14: "Hủy kèo với gã đi. Anh cho em 1 tỉ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long sau khi biết tin thì đứng hình mất nửa tiếng, mấp máy môi muốn nói vạn lời để rồi phun ra được đúng một câu.

   "Anh mày bị nứng à?"

   "Đệt, đến tao cũng thấy khó hiểu mà." - Thằng Thái vỗ vai cậu. - "Tao biết là mày khó chịu nhưng mà cứ gặp mặt ông ý nốt lần này đi."

   "Sao?"

   "Chắc tao chưa kể với mày chứ họ hàng tao có máu mặt trên đất này phết đấy. Nhất bên nội nhà tao có nhà ông Việt cơ to vãi chưởng, cả họ tao trên dưới ai cũng nể."

Nghe mà sây sẩm mặt mày, Hoàng Long nghĩ mình cần xuống phòng y tế để xin liều thuốc trợ tim. Chứ, sáng nay đã bị một màn anh chị giang hồ dọa cho rồi, tim mới bình tĩnh đập được một lúc thì giờ Long lại bị dây vào giang hồ.

Làm một thằng phò lương thiện khó thế sao?

Thằng Thái áy náy nhìn nét mặt chán nản của Hoàng Long.

   "Cứ gặp ông Việt nốt tối nay đi, nếu ổng ý vẫn làm khó mày thì để tao nói chuyện với ổng. Dù sao thì cũng tại tao kéo mày vào."

Long gật đầu, thằng Thái đã nói đến vậy thì cậu cũng nên biết điều. Cậu không muốn chỉ vì cậu mà bà già cũng bị liên lụy theo, bà ấy vốn đã khổ lắm rồi.

Cậu tính toán nếu hẹn anh ta tầm 7 giờ tối, nói hăng đến mấy chắc cũng chỉ đến 9 giờ là xong. Chắc cũng chẳng ảnh hưởng đến lịch hẹn 10 giờ tối nay ở nhà nghỉ với gã Khánh.

Và vèo một cái, vẫn quán cafe Cây nhà lá vườn, Long ngồi đối diện với Hà Việt.

Hôm nay hắn ta ăn mặc giản dị hơn hôm qua: Áo len trắng cổ lọ, khoác ngoài là áo măng tô phối với quần kaki đen và giày Oxford. Dù biết nhân cách hắn chẳng ra gì nhưng má nó vẻ ngoài của hắn vẫn toát lên khí chất lịch sự, đáng tin cậy lắm!

Đúng là thời đại 4.0, đến phò còn có phò thiện lành thì tất nhiên Sở Khanh còn có Sở Khanh tri thức!

Ngay lúc cậu đang mải mê đánh giá vẻ ngoài giả dúi của Hà Việt thì hắn mở miệng.

   "Cho anh một lí do rõ ràng đi."

   "Chẳng có lí do nào cả, em không muốn bán thân cho anh nữa. Thế thôi."

Long âm thầm nghĩ trong đầu, đoán câu thoại tiếp theo của hắn sẽ là: "Em thật thú dị". Nhưng chắc tại câu đó đã lỗi thời nên hắn không có nói, hắn nói.

   "Anh nói với em rồi mà nhỉ? Em muốn tỏ thanh cao với ai?" - Hắn đẩy gọng kính. - "Người kia cho em bao nhiêu tiền?"

   "500 triệu." - Nói thật chứ chả đùa nha.

   "Hủy kèo với gã đi. Anh cho em 1 tỉ."

   "..."

Hoàng Long nai vàng ngơ ngác, cậu ngơ ngác, ngơ ngơ ngác ngác vểnh tai lên hòng muốn nghe hắn nói lại cái cậu vừa rồi.

Giờ cậu mới hiểu cảm giác của mấy mẹ nữ chính truyện ngôn tình tổng tài tổng đài gì đó, hiểu cảm giác bị tiền đè đến khó thở là đây. Cơ mà, Long vẫn phải tự nhéo má mình một cái để xem đây là thực hay mơ.

Trông mặt thằng nhóc kia biến hóa đủ loại biểu cảm phức tạp, Hà Việt kéo môi cười cười, hắn định nói gì đó thì Long đã nói trước.

   "Thôi anh, em đã hẹn với người ta rồi thì sẽ không hủy đâu. Anh rảnh tiền quá thì đem đi từ thiện tích đức đi, đảm bảo kiếp sau anh cũng đẹp trai lắm tiền như kiếp này."

   "..."

Đã thẳng thắn như vậy rồi, Long không tin là bộ óc của sinh viên tài chính như hắn lại không hiểu. Ai ngờ hắn cố tình không hiểu! Hắn từ chối giáo dục!

Hà Việt ngồi dậy đi, từ từ đến gần Long. Từ trên nhìn xuống, thấy thằng nhóc nãy giờ mạnh miệng ghê lắm trong khi cả người đang run run mà thấy buồn cười. Hắn nhớ ra cái gì đó, cũng giả vờ lạnh lùng ghé tai Long thì thầm.

   "Em thú vị lắm."

   "Thôi anh... Anh đừng làm em sợ. Em là người bình thường, không có thú dị gì đâu á."

   "Thật thú vị, em phải là của tôi!"

    "Á đậu má thứ điên!! Anh tự ra sở thú chơi một mình đi!"

Xem xem cái điệu bịt tai chuẩn bị chạy chối chết của thằng nhóc kìa.

Long đẩy hắn ra, không biết như thế nào lại khiến ngực hắn chảy cả máu, ướt ra cả áo len trắng. Ôi mẹ ơi, cậu không ngờ mình khỏe đến vậy á, đẩy cái nhẹ mà cũng khiến người ta trọng thương.

Ngặt nỗi Hà Việt mặc áo cổ lọ nên Long không tiện kéo cổ áo xuống, cậu đành phải vén áo hắn lên xem thế nào.

Kết quả là cậu bị đống băng gạc bên trong dọa cho sợ tái mặt, mới vỡ lẽ hóa ra Long vô tình đụng vào vết thương chưa khép miệng của hắn.

   "Em xin lỗi, em không cố ý." - Long vội buông tay nắm áo hắn ra.

   "Không sao, anh chịu đau quen rồi." - Hắn hờ hững chỉnh lại áo.

    "Có cần băng lại không, máu thấm hết ra ngoài rồi?"

    "Ừ."

Hắn với Long trả tiền cafe rồi đi ra hiệu thuốc gần đó để mua một túi bông băng, thuốc men to sụ. Ngồi vào trong xe, Long cũng tự giác giúp hắn thay băng gạc để chuộc lại lỗi lầm vừa gây ra.

   "Em không thắc mắc à?"

   "Không, em sợ anh giết em vì tội đã biết quá nhiều." - Long vô tư nói.

    "Em chắc ăn muối thay cơm nhỉ?"

Lẳng lặng nhìn bàn tay cầm nhúm bông đang cẩn thận lau máu bên miệng vết thương của hắn, hắn đột nhiên nói.

   "Tối qua, vừa đi cafe với em về thì ông già anh đánh anh một trận như này."

Long gật gù chắc kèo ăn chơi lêu lổng nên bị đánh.

    "Anh tự hỏi cuối cùng trong mắt ông già anh, anh là cái gì? Cũng chỉ là một trong số đàn em tay sai hửm? Dòng máu đang chảy trong người anh cũng không khác nước lã là bao?"

Rồi tay cậu dịu dàng đặt lên vai hắn, ánh mắt cậu cũng ánh lên màu sắc u buồn.

    "Anh đừng cựa quậy, lại chảy máu rồi. Lau mệt chết mẹ em đó."

    "..."

Hắn vậy mà cũng phối hợp ngồi im cho Long thực hiện nốt trách nhiệm của thằng phò kiêm y tá.

Im lặng mãi hắn không quen, đành hỏi.

   "Định học y giống thằng Thái à?"

Long lắc đầu.

   "Không, dạo trước em bị đánh suốt, tự học băng bó, riết thì quen tay."

Băng cho hắn xong xuôi, Long nói tiếp.

   "Bao giờ chỗ này lành thì anh đi mua cái thuốc trị sẹo của Nga ý, hộp trắng trắng, tên là cái gì Kli gì gì ý. Mấy lần em bị khách của bà già đánh, sẹo bôi xong cũng mờ hẳn." - Long vén tóc lên chỉ vào vết mờ mờ trên trán.

    "Đau lắm nhỉ?"

    "Đau hơn anh nhiều, em tưởng em chết đến nơi rồi cơ." - Long lại cào cào tóc mái rủ xuống che đi. - "Nhưng con người ta đều trưởng thành từ đau thương mà, sau này sức chịu đựng cũng hơn người thường. Như vậy cũng tốt."

Giọng cậu kể từ đầu đến cuối cứ bình thản như không khiến cho Hà Việt thoáng ngỡ ngàng. Che ngang miệng, hắn chợt nở nụ cười tự chế nhạo bản thân.

   "Anh đừng nói mình chịu đau quen rồi, như em, bị đánh suốt mà vẫn thấy đau thôi. Em không rõ bố con anh thế nào, chỉ biết anh lớn chừng này mà ổng vẫn lôi ra đánh để trị thì ấu trĩ hết sức."

Hoàng Long không để ý đến thay đổi trong ánh mắt của Hà Việt, cậu cầm lên áo len giúp hắn mặc lại. Nhận ra hắn ghét bỏ chỗ máu đã in lên màu trắng của áo, Long nói đùa.

    "Áo hàng hiệu có khác, sờ thấy sang cả tay. Nếu anh không mặc nữa thì cho em đi, vứt đi lại phí. Em có đúng hai cái áo len mỏng dính thôi."

Hà Việt lúc này mới chịu nhìn kĩ cậu nhóc trước mặt mình. Gương mặt sáng sủa, áo quần chẳng đẹp đẽ, tóc tai cắt gọn không cầu kì nhưng lại mang đến cảm giác chỉnh chu, sạch sẽ.
Mỗi khi mở miệng nói chuyện, dù là chuyện vui hay buồn thì đôi môi vẫn linh hoạt chuyển động, đôi ngươi vẫn trong veo sáng ngời.

   "Giờ nghĩ lại, đúng thật là em có lỗi với anh trước. Rõ ràng là em muốn thử cảm giác lạ, đã hẹn anh rồi mà đùng một cái bỏ kèo nên tóm lại em mới là người sai. Em xin lỗi." - Tay Long chạm đến cửa xe chuẩn bị ra ngoài. - "Dù sao thì em cũng chỉ là đứa thích giả thanh cao, anh không cần tốn thời gian với em làm gì. Chào anh."

Lạ là cậu mở mãi không được, quay lại mới biết hắn đã cho khóa cửa xe từ khi nào.

Hà Việt đột nhiên sà tới ôm lấy cậu.

   "Anh cần em. Bên anh đêm nay được không?"

_________________________________

Sơ: không xinh đẹp íu đúi style nhược thụ nhưng Long vẫn có harem hic 😭
Mừng 20k tí Sơ up tranh minh họa bạn Long nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro