23. Side Story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn nhìn bàn tay đang quơ loạn của em giữ tay em lại, Vegas dường như co rúm người sợ bị mắng như ban sáng, Kinn giữ lấy vai em "Không sao, Vegas, không sao" mình dọa sợ em ấy à, Kinn nắm lấy cẳm tay Vegas, giữ cho em không dụi mắt nữa "Anh không mắng em" hắn bế Vegas về phía dãy ghế Tankul hay nằm, ôm em trong lòng cho em ngồi trên đùi mình.

Vài phút sau, Vegas đã bình tình trở lại, Kinn ôm em chặt hơn bắt đầu cân đo, hắn hạ mắt nhìn làn da trơn nhẵn của em nhịn không được nhẹ xoa lưng em xin lỗi "Chuyện sáng nay là tôi sai, tôi đã nhận được báo cáo của em, vì muốn tìm người đứng sau nên tôi không phanh phui mọi chuyện" Vegas nghe hắn nói thế quay sang nhìn hắn "Thế tìm được chưa" hay là mất dấu rồi, do em à.

Kinn gần như áp sát vao tai em, hít mùi hương cơ thể em nhẹ giọng thì thầm bên tai em "Tìm được rồi, đám người Ý mà chú Karn bảo vệ ấy" đứa trẻ này thơm thật, có mùi như sữa.

"Không cần ôm đâu, cho tôi xuống đi" điện thoại ở bên kia Vegas co lưng trước sự vuốt ve của Kinn, mình phá hỏng việc của anh ta rồi, chuồn thôi. Kinn giữ lấy eo em giữ em trong lòng mình "Em đi được à, đi đâu" cổ chân em bắt đầu đỏ lên rồi. Vegas bị hắn siết em hơi hạ mắt, em xoắn tay lại với nhau "Tôi làm hỏng việc của anh rồi" để lâu hơn nữa hắn có thể bắt đám người Ý đó trao đổi điều kiện, bao nhiều tài nguyên đó, cảm nhận được sự xoa nắng của Kinn em càng thấy mình tội lỗi, em  không xứng đáng để được đối xử tốt như thế này đâu. 

"Bắt được rồi, khi chú Karn còn sống tôi sẽ không đụng đến họ, không phải lỗi của em" Kinn xoa gáy em "Vegas, năm nay bao nhiêu tuổi rồi" hắn hỏi em. Vegas cúi đầu không dám nhìn ánh mắt sáng như sao của hắn đáp lại "18". 

"Còn bé quá, xem ra tôi còn phải chăm sóc em nhiều Kinn tiếp tục xoa gáy em một lúc cho đến khi bác sỹ đến, hắn giao người lại cho bác sỹ rồi ra ngoài, đi thẳng không quay đầu lại.

....

Ba tuần sau

"Anh, bóc kẹo" Macau mười tuổi leo vào lòng Vegas mè nheo, tiếng gọi của em trai mình làm Vegas bừng tỉnh, em bóc cho Macau hai cây kẹo rồi để em đi tìm Kim chơi nhìn hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ Vegas hơi đăm chiêu nghĩ về lời đề nghị của ông Korn vào tuần trước- em và Macau đi du học để ông quản lý Thứ gia hộ.

Lời đề nghị này rất phù hợp với ý nghĩ của Vegas, em và Macau đã ở Chính gia được 10 năm, mọi thứ đều tốt, chỉ có Kinn là không tốt, Kinn thật sự giữ đúng lời hứa cùng em nuôi dạy bọn trẻ, là chia ra mà nuôi, một năm em nuôi, một năm Kinn nuôi, còn hắn có thời gian mở rộng thế lực của riêng mình, bởi sự "giúp đỡ" lẫn nhau này, Vegas cũng được Kinn chia sẻ cho một số lợi nhuận, thời gian qua đi số tiền này đã đủ cho em và Macau đi trốn, chẳng cần đến lời đề nghị du học của ông Korn hay nhận thêm phần giúp đỡ nào từ Kinn nữa.

Nãy giờ em ngơ người không chỉ vì nhớ lại chuyện trước kia mà đang nghĩ xem mình trốn đi nước nào cho Kinn và ông Korn không tìm được, hình ảnh Vegas ngồi tựa người trên sopha hướng về phía cửa sổ  đọc sách, bàn chân nhỏ hơi đung đưa được Pete đứng bên ngoài chuyển cho Kinn.

....

Tập đoàn Theerapanyakul, phòng chủ tịch.

Ngài chủ tịch Kinn vừa đọc tài liệu vừa nhìn hình ảnh Vegas nằm ườn ra như mèo lười trên sopha, cảm giác rạo rực trong lòng càng dâng lên mãnh liệt, hình ảnh thanh niên mặc quần da bóng đeo dây nhảy múa trên cây cột xoay mà hắn vô tình thấy được ở phòng tập thể thao riêng  và cả sự yếu đuối của Vegas lại hiện lên trong đầu hắn, khi lên sàn thì quyến rũ hoang dại trái ngược với sự ngây thơ này làm cho hắn mê đắm, không phải say nắng  mà là cơn si mê thật sự.

Kinn là kẻ yêu nhanh, bỏ cũng nhanh hắn đủ tầm để nhận biết chẳng có cơn say nắng nào mà ba tuần không hề gặp nhau vẫn còn, trong khi hắn có bao nhiêu phụ nữ vây quanh như thế, hắn biết mình yêu rồi, lại còn đơn phương nữa, nghĩa đến việc Vegas đã trưởng thành, rời khỏi khu nhà hắn Kinn hơi khó chịu, hắn đặt tài liệu xuống hạ quyết tâm, một tuần nữa không quên được em, em có thích hay không cũng phải bên hắn.

....

Trung tâm mối giới Nhà đất quốc tế.

Vegas chuyển nốt phần tiền cuối cùng vào tài khoản, người mối giới nhanh chóng giao cho em một hợp đồng chuyển nhượng đã hoàn thành, nhìn địa điểm trên giấy tờ Vegas vui vô cùng cất mọi thứ cẩn thần, về khu nhà của Kinn chuẩn bị đồ đạc cùng Macau đi trốn, ngay trong ngày hôm nay. 

Trong khi Vegas đang loay hoay xếp đồ, một bàn tay nhỏ nhỏ luồn qua khe cửa sổ chụp lại hình ảnh em đang sắp đồ, người nhận ảnh là Kinn.

Vegas sắp đồ xong vội vã dắt Macau lên xe, khi ngang qua Kim, em rút một hộp choco đưa cậu, xoa đày cậu dặn dò "Kim ở nhà ngoan nhé, chăm sóc các anh em nữa" Kinn cươi tươi nhìn biển số xe vegas sau đó vẫy tay với hai người.

....

Vegas dắt tay Macau vào sân bay, em ngồi yên quan sát chẳng mấy thời gian chuyến bay của em được thông báo, mọi việc hoàn toàn thuận lợi  cho đến khi xuất trình hộ chiếu, cô nhân viên mặt đất ái ngại nhìn em "Cậu Vegas, cậu Kinn đang đợi cậu ở Nhà Chính, sân bay này có cổ phần nhà Theerapanyakul".

"Cảm ơn cô"  Vegas nghe cô  nhân viên nói nhanh chóng cầm lại hộ chiếu đi sang  sân bay khác, Macau lẽo đẽo theo em, lên xe Vegas cho em trai mượn điện thoại chơi điện tử còn em dùng một diện thoại khác đặt vé ngay trên xe. 

"Cậu Vegas, cậu Kinn đang đợi cậu ở Nhà Chính" nhân viên điều hành mặt đất của sân bay nói với em, đây là người thứ năm cũng là sân bay thứ năm, Vegas cầm lại hộ chiếu dắt Macau về hàng ghế chờ, làm sao mà hắn biết được, ông Korn có biết không, ông ta sẽ làm gì em và Macau, em đã sắp xếp mọi thứ chỉ trong một ngày để tránh đêm dài lắm mộng rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro