8: Cặn bã cấm có sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Long mắc tè nên vội chạy ra WC của trường.

   "Dự báo thời tiết hôm nay: Trời trong xanh gió mát lành á đậu nành mày biết chơi gay khi nào thế!!!"

Khỏi nói Hoàng Long đã sốc óc như thế nào khi vừa bước vào WC giải quyết nỗi buồn thì thấy ngay chiến hữu Thúi Dái đang ôm hôn thằng bé nào đó!

Á á á á!!!

   "Điên! Bỏ tao ra!" - Hà Thái cũng hết hồn quát lên rồi vội hất tay thằng nhỏ đang bám lấy mình.

À nhầm chưa đến mức ôm hôn, hóa ra thằng Thái đang bị thằng nhỏ lạ hoắc kia bám dính không tha.
Chết cha mày nha Thái! Tưởng nó thẳng tưng, ai ngờ nó ăn tạp đến đực rựa, già trẻ lớn bé cũng không tha. Xem thằng nhóc kia, non tơ thấy sợ, nếu nó không mặc đồng phục trường Long thì bảo nó cấp 2 cậu cũng tin!

   "Chơi gay mảnh! Mày không xứng làm anh em với tao!"

   "Hả? Có trò chơi gay chung với chơi mảnh luôn hả?"

Khiếp sợ trước người bạn thân đã sa đọa đến mức này, Hoàng Long ôm mặt bỏ chạy. Để lại Hà Thái ngẩn ngơ một hồi rồi cũng chạy hết sức đuổi theo.

Khắp dãy hành lang các lớp, có hai nam sinh rượt đuổi nhau như đóng phim hành động. Thế nhưng đứa chạy trước lại lộ vẻ thất vọng đau buồn còn đứa chạy theo sau lại hốt hoảng lo lắng.

Nam sinh thanh nữ sinh tú của các lớp thấy màn này không khỏi tưởng tưởng ra cảnh hai thằng đực rựa thô kệch đuổi bắt nhau trên bãi biển xanh ngát, "Đố anh bắt được em ahihihi!".

   "Long!!! Mày hiểu nhầm rồi!"

   "Buông ra! Tao không muốn nghe!"

   "Không! Vì tao còn chưa chạm đến tay mày!! Buông thế nào được!"

   "Á á á buông ra đi!!"

   "Đã đuổi được mày đéo đâu mà buônggggggg!"

Chẳng biết thế nào lại chạy ra tận cổng trường vừa lúc cháu Long vấp chân suýt ngã sml may mà kịp bám vào.
Bám vào gã tú ông.

   "Bình tĩnh nào." - Nghiêm Khánh đỡ nhóc con đang đỏ mặt thở hồng hộc mà lấy làm khó hiểu.

Lại thấy thằng bạn nó cũng đang chạy tới đây.

   "Nghe tao nói!"

   "Thái à!"

   "Long!"

   "Thái!"

   "Long!"

   "Nước mắm Phan Thiết Thái Long?" - Nghiêm Khánh vô tư chen ngang. - "Có chuyện gì đấy?"

   "Haiz thằng hâm này nó hiểu lầm em vớ--" - Thằng Thái lúc này mới nhìn kĩ người đỡ thằng Long thì mới giật mình không dám nói thêm nữa. Tối sầm mặt vội vàng nói. - "Tao về trước, mai nói sau."

Đợi thằng Thái đi rồi, Hoàng Long mới ngồi kể chuyện cho gã tú ông nghe.

   "Có thế thôi mà cũng bé xé ra to."

   "Đâu có, em với nó toàn bày trò trêu nhau vậy mà."

   "Ừm."

Vừa ăn, Hoàng Long vừa lén nhìn gã tú ông không ăn gì mà cứ nhìn mình mãi thôi. Mà nãy giờ tim cậu cứ đập thình thịch không biết gì điều gì. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên cậu với gã trò chuyện giữa ban ngày ban mặt, ngay ngoài đường thay vì lén lút đêm tối trên giường.

Trông nhóc con cứ cặm cụi ăn cốc tào phớ mà vô tình để mép dính vụn, Nghiêm Khánh tính lau đi giúp nó rồi lại thôi.

Để vậy cho dễ cưng.

Chợt cau mày suy nghĩ cái gì đó, đợi nhóc ăn xong, gã nói nhỏ.

   "Đưa ví của em đây."

   "Làm gì?" - Không hiểu gì nhưng Long vẫn đưa ví cho gã.

Đột nhiên đứng dậy, gã lấy hết số tiền bên trong rồi ném toẹt xuống bàn, lại còn hung hăng đá bay ghế nhựa đi. Cao giọng đe dọa.

   "Lần sau còn mang ít như thế này! Xem tao có gõ nát đầu mày ra không! RANH CON!"

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy gã giở giọng hung ác như vậy, bất ngờ quá, cậu chẳng hiểu gì thì có nắm đấm suýt nữa tung vào mặt cậu.
May mà có người kịp xông tới ngăn nó lại giúp cậu.

Hoàng Long lại sững sờ nhìn gã tú ông bị người nọ đấm lại cho một cái.

   "Rảnh quá thì cút về nhà ngủ! Ai cho mày ở đây bắt nạt trẻ con? Mày có thấy xấu mặt anh em bọn tao không?"

   "KỆ TAO!" - Nghiêm Khánh gào lên rồi ném trả số tiền vừa lấy từ ví nhóc con rồi vùng vằng bỏ đi.

Cho đến thời điểm này.

Long vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?

Sao vậy, sao tự dưng gã lại trở nên như vậy?

Bỗng, lũ bạn của Long từ đâu nháo nhào lao tới đỡ cậu ngồi dậy.

   "Này! Mày có sao không?"

   "Ghê vãi, mày làm gì mà để dây vào gã đấy!"

   "Nãy tao tưởng mày chơi bời với giang hồ cơ! Hóa ra là bấy lâu nay mày bị bắt nạt à!"

   "Khổ vãi, nó nghèo mà cũng đéo tha là sao?"

À hiểu rồi.

Hóa ra là như thế, ra là như thế.

Khánh vừa rồi làm như vậy là để mọi người hiểu rằng cậu và gã chẳng có quan hệ thân thiết gì hết. Dễ dàng đưa cậu vào vai bị bắt nạt để mọi người cảm thông thay vì xa lánh nếu phát giác ra mối quan hệ thật sự giữa hai người.

Hóa ra cậu và gã đã chẳng thể cùng nhau sánh bước ra ngoài ánh sáng được nữa rồi.

Cậu từng nói với gã rằng trái đất cũng chỉ được chiếu sáng một nửa, vậy thì gã đang ở nửa tối, còn cậu, vẫn đang lưng chừng ở ranh giới.

   "Long, về thôi."

Cậu ngước lên nhìn bàn tay thằng Thái từ khi nào đã vươn tới.

Liệu chọn nửa sáng không có gã thì cậu có tốt hơn không?

Tự ngồi dậy, Hoàng Long nhận lại tiền rồi xách cặp chạy một mạch về nhà.

Tối hôm đó, không một lời báo trước, gã đã không đến nhà nghỉ kia nữa.

Gọi điện.

Vẫn số máy đó nhưng thuê bao hiện đã không liên lạc được.

_____________________________

   "Chườm đi."

Chườm lên vết đấm sưng tấy ở bên má, Nghiêm Khánh trề môi nhìn kẻ to xác hệt như tên gã - Tịnh đang đứng đối diện.

   "Mà tao bảo mày xô tao! Ai cho mày đấm tao con gấu cục súc kia!"

Gã Tịnh nhỉnh vai tỏ vẻ không biết rồi hỏi ngược lại.

   "Mày với thằng nhóc đấy?"

   "Không có gì. Rảnh thì chơi với nó tí cho đỡ chán thôi."

   "Ờ. Mà tối rảnh không?"

Hm, dạo này tối nào gã cũng có hẹn với thằng nhóc Long. Nhưng giờ thì, thôi, quên đi.

   "Rảnh lắm luôn á. Bạn Tịnh định dẫn mình đi ăn phở hả?" - Nghiêm Khánh nhếch môi cười cười.

Một tấm ảnh chìa ra trước mắt gã, trong ảnh là một cậu bé nom trạc tuổi nhóc Long. Khỏi cần gã Tịnh giải thích, gã đã nhướng mày cười đểu.

   "Ngon, vụ này dễ. Lừa tình bé trai là nghề của anh mày mà." - Hôn lên tấm ảnh đó, Nghiêm Khánh đưa điện thoại mới tinh của của mình ra. - "Cho tao số ẻm, tối nay quất luôn cho nóng."

Gã Tịnh không nói gì, trong lòng chỉ thấy ghê chết lên được cái thằng nhân cách thối nát này. Bảo sao mấy vụ dơ bẩn của băng đảng toàn do nó đảm nhiệm.

Cặn bã cấm có sai.

__________________________

Sơ: ( ´ ▽ ' ) À ừm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro