10[Dễ thương]Mình thương anh mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Dương đứng trước gương tự nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới một lượt rồi thở dài thườn thượt.

Nhóc không phải con gái, có đáng yêu cỡ nào cũng không phải con gái. Có thích anh Trịnh nhiều cỡ nào cũng không phải con gái, anh ấy không thích.

Buồn phiền đến độ chẳng ăn nổi bữa sáng, Nghiêm Dương vâng dạ cầm theo ổ bánh mì kẹp thịt rồi cắp sách đạp xe đi học luôn.

   "Ê ê!! Dương Đần!!"

Vì tâm trạng không tốt lắm nên nhóc không có hơi đâu đi chơi đùa với anh Cường cả. Làm ngơ, xem Phú Cường như không khí, Nghiêm Dương hờ hững đạp xe lướt qua luôn. Đáng ghét thay, tuyến đường đến trường cấp 2 của nhóc lại trùng với tuyến đến trường cấp 3 của anh Cường với anh Trịnh.

   "Láo nhỉ!" - Phú Cường tức tối đạp xe đuổi theo bằng được.

Ai ngờ sắp đuổi được nhóc Dương đến nơi thì tự nhiên có đứa nào từ ngõ bất ngờ lao ra khiến Phú Cường trở tay không kịp, cứ vậy đâm sầm vào rồi ngã chầy mặt ra đường.

Nghe thấy tiếng va chạm thì Nghiêm Dương mới dừng xe ngoái lại nhìn, nhìn rồi mới hốt hoảng đạp chân chống dựng xe ở đó rồi chạy tới nâng Đinh Huy ngồi dậy.

   "Mắt anh gắn ở mông à!" - Nghiêm Dương gắt lên với Phú Cường.

   "Không, không phải tại anh ý, tớ sợ muộn học nên quên không nhìn đường."

Đinh Huy vịn tay nhóc Dương ráng đứng dậy rồi vươn tay ra toan kéo Phú Cường dậy theo thì bị hất tay ra. Phú Cường hậm hực nhìn nhóc Dương, tức giận gào lên.

   "MÀY LÚC NÀO CŨNG CHỈ NGHĨ XẤU CHO ANH!"

Đáng lẽ ra Nghiêm Dương nên xin lỗi anh Cường mới phải, nhưng lòng nhóc từ tối qua đến giờ đã chịu ấm ức nhiều rồi, không nghĩ rộng ra được. Nhóc bị anh Cường mắng chỉ càng thấy tức hơn.

   "Dương nghĩ sai à? Anh không xấu xa thì ai xấu xa!"

   "Ờ rồi. Ai chả biết anh Trịnh của mày mới là tốt nhất!"

   "Chẳng vậy à! Anh chả có tư cách gì để so sánh với anh ấy cả!"

Phú Cường đứng dậy dựng xe đạp lên, tính xông vào túm cổ áo của Nghiêm Dương thì bị Đinh Huy chen giữa cố gắng cản lại. Ai mà chọi nổi sức trâu chó của anh Cường chứ, cứ bị xô đẩy như vậy khiến cái bánh mì Dương giữ trong người bị rơi xuống, anh Cường dẫm nát bét.

   "Để anh mày nói cho mày nghe! Thằng Trịnh sẽ không bao giờ để ý đến mày! Đứa ngốc nghếch đần độn như mày đâu!"

   "Anh im đi!"

   "Nghe cho rõ, nó không phải bê đê như mày! Không bao giờ thích con trai nghe chưa!"

   "Không phải... Anh im đi."

   "Vừa ngu ngốc lại vừa là con trai!! Thằng Trịnh cũng chỉ xem mày như đồ chơi thôi!"

Đinh Huy gồng lên đẩy Phú Cường lùi ra sau nhưng không nổi, định bảo Nghiêm Dương nhanh nhanh đi học kẻo muộn thì chỉ thấy nhóc Dương ngồi thụp xuống ôm mặt khóc.

Nghiêm Dương ấm ức ngồi khóc thút thít, nhóc không thích anh Cường nói xấu anh Trịnh, càng không thích anh Cường đem chuyện đó ra nhục mạ mình.

Giận quá mất khôn, Phú Cường thấy thế mới chịu dừng lại. Tim nhóc Cường bỗng thấy nhoi nhói, miệng lưỡi cứng lại không thể nói thêm được gì, chân muốn bước đến, tay muốn vỗ về xin lỗi Nghiêm Dương nhưng không thể làm được.

Ngồi xuống vỗ vỗ vai Nghiêm Dương, nhóc Huy lẩm bẩm chửi anh Cường chó dại rồi động viên nhóc Dương nhanh lên xe đi học. Chẳng là xe đạp của Huy đã bị Phú Cường đâm hỏng nên giờ phải đi chung xe với nhóc Dương.

   "Dương!" - Phú Cường buột miệng gọi.

Nghiêm Dương quay đầu lại, để đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt chòng chọc nhìn Phú Cường. Đôi môi nhóc mấp máy nói không nên lời nhưng tạo thành khẩu hình miệng rõ ràng.

   "Cút đi."

Chôn chân tại chỗ, Phú Cường như chết lặng. Nhóc giận, nhóc ghét bản thân mình vì cái tính nóng nảy, bộp chộp mãi không sửa được, cứ năm lần bảy lượt chọc tức Nghiêm Dương, khiến nhóc buồn nhiều lắm. Có lẽ lần này không đơn giản là khiến Nghiêm Dương buồn nữa rồi, có lẽ nhóc Cường đã bị ghét thật sự rồi.

   "Dương!! Dương!" - Phú Cường thở hồng hộc phi tới chặn đầu xe của Nghiêm Dương, cả mặt đỏ bừng lên, giọng nói thành khẩn. - "Anh xin lỗi, Dương, cho anh xin lỗi!!"

   "Vui lắm đúng không?" - Nhóc Dương nhàn nhạt nói. - "Đúng rồi đấy, anh Trịnh không thích tôi, anh vui lắm đúng không?"

   "Không! Anh lỡ lời, Dương, nghe anh n--"

   "Anh Trịnh!!" - Đinh Huy bất ngờ reo lên cắt ngang.

Hà Trịnh đi ngang qua nghe thấy vậy thì lùi lại, ai ngờ bắt gặp cả ba đứa thế này, chẳng biết có chuyện gì mà lại bù lu bù loa cả lũ.

   "Xe em hỏng, Dương cho em mượn xe nên anh Trịnh đưa Dương đi học nha."

   "À ừ."

Hà Trịnh nhìn nhóc Dương cúi đầu không dám nhìn mình rồi lại nhìn thằng Cường mặt đỏ tưng bừng, gân cổ nổi cả lên thì thấy lạ. Song, Hà Trịnh cũng chẳng thèm hỏi vì biết thừa thằng Cường lại trêu nhóc Dương rồi.

   "Dương, lên xe anh đèo." - Giọng Hà Trịnh nhẹ nhàng.

   "Dương không sao, anh đi đi kẻo muộn học." - Nhóc Dương lí nhí trong miệng.

   "Lên đi, lâu rồi anh cũng chưa đèo Dương."

Cúi đầu ngại ngùng, Nghiêm Dương bẽn lẽn đến ngồi lên yên sau của anh Trịnh.

   "Giữ xe giúp anh."

   "Dạ."

Ai ngờ anh Trịnh cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi trắng lên, chẳng nói chẳng rằng lao tới đấm anh Cường một cái.

   "Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi? Trêu Dương thì mày được gì, trêu vui lắm hả? TAO CÓ CHO PHÉP MÀY TRÊU DƯƠNG KHÔNG?"

Phú Cường thừa nhận lần này đã phạm phải sai lầm lớn, bị ăn đánh cũng đáng nên không dám phản bác một lời. Bị Hà Trịnh túm cổ kéo dậy đấm thêm cái nữa cũng không chống trả.

Vốn là người có thể giữ được sự bình tĩnh nhưng không hiểu sao giây phút này Hà Trịnh không bình tĩnh nổi, nghĩ chỉ muốn đánh cho thằng Cường không thể ngóc dậy mới thôi.

   "Để tao thấy mày trêu Dương thêm lần nữa thì đừng có nhận là bạn tao, tao đánh chết mày!"

Dù giận anh Cường nhưng nhóc Dương cũng không muốn để anh Cường bị anh Trịnh đánh dã man như thế nên mới vội chạy tới ngăn anh Trịnh lại.

Anh Trịnh vừa hiền lại vừa điềm đạm, đây là lần hiếm hoi nhóc được thấy anh nổi giận như thế. Nổi giận như thế lại vì mình.
Nhóc hèn mọn nghĩ mà thấy ấm áp nho nhỏ trong lòng.

   "Đi thôi." - Hà Trịnh buông tay trái nắm áo Phú Cường rồi để tay phải nắm tay nhóc Dương kéo đi.

Hai người Trịnh, Dương đã đi một khoảng xa xa thì Phú Cường mới đứng dậy, chân loạng choạng suýt ngã, may mà nhóc Huy đỡ kịp.

   "Anh cứ như cắn bả ý, biết Dương... Như thế rồi mà còn cố trêu bạn ý!"

   "Anh mày xin lỗi rồi mà!!"

   "Xin lỗi là xong à?" - Đinh Huy khinh bỉ ra mặt. - "Nếu em là Dương em cũng đi thích anh Trịnh, người ta đẳng cấp, khác hẳn trẻ trâu như anh."

   "Ừ, lũ chúng mày đứa nào chả thích cái thằng như nó!! Chúng mày đứa nào cũng thích mấy thứ giả dối đẹp đẽ!"

   "Này nhé, em đéo biết anh muốn nói cái gì nhưng anh quá lắm rồi đấy! Độc mồm lắm vào, nghiệp quật thôi!"

Kết quả là chiếc xe Đinh Huy mới mượn của Nghiêm Dương lại bị Phú Cường đâm hỏng, hại nhóc Huy đã đi học muộn còn lại phải lo toan suy nghĩ cách đền tiền cho Dương huhuhu. Chẳng lẽ lại đi lập fanpage anti Cường chó 10A6!!

Nghiêm Dương thì may mắn hơn nhiều, nhóc được anh Trịnh đưa đến tận cổng trường. Vì bánh mì của nhóc Dương đã bị dẫm nát bét nên nhóc được anh Trịnh nhường cho cái bánh bao nhân thịt với hộp sữa fami để ăn sáng.

   "Mấy giờ tan học, để anh qua đón luôn?"

   "Trường Dương tan sớm hơn anh 5 phút á."

   "Thế phải đứng yên đây đợi anh đấy."

   "Vâng ạ."

Nỗi lo lắng, buồn bã của nhóc Dương theo cái xoa đầu ân cần dịu dàng của anh Trịnh bỗng chốc tan biến không dấu vết.

Nếu như anh Cường luôn châm chọc, phá đám khiến nhóc ghét bỏ như vị kẹo me chua thì anh Trịnh luôn đem đến cho nhóc cảm giác ấm áp, ngọt ngào như vị kẹo socola, khiến nhóc ngày càng thích anh nhiều hơn.

Anh Trịnh ơi, Dương thích anh.

Nhóc ước gì mình có thể nói ra câu ấy.

Kì lạ ghê, học sang ca 2 thì nhóc mới thấy Đinh Huy tập tễnh vào lớp. Hỏi ra mới biết anh Cường còn phá cả của nhóc khiến cho Đinh Huy đi học muộn.
Tức thật sự, tức không để đâu cho hết.

   "Thôi, tớ cũng lỡ chửi nhau với anh ý." - Đinh Huy gượng gạo gãi gãi tóc. - "Xe cậu... Tớ đền thế nào giờ?"

    "Không cần đền đâu, bố Khánh sắp mua cho Dương xe điện rồi."

Nghiêm Dương bẻ nửa chiếc bánh bao của mình để chia cho Đinh Huy, miệng nhóc cứ cười cười tỏ vẻ bí ẩn nhưng thực chất ngố chết lên được. Lúc sau lại ôm mặt lắc lắc đầu.

   "Gì đó, được crush đèo đi học nên phởn thì cứ nói ra chứ." - Đinh Huy dở khóc dở cười với cái điệu xấu hổ ngáo ngáo của Dương.

   "Nè nè nè. Anh Trịnh tốt mà, đúng không Huy?"

   "Ừ, tốt mà."

   "Nên là Huy đừng thích anh Trịnh của Dương đó!"

Đinh Huy chán chả muốn nói, đính chính bao nhiêu lần rồi mà Nghiêm Dương vẫn không tin là sao??? Anh Trịnh đó tốt thì tốt đó, nhưng Huy không có hứng thú với kiểu cậu ấm nhà giàu mấy người đâu.
Yêu đương cái gì, lo học đi!

   "Nè Huy."

   "Ừ?"

   "Lên cấp 3 lại học cùng nhau nha!"

   "Ừ."

   "Dương lên lớp 10 sẽ tỏ tình với anh Trịnh, Huy giúp Dương nha!"

   "Ok."

Không phải Huy kiệm lời, mà bận ăn bánh bao nên không muốn nói nhiều.

   "Mà nè, Dương ghét anh Cường lắm, Huy có thấy Dương ích kỉ không?"

   "Không, Huy cũng ghét ổng."

Đôi bạn thân ấy mà, đồng lòng ghét một người là điều quá là bình thường luôn. Nhưng đồng lòng thích một người thì đó là chuyện lớn.
Nhưng nhóc tin Đinh Huy sẽ không thích anh Trịnh của mình đâu.

Anh Trịnh là của nhóc Dương, chỉ mình nhóc được thích anh thôi.

Tan học, ai ngờ Phú Cường vẫn lì mặt đến chặn cổng trường của Dương, vẫn thành khẩn hối lỗi bằng cây kẹo bông.

   "Dương, anh xin lỗi mà."

Dương đưa kẹo cho Huy ăn hộ, kêu anh Cường nếu đưa Huy đi về và sửa xe đạp cho bạn ấy đàng hoàng thì nhóc mới tha thứ.
Phú Cường ngoài chấp hành ra thì cũng không thể làm gì, cực kì bất mãn đưa nhóc Huy về nhà, biết thế đã không làm hỏng xe đạp của nó!

Đợi tận 10 phút mới thấy Hà Trịnh đến, Nghiêm Dương không ngại chờ lâu, nhóc chỉ ngại anh Trịnh sẽ không đến thôi.

   "Mua cho Dương nè." - Hà Trịnh đưa cho Dương hộp kem socola. - "Hàng limited ở căng-tin trường anh đấy."

   "Dương thích lắm!"

Thích anh nhất!

   "Qua nhà anh ăn trưa nha?"

   "Dạ! Để Dương báo cho bố Khánh biết." - Nghiêm Dương thấy ngưa ngứa chóp mũi rồi vội che đi hắt xì một cái.

   "Lạnh à?"

   "Sáng nay đi vội, Dương quên quấn khăn len, hic."

Hà Trịnh không nói nhiều mà cởi luôn áo khoác ngoài đem choàng lên vai nhóc Dương.

Thấy anh Trịnh chỉ còn mặc độc cái áo sơ mi mà nhóc Dương không dám nhận áo khoác của anh, nhóc rối rít muốn trả thì anh Trịnh lại buộc luôn tay áo khoác của mình quanh cổ nhóc.

   "Tay, đưa tay anh cho Dương."

Hà Trịnh không biết nhóc Dương muốn làm gì nhưng vẫn đưa tay cho nhóc. Rồi hóa ra là nhóc muốn ủ ấm tay cho Hà Trịnh bằng cách ôm tay Hà Trịnh vào lòng mình.

   "Để tối Dương về học đan găng tay len cho anh Trịnh được không?" - Nghiêm Dương ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu ngây ngô nhưng thuần khiết.

Nghe nhóc nói vậy mà Hà Trịnh thấy ấm cả lòng, lồng ngực nhóc nhộn nhạo tiếng tim đập gấp gáp, Hà Trịnh cúi đầu thơm một cái lên trán nhóc thay cho lời cảm ơn.

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, nếu như mùa hạ Dương biết mình thích anh thì sang mùa đông, Dương biết mình thương anh mất rồi.
Chờ cho đến mùa thu, bỡ ngỡ bước chân vào lớp 10, Dương sẽ gửi anh lá thư tỏ tình, nếu được anh đồng ý, mùa xuân sẽ nở rộ trong lòng nhóc thôi.

________________________________

Sơ: Sơ sẽ không sì poi rằng chương tiếp theo.... các tình iu rất cu te đâu lêu lêu 😂😂😂😂 các tình iu chuẩn bị khăn giấy chấm.... mồ hôi chưa nhẩy, chỗ Sơ trở nóng rùi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro