15: Gã không cho phép con người này phản bội gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh cần em. Bên anh đêm nay được không?"

Lời này lọt vào tai Long cứ tựa sét đánh ngang tai.

Khổ nỗi là cậu không dám đẩy hẳn ra, sợ hắn lại phọt máu lần nữa thì chết dở. Khổ, khổ thật sự ấy. Hết gã Khánh hâm đơ lại đến ông Việt hâm dở. Cứ lợi dụng thương thể để sàm sỡ cậu!

   "Bỏ ra anh ơi, bỏ ra, bỏ raaaaaaaaa."

Hà Việt ôm cậu nhóc trong lòng, biết nó không dám động đến hắn nên hắn càng lấn tới. Ghé cánh môi sát vành tai Hoàng Long, Hà Việt giở giọng bỉ ổi.

   "Em dám chống cự tôi sao? Hửm? Em chạy không thoát đâu!"

Long đang định phát rồ nhưng lí trí của cậu kịp ngăn lại, cậu bình tĩnh đáp.

   "Lẽ nào anh chính là chủ tịch, anh đang thử lòng em?"

   "Đúng vậy." - Tay hắn bóp nhẹ cằm Long. - "Tôi thật lòng khuyên em, sống ở đời, đừng bao giờ coi thường..."

   "Coi thường?"

   "Coi thường fan cứng ngôn tình tổng tài như tôi!"

   "..." - Long trơ mặt, có chút to gan dám búng trán hắn một cái.

Có lẽ trêu được Long nên hắn cảm vui lắm, lần đầu tiên Long thấy hắn nở nụ cười tự nhiên như lúc này. Nhưng cái quan trọng là hắn cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, mở cửa xe cho cậu.

Long đứng bên ngoài định đi thì thấy hắn hạ cửa kính xe, vẫy cậu quay lại.

   "Cho anh số của em đi."

Định thắc mắc tại sao hắn muốn số của mình nhưng Long không dám, cậu vẫn đọc số mình cho hắn.
Để chắc kèo, một tay hắn nắm lấy cổ tay cậu giữ lại, tay kia nhấn số điện thoại. Thật sự nghe thấy tiếng chuông vang lên ở túi Long mới chịu buông tay.

   "Anh thấy thích em rồi đấy, làm bạn với anh được không?"

   "Ok ok." - Cậu sợ nếu từ chối thằng thần kinh như hắn thì sẽ rách việc lắm, cứ gật bừa cho xong.

   "Ừ. Về nhà cẩn thận. Mai gặp."

   "Mai?"

Ê ê cậu còn chưa kịp hỏi lại thì hắn đã phi xe biến mất tiêu rồi.

Haiz đúng dở hơi bơi ngửa, cậu ấm nhà giàu lắm tiền quá đâm ra bị lú. Hôm qua thì khinh miệt cậu, sang hôm nay thì cứ như anh em xương máu không bằng.

Cơ mà cũng may, nãy hắn mà hấp riêm cậu thì chắc cậu cũng chịu chết mất thôi chứ chẳng làm được gì. Thương thay số phận Long Mị phải chịu áp bức bởi cường quyền và thần quyền, Long muốn vùng lên, muốn nhét lá ngón vào mồm A Việt!

Tức gì đâu á (▼へ▼メ).

Để đến khi bị gã Khánh chọt chọt má, Long vẫn chưa nguôi ngoai khát vọng muốn đồ sát Hà Việt.

   "Làm sao?" - Nghiêm Khánh vẫn chọt chọt má nhóc con.

   "Bán trinh í, có người trả em 1 tỉ đó, anh tin không?"

Hoàng Long quay ngoắt sang nói với gã bằng cái giọng dôi dỗi khiến gã tin thế quái nào được, cơ mà, tự dưng thấy nó đáng yêu thế nhỉ.

   "Ghê gớm nhờ, bạn nhỏ Long mở đấu giá trinh đít luôn à?"

Áp hai tay lên má Nghiêm Khánh, Long nghiêm túc.

   "Ừ. Giá khởi điểm 500 triệu, có người trả 1 tỉ rồi, anh có muốn trả giá cao hơn không?"

Chạm lên đôi bàn tay đang áp lên má mình, Nghiêm Khánh giả vờ cười khổ rồi rướn người tới hôn lên má Hoàng Long

   "Căng nhỉ, biết làm sao bây giờ? Anh mày nghèo lắm, đấu không nổi."

   "Thế thì anh quay vào ô mất lượt chứ sao nữa." - Long bật cười khanh khách.

Đón lấy cái hôn ngấu nghiến của Nghiêm Khánh, giờ cậu mới biết bị hôn đến không thở nổi là như nào. Chẳng biết gã có thèm tin lời cậu vừa nói hay không, chỉ biết đêm nay động tác của hắn có phần dữ dội hơn mọi lần thật.

Hậu quả để lại là Hoàng Long kiệt sức đến độ không còn hơi để làm bài tập về nhà nữa. Cứ vậy mà ngủ say tít trong lòng gã.

Nghiêm Khánh, gã không ngủ ngon được như vậy. Một phần vì công việc nên gã quen rồi, phần nữa là vì gã nghĩ đến những lời nhóc nói. Giọng nhóc nửa thật nửa bông đùa khiến gã không biết phải làm sao.

Gã chỉ biết.

Gã không cho phép con người này phản bội gã. Dù sao thì gã cũng cặn bã sẵn rồi, ích kỉ, độc ác thêm chút nữa có làm sao?

______________________________

   "Anh Việt, anh về rồi."

Hà Việt treo áo khoác lên giá, cởi bỏ cái áo len trắng đã dính máu ra. Hắn thân trần lững thững đi rót cốc nước lạnh, cũng chẳng buồn liếc cậu trai đang ngồi chình ình trên sofa.

   "Qua đây khi nào?" - Hắn hỏi.

   "Được gần tiếng rồi."

   "Biến. Đừng để tao trông thấy cái mặt mày."

   "Em xin lỗi, sơ suất lần này là lỗi của em. Em không ngờ gã lại là..." - Cậu trai sốt sắng đi đến níu cánh tay hắn.

   "BIẾN NHANH." - Hắn hất tay ra, tiện tay còn lại đang có cốc nước, hắn thẳng tay hất vào mặt cậu ta. Giọng hắn cay nghiệt. - "Kinh tởm, rác rưởi, vô dụng."

Cậu trai còn muốn nói nữa thì bị cô gái khác giữ lại.

   "Cậu về đi, nhân lúc anh ấy còn hiền."

   "Em xin lỗi, xin lỗi."

Khóc òa lên, cậu trai run rẩy rời đi để lại Hà Việt cau có thả mình nằm dài trên sofa. Cô gái tính tiễn cậu này ra cổng thì bị hắn gọi lại.

   "Huệ, lại đây anh bảo."

   "Sao anh?"

Thật khó tin khi giây trước hắn vừa ác như quỷ thì giây này lại nói cười thoải mái.

   "Em còn giữ quyển truyện nào không? Anh mượn đọc phát."

   "..." - Cô em gái nhăn nhó bất mãn. - "Chính miệng anh hôm qua bắt em đốt truyện đi, bảo vô bổ xàm xí."

    "Đi màààààà. Em nghe anh thì cái gì cũng có."

    "Thật nhá, con X của em bị xước lưng rồi, anh đổi em con 11 đi?"

Hà Việt gật đầu, cun cút theo chân em gái vào phòng nó rồi hớn hở bê núi truyện ngôn tình đi ra.

Hôm nọ trong lúc đốt mớ truyện ngôn lù của con em gái để nó tập trung học hành, hắn vô tình thấy mấy đoạn thoại trong đó. Chỉ nhại lại chút thôi cũng khiến nhóc Muối kia sợ chết khiếp.

Chọc thằng nhóc đó vui ra phết. À đấy, trông cái má thằng nhỏ mềm phết nhỉ.

   "Em nghĩ cậu ta chỉ bị lừa thôi, anh xem thế nào..."

Hà Việt đang vui thì đứt dây đàn.

   "Anh cũng muốn tha cho nó lắm, nhưng hôm qua, chì vì bộ óc chó của nó mà anh bị dần cho gần chết kia kìa!"

   "Anh cũng biết mà, gã ta lươn lẹo có tiếng. Cậu ta cũng vừa mới chuyển lên đây, không hiểu biết bị lừa cũng là lẽ b--"

   "Mai lấy con X mới, không 11 gì hết."

Nói rồi, hắn đóng sầm cửa lại.

______________________________

Sơ: Chủ tịch có khác, tức giận mà cũng thấy giàu sang ghê :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro