VL2[18+/Bạo lực]:"Tôi không phải Long nên xin anh cứ hành hạ tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Việt ngay lúc này hoàn toàn tỉnh táo để có thể phân biệt rạch ròi rằng người này không có lấy một điểm giống Long, Long không lả lơi giống cậu ta, càng không bạ đâu ngủ đó rẻ tiền như vậy.

Thế nhưng hắn vẫn cứ lên giường với Hoa Lâm.

   "Cậu nói tắt điện đi sẽ giống?" - Hà Việt nằm đè Hoa Lâm lên giường rồi bóp cằm cậu. - "Mắt có mù thì tôi vẫn biết cậu là cậu. Không bao giờ có thể là Long."

   "Tôi mới nhận ra, cậu ta là Hoàng Long tôi là Hoa Lâm, viết tắt họ tên sẽ giống hệt nhau." - Hoa Lâm với tay lên kéo kéo caravat của Hà Việt. - "Nếu không thể coi tôi như cậu ta thì càng tốt, tôi muốn là chính tôi, là người mà anh ghê tởm nhất."

   "Cậu có vẻ thích được tôi bạo hành lắm nhỉ?"

Hà Việt chống một tay lên giường, tay kia day day tháo caravat ra.

   "Rất hợp với anh mà. Tôi biết anh có khuynh hướng bạo lực. Đặc biệt là rất thích bạo hành những chàng trai trẻ đẹp, xinh xẻo như tôi." - Vừa nói, Hoa Lâm vừa phụ một tay giúp Hà Việt cởi cúc áo.

   "Bớt nói đi."

Trong khi Hà Việt chầm chậm cởi thắt lưng với quần tây thì Hoa Lâm đã nhanh gọn lột xong xuôi áo phông, quần jean của mình ra. Chưa chi đã lăng xăng sờ mó cơ ngực, cơ bụng của hắn.

   "Trật tự."

   "Anh làm tôi nghĩ đây là lần đầu của anh chứ không phải của tôi đấy."

   "Cậu là partner lắm mồm nhất của tôi đấy."

   "Tôi của anh hồi nào?"

   "Cậu muốn ngủ hay muốn đấu khẩu?"

   "Tôi nhận ra lên giường với anh nói chuyện vui hơn nhi--"

Hà Việt dứt khoát hôn xuống khóa môi Hoa Lâm lại. Với một tay chơi như Hà Việt thì việc khuất phục gà mờ được cái gáy to như Hoa Lâm chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một nốt nhạc.

Thế nhưng mà... Hà Việt chưa từng chơi thằng nào dở tệ thế này, đá lưỡi phối hợp chút thôi cũng không biết.

   "Cậu giả vờ hay là thật đấy?"  - Hà Việt nghi hoặc với tay bận đèn lên rồi nhướng mày nhìn Hoa Lâm đang mơ mơ màng màng.

Hoa Lâm đang bê như chơi đồ thế mà Hà Việt lại dừng đột ngột làm cậu tụt hết cả cảm xúc.

   "Thì tôi đã nói đây là lần đầu của tôi mà!!"

   "Cậu cáu với tôi?"

   "Ai bảo anh không tin!!"

   "Cậu dám cáu với tôi!!"

   "Hôn tiếp đi, anh nói nhiều quá!"

Gì vậy trời?

Từ khi nào Hà Việt lại trở thành người phục vụ cậu ta vậy???
  
Ngó thấy Hà Việt mặt đỏ tía tai không biết vì tức giận hay vì sức nóng mà Hoa Lâm phải trộm cười một cái. Cái cười này rơi vào mắt Hà Việt lại hóa thành lời khiêu kích, gọi mời khó cưỡng.

Gương mặt Hà Việt sát gần, lần này hắn không hôn vô vập như muốn kiểm tra như trước nữa mà chỉ chạm môi khẽ sau đó mới từ từ trườn lưỡi vào trong miệng Hoa Lâm.

Một tay hắn đề hai cổ tay của Hoa Lâm lên trên, tay kia lần mò sờ dọc bắp đùi cậu. Thân dưới trần truồng của cả hai chạm vào nhau, xúc cảm da dẻ cọ xát lên nhau từ từ nhóm lên ngọn lửa tình hừng hực.

Hoa Lâm đang dần quen với kiểu cháo lưỡi mùi mẫn của Hà Việt, lưỡi cậu chủ động cuốn lấy lưỡi hắn, hai tay cậu ôm cổ hắn, ngón tay cậu nhẹ vuốt tóc gáy của hắn, đẩy nụ hôn thêm nồng đậm hơn.

Cứ như kiểu sợ bị Hoa Lâm học hết skill hôn hít hay sao ấy, Hà Việt lại cố tình hôn loạn lên khiến cậu không thể theo kịp, tay ôm cổ hắn phải chuyển sang vai mà đẩy hắn ra.

   "Sao? Sốc rồi à?" - Hà Việt gạt tay cậu ra, định hôn nữa thì bị Hoa Lâm lấy gối chen vào giữa.

Giấu khuôn mặt đỏ bừng hai má sau chiếc gối bông, Hoa Lâm lên giọng khinh khỉnh nói.

   "Tôi không phải Long bé bỏng của anh nên đừng cố tỏ ra dịu dàng. Sến chết tôi."

Giật cái gối vứt sang một bên, Hà Việt kéo Hoa Lâm ngồi dậy rồi túm tóc phía sau của cậu, ép cậu đối dí sát mặt vào mình.

   "Tôi biết cậu không phải Long. Đừng nhắc đến Long, một tẹo cậu cũng không so được với em ấy." - Hắn nghiêng đầu cắn mạnh lên môi cậu rồi nhả ra. - "Tôi nể tình lần đầu của cậu nhưng nếu cậu không muốn được dịu dàng thì tôi sẽ chiều."

Bặm môi xuýt xoa thịt phần mới bị Hà Việt cắn sắp chảy máu đến nơi, Hoa Lâm nhịn đau biến nó thành nụ cười nhếch mép khiến hắn càng thêm tức tối.

Hà Việt sống đến ngày hôm nay mới gặp được người đáng bị hắn đánh chết như thế.
Hắn áp tay lên mặt che đi đôi mắt đục ngàu của mình, căm ghét cái người đang muốn chọc tức, trêu ngươi hắn. Hôm nay hắn không vò nát nụ cười này thì hắn sẽ tức chết cho xem.

   "Tôi phát tởm cái mặt nạ dịu dàng, ấm áp của anh rồi." - Cậu lại quàng tay qua cổ hắn, rê lưỡi liếm cổ hắn rồi mút nhẹ một cái. - "Đừng kiềm chế, tôi sẽ nứng hơn nếu anh bộc lộ bản chất bạo tàn của anh đấy."

Bỏ tay che mặt ra, Hà Việt đay nghiến nói.

   "Là mày tự chọn lấy."

Hoa Lâm vẫn cười, giọng vẫn điềm nhiên ngân nga như hát.

   "Vâng, là tôi tự chọn cái chết, thưa cậu Việt."

Một cái bạt tai không chút nhân nhượng mà Hà Việt dành cho Hoa Lâm ngay sau đó. Hắn ra tay mạnh đến độ chính tay hắn cũng cảm nhận được phần nào đau rát.

Thấy Hoa Lâm thật sự đau đến choáng váng mà Hà Việt chỉ thấy hả hê.

Hà Việt được sinh ra và nuôi dưỡng dưới tay ông bố tối ngày chỉ tìm cách bạo hành, đánh đập hắn nên chính con người hắn cũng dần nảy sinh khuynh hướng muốn dùng bạo lực lên người khác để trút đi những gì mình phải gánh chịu.

Nhưng Hà Việt là người có trí tuệ cảm xúc, hắn hoàn toàn có thể kiểm soát, áp chế được khuynh hướng đó để che giấu người khác rằng hắn là người bình thường.

Đối với Long, hắn dùng lời nói, cử chỉ ân cần, dịu dàng để che giấu.
Đối với Hoa Lâm, hắn không việc gì phải che giấu nữa. Cậu ta chả là cái thá gì.

   "Có phải tôi nên cám ơn ông trời rằng hôm nay tôi không đeo khuyên tai không?" - Hoa Lâm cắn răng nhịn đau, bình ổn lại tinh thần mà quay lại nhìn hắn. - "Chắc không chỉ dừng ở đây đâu nh--"

Bị vồ tới bóp cổ đè ngửa lên giường, Hoa Lâm đang nói dở cũng không kịp khép miệng lại.

   "Sao trên đời lại có loại người rác rưởi như mày nhỉ?" - Hắn siết tay, khinh ghét ngập tràn trong ánh mắt. - "Mày cuối cùng muốn gì ở tao mà phải làm đến nước này nhỉ? Tiền? Hay là muốn moi móc thông tin gì đó từ tao đây mà?"

Chân Hoa Lâm theo bản năng sinh tồn mà giãy giụa đều bị Hà Việt dùng đầu gối ghì chặt lại, hai tay cậu bị hắn dùng thắt lưng quấn chặt.

   "Biết sợ rồi à? Nếu bây giờ cậu muốn d--"

Phải ho khù khụ một lúc mới ôn ổn mà cậu ta vẫn lì mặt nói với hắn.

   "Sợ? Sợ cái kẻ thất bại như anh sao?"

Thật là...

Hà Việt lục lọi ra lọ gel bôi trơn trong ngăn kéo.

Thoáng qua một giây cảm động, Hoa Lâm nghĩ hóa ra Hà Việt tức giận đến mấy cũng có th--

   "Sạch chưa?" - Hắn đột nhiên hỏi.

Hoa Lâm nghĩ hắn đang hỏi phía sau của mình nên nói.

   "Có chuẩn bị. Sạch."

   "Tao hỏi cái mồm của mày sạch chưa?"

Sau đó cậu phải bò đến khẩu giao cho Hà Việt cho đến hắn lên hứng mới thôi, cậu vừa khẩu giao vừa nghe hắn mắng chửi.

   "Này, giờ tao dùng kìm bẻ sạch răng mày thì cái trình bú c*c rách nát của mày sẽ cải thiện hơn đấy." - Hắn xoa xoa vành tai của Hoa Lâm rồi xoa cả phần dái tai có lỗ khuyên của cậu, tự dưng cấu mạnh một cái. - "Nhiệt tình lên!"

Lỗ tai cậu mới bấm cách đây không lâu, vô tình lại còn là phần có điểm mẫn cảm của cậu, theo cái cấu tai của hắn mà đau như thể rách toạc đến nơi.

   "Biết khóc cơ à?"

Hà Việt lại càng được đà giày vò điểm yếu của cậu, hắn túm tóc cậu mà kéo ra, thay vào đó sà tới há miệng cắn lên vết rách ở tai cậu.

   "A!" - Hoa Lâm chịu không nổi buột miệng kêu một tiếng.

Vừa cắn tai Hoa Lâm, Hà Việt vừa xoa xoa, nắn nắn hai đầu vú của cậu. Đợi cho nó cứng dựng lên hồng ửng thì chơi ác véo mạnh như muốn ngắt chúng xuống vậy.

   "Ah...a. Dừng... Dừng..." - Hoa Lâm nói không nên lời, cả thân thể trần trụi dựa cả vào Hà Việt.

Lúc hắn nhả ra thì cả tai của Hoa Lâm đã đỏ tấy lên với phần đính khuyên không ngừng rỉ máu, trông nó tàn tạ rách nát thế nào ấy. Tưởng tượng với cái lỗ đã rách ra như vậy xem cậu ta còn có thể đeo khuyên được nữa không?

Hoa Lâm thực sự đã khóc nãy giờ, cậu mím môi khóc để hắn không nhận ra thanh âm nhưng không giấu được đôi mắt, gò má đã ướt đẫm đìa của mình.

Đáng tiếc, Hà Việt không thương xót cho cậu chút nào.

Gel bôi trơn kia là chính hắn tự dùng nó đổ lên vật cứng của mình, không một lời báo trước cứ thế ép cậu nằm úp xuống rồi đâm thẳng vào cửa sau của cậu. Nơi này cậu chưa từng mở rộng ra đến đón thứ như vậy bao giờ, cửa nhỏ như thế nhưng hắn vẫn ngoan cố đút vào bằng được mới thôi.

Với hai tay đã bị thắt lưng siết lại, cậu muốn bấu vào gối để giảm bớt cơn đau cũng không được, lượng bôi trơn ở dương vật của hắn chỉ giúp hắn sướng còn Hoa Lâm chỉ toàn thấy nghẹn thở, thấy đau, xót. Chắc mẩm phía sau của mình đã rách nứt mất rồi.

   "Đúng thật là lần đầu." - Hà Việt vừa ra vào vừa cắn lên cái tai còn lại của Hoa Lâm

Cái cách hắn cắn không phải là cắn yêu bình thường mà kiểu như muốn cắt đứt tai cậu đến nơi. Đau đớn lại càng thêm đau đớn.

Nước mắt tuôn rơi lã chã, Hoa Lâm vẫn cắn môi kìm lại, máu tanh đã tràn ra khỏi miệng nhưng cậu vẫn lì lợm nén khóc. Mặc cho Hà Việt biết cậu càng đau lại càng thấy sung sướng.

Cho đến khi hắn lên đỉnh, cũng không thèm hỏi mà tiết thẳng tinh dịch vào trong cậu. Làm xong xuôi thì đạp cậu ra như đồ bỏ đi.

Tổng kết lại lần đầu của Hoa Lâm tệ hại như thế đấy.

Thế nhưng mà... Từ đầu đến cuối Hà Việt một chữ cũng không nhắc đến Long đã phần nào được coi là niềm an ủi nhỏ nhoi với Hoa Lâm rồi.

   "Hà Sâm sáng mai sẽ gặp Năm Cần ở khu Z." - Nói rồi Hà Việt moi từ trong ví ra tấm thẻ ngân hàng ném vào mặt Hoa Lâm. - "Mật khẩu là sinh nhật của Long. Dùng xong vứt, đừng cố tìm cớ để gặp tôi."

Niềm an ủi hèn mọn của Hoa Lâm nhanh chóng bị dập tắt vì đến cuối trong đầu hắn vẫn cứ là Long.

Hà Việt đang vào nhà tắm tính gội rửa thì Hoa Lâm cũng theo vào.

   "Cám ơn nhưng tôi không cần những thứ đó. Anh đừng đem chúng thành cái cớ để cản tôi." - Cậu bẻ gãy tấm thẻ ngân hàng trước mặt hắn. - "Tôi chỉ cần Bùi Hà Việt anh thôi."

Đẩy Hoa Lâm dựa lên tường lát gạch men lạnh lẽo, Hà Việt vươn lưỡi liếm đi máu tanh đang chảy ra từ môi cậu. Hắn không thương Hoa Lâm, hắn liếm cho đến khi nó ngưng chảy rồi hắn lại gặm cắn cho nát bấy mới thôi.

Hà Việt muốn đôi môi này đừng mở ra những lời như thế nữa. Hắn sẽ không tin, hắn không cho phép bản thân được tin.

Chân Hoa Lâm lết được đến đây đã là kì tích rồi, phía sau của cậu đau muốn chết ngất. Đã vậy dịch nóng của hắn còn đang chảy dọc bắp đùi cậu nhắc nhở rằng hắn vừa hành hạ cậu tàn bạo ra sao.

   "Lần này... nhẹ nhàng được... Được không?"

Hắn rời môi, dù hắn cười nhưng ý nói không hề vui vẻ gì.

   "Nếu cậu là Long."

   "Tôi không phải Long nên xin anh cứ hành hạ tôi."

   "Phải vậy chứ, cậu là Hoa Lâm, là rác rưởi rách nát chỉ đáng để tôi giày vò."

   "Xin mời."

Hà Việt nói vậy nhưng Hoa Lâm lại cảm nhận được lần làm thứ hai này hắn đã dịu dàng hơn rồi. Cậu không chỉ thấy đau như lần đầu nữa, cậu còn thấy vui, thấy sướng.

   "Makeup tốt đấy, chưa thấy trôi đi mảng phấn nào."

   "Tôi chỉ kẻ eyeliner. Không đánh phấn."

   "Da cậu đẹp vậy sao?"

Hoa Lâm mím môi không nở ra nụ cười khi vô tình được khen.

   "Anh cắn thử thì biết."

Ở góc tối lóe lên đèn báo tín hiệu pin yếu của thiết bị quay lén.

____________________________

Sơ: 🤧 Các tình iu yên tâm, Sơ viết ngược bao h cũng nhẹ nhàng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro