Chương 14: Quái thú hiện hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bất ngờ rút tay lại, cả người có xu hướng đẩy Taehyung ra nhưng bị bàn tay mạnh mẽ của anh trên eo mình ghì chặt lại. Taehyung vẫn đang nhắm mắt, hàng lông mày chỉ hơi nhếch lên.

"Anh nói vậy là sao? Chúng ta ở hai thái cực khác nhau?"

"Đúng. Nhưng có vẻ như em đã thích tôi mất rồi." - Taehyung dần mở mắt, ý cười hiện mỗi lúc một rõ qua ánh mắt ấy.

Jungkook hơi ngỡ ngàng, nhìn Taehyung rồi từ từ đưa tay đặt lên má anh. Ý cười trong ánh mắt kia vụt tắt. Giọng Jungkook có chút đau xót.

"Vậy tại sao anh lại bắt tôi phải hưởng thụ sự ấm áp này? Nếu như điều đó là sai lầm thì anh không nên làm tôi bị rung động."

Câu nói của Jungkook khiến Taehyung cứng họng. Tại sao giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại sắc như dao vậy? Nó đang cứa vào da thịt Taehyung từng chút, từng chút một. Giương mặt Jungkook ngay trước mặt anh, ánh mắt đã long lanh như những "giọt sóng của biển", cả cơ thể của cậu cũng đang nằm trong vòng tay của anh.

Thấy Taehyung chỉ im lặng, nhìn chăm chăm vào mình. Ánh mắt anh thật khó đoán, dù cố gắng thế nào Jungkook vẫn không thể đọc được một tia suy nghĩ của anh qua nó. Jungkook hạ mắt kéo tay Taehyung ra.

"Hôm qua tôi đã nghỉ rồi nên hôm nay phải đi học. Anh cũng phải đi làm nữa. Dậy đi!"

Jungkook tung chăn ra vào phòng tắm để lại Taehyung vẫn đang nằm trên giường suy nghĩ.

"Chết tiệt! Kim Taehyung, mày làm sao thế này?"

..

Taehyung xuống nhà lấy một chai Amaruia ra tu một hơi dài. Mới sáng sớm chưa ăn gì đã uống rượu mạnh lại được dạ dày của Taehyung không tốt, anh cau mày ruột gan đều nóng lên cồn cào, khó chịu. Taehyung đặt chai rượu xuống: "Dù sao cũng như vậy rồi. Jeon Jungkook phải là của mình."

Jungkook đã chuẩn bị xong quần áo để đi học, thấy Taehyung mở cửa phòng đi lại.

"Xong đồ ăn sáng rồi sao? Tôi xuống...Aaa!!"

Bị Taehyung bất ngờ đẩy mạnh mẽ vào tường. Vì vai bị đập một lực khá mạnh Jungkook nhăn mặt kêu lên. Taehyung không bận tâm, anh mạnh bạo ngậm lấy đôi môi Jungkook ra sức cuồng chiếm. Bị cưỡng hôn bất ngờ, Jungkook thật sự hoảng hốt mở miệng kêu la nhưng tiếng kêu chưa kịp thoát ra đã bị anh nuốt lấy. Đầu lưỡi Taehyung lại một lần nữa tiến vào chiếm lấy hương vị của cậu.

Jungkook cố gắng đẩy mạnh Taehyung ra, hét lên: "Anh uống rượu? Anh có biết là mới sáng sớm không hả?" - Jungkook đưa tay xoa bên vai đau, nhăn mặt: "Anh làm sao vậy? Anh có biết anh vừa làm tôi đau không?"

Taehyung tiến lại bế sốc Jungkook, vứt cậu lên giường. Cả người mình đè lên người cậu.Mặt anh gần cậu đến mức cậu có thể hòa cùng nhịp thở với anh, mùi rượi từ hơi thở của Taehyung phả ra khiến Jungkook bị đắm chìm.

Anh giữ lấy ót Jungkook đặt môi mình lên đôi môi phớt mỏng của cậu. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh luồn vào đôi môi, lướt qua hàm răng của cậu, bàn tay thon dài chui vào quần Jungkook, lòng bàn tay anh nóng bỏng chạm vào da thịt cậu, làm Jungkook không khỏi run lên, hít thở vội vàng giữa kẽ răng bật ra thành tiếng.

Taehyung mạnh mẽ cạy môi Jungkook, chiếc lưỡi nhuộm đầy rượu hòa quyện với mùi hương thuộc về riêng anh dần lan tỏa khắp khoang miệng Jungkook, mọi việc đều ngoài sức tưởng tưởng.

"Anh..anh ta đang..đang làm cái quái gì vậy? - Đầu Jungkook như muốn nổ tung khi cảm nhận thấy bàn tay bỏng rát của anh vừa lướt qua nơi cấm địa của mình.

Nếu như chuyện đó có xảy ra đối với cậu sẽ lần đầu: "Không được!"

Tự nhiên tia sợ hãi vụt qua người, Jungkook đẩy Taehyung ra, anh mở mắt, ánh mắt sâu thẳm của anh xoáy sâu vào cậu khiến Jungkook cả kinh. Rõ ràng anh đang không hài lòng về thái độ của cậu.

Jungkook sợ hãi: "Taehyung...anh có lẽ anh say rồi. Để tôi xuống nhà pha trà giải rượu... cho anh.."

Taehyung giữ lấy cằm Jungkook cố định bắt cậu phải nhìn anh: "Cậu sợ?

Cậu rơm rớm nước mắt khẽ gật đầu. Taehyung nhếch mép, giọng nói trầm trầm nhưng lại tỏ ra khí thế bức người.

"Tôi muốn cậu để làm cậu và cả ông ta đau khổ. Nếu như cứ để cậu như thế thật quá lãng phí. Ít nhất tôi cũng nên thử một lần."

Trợn mắt, cậu nhớ lại anh là con người bỉ ổi như thế nào. Cậu đã chửi anh như thế, tại sao chỉ vì mỗi mấy hành động của anh ngày hôm qua mà quên mất điều đó. Jungkook tức giận, nghiến răng: "Anh.."

Jungkook mắt trừng trừng nhìn người con trai trước mặt. Tay đã nắm thành quyền, vung lên nhưng bị Taehyung bắt lại cố định trên đỉnh đầu.

Tiếng kéo khóa quần làm Jungkook rời mắt, nhìn con dã thú kia đang dần loại bỏ mọi vật cản trên người cậu. Jungkook không thể phản kháng, nước mắt chảy xuống khẩn khoản.

"Đừng...đừng mà..tôi xin anh."

Taehyung bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của Jungkook. Thoáng cái cả cảnh xuân của cậu đều được thu vào tầm mắt của anh, từng đường nét hoàn mĩ, làn da trắng hồng làm dấy lên dục vọng đang cố kìm nén của Taehyung. Ánh mắt anh trở lên đục ngầu, giọng khản đặc.

"Tôi đã thấy một lần nhưng lần này tôi không ngờ cậu lại đẹp như thế đó Jeon Jungkook. Đúng là nếu không tận dụng hưởng thụ thì quả là lãng phí."

Nói xong anh đưa bàn tay thô ráp, nóng bỏng đi xuống tóm lấy tiểu bảo của cậu mà bóp nắn. Jungkook cắn chặt môi để khỏi bật ra những tiếng rên rỉ, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì, tay anh như nguồn điện chạy khắp cơ thể cậu. Jungkook khẽ cong người, ôm lấy cổ anh tìm lấy môi anh mà mút mát. Taehyung nhếch mép.

"Tôi đã nói rồi đúng chứ. Loại công tử nhà giàu như cậu. Đã chuyên nghiệp rồi."

Dứt câu Taehyung không kiêng dè đâm thẳng thứ đàn ông to lớn đang cương cứng vào trong người cậu. Jungkook rít lên, cắn chặt răng, đau đớn như sắp có thể ngất đến nơi. Sự nhục nhã bao quanh lấy người Jungkook, đau nhưng lại đẩy khoái cảm lên gần đỉnh điểm, cậu đợi anh tiến vào, đợi anh lấp đầy cậu. Nhưng anh lại không hề động dục, mắt anh trở lên hoài nghi, rối loạn nhìn chằm chằm con người nhỏ bé dưới thân mình.

Không thấy gì tiếp theo Jungkook dần mở mắt, bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của Taehyung, anh nhận ra cố gắng né tránh. Giọng trở lên sắc lạnh.

"Đây là lần đầu?"

Jungkook gật nhẹ, nước mắt chẳng tự chủ lại lăn xuống. Thì ra anh nghĩ cậu vô liêm sỉ đến vậy sao? Cậu ngây thơ muốn trao mình cho anh nhưng khi biết được điều đó anh lại có thái độ thế này sao?. Sự nhục nhã lại bao trùm lấy người cậu. Jungkook khó khăn nhếch mép: "Anh nghĩ tôi là dạng người như anh nghĩ hay sao?"

Taehyung rút dương vật ra khỏi người cậu, cảm giác thật hụt hẫng và trống trải. Jungkook nắm tấm ga trải giường đến nhàu nát, lực nặng trên người cậu dần nhẹ hẫng. Taehyung rời khỏi người Jungkook, anh cúi xuống nhặt lấy quần áo, ánh mắt sắc lạnh lướt qua người cậu rồi ra ngoài đóng rầm cửa phòng.

Jungkook khóc thành tiếng, nắm lấy chiếc gối ném ra phía cửa: "Đồ khốn! Sao...sao anh có thể làm thế với tôi chứ?"

Taehyung ở ngoài nghe rõ tiếng chửi của cậu, tay nắm thành quyền đấm mạnh lên tường mà không cảm thấy đau: "Chết tiệt! Mình vừa làm gì thế này."

Taehyung với lấy quần áo mặc vào rồi đi thẳng ra xe, vụt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro