12: "Chồng đừng đi mà, đừng đi có được không? Em buồn lắm..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Anh đi Washington D.C cơ á!!"

   "Ừ." - Gã gấp quần áo nhét vào trong vali. - "Trước đây anh mày đi mấy lần rồi, từng đi cả Pari với Moskva nữa. Mày lại muốn khinh anh cái gì?"

   "Hello chồng, how are you today?"

   "I'm fine thank vợ and vợ?"

   "Ok, chồng có vốn tiếng Anh vững vàng như vậy là em an tâm rồi."

   "..."

Việc đến gấp quá nên Nghiêm Khánh không kịp chuẩn bị nhiều, về nhà ăn nốt cơm trưa là đến 3 giờ chiều gã phải khởi hành rồi.
Cũng tại gã từng né nhiều vụ bên nước ngoài để trốn ở nhà với Long nên vụ này có tránh cũng không được nữa. Tránh nữa chắc Tuấn Xương hành quyết gã thật.

Long cũng chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, hai năm nay lúc nào cũng ở bên nhau giờ đùng một cái gã ra nước ngoài làm Long choáng luôn.

   "Bao giờ anh về?"

   "Làm xong thì về, nhanh thì một tuần mà muộn thì nửa tháng."

   "Chuyến này anh đi với ai nữa không?"

   "Với ông Nam."

   "Tưởng anh hay đi với anh Tịnh."

   "Haizzzzz, vợ nó đang có vấn đề nên ở lại đây chăm vợ."

Long xới cơm cho gã, nhìn gã cắm đầu vào ăn mà thấy xót quá đi. Lo lắng gã ra nước ngoài chuyến này lại ăn uống không đủ chất, ăn đồ Tây lạ miệng không ngon, chăn gối lạ hơi ngủ không ổn.

Ăn xong thì đi ngủ trưa, thấy gã đã ngủ ngon lành mà Long không tài nào ngủ nổi. Mỗi việc yêu xa người miền Nam kẻ miền Bắc đã không chịu được rồi nay còn khác châu lục thì yêu đương thế nào đây. Một ngày cũng không chịu được huhuhuhuhu.

Nghĩ nghĩ chưa kể bên trời Tây có mấy anh gay mông đít nóng bỏng bốc lửa mà Long chỉ biết cắn chăn cắn gối nuốt nước mắt vào trong tim.

   "Ngủ đi." - Nghiêm Khánh quàng tay qua eo cậu. - "Tôi sẽ ráng làm xong sớm. Việc gấp nên không có thời gian chơi bời ong bướm nên em đừng lo."

   "Chứ nếu có thời gian thì anh sẽ chơi chứ gì?"

   "Không, ong bướm bé quá chơi không vui, chơi rồng mới vui."

Long quay phắt lại mò tay vào trong quần gã, nắm lấy cậu lươn nhỏ của gã, những ngón tay của cậu mơn trớn nó.

Nghiêm Khánh biết cậu muốn làm cái gì, gã dở khóc dở cười kéo cậu rúc vào lòng mình, dỗ dành hôn hôn mặt cậu.

   "Ngoan để tôi ngủ còn lấy sức."

   "Hong." - Long vẫy vùng muốn chui xuống. - "Em sẽ nhớ cá chà bặc của anh chết mất."

   "Này nhé, cậu yêu tôi hay yêu cá chà bặc của tôi?"

   "Này nhé, anh yêu tôi hay yêu mông đít tôi?"

   "Tất nhiên là tôi yêu đít cậu rồi!"

   "Tôi cũng vậy, anh để cá chà bặc ở nhà rồi muốn đi đâu thì đi!"

Có đôi nào sắp sửa chia li lại nổi khùng nổi điên như Long với gã hay không? Đáng lẽ cả hai phải nắm tay nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, thả những lời tâm tình hứa hẹn đôi ta sau tất cả lại trở về với nhau chứ!

Đang cãi nhau đến đỉnh điểm thì Long không thèm cãi nữa, cậu sụt sịt kéo chăn nằm nghiêng sang một bên.

   "Thôi mà, tôi cũng sẽ nhớ em nhiều lắm á." - Gã hôn hôn lên má cậu. - "Có phải đi biền biệt mấy năm đâu, cùng lắm muộn nhất tuần sau tôi sẽ về."

   "Không có anh em ăn không ngon, không ngủ được."

   "Tôi cũng vậy."

Long quay lại, mè nheo khóc nhè với gã.

   "Anh phải ăn uống đầy đủ đấy, khăn len em xếp trong vali anh rồi, bên đó lạnh phải mặc ấm vào. Còn phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tránh tụ tập nơi đông người nữa."

   "Biết mà."

   "Tối còn phải gọi điện facetime với em."

   "Em hâm quá, cách nhau 11 tiếng cơ mà, buổi tối của tôi đã là buổi sáng của em rồi."

   "Hức..." - Long rơm rớm nước mắt nhìn gã. - "Chồng đừng đi mà, đừng đi có được không? Em buồn lắm..."

Sau cùng thì gã cũng chịu thua, lại phải đè Long ra mần ăn chịch choạc cho đến lúc có điện thoại giục gã đi mới thôi. Xách vali đi ra đến cửa thì Long cứ ôm eo đòi giữ gã lại.

   "Ngoan nào."

   "Phải ăn uống đầy đủ, đừng chơi bời gái gú đó."

   "Khổ quá, tôi biết mà."

   "Phải facetime với em nhé, ốm đau bệnh tật phải báo cho em."

Xe ô tô của Hoàng Nam đỗ trước cửa nhà Nghiêm Khánh, dòm hai vợ chồng chúng nó diễn cảnh sinh li tử biệt mà thấy ngứa ngáy tay chân ghê cơ. Hoàng Nam một tháng ra nước ngoài hai ba lần mà vợ hắn chẳng thèm care, nay thằng Khánh hai năm giời mới đi một chuyến mà làm như bị bắt ra chiến trường một đi không trở lại không bằng.

Nghiêm Khánh ngồi vào trong xe, mắt cũng rơm rớm nhìn Long đứng ở cửa nhà trông ngóng.

   "Chúng mày điên rồi à!!! Hết thằng Tịnh lại đến mày nữa!!"

   "Ông im đi, thứ thiếu thốn tình vợ không hiểu."

   "..." - Nam đau quá, đau ở tim này. Người già dễ đau tim chứ không phải bị chọc trúng tim đen nha...

Nam gọi cho vợ một cú thử lòng vợ thế nào nếu hắn lần này đi có thể hai năm mới trở về thì nhận được tin nhắn tự động.

Vợ Ngọc cao quý kiều diễm fabulous: Tôi đang bận họp, xin vui lòng để lại lời nhắn. Rảnh mới rep.

____________________________

   "Sao trông ông buồn thiu thế?" - Hoài Thịnh chọt chọt má cậu.

   "Haizzz, chồng tôi mới ra nước ngoài hôm qua."

   "À, vợ nhỏ chăn đơn gối chiếc thương nhớ chồng."

   "Ừ."

Tối qua Long vật lộn mãi mới ngủ được, không biết gã cặn bã kia ăn uống có ổn không nữa.

Fact: Nhà hàng được tặng sao Michelin có khác, Nghiêm Khánh ăn no sắp vỡ bụng đến nơi.

Long chống cằm băn khoăn không biết gã có ngủ được không.

Fact: Nghiêm Khánh ăn uống no say, nằm giường khách sạn cao cấp ngủ ngoan đến quên trời đất.

Haizzzzzzz, Long lo cho gã quá.

   "Long ngồi dịch sang một chút được không?"

Long đang mải suy nghĩ nên không để ý đến Đức Nhân đang gọi mình nãy giờ, đến lúc anh ta vỗ vỗ vai cậu thì cậu mới giật mình.

   "Vâng."

Nỗi nhớ mong như sắp tràn ra khỏi đôi mắt, ai nhìn cũng thấy buồn dùm cậu.

Đức Nhân liếc phát ra ngay, anh ta vu vơ nói.

   "Bài tập nhóm mình xong chưa Long?"

   "Sắp anh, nốt chiều nay là xong rồi."

   "Thế tối nay nhóm mình ăn mừng một bữa để xả trét nhỉ?"

Long lắc đầu không muốn đi.

   "Sao thế, bạn trai em quản ghê đến vậy à?"

   "Vâng."

Long dứt khoát nói vậy rồi chủ động chuyển ra chỗ ngồi phía xa xa. Gã đã không ở nhà thì cậu càng phải cảnh giác với tên này.

Nhìn Long tỏ thái độ gay gắt như vậy, anh ta càng thêm hứng thú muốn trêu chọc cậu. Anh ta không tin thằng nhóc này có thể chống cự được mình.

Sẽ may mắn cho nó nếu nó thức thời còn nếu cứ lì lợm thế này thì anh ta phải ra tay mạnh rồi. Chưa có trò dã man nào mà anh ta chưa làm, chỉ là đang nghĩ đối với thằng nhóc cứng đầu này thì nên dùng cái nào dã man nhất.

Đức Nhân ngồi bàn đầu nhưng vẫn thong dong dùng điện thoại như ở nhà, anh ta vui vẻ nhắn tin cho lũ bạn của mình rồi quay lại nhìn Long vẫn đang chăm chú ghi chép.

Anh ta kéo môi nở nụ cười hung ác.

   "Dừng lại đi, bạn trai nó là thằng Khánh đàn em Tuấn Xương đấy." - Người ngồi sau anh ta nói khẽ.

   "Thằng Khánh đấy à, đến bạn thân nó tao còn..." - Đức Nhân nuốt ngược lại vế sau vào bụng. - "Có tiền như tao, mười thằng Khánh cũng chỉ là nhãi nhép thôi."

Rồi tao cũng sớm khử luôn cả mày, Khánh à.

Lúc tan học Long tình cờ gặp Văn Linh, thấy sắc mặt anh ấy vẫn hiền hòa như ngày nào.

   "Em rảnh không? Ngồi uống nước chút không?" - Văn Linh nói.

   "Được ạ."

Lúc ngồi uống trà đá với Văn Linh, cậu có hỏi chuyện của ảnh với thằng Thái sao rồi.

   "Hôm qua anh gặp mẹ Thái rồi, bác ấy muốn nói chuyện với anh."

Quào, nhận lấy mười tỉ và tha cho con trai tôi đi!

   "Bác ấy nói nếu anh khuyên Thái nhờ người mang thai hộ để bà có cháu chắt thì sẽ đồng ý cho bọn anh yêu nhau."

   "Anh đồng ý không?"

   "Có." - Văn Linh dùng móng tay tách hạt hướng dương. - "Anh có thể ở bên cậu ấy là được rồi."

Rồi Long cũng lân la tổ tái sang chuyện dạo này mình bị tên Nhân kia làm phiền.

   "Em phải cẩn thận, năm nhất anh cũng bị nhắm làm mục tiêu của nó, may mà có Hà Việt giúp anh."

   "Vâng." - Long nghe đến đây lại tò mò hỏi. - "Ông Việt dạo này sao rồi anh?"

   "Học dồn tín chỉ mà, cậu tốt nghiệp rồi mà."

   "Không, ý em là với anh Lâm cơ."

   "Ờm, cậu ấy bảo với anh là căm ghét cậu ta lắm. Mấy lần còn muốn giết ấy..."

Đáng sợ nhất những người bình thường hiền lành dịu dàng, một khi đã tức lên thì...

Long tạm biệt anh Linh rồi về chỗ nhà trọ. Cậu rủ thằng Thái ở phòng cách vách cùng ra chợ mua đồ, tiện kể luôn việc cậu mới nói chuyện với anh Linh.

   "Tao sẽ làm bố đỡ đầu cho con mày!" - Long hào hứng nói.

   "Thôi, nhỡ sau này nó lại làm phò như mày."

   "Ê ê, phò cao quý như tao là hàng limited đấy! Thế giới hiện chỉ có một bản duy nhất là tao!"

Hai thằng lê la ăn vặt vỉa hè về đến nhà trọ cũng đã ngấp nghé sáu giờ tối. Lúc này Long nhận được cuộc gọi đến của gã.

   "Đang làm gì đấy?" - Gã hỏi.

   "Em đang định đi tắm. Anh đang làm gì?"

   "Ăn sáng, bên này cũng có quán phở người Việt mình mở nhưng không ngon như khu mình làm."

   "Tối qua ăn có ngon, ngủ có ngon không anh?"

Nghiêm Khánh nhớ về việc tối qua ăn no ngủ say thấy mẹ mà chột dạ.

   "Không, tôi nhớ cơm em làm, cũng chỉ chợp mắt được ba tiếng thôi."

   "Thương anh..."

Để Hoàng Nam ngồi cạnh muốn cầm miếng chả mộc nhét đầy cái mồm gian dối của thằng Khánh.

Sau đó gã cho Long số điện thoại của Hoa Lâm, bảo Long có việc gì cứ gọi cho cậu ấy.

Long tắm xong thì nấu nhanh bữa tối đơn giản, ăn xong thì tổng hợp file tài liệu cả nhóm làm mấy ngày này, thức đến một giờ sáng làm nốt cho xong rồi gửi sang anh em Thịnh Thiên chỉnh lí lại.

Mệt mỏi rã rời, Long gập laptop lại dụi dụi mắt mong gã làm nhanh nhanh còn về.

Hơi chóng mặt, tự dưng Long lại nhớ về cuộc đối thoại đã lâu của hai đứa.

   "Nói thật nhé."

   "Ừm."

   "Nếu, anh nói nếu. Nếu một ngày nào đó a--"

Cậu tò mò vế đằng sau nhưng khi ấy không đủ can đảm để nghe. Cậu không nghĩ rằng nó sẽ là lời dự báo cho điều xấu sắp xảy đến.

________________________________

Sơ: 😂😂 chap 15 end là vừa đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro