Chương 11: Em muốn chỉ cho anh xem thế giới của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã nói chuyện xong với Sở Lưu, Lâm Viễn liền xuống lầu, mọi người thấy Lâm Viễn liền lên tiếng chào y. Lâm Viễn bước về phía bàn của Mạc Thiên, đưa điện thoại cho cậu.

Cả quá trình Lâm Viễn đều không nói một lời, vậy nhưng Mạc Thiên có thể cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của Lâm Viễn nhìn về phía mình, ngay cả Khải Trạch cũng cảm thấy thái độ của đội trưởng Lâm rất khác mọi ngày, nhưng lại không thể lý giải khác ở chỗ nào.

Sau đó, mọi người liền biết Lâm Viễn chính là khác như thế nào. Đội trưởng Lâm dường như giao cho Mạc Thiên nhiều việc hơn, thậm chí ngay cả những việc thường ngày Khải Trạch làm như pha cà phê và dọn phòng, Lâm Viễn lại sai Mạc Thiên chứ không phải Khải Trạch.

- Sao? Khải Trạch còn bận chuyện khác. Cậu không giúp được hả?

Mạc Thiên thấy cũng có lý, cậu liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi và giúp Lâm Viễn pha cà phê. Chỉ có điều, không biết vì lâu không pha cà phê cho đội trưởng Lâm hay vì đội trưởng Lâm đột nhiên trở nên khó tính, Mạc Thiên pha đi pha lại mấy cốc đều vẫn không vừa ý y.

Khải Trạch xong việc, định qua giúp, nhưng Lâm Viễn lại giao cho cậu ta việc khác, còn Mạc Thiên phải làm những công việc lặt vặt không đúng chuyên môn của mình. Lúc có thể ngồi vào bàn làm việc, Khải Trạch mới lén lút nhìn qua chỗ Mạc Thiên hỏi cậu:

- Anh làm gì đắc tội với đội trưởng Lâm sao?

Mạc Thiên không rõ lắm. Nghĩ thật kỹ, thì cậu không làm gì chọc giận đội trưởng Lâm. Cậu có lên sân thượng nhưng đấy là trong giờ nghỉ trưa, ngày hôm nay khi đi bắt tội phạm, cho dù không giúp được nhiều lắm nhưng cũng không có cản chân tay mọi người trong đội.

Hơn nữa, trong suy nghĩ của Mạc Thiên, đội trưởng Lâm không phải là người so đo tính toán hay thù vặt. Lâm Viễn thường khó tính khi làm việc, có đôi lúc cực đoan, nhưng y là một người rất có trách nhiệm và nhiệt huyết.

Là người còn trẻ như vậy mà đã lên được vị trí đội trưởng đội điều tra thì cũng phải có thực lực. Mạc Thiên luôn muốn được làm một cảnh sát tốt, không phải là một người chỉ mang cái danh là con trai của Mạc Cảnh Quân, vậy nên cậu đối với những người có thực tài vô cùng ngưỡng mộ.

Đội trưởng Lâm không ngoại lệ. Có những việc Mạc Thiên cảm thấy y không đúng, nhưng bàn về thực lực của một cảnh sát, Mạc Thiên không thể không nhận mình kém người này rất xa.

Nghĩ như vậy, Mạc Thiên liền lườm Khải Trạch một cái:

- Đừng nói bậy. Đội trưởng Lâm nói đúng, tôi đang rảnh, lại không giúp được mọi người việc gì, đứng lên làm chút chuyện cũng được.

Khải Trạch muốn nói, làm gì có chuyện Mạc Thiên không giúp được chuyện gì. Những vụ án trước đây, nếu không phải nhờ Mạc Thiên điều tra trên mạng và tìm ra thông tin quan hệ của các nạn nhân, kẻ tình nghi, thì bọn họ cũng sẽ không phá án nhanh như vậy. Khải Trạch định nói như thế với Mạc Thiên, nhưng lúc cậu ta nhìn lên, thì thấy đội trưởng Lâm đang đứng ở cửa phòng, những lời định nói đành phải nuốt lại.

Khải Trạch không biết đội trưởng Lâm đã đứng ở đó bao lâu hay đã nghe được những gì cậu ta nói hay chưa. Trong lòng thầm kêu không xong. Cậu ta chỉ mong mình không gây hoạ cho Mạc Thiên. Cũng may là Mạc Thiên không hề nói xấu  đội trưởng Lâm.

Chính bởi Mạc Thiên không nói xấu y, nên thái độ của Lâm Viễn lại trở lại bình thường. Lâm Viễn cũng không ghim những lời nói của Khải Trạch vào lòng. Bởi lẽ, Lâm Viễn hiểu rằng đứng ở vị trí này đối với rất nhiều người mà nói họ chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, ở trước mặt thì nịnh bợ, sau lưng nói xấu, thái độ không phục. Lâm Viễn trước giờ không bao giờ để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy, chỉ cho rằng bọn họ chẳng qua là ganh tị với y. Trong mắt Lâm Viễn, những tên cảnh sát ở đây đều là những tên ngu xuẩn, không có thực lực, và kém cỏi. Chỉ một vài người xem ra được việc, còn lại toàn bỏ đi.

Thẩm vấn phạm nhân hôm nay do Lâm Viễn phụ trách. Tên tội phạm mà bọn họ bắt được rất cứng đầu, cho dù Lâm Viễn dùng mọi cách cũng không thể bắt hắn khai ra nửa chữ.

Mỗi một cảnh sát đều có cách hỏi cung khác nhau. Trong đó Lâm Viễn chính là gây sức ép về mặt tâm lý, khiến bọn tội phạm sợ hãi mà phải khai ra, nhưng hắn cũng là người nóng tính, luôn động tay động chân với phạm nhân. Lâm Viễn đã từng khiến một tên tội phạm bị gãy xương sườn, gia đình của phạm nhân đó biết việc này liền nghi ngờ, nhưng cảnh sát chỉ cho họ lời giải thích mơ hồ là tội phạm chống đối cảnh sát thi hành án. Về vụ việc này, Lâm Viễn chỉ bị cấp trên khiển trách và yêu cầu y tiết chế một chút. Không ai không biết Lâm Viễn ghét tội phạm, nếu có thể tự mình thay đổi luật pháp, Lâm Viễn chính là muốn bắt tất cả tội phạm đểu phải xử tử hình hết.

Phạm nhân hôm nay cứng đầu đến nỗi nếu không phải có người ngăn cản, Lâm Viễn dám ném chiếc ghế mình đang ngồi vào đầu cậu ta. Cảnh sát trẻ tuổi giữ tay Lâm Viễn lại nói:

- Đội trưởng. Anh vừa bị khiển trách vào tháng trước. Cấp trên cũng nói anh kiềm chế.

Lâm Viễn chống hai tay lên bàn, nhìn kẻ cứng đầu trước mặt. Lâm Viễn không hiểu nổi, rốt cuộc tại sao lại phải hỏi cung, phải thẩm vấn, còn phải bắt phạm nhân tự mình nhận tội thì mới xét xử. Chứng cứ rành rành, không thể chối cãi, cứ ném đám sâu bọ này vào trong tù, xử bắn hết có phải là được rồi không.

Kẻ cứng đầu kia không biết những suy nghĩ trong đầu của Lâm Viễn, vẫn trơ như khúc gỗ. Cả quá trình cậu ta thất thần, không nói bất cứ cái gì, không nhận tội, càng không trả lời bất cứ một câu hỏi nào của Lâm Viễn.

Cảnh sát cùng Lâm Viễn hỏi cung phạm nhân liền hỏi y:

- Đội trưởng, hôm nay anh sao vậy?

- Tôi ra ngoài. Cậu trông cậu ta đi.

Lâm Viễn để lại một câu cho cậu ta, còn mình thì ra bên ngoài. Tại sao hôm nay tâm trạng của y lại như vậy ư? Còn không phải vì hắn. Vì cái kẻ vô tình đến tàn nhẫn kia hay sao?

Hắn còn muốn gì?

Hắn từng có tiền án, từng vào tù. Quá khứ này, y không so đo, coi như chấp nhận, chỉ cần hắn không lầm đường lạc lối lần nữa.

Hắn từng thương tổn y. Y đã bỏ qua cho hắn, buông xuống thù hận trong lòng, cho hắn một cơ hội nữa.

Hắn từng rời đi. Y cũng không tính toán. Còn cắt đứt mối quan hệ trước, năm lần bảy lượt tới tìm hắn muốn hai ngươi quay lại.

Hắn còn muốn gì nữa đây? Người kiêu ngạo như y, cũng đã nhún nhường tới nhường này rồi. Chẳng lẽ bắt y quỳ xuống cầu xin hắn mới vừa lòng.

Trong lòng của Lâm Viễn rất phức tạp.

Lúc Sở Lưu về nước, hắn không tìm Lâm Viễn. Nếu không phải Lâm Viễn thấy hắn đi cùng Mạc Thiên, có phải hắn sẽ không bao giờ gặp lại y hay không?

Cho dù Lâm Viễn đã chủ động gọi cho hắn, hắn cũng chỉ nhạt nhẽo nói có chuyện gì. Hắn biết số điện thoại của Lâm Viễn cũng không bao giờ chủ động gọi. Lâm Viễn chờ đợi cả ngày, hoàn toàn không có một cuộc gọi nào của hắn.

Ngày hôm qua, Lâm Viễn cũng đã hạ cái tôi của mình xuống, chủ động gọi điện cho Sở Lưu, còn mua hoa tặng, muốn cùng hắn đi ăn, ai ngờ khi Sở Lưu vừa nhìn thấy Mạc Thiên liền đuổi theo cậu ta. Khi Lâm Viễn gọi Sở Lưu quay lại, hắn chỉ hỏi có việc gì không. Hắn như vậy, thử hỏi Lâm Viễn còn biết nói gì. Y không trả lời vậy nên hắn cứ thế mà rời đi.

Hôm nay cũng vậy, Lâm Viễn gọi cho Sở Lưu bao nhiêu cuộc, kết quả hắn không hề nghe máy. Vậy mà buổi trưa lại có thể nghe máy của Mạc Thiên.

Hắn như vậy là đang chọc tức y phải không?

Vậy thì hắn đạt được mục đích rồi đấy.

Lâm Viễn ra ngoài. Ngày hôm nay Mạc Thiên và Khải Trạch phải trực ca tối. Lúc y đứng ở cửa quan sát, thấy Mạc Thiên đang nói gì đó với Khải Trạch, sau đó lén lút cúi xuống gầm bàn, nghịch điện thoại gì đó. Ở chỗ này quan sát, Lâm Viễn có thể thấy rất rõ ràng khoé miệng của Mạc Thiên hơi giương lên, trên mặt hiện lên sự nghịch ngợm, trẻ con.

Lâm Viễn bước vào, lên tiếng:

- Mạc Thiên!

Có lẽ Lâm Viễn lên tiếng quá đột ngột nên Mạc Thiên bị bất ngờ, điện thoại không giữ được rơi xuống đất, hơn nữa lúc ngẩng đầu lên còn cụng đầu một cái vào bàn làm việc. Khải Trạch lo lắng, nhìn Mạc Thiên đứng dậy, không dám đưa tay lên xoa đầu.

- Đội trưởng.

- Cậu theo tôi vào đây một chút.

Lâm Viễn nói xong liền bỏ đi.

Không dám chậm trễ, Mạc Thiên cúi người lấy điện thoại di động, kiểm tra tin nhắn thì thấy mình đã gửi tin đi mất rồi. Mạc Thiên vừa rồi thấy một con mèo hoang đi lại ở trước đồn cảnh sát. Cậu và Khải Trạch cùng nhìn thấy, bọn họ liền lấy một chút nước và cơm cho nó ăn. Con mèo nhanh chóng làm thân với hai người, cọ cọ đầu vào tay của Mạc Thiên. Mạc Thiên còn lấy di động chụp một loạt ảnh với mèo nhỏ. Khải Trạch nhìn bức ảnh khen đẹp. Mạc Thiên gửi bức ảnh đẹp nhất cho Sở Lưu. 

Chỉ có điều, dưới bức ảnh là dòng tin nhắn "Bạn mèo ghé thăm sở cảnh sát. Anh ăn cơm chưa? Tôi còn chưa được ăn. Bụng đói."

Nó không hề có gì nếu như Mạc Thiên không điên rồ mà ghi thêm "em nhớ anh" vào cuối câu.

Mạc Thiên thật muốn gào thét. Nhưng tin nhắn đã gửi, thu hồi cũng không thể thu hồi được.

Mạc Thiên mang theo tâm trạng phức tạp đi tìm đội trưởng Lâm. Lâm Viễn thấy cậu thì nói:

- Cậu sẽ thẩm vấn phạm nhân.

- Dạ?

Mạc Thiên quá kinh ngạc. Từ lúc vào đội cảnh sát tới nay, cậu chỉ thẩm vấn đúng một người, đó chính là Đường ca, bởi do anh yêu cầu. Lâm Viễn không cho Mạc Thiên tham gia thẩm vấn bởi cậu quá thiếu kinh nghiệm và không đủ năng lực. Đó là những gì Lâm Viễn nhận xét thẳng về Mạc Thiên.

- Mạc Thiên, tôi cho cậu cơ hội lần này. Cố gắng làm cho tốt.

Phạm nhân là một thiếu niên, nhìn rất trẻ, khoảng chừng 19-20 tuổi. Theo như bản cáo trạng nói, cậu ta rủ đồng bọn nửa đêm trộm một tiệm vàng lúc chủ nhà đang ngủ ở trong phòng. Không may, chuông an ninh kêu lên khi thiếu niên đó định đập vỡ cửa kính và lấy số vàng đi. Chủ nhà phát hiện ra. Chúng liền giết chết ông ấy. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị chiếc gậy đập vào đầu.

Nhìn cậu thiếu niên này không giống một kẻ cố ý giết người cho lắm. Ánh mắt kinh hoàng, sợ sệt, hai tay liên tục bấu vào nhau, thậm chí Mạc Thiên còn thấy tay của cậu ta thỉnh thoảng hơi run lên.

Mạc Thiên đã hỏi cậu ta tên gì, bao nhiêu tuổi nhưng cậu ta không nói bất cứ một lời nào.

- Cậu có thể nói bất cứ thứ gì với tôi.

Mạc Thiên khích lệ. Cây bút trong tay Mạc Thiên di chuyển giữa các đầu ngón tay, biểu hiện cho thấy cậu đang nhàm chán.

Cậu thanh niên kia nghe câu hỏi của Mạc Thiên thì ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lại cúi gằm mặt xuống đất.

Thật cứng đầu.

- Cậu không muốn nói điều gì đó sao? Bất cứ thứ gì? Tiệm vàng có phải do cậu cướp hay không? Là cậu giết ông chủ tiệm vàng? Cậu biết nếu như thành thật khai báo sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật chứ?

Mạc Thiên hỏi một loạt những câu hỏi, hi vọng cậu thanh niên kia có thể trả lời. Thời gian chậm chạp trôi qua. Từ lúc Mạc Thiên bước vào đã hơn 1 tiếng, nhưng chỉ có cậu hỏi, còn người kia không hé môi lấy nửa chữ. Trong phòng thẩm vấn phạm nhân vô cùng ngột ngạt và bí bách, Mạc Thiên thậm chí còn cảm thấy có chút khó thở. Lại nhàm chán quay bút, gõ đầu bút bi xuống mặt bàn. Đồng hồ treo tường vang lên từng tiếng tích tắc một.

Đột nhiên, âm báo tin nhắn gửi đến. Mạc Thiên cúi đầu nhìn, kinh ngạc khi thấy Sở Lưu nhắn cho mình. Vừa muốn đọc, lại vừa không muốn đọc. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Mạc Thiên đã mở ra.

Sở Lưu gửi đến một bức ảnh, trong đó chụp món canh sườn mà hắn gọi, kèm theo lời nhắn "Đang ăn. Cảm ơn tuýp thuốc của cậu".

Không có lời nào thừa thãi. Không đả động tới việc Mạc Thiên nhắn cho hắn câu "em nhớ anh". Một tin nhắn rất bình thường, nhưng có thêm một bức ảnh đi kèm.

Canh sườn cậu thích. Mạc Thiên nuốt nước bọt. Bức ảnh mà Sở Lưu chụp chỉ có một cái bát và một chiếc đũa, nhìn sang bên cạnh không hề có người. Đi ăn một mình, mà cũng gọi món ngon như vậy.

Cậu nhắn lại"Đáng ghét. Đi ăn không rủ tôi."

Lần này tin nhắn của Mạc Thiên rất nhanh có hồi âm "Lần sau sẽ nấu cho cậu."

Lần sau tôi sẽ nấu cho em. Mạc Thiên đọc đi đọc lại tin nhắn, thậm chí còn dụi mắt vài ba lần xem mình có nhìn nhầm không.

Không! Sở Lưu thực sự là nhắn như vậy.

Lần sau sẽ nấu. Lần sau sẽ nấu canh sườn mà cậu thích.

Khoé miệng Mạc Thiên không kiềm được mà tủm tỉm cười, hai mắt đều sáng long lanh. Cậu thật sự muốn ôm điện thoại mà lăn lăn trên giường, không những thế còn phải hôn vài cái.

Đột nhiên bụng cậu réo lên. Là tại hắn. Tại hắn nhắc tới món canh sườn.

Bụng Mạc Thiên kêu ầm ĩ.

Mà hình như không chỉ có bụng cậu kêu. Mà người đối diện cũng đang kêu.

Mạc Thiên ngẩng đầu, thấy cậu thanh niên đang nhìn mình bằng vẻ mặt khó hiểu. Mạc Thiên sờ cằm, hơi hơi cảm thấy xấu hổ, không biết vừa rồi mình có làm gì quá lố không.

- Cậu đói rồi hả?

Mạc Thiên đột nhiên hỏi.

Mắt của cậu thanh niên kia mở lớn.

Nhìn vẻ mặt của cậu ta, Mạc Thiên cười:

- Đợi một chút. Để tôi đi nấu mỳ tôm. Tôi cũng đói.

Nhận ra mình vừa nói cái gì, Mạc Thiên sửa lại lời:

- Không là úp mỳ tôm. Mạc Thiên tôi cái gì cũng không biết, nhưng úp mỳ tôm thì tôi là số hai thì không ai số một đâu.

Người thiếu niên chỉ chờ vài phút, Mạc Thiên đã mang vào trong phòng hai cốc mỳ nóng hỏi. Cậu ta đưa một cốc mỳ cho người thiếu niên, sau đó còn giúp người kia tách đôi đũa.

- Chúc cậu ăn ngon miệng.

Mạc Thiên nói giọng đặc trưng của địa phương. Người thiếu niên kia, ngẩng đầu nhìn cậu:

- Anh là người Tô Châu?

Mạc Thiên ngạc nhiên:

- Sao cậu biết?

- Tôi cũng là người Tô Châu.

Cậu thiếu niên kia cũng trả lời bằng giọng địa phương.

- Vậy chúng ta đồng hương rồi.

Mạc Thiên cười, đôi mắt cậu cong cong, cả khuôn mặt đều bừng sáng. Nụ cười của Mạc Thiên khiến người đối diện luôn cảm thấy cậu rất chân thành. Cậu thiếu niên kia nhìn Mạc Thiên không chớp mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam