5[16,5+]: Nhưng chính anh lại vấy bẩn em mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Lạ nhỉ."

   "Hả?"

   "Tên anh thì sặc mùi sở khanh đểu cáng mà họ đệm lại đoan trang chính trực thế?"

   "..." - Trần Nghiêm Khánh, ừm, ngẫm lại nó nói cũng có lí.

Cơ mà lão không dễ để thằng nhãi này chọc chó được mình đâu!

   "Nhưng tên nhóc vẫn dị hơn tên anh đấy thôi."

Lần này đến lượt Long há mồm hỏi: "Hả?"

   "Vũ Hoàng Long, tức là lông của rồng vàng à? Sao không bảo mẹ nhóc đặt lại tên là Vũ Cu Hoàng Long đi? Lông cu của rồng vàng mới đủ nghĩa chứ!"

   "..." - Hoàng Long lạnh mặt cầm lên cái gối đập vào mặt tên mất nết kia.

Lực đánh nhẹ hều, gã có thể né được nhưng gã lại không né, cứ thế để thằng nhóc đập bụp vào mặt một cái. Rồi nhân lúc nó lại gần xem thương tích của mình ra sao, gã lại kéo nó nằm xuống giường.

Gạt đi tóc mái xõa toán loạn trên gương mặt ngây ngô của nhóc con, Nghiêm Khánh chậm rãi nói.

   "Giải trí thế đủ rồi, mình vào việc chính thôi em."

Đậu xanh rau má trà đá vỉa hè!!!

Long đã cố gắng đánh lạc hướng gã mà gã vẫn Quách Tỉnh quá!!!

Từ khe hở của áo choàng tắm, cậu thấy thấp thoáng bên trong là khối cơ thể khá săn chắc của gã, thêm nữa... Thêm nữa... Là cậu còn thấy luôn cả nhúm lông mờ ám phía thân dưới của gã!!

Chưa kịp nhìn thêm tí nữa thì gã đã cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu, cái mũi dong dỏng của gã cứ thân mật cọ cọ lên vết hôn nhàn nhạt đó.

Vô thức nuốt ực một ngụm, Hoàng Long thoáng cái đỏ bừng cả mặt, cả người cứ bồn chồn không yên.

   "Anh từ từ đã!!" - Cậu vội lấy tay che miệng gã lại.

   "Hm?"

   "Nhưng... Nhưng mà em chưa mười tám..." - Cậu run run nói nhỏ.

   "Ờ. Kệ em."

Thế mà gã vẫn hờ hững gỡ tay cậu ra, tiếp tục chuyên tâm liếm mút phía da cổ trăng trắng mẫn cảm của Long. Cứ từng chút hôn hôn hít hít, tạo nên vô số dấu vết đỏ nhạt.

Lồng ngực Hoàng Long phập phồng, hô hấp dần trở nên bất ổn. Đã vậy, hơi thở nóng rực của gã cứ phả lên da mặt cậu. Nằm phía dưới, Long có thể thấy đôi môi mỏng đểu giả của gã nhếch lên cùng đôi mắt lươn lẹo phát hờn đang híp lại kia mang theo nét quyến rũ rất riêng.
Đáng tiếc chúng lại bị mái tóc tổ quạ của gã che khuất gần hết.

Hóa ra gã cũng không quá xấu xí như Long nghĩ.

Chợt, gã khàn khàn thì thầm bên tai cậu.

   "Để anh dạy em hôn nhé?"

Không nghĩ một kẻ như gã mà cũng có thể phô ra một lời dịu dàng như vậy.

Hoàng Long ngoan ngoãn gật khẽ.

   "Vâng, anh."

Khoảng khắc đôi môi của gã chạm khẽ lên môi cậu khiến tim Hoàng Long gấp gáp đập loạn cả lên. Đến khi môi lưỡi cả hai đã quen thuộc với nhau, Hoàng Long cũng mạnh dạn hôn đáp trả gã.

Cậu cố gắng học cái cách lão đưa lưỡi khuấy đảo khoang miệng mình, nhưng hình như hơi hăng quá đà, khiến gã suýt sặc.

   "..."

   "Em xin lỗi." - Hoàng Long áy náy nhìn hắn.

   "Cứ từ từ khoai sẽ nhừ."

   "Vâng."

Lần nữa hôn lấy gã, Hoàng Long bất giác quàng tay qua ôm cổ gã để chiếc hôn thêm quấn quýt chút nữa. Mà gã cũng không vừa.
Cảm nhận được những ngón tay thô ráp xa lạ kia đang trượt dần từ bụng xuống thân dưới đang hưng phấn của cậu, tay cậu chỉ biết men theo tay hắn mà tự sờ soạng lấy mình chứ chẳng thể chống trả.

Thú thật là đây là lần đầu tiên của Long đó!! Lần đầu tiên phá trinh mông đít không nói, nhưng là lần đầu tiên tiếp xúc da thịt với người khác như thế này. Bảo sao chỉ cần nhiêu đó động tác thôi là gã đã khiến cảm xúc cùng lí trí của Long tê dại, rỗng tuếch mất rồi.

Lúc trượt tay xuống theo Nghiêm Khánh, Hoàng Long vô tình chạm lên thằng em cũng đang nóng rực của gã.

   "Này... Cái của anh cũng... A."

Gã chặn đi đôi môi mấp máy của cậu bằng cái hôn phớt.

   "Không cần vội, rồi anh sẽ chỉ em cách chăm sóc nó giúp anh sau." - Nghiêm Khánh cắn lên môi dưới Hoàng Long. - "Hôm nay để anh dạy em cách hưởng thụ."

Rồi cứ vậy, gã liên tục mò mẫm tìm kiếm điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, gã ghi nhớ tất thảy rồi tỉ mẩn chọc ghẹo những điểm ấy cho đến khi Hoàng Long không chịu được xin tha mới thôi.

Thứ xấu xa!

Ui mẹ ơi.

Lúc cậu ra lần thứ hai trong tay hắn là lúc cậu mệt đến độ thở không ra hơi. Thế mới biết chỉ xem JAV là không thể thỏa mãn được cậu, phải thực hành ngay và luôn mới thấy phê lên tận nóc.

Haizzzzz, môi cậu phát sưng lên rồi nè!! Sợ còn không ăn nổi cơm nữa. Rồi tí về kiểu gì bà già cũng kêu ầm lên cho xem.

Nghiêng đầu nhìn về phía nhà tắm, biết gã đang tự xử trong đó, Hoàng Long bối rối không biết nên nói gì.

Cậu biết gã là tay chơi có tiếng, kĩ xảo của gã có khi hơn đứt mấy thằng porn star bên Nhật Bổn. Nên gã chắc chẳng muốn một đứa gà mờ như cậu mó vào đâu.

Haiz. Như vậy cũng tốt, cậu cũng chưa chuẩn bị đầu đủ tâm lí để bị gã thông đâu!

Chẳng biết thế nào, cậu mệt quá lăn ra ngủ mất tiêu. Chỉ lờ mờ cảm nhận được cánh tay gã khoác lên eo cậu, mũi gã lại dụi dụi lên cổ cậu như thú cưng đòi làm nũng.

   "Để yên... Cho em ngủ." - Hoàng Long vươn tay xoa xoa mái tóc gã.

   "Em cứ ngủ đi."

Kì lạ quá.

Tóc gã mượt đến lạ.

Cậu tò mò luồn những ngón tay qua tóc gã, xác nhận mái tóc này được cắt tỉa gọn gàng khác xa cái ổ quạ ban nãy một trời một vực.

Cơ mà cơn buồn ngủ vẫn khiến Hoàng Long gục ngã dễ dàng, nó khiến cậu nghĩ tất cả xúc cảm ấy chỉ là mơ.

______________________

Nhìn nhóc con đang ngủ say mèm trong vòng tay mình, Nghiêm Khánh híp mắt nhìn kĩ đôi môi cong cong của nó.

   "Em thật sự muốn làm thứ nghề này sao?" - Gã bật ra tiếng hỏi.

Em không làm được đâu.

Một thằng nhóc đơn thuần như em, không đáng bị xã hội nhá nhem xô bồ này chà đạp nát bét như anh.

Ngón tay gã mới chạm đến môi cậu thì đã bị cậu ngậm lấy. Lưỡi cậu cứ thế vô thức cuốn lấy ngón tay gã như cái cách cậu hôn gã.

Trời ạ.

Nhìn xem. Anh không muốn xã hội ngoài kia chà đạp em nhưng chính anh lại vấy bẩn em mất rồi.

Sau cùng, anh chỉ mãi là một thằng cặn bã của xã hội mà thôi.

_________ _________________

Sơ: 😒 Sơ lói nà Sơ nàm mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro