2: "Em muốn con cá chà bặc của anh cơ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau.

   "Em là Nguyễn Hoa Lâm ạ. Rất vui được làm quen với mọi người!"

Lâu lắm rồi băng nhóm mới nhận thêm thành viên mới, đã vậy còn là cậu trai trẻ năng động, hoạt bát, có nụ cười tỏa nắng như vậy chứ!

Mọi người thi nhau vỗ tay hoan nghênh, xúm vào bắt chuyện với Hoa Lâm.

Duy chỉ có hai con người đang lủi thủi đứng một góc.

   "Đấm tao một cái đi Tịnh." - Nghiêm Khánh gấp rút xóa sạch những tin nhắn giữa mình và nhóc Lâm.

Đang xóa thì Nghiêm Khánh nhận được tin nhắn đến của Long. Cùng lúc đó, gã Tịnh vừa vung nắm đấm đến thì Nghiêm Khánh đã cúi đầu né đi.

   "Tao bình tĩnh lại rồi. Từ giờ không cần mày nữa, thế nhé."

   "?"

Ra đến cửa, gã quay đầu lại vẫy tay chào nhóc con đang sắp sửa chết ngạt trong biển người rồi mới rời đi. Cứ vậy một mạch phi xe ra cổng trường của Long.

Vợ láo của anh: Anh đợi 5 phút nữa nhé, em đang lao động.

Chồng cặn bã của em: Ok em ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧.

Dù thời gian chờ Long lên đến tận nửa tiếng, quá lâu so với những gì Long báo nhưng gã vẫn chẳng thấy có vấn đề gì cả. Chỉ cần Long để gã đón đưa thì cậu muốn gã chờ đến khi nào cũng được.

Hơn nữa, ngày hôm nay Nghiêm Khánh đã có thể minh bạch tấm thân chim trắng của mình với Long rồi!!!! Ngày gã rửa oan cũng đã đến!!!

Có tin nhắn đến, gã tưởng tin nhắn của Long, ai ngờ là tin nhắn của ngân hàng báo cho gã biết số tài khoản của gã vừa được cộng thêm sáu lăm củ. Số tiền được chuyển đến gắn kèm lời nhắn [Tien thu lao cua Khanh] từ số tài khoản của Tuấn Xương.

Chà, dù hơi ít so với gã tưởng nhưng như vậy cũng đủ để gã ăn chơi, phè phỡn hết tháng này rồi.

   "Xin lỗi nhé. Em còn phải ở lại hỏi giáo viên vài vấn đề nên ra muộn quá."

   "Không sao, anh mày vừa mới đến thôi." - Gã đội mũ bảo hiểm lên đầu Long, cẩn thận cài quai cho cậu. - "Chiều có đi học không?"

   "Có chứ. Từ giờ em phải học chiều full tuần mà."

Gã tặc lưỡi chán chường rồi để Long ngồi ra sau mình, đợi cậu ôm eo mình thật chặt rồi mới phóng như bay về nhà.

Chán nhỉ, tưởng Long chiều nghỉ thì gã sẽ đem kể cho cậu luôn, thôi thì để tối vậy. Tối kể cũng không muộnnnnnnnn, tiện thể còn bồi đắp tình cảm, tiến triển thẳng lên giường mần 300 trận, không sập giường thì không ngủ!

Để gã nghĩ xem nào, đêm nay nên mần tư thế gì cho tình thú nhỉ? Sáu chín chín sáu xưa rồi. Đầu tiên là thi triển chiêu thức "Mãnh hổ vồ mông" sau đó sẽ chơi "La Hán đẩy xe bò" như mọi lần. Chơi cả kiểu "Đèn treo kiểu Ý" rồi cuối cùng là "Thượng đế bế Quan Âm"!

Chỉ khổ thân Long không hề hay biết cái đầu đen tối của Nghiêm Khánh đang nghĩ bậy nghĩ bạ. Cậu đang thầm chửi gã Tịnh Gấu kia có phải hay không đánh hỏng đầu Cặn Bã nhà cậu mất rồi.

Trưa nay Nghiêm Khánh xung phong lăn vào bếp lo chuyện cơm nước nên Long chỉ việc lăn đi ngủ đợi gã làm xong thì dậy. Cậu đoán chắc hôm nay gã có chuyện gì vui lắm đây.

Cơm nước xong xuôi thì đi học, học xong thì đợi Nghiêm Khánh đón về.

   "Em tắm trước đi rồi ra ăn cơm."

   "Oki."

Từ lúc ở hẳn nhà Nghiêm Khánh đến nay, Long cảm thấy mình sắp hóa thành hoàng tử bé của gã đến nơi. Chuyện cơm nước khi nào Long rảnh lắm gã mới để cậu làm, còn không thì sẽ để cậu tranh thủ tắm rửa, học hành.

Tắm xong xuôi, tính đi ra thì Long lại quay trở lại. Cậu chắc kèo lát nữa Nghiêm Khánh sẽ líu lo san sẻ chuyện vui của gã với mình rồi kiểu gì thì kiểu, cả hai sẽ chịch nhau tới bến đêm nay cho xem.
Hừm, cũng lâu lâu Long chưa làm chuyện đó với gã, giờ nghĩ đến cũng thấy hơi ngại ghê.

Đập vào suy nghĩ của cậu là con cá chà bặc mạnh mẽ của gã, Long đỏ bừng cả mặt, hấp ta hấp tấp tí nữa thì ngã lăn ra nền.

Chỉ ăn ít cơm để lót dạ, Long theo gã ra phòng ngủ, đợi gã kể tin vui.

Chỉ cần nhìn đôi mắt trong veo ngập tràn háo hức, mong chờ của Long mà gã đã thấy buối cả nừng. Cứ vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm.

   "Anh tắm đã, tắm đã."

Trời ạ.

Gã bước ra với chiếc khăn tắm quấn hờ hững quanh eo, đi tới ôm hôn kéo Long nằm lên giường với mình.
Gã hôn hôn lên vành tai cậu.

   "Hôm nay anh mày sẽ chứng minh cho mày thấy."

   "Gì đó?"

Gã đưa điện thoại của mình cho Long, để cậu đọc tin nhắn giữa mình với Tuấn Xương. Tin nhắn này đã từ hai tháng trước.

Tuấn Xương: Mày thấy đấy, bọn anh ai cũng vợ con đuề huề rồi, chỉ còn chú lông bông thì gánh vụ này đi.

Nghiêm Khánh: Ai lông bông, em cũng có bồ rồi mà!! Không làm đâu, nó ghen lên em xót lắm.

Tuấn Xương: -.- Chém. Loại mày chó nó yêu.

Nghiêm Khánh: !!!!!!!! Ai cũng biết em có người yêu trừ anh đấy!!! Không tin thì hỏi bà Phong xem!!

Tuấn Xương: Thôi nghiêm túc đấy. Nhận đi.

Tuy gã với Tuấn Xương đã coi nhau là anh em thân thiết nhưng đặt vào tình hình khi đó, gã không thể không nhận nhiệm vụ Tuấn Xương đã trao. Khi Nghiêm Khánh tức anh ách, hận thằng Tịnh mới là chó độc thân chính hiệu tại sao không cắt cử nó đi!!

Thì Tuấn Xương lại bảo thằng Tịnh đầu gỗ chỉ tổ làm hỏng bét mọi chuyện. Chưa kể.

Chưa kể gã lại là người quen của nhóc Lâm nữa.

Chuyện này phải kể từ cái hồi nảo hồi nào, gã bị cha con nhà xưởng gỗ kia vu oan rồi bị ném ra gầm cầu chờ chết. Lúc đó gã gặp được Hoa Lâm đang đuổi bắt con Dưa Hấu nhà mình, ai bảo con lợn mèo đó ăn trộm cá khô nhà nhóc.

Hoa Lâm thấy gã sắp ngỏm đến nơi thì mới hết hồn gọi anh trai mình đến cứu. Để gã mang ơn hai anh em nhà họ từ đó.

Hoa Lâm lúc đó đang học lớp mười còn anh trai nhóc thì đang làm bác sĩ tư cho băng nhóm giang hồ mới nổi. Biến cố xảy ra, bỗng một ngày nào đó, không một lời nói trước, hai anh em họ khóa nhà rồi mất tăm mất tích.

Gã cũng không định ăn bám bọn họ nhưng gã tiếc vì chưa kịp nói lời cảm ơn.

Mãi sau này gặp lại Hoa Lâm, gã mới biết khi đó anh của nhóc đã bị người ta hại chết còn nhóc phải theo họ hàng trốn chạy. Mà người hãm hại anh nhóc không ai khác chính là.

Lê Vũ Nhật Tùng.

Trớ trêu thay, số phận trôi dạt thế nào nhóc giờ lại là đàn em dưới trướng của Lê Vũ Nhật Tùng. Nhưng gã nể nhóc con này thật sự, gã không nghĩ nó lại lợi dụng điều đó để lên kế hoạch trả thù cho anh trai mình.
Bằng cách giả vờ nghe lời Nhật Tùng mà diễn cái vai cưa cẩm Nghiêm Khánh để thâm nhập vào băng nhóm của Tuấn Xương - Trở thành gián điệp hai mang. Kế hoạch này chỉ có ba người Hoa Lâm, Tuấn Xương và gã được phép biết vì nó quá mạo hiểm và Lê Vũ Nhật Tùng là kẻ vô cùng cẩn thận, xảo quyệt.

Nghiêm Khánh bấy lâu nay không dám hé nửa lời với Long không phải vì không tin cậu mà là gã đang dè chừng Hà Việt. Hắn ta là con trai Hà Sâm - Ông già có máu mặt trong giới giang hồ, bạn thân của Lê Huỳnh - Chú ruột của Lê Vũ Nhật Tùng. Gã sợ Long nếu biết kế hoạch này sẽ có nguy cơ bị tên Hà Việt kia bắt ép, lợi dụng nên tốt nhất, gã đặt cược tất cả vào tình yêu, niềm tin của hai đứa.

Hoa Lâm cho đến tận bây giờ mới có được lòng tin của Nhật Tùng là khi nó được chấp nhận làm thành viên của băng đảng Tuấn Xương. Nhóc con được phép tháo bỏ thiết bị nghe lén luôn bị cài trên người cùng toàn quyền sử dụng điện thoại của riêng mình. Cũng từ đây, gã không phải mệt mỏi đóng phim tình cảm với nó nữa.

   "Em biết không?"

   "Gì cơ?"

   "Đoán xem nếu ngày đó em theo con Vịt kia thì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì?"

Long lắc đầu không biết.

   "Tôi sẽ bảo nhóc Lâm quyến rũ chết con Vịt kia rồi xách mã tấu đến bắt em về nhà. Không theo tôi, tôi chém bỏ mẹ hai đứa luôn."

   "..."

Đánh vào ngực gã một cái nhẹ, Long hờn dỗi.

   "Nhưng có nhất thiết phải dắt cậu ta vào nhà mình không!!"

   "Đâu, tại tôi bảo với nó là tôi có vợ rồi mà nó không tin nên mới đành cho nó về nhà xem tận mắt cho biết mặt chứ. Tiện thể cho nhóc ta mấy tấm của con Dưa Hấu để nó đỡ nhớ."

   "Sao lại còn ôm eo nhau!"

   "Nó bước hụt chân nên chúi đầu suýt ngã phải bám vào eo tôi!!"

Giờ đã biết mọi chuyện chỉ là màn kịch nhưng Long vẫn cứ trưng ra cái mặt hờn dỗi với gã.

Chán thiệt sự cái băng đảng. Giờ giang hồ tuyển member còn phải dựa vào mặt tiền, dựa vào kĩ năng diễn xuất!!! Công ti giải trí đích thực rồi còn gì!! Tuấn Xương Entertainment!!

   "Nào nào, giờ đã thấy tôi trong sạch chưa!"

   "Hừ."

Ôm eo Long, gã dụi dụi mũi lên cổ cậu.

   "Em đấy."

   "Sao?"

   "Em ghen thì được còn tôi thì không. Em ở bên con Vịt kia vui vẻ còn tôi dù mệt mỏi vẫn phải miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Tôi thấy em bên hắn, lòng tan nát nhưng tôi vẫn phải cười."

Xoay Long quay về phía mình, gã khàn khàn giọng.

   "May là, cho đến hôm nay vẫn còn em ở bên tôi."

Gã hôn lên trán cậu, nói tiếp.

   "Tôi thương em. Lạ nhỉ, có câu này tôi nói mãi mà chẳng thấy chán. Chỉ thấy thương em hơn."

Long nở nụ cười với gã, cậu gối đầu lên tay gã.

   "Em cũng vậy, nghe mãi cũng không chán đâu."

   "Muốn nghe tôi hát không?"

   "Không, anh hát chán lắm."

Nghiêm Khánh bị từ chối thì bĩu môi dỗi, thấy thế, Long liền hôn lên môi gã rồi xuýt xoa, an ủi dỗ dành.

Cậu ghé tai gã, khẽ nói.

   "Em muốn con cá chà bặc của anh cơ."

_______ ____________________

Sơ: 😂😂 Vậy là chap tới Sơ phải chiều hư các tình iu rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro