16[Đau khẽ]"Tôi muốn dừng lại. Chúng ta chia tay đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cậu đón được Long chưa?"

   "Rồi, giờ tớ đưa nhóc qua chỗ bác Vân khám."

   "Ờm, vậy là may rồi."

   "Cám ơn cậu."

   "Ờm."

Hôm nọ tình cờ gặp Long trên hành lang, Văn Linh bắt gặp ánh mắt sáng quắc của đôi song sinh - Bạn của nhóc mà thấy rợn rợn. Lúc anh quay lại thì thấy đôi đó đang đứng nói chuyện với Đức Nhân, càng kinh hơn khi sẵn sàng để anh ta vô tư hôn má, hôn môi. Để từ đây Văn Linh cảm thấy bạn của nhóc Long không hề đơn giản.

Thêm vụ bài tập của Long, anh lại càng nghi ngờ đôi song sinh đó họa chăng cũng dễ dàng bị Đức Nhân đe dọa, mua chuộc mất rồi.

Đến giờ tay Văn Linh vẫn chưa hết run, anh sợ Đức Nhân nhưng cũng rất sợ Long gặp chuyện xấu. Hôm nay anh nhìn thời gian trôi mà phải đấu tranh tâm lí rất nhiều, đã lấy hết can đảm để nhắn cho Long một tin và gọi điện báo cho Hà Việt.

Phù, thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh không biết sắp tới sẽ bị Đức Nhân trả thù hay không, chỉ biết lương tâm mình thanh thản là được rồi. Nếu ngày hôm nay Long mà có chuyện thì anh nghĩ mình sẽ sống trong dằn vặt suốt đời.

Về phía Long, cậu cũng đã có tia nghi ngờ với cặp anh em sinh đôi kia từ sớm nhưng vẫn đang phân vân. Mật khẩu laptop của cậu chỉ có cậu, đôi song sinh và cái cậu F hôm nọ làm chung bài tập biết. Cậu không dám thẳng mặt tố cáo ai vì chưa chắc chắn và cũng sợ trách nhầm người.

Long biết cuộc hẹn hôm nay chắc chắn là cái bẫy, tránh được cái này thì sao chứ? Tên thú vật Đức Nhân đó sẽ giăng ra nhiều cái bẫy hơn, chừng nào cậu chưa sập thì anh ta sẽ không buông tha.

Vậy thì cậu sẽ chiều lòng anh ta.

Đọc lại tin nhắn của Văn Linh, Long càng thêm tin tưởng nhận định của mình. Khi ngồi trong taxi, cậu nhấn điện thoại nói với Hoa Lâm rằng mình có cuộc hẹn ở quán cà phê X, nếu tám phút sau không thấy cậu gọi lại thì tức là cậu đã có chuyện. Để ăn chắc hơn, trước khi bước vào căn phòng đó, Long đã dán kí hiệu nhỏ lên cánh cửa để Hoa Lâm dễ dàng tìm ra căn phòng này.

Long biết Hoa Lâm chắc chắn sẽ nhờ đến Hà Việt nhưng chưa dám chắc Hà Việt có nhận lời hay không. Tự nhiên đùng một cái thế này, Hà Việt khó có thể tin được mà. Mãi sau cậu mới biết Văn Linh đã nói trước với Hà Việt vụ này rồi, bảo sao.

Không biết Việt chủ tịch ngồi lại nói chuyện cái gì, người đỡ cậu ra xe là Hoa Lâm.

   "Chuyện này anh đừng nói với..."

   "Tôi sẽ nói." - Hoa Lâm nghiêm túc. - "Nghiêm Khánh ghét nhất là dối trá."

   "Nếu mà nói thì nói nhè nhẹ thôi..."

   "Nói hết luôn."

   "Hic."

Thần kinh thô như vậy bảo sao cứ chí chóe với Việt chủ tịch suốt ngày. Nói không ngoa chứ ngày trước Long khôn khéo lắm mới khiến Hà Việt chuyển từ khinh bỉ sang quý mến đó, Hoa Lâm mau xách dép học tập cậu đi!

Ngồi ở hàng ghế sau với Hoa Lâm, Long đợi Việt chủ tịch ngồi vào tay lái rồi mới nói.

   "Cám ơn anh Lâm với Việt chủ tịch nha, em nợ hai anh nhiều quá rồi."

   "Không có gì, lâu lâu làm một cảnh ngầu như thế cũng vui." - Hà Việt cho xe lùi lại để chuẩn bị chuyển hướng. - "Anh đưa em ra bác sĩ tư khám một lượt nhé."

   "Vâng."

Hoa Lâm im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.

Haizzz, Long vừa nằm ngoan để bác sĩ trị thương Long vừa nghĩ, cậu tính sẽ thôi học. Cùng lắm thì thi lại trường khác không thì học nghề, cậu không muốn học ngôi trường đó nữa.

Thứ bạn bè, tình người ở đó là cái cứt chó gì chứ, hại cậu cứ tưởng rằng mình đã gặp được thêm những người bạn tuyệt vời như thời cấp 3 năm ấy....

   "Ôi đậu xanh, sao tao lại là đứa duy nhất không biết cái gì??" - Hà Thái chạy rầm rầm đến ăn vạ. - "Ủa ủa, tôi là trò đùa của mấy người à?!! Chuyện gì đã xảy ra thế??"

   "Thôi, mày không biết thì tốt hơn." - Long cười cười bảo nó gọt táo cho mình ăn.

   "Kể tao nghe đi, chuyện gì đấy?"

   "Qua rồi, không nhắc lại nữa."

Nếu anh Linh không kể cho nó nghe thì Long thấy cũng không cần thiết.

Cậu nhận được tin nhắn đến của cặp sinh đôi kia, chúng nó muốn xin lỗi, việc này xảy ra là vì chúng nó bị Đức Nhân ép đến đường cùng rồi. Ừ thì Long hiểu nên cũng chẳng tốn hơi đi thù ghét hai đứa nó làm gì, cậu chỉ thấy tiếc nuối tình bạn hai năm qua thôi.

Hoai Thinh, Hoai Thien: Làm bạn lại từ đầu được chứ? Bọn tôi thề sẽ không bao giờ có lần sau.

Long: Một lần thất tín vạn lần thất tin, cứ là đéo thì tốt hơn.

Sau đó cậu block sạch những đường liên lạc với hai anh em nhà này cho đỡ chướng tai gai mắt.

Tin nhắn đến lần nữa, lần này là của Nghiêm Khánh khiến tim Long đập thình thịch, cậu sợ là gã đã biết chuyện mất rồi.

Chồng Khánh: Còn sống không?

   "..."

Chồng Khánh: Lâm nói với tôi là em mới bị ngã xe.

Ôi mẹ ơi thần linh ơi, con yêu anh Lâm!!!

Vợ Long: Vẫn sống nè, thương ngoài da với trầy mặt tí thôi.

Chồng Khánh: Tức nhỉ, bảo anh mày xoạc đến độ không đi xe nổi thì thôi. Nay đít se khít thế mà vẫn để ngã là sao?

Vợ Long: Đi Mỹ mà sao ăn nói vẫn dơ dáy thế hả!!!!

Chồng Khánh: Đi Mỹ nhưng vẫn là con dân đất Việt, ăn nói không chân chất, thật thà là hổ thẹn với đất mẹ.

Khiếp, lời khuyên sâu sắc cho các bạn trẻ mới lớn là đừng có yêu mấy thằng giỏi văn vẻ, lươn lẹo như gã.

Dù sao thì cũng qua một hồi đau tim rồi, giờ ráng dưỡng thương chờ gã về thôi. Mà giờ Long mới sực nhớ ra một chuyện.

   "Đói vãi, mua cháo cho tao."

   "Đệt, mày sai ai?"

   "Sai anh Thái đó, em đói quá anh à."

Giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười, Long gặp nạn mà chồng cậu lại không hay biết gì, trong khi đó Long toàn phải để chồng người khác chăm sóc mình. Vừa nhắc chủ tịch là chủ tịch đến.

   "Em đã ăn gì chưa?"

   "Em bảo thằng Thái mua cháo rồi. Anh ăn chưa?"

   "Vừa mới đi ăn." - Hà Việt ngồi xuống ghế, bỏ kính xuống lau. Vừa lau vừa hỏi. - "Em tính thôi học à?"

   "Vâng."

   "Vậy mai thôi học luôn đi. Bác anh có mở cái trường đại học tư thục, có tiếng phết, em học thì anh giới thiệu cho."

Hức, nếu có kiếp sau Long chắc chắn sẽ yêu một người như Việt chủ tịch!

   "Ừm... Em biết là vô duyên như muốn hỏi một câu."

   "Hỏi đi."

   "Việt chủ tịch đối với anh Lâm có phải l--"

Hà Việt từ chối trả lời, hắn đứng dậy nói.

   "Anh có việc đi trước, em nằm đến khi nào đỡ hơn thì bảo Thái đưa về."

Long gật đầu chào rồi nằm chờ thằng Thái đem cháo về ăn, ăn xong thì ngồi chơi game với nó một lúc. Tầm chín, mười giờ tối thì đi nhờ xe về nhà mình.

Chồng Khánh: Ngủ ngoan, mai sẽ có quàng tử đánh thức cưng dậy bằng nụ hôn nồng cháy.

Long bật cười.

Vợ Khánh: Vâng, em đợi quàng tử đó. Quàng tử nhớ đánh răng rồi mới hôn đôi môi xinh đẹp của em nhé.

Đêm đó, dù thân thể đau nhức nhưng gánh nặng lòng cậu được buông lỏng, không còn cảm giác thấp thỏm lo toan nữa rồi.

_____________________________

Nghiêm Khánh tra chìa khóa, mở cửa nhà, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.

Gã cúi xuống hôn lên môi Long rồi ôm chặt cậu vào lòng. Gã dụi mũi lên tóc cậu, giọng gã khàn khàn sương gió.

   "Long công túa của tôi đã muốn dậy chưa nào?"

   "Chưa muốn dậy, muốn quàng tử ôm em ngủ tiếp."

Hơi thở, hơi ấm thân thương đã trở về, Long hạnh phúc muốn khóc.

   "Em nhớ anh lắm." - Cậu sụt sịt hôn hôn lên mặt gã. - "Lần sau đừng đi nữa nhé."

   "Ừ, không đi nữa. Thương lắm."

Những ngón tay đan siết để hai chiếc nhẫn lại gặp nhau, cùng nhau ánh lên màu bạc lấp lánh dưới nắng sớm.

Long an ổn nhắm mắt ngủ trong lòng Nghiêm Khánh, Nghiêm Khánh tỉ mỉ nhìn ngắm cậu.

Vì cậu ngủ say nên không hề hay biết tấm mặt nạ ôn hòa, dịu dàng đã vỡ ra, để lộ bản mặt quỷ dữ với đôi mắt tràn ngập căm phẫn của gã lúc này. Tay gã siết chặt tưởng như muốn bóp nát, muốn phá hủy tất thảy mọi thứ ngoài kia.

Và thứ gã phá hủy đầu tiên chính là phần "người" trong con người gã, nó không bảo vệ được người gã thương, nếu đã không dùng được nữa thì gã cũng không muốn giữ.

Xiềng xích đã tan, tim đã vỡ nát, căn nhà tù giam hãm đã sụp đổ, không còn điều gì có thể kiểm soát được con quỷ dữ đó nữa.

Gã đưa tay che miệng, che đi cái cười ghê rợn ám ảnh của mình.

Tất cả sẽ thanh toán trong một lần, thanh toán bằng cái chết, bằng số nhân mạng của gia đình mày. Rồi khi chúng mày chết, tao sẽ đào mả mộ từng đứa, tao sẽ róc từng thớ thịt thối rữa của chúng mày cho súc vật ăn, tao sẽ bẻ gãy từng khúc xương rồi ném xuống nơi sâu nhất thế giới.

Đếm ngược những giờ phút sám hối và trả giá cho những gì chúng mày đã gây ra cho tao.

   "Khánh ơi."

   "Ơi?"

   "Em vui lắm, không ngủ nổi á." - Long rúc sâu vào lòng gã, cười khúc khích. - "Có quà đem về cho em không?"

Em có thích đầu người không? Một, hai, ba, bốn, bốn cái có thể cho em.

   "Có nước hoa kích dục đấy." - Nghiêm Khánh chen chân vào giữa hai đùi Long. - "Muốn thử luôn không?"

   "Anh hư lắm." - Long ngước lên hôn cái cằm đã rởm chởi râu của Nghiêm Khánh. - "Để tối nay nha."

Gã hôn má Long, rướn người nghiêng đầu một chút, hôn lên môi Long. Lưỡi gã tách môi cậu, trườn vào bên trong khoang miệng ướt át, ngọt ngào.

Nắng sớm lại trải đầy căn phòng nhỏ, tấm lụa vàng nhạt ấm áp lại đắp lên hai người. Ấm áp đến thế, nào biết ánh nắng ấy cũng không còn đủ sức sưởi ấm trái tim gã nữa rồi.

_____ _____ ___ ___ ____ _____

   "Tôi muốn dừng lại. Chúng ta chia tay đi."

   "Ý anh là sao?"

   "Chúng ta chia tay. Căn nhà này dành lại cho em, tôi sẽ không quay lại đây nữa, em không cần chờ."

Nếu yêu nhau thì phải sóng bước đi bên nhau, phải san sẻ đau thương cho nhau thì.
Em hãy dừng lại, để mình tôi bước tiếp, mình tôi gánh lấy.

______________________________________

Sơ: chap sau vẫn ngọt 3/4 nha ❤
Thiệt ra những gì Khắn kể cho Long nghe chỉ là 1 phần nhỏ quá khứ bị gia đình Nhân hãm hại của Khắn thui 🤧 Có gì Sơ kể nốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro