2: Nhóc Huy chẳng bao giờ đáng yêu bằng Dương đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết ngay mà, trong đầu anh Cường chỉ có Dương với Dương thôi, nhóc đang ảo tưởng cái gì không biết nữa.

_______________________

Đinh Huy ghét trời mùa đông lắm, vì mùa đông rét sấp mặt trong khi cậu còn chẳng đủ quần áo ấm để mặc. Có mỗi cái áo khoác đồng phục trường bắt buộc mua thì bố Đinh Huy cũng đem ra mặc đi làm còn đâu.

Úi mẹ ơiiiii, giá buốt cả tâm hồnnnnnnnn. Hàm trên hàm dưới của nhóc đánh vào nhau run cầm cập.

Lại một ngày xui xẻo khi sáng sớm ra đã chạm mặt anh Cường chó dại mà.

"Bố thằng dở, mày định thời trang phang thời tiết à?"

"Xùy xùy." - Đinh Huy phất tay đuổi chó.

"Sao mày không đi cùng Dương?" - Câu hỏi mất não muôn thuở của ảnh.

"Trời lạnh quá nên bố Dương đưa Dương đi học."

"Ờ."

May là bố Dương đưa Dương đi đấy chứ Huy mà bảo anh Trịnh thì kiểu gì con chó dại này cũng cắn người vô cớ cho xem.

Dường như tâm trạng của anh Cường hôm nay có tí khởi sắc nên ảnh hào phóng cho Cường ngồi ké xe mới ghê. Trời lạnh nên anh Cường cũng lười đi xe đạp, hôm nay ảnh đi xe HB, loại wave alpha 50 cc ý.

Khiếp, chẳng biết anh Cường có độ bô hay không mà xe phóng tít mù lại càng rét buốt hơn, Đinh Huy theo bản năng ôm lấy eo ảnh, bám vào cho bớt lạnh.

"Mặc cho ấm vào, người mày như que củi ấy."

"Em còn áo đâu mà mặc." - Huy lí nhí trong miệng.

"Hả?? Nói to lên!"

"CHO TIỀN THÌ EM MẶC!!"

"Ơ TỔ SƯ NHÀ MÀY, MÀY ĐÉO MẶC THÌ CHẾT RÉT CHỨ ĐÒI TIỀN ĐÉO GÌ!" - Đinh Huy chép miệng. - "Dòng thứ mê tiền, đến sức khỏe cũng đem ra cược tiền được."

May mà anh Cường to cao lái xe nên chắn gần hết gió lạnh, Đinh Huy ngồi sau cũng ấm hơn phần nào.

Đến đây, Huy lại xấu bụng mong ngày nào bố Dương cũng đèo Dương đi học để anh Cường cho nhóc đi ké xe thì hay biết mấy.

Haizzzz, nghèo hèn nên suy nghĩ của Đinh Huy cũng đang hèn đi phải không?

Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường, Đinh Huy đi theo anh Cường đến chỗ lán xe rồi cúi đầu cảm ơn ảnh.

"Mặc cho ấm vào."

"Anh cứ nhắc hoài vậy."

Đinh Huy nói vậy nhưng trong lòng lại râm ran vui vui vì hóa ra vẫn còn có người quan tâm đến cậu.

Niềm vui nhỏ bé ấy lại vụt tắt nhanh chóng.

"Mày mặc phong phanh lỡ ốm thì Dương buồn chứ sao."

Khóe miệng Đinh Huy méo xẹo, nhóc bực bội nói.

"Thế đưa tiền đây, em mặc ấm cho khỏe, cho Dương vui!"

Phú Cường cau mày khó hiểu.

"Sao mày cứ mở mồm ra là tiền tiền vậy???"

"Kệ em!"

Trả lại mũ bảo hiểm cho anh Cường, Đinh Huy tức tối dậm chân bịch bịch đi lên lớp.

Biết ngay mà, trong đầu anh Cường chỉ có Dương với Dương thôi, nhóc đang ảo tưởng cái gì không biết nữa.

Thế nhưng mà, trong lòng nhóc vẫn thoáng qua chút hụt hẫng, buồn chán.

"Huy lại mặc phong phanh rồi." - Nghiêm Dương vừa thấy Đinh Huy đã chạy đến choàng vào cổ Huy cái khăn len dày lắm. - "Áo Dương đưa Huy hôm qua đâu? Sao Huy không mặc?"

"Áo đó Huy cất kĩ rồi, bố Huy thấy lại mặc bẩn mất..."

Đinh Huy cường ngượng rồi xoa xoa cái má đỏ rát của mình.

"Huy khờ quá à..."

"Sao thế?" - Có giọng anh Trịnh vang lên.

"Huy không chịu mặc áo em đưa á."

"Sao không mặc?" - Anh Trịnh hỏi nhóc nhưng mắt vẫn nhìn vào Dương mới tài ghê.

Đinh Huy đánh trống lảng cho qua chuyện rồi ngồi vào chỗ, ai rảnh đứng ăn cơm tró của bọn họ đâu.

Y như rằng, trống truy bài vừa vang lên thì anh Cường cũng có mặt. Mục đích đến cũng chỉ muốn nghe Dương chửi cho vài câu rồi đưa kẹo me thôi.

Thứ ngu ngốc, đần độn gì đâu.

"Ok ok."

"Đưa giúp anh mày đó!"

"Ok ok."

"Đây nữa."

Tưởng xong chuyện rồi mà anh Cường vẫn cố nhét cho nhóc cái túi giữ nhiệt ấm lắm.

"Đưa Dương nha."

Đinh Huy nghe vậy mà nghẹn lại trong họng, chẳng nói chẳng rằng, nhóc ném trả lại cho Phú Cường rồi hờ hững buông câu.

"Anh Trịnh cũng đưa cái này cho Dương rồi."

"..."

Thấy anh Cường xám xịt mặt mày mà Đinh Huy cũng chẳng thấy hả hê gì cả, ngược lại, nhóc còn thấy khó chịu hơn.

Chẳng ngờ anh Cường lại tính ném cái túi giữ nhiệt đó đi, may mà nhóc kịp giữ lại.

"Dương không dùng thì để cho em cũng được mà."

"Thích thì lấy đi." - Phú Cường cáu bẳn ném nó cho Đinh Huynh rồi bỏ về lớp.

Ôm cái túi ấm trong lòng, Đinh Huy vui gì đâu, dẫu nó vốn không dành cho nhóc nhưng giờ nó là của nhóc rồi mà!!

Hèn mọn đến vậy là cùng.

Haiz.

Tan học, Đinh Huy lại được xem free kịch bản kinh điển trong teenfic: Nam chính, nam phụ cùng hết lòng theo đuổi nữ chính. Và y như rằng, nam phụ Phú Cường lại bị vứt ra rệ đường không thương tiếc.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ha. Đinh Huy đó giờ cũng đóng vai quần chúng đứng ở rệ đường riết có sao đâu? Còn đỡ phiền hơn á.

"Đi!"

"Lại đi ăn á!!!"

Dòm đôi mắt sáng long lanh tràn ngập khát vọng ăn uống của nhóc Huy, Phú Cường cũng thấy hơi buồn cười.
Cơn tức trong lòng hắn cũng bớt đi tẹo.

"Sao mày suốt ngày cứ ăn với ăn mà vẫn cứ bé tí vậy?"

"Tại anh ăn hết phần em đó!"

"Á à!"

Anh Cường xấu xa nhéo muốn nhão cái má của nhóc rồi mới cho nhóc đi ăn nè, huhuhu.

Trời lạnh nên anh Cường hào phòng bao nhóc đi ăn đồ nướng nè. Eo ơi, nhìn chả cá, xúc xích, thịt lợn, thịt bò nướng nóng bỏng lưỡi có thích không cơ chứ!!

Đinh Huy vừa há miệng tính đớp miếng thịt thì cái mũi nhóc lại phản chủ.

"Hắt xì!"

"Khiếp." - Anh Cường nhét giấy vào mũi nhóc rồi cằn nhằn. - "Ai bảo mày bướng."

"Hic."

Phú Cường cởi bớt cái áo phao to sụ của mình ra rồi choàng qua người nhóc.

"Mai không mặc ấm anh mày chặn cổng không cho đi học."

"Hừ. Mai em đi học sớm."

Xem cái mũi cái má đỏ đỏ hồng hồng của nó kìa, ốm lăn đến nơi mà còn cứng đầu ghê.

"Sao mày bướng hơn cả anh mày thế???"

"Kệ em."

Phú Cường chợt ngẩn ra chống cằm nhìn nhóc một lúc, hắn chợt nghĩ, thấy lạ. Lạ là chơi siêu thân với Dương nhưng nhóc Huy lại chẳng giống Dương tí nào cả.
Dương thích ỷ lại (dù không phải ý lại vào hắn) nhưng nhóc Huy thì không, nó cứ lì lợm thích tự lực cánh sinh kiểu gì ý

Và cái khác biệt quan trọng là: Nhóc Huy chẳng bao giờ đáng yêu bằng Dương đâu.

Nhưng mà, chỉ có nhóc là người chịu ngồi lại ăn với hắn còn Dương thì không, Dương thì...

"Anh không ăn à? Miếng này ngon lắm á."

"Đâu?" - Phú Cường há miệng chờ sẵn.

"Nè." - Nhóc Huy chấm cho đẫy ớt rồi bỏ vào miệng anh Cường. - "Ngon hơn quán hôm nọ nhờ?"

"Ừa."

"À. Trả anh nè."

Đinh Huy đưa lại cho Phú Cường cái túi giữ nhiệt sáng nay ảnh cho.

"Giữ lấy mà dùng." - Phú Cường chẳng mảy may bận tâm.

"Thế em xin nhá."

Phú Cường thấy khó hiểu khi nhóc Huy từ lúc được hắn cho cái túi đó thì cứ cười mãi. Hoặc đó cũng là lẽ thường khi được người khác cho đồ thôi nhỉ?

Phải chăng Dương cũng vui như vậy khi được thằng Trịnh cho?

"Về đây."

"Ơ... Vâng."

Đinh Huy đang tính xin đi ké về nhà cùng rồi lại thôi, ai biết được trong đầu anh Cường lại nghĩ vớ vẩn gì. Lỡ chọc ảnh lại càng nguy to.

"À áo anh nè."

"Giữ l--"

"Thôi, lát em bắt bus cũng ấm rồi, anh đi xe máy thì cứ mặc đi, lạnh lắm."

Nói xong nhóc mỉm cười, đuôi mắt cong cong, đôi má hồng đỏ vì lạnh dường như nhô cao hơn chút.

Hắn cũng đành khoác lại áo phao, chẳng hiểu sao lại ngây ra mất một lúc nhìn nhóc thêm một chút.

Nhóc Huy có, có đáng yêu một tí, tí tẹo thôi.

___________________

Sơ: 😂😂 Chúc các tinh iu năm mới vui vẻ, cta lại thêm 1 năm gắn bó với nhauuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro