14[Vẫn ngọt]: Nghiêm Khánh tôi sẽ trở nên ghê tởm đến mức nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Long nghe mà cứ như thể bị sét đánh ngang tai.

   "Hả?"

   "Không biết được, rõ ràng bọn tôi gửi cho bà ý rồi mà giờ bả lại bảo nhóm mình không có bài!"

   "Ủa mẹ." - Long bối rối. - "Bọn ông check lại gmail đi."

   "Chả hiểu sao gmail bọn tôi bị hack mất hết rồi, giờ muốn chụp bằng chứng gửi bả cũng không được!"

   "Bình tõm, tôi còn giữ file trong laptop tí tôi bảo lại bả."

   "Ừ."

Long vào trong lớp, mở cặp lấy laptop ra, cậu lúc đó làm muộn quá đầu óc hơi lơ mơ không biết lưu nó ở thư mục nào, sợ hôm qua dọn ổ lại lỡ quét mẹ mất. Càng rối tinh rối mù hơn khi Long lục tung máy tính cũng không tìm ra được, lục lại gmail đã gửi cho anh em Thịnh Thiên cũng không có. Cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy.

Toang, toang thật rồi.

Giờ có làm lại cũng không kịp, cũng chẳng nhớ cái gì để mà làm. Nghĩ đến công sức cày sấp mặt bao ngày thức khuya dậy sớm bỗng bốc hơi trong một đêm mà Long ức muốn khóc đến nơi.

Anh em Thịnh Thiên đi vào vỗ vai Long.

   "Tôi nghĩ là ông Nhân nhúng tay vào rồi." - Hoài Thịnh nói.

   "Ừ, tài khoản gmail nhóm thì chỉ có năm đứa chúng mình biết thôi. Mà thằng có thể phá hoại không phải ổng thì còn ai." - Hoài Thiên nói thêm.

Long đỡ trán, chán chẳng muốn nói, cậu nhắm mắt cũng biết là thằng Nhân đó nhưng không biết tại sao anh ta lại muốn làm việc này. Bài tập lần này vô cùng quan trọng nên Long đã cố gắng làm cẩn thận nhất có thể rồi, điểm cũng chia đều cho cả nhóm, thuộc về quyền lợi của cả nhóm, tại sao anh ta lại muốn phá.

   "Để tôi đi nói chuyện với ổng." - Hoài Thịnh đứng dậy định đi thì bị Hoài Thiên kéo lại.

   "Bình tĩnh, mới là suy đoán, chưa có bằng chứng xác thực. Giờ đến ăn vạ không khéo còn toang hơn."

   "Chắc muốn nhằm vào tôi nhỉ." - Long thở dài.

Sau đó giảng viên gọi Long ra nói chuyện riêng, vì bài tập này được giao riêng cho nhóm Long có liên quan đến dự án của trường nên nó rất quan trọng. Trách cứ Long ý thức quá tệ, làm leader không có trách nhiệm, không có kĩ năng teamwork,...,... Yêu cầu Long hạn cuối trước 9 giờ tối ngày mai nếu không có bài thì cứ liệu hồn.

Long không phản bác một lời, cậu ngồi trơ mặt nửa buổi nghe mắng xong thì đi về thẳng nhà, tâm trạng tệ hại vô cùng. Cậu tưởng cậu qua cái cảnh bị lũ có tiền chèn ép rồi, ai ngờ đến giờ vẫn không thoát.

Mệt mỏi.

Mở cửa, bước vào nhà, chào đón cậu chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng, yên ắng.

   "Khánh ơi." - Cậu bật ra tiếng gọi dù biết gã đâu có ở nhà.

Cố gắng lết chân vào phòng ngủ, thả mình nằm lên giường, Long giờ này mới ấm ức sụt sịt. Cậu muốn gọi cho gã, kể cho gã nghe về việc tồi tệ mình mới gặp phải, nhưng rồi lại thôi.

Cậu nghĩ Nghiêm Khánh trước đó còn trải qua nhiều điều kinh khủng như vậy mà vẫn vượt qua được thì cậu cũng phải cố gắng lên. Hơn nữa gã cũng đang gấp rút làm công chuyện, cậu không muốn tâm trạng mình ảnh hưởng đến gã.

Vừa nghĩ đến gã thì tin nhắn gã lập tức đến, thiêng thật, chắc phải chuyển sang thờ thần lươn mất thôi.

Chồng Khánh: Đang làm gì đấy?

Vợ Long: Đang nhớ anh nè.

Chồng Khánh: Chắc sáng ngày kia tôi về rồi nè. Ráng chờ thêm chút nữa nha.

Vợ Long: Vâng.

Vợ Long: Em đang rất nhớ anh đó.

Vợ Long: Muốn anh ôm em.

Vợ Long: Chỉ có anh là tốt nhất.

Chồng Khánh: Bị chó nhập rồi hả, tự dưng sến quá đi.

Chồng Khánh: [Sticker hai con gấu ôm nhau] Thương Long lắm nè.

Vợ Long: Tự nhiên thèm bánh ghê.

Chồng Khánh: Thèm thì tự đi mà mua, kêu ca tôi làm gì, có chạy đi mua cho em được đâu.

Vợ Long: Ghét anh thế nhỉ.

Chồng Khánh: Ghét của nào trời trao của đó.

Vợ Long: Xin phép đóng gói trả lại anh cho trời đó.

Chồng Khánh: (~ ̄³ ̄)~ Cưng hong nỡ đúng hong.

Chồng Khánh: À quên đấy [Hình ảnh], lượn lờ thấy kiểu nhẫn cưới này đẹp nè, tôi đang đặt người ta làm riêng cho cặp khác khi nào mình qua đăng kí kết hôn chắc lấy là vừa.

Mới đó đang buồn thối ruột mà nói chuyện với gã lại khiến cậu buồn không nổi nữa. Bật cười thành tiếng, nước mắt cậu tràn mi rơi xuống màn hình điện thoại, mắt cậu nhìn dòng tin nhắn gã gửi dần nhòe đi.

Em thực sự rất nhớ anh đấy. Giá như anh đang ở bên em thì em đã không phải tủi thân như vậy.

Ăn tạm bát cơm rang, Long hẹn đồng hồ một giờ chiều ngủ dậy sẽ quyết tâm một mình tự thân tự lực làm lại từ đầu.

Tầm ba giờ chiều, Long đang làm bài thì chuông cửa reo lên. Cậu lật đật ngó xem là ai, hóa ra là Hoa Lâm nên mới mở cửa cho vào.

   "Anh Khánh bảo tôi mua bánh ngọt đem cho cậu." - Hoa Lâm đưa cho Long hộp bánh kem.

   "Em cám ơn, anh vào nhà ngồi chút đi."

Hoa Lâm hơn cậu một tuổi nhưng cách xử sự có vẻ già dặn hơn cậu nhiều.

   "Đưa điện thoại cậu đây."

Long đưa điện thoại mình cho Hoa Lâm để cậu ta trao đổi số điện thoại một hồi.

   "Từ giờ tôi bận nhiều việc lắm, không rảnh theo chân cậu mãi được. Nên là có chuyện gì phải gọi thẳng cho tôi luôn."

   "Dạ?"

   "Chứ cậu nghĩ anh Khánh không lo lắng cho cậu chắc. Mấy ngày qua tôi toàn phải bỏ ngang việc để bám đít cậu từ trường về nhà, từ nhà ra chợ đấy."

Nên là gã cũng biết Long đang buồn nên mới nhờ Hoa Lâm gửi bánh ngọt cho cậu.

   "Này, ngón tay anh bị sao đấy?"

   "Dao lam cắt."

Long mang hòm y tế ra, sát trùng, bôi thuốc rồi băng lại cho Hoa Lâm.

   "Tay anh đẹp vậy thì phải giữ gìn một chút, mà ngoài kia cái gì cũng bẩn nhỡ đâu nhiễm trùng thì khổ."

   "Khéo nịnh."

   "Thật đấy, tay anh khớp tay rõ ràng mà trắng trẻo gầy gầy trông nghệ lắm, như mấy người đánh đàn piano í." - Long tranh thủ băng luôn vết thương ở cánh tay Hoa Lâm.

Hoa Lâm không nói gì, cậu ta chỉ nhìn Long tỉ mỉ cẩn thận như vậy rồi tự thấy thẹn với lòng mình. Quá rõ ràng rồi, người này phải ở cái tầm như thế mới có thể khiến Hà Việt lẫn Nghiêm Khánh yêu mến đến vậy.
Muốn so sánh với Long sợ là Hoa Lâm cũng không đủ tư cách.

   "Em nhận được bánh rồi, cám ơn chồng nhaaaaa."

   "Ừm. Ăn đi rồi béo đít."

   "Không thèm ăn nữa."

   "Ăn đi cho béo má, tôi bẹo má tôi thương em."

   "Dỗi thế nhỉ."

Nhìn Long vừa ăn bánh vừa vui cười nói chuyện điện thoại với Nghiêm Khánh mà Hoa Lâm thấy mình sắp mù mắt đến nơi. Sức mạnh tình yêu là thế à, mới đó thằng nhóc Long trông như sắp chết đến nơi mà giờ lại bừng sức sống nè.

   "Tôi về đây."

Hoa Lâm đội mũ bảo hiểm, định phóng xe đi nhưng không kìm được lòng mà ngắm nhìn ngôi nhà của đôi chim cu này. Xuất hiện trong đầu cậu là câu "Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc lớn", càng nghĩ càng thấy ghen tị.
Ghen tị nhưng cậu mong bọn họ có thể hạnh phúc như vậy mãi, tình đẹp như thế mà.

Nhưng Hà Việt đã nói gì với Hoa Lâm.

   "Những thứ càng đẹp đẽ lại càng dễ tan vỡ, quá đẹp đẽ lại chỉ toàn giả dối. Tôi đang nói cậu đấy, chính là cậu, Lâm à."

________________________

Đói sắp lả đến nơi thì Long mới đứng dậy vươn vai uốn a uốn éo rồi đi làm bữa tối. Không có gã ở nhà nên Long nấu toàn mấy món đơn giản ăn chống đói là được, không có gã ăn cũng mất ngon, bữa nấu bữa không, thành ra Long sống hơi tạm bợ.

Bận bịu chạy cho kịp bài tập nên Long đang tính úp mỗi gói mì Hảo Hảo ăn cho xong vụ thì nhớ đến mấy lời lèm bèm của Nghiêm Khánh. Ừ, cứ lo cho sức khỏe của mình trước, bị đuổi học cũng không đáng sợ bằng mông lép bị chồng chê.

Khiếp thôi, có lẽ nên kiến nghị tác giả đổi tên truyện thành "Cái đít và gã giang hồ" sẽ hợp lí hơn.

   "Hắt xì."

   "Sức khỏe." - Hoàng Nam rút khăn mùi xoa lau mũi cho Nghiêm Khánh.

   "Đưa em cốc nước." - Nghiêm Khánh mở vali lấy ra lọ thuốc. - "Nước lạnh cũng được."

Gã dốc ra hai, ba viên ra tay rồi ngẩng đầu nuốt trôi.

   "Anh tưởng mày dừng uống rồi."

   "Dạo đây lại xấu đi." - Nghiêm Khánh xoa xoa thái dương. - "Chắc tại thiếu hơi vợ đấy."

   "Chắc thế rồi, đợt này đi tự dưng thấy mày uống thuốc chứ dạo trước thấy ngưng rồi mà." - Hoàng Nam lo lắng nhìn Nghiêm Khánh. - "Mày đấy, có vấn đề gì phải nói luôn với anh. Mày là đứa đáng lo nhất sau thằng Tịnh đấy."

   "Ừm."

   "Khi nào về cho mày nghỉ một hôm đi gặp bác sĩ tâm lí đấy."

Bởi tác dụng phụ của thuốc nên Nghiêm Khánh nhắm mắt ngủ ngay sau đó.

Thở dài, Hoàng Nam kéo chăn lên đắp cho thằng nhỏ rồi đi về phòng mình. Hoàng Nam nhớ cái ngày Tuấn Xương quyết định nhặt mạng thằng nhỏ này về đã nói.

   "Mày không nhìn kĩ thì không thấy mắt nó lúc đó."

   "Gì?"

   "Chết chóc." - Tuấn Xương đặt tay lên vai Hoàng Nam, ghé tai nói nhỏ. - "Thật sự đấy, ánh mắt nó phảng phất màu tro tàn tang tóc, khiến tao nhìn cũng phải rợn người. Nếu để nó rơi vào tay băng nhóm khác thì sẽ là mối nguy hại cho chúng ta."

Đúng vậy, sự thật chứng minh năng lực làm nhiệm vụ của Nghiêm Khánh luôn đạt mức hoàn hảo. Tuấn Xương vẫn luôn cố gắng thuần hóa nó, để nó làm mấy phi vụ đào hoa nhiều hơn là máu me be bét để không dấy lên cơn khát tàn sát đang ẩn náu trong tim Nghiêm Khánh.

Bằng mọi cách phải kìm hãm nó lại, chớ để một giọt nước làm tràn ly. Hậu quả khó lường khi con quỷ đó bị đánh thức.

   "Long..."

Nghiêm Khánh mơ màng gọi tên Long, cánh tay gã gồng lên, trán gã đổ mồ hôi, nổi gân xanh.

   "Sẽ cố gắng... vì em."

Vì hạnh phúc của chúng ta, tôi sẽ cố gắng kìm lại con quỷ khát máu đang ngự trị trong tim mình.

Tôi không biết nếu một ngày nào đó, khi con quỷ đó vùng vẫy thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi, Nghiêm Khánh tôi sẽ trở nên ghê tởm đến mức nào.

_______________________________

: Sơ sẽ không sì poi rằng Khắn sẽ black hóa đâu 👌 Lêu lêu mấy đứa hong biết gìiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro