Chương 49: Trước anh ta một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 49: Trước anh ta một bước

Edit: Coco

Bách Chính sợ cô giận đành chủ động rời khỏi tầm mắt cô.

Dụ Sân mím môi ngồi xuống ghế, chẳng có tâm trạng để nghĩ đến chuyện của Bách Chính, cô nhìn ra phía cửa sân bay với hy vọng có thể thấy được bóng dáng Dụ Nhiên.

Chuyến bay lúc tám giờ đã sớm khởi hành. Nếu có chuyện gì xảy ra với Dụ Nhiên, có khả năng cả nhà sẽ không chịu được.

Bách Chính ngồi bên cạnh chờ cùng cô, không nói năng gì.

Đến tám giờ bốn lăm, một thiếu niên ôm trán bước vào sân bay.

Dụ Sân vội vàng chạy tới: "Anh! Anh sao thế?"

Dụ Nhiên bỏ tay xuống, cau mày thật chặt. Lúc này Dụ Sân mới thấy trên trán anh có vết bầm, còn chảy cả máu.

Vừa khéo Dụ Sân vẫn đang cầm dụng cụ cầm máu, băng bó lại cho anh trước tiên.

Theo sau Dụ Nhiên là một cô gái ăn mặc hết sức đẹp mắt. Dụ Nhiên bình tĩnh không đáp lời. Cô ấy bèn nhún vai cười nói: "Cậu nhóc đẹp trai này đỡ hộ tôi mấy gậy. Tôi đề nghị đưa cậu ấy đến bệnh viện nhưng cậu ấy từ chối."

Dụ Nhiên lạnh mặt, cậu vốn không có ý định giúp cô ta. Chính là cái người không thể hiểu nổi này hết vòng tay qua cổ rồi lại chui vào lòng cậu. Cậu không phản ứng kịp suýt chút nữa đã xỉu tại chỗ.

Đến lúc này Dụ Sân mới phát hiện ra cô gái kia.

Cô ấy khoảng hai mươi tuổi, kẻ mắt mèo. Thấy Dụ Sân nhìn mình, cô ấy nháy mắt khen ngợi: "Em gái này đẹp quá, dậy thì không tồi đâu."

Dụ Sân hết sức nghi ngờ lời cô gái này, Dụ Nhiên cũng giúp đỡ người ngoài ư? Chẳng phải anh ấy thờ ơ đến nỗi thấy một trăm vạn dưới đất cũng không buồn nhặt hay sao?

Cô gái mắt mèo thấy vẻ nghi ngờ của Dụ Sân hết sức đáng yêu, định đưa tay véo má thì bị một bàn tay cản lại.

"Khanh Linh, giữ miếng liêm sỉ của cô lại."

Khanh Linh ngước mắt lên, không ngờ lại thấy Bách Chính. Cô ấy không nghĩ tới nhân vật chính của đủ lời đồn đại lại đang ở đây.

Cô ấy đã từng gặp Bách Chính mấy lần, đương nhiên biết rõ thân phận của cậu - một tên thế hệ thứ hai của gia đình giàu có khiến người khác phải e dè.

Tuy nhiên thời điểm hiện tại thân phận của tiểu bá vương khó giữ được, có cảm giác đồng bệnh tương liên với thân phận máu chó của cô một cách nực cười.

Dụ Sân nhìn Bách Chính, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, đang nhìn Khanh Linh bằng ánh mắt cảnh cáo.

Dụ Sân bèn hiểu ra hai người họ quen biết nhau.

Khanh Linh giơ tay lên cười nói: "Anh bảo không chạm thì tôi không chạm, đừng nóng giận."

Cô ấy có một đôi mắt vô cùng quyến rũ, tặng Dụ Sân một nụ hôn gió: "Em gái nhỏ chú ý anh trai em nhé, hãy chắc chắn rằng anh ta không có vấn đề gì."

Dụ Nhiên ngẩng đầu nhìn chuyến bay, cuối cùng trong mắt cũng xuất hiện chút dao động.

Dụ Sân nói: "Chuyến bay đã khởi hành mất rồi." Đây là chuyến bay cuối cùng tới thành phố S, hai người không thể chờ đến mai được, giờ chậm một phút cũng là quá lãng phí.

Dụ Nhiên cụp mặt không nói năng gì.

Khanh Linh ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt của hai anh em thì không còn cười nổi. Có vẻ cô ấy cũng nhận ra mình đã làm lỡ việc hết sức quan trọng của người ta.

Khanh Linh hiếm khi cảm thấy chột dạ.

Nhưng trong chớp mắt Khanh Linh đã nhận ra Bách Chính còn đang ở đây, cô ấy nhìn Bách Chính nói: "Bách thiếu, anh nghĩ cách đi."

Mặc dù hiện tại xưng hô Bách thiếu này nghe hết sức chói tai, Bách Chính cũng chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua cô ấy.

Cậu cúi đầu nhìn Dụ Sân, ngón tay khẽ run lên, đưa ra quyết định.

Cuối cùng cậu nói: "Đừng sợ, anh sẽ nghĩ cách đưa hai người về nhà."

Dụ Sân không nhìn về phía cậu.

Khanh Linh thì lại quan sát Bách Chính như đang suy nghĩ điều gì đó, Bách Chính ra ngoài gọi điện thoại.

Không lâu sau, Từ Học Dân vội vàng lái xe tới.

Từ Học Dân thấy Bách Chính thì thở phào nhẹ nhõm, thiếu niên đứng một mình trong gió đêm, bàn tay đang nắm chặt không ngừng run rẩy.

Cả thành phố T đều đang đàm tiếu chuyện cậu là con trai của kẻ cưỡng hiếp. Trong lòng Từ Học Dân thở dài đầy đau lòng, ông không dám gọi "Bách thiếu" nữa, mà chỉ có thể khẽ hỏi: "Bọn họ đang ở đâu?"

Bách Chính vào trong, cậu ngồi xổm xuống đối diện với ánh mắt Dụ Sân rồi khẽ nói: "Anh đưa bọn em về nhà."

Dụ Sân hơi bất ngờ.

Từ Học Dân theo sau khom lưng nói: "Chúng tôi có máy bay tư nhân, có thể đến thành phố S."

Khanh Linh liếc nhìn Từ Học Dân. Cô ấy không phải chưa từng trải, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà bật lên lời khen ngợi: "Đậu, chất lừ!"

Cô ấy biết rằng thân phận của tiểu bá vương này không hề đơn giản, nếu không năm đó khi Nghi phu nhân bốc hơi khỏi thế gian, người như Bách Thiên Khấu sao có thể không tìm được bà ấy.

Dụ Sân vô thức quay sang nhìn Dụ Nhiên, Dụ Nhiên gật đầu.

Ai cũng hiểu rõ lúc này trở về càng sớm càng tốt, hai anh em liền đi theo Từ Học Dân.

Máy bay tư nhân cũng đỗ ở sân bay, thành phố T không có sân bay dự bị khác, chỉ có thể thuê ở sân bay chính.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Từ Học Dân đã sắp xếp xong tất cả.

Đây là lần thứ hai Dụ Sân và Dụ Nhiên ngồi máy bay. Máy bay tư nhân khác hoàn toàn so với hạng phổ thông, nó như một phòng khách nhỏ. Khi mọi người đi lên, Khanh Linh cũng định theo sau.

Từ Học Dân nở nụ cười ngăn cô ấy lại: "Khanh tiểu thư, Bách thiếu nhà tôi không hề mời cô."

Khanh Linh chỉ vào bản thân, cảm thấy khá thú vị: "Ông biết tôi à?"

Từ Học Dân chỉ cười không nói. Mặc dù ông nói năng rất lịch sự nhưng biểu cảm không hề dao động. Cô tiểu thư này thân phận cũng khá lằng nhằng, thiên kim nhà giàu bị đánh tráo, bây giờ vị thiên kim thật đã trở lại khiến thân phận của Khanh Linh hết sức xấu hổ.

Tính Khanh Linh vốn cà lơ phất phơ, nghe vậy cũng không cảm thấy gì mà xuống khỏi máy bay.

Trước khi xuống máy bay cô ấy không nhịn được nhìn về phía anh chàng đẹp trai kia, hô to: "Anh có sao không? Có việc gì nhớ đến tìm tôi, tôi tên là Khanh Linh, anh đừng quên đấy."

Máy bay cất cánh.

Từ Học Dân không kìm lòng được nhìn thoáng qua chỗ băng bó trên cổ Bách Chính, vết máu đã thấm cả ra ngoài.

Ông nhớ rõ vết thương này do Nghi phu nhân dùng dao cắt vào năm Bách Chính mười ba tuổi. Chuyện lúc đó hết sức phức tạp, Từ Học Dân vội vã cứu cậu. Đó cũng chính là ngày Bách Chính biết đến sự tồn tại của Từ Học Dân.

Sau này cậu thiếu niên xăm lên đó một con Cùng Kỳ* hung dữ.

*Tứ đại hung thú thời thượng cổ:

Từ Học Dân không biết Bách Chính đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào mới tìm đến mình trong tình huống đó.

Đối với cậu, điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận chính mình là một sự tồn tại dơ bẩn.

Từ Học Dân gọi bác sĩ đến khám cho Bách Chính và Dụ Nhiên.

Dụ Sân vội tránh sang một bên. Bác sĩ kiểm tra xong bèn nói với Dụ Nhiên: "Trước tiên tôi sẽ tiêu độc cho cậu, sau khi xuống máy bay cậu có thời gian nhớ đến bệnh viện chụp chiếu. Dù sao cậu cũng bị va đập rất mạnh."

Dụ Sân đứng bên cạnh anh trai.

Bách Chính ngồi một mình ở bên đối diện, bác sĩ đang xử lý vết thương cho cậu.

Cậu im lặng, đôi mắt chỉ nhìn Dụ Sân.

Từ Học Dân thấy vậy không biết vì sao lại cảm thấy vừa buồn vừa xót xa.

Ông âm thầm nhìn Bách Chính trưởng thành. Khi Bách Chính còn nhỏ rất khát khao nhận được một cái ôm từ Nghi phu nhân, sau này cậu nhận ra rằng người phụ nữ đó sẽ không bao giờ yêu thương mình, tính cách dần trở nên thờ ơ.

Chưa từng có ai yêu cậu, cũng không có người nào dạy cậu cách yêu.

Từ Học Dân nhẹ nhàng nói với Dụ Dân: "Dụ Sân, cháu có thể ra xác nhận giúp bác tuyến đường sau khi hạ cánh được không."

Dụ Sân gật đầu đáp: "Được ạ."

Cô đi theo Từ Học Dân, ông lấy một chiếc bút ra sau đó bắt đầu bàn luận với cô đường đến Liên Thủy từ vị trí máy bay đáp xuống.

Xác nhận hành trình xong xuôi, Từ Học Dân hỏi: "Dụ Sân, Bách Chính có làm phiền cháu không?"

Dụ Sân ngước mắt lên, cô không quen bàn luận vấn đề kiểu này với người lớn, khẽ đáp: "Tại sao bác lại hỏi cháu như vậy?"

Từ Học Dân cười nói: "Bác chứng kiến quá trình trưởng thành của thằng bé. Cháu đừng thấy tính cách thằng bé bây giờ lại khó chịu như vậy, hồi nhỏ nó đáng yêu lắm, mặt cứ xị ra tỏ vẻ không để ý đến người khác nhưng đôi mắt lại rất sáng, đấy là còn chưa nhắc đến việc thích cười."

Dụ Sân hơi mím môi, tưởng tượng ra cảnh đó cũng không nhịn được mà khẽ cong môi.

"Mấy hôm trước thằng bé xảy ra chuyện không may, chắc hẳn cháu cũng biết rồi. Bách Chính thật sự không phải con trai của Bách tổng. Về chuyện đó, ngoài áy náy ra bác cũng không biết nói gì. Thằng bé có một thân phận tốt nhưng cuộc sống lại không dễ dàng. Suy cho cùng, nếu được chọn, bác tin tưởng thằng bé sẽ chọn không đặt chân đến thế giới này."

Chưa từng có ai nói với cô về chuyện của Bách Chính, Dụ Sân yên lặng lắng nghe.

"Thằng bé rất cứng đầu, chắc hẳn nó chưa từng nói với cháu chuyện này. Nó bị bệnh."

Dụ Sân ngẩng đầu lên.

Từ Học Dân thở dài nói: "Giác quan của nó không nhạy bén bằng người thường, có thể nói là do gen di truyền bẩm sinh. Khứu giác, xúc giác, vị giác của Bách Chính đều hoạt động không tốt. Không có những cảm giác tuyệt vời này, thằng bé không cảm nhận được rất nhiều thú vui của người bình thường."

"Bác nói vậy." Từ Học Dân dừng một chút: "Không phải cậy mình nhiều tuổi mà bắt cháu thích nó, mà chỉ muốn cho cháu biết nó không hề xấu xa như cháu nghĩ. Nó không dám nói ra rất nhiều thứ khiến nó sợ hãi và tự ti. Cháu ghét nó, nó vừa mù tịt vừa không biết làm thế nào. Nó chưa từng có được thứ gì, vậy nên mới sợ mất đi. Nếu được, cháu có thể từ từ dạy nó cách buông tay được không?"

Dụ Sân đáp: "Cháu không chắc mình làm được hay không."

Từ Học Dân lên tiếng cổ vũ: "Chắc chắn có thể, cháu cứ thử trò chuyện với nó, nó chắc chắn sẽ không làm cháu bị tổn thương."

Dụ Sân gật đầu.

Cô hơi nghiêng đầu, đụng phải tầm mắt của Bách Chính.

Cậu vẫn đang chăm chú nhìn cô với Từ Học Dân, nhưng do khoảng cách nên không thể nghe rõ họ đang nói gì.

Cô nhớ tới trước đây mình từng mắng cậu biến thái.

Mặc dù hiện tại trong lòng vẫn nghĩ như vậy, nhưng những lời Từ Học Dân nói đã khiến cô nghĩ thông suốt hơn nhiều.

Với tính cách của Bách Chính, đúng là không phải cô cứ nói ghét cậu thật nhiều thì cậu sẽ bỏ đi. Ngoài việc khiến cậu càng nổi điên thì chẳng được tích sự gì.

Dụ Sân quay trở lại chỗ ngồi.

Dụ Nhiên không có gì để nói với Bách Chính, biết có thể trở về, anh lại rơi vào trạng thái yên lặng hờ hững. Đối với Dụ Nhiên thì đi máy bay cũng chẳng khác gì so với đi xe buýt.

Từ Học Dân rót cho mỗi người một cốc nước.

Bầu không khí giữa mấy đứa nhóc này vô cùng kỳ lạ. Từ Học Dân ho một tiếng rồi thoát khỏi đám họ.

Điều ông có thể làm đều đã làm, không cần thiết phải ở lại khiến Bách thiếu chướng mắt.

Dụ Nhiên cảm thấy choáng váng bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tối nay Dụ Sân đã khóc, đôi mắt vẫn còn đỏ rực nên cô quyết định dựa vào anh trai, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bách Chính đứng dậy, dường như cậu cũng tự nhận ra bản thân là người thừa, ra ngồi cùng với Từ Học Dân.

Từ Học Dân ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu không ngồi kia?"

Bách Chính mím môi khẽ nói: "Tôi ngồi đó cô ấy không ngủ được."

Từ Học Dân thở dài nhưng cũng không nói gì.

Ông muốn hỏi Bách Chính rất nhiều thứ, ví dụ như sau này cậu còn muốn về nhà họ Bách không? Cậu có sợ phải đối mắt với ánh mắt của bạn học cũ không?

Nhưng thân phận của ông không cho phép ông đi quá giới hạn. Điều Từ Học Dân có thể làm chính là trợ giúp Bách Chính sau khi cậu ra quyết định.

"Chú Từ." cậu cất tiếng khan khan, nhìn xuống đôi bàn tay của mình mình, lần đầu tiên hỏi vấn đề này: "Tôi có thể chữa khỏi không?"

Từ Học Dân sẽ không lừa cậu, ánh mắt ông tối đi, không lên tiếng.

Bách Chính khẽ cười: "Bảo sao Mục Mộng Nghi nói tôi là tên cặn bã trời sinh."

Càng lúc càng tới gần Liên Thủy, Bách Chính nói: "Tôi đã từng đến chỗ này, sự việc đó bắt nguồn từ đứa nhỏ ngốc của nhà họ Bách."

Từ Học Dân nhìn cậu, đây là lần đầu tiên Bách Chính nhắc đến chuyện trong quá khứ.

Bách Chính cụp mắt xuống nói: "Tôi nhìn thấy bảo mẫu của Bách Thanh Hòa ngược đãi con bé nên đã dạy dỗ bà ta một trận. Bách Thanh Hòa rất sợ hãi, khóc không ngừng. Mục Mộng Nghi tưởng là do tôi làm."

Cậu kể lại khá qua loa, sự thật là mùa xuân năm đó, bảo mẫu của Bách Thanh Hòa cởi quần con bé ra đánh.

Thi thoảng Bách Chính sẽ qua thăm cô nhóc. Suy cho cùng thì nhà họ Bách chỉ có đúng một đứa ngốc chả biết gì là không nhìn cậu giống như nhìn rác rưởi.

Khoảnh khắc ấy Bách Chính giận đến phát điên, đạp bảo mẫu ngã xuống cánh cửa.

Khi Mục Mộng Nghi đến chỉ nhìn thấy Bách Thanh Hòa đang hoảng sợ và khuôn mặt khó coi của Bách Chính.

Bảo mẫu sợ hãi, nói Bách thiếu bắt nạt Thanh Hòa, bà ta đến ngăn cản thì lại bị đánh.

"Chú có thấy hài hước không? Mục Mộng Nghi tin lời bảo mẫu nói. Bà ta coi tôi là cầm thú, cho rằng tôi có khát vọng với một đứa nhóc."

Bách Chính nói: "Tôi làm chuyện gì cũng sai."

Từ Học Dân hoảng hốt, cảm giác trong lòng khó có thể diễn tả. Những gì Mục Mộng Nghi từng trải qua khiến bà ta có cái nhìn vừa vặn vẹo vừa điên cuồng với thế giới này. Nghĩ đến quá khứ của Bách Chính, Từ Học Dân hết sức đau lòng.

"Tôi muốn trở nên tốt hơn, thật đó, chú Từ." Bách Chính khàn giọng nói: "Nhưng tôi cảm giác mình ngày càng không ổn, có phải sẽ có một ngày tôi cùng biến thành người như ông ta không?"

Từ Học Dân an ủi cậu: "Không đâu." Cậu và ông ta khác nhau.

Bách Chính bất chợt nở nụ cười: "Ngày ấy sẽ không xảy ra, trước khi tôi thật sự gây tổn thương cho Dụ Sân, tôi sẽ tự kết liễu chính mình."

Tự Học Dân kích động quay sang: "Cậu!"

"Nhắc tới chuyện này, có thể chú không tin, nhưng năm trước ở Hành Việt tôi cũng cứu rất nhiều người." Bách Chính cười: "Nếu như có thể, tôi thật sự không muốn bản thân mình làm một tên lừa đảo, nếu như có thể, cho dù máu thịt trên hai cánh tay này đầm đìa, cho dù hai cánh tay này có bị phế, cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống thì cũng phải cứu cô ấy ra khỏi đó trước Mục Nguyên."

Nếu như vậy cậu sẽ không đau lòng, không áy náy và cũng không sợ bị lãng quên.

Tiếc thay, vận mệnh chưa bao giờ đối xử tốt với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro