4:[Cực sến] "Anh muốn con chúng mình tên gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Lớp này là 12A1 hả?"

   "Vâng."

   "Thầy Chiến hôm nay báo nghỉ không đi dạy, tiết này trống, các em vào lớp tự học."

Lũ con trai nghe tin này thì gào thét thất vọng dữ lắm còn lũ con gái thì vui ra mặt. Ai bảo tiết thể dục là sân chơi cho lũ con trai thỏa sức tăng động cơ chứ. Còn tụi con gái thì ngán chạy quanh sân với tâng cầu lắm rồi, hỏng hết mái tóc mới chải, lớp son môi xưn xẻo cùng gương mặt phải dậy sớm để skincare.

Cơ mà Long dù là đực rựa nhưng lại thuộc team vui vẻ như lũ con gái, ai bảo đến đi lại bình thường cậu còn gặp khó khăn.

   "Gì đấy bé Long, tối qua bận đấu kiếm với giang hồ à?" - Thằng B vừa thay giày vừa nhìn dáng vẻ kì cục của Long.

   "Ngậm mỏ." - Long trừng mắt nhìn nó rồi quay sang ngồi cạnh thằng Thái. - "Mượn vở soạn Văn, chép phát."

   "Không dịch được thì kệ mẹ mày đấy." - Thằng Thái rút ra quyển soạn Văn đã rách bìa tươm bườm đưa cho Long.

   "Chữ mày tao lạ gì."

Thấy Long chăm chỉ chép soạn Văn, hai thằng A B cũng vác vở sang, xúm vào chép lấy chép để.

Đang chép thì thằng Thái huých huých vai cậu, nó chìa cho cậu xem tin nhắn nó mới nhận được. Đây là số lạ nên không có tên, chỉ có dòng số.

0916******: Thái bạn Long nhỉ? Tối qua anh hăng quá làm Long sáng nay không dậy nổi. Có gì nhóc chiếu cố Long giúp anh nhé.

   "Mày cho gã số tao làm chó gì?"

   "Không, tao có cho anh ý đâu." - Long đỏ mặt, thay thằng Thái xóa ngay cái tin nhắn đó đi, tiện thể cho vào danh sách chặn. - "Chắc tối qua mở trộm điện thoại tao đấy."

   "Điên vãi. Tao vẫn đéo hiểu tại sao mày lại đâm đầu vào thằng điên đấy nữa."

   "Đến tao còn không hiểu!"

Điện thoại thằng Thái lại tinh tinh một tiếng, nó tưởng lại là tin nhắn của gã nên chẳng buồn liếc, đưa luôn cho Long xem.
Ai ngờ đó là tin nhắn của Văn Linh.

Nhìn biệt hiệu "Vợ tương lai" mà nó đặt cho anh Linh mà Long chỉ biết che miệng cười trộm. Chả biết hai người này yêu nhau từ khi nào mà chả thấy thằng Thái kể gì cả. Thử đọc xem anh ấy nhắn gì thì Long ngây cả người.

Vợ tương lai: Chết đi.

...

Ôi Thái ơi. Kiếp fuck boy của mày coi như bỏ, giờ mày chỉ là poor boy!!

   "Gì?" - Hà Thái giật mình khi tự nhiên bị thằng Long ôm cổ.

   "Đau lắm đúng không anh? Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng."

   "Đau gì." - Thằng Thái đọc tin nhắn đó, cười trừ. - "Anh quen rồi em à."

Hà Thái vỗ vỗ vai thằng Long bảo mình chẳng sao cả. Sự thật là tối qua nó vừa cưỡng hôn anh Linh nên giờ anh ý dỗi ấy mà.

   "Vãi ạ!!!"

   "À tao quên kể mày vụ này đấy."

   "Gì đó?"

Long với Thái tranh thủ trống tiết, lén ra căng-tin ăn sáng, lúc chỉ có hai thằng, Thái Dúi mới chịu kể.

   "Khốn nạn thật sự. Ông Việt đấy, bị thằng dẩm lờ nào đu bám riết."

   "Nhưng khốn nạn cái gì?"

   "Đụ má nó nữa, nó ngủ với ông Việt xong quay clip gửi mẹ cho anh Linh!! Bảo anh ấy đừng có tơ tưởng gì thêm cho mệt lòng!" - Thằng Thái nom còn cay cú hơn Văn Linh. - "Nó là cái đéo gì đâu? Còn đéo phải bồ của ông Việt, lấy tư cách đéo gì?"

   "... Cạn lời."

Nước đi này đếch ai có thể ngờ được.

Nếu Long không nhầm thì người kia hẳn đó là cậu Lâm gì gì đấy rồi, nghe Nghiêm Khánh bảo cậu ta trông cute hột me vậy thôi chứ cũng rất gì và này nọ đấy. Cậu nghĩ nếu anh Linh là kiểu hiền thục, dịu dàng thì cậu Lâm kia thuộc kiểu hâm hâm, nổi loạn rồi.

Bảo sao anh Linh thương thầm Việt chủ tịch mấy năm liền lại thua thằng ất ơ mới gặp đã túm lên giường như cậu Lâm.

Haiz, Việt chủ tịch bị người ta xích mất rồi ông giáo ạ.

Chồng cặn bã của em: Có chuyện lớn rồi.

Tự nhiên nhận được một tin như vậy, Long hết cả hồn.

Vợ láo của anh: Gì cơ?

Chồng cặn bã của em: Tôi nhớ em quá, không tập trung được, bị chửi sấp mặt.

Vợ láo của anh: Đáng đời ( ╹▽╹ ).

Vợ láo của anh: Thôi, em thương chồng lắm nè ❤.

Chồng cặn bã của em: ❤❤❤❤.

Nghiêm Khánh nhìn tin nhắn của Long mà cười tít cả mắt, gã vui vẻ huýt sáo, cất điện thoại đi.

   "Vợ Long nhắn tin cho anh à?"

   "Ừa."

   "Đáng yêu nhỉ, bảo sao lão Việt cũng phải đổ." - Hoa Lâm nhắm hờ mắt kẻ nốt đường eyeliner thật duyên dáng nơi đuôi mắt. - "Em thì chẳng đáng yêu chỗ nào nhưng dù sao Hà Việt vẫn vào tay em thôi."

   "Tốt nhất là mày cứ trói con Vịt đấy chặt vào, miễn cho nó léng phéng với vợ anh."

Chấm lên gần khóe mắt một nốt nhỏ màu nâu nhạt, Hoa Lâm nhếch môi nhìn thần thái lả lơ đẹp tuyệt của mình trong gương.

   "Trói làm gì, em chỉ chặt cánh, chặt chân con Vịt đó là được."

Nghiêm Khánh nổi cả da gà, gã đứng dậy đi ra ngoài hít thở tí không khí mát mẻ.

Có lẽ thằng nhóc Lâm sẽ là người kế nhiệm cái danh "Cặn bã", "Lừa tình", "Bẩn thỉu" vân vân mây mây của gã trong tương lai gần. Như vậy cũng là chuyện tốt, gã cũng muốn rửa tay gác cá chà bặc rồi.

Ngửa cổ lên nhìn trời xanh cao vời vợi, gã thấy có đám mây trắng xinh xinh giống cặp mông của Long nhà gã thế nhỉ.

Chụp một tấm gửi ngay cho Long xem.

Chồng cặn bã của em: Mông ải mông ai, muốn cạp quá nè (´〇').

Kết quả là năm phút sau, gã nhận được ảnh chụp cái mông căng tròn của Long, trên đó vẫn còn y nguyên vết lằn đỏ do vụ hành xác tối qua.

Vợ láo của anh: Em phải trốn ra WC chụp cho anh xem đó.

Chồng cặn bã của em: Muốn ịch ịch quá 😭😭😭😭😭.

Đang định tháo thắt lưng, tụt quần xuống chụp cho Long xem con cá chà bặc của mình thì bắt gặp thằng Tịnh đi ngang qua.

Trông cái mặt gấu của nó kiểu: ( ̄(エ) ̄) Phàm nhân dơ bẩn.

Đúng thật, gã không thể thế này mãi. Gã phải đứng đắn uy nghiêm hơn nữa!

Cài lại thắt lưng, Nghiêm Khánh chạy vào trong, đưa điện thoại cho Hoa Lâm, nhờ nhóc ta chụp giúp mình một tấm miêu tả cảnh gã đang nghiêm túc làm việc.

Gã đặt lên bàn mấy tờ giấy ghi nợ quên chưa kí tên cùng chiếc bút máy đã tõe ngòi từ lâu.

   "Ê ê, còn mày ra đây đứng cạnh anh, giả vờ làm thư kí."

Và thế là bức ảnh "Khánh chủ tịch đẹp trai, bận rộn kí hợp đồng bạc tỉ" được Long ưu ái cài làm hình nền điện thoại.

_______________________________

Chờ mãi ngày chủ nhật mới đến.

Mới có 5 giờ sáng mà Long đã dậy rồi.

   "Đi đâu đấy..." - Nghiêm Khánh hai mắt nhằm nghiền nhưng vẫn nắm cạp quần của Long giữ lại.

   "Em lấy sách Hóa ra học, phải làm xong chỗ bài tập mai nộp."

Nghe mà rùng cả mình, gã ngày trước cũng là con ngoan trò giỏi nhưng chả bao giờ gã dậy 5 giờ sáng để học Hóa đâu!

   "Điên à." - Gã kéo kéo cậu quay trở lại giường. - "Ngủ tiếp đi."

Ai ngờ Long lại tụt luôn quần ra để chạy thoát.

Nghiêm Khánh tay vẫn nắm chun quần của Long: Bất chấp đến thế là cùng!

Ôm ôm cái quần đùi của Long, hít hà hít hà, gã trở mình ngoan ngoãn ngủ tiếp. Lúc Long quay lại thì đã thấy cảnh tượng như vậy rồi.

Trời ạ.

Ôm cái bàn gấp nhỏ xếp lên giường, Long một tay cầm sách Hóa, tay kia cầm cốc cà phê, sẵn tinh thần học nữa học mãi, chết xuống âm phủ học tiếp.

Tiếng lật sách xoành xoạch bên cạnh khiến Nghiêm Khánh ngủ không nổi, mà gã cũng không muốn làm phiền Long học hành. Đành mắt nhắm mắt mở, gã lần mò dò tìm đùi thịt trắng mịn của cậu.

   "Đùi đâu, đùi đâu."

   "Hửm?"

   "Gối cứng quá, ngủ không ngon."

Và thế là Long lại phải cất bàn học đi để gã lăn đến ngả đầu lên đùi cậu.

Gã nằm nghiêng để má áp lên đùi cậu, sống mũi gã cao cao cứ cọ cọ ngửi ngửi làn da mịn màng xinh xẻo đó.

   "Hỗn hợp X gồm hexan, etanol, glyxerol, etylen glycol, axit axetic trong đó á đau!" - Long vò vò quả tóc tổ quạ của gã. - "Đau lắm đấy!"

Gã gặm cắn đùi cậu!!

   "Không cho học." - Nghiêm Khánh không những không xin lỗi mà còn trừng mắt nhìn cậu.

   "Không học thì thất học, em mà thất học thì sao mà nuôi anh được."

   "Ai cần mày nuôi anh."

   "Nuôi chứ, nghề của anh đã không ổn định lại còn nguy hiểm. Nhỡ đâu có ch--"

   "Mày đang trù anh mày hả?"

Chưa thấy loại phò nào như thằng phò Long nhà gã đâu. Phò vô học chuyên đi cướp bồ người khác không đáng sợ, giống loài phò tri thức mới đáng sợ.

Giận dỗi cắn thêm mấy nhát cho bõ tức, Nghiêm Khánh thừa lúc Long không để ý thì dịch dịch đầu đến gần em ciu của cậu. Mũi gã cao, đầu mũi hơi nhọn cứ cọ cọ em ciu ngốc nghếch đó.

   "Dâm loạn biến thái!" - Long hết cả hồn, sẵn tay đang có quyển sách cứ vậy mà đánh bôm bốp lên người gã. - "Tối qua anh mần còn chưa đủ à!"

Khúc khích cười, Nghiêm Khánh giật lại quyển sách Hóa của cậu rồi ôm cậu vào lòng.

   "Ngủ đi mà, vợ học cả tuần rồi, không học một hôm có chết đâu." - Giọng gã mè nheo nũng nịu.

Long giãy dụa không nổi, chỉ biến đánh lên ngực gã.

   "Anh đấy, cứ cản trở sự nghiệp sánh vai với cường quốc năm châu của em thôi."

   "Sánh vai cường quốc năm châu làm gì cho mệt, sánh đôi với tôi là đủ rồi."

Riết rồi Long sẽ trượt đại học mất thôi.

   "Yên tâm đi, muốn vào trường nào tôi xách mã tấu đến tận nhà ông hiệu trưởng."

   "Suốt ngày mã tấu, mã tấu!"

   "Thế muốn tôi xách cá chà bặc đến uy hiếp ông hiệu trưởng hả?"

   "..."

Hờn thật sự các bạn ạ, ở với gã lâu quá chắc Long sẽ chết vì bị gã chọc đứt dây thần kinh.

   "Long ơi, Long à."

   "Gì?"

   "Yêu em."

   "Hâm."

   "Yêu em lắm nè."

   "Gì đó, anh hâm rồi hả?"

   "Ừ. Hâm nên mới yêu em."

Nhớ những ngày đầu gặp gã, gã hay nói mấy lời ong bướm hoa mĩ với Long lắm. Nhưng so với mấy lời hâm hâm dở dở tự phát như bây giờ lại thấy mấy lời đó chẳng chân thật tí nào. Cứ như bây giờ lại dễ đi vào lòng hơn.

   "Khánh ơi."

   "Ừm."

   "Anh muốn con chúng mình tên gì?"

   "..." - Gã giật mình vội vàng ôm bụng Long. - "Nè nè, đừng dọa tôi."

   "Thật đó."

   "Ứ tin đâu." - Gã làu bàu. - "Trần Hoàng Nghiêm Dương hay mà nhỉ?"

Long bật cười gỡ tay gã ra.

   "Em đùa thôi, đực rựa sao mà đẻ được. Anh lú đến độ nào đó?"

   "Ghét em."

   "Yêu anh."

___________________ _________

Sơ: Nhân dịp 8/3 Sơ sẽ trưng cầu dân ý các bạn nữ nha 😂 Sinh tử văn các bạn nhỏ có thích không?
Sơ sẽ làm một chap ngoại truyện(chính truyện thì cần xem xét) 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro