Chương 44: Thư xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Thư xin lỗi

Editor: Coco

Dụ Sân sợ cậu lại làm xằng làm bậy bèn vội vàng hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Cô lắc đầu: "Bách Chính, đừng quan tâm chuyện của tôi."

Bách Chính cụp mắt nhìn cô , một lúc sau anh nở nụ cười đáp: "Anh ra ngoài đi dạo một lát."

Hiển nhiên Dụ Sân không tin. Trước khi anh ra khỏi cửa cô vô thức đi theo đằng sau.

Bách Chính quay đầu lại: "Em theo anh một bước liền hôn em một cái, tin không?"

Dụ Sân dừng lại, tức giận nhìn cậu.

Bách Chính nhướng mày trêu chọc: "Vừa nãy em bước theo anh một bước đó Dụ Sân."

Dụ Sân theo bản năng âm thầm lùi về sau một xíu. Bách Chính bật cười nhìn cô, sau đó đi xuống từ tầng ba.

Tất cả phòng làm việc của giáo viên lớp 11 nằm ở tầng một, nhưng Bách Chính không tiến vào trong. Lúc đi ngang qua, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên trong.

Bác Phương đang trò chuyện với Triệu Thi Văn.

Bách Chính dừng bước lười biếng dựa vào tường, cậu thật sự muốn biết cách giải quyết của Mục Nguyên là thế nào.

Bác Phương nói: "Tôi đã từng gặp Dụ Sân, cô bé chắc chắn không phải người ném bóng vào bạn học của mình. Thời điểm đó cả lớp đang học thể dục, cô Triệu có thể hỏi học sinh xem có ai chứng kiến sự việc hay không không?"

Triệu Thi Văn nói chuyện với bác Phương khá khách sáo: "Sau đó tôi đã hỏi lại cả lớp, học sinh nào cũng bảo không để ý cả. Hơn nữa, tôi cũng quen biết Chu Dịch Diệp nhiều năm, cô bé cũng không phải người sẽ cố ý va chạm với bạn bè. Sự thật là vậy đấy. Dụ Sân thì không sao nhưng Chu Dịch Diệp lại bị thương, đến bây giờ mặt vẫn còn đỏ. Để giữ lại chứng cứ tôi còn chụp ảnh lại này, anh có muốn xem không?"

Bác Phương nhíu mày nói: "Dụ Sân mới chuyển đến trường học kỳ này, nếu tính ra thì cô bé quen biết các bạn chưa đến một tháng. Kể cả có bạn nào nhìn thấy thì chưa chắc đã muốn đứng ra nói sự thật."

Suy cho cùng thì Chu Dịch Diệp cũng đã học chung với bọn họ hai năm, Dụ Sân chỉ là một học sinh mới mà thôi.

Triệu Thi Văn đã cố chấp còn sĩ diện, nghe vậy thì cảm thấy rất khó chịu.

Những chuyện mà bà đã nhận định thì không thích người khác thay đổi nó.

"Vậy anh cho rằng Chu Dịch Diệp nói dối, cố ý bắt nạt bạn học mới, còn việc Dụ Sân đánh bóng vào mặt bạn tôi lại không nên phạt à?"

Cũng như Mục Nguyên, bác Phương không chứng kiến toàn bộ sự việc. Triệu Thi Văn cũng không phải quá ngoan cố, bác Phương nghĩ đến lời nhờ vả của Mục Nguyên bèn thở dài trong lòng, nghiêm túc đề nghị: "Chúng ta đều không hiểu rõ ràng chuyện đã xảy ra, cô Triệu không thể tùy ý phạt Dụ Sân như thế được. Nếu Chu Dịch Diệp bị thương thật chúng tôi có thể bồi thường. Nhưng cô ép Dụ Sân viết thư xin lỗi, còn bắt cô bé dọn dẹp rồi lại mời cả phụ huynh thì có hơi quá không?"

Triệu Thi Văn biết bác Phương được Bách gia coi trọng, nhưng là một giáo viên, bà chỉ nguyện ý nhượng bộ một phần thôi: "Em ấy vẫn phải quét dọn vệ sinh, không viết thư xin lỗi cũng được nhưng phải xin lỗi Chu Dịch Diệp trực tiếp. Còn về phía phụ huynh, tôi có thể hỏi Chu Dịch Diệp xem có thể nhân nhượng cho qua hay không."

Bác Phương do dự một hồi bèn gật đầu.

Bách Chính đứng ngoài khẽ cất tiếng cười chế giễu.

Hóa ra cách xử lý của Mục Nguyên là đi đàm phán với người như Triệu Thi Văn, anh với tôi mỗi người lùi một bước, còn oan ức thì vẫn mình Dụ Sân chịu.

Trong suy nghĩ của cậu thì lựa chọn biện pháp này quá nhẹ nhàng, không đau không ngứa hay có thể nói là ngu ngốc.

Bách Chính bước vài bước đến vườn hoa trong trường, sau đó gọi một cuộc điện thoại.

"Kiều Huy, cho tôi số điện thoại của em họ cậu."

Kiều Huy ngạc nhiên, căng thẳng hỏi: "Em họ em á, ý anh là Vương Diễm ư? Anh cần số của nó làm gì, không phải muốn cho nó một trận đấy chứ?"

Vương Diễm còn đang học cấp hai, mẹ cậu ta mãi mới sinh được một mụn con nên cả nhà đều quan tâm hết mực.

Nhà họ Vương cũng được coi là có tiền có thế, từ bé Vương Diễm hận không thể chọc thủng cả trời. Kiều Huy thường xuyên bị cậu nhóc này quậy cho tức đến không nói được gì.

Mãi đến một hôm Kiều Huy bị cậu nhóc cuốn lấy đòi đi chơi cùng, Vương Diễm to gan ném cây cỏ và bùn đất thẳng vào cốc của Bách Chính khiến nước bắn đầy mặt Bách Chính.

Bách Chính cụp mắt nhìn Vương Diễm đang chống nạnh cười to.

Bách Chính cũng cười đáp lại, sau đó cậu trầm mặt xuống, đánh Vương Diễm đến nỗi khóc gào kêu cha gọi mẹ.

Cuối cùng, cậu dùng một tay xách thằng nhóc cấp hai dí ra ngoài cửa sổ nói: "Trẻ con còn nhỏ, nếu đầu thai thì sẽ nhanh hơn trưởng thành đấy."

Vương Diễm la hét chói tai, khóc lóc xin tha, sự việc lúc đó khiến Kiều Huy sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn.

Chuyện đã qua lâu rồi, Bách Chính nhắc đến Vương Diễm lần nữa khiến Kiều Huy hết sức lo lắng: "Chính ca à, cậu nhóc đã thay đổi thật rồi, anh đừng động đến nó nữa, tha cho nó đi."

"Đồ óc heo này nghĩ gì đấy!" Bách Chính không kiên nhẫn giải thích: "Chủ nhiệm lớp Dụ Sân có một đứa con trai học cùng trường với Vương Diễm, sau giờ học sẽ luyện tập bóng đá cùng nhau. Không phải bà ta thích giúp đỡ học sinh giả vờ làm người bị hại à? Để Vương Diễm giả vờ làm người bị hại với con trai bà ta thử xem sao."

Với bản lĩnh của Vương Diễm, cậu không tin là không dọa được Triệu Thi Văn.

Kiều Huy: "..." Cái đậu má, độc thật sự.

Kiều Huy vui vẻ cho số điện thoại. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra có gì đó sai sai: "Không phải chứ, Chính ca, sao anh hiểu rõ tình hình của chủ nhiệm lớp Dụ Sân thế?"

Bách Chính cười như không dùng cách nói của Dụ Sân để trả lời cậu: "Tôi biến thái mà."

Kiều Huy: "..."

Sau khi gọi điện thoại cho Vương Diễm sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong, Bách Chính cho tay vào túi quần thong thả quay trở lại tòa nhà dạy học.

Trong văn phòng, Triệu Thi Văn không tình nguyện mà đi đến thỏa thuận với bác Phương.

Bác Phương ra ngoài cổng trường, trong vườn trường tràn đầy sắc xuân. Cậu thiếu niên ngồi trong chiếc xe đỗ trước cổng hỏi: "Tình hình thế nào rồi bác?"

Bác Phương nói: "Bác đã cố hết sức rồi. Cháu bảo không cần dùng quyền thế đàn áp người khác để tranh giành quyền lợi cho Dụ Sân, nhưng cô giáo Triệu ngoài bất công ra còn rất sĩ diện, không dễ dàng thừa nhận mình đã phạt nhầm người. Cuối cùng người này chỉ đồng ý không báo lên nhà trường, cũng không mời phụ huynh còn Dụ Sân vẫn phải đi xin lỗi Chu Dịch Diệp. Nói thế nào thì cô bé cũng đã đập bóng vào người ta."

Mục Nguyên cau mày.

Bác Phương thấy cậu không hài lòng lại nói tiếp: "Bác có thể quay lại đó lần nữa nhưng Mục Nguyên à, cô gái nhỏ còn phải chung sống với bạn học trong ký túc xá một năm nữa. Nếu như cứ kiên quyết đắc tội với người ta thì sinh hoạt thường ngày của cô bé chỉ càng tệ hơn mà thôi. Chu Dịch Diệp bị thương, bảo cô bé đi xin lỗi cũng không phải quá quắt lắm. Nếu Dụ Sân cảm thấy uất ức thì cháu an ủi cô bé sau là được."

Mục Nguyên nắm chặt hay bàn tay, một lúc sau cậu ta mới gật đầu đáp lại.

Bách Chính huýt sáo, nghĩ thầm: "Bắt đầu nào."

Tối đó Triệu Thi Văn có một tiết tự học. Sau khi ăn xong, bà còn phải chuẩn bị trước bài kiểm tra cho học sinh

Vừa ngồi xuống thì Triệu Thi Văn nhận được một cuộc điện thoại từ trường học của con trai.

"Gì cơ? Không thể nào!" Triệu Thi Văn ngay lập tức thay đổi thái độ: "Con trai tôi cố tình đá bóng vào bạn học ư? Tiểu Khải không phải người như thế."

Triệu Thi Văn nói: "Thầy Tô, tối nay tôi còn có tiết học, chút nữa tôi sẽ báo cho ba cháu đến giải quyết. Nếu như bạn cùng lớp không bị thương nặng thì thầy không nên nói oan Tiểu Khải như thế? Ai có thể đảm bảo rằng huấn luyện không thể xảy ra sai lầm?... Gì vậy? Đứa nhóc kia còn nhỏ sao ăn vạ khiếp thế, chỉ xước xát ngoài da thôi mà."

Triêu Thi Văn rất khó chịu, rõ ràng Tiểu Khải bị đổ oan.

"Cùng lắm thì đưa bạn học đó đi bệnh viện khám, chúng tôi sẽ chi trả chi phí nếu cậu nhóc bị thương."

Đầu dây bên kia thầy Tô thở dài một tiếng: "Vấn đề không phải bồi thường hay không. Bạn học đó tên Vương Diễm."

Thầy giải thích sơ qua đôi chút về tính cách và gia thế của Vương Diễm khiến biểu cảm của Triệu Thi Văn thay đổi.

Thầy Tô nói: "Vương Diễm muốn nói chuyện với cô."

Bên kia Vương Diễm cất tiếng cười hì hì: "Cô cũng là giáo viên à? Vậy cô có thể liên hệ với anh trai tôi, tâm trạng anh trai tôi không tốt, không bỏ qua chuyện này được. Nhân tiện con trai cô sắp khóc rồi này."

Triệu Thi Văn hoảng hốt, vội vàng theo hướng dẫn của Vương Diễm gọi điện thoại cho anh trai cậu.

"Anh trai Vương Diễm đó à, thằng bé Tiểu Khải con tôi không phải cố ý, cậu xem chúng ta có thể giải quyết..."

"Không thể." Chàng thiếu niên trầm giọng cười: "Bà đang sợ hãi à? Giờ mới biết sợ, sớm hơn chút có phải tốt không. Dao không đâm vào người mình thì không biết đau đúng chứ?"

Triệu Thi Văn không phải kẻ ngốc, sau khi liên kết hai sự kiện với nhau bà lập tức phản ứng lại.

"Cậu! Không phải anh là anh trai Vương Diễm à? Cậu có quan hệ gì với Dụ Sân?"

Bách Chính hừ một tiếng: "Phản ứng rất nhanh, điều đó cho thấy tâm cô Triệu sáng như gương cũng biết chột dạ cơ đấy."

Mặt Triệu Thi Văn lúc xanh lúc đỏ.

Sự thật là sau đó có học sinh đã nói rằng Chu Dịch Diệp ném bóng trước, chẳng qua bà ta cố tình lờ đi, làm như không nghe thấy mà thôi. Đối với bà ta, Chu Dịch Diệp là người bị thương, thế là đủ.

"Cả hai chúng ta đều không biết rõ chân tướng."

"Chân tướng?" Bách Chính đáp: "Tôi có cần biết không?"

Triệu Thi Văn nói: "Cùng lắm tôi sẽ hủy bỏ hình phạt đối với Dụ Sân, không bắt trò ấy xin lỗi nữa."

Bách Chính khẽ liếm qua răng hàm, cơ bắp anh căng lên, suýt thì cười ra tiếng: "Được đấy, cách xử lý của bà không tồi. Vương Diễm xước mất mảng da đúng không, vậy con bà cũng sẽ mất một mảng thịt."

Đến lúc này Triệu Thi Văn mới cuống cuồng nói: "Cậu muốn gì?"

"Bà nghe cho kỹ nhé." Giọng thiếu niên lạnh băng: "Tôi không hề bàn điều kiện với bà và cũng không cần tốn sức để đi làm chuyện đó. Thứ nhất, hủy bỏ tất cả hình phạt. Thứ hai, bà và Chu gì đó đi xin lỗi Dụ Sân, giải thích hiểu lầm với cả lớp. Thứ ba, nếu bà không có đạo đức nghề nghiệp thì con trai bà cũng sẽ đụng phải giáo viên y như thế."

Nói xong xuôi thiếu niên trầm giọng cười: "Không tin bà cứ thử xem."

Chân Triệu Thi Văn mềm nhũn, vội đáp lại: "Cậu Vương, sau này tôi sẽ làm một giáo viên tốt, cậu đừng động vào Tiểu Khải."

Bách Chính im lặng một lát rồi cười nói: "Được."

Sau khi cúp máy, cậu hít một hơi thật sâu.

Kể cả giáo viên rác rưởi như Triệu Thi Văn cũng biết thay đổi vì con trai mình.

Rốt cuộc cậu sinh ra đã mang tội ác gì, mà thế giới này không thể dung nạp được?

Cách kẻ xấu xử lý kẻ xấu đơn giản mà thô bạo.

Lúc Bách Chính trở lại phòng học, Dụ Sân đang giải đề.

Lúc cô muốn hỏi đề đã quá giờ ăn cơm. Cô bèn không ăn cơm nữa mà lấy tập đề hóa học ra giải.

Cô ở trong lớp một mình, mặt trời đã lặn mất tăm, ánh sáng phát ra từ phòng học ban 7.

Bách Chính tùy ý liếc mắt nhìn thoáng qua thấy bảng đen trong lớp vẫn chưa lau. Cô gái nhỏ còn rất có khí phách.

Cô gái ngồi thẳng tắp, tóc đuôi ngựa rũ phía sau.

Bách Chính ngồi xuống đối diện cô.

Dụ Sân thấy anh quay lại vội vàng hỏi: "Anh làm gì rồi?"

Trong mắt Bách Chình có chút ý cười, anh thong thả đáp lại: "Có làm gì đâu, không phải em không cho anh quản à? Ai quan tâm em oan ức hay không chứ?"

Dụ Sân khẽ nói: "Dù sao cũng không cần anh lo."

Tiết tự học tối nay cô cũng sẽ không xin lỗi Chu Dịch Diệp. Dụ Trung Nham và Vạn Xu Mính đều không phải người không hiểu lý lẽ, sẽ hiểu con của mình.

Bách Chính khẽ trả lời: "Ừ, kệ em."

Dụ Sân yên tâm, hỏi: "Anh quay lại làm gì?"

"Viết thư xin lỗi cho em."

"Không cần."

Bách Chính ỷ tay dài, lấy một quyển vở trong ngăn bàn cô ra.

Dụ Sân không kịp ngăn cản thốt lên: "Ê này, anh..."

Bách Chính tìm thấy một chiếc bút chì hình chú vịt con màu vàng trong hộp bút của cô, anh cười nói: "Đồ quỷ con."

Cô gái nhỏ bực bội nhìn cậu.

Cậu cụp mắt cười, lật một trang rồi nghiêm túc viết: "Thư xin lỗi."

Nét chữ quá xấu, Dụ Sân đảo mắt lười chẳng muốn nhìn cậu.

Mắt không thấy, tâm không phiền. Cô cúi đầu tiếp tục giải đề hóa.

Bách Chính xoay xoay chiếc bút trong tay, nhìn vịt con ngoan ngoãn rồi lại nhìn cô.

Cậu không thể kiềm chế được nở nụ cười.

Sau một khoảng thời gian dài, cậu cất tiếng thông báo: "Xong rồi. Em cầm đi."

Cậu xé tờ giấy kia xuống, gập lại bốn đến năm lần thành hình vuông nho nhỏ. Dụ Sân cầm lấy sau đó ném thẳng vào thùng rác.

Bách Chính sa sầm mặt, Dụ Sân cứ ngỡ cậu sẽ nổi giận.

Không thể ngờ cậu vội ngồi xổm xuống nhặt nó ra khỏi thùng rác.

Cậu nói: "Em có thể nhìn qua một chút rồi hẵng ném đi được không?"

Dụ Sân ngước mắt lên.

Dường như cậu có phần chán nản và tức giận với việc mình nhặt nó từ trong thùng rác. Thiếu niên quay mặt đi nói: "Anh về đây."

Chờ bóng dáng cậu biến mất Dụ Sân mới nhìn xuống mảnh nhỏ trong tay..

Sau khi do dự một hồi, cuối cùng cô cũng mở nó ra.

Từng dòng chữ, dòng cuối cùng còn bị nhòe vì nước, xuất hiện trước mặt cô.

Thư xin lỗi.

Trong đó viết rất nhiều thứ, tất cả đều bị gạch đi bởi sự bực bội. Có vẻ cậu chưa bao giờ viết thư kiểu này nên nét chữ vừa tùy tiện vừa do dự.

Mãi đến cuối cô mới nhìn thấy một câu rành mạch dứt khoát nhất:

Đối với em, anh đã phạm rất nhiều sai lầm. Sai lầm lớn nhất đó chính là, rõ ràng biết em rất chán ghét mình, nhưng anh lại thích em.

Chuyện này không có cách nào sửa được.

Thật lòng xin lỗi em.

Dụ Sân vò tờ giấy lại thành một nhúm, trời ơi, sao cô lại đi đọc cái này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro