ba khắp nơi. Có khi sẽ thấy hắn ở một thời gian ở Thượng Hải, làm những công việc tay chân như bốc vác trong những công xưởng, đi giao hàng, hay xin vào làm ở một cửa hàng sửa xe. Có khi lại thấy hắn lang thang ở Quảng Châu. Có khi hắn sẽ đi Tây Tạng, giữa cái trời nắng như đổ lửa, đến những vùng đất hoang vu đầy sỏi đá, nhuộm da của mình thành màu đen.

Có lẽ vì đi nắng nhiều, nên da của hắn rất đen, không thể trắng trở lại. Hắn có lúc sẽ cạo trọc đầu, lúc này tóc đã mọc lên một chút, không tới mức khiến người khác nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.

Đối diện với câu hỏi của Đường Đường, hắn trở nên mông lung:

- Chưa biết. Em chưa dự tính.

Hắn lúc trước chỉ biết có đi theo Đường Đường, cùng anh lăn lộn trong xã hội, nhưng giờ Đường Đường muốn cuộc sống của mình khác, Sở Lưu đột nhiên không biết được mình muốn làm gì.

Hắn có ước mơ không?

Có lẽ là có. Vào một ngày mùa hè nào đó, Sở Lưu lên 7 tuổi, đứng giữa lòng đường, trong cái nắng gắt như đổ lửa nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong cửa kính, ánh mắt dường như phát sáng, tưởng tượng đến một ngày mình cũng mặc bộ đồ đó thì sẽ như thế này.

Sau này, hắn mới biết, ước mơ đối với một đứa trẻ không được học hành tử tế mà nói, là một thứ xa xỉ.

Sau này ước mơ của hắn, chính là, mỗi ngày chỉ cần được ăn no là đủ.

Đường Đường nói nếu hắn cần một công việc, hắn có thể theo y. Vậy nhưng Sở Lưu từ chối. Hắn chỉ là không biết mình nên làm gì, và cũng không muốn làm ảnh hưởng tới người này.

- Nếu cậu thay đổi ý định, có thể đến tìm tôi.

Đường Đường nói trước khi rời khỏi. Hắn nhìn thấy anh lên xe của người kia, nhìn thấy người kia ôm bả vai của Đường Đường, cúi đầu nói điều gì đó, cũng nhìn thấy khoé miệng của anh hơi nhếch lên.

Có vẻ như anh rất hạnh phúc. Hắn chắc là như vậy.

Người thứ hai mà hắn muốn gặp chính là một người bạn. Một người bạn cũng sống ở thành phố này.

Sở Lưu không đổi số điện thoại, hắn vẫn đọc được tin nhắn của Mạc Thiên, nhưng không lần nào trả lời. Không phải hắn không muốn trả lời, mà chính là hắn cho rằng mình sẽ không trở lại đây, hắn và Mạc Thiên sẽ không gặp lại, vậy cần gì phải lưu lại những ký ức.

Tin nhắn đầu tiên mà Mạc Thiên gửi cho hắn là hắn khi tới Thượng Hải không bao lâu. Mạc Thiên nhắn, mùa đông có chút lạnh, thèm một chút bia, và món lẩu cay mà bọn họ trước đây từng ăn.

Tin nhắn thứ hai mà Mạc Thiên nhắn là khi hắn tới làm việc trong một công trường xây dựng, cậu ấy nói cậu ấy vừa lập được công và được khen thưởng.

Tin nhắn thứ ba là khi Sở Lưu bị giàn giáo đổ vào vào người, phải nằm trong bệnh viện, không có một người thân tới thăm, càng không có một người bạn đến. Tin nhắn thứ ba, Mạc Thiên nói nhớ hắn.

Tin nhắn thứ tư, thứ năm,...Mạc Thiên gửi đúng 1070 tin nhắn, tất cả đều được lưu lại trong điện thoại của Sở Lưu, hắn không có xoá. Tất cả đều đọc, chỉ là hắn không bao giờ trả lời lấy một tin.

Con người suy nghĩ và hành động luôn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, hay điều kiện. Sở Lưu từng cố chấp theo đuổi tình yêu, trói chặt người không thuộc về mình, kết quả nhận lại là thất bại. Hắn đã qua giai đoạn bồng bột, luôn nghĩ bản thân có thể chi phối tất thảy mọi thứ. Hắn giờ luôn phân biệt rạch ròi giữa được và mất, giữa cái có thể và không thể.

Tựa như hắn biết Mạc Thiên có ý với hắn, nhưng hắn biết mình và Mạc Thiên là hai kiểu người khác nhau. Bọn họ chính là không có khả năng.

Sở Lưu nhắn cho Mạc Thiên một tin nhắn.

- Tôi về rồi.

Lúc đó, khi Mạc Thiên nhận được tin nhắn của Sở Lưu đã ngồi thừ người rất lâu, nhìn chăm chăm vào tin nhắn trên điện thoại di động, đọc đi đọc lại nhiều lần mới biết mình không phải nằm mơ.

Lâm Viễn ngồi ở bàn đối diện, nhìn khuôn mặt Mạc Thiên có chút kỳ lạ, liền lên tiếng hỏi cậu ta có chuyện gì.

Mạc Thiên ngẩng đầu, đoán rằng đội trưởng Lâm vẫn chưa biết Sở Lưu đã trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam