21: Tạm biệt cặn bã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Em định thi trường gì?"

Long lắc đầu.

   "Chắc em không học đại học đâu. Không có tiền học mà học xong chắc cũng chẳng xin được việc."

   "Vậy làm phò là hợp lí nhỉ?" - Hà Việt nhìn tách cà phê phin đang chậm chạp nhỏ giọt. - "Nói vậy thôi. Tốt nhất là cứ học đại học đi, anh hỗ trợ tài chính cho."

Bốn chữ "hỗ trợ tài chính" nghe có vẻ mỹ miều nhưng thực chất lại khiến người ta rùng cả mình. Ở đất này ai còn lạ gì loại hình cho vay nặng lãi trá hình đó đâu. Vay thì dễ đấy, khi trả nợ có mà lòi họng hộc máu mồm cũng không xong.

Hắn đúng là con nhà nòi, đến thằng nhóc nghèo kiết xác như cậu mà cũng muốn dùng thủ đoạn tàn ác như vậy.

   "Nghĩ cái gì đấy, anh mà thích làm mấy vụ đấy thì mãn kiếp cũng không đến lượt em thành con mồi đâu."

Hoàng Long sẵn tay đang cầm máy tính, tranh thủ tính toán đi tính toán lại một hồi. Cuối cùng chốt một câu.

    "Lãi suất 0% thì em vay."

May mà Hà Việt đã kịp đội mũ bảo hiểm với lối tư duy hiểm hóc, nguy hiểm của Long, nên, hắn cũng vui vẻ nói.

    "Ừ. Cứ thoải mái đi. Tiền học bốn năm đại học của em chắc bằng chỗ tiền anh mừng tuổi mấy đứa cháu ở quê thôi."

Ai nói câu đó thì có cứt chó Long tin nhưng Việt chủ tịch đã nói vậy thì cậu tin sái cổ.
Kẻ có tiền, thở thôi, nói thôi cũng sặc mùi tiền. Thứ mùi tiền cao sang quyền quý đang quấn lấy hắn ta khiến cho Long phát thèm.

Mltien mltien, mltiencuaanh.

Cả hai lại yên lặng để làm công chuyện của mình, thi thoảng, Long sẽ lén nhìn xem xem Hà Việt đang làm gì. Cậu tò mò không biết tại sao người đã nhúng tay vào giang hồ như hắn lại đi học đại học làm gì.
Đáng lẽ giờ này hắn nên mang đàn em đi thị uy từng làng ngõ xóm mới đúng đạo chứ!

   "Anh học đại học làm gì?" - Long không nhịn được, phải hỏi.

Mười ngón tay của hắn vẫn lướt trên mặt phím một cách thần sầu.

   "Em sẽ chọn đu đưa với một chàng sinh viên đại học đẹp trai, tri thức, nhà giàu hay một thằng đòi nợ thuê đầu đường xó chợ?"

   "Sinh viên tri thức, đẹp trai, lắm tiền ạ!"

   "Ờ, nó là lí do đó."

   "..."

Hóa ra là học để lấy cái mã tri thức tử tế trưng cho đẹp, gạ đụ con nhà người ta cho dễ.

Nhưng tiếp xúc với hắn bao lâu nay, cậu cảm nhận được thật ra Hà Việt vốn là con người điềm đạm tri thức mà? Tại sao phải tỏ vẻ ăn chơi đua đòi làm gì? Hay fuck boy bây giờ đang là trend?

   "Em với Khánh Lươn là sao?" - Bấy giờ Hà Việt mới hỏi lại cậu. - "Nếu trả lời thì phải nói thật, không thì thôi."

    "Thật ra, em biết gã ấy trước anh. Nhớ không, đợt em bảo có người trả em 500 triệu í, là gã đó."

   "À. Ra thế." - Hắn không mấy bất ngờ, nhấp ngụm cafe rồi nói tiếp. - "Em thích gã à?"

   "Chắc vậy."

Long mỉm môi cười nhưng không hiện lên nét vui, nét cười ấy đượm buồn xao xuyến. Vô tình khiến cho tâm trạng Hà Việt trùng xuống.

   "Chắc khuyên em cũng bằng thừa, nhưng anh vẫn phải nói. Nếu em không muốn chuốc lấy phiền phức, đau khổ thì đừng dây vào gã." - Những ngón tay hắn siết chặt. - "Em biết không? Cái người bị giới giang hồ ghét bỏ khinh miệt nhất chẳng ai ngoài gã. Gã bán mạng cho Tuấn Xương, sẵn sàng làm vô số chuyện dơ bẩn, những chuyện em không ngờ được đâu. Nếu e--"

    "Em biết. Em biết gã cặn bã hơn ai hết." - Hoàng Long cất sách vở vào cặp, đứng dậy. - "Muộn rồi. Em về đây."

Bàn tay giơ ra giữa khoảng không rồi gượng gạo thu về, Hà Việt nhìn Long bỏ đi mà chẳng thể nói gì. Rõ ràng hắn không định nói những lời như vậy, nhưng miệng hắn lại nhanh hơn lí trí.

Cà phê đắng trong miệng hắn lại chuyển thành chua chát. Vô thức, hắn gõ ra một dòng chẳng liên quan đến bài luận: [Tôi chỉ là muốn tốt cho em với tư cách anh trai mà phải không?].

Trong khi đó, Hoàng Long lao ra ngoài với mớ cảm xúc hỗn độn.

Thà rằng đừng nhắc đến gã để cậu mau chóng quên gã đi, nhưng tại sao ông trời lại cố tình trêu ngươi cậu chứ. Lời thú nhận tình cảm kia, giờ cậu thừa nhận có ích gì, cũng không phải nói cho gã nghe, cậu nói để làm gì? Để khiến cho Hà Việt phải phiền lòng.

Ai mà ưa được người có tình cảm với kẻ thù của mình chứ.

Vỏn vẹn mấy ngày, cậu khiến cho cả gã và hắn phải khó xử.

Gã là người cậu yêu thích, còn hắn là người cậu yêu quý. Vậy mà cậu lại để đánh mất cả hai.

Haiz, tình cảm là con dao hai lưỡi mà tạo hóa dùng để trêu ngươi con người. Bởi loài người vốn tham lam, tình cảm thì vô hạn, mà tham thì thâm.

Đạp xe không có phương hướng xác định, lúc cậu nhận thức được thì đã thấy mình dừng xe ở con đường Lương Khánh Thiện quen thuộc. Nơi khiến cậu nảy sinh ý định làm phò, nơi mà cậu lần đầu gặp và biết gã, nơi đã bao lần cậu đứng chờ gã.

Không biết giờ này gã đang ở đâu, có phải đang ở chốn xa xỉ nào đó, trái ôm trai phải ôm gái, mồm cười ngoác đến tận mang tai hay không?
Chắc chắn là như vậy.

Bởi một thoáng nhìn qua, cậu đã nhận ra gã đang tay trong tay đi cùng người khác.

Bởi Long và gã, hai con người ngay từ đầu đã định chỉ là bèo nước gặp nhau. Một khắc ấm áp gã trao sao cậu lại ngu ngốc tưởng lầm là một đời.

Lấy điện thoại nhắn một tin cho Nghiêm Khánh, Long đi đến quầy lễ tân trong nhà nghỉ mà cậu và gã hay tới. Đưa điện thoại với chiếc phong bì cho cô nhân viên đã quen thuộc, dặn cô khi nào gã đến thì chuyển lại.

Một lời chấm dứt gã cũng chẳng buồn nói nên cậu tự ra quyết định trước. Ngay lúc thứ tình cảm cậu dành cho gã còn chưa sâu đậm, cắt đứt cũng thật dễ dàng.

Hai người bọn họ, một thằng phò, một gã giang hồ cứ vậy mà sống cuộc đời của riêng mình. Chẳng vì hắn mà buồn phiền chẳng vì cậu mà mệt mỏi, gò bó.

Nước mắt cậu cũng chẳng buồn rơi, xem như tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ là giấc mơ dài. Mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới.

____________________________

Đỡ cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ đang say khướt nằm lên giường, Nghiêm Khánh rút điện thoại ra nhìn thông báo vừa rung lên.

Đi vào nhà tắm, gã mở ra đọc tin nhắn.

Chò phó láo: Điện thoại với tiền của anh, em gửi ở quầy lễ tân. Cám ơn anh đã giúp đỡ em khoảng thời gian vừa rồi.
Em rất vui, cũng hơi buồn.
Tạm biệt cặn bã.

   "My destinyyyyy, anh đâu rồi.... Anh chạy đâu rồi!!"

Xóa tin nhắn đó đi, Nghiêm Khánh quay trở lại ôm lấy cậu trai vào lòng.

   "Ngốc quá, em trói tim anh rồi thì anh chạy đâu có thoát."

Bàn tay hắn sờ lên bắp đùi cậu trai, cách lớp vải quần áo cũng khiến cho cả người cậu trai đó run lên.

   "Ngốc à, điện thoại em đâu rồi?"

   "Ừm. Điện... Điện thoại em..." - Cậu trai mơ màng sờ soạng túi quần mình. - "Chắc... bị rơi mất đâu rồi."

    "Ừ. Vậy để anh đưa em cái khác nhé?"

Nói rồi gã đi thẳng xuống quầy lễ tân ở tầng dưới để nhận lại tiền và điện thoại. Gã nhận chiếc Iphone 7+ của mình cất vào túi quần rồi từ túi áo khác đưa cho coi nhân viên chiếc Samsung Galaxy S10 mới chôm được.

   "Cậu với nhóc ý, cứ vậy là... Hết à?" - Cô nhân viên nói nhỏ.

   "Không." - Gã dứt khoát nói vậy rồi thấp giọng. - "Báo cho thằng Tịnh, tối nay chưa cần chuẩn bị người. Vẫn cần thêm thời gian."

    "Ok."

Trên đường trở lại phòng, Nghiêm Khánh nghiến răng ken két.

Vì tôi cặn bã, nên em đừng mong sẽ rời bỏ tôi dễ dàng như vậy. Tôi từng cho em cơ hội từ bỏ, em không bắt lấy thì giờ có hối hận cũng muộn rồi.

________________________________________

Game: Truyện Sơ, nếu như bạn Long là bạn thụ thú dị nhất thì bạn Khắn chắc chắn là thằng công_____nhất? [điền vào chỗ trống] 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro