Chương 18 - Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói tới đây, bọn họ nghe có tiếng người phía sau đang đi tới chỗ bọn họ. Một người nói với hai người kia:

"Các ngươi thử đi, nếu thua thì thôi, nếu thắng ta cho các ngươi một điều toại nguyện, muốn gì cũng được, thấy thế nào ?"

Mộ Tình: "Không có hứng thú."

Phong Tín: "Quốc sư, có phải chúng ta cũng nên nghĩ đến chính sự không ?"

Quốc sư: "Đã có người lo rồi, chúng ta cũng đâu làm được gì, nào nào, chúng ta mở sòng đi."

Mộ Tình: "Không phải ông luôn chơi với mấy cái xác rỗng sao ?"

Quốc sư: "Làm sao vui bằng chơi với người thật chứ ?"

Tạ Liên nghe cuộc đối thoại này, đứng lên đi đến gần bọn họ, nói: "Quốc sư, người lại kiếm người chơi bài sao ?"

Lúc này Phong Tín và Mộ Tình thấy có người cản Quốc sư lại, không bị ép chơi bài nữa nên cũng lần lượt bỏ đi.

Quốc sư trả lời Tạ Liên: "Phải phải, ta đã nhiều ngày không được chơi, thật buồn chán."

Tạ Liên: "Vậy ta có thể nói chuyện với người một chút được không ?"

Cả Tạ Liên và Quốc Sư đều đi ra trước cửa quán trọ. Xung quanh không có người qua lại, nên rất tiện cho cuộc nói chuyện của bọn họ.

Tạ Liên mỉm cười nói: "Quốc sư, người sao lại đến đây ? Người không canh giữ núi Đồng Lô sao ?"

Quốc sư: "Đáng ra ta phải ở lại. Cho đến khi ta cảm nhận được tai họa sắp ập đến."

Tạ Liên: "À. Thì ra là vậy."

Quốc sư vào ngay lúc này đưa một thanh kiếm cho Tạ Liên: "Thái Tử, con hãy cầm lấy nó."

Thấy thanh kiếm hết sức quen thuộc, Tạ Liên hỏi: "Phương Tâm ? Chẳng phải nó ở chỗ Đế Quân sao ?"

Đây là thanh kiếm Phương Tâm mà Tạ Liên từng dùng phong ấn Quân Ngô tại núi Đồng Lô. Hôm nay không hiểu nguyên do gì mà Quốc sư lại mang đến đưa cho y.

Quốc sư: "Thái Tử Điện Hạ đã bảo với ta giao thanh kiếm này cho con. Từ bây giờ, y không cần dùng tới nó nữa. Con cứ giữ lấy nó bên mình, dùng nó cho việc gì đều phụ thuộc vào lựa chọn của con."

Tạ Liên chần chừ một lát rồi tiếp tục hỏi: "Đế Quân gần đây sống rất ổn chứ ?"

Quốc sư lắc đầu: "Y giờ đã bế quan để tự hối lỗi. Cũng không dám đối mặt với con nữa."

Tạ Liên nhìn xuống Phương Tâm nắm chặt bội kiếm, dường như y rất tôn trọng nó.

Quốc sư: "Với người rất cố chấp như y, lại có một ngày có thể buông bỏ được, ngay cả một bội kiếm. Chưa kể xưa nay y rất thích thanh kiếm này."

Quốc sư thở dài một hơi, nói: "Làm tốt lắm."

Tạ Liên: "Quốc sư nói đúng. Dù thế nào đi nữa, con cảm thấy đế quân như vậy cũng rất tốt."

Quốc sư: "Ta thật ra đang nói con."

Tạ Liên thấy chút ngỡ ngàng, quay qua nhìn Quốc Sư.

Quốc sư tiếp tục: "Từ một thái tử mất đi tất cả, trở thành một thần quan, xong lại trở thành trò cười Tam Giới, nhưng cuối cùng lại vẫn chọn cách không quay lưng với thiên hạ. Bây giờ lại trở thành một vị thần quan, tín đồ cũng không ít."

Quốc sư đưa mắt nhìn vào bên trong cửa quán trọ. Dù hành động này của Quốc Sư không rõ đang nhìn điều gì hay ai bên trong, nhưng Tạ Liên vẫn biết Quốc Sư đang nghĩ tới ai vào lúc này. Quốc Sư nói tiếp: "Và, thật ra người kia... đối với con không tệ, ta cũng yên tâm."

Tạ Liên: "Quốc sư, con... con cũng không thể có ngày hôm nay nếu không có người dạy con. Con thật không biết con phải cảm ơn người như thế nào nữa. Nếu người cần gì, con sẽ cố gắng đáp lại."

Quốc sư thở dài xoa đầu y: "Con đúng là... Ta không cần con phải đáp lại đâu. Cứ lo cho bản thân và người bên cạnh con là được rồi."

Tạ Liên : "Đa tạ sư phụ, nhưng nếu người cần giúp đỡ thì hãy nói với con."

Quốc sư nghe vậy mỉm cười: "Đứa nhóc này... được, sẽ nói với con."

Quốc sư liền xoay người đi.

Tạ Liên: "Người đi bây giờ sao ? Vậy cho con gửi lời thăm đến ngài ấy. Và... cảm ơn."

Quốc sư: "Được. Chờ đến ngày y xuất quan, bọn ta sẽ đến Chợ Quỷ thăm con."

Tạ Liên: "Quốc sư, hai người bảo trọng."

Quốc sư bước đi được vài bước, dừng lại như muốn nói với Tạ Liên về điều gì đó quan trọng.

Quốc sư: "À còn nữa, lần này kẻ ngươi sẽ đối phó lợi hại gấp trăm lần Bạch Vô Tướng. Ngươi phải thật cẩn thận."

Tạ Liên: "Quốc sư, người biết hắn ?"

Quốc sư: "Cũng có biết tới. Có lẽ cái thế gian này rất cần là linh hồn khoan dung rộng lượng, chịu đứng ra vì thiên hạ."

Nói một hồi, Quốc sư thở dài, xong lại quay đầu đi mất khỏi tầm nhìn của Tạ Liên.

Tạ Liên quay lại chỗ khi nãy, dự định quay về ngồi kế bên Hoa Thành rồi kể cho y nghe cuộc đối thoại vừa rồi với Quốc sư, thì nghe có tiếng ồn ào tranh cãi.

Ngụy Vô Tiện: "Ta vẫn là cảm thấy, nếu cái nhận được là tình cảm chân thật, ta biết người ấy sẽ chọn ta."

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, ta thấy y nói đúng."

Thẩm Thanh Thu: "Đúng cái gì mà đúng."

Thì ra bọn họ lại bàn cãi về cái vấn đề không đâu này, rõ ràng câu nói vừa rồi của Thượng Thanh Hoa như thế nào bọn họ cũng không thể nuốt trôi được. Hoa Thành chỉ ngồi im lặng, nhìn bọn họ trong lòng đang suy tư gì đó. Tạ Liên ngồi xuống bên cạnh y, cũng cảm thấy cuộc đối thoại này thật buồn cười.

Ngụy Vô Tiện: "Như ta đây, nếu muốn như thế nào Lam Nhị Ca Ca của ta cũng sẽ đồng ý với ta. Ngươi có phải có hơi hà khắc với đệ tử của mình không?"

Nghe câu này, Lạc Băng Hà cả thấy thật uỷ khuất, vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu muốn bóp chết cái tên Ngụy Vô Tiện này: "Ngươi im miệng cho ta."

Ngụy Vô Tiện: "Mấy ngày nay ta nhìn thấy y đối ngươi rất tốt, ở trong mộng Hồ Ly y xử sự như thế nào, ngươi một câu trong lòng cũng không nói ra được, có lẽ không được dụng tâm lắm nha. Ngươi xem ngươi xem, ở đây ai cũng đồng ý với ta a."

Thẩm Thanh Thu: "Ai đồng ý với ngươi chứ ?"

Ngụy Vô Tiện quay qua Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm chắc chắn đồng ý với ta, phải không Lam Trạm ?"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, "Người này rõ ràng bênh vợ không phân đúng sai, cái thứ vô lý gì cũng "ừ" cho được."

Thẩm Thanh Thu đưa tay cầm quạt chĩa vào bọn họ: "Này, các ngươi đừng có ỷ đông mà hiếp yếu."

Ngụy Vô Tiện: "Ai nói chứ, Lam Trạm đứng về phía ta, ngươi xem đệ tử ngươi có đồng ý với ngươi không ?"

Thẩm Thanh Thu lên giọng nghiêm túc hỏi: "Băng Hà, ngươi chẳng lẽ không đứng về phía ta ?"

Lạc Băng Hà khuôn mặt vẫn còn nét uỷ khuất: "Nhưng sư tôn, ta cảm thấy y nói không sai."

Ngụy Vô Tiện vác tay lên vai Lạc Băng Hà, khoái chí nói: "Vị sư huynh này, ta có cách thử ra sư tôn ngươi có thật là quan tâm ngươi hay không."

Nghe được câu này, Lạc Băng Hà đôi mắt sáng lên.

Tên Ngụy Vô Tiện này quỷ quyệt, lắm mưu nhiều kế, Thẩm Thanh Thu tức chết nhưng cảm thấy không thể tiếp tục nói với tên này. Thẩm Thanh Thu dĩ nhiên là quan tâm Lạc Băng Hà, nhiều lần vì cứu y mà cái mạng cũng gần mất. Lần trước ở Mai Cốt Lĩnh, vì để cứu Nhân Giới để cứu Lạc Băng Hà, y chọn cách dẫn ma khí trên người Lạc Băng Hà qua cơ thể mình, mặc dù biết rằng cơ thể mình sẽ không chịu được, cuối cùng nguyện chọn cách cùng chết với Lạc Băng Hà để Nhân Giới được bình yên. Nhưng Thẩm Thanh Thu giả ngầu nhiều năm nên đã quen, trước mặt nhiều người như vậy y không thể mở miệng trả lời câu này. Lạc Băng Hà bản tính tự ti lại cực đoan, lụy tình lại có chút thần kinh, nhất định không nhìn thấy được những gì Thẩm Thanh Thu làm cho mình, để hắn nghe tiếp những lời này sẽ lại suy nghĩ không thông, như lần trước hắn cho rằng Thẩm Thanh Thu chọn cả thiên hạ cũng không chọn mình, cuối cùng điên đến nỗi thà huỷ diệt Nhân Giới để cho Thẩm Thanh Thu không còn lựa chọn.

Đây vẫn là vấn đề nhạy cảm giữa hai người, trong quá khứ cũng vì người không nguyện hỏi kẻ không nguyện nói, mà đã có quá nhiều hiểu lầm, lần này, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình cần nói chuyện rõ ràng với Lạc Băng Hà để tránh làm y suy nghĩ vẩn vơ như lần trước. Thẩm Thanh Thu đứng lên nắm tay lôi Lạc Băng Hà đi, vừa đi vừa nói:

"Theo ta về phòng."

Nói rồi Thẩm Thanh Thu lôi Lạc Băng Hà đi thẳng vào quán trọ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy chọc giận được Thẩm Thanh Thu rất buồn cười. Bây giờ người đã đi, y lại quay qua muốn chọc tới Tạ Liên và Hoa Thành: "Hai người nghĩ sao ?"

Tạ Liên đứng hình một lát, bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm. Y cảm nhận được cuộc đối thoại vừa rồi lần này sẽ hướng về phía mình, y nhanh trí ra vẻ mệt mỏi nói: "À Tam Lang à, ta cảm thấy hơi mệt, ta đi ngủ trước đây."

Nói xong liền chạy đi mất tăm. Hoa Thành chào hai người kia, rồi cũng đứng dậy đuổi theo Tạ Liên.

Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục cười ngả ngớn không thể dừng lại được. Thấy không còn ai xung quanh, hai người đang ngồi ngang nhau, Lam Vong Cơ vòng một cánh tay qua ôm eo kéo hắn lại gần mình, nói: "Quậy phá xong chưa ?"

Ngụy Vô Tiện vẫn thao thao bất tuyệt: "Ta không có nha, ta chỉ là muốn giúp tiểu huynh đệ kia tối nay nghe được một câu từ đáy lòng của sư tôn hắn. Ta nhìn thấy hắn lo lắng như thế nào trong mộng hồ ly, ta nghĩ sư tôn hắn cũng rất quan tâm hắn nhưng lại không chịu nói ra."

Lam Vong Cơ: "Nhưng cũng không cần chọc người khác giận đến như vậy."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi có thấy những người này rất tức cười không ? Vì sao một người lại không có lòng tin với đối phương như vậy, người kia thì một câu trong lòng cũng không chịu nói ra, ngày mai ai biết sẽ xảy ra chuyện gì."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu qua gác lên vai Lam Vong Cơ: "Nhưng mà Lam nhị ca ca, ta rất tin tưởng là ngươi luôn chọn ta, ngươi nhất định sẽ cứu Nhân Giới, nhưng cuối cùng, ta biết ngươi sẽ chọn ta."

Lam Vong Cơ: "Phải, sẽ là ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, đừng tiết kiệm lời với ta như vậy, ngươi dỗ dành ta đi, nói những lời ngọt ngào cho ta nghe đi."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Nói những lời như ngươi quan tâm ta bao nhiêu, ta quan trọng với ngươi đến chừng nào."

Lam Vong Cơ im lặng một hồi, rồi nói: "Hình như rất khó."

Ngụy Vô Tiện phì cười hôn lên má Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi vẫn luôn như vậy, nhưng mà ta thật thích ngươi như vậy đấy Lam Trạm."

Hai người ngồi tựa vào nhau im lặng một hồi, Lam Vong Cơ lại nói: "Mười ba năm, ngươi không muốn quay về."

Ngụy Vô Tiện nhớ đến chuyện Hoa Thành nói, biết Lam Vong Cơ lúc đó nghĩ gì, người ta chờ đợi mong nhớ hắn mười mấy năm, ngày ngày vấn linh hy vọng nhìn thấy hình bóng hắn, Lam Vong Cơ còn phạm gia quy bị phạt rất nặng vì bảo vệ hắn, bản thân hắn nếu chết rồi bất tri bất giác thì thôi, đằng này hắn biến thành Lệ quỷ, nghe được tiếng vấn linh của Lam Vong Cơ mà cũng làm như không nghe thấy, mặc kệ người ta, Lam Vong Cơ có thể có tâm trạng gì. Nghĩ vậy, nên hắn giải thích:

"Ngươi đừng giận ta như vậy, ta không nhớ được chuyện xảy ra ở Bất Dạ Thiên, nên không biết trong lòng ngươi ta là cái gì, cũng không dám nghĩ Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết ngươi sẽ ngày ngày tìm kiếm ta. Sau khi ta hồi sinh, ta cũng có suy nghĩ không an phận với ngươi, nhưng còn sợ ngươi vì vậy sẽ thấy khó chịu, sẽ xa lánh ta, nên ta không dám nói suy nghĩ của mình ra, ta chỉ có thể chuốc rượu ngươi rồi chọc ghẹo ngươi. Nếu ta biết ngươi vấn linh ta, ta nghĩ mình nhất định sẽ quay về."

Lam Vong Cơ: "Chuốc rượu ta ?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Phải, trừ lần đầu tiên, mấy lần sau ngươi say rượu đều là ta cố tình muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu ta biết trước ngươi cũng thích ta, không cần rượu, ta cứ thẳng thắn đến làm bậy với ngươi là được ha ha ha ha."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Nhắc lại chuyện cũ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy từ khi mình sống lại, được gặp Lam Vong Cơ, ở bên cạnh Lam Vong Cơ, nhận được tình yêu cùng sủng hạnh của y, hắn nghĩ mình đã là người may mắn nhất trên đời. Chỉ là sâu trong thâm tâm của Ngụy Vô Tiện, đôi khi hắn nghĩ nếu như một ngày nào đó hạnh phúc này đột nhiên biến mất, nghĩ đến một tương lai của hắn không có Lam Vong Cơ, hắn thật sự không biết mình sẽ có thể sống như thế nào, suy nghĩ này làm lòng hắn nhóm lên một loại cảm giác bất an lo sợ. Ngụy Vô Tiện chau mày, hỏi:

"Lam Trạm, ngươi sẽ không rời bỏ ta đúng không ?"

Lam Vong Cơ đang trong tư thế một cánh tay ôm người trong lòng, nghe một câu hỏi không phải đùa giỡn ngã ngớn nữa mà là một câu hỏi chân thành từ người kia, Lam Vong Cơ đưa tay phủ lên nắm lấy bàn tay người trong lòng, nghiêng đầu tựa má mình vuốt lên tóc Ngụy Vô Tiện, nói: "Sẽ không."

Ngụy Vô Tiện: "Ta không muốn có một cuộc sống không có ngươi."

Hắn lại nói tiếp: "Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đời sau kiếp sau nữa, thậm chí muôn vạn kiếp nữa, ta cũng không muốn không có ngươi."

Lam Vong Cơ không nói câu nào, chỉ kéo hắn qua rồi phủ môi mình lên môi hắn, dây dưa một hồi, lúc rời ra khẽ cắn một cái. Mặc dù đây không biết là lần thứ mấy Lam Vong Cơ hôn mình, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có chút ngỡ ngàng mở to hai mắt sau nụ hôn bất chợt này. Dây dưa một hồi, Lam Vong Cơ vòng hai tay ôm chặt Nguỵ Vô Tiện vào trước lòng ngực mình, cúi đầu tựa lên tóc Ngụy Vô Tiện. Lúc này tất cả mọi người đã quay về ngủ, xung quanh thật yên tĩnh, ở đây chỉ còn hai người bọn họ.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ lại nói: "Nguỵ Anh, ta thật lòng yêu ngươi."

...

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro