Phiên ngoại: Muốn đánh bay phiền não thì đi tìm chuyện phiền não hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua cám ơn mọi người đã nhắn tin động viên, cổ vũ Bòn viết fic. Có nhiều bạn còn tặng quà cho Bòn nữa, là tranh vẽ, poster, clip và hình chụp comt khen fic trên face. Đặc biệt là Gào thét vô vọng rất được đón nhận. Chiếc bóng phía sau cũng có quà. 

- Bạn Kim Đóa tặng Bòn 4 poster luôn. Bòn thấy hình tượng Kook choàng cái vải đen rất là phù hợp với fic luôn. 

Cái poster cuối có tiếng Anh luôn ~

Bòn mới mần Trailer cho Cái bóng phía sau, mọi người xem nè 

https://youtu.be/oUrz6V7_63k

Tranh thủ mần trước khi fic end á. Chứ không lẽ kết truyện rồi mới ra Trailer  =))) Bòn làm bằng Premiere, mà trên laptop nữa, nên chẳng chạy hiệu ứng được, cũng không chạy nổi hiệu ứng chữ luôn. Nên đừng oán trách vì sao font không phù hợp, huhu, điều kiện của Bòn chỉ mần được có thế thui à. 

.

À, gần đây rất nhiều bạn gia nhập vào "Hội reader chờ chap mới của Bòn" trên facebook. Cám ơn mọi người.

Nhưng mà vầy nè, trong cái hội đó hơn 3k thành viên chủ yếu là ELF, Cass và fan BQNT, Ả mi mình vào chiếm địa bàn Bòn cũng thấy ngại ngại =))) Nên Bòn lập ra một gruop khác dành cho Ả mi thôi, Nó nè: "Tám chuyện fanfic TaeKook", mọi người tham gia gruop này nha. Phải bỏ vào dấu " " thì tìm mới ra nha. 

Sau này Bòn tính ra thêm 1 fic về thần thoại Hy Lạp, để dễ bề trao đổi và tám chuyện fanfic Bòn nghĩ ở trên face dễ hơn là Wattpad. Bòn sẽ để link ở "Hội thoại" để mọi người dễ tìm nha.

.

Thôi tiếp tục fic nha. Mấy chương này là Bòn viết lại hoàn toàn mới, không có trong fic cũ đâu.

.

.

.

Để một người quên đi câu chuyện phiền não, thì phải tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết dứt điểm cái phiền não đó.

TaeHyung trầm tư không vui vẻ là do hắn không thể tha thứ cho bản thân khi Kookie ra đi. Không ai có thể khiến Kookie sống lại, trên cơ bản đau thương của TaeHyung không cách gì giải quyết.

Thế nên để TaeHyung vơi đi phiền não, JungKook đành chọn cách gây ra chuyện gì đó hệ trọng khiến hắn càng buồn não hơn.

Vậy cái gì có thể khiến TaeHyung quan tâm hơn sự ra đi của Kookie?

JungKook vắt óc suy nghĩ, đi qua đi lại trong phòng, thở dài mấy lượt.

Con người âu sầu chỉ có ba chuyện: danh vọng, tình yêu và sức khỏe. TaeHyung là quỷ bất tử, đau yếu bệnh tật không tìm tới hắn. Chính hắn từ bỏ địa vị Chúa tể nên danh vọng cũng không có ý nghĩa. Chỉ còn tình yêu thôi. Mà rõ ràng cái khiến hắn chán nản cuộc sống chính là tình yêu còn gì.

JungKook chợt dừng bước, phân tích sâu xa hơn. Nếu chỉ xét về tình cảm thì ngoài Kookie, người mà TaeHyung quan tâm nhất chính là cậu đây.

Đúng vậy. Sinh mạng của JungKook chắc chắn sẽ khiến TaeHyung bận lòng. Người sống dĩ nhiên luôn có trọng lượng hơn người đã chết. Nếu không vì cậu, TaeHyung sẽ chẳng ở lại lâu đài đâu, mà chọn ngủ vùi trong thương nhớ như ngàn năm trước.

Chỉ là hiện tại, muốn bản thân nguy hiểm đến tính mạng thật là khó...

Một năm dài đủ để JungKook rèn luyện bản thân, từ ma cà rồng mới sinh đã trưởng thành không ít, có thể khống chế sức mạnh tuyệt đối của dòng máu thống trị. JungKook tin rằng không ma cà rồng nào dễ dàng đả thương được cậu.

Hay lại chạy đi chọc tức Kim SeokJin? Chỉ có y may ra đánh thắng được cậu.

Nhưng SeokJin sẽ không xuống tay nặng để nguy hiểm đến tính mạng JungKook. Mà nếu xảy ra thật, TaeHyung sẽ không bỏ qua, không chừng lại gây chiến với NamJin.

Kế này rất không ổn. NamJin hiện là bộ đôi Chúa tể ma cà rồng, tốt nhất đừng vây vào họ.

Mà tại sao cậu lại chọn cách khiến mình thương tổn, đau đớn thể xác chứ? Thật ngu ngốc. Sẽ có giải pháp khác vẹn toàn hơn.

JungKook lại xoắn não nghĩ suy.

Nghĩ không ra thôi không hành hạ tâm tư nữa. JungKook liền thay quần áo, đi đây đó cho khuây khỏa.

Hiện đang là giữa trưa, JungKook lại chẳng chút quan tâm điều đó. Có lẽ cậu là ma cà rồng duy nhất ngang nhiên đi dưới ánh mặt trời bất kể ngày đêm. Không phải JungKook mạnh, mà do cậu có một ma cà rồng rất mạnh che chở cho.

JungKook đi đến đại sảnh, nơi TaeHyung thích ngồi ngắm ánh lửa từ lò sưởi. Cậu bước đến gần, khều khều ma cà rồng đang trầm ngâm kia.

- Em muốn ra ngoài. – Cậu thông báo.

TaeHyung nhổm người dậy, cảm nhận cái nắng gay gắt bên ngoài, nhíu mày:

- Có chuyện rất gấp ư?

JungKook lắc đầu, thản nhiên:

- Không, em muốn đi dạo thôi.

TaeHyung không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu.

JungKook mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ vào má hắn. Đó là lí do vì sao TaeHyung lạnh nhạt chuyện gần gũi tình ái nhưng JungKook vẫn luôn ở cạnh bên. Bởi cậu biết, hắn sẽ chiều chuộng mọi yêu cầu của cậu, dù có quá đáng hay vô lý đến thế nào. Hắn thật lòng có để tâm đến cậu.

JungKook quay quay chìa khóa xe trong tay, vì đi vừa huýt sáo ra khỏi lâu đài. Lúc cậu bước xuống hành lang, ngay lập tức một đám mây nhỏ kéo đến, che chắn ánh mặt trời cho cậu. Một đám mây lửng lơ, không giông bão, không sấm gào, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau JungKook. Nếu cậu đi cả ngày, nó sẽ bên cậu cả ngày, không chút nào có dấu hiệu mờ nhạt hay tan biến. Tất nhiên điều này sẽ khiến TaeHyung tiêu hao sức mạnh không ít, khi quay về JungKook sẽ phải cưỡng ép hắn dùng máu của cậu. Không có chút kỹ xảo này làm sao dụ được ma cà rồng kia gần gũi. JungKook thừa nhận bản thân cũng rất thủ đoạn, nhưng ở cùng cái kẻ quá si tình như Kim TaeHyung thì không giở trò là không được.

Nếu một ngày nào đó JungKook biến mất, cậu tin TaeHyung cũng sẽ thương nhớ giống như vậy thôi. Hắn rất mạnh, cũng rất lạnh, nhưng thật sự rất bi lụy chữ tình.

Đoạn đường từ lâu đài ra thị trấn khá xa, còn phải vượt qua lưới phép thuật bảo vệ. TaeHyung từng dạy JungKook cách dịch chuyển tức thời, có thể đến những nơi rất xa chỉ trong phút chốc, nhưng quanh đi quẩn lại, JungKook vẫn trung thành với cuộc sống hiện đại của mình – lái ô tô đi.

TaeHyung thường gọi JungKook là ma cà rồng duy nhất sử dụng ô tô, cũng là một trong những ma cà rồng chậm chạp nhất.

JungKook không những không quan tâm, còn rất thích thú với việc tân trang cho mình. Cậu giũa móng vuốt thành bộ móng tinh tế hợp thời, sơn luôn đủ màu theo thời tiết, như vậy ra đường không cần đeo bao tay nữa. Đôi mắt có thể mang kính áp tròng nhiều màu nên việc đeo kính đen cũng không cần thiết. Hiện tại cậu chỉ phải mang khẩu trang mỗi khi đi dạo thôi.

Nói chung, JungKook là một ma cà rồng hòa nhập vào cuộc sống nhân loại tốt nhất. Cậu không bị hương máu của họ chi phối, bởi cậu "ăn chay", chỉ dùng máu động vật.

Thường mỗi lúc đi dạo JungKook mua rất nhiều thứ. Cậu đã thanh lý hết tất cả tài sản của JinJin, dù sao thì một thanh niên chưa đến 20 tuổi chẳng thể nào điều khiển được cả một tập đoàn khổng lồ ấy. Số tiền lãi kia có thể giúp JungKook tự do mua sắm những gì mình thích.

Nhưng lần này JungKook không đến trung tâm thương mại. Khi quay về không những không mua gì còn đòi máu của TaeHyung.

TaeHyung gọi phong vân cả ngày che ánh mặt trời cho JungKook, vốn đã gắng sức. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt cậu mệt mỏi phờ phạc, hắn thương tâm vô cùng. Ở nơi lò sưởi, hắn quàng tay ôm JungKook vào lòng, như đã từng ru cậu ngủ trước đây vậy. JungKook quả thực rất kiệt quệ, nằm sấp trên người TaeHyung, chẳng ngần ngại cắn mạnh vào cổ hắn, rút lấy nhựa sống từ ma cà rồng.

Đến khi cảm giác đã no đủ, JungKook từ từ khép mắt ngủ thiếc đi.

Cậu ngủ vùi gần một ngày dài, TaeHyung vẫn ngồi đó vỗ về cho người yêu yên giấc. Khi JungKook mơ màng tỉnh dậy hắn mới khẽ vuốt tóc cậu.

- Chuyện gì xảy ra vậy, trông em rất mệt mỏi.

JungKook luôn "ăn chay", chỉ khi nghịch ngợm cậu mới cắn TaeHyung, nhưng lần này rõ ràng là cậu cần máu hắn để tiếp sức.

JungKook nhổm người dậy, lắc lắc bờ vai mỏi nhừ, uể oải nói:

- Em đi làm chuyện đại sự.

TaeHyung nhướng mày không hiểu, JungKook liền đứng dậy, hỉnh mũi ra vẻ bí mật:

- Em đi kiếm phiền não cho ngài đó.

Nhìn JungKook rời bước trở về phòng, bất giác TaeHyung bật cười nhẹ. Ở cạnh JungKook có bao giờ hắn không phiền não đâu. Nhìn cả lâu đài hiện giờ có còn chút gì giống lâu đài cổ kính âm u khi xưa nữa. Dăm vài bữa JungKook đòi sửa chỗ này, tân trang chỗ kia, thậm chí có hôm cậu kéo về cả cuộn đồng thép vừa to vừa nặng, bảo đó là... dây điện (!?) Rồi từ từ đuốc được thay bằng đèn, có tủ lạnh trữ máu cho thây ma, có bếp ga máy giặt, có những món ăn kì dị được làm từ thịt sống mà ngay cả JungKook cũng nuốt không nổi, có một vùng rừng rộng lớn chỉ để thả nuôi động vật mà JungKook thích dùng, thậm chí ô tô cậu còn mua mỗi hiệu một chiếc... JungKook biến đổi cuộc sống nơi đây như ngôi biệt thự quý công tử của cậu.

TaeHyung không hề phản đối bất cứ hành động nào của JungKook, chỉ cần cậu muốn hắn sẽ chiều theo. Chỉ cần cậu vui, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ là, TaeHyung không vượt qua được ray rứt trong lòng. Kookie vừa khuất đi hắn liền gần gũi với người tình khác, điều đó là không thể. TaeHyung cần thời gian để cả hắn, Kookie và JungKook cùng nhau thích ứng về cuộc tình giữa họ. Vậy mà thấm thoát thời gian đã trôi qua thật lâu.

Sau lần đó JungKook thường xuyên ra ngoài, mỗi lần quay về lại mệt mỏi mất sức. TaeHyung gặn hỏi thì cậu không trả lời. Chỉ lẩm bẩm "rốt cuộc ai mới kẻ chịu phiền não đây". Hắn cảm giác JungKook đang oan thán buồn bực chuyện gì đó, nhưng không muốn chia sẻ với hắn.

Hôm nay đi ngang qua phòng JungKook, TaeHyung nghe thoang thoảng tiếng thở dài của cậu. Mấy lần trước hắn còn bắt gặp JungKook nằm gác tay lên trán, đăm chiêu suy tư nghĩ ngợi. JungKook hiện giờ quả thật trông còn phiền não hơn TaeHyung mất đi Kookie.

Quyết định gõ cửa phòng JungKook, TaeHyung rất lâu mới nhận được lời hồi đáp mời vào cho có lệ của cậu.

TaeHyung mở cửa, thấy JungKook lại nằm giữa giường gác tay lên trán, ánh mắt mông lung nhìn vào một hướng vô định trên trần. Cậu thậm chí chẳng quan tâm hắn đã đi đến và ngồi cạnh bên.

- Em đang suy nghĩ gì? – TaeHyung cất giọng hỏi nhỏ.

JungKook liếc nhìn qua, thở dài một cái, không lên tiếng.

TaeHyung ân cần nói:

- Có chuyện gì buồn phiền, nói với ta, được không?

JungKook suy nghĩ một chút, chán nản xoay người qua bên kia, lời hồi đáp cũng lười nhác:

- Ngài đến bên mộ của Kookie đi, hiện tại em muốn ở một mình.

Chẳng phải cậu ghen gì đâu, lời này là thật lòng. JungKook đang bị phiền não quấy nhiễu, người mà cậu không muốn đối diện nhất chính là TaeHyung.

JungKook hay hờn giận, TaeHyung hiểu rõ tính cách cậu. Nhưng từ khi Kookie mất, JungKook gần như luôn tìm mọi cách khiến TaeHyung vui vẻ, cố thay đổi mọi thứ xung quanh để hắn cảm nhận được cuộc sống mới. Hắn cũng chiều cậu hết mực nên gần như chẳng bao giờ thấy JungKook làm nũng lẫy hờn. Lần này không biết cậu gặp phải vấn đề gì, nhất quyết không sẻ chia với hắn.

TaeHyung bất an vô cùng, liền nằm xuống cạnh bên JungKook, lặng lẽ ôm cậu vào lòng.

Đây là lần chủ động gần gũi hiếm hoi của TaeHyung sau ngày chiến trận khốc liệt ấy, JungKook hơi giật mình bất ngờ, cảm thấy ấm áp, liền nói:

- Ngài yên tâm, em không có giận ngài.

TaeHyung chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi càng siết mạnh vòng tay hơn. Hắn đã mất đi người yêu một lần, hắn không muốn cảm giác cách biệt hai thế giới xảy ra một lần nữa. JungKook không chịu tâm sự cùng hắn, hắn đành ôm sát lấy cậu, nhất nhất bên cạnh cậu.

Hôm nay TaeHyung ở lại phòng JungKook mặc dù cậu không vòi vĩnh điều gì. Suốt một năm qua họ luôn ở cạnh nhau như vậy. Có yêu, có thương, có quan tâm chăm sóc, nhưng rào cản vô hình mang tên Seagull Kookie khiến cả hai không vượt qua được giới hạn cuối cùng.

Tối hôm ấy JungKook lại ra ngoài. Cậu lặng lẽ đi mà không hề báo với TaeHyung, chỉ bảo thây ma nhắn lại là cậu muốn vào thị trấn.

Lần đi này kéo dài qua hơn một ngày vẫn chưa thấy cậu quay về.

TaeHyung bồn chồn không yên. Hắn không tin lắm vào việc JungKook gặp đối thủ hung bạo, bởi hiện tại khó có ma cà rồng nào đủ khả năng đả thương cậu. Nhưng suy đi tính lại chẳng đoán ra được JungKook phiền não điều gì.

Cuối cùng, TaeHyung quyết định dùng phương pháp trực diện nhất là lần theo dấu vết hương máu của JungKook để tìm kiếm cậu. Cách này đôi khi sẽ khiến JungKook khó chịu vì bị xâm phạm quyền riêng tư, nhưng tình hình hiện tại không có lựa chọn nào khác.

Để rồi, TaeHyung hốt hoảng nhận ra, hắn không thể nào tìm kiếm được dấu vết hương máu của JungKook.

Với năng lực thống trị ma quỷ của TaeHyung, điều này chỉ xảy ra khi JungKook đang ở nơi cực kỳ xa, có thể cách nửa vòng trái đất, hoặc là, cậu đã không còn tồn tại.

Suy nghĩ kia vừa lóe qua đã khiến toàn thân TaeHyung run rẫy.

Hắn không thể chủ quan như vậy. Vẫn có lúc hắn bị thương đến thập tử nhất sinh, thì không có gì đảm bảo JungKook không đụng phải một ma cà rồng ẩn dật nào đó cực kì lợi hại.

Dù cậu bị mang đi đến một nơi rất xa xôi, hay bị thương nặng đến không thể phát ra hương máu, tồi tệ hơn là đã chết... Bất cứ là nguyên nhân gì cũng khiến TaeHyung không chịu nổi. Hắn lập tức rời khỏi lâu đài với tâm tư hỗn loạn, nét mặt sa sầm lạnh buốt với đôi bàn tay ẩn trong áo choàng đã run run.

Lướt qua thị trấn nơi JungKook thường xuyên ghé đến, tìm tới các trung tâm thương mại mà cậu hay dạo quanh, thậm chí di chuyển đến khu rừng rậm hẻo lánh mà JungKook thường đi săn, TaeHyung hoàn toàn không tìm thấy chút dấu vết nào của cậu.

Khi ánh mặt trời lần nữa ló dạng, hai ngày đã đi qua.

JungKook không bao giờ ra ngoài quá lâu mà không thông báo. Huống chi là đã qua nhiều ngày.

Càng lúc giả thiết cậu gặp chuyện không may càng tiệm cận sự thật. TaeHyung phát điên rồi.

Sự mất tích của JungKook khiến TaeHyung liên tưởng đến nỗi đau một lần nữa mất đi người yêu thương, tâm trí hắn muốn nổ tung, giận dữ gào thét.

Cho dù đảo ngược cả thế gian này, hắn cũng phải tìm cho ra JungKook.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro