35: Hà Việt này sẽ không để tên cặn bã kia thương tổn em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ tết xong, giờ phải quay lại trường học, cảm giác cứ xa lạ thế nào ấy.

   "Ô, trông mày quen quen. Mày là Thái Đẹp Trai hả?"

   "Tao là bố mày." - Long nhéo nhéo cái má béo ú nụ của thằng Thái.

Hai thằng A, B ngay buổi đầu tiên đã đi muộn, chúng nó viện lí do nghỉ tết lâu quá quên hết giờ giấc. Lỗi không phải do em, lỗi là ở bánh chưng xanh thịt mỡ dưa hành đã làm mờ lí trí chúng em.

Cả bọn chụm đầu vào một chỗ mà đánh giá lại tổng thể ngoại hình của nhau.

   "Eo, lũ chúng mày nghỉ tết hay nghỉ vận động thế. Đứa nào cũng béo nục béo nịch??" - Long chậc chậc.

    "Thịt lợn tăng giá mày ạ, nên nhà tao làm bánh chưng nhân cá hồi. Ăn chán lắm." - Thằng Thái thở dài một cái.

    "Thời gian biểu ngày tết của tao: Ngủ dậy - Ăn trưa - Chơi game - Ngủ - Ăn tối - Chơi game - Ngủ. Giờ bắt tao đi học khác nào nhét tao vào trại cai nghiện." - Thằng A vật vờ như con nghiện lên cơn thèm thuốc.

    "Có mà mày lạ lùng ý Long. Da trắng trẻo mịn màng hẳn, body chuẩn đét. Làm cái gì cả kì nghỉ tết đấy!?" - Thằng B tấm tắc nhìn cái eo, cái đít vểnh của Long.

   "Thật. Cảm giác mày cứ đĩ đĩ ra ấy." - Thằng Thái bấy giờ mới để ý thần thái của Long.

    "Là tao siêng năng tập thể dục đấy các con giời. Đĩ mả mẹ mày!" - Long rùng mình nghĩ về những ngày "hoan lạc" đến mù mịt ngày đêm ở nhã gã.

Sau kì nghỉ tết sẽ có bài test kiến thức các môn, may mà Long ngày nào cũng dành thời gian ôn bài nên vượt qua dễ dàng. Để lũ biếng chó ngồi sau cứ rồng rắn lên mây bám quần cậu hòng muốn xin phao cứu hộ.

Làm xong bài, dư dả chút thời gian, Long ngồi vẽ vời linh tinh lên giấy nháp. Á, cuối cùng thì vẽ thành chiếc chibi của Cặn Bã nhà Long nè.

Long không ngờ mình có thể vẽ siêu thực đến vậy luôn á, đợi đến lúc ra chơi, Long send ngay cho Nghiêm Khánh xem.

Phò láo của anh: Xin lỗi, nhưng ngoài con CCB của anh ra thì em không nghĩ được gì cả. Yêu anh ❤.

Nghiêm Khánh đang ngồi chơi xơi nước, gã cảm thấy may mắn vì bản thân là người dày dặn kinh nghiệm phòng chống con virus Longmecu nên chưa có bị sặc miếng nào.

Nhìn chiếc tranh vẽ lung ta lung tung mà Long vừa gửi đến, gã thấy buồn cười.

Hóa ra trong mắt Long, gã lại cute đến thế.

   "CCB là gì?" - Hoàng Nam ngồi cạnh gã, tò mò hỏi.

   "CC Bank." - Nghiêm Khánh ngắn gọn trả lời.

   "Ồ. Để tí anh hỏi vợ anh xem có biết cái ngân hàng này không." - Hoàng Nam gọi cho số máy vợ yêu của mình. - "Em biết CCB không? Thằng Khánh có cái CCB em ạ, nó bảo là CC Bank mà anh nghe lạ quá."

    "Có ngân hàng CCB nhưng là của Trung Quốc." - Một giọng nói kiêu kì vang lên. - "Lát nữa tôi ra sân bay mà anh vẫn đang chết ở đâu. Are you f*cking kidding me?"

   "No no, I don't dám. Darling à, I... À anh để lại giấy nhắn cho em là anh có công chuyện rồi mà!!" - Hoàng Nam vội vã ngồi dậy mặc lại áo khoác.

    "I don't give a f*ck." - Nói xong dứt khoát kết thúc cuộc gọi luôn.

Nhìn cốc nhân trần chưa kịp nhấp ngụm nào của Hoàng Nam rồi lại nhìn lão xách quần chạy như chó rượt mà thấy thốn ghê.

Chậc chậc, mang tiếng giang hồ khét tiếng mà dạy vợ kém quá, chẳng bù cho gã nhỉ?

Thông cảm sâu sắc cho lão Nam có vợ là em trai của bạn thân kiêm trùm giang hồ, lại còn là cậu ấm ngậm thìa vàng được mọi người nuông chiều từ bé, tính cách kiêu kì chanh sả không để ai vào mắt. Thế mà lão cũng chịu được, tài thật.

Đứng dậy trả tiền, làm như không có gì nhưng thực chất đôi mắt của gã đang dán chặt lên cậu thiếu niên đang ngồi gần đó. Tuấn Xương nói với gã rằng nhiệm vụ lần này ngoài gã ra, không ai làm được.

Nghiêm Khánh không hiểu, cũng không thắc mắc, gã đoán là thằng bé này có điều gì đó liên quan đến gã. Cụ thể là, nó đã theo dõi gã cả tuần nay rồi.

Đừng nói là.... Gã lại gieo rắc nợ đào hoa của mình lần nữa đấy chứ?? 

Thế là chết dở đấy. Lâu lâu gã không nhận mấy vụ như vậy nữa rồi, giờ mà mó tay vào thì thằng phò láo ở nhà cắn chết gã mất. Chắc giờ gã phải về nói lại với Tuấn Xương.

Đứng dậy trả tiền, sải bước đi ra lấy xe, gã liếc qua thì thấy thằng bé đó cũng đứng dậy lập lờ đi theo mình.

Mẹ kiếp, Nghiêm Khánh quên mất là gã đi chung xe với lão Nam, giờ lão lấy xe đi hộ tống vợ ra sân bay mất rồi còn đâu!!!

Đang loay hoay định gọi điện cho đàn em qua thì có chiếc moto phân khối lớn dừng trước mặt gã.
Là thằng bé đã luôn theo dõi gã.

Trước khi thằng bé đó kịp nói gì đó thì Nghiêm Khánh đã vội nói trước.

   "Tôi không quen cậu, không có nhu cầu giao tiếp. Cậu chim cút đi."

Thằng bé đó thoáng ngỡ ngàng.

   "Anh quên em rồi à, Khánh?"

   "Hả?"

Bực bội bỏ mũ bảo hiểm xuống, để lộ mái tóc nâu hạt dẻ xoăn gợn sóng nhẹ, thằng bé dựng xe ngay vỉa hè rồi đi đến.

   "Ba năm trước, ở gầm cầu chui! Anh quên rồi à! Khánh!"

Nghiêm Khánh lúc này mới nhìn kĩ gương mặt thằng bé này, đúng thật quen lắm. Nhưng kí ức của gã vẫn hơi mơ hồ một chút, lập lòe trong tâm trí gã là cảnh người mình bê bết máu bị quẳng ở gầm cầu.

   "Anh nhớ lúc anh sắp chết đến nơi thì gặp em đang đuổi theo con mèo của anh không?" - Thằng bé lúc này mới nhớ ra. - "Đúng rồi, con mèo xám, con Dưa Hấu í, con mèo lợn suýt nữa ăn sạt nghiệp nhà em đó Khánh."

Một hồi kí ức mơ hồ ấy dần hiện lên một khuôn mặt non trẻ của cậu bé có mái tóc xoăn xoăn. Cậu bé luôn bám đuôi gã, hở ra là gọi tên cúng cơm của gã.

   "Ra là em à." - Gã cười trừ rồi tự gõ đầu mình một cái.

Phò láo của anh: Anh đang làm công chuyện à?

Gã xem tin nhắn Long mà chẳng thấy trả lời lại nên Long đoán có lẽ gã đang bận lắm.

   "Nào nào các em đưa tay xinh tay xẻo đây để anh mày mở sạp bói đầu năm!" - Thằng B hứng khởi hô hào.

   "Ây ây, thằng Thái chắc kèo năm nay sẽ có phú nhân phù hộ. Tình duyên vẫn như cứt nhưng cứt này đỡ nát hơn năm ngoái."

   "Ồ, cháu A năm tới vẫn ế lòi trĩ nhé."

   "Ôi không bé Long à, năm tới mày gặp hạn rồi!"

Long nghe mà giật cả mình.

   "Hạn gì?"

   "Hừm... Nhìn đường tình duyên của mày, đoạn này nhạt lắm như kiểu nhạt thêm tí nữa là đường duyên mày đứt tại đây luôn ấy." - Thằng B mặt đầy nghiêm trọng mà phân tích. - "Nhưng không sao, đường công danh có vẻ khởi sắc."

   "Đừng tin. Nó lại xàm chó, năm kìa nó bói tao sẽ có người yêu mà năm vừa rồi bố vẫn ế lòi đây này!!" - Thằng A huých tay thằng B.

Ừ, Long không tin, sao có thể tin được.

Tan học, Long chờ mãi ở cổng trường mà không thấy Nghiêm Khánh đâu, lát sau, tin nhắn của gã đến.

Cặn bã của em: Anh có công chuyện, em cứ về nhà trước.

   "Này."

   "Giật cả mình!!" - Long tí nữa thì đánh rơi điện thoại, cậu quắc mắt nhìn thằng Thái.

   "Lì xì cho mày này." - Thằng Thái đưa cho Long hai bao lì xì đỏ.

   "Cái còn lại của ông Việt à?"

   "Ừ. Ông ý chúc mày thi đỗ đại học, có gì cần giúp cứ nhắn tin cho ông ý."

Mở hai bao ra, một tờ polymer 500k mới cứng, một tờ 500k tiền âm phủ.

   "Tờ ông Việt giữ lấy mà tiêu, còn tờ của tao thì đem mà đốt xả xui, sang thế còn gì." - Thằng Thái cười cười.

Về nhà, Long rút điện thoại nhắn tin cho Hà Việt.

Cậu bé lá ngón: Em nhận lì xì rồi, cám ơn chủ tịch nhaaaaaaaaa 👌.

Hà Việt bên này đang ngồi uống cà phê phin, đang chuẩn bị đi về thì nhận được tin nhắn của Long nên lại nán lại.

Việt chủ tịch: 😤 Thứ vô tâm, giờ mới nhắn tin cho anh. Quên luôn người ta rồi chứ gì.

Cậu bé lá ngón: Đâu. Em sợ chủ tịch bận bịu không có thời gian tiếp dân đen nên không dám làm phiền ( ꈍᴗꈍ).

Cậu bé lá ngón: May mà Cặn Bã đang bận công chuyện chứ không lại đập tan điện thoại em mất.

Vẫn cái cảm giác vừa giận vừa buồn cười, hắn giờ chỉ muốn véo cái má đáng ghét của nhóc cho bõ tức con thôi.

Việt chủ tịch: Ráng đỗ đại học nhé, cố lên em trai cưng của Việt chủ tịch
(。•̀ᴗ-)✧.

Cậu bé lá ngón: Vâng, chúc chủ tịch năm mới sớm có người iu nhaaaaaa.

Đáng ghét thật, dám chọc vào vết thương của hắn.

Hà Việt đứng dậy, vừa cất laptop vào trong cặp da thì bắt gặp Nghiêm Khánh đẩy cửa bước vào quán cà phê này.
Theo sau gã là cậu trai nào đó, không phải Long.

Nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Long rồi lại nhìn hai con người trước mặt mình đang vui vẻ nói cười. Hà Việt chỉ có thể mím chặt môi, nắm tay siết chặt kìm lại bản thân mình.

Ôm cục tức không thể giải tỏa, hắn bước ra ngoài, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắn.

[Em có tin được không. Anh vừa thấy gã Khánh đi v]

Xóa tin nhắn viết dở dang ấy đi, Hà Việt mở cửa xe, khom người ngồi vào trong.

   "Cậu Việt, cậu chỉnh lại tâm trạng. Ông Sâm đang ở nhà."

   "Vâng, bác." - Hắn vuốt mặt mình một cái rồi nói. - "Bác, cháu nhờ bác một việc được không?"

   "Được chứ cậu Việt. Hiếm khi thấy cậu nhờ bác việc gì. Chắc quan trọng lắm?"

Anh không muốn làm tổn thương em, cũng không muốn để gã làm tổn thương em. Long, lần này em có nghe anh không?

Hà Việt này sẽ không để tên cặn bã kia thương tổn em.

____________________________

Sơ: Bổ sung chút chất dramu cho hệ tiêu hóa thịt thà hôm qua là lá la ♪~(´ε` ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro