3:"Ngủ với anh là nhiệm vụ đầu tiên của em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút ra tờ 500k ra căng tin đổi ra tiền 200k với 100k, Hoàng Long chạy nhanh về lớp trả lại tiền cho lũ bạn với bà giáo. Thế là xong nợ.

Y như rằng, trống ra chơi vừa vang lên một cái, lũ bạn chó của cậu lại xúm lại hỏi xem làm cái gì mà kiếm tiền nhanh thế.

  "LÀM PHÒ. Bố nói chúng mày nghe rồi mà."

  "Căng đấy, để bố kiểm tra nào." - Thằng Thái chưa làm bác sĩ mà đã mắc bệnh nghề nghiệp, nó dùng cái bàn tay dơ bẩn của nó mà sờ vào đít Long.

  "Biến!!"

Trả nợ xong xuôi thì vẫn còn thừa 50k, Hoàng Long quyết định ra chợ mua 3 lạng thịt lợn, kì kèo mãi bà ý mới bán 25k. Để 20k mua 8 quả trứng gà với 5k mua thêm mớ rau đay là xong phim.

Mãi mới có một bữa trưa thịnh soạn, Long có cảm giác mình đang được sống lại.

   "Gâu gâu!"

   "À, cậu Mực đã về rồi đấy à?"

Long vuốt vuốt cái cằm nhẵn thín của mình mà gật gà gật gù như lão già 70 tuổi.

Con Mực đi đến nằm ườn dưới chân Hoàng Long, cái lưỡi đốm của nó liếm liếm cổ chân của cậu.

Thả xuống cho nó miếng thịt mỡ béo ngậy, Hoàng Long thích thú vừa nhìn nó ăn vừa xoa đầu nó.

   "Vì cậu Mực không chịu bán thân nuôi tôi nên tôi đành phải bán thân nuôi cậu đấy."

  "Gâu?" (Mày nói cái lòn lạ lùng gì thế?)

  "Cậu ăn cho cố vô, vỗ béo một chút rồi tôi bán cậu cho quán thịt chó mới mở gần nhà."

   "Gâu gâu..." (Chìn chá...)

   "Ừ, nhưng sợ bên đó kì thị sắc tộc, nó chỉ mua chó da trắng chứ chó da đen như cậu thì..."

Haiz. Nhìn đồng hồ chỉ còn gần 1 tiếng nữa là phải đi học 2 ca buổi chiều, Hoàng Long nhanh tay xới cơm vào bát tô của con Mực, trộn thêm thịt băm với tí trứng cho nó ăn.
Bát đũa vứt ở bồn rửa rồi đi ngủ, bao giờ đi học về thì rửa sau.

Đây là thời điểm các sĩ tử gấp rút ôn tập để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sau 12 năm đèn sách, đứa nào đứa náy cũng hùng hục học như điên. Duy chỉ có Hoàng Long vẫn nhởn nhơ lạ thường.

   "Đéo mẹ, giỏi như mày thì lo cái éo gì. Riêng cái giải Toán quốc gia của mày vừa rồi là đã có trường tuyển thẳng mẹ rồi."

Dạo trước lũ bạn vẫn thường nói thế với Long, nhưng từ sau khi biết Long không thể học lên đại học nữa thì thôi không dám nói.
Giờ cậu chỉ cần lấy cái bằng tốt nghiệp thôi, học hành cao siêu chẳng quan trọng nữa.

Xách cặp về nhà đã là 5 giờ chiều, cậu lại sửa soạn tắm rửa ăn uống xong xuôi đâu đấy rồi mới lôi sách vở ra học qua loa. Nhìn cái đồng hồ treo tường một hồi, Hoàng Long lại đau đầu nhận ra rằng.

Đến lúc mua pin mới để thay rồi, hay là đéo mua nữa, tốn tiền vl. Căn bản là cậu toàn nhìn giờ ở cái điện thoại là chính.

   "Ê thằng phò non."

   "Vãi phò non."

Đi ra xem bà già gọi cái gì thì bả lại ném toẹt chỗ tiền 450k lên mặt bàn.

   "Nộp đi, thiếu thì bảo bà giáo ứng trước cho."

   "Thôi, tui nộp rồi."

   "Mày vay bọn nào thì trả nó đi."

Đi tới chỉ cúi người nhón lấy một tờ 200k, Hoàng Long không nói gì rồi đi vào phòng xách cặp định ra khỏi nhà. Đi đến cửa thì bị đôi giày cao gót của bà già phi vào lưng đau thấy mẹ.

   "Làm người đéo muốn lại muốn đi làm đĩ. Mày bị điên à?"

   "Làm người có làm ra tiền được không? Bà lo cho cái thân bà trước đi, tôi tự lo cho mình được."

   "Cút mẹ mày đi!"

Đi một mạch ra chỗ hẹn "Tú ông" hôm qua, Hoàng Long hồi hộp mãi không thôi. Giấy khai sinh rồi học bạ abc có hết trong cặp của cậu rồi, giờ chỉ cần đợi gã đến phỏng vấn thôi.

Rút kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay cậu ăn mặc mát mẻ một chút với áo phông quần lửng. Kính cũng cất trong cặp, tóc vuốt vuốt một chút cho sáng sủa mặt mày. Nom cũng hoạt bát nhanh nhẹn lắm.

   "Tàu nhanh không em?"

Bà chị hôm qua thế mà vẫn không nhận ra cậu.

   "Nhiêu?"

   "300k 15 phút tàu nhanh."

Vãi, hôm qua lấy 200k hôm nay đòi 300k?? Thế hóa ra lứa tuổi học sinh thì được giảm giá thật à?

   "Bố em là công an, mẹ em là tổ trưởng dân phố, chị giảm gi--"

Bà chị lại chạy mất dép nữa rồi.

Tưởng gia thế sừng sững thì sẽ được ưu đãi chứ, sao chị quắn đít chuồn nhanh thế.

Mà lạ quá, 8 rưỡi rồi mà vẫn không thấy tú ông đâu. Đứng mãi cho đến 9 giờ tối, Long mới thấy dáng người cao cao đi đứng liêu xiêu của gã.

   "Em đến thật đấy à?"

   "Vâng. Người Việt Nam nói là làm anh ạ 👌."

Hôm qua gã mặc áo phông đen còn đỡ, hôm nay gã mặc chiếc áo sơ mi lụa mỏng dính, quần đùi màu mè hoa lá hẹ, đã thế cái tóc tổ quạ còn gẩy highlight trông nó... Đm khó tả vãi. Trông gã còn giống phò hơn cậu nữa là.

   "Ừ hứ, thế hồ sơ của em đâu?"

   "Đây ạ. Cơ mà sắp tới em mới tốt nghiệp cấp 3 nên..."

   "Vũ Hoàng Long, cấp 1 được giải 3 toán tuổi thơ cấp thành phố nên được xét thẳng vào THCS Lê Quý Đôn hửm? Bảng điểm cấp 2 cũng đẹp đấy. Chắc cấp 3 chú em học cũng ổn?"

Hoàng Long gật nhẹ một cái.

   "Thế mày lo mà học đi, phò phạch cái đéo gì hả em?"

Đôi mắt của Hoàng Long thoáng qua chút buồn rồi nhanh chóng tiêu tan, cậu nhìn thẳng mắt gã mà nói.

   "Đã không có tiền thì học cũng không có tương lai đâu anh, lại thêm gánh nặng gia đình thôi."

Gã lật lật xem qua thêm vài tờ rồi hỏi tiếp.

   "Bố mẹ làm nghề gì?"

   "Tự do thôi anh."

   "Ốm đau gì không mà có mỗi mình mày cũng không lo nổi?"

Mím môi chốc lát rồi trả lời.

   "Bố em nợ nần bán nhà rồi bỏ đi từ hai năm trước rồi, mẹ em thì mất uy tín nên thất nghiệp. Giờ nhà vẫn còn nợ chồng nợ chất."

Gã lia đôi mắt lươn lẹo có tiếng của mình mà nhìn cậu nhóc thản nhiên nói ra những lời như vậy mà không chút ngập ngừng.

   "Cũng có đầy thằng có hoàn cảnh khó khăn như mày nhưng nó chẳng cần làm phò vẫn vươn lên làm giàu đấy thôi."

   "Nói như anh thì trên đời này đã chẳng có khái niệm phò phạch, trộm cắp, đâm thuê chém mướn. Ai cũng có thể vươn lên bằng những nghề chân chính thì mấy thứ nghề dơ bẩn như thế sao lại xuất hiện? Mặt trời cũng chỉ có thể chiếu sáng một phần của trái đất thôi, có nửa sáng thì dĩ nhiên sẽ phải có nửa tối. Ai cũng muốn làm nghề lương thiện thì ai sẽ làm mấy nghề dơ bẩn mà họ không phải nhúng tay vào đây? Đừng ép một người phải mang một khuôn mẫu sống nhất định bởi cuộc sống này chẳng có gì là chuẩn mực hết."

Đưa trả lại chỗ giấy tờ tùy thân cho nhóc con, gã gãi gãi mớ tóc tổ quạ của mình rồi nói.

   "Ok, chú em được tuyển thẳng."

Đệt, hóa ra đó giờ là phỏng vấn à? Biết thế thì Long phải chém gió bay nóc nhà mới được.

   "Ờm, nhiệm vụ đầu tiên của chú em sẽ là..."

Gã lôi ra cái máy tính bảng từ trong quả balo tắc kè hoa của mình mà lướt lướt lên xuống.

   "Ngủ với anh là nhiệm vụ đầu tiên của em."

   "Hả??"

   "Anh sẽ dạy em sơ qua về kĩ năng chăm sóc khách là như nào như nào."

   "???"

   "Lại 8 giờ tối mai nhé, bái biiii."

Không đợi người phía sau đi tới túm tóc mình, gã chủ động nhảy chân sáo đi theo người đó.

Để cho nhóc Long ngẩn ngơ nhìn tờ 500k lại xuất hiện trên tay mình nữa rồi.

______ _____________

Sơ: Chương tới sương sương 16+ thui = ))))

Fact: Tầm 7h mỗi tối nha các tình iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro