Phiên ngoại: Để quá khứ ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã 20 năm trôi qua, Hyungie cũng không còn ở cạnh bên JungKook nữa.

Hyungie cần máu của ma cà rồng kia để dung hòa, tất nhiên NamJin sẽ không thể nào chấp nhận. Nhưng hai đứa nhỏ kiên quyết quá, cuối cùng, Hyungie đành phải qua lâu đài bên đó "ở rễ".

Vắng đi đứa con thường xuyên chọc cho ba ba tức chết, JungKook lại cảm thấy trống trải không quen. Cậu là con trai, mà để sinh được đứa nhỏ này cũng cạn khô cả máu. Người ta nói ma cà rồng bất tử ngàn vạn năm, vậy mà mới hai mươi năm Hyungie đã đi mất.

JungKook không thể không buồn nhớ, thường xuyên vào phòng con ngồi trông ngóng từ khung cửa sổ, nhìn về xa xăm.

Kim SeokJin không phải người xấu, nhưng chẳng phải tốt đẹp lắm. Y là người có thù tất báo, đã ghét sẽ dằn vặt. Y không thích TaeHyung thì chắc chắn không thể đối xử tốt với Hyungie được. Huống gì Hyungie còn cần máu con trai của y.

Thật quá éo le đây mà.

JungKook cảm thấy không cam lòng. Quý công tử lẻmon như cậu không thể để con trai thiệt thòi được. Cậu phải qua đó xem xét Hyungie sống thế nào. Bộ đôi NamJin có là Chúa tể, có là... nhạc gia của Hyungie cũng không thể ức hiếp thằng bé.

JungKook quyết định sẽ nói với TaeHyung, cùng nhau đi sang lâu dài của NamJin một chuyến, ra oai phủ đầu không cho họ tệ bạc với Hyungie. Nhưng khi cậu vừa nhổm người dậy đã nghe thấy hương máu quen thuộc của con trai, hai mắt JungKook sáng rực lên, vội vàng chạy xuống lầu.

Trước sảnh lâu đài có 4 người đang trò chuyện với TaeHyung. Cả 4 đều... khoác áo choàng màu hồng.

JungKook nhìn thấy, hết nói nổi.

Hai trong số đó tất nhiên là NamJin, bộ đôi Chúa tể khét tiếng trong thế giới ma cà rồng, uy quyền tột bật. So với Chúa tể TaeHyung trầm lạnh khát cầu mở rộng lãnh thổ, độc tôn chủng tộc lúc xưa, NamJin lại thiên về cũng cố trật tự hơn. Nhưng NamJin muốn xây dựng một đế chế ma cà rồng thế nào cũng không liên quan đến JungKook, cậu và TaeHyung đã "thoái lui giang hồ", sẽ không gây ảnh hưởng đến quyền lực của NamJin. Vì vậy, họ đừng biến con trai của cậu thành một phần "màu hồng" trong gia đình của họ chứ?!

Hyungie khoác áo choàng hồng!! A! A! Thằng bé là con trai của Jeon JungKook này a! Là đi ở rễ chứ có phải làm dâu đâu, a! a!!

JungKook gào thét trong lòng, mặt hầm hầm bước tới, chuẩn bị tính toán xáp lá cà với SeokJin, tay áo cũng đã chực chờ xắn lên.

Vừa thấy JungKook, chàng trai áo hồng nhỏ người hơn liền nở nụ cười thật tươi, cất giọng thanh trầm dịu dàng.

- Đây là chú JungKook, ba ba của anh Hyungie sao?

JungKook dừng bước, khựng người một chút. Nụ cười của thằng bé tươi sáng như ánh nắng mặt trời vậy, à không, ma cà rồng không thích ánh mặt trời, nên so sánh là ôn hòa nhã nhặn tựa ánh trăng, cảm giác ru hồn người vào tiên cảnh êm ả thanh bình.

Nụ cười ấy đã ngay lập tức dập đi cơn giận của JungKook.

Hyungie nhanh chóng nắm tay chàng trai kia, bước tới gần cậu.

- Ba ba, để con giới thiệu, đây là Jinie. Hôm nay con mời cả nhà cậu ấy đến thăm gia đình mình.

Jinie đã 18 tuổi, vẫn như đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên, miệng cười rộng hơn.

- Ba ba của Hyungie thật đẹp. Nét đẹp lạ lắm luôn đó. Như quý công tử hiện đại vậy.

- Đúng vậy, ba JungKook đúng chuẩn thiếu gia thế kỷ 21, nên không biết sử dụng sức mạnh ma cà rồng thời đại cổ xưa. – Hyungie nói thêm.

Jinie bật cười khúc khích, dựa hẳn người vào Hyungie, rất hưởng ứng lời nói của Hyungie. Liếc qua cũng đủ thấy đứa nhỏ này rất thần tượng Hyungie.

SeokJin tất nhiên không chấp nhận con trai mình bị con trai người khác hớp hồn, trừng mắt đầy bất mãn. Từ đầu y đã phản đối mối quan hệ này, ngăn cấm hai đứa gặp mặt. Y rất rất không muốn dây dưa với TaeHyung và JungKook. Nhưng Hyungie là một con cáo, Jinie lại quá hồn nhiên, cả hai dính lấy nhau tự lúc nào NamJin cũng không cách nào quản được. Cuối cùng để thỏa cơn tức giận, SeokJin quyết định "bắt rễ".

Được một thời gian, Jinie một hai vòi vĩnh đòi đến thăm gia đình Hyungie. NamJin tất nhiên không tin tưởng TaeKook sẽ đối tốt với con trai mình, đành phải đi theo.

Trong cuộc chiến ngầm này, TaeHyung lại là người dửng dưng nhất. Với hắn, giải quyết được xung đột hai dòng máu trong cơ thể Hyungie là quan trọng nhất. Con trai đã trưởng thành, ở đâu cũng thế thôi. Chẳng lẽ 20 tuổi còn đòi dính lấy ba ba? Cho nên hắn ở giữa giảng hòa, mời mọi người vào lâu đài, tiếp đãi khách quý.

JungKook thật sự có cảm tình với Jinie, nhưng nhìn không nổi cái màu hồng sến rện của gia đình nọ.

Jinie được tham quan lâu đài bên ngoài dáng hình cổ kính, bên trong bày trí lạ mắt với vô vàng trang thiết bị hiện đại, cái khái niệm "dây điện" cũng vô cùng mới mẻ, suốt cả ngày chỉ ồ với wow, hai mắt sáng rực.

- Hyungie, đây là cái gì thế?

- Là TV, có thể chiếu hình ảnh của Jinie lên đó.

- Wow, Jinie thích.

- Được, sẽ mua cho Jinie.

...

- Hyungie, đây là cái gì thế?

- Là vòi sen, có thể chảy ra nước ấm. Chỉ là với cơ thể lạnh của ma cà rồng, chức năng này hơi vô dụng.

- oh, nhưng Jinie thích

- Được, sẽ mua cho Jinie.

...

- Hyungie, đây là cái gì thế?

- Là lò vi sóng, có thể làm chín và hâm nóng đồ ăn rất nhanh. Nhưng với ma cà rồng, nó thật sự rất vô dụng.

- À, nhưng Jinie cũng thích

- Được, sẽ mua cho Jinie.

...

- Hyungie, còn cái này là gì thế?

- Là tủ lạnh. À, nó có thể tích trữ máu của rất nhiều loại thú. Jinie xem nè, có máu của hổ, báo đen, sư tử, hưu sao và cả voi rừng nữa.

- Thật tuyệt. Jinie muốn thử vị máu báo đen.

- Được, lấy hộp to nhất nhé?

- Oh, thì ra vị máu báo đen là như vậy. Thế còn máu của voi rừng thì sao?

- Nó mặn hơn một chút, nhưng rất thơm. Jinie dùng thử đi.

- Được a ~ Thì ra ăn chay là như vậy a ~

- Sau này Jinie muốn ăn chay không? Giống Hyungie nè.

- Được a ~ Cái tủ lạnh này tiện lợi quá.

- Sẽ mua cho Jinie, và chuẩn bị rất nhiều vị máu cho Jinie nữa. Ba JungKook nuôi nhiều thú rừng lắm.

...

JungKook nghe tới đây máu đã trào lên tới não. Con trai suốt ngày chế giễu, cà khịa lối sống giống con người không giống ma cà rồng của cậu, vậy mà sau lưng lại đi khoe mẽ với người yêu. Còn ngang nhiên lấy đồ của cậu đem đi tặng để hâm nóng tình cảm.

Cậu còn chưa lên tiếng mỉa mai, con trai đã dẫn Jinie ra khu rừng sau lâu đài lựa chọn... vị máu. Được lắm, dám làm chết thú rừng của cậu thì đừng trách người làm cha này không nể mặt. Cậu sẽ... khóc với TaeHyung, để hắn trừng trị con trai. Chứ cậu đánh không lại Hyungie.

Không riêng gì JungKook, SeokJin nghe thấy cũng nhịn hết nổi. Hyungie suốt ngày chiêu dụ Jinie ăn chay, hôm nay cứ như vậy dụ được thằng bé.

Hai đứa nhỏ vô tư vào rừng lựa thú, đôi ba ba ngồi tại phòng khách lại tức tối không yên.

NamJoon là người luôn trầm mặt, ít nói, hiện tại lại lên tiếng trước.

- Hyungie rất tự hào về ba JungKook của nó.

JungKook bất ngờ nhướng mày lên. Có sao? Tự hào chỗ nào? Một ngày của Hyungie luôn là ăn, ngủ, học cách khống chế dòng máu và... cà khịa JungKook. Nó có thể chọc tức cậu mọi lúc mọi giờ, mọi địa điểm.

- Nhìn cái cách Hyungie giới thiệu từng món đồ của JungKook. Nếu không tự hào yêu thích thì sẽ không mua tặng cho người nó yêu. Cho dù là đồ vật vô dụng thế nào, Hyungie cũng ghi nhớ rất rõ công năng đặc sắc để khoe.

JungKook ngây ngẩn nhìn theo hai chiếc bóng nhỏ phía xa trong khu rừng, trong lòng xúc động. Cậu luôn biết Hyungie rất yêu thương cậu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân là một điểm sáng gì đó để Hyungie cảm thấy tự hào.

Suy xét lại, đúng là Hyungie luôn chăm chú nghiên cứu mọi món đồ hiện đại mà cậu mua về. Dù dùng được hay không, thằng bé cũng ghi nhớ rất rõ và thường xuyên mang ra chọc ghẹo cậu.

- Nếu Jinie thích, tôi sẽ sắp xếp bài trí một góc lâu đài bên đó giống như bên này. – Trong lòng JungKook thấy vui nên nhìn ai cũng thuận mắt.

SeokJin nhếch môi:

- NamJin không chào đón mấy món đồ kì quái của cậu.

JungKook cũng không nhường bước:

- Tôi không có mua cho NamJin. Tôi đang chăm sóc cho Jinie.

- Jinie đâu cần cậu chăm sóc.

- Vậy tôi mua cho Hyungie của tôi.

- Hyungie của cậu chỉ là người ở nhờ, uống máu nhờ thôi. Lâu đài NamJin không có chỗ riêng cho thằng bé đâu.

JungKook thở phù ra một hơi, dằn xuống tức giận. Đúng là con trai cậu cần máu của Jinie, chính vì vậy SeokJin càng ngày càng đáng ghét.

Vừa lúc đó, hai đứa nhỏ đi vào, trong tay Jinie cầm rất nhiều bịch máu thú rừng mà Hyungie lấy cho. Ánh mắt cậu bé sáng rực, hồ hởi chạy lại gần SeokJin.

- Ba ba, lâu đài của Hyungie thật nhiều chỗ thú vị, chúng ta ở lại một thời gian nha.

SeokJin nghiêm mặt:

- Không được. Đã nói chỉ ghé thăm một chút.

Hai mắt Jinie liền lưng tròng, hết sức đáng thương.

- Jinie đã hứa với Hyungie sẽ ở lại một tháng. Jinie không thể thất hứa được.

- Ai bảo con hứa?

- Vì để trao đổi mấy bịch máu thú rừng này, rất là thơm ngon.

- Nhưng ba ba không đồng ý.

- Oa...

Trước mặt bao nhiêu người, Jinie cứ vậy mà khóc lớn lên.

JungKook kinh ngạc đến mở trừng hai mắt. Jinie dù có ngoại hình đáng yêu, dáng người cũng nhỏ, nhưng vẫn là thanh niên 18 tuổi xuân, cường tráng khỏe mạnh. Còn là ma cà rồng có sức mạnh săn mồi, vì một chuyện bé như hạt đậu mà khóc nhè như thế thì... quá mất mặt. JungKook là quý công tử hiện đại, thật nhìn không nổi cảnh này.

So với JungKook, NamJin càng biến sắc dữ dội hơn. Họ rất sợ Jinie buồn lòng. SeokJin không cần suy nghĩ, liền quyết định:

- Được rồi, vậy thì một tháng.

Jinie nín khóc ngay tức thì, lại nở nụ cười tỏa sáng, biến đổi còn nhanh hơn nước mắt cá sấu. Jinie để cả chục bịch máu vào người SeokJin rồi chạy ra cặp kè với Hyungie, tiếp tục cùng nhau khám phá khu rừng.

JungKook sau giây phút mở mang tầm mắt đến sững người thì khó khăn lắm mới cố nén bật cười thành tiếng. Xem ra công cuộc nuôi dạy con trẻ của NamJin... thất bại thảm hại rồi. Đây là hậu quả của việc khát cầu làm cha trong ngàn năm, khi có được rồi thì cưng như trứng mỏng. Đứa nhỏ Jinie này được yêu chiều đến hỏng rồi, còn chưa biết giữa Jinie và Hyungie là ai cần ai đâu. Không có Hyungie che chở, Jinie chắc chắn khó mà tồn tại độc lập một mình.

JungKook lập tức chiếm lại thế thượng phong, đắc ý nói:

- Cả lâu đài này đều là dành cho Hyungie, không biết tìm chỗ nào cho Jinie ở một tháng đây ha?

Cuối cùng vẫn là TaeHyung đứng ra giãn hòa thu xếp, hứa hẹn với NamJin sẽ bảo toàn cho Jinie không chịu một chút ủy khuất gì, bộ đôi áo hồng phiền phức kia mới chịu lui quân. Dù sao dòng máu thống trị của TaeHyung mới thật sự là Chúa tể, còn có thêm hậu duệ Hyungie, cơ bản nơi đây sẽ là thành trì an toàn nhất cho Jinie sau lâu đài của NamJin.

Vì lí do nào đó mà NamJin không tính JungKook vào, dù rằng hương máu của cậu hoàn toàn trùng với máu của TaeHyung. Bởi thật chất JungKook vẫn lựa chọn cuộc sống con người, cậu là ma cà rồng duy nhất tiếp xúc được với con người mà không bị ảnh hưởng bởi hương máu của họ. Thay vì nghĩ rằng bản thân là ma cà rồng, JungKook thích định nghĩa bản thân là một con người bất tử hơn.

Miệng nói không có chỗ cho Jinie, nhưng sau khi NamJin rời đi JungKook lại tả xung hữu đột, bận ngược bận xuôi sắp xếp một gian phòng tiện nghi nhất cho hai đứa trẻ. Cậu huy động toàn bộ thây ma làm việc, ngay trong hôm nay phải thu xếp được căn phòng lý tưởng nhất cho con trai.

TaeHyung cũng trợ giúp, đến khi hoàn thành thì mặt trời cũng sắp lên cao, Hyungie với Jinie vừa về tới liền có chỗ nghỉ ngơi ngay.

Nhìn hai đứa nhỏ líu ríu quấn lấy nhau, kẻ trước người sau như bóng với hình, JungKook cũng thấy lòng vui vẻ, nói nhỏ với TaeHyung.

- Không biết được Hyungie cũng có bộ mặt kiên nhẫn chịu đựng đến vậy.

TaeHyung đáp:

- Tính cách Jinie nhẹ nhàng lại biết vâng lời, tự khắc Hyungie cảm thấy phải che chở và bảo bọc. Hyungie cũng là người yêu thích sự dịu dàng.

TaeHyung liếc nhìn JungKook tìm sự đồng tình, nhưng cậu lại chẳng thấy vui nữa. Vừa rồi ánh mắt TaeHyung nhìn Jinie như hồi tưởng về quá khứ vậy. Hắn nói Hyungie cũng là người yêu thích sự dịu dàng, chữ "cũng" thể hiện Hyungie giống như hắn?

JungKook suy nghĩ mông lung vì cho rằng TaeHyung đang nhớ Kookie. Sự dịu dàng chuẩn mực là thứ mà JungKook không thể nào có được. Cậu đã quen luôn thể hiện chính kiến của mình. Phiền não chính là cậu lại đem lòng yêu một ma cà rồng si mê sự dịu dàng.

Trở về phòng, JungKook thở dài đầy suy tư. Ở cạnh TaeHyung, hiểu rõ hắn luôn yêu thương chiều chuộng mình, nhưng tất nhiên đôi khi sẽ vì chuyện quá khứ mà nổi lên sự ghen tuông vô cớ. JungKook không so đo với người đã mất, Kookie cũng vì hạnh phúc của TaeHyung mà hy sinh, nhường vị trí kề cận hắn lại cho cậu. Kookie vẫn luôn là thiên thần, chính vì thiên thần thánh thiện đến vậy nên vị trí của cậu ta trong lòng TaeHyung không bao giờ thay đổi.

TaeHyung vừa bước vào phòng đã nghe tiếng thở dài mấy lượt của JungKook. Cũng hai mươi năm bên nhau rồi, TaeHyung còn không hiểu những cơn giận vu vơ của cậu sao. JungKook rất thường hay giận, bản tính kiêu ngạo của quý công tử đấy mà. So với trước đây JungKook đã không còn xấc xược trịch thượng nữa, nhưng vẻ ngạo kiều thì chỉ có tăng chứ chẳng giảm chút nào.

Mà những cơn giận của cậu đa phần đều xuất phát từ suy nghĩ tự ti. Cậu luôn cho rằng bản thân là người đến sau Kookie.

TaeHyung nằm lên giường, nhướn người ôm lấy JungKook, mặt sát mặt với cậu.

JungKook nhíu mày đẩy đẩy hắn ra.

TaeHyung liền nói:

- Em cũng đã hy sinh rất nhiều mà JungKook.

JungKook xoay đầu lại, không hiểu vì sao TaeHyung nói ra những lời này.

TaeHyung tiếp lời:

- Cả ta và Kookie đều nợ em.

TaeHyung ít khi nhắc đến Kookie trước mặt JungKook, như thể cả hai đều muốn cậu ấy thật sự an nghỉ. Hôm nay có lẽ là lần đầu hắn thẳng thắn nói ra sau ngày Hyungie chào đời. JungKook nghiêm túc xoay người lại, ý nhìn dò xét.

TaeHyung ngã người xuống gường, để tư thế nằm thoải mái ôm JungKook vào lòng, chất giọng trầm êm dịu:

- Là Kookie hiểu lầm nên đeo bám em, là ta hiểu lầm nên cưỡng ép em. Nếu không có Kookie, không có ta, em hiện tại vẫn là thiếu gia độc tôn của Jeon Seoh, vẫn hiên ngang đi dưới ánh mặt trời. Jeon Seoh chắc chắn sẽ giữ cho em thật an toàn với thế giới ma cà rồng. Vì em tiếp xúc với ta mới bị cha đuổi giết. Vì em ở bên ta mới trở thành ma cà rồng. Vì em cứu Kookie mới dẫn đến SongLin phải hy sinh, để lại day dứt mãi trong lòng em. Và vì lời thề của ta và Kookie, em chấp nhận biến mất.

JungKook khẽ động tâm tư, hoàn toàn không nghĩ đến TaeHyung nhìn thấy và giữ trong lòng những bi kịch của cuộc đời cậu. Sự đau thương mất mát ấy diễn ra trong thời điểm TaeHyung chạy theo tình yêu với Kookie, thời khắc nào hắn lại quay đầu để ghi nhớ về cậu?

- Em chưa tranh giành điều gì với Kookie cả, JungKook à. Em từ một thiếu gia có tất cả mọi thứ, vì Kookie đeo bám mà em đã mất đi tất cả. Cuối cùng chỉ bởi hiểu lầm hương máu của em mà thôi. Lẽ ra em phải hận ta và Kookie, phải hận thế giới ma cà rồng này. Nhưng em đã dùng cả sinh mạng để cứu những kẻ phá hủy cuộc đời em.

- Em không có cao thượng như vậy. – JungKook bùi ngùi phản bác.

- Không có em, Kookie không trốn thoát được Lãnh chúa. Lão sẽ giam cầm em ấy mãi mãi. Ta cũng vì mất đi Kookie mà điên cuồng. Sự luân hồi của Kookie và sự chờ đợi của ta chỉ là thảm kịch sau 1000 năm. Em không nợ Kookie điều gì cả, là Kookie nợ em cuộc sống thiếu gia vô lo của em.

JungKook không nghĩ như vậy, cậu bật người dậy, bi thương:

- Em đã giành lấy ngài nên Kookie mới tự sát.

TaeHyung mỉm cười buồn:

- Không có em, Kookie cũng sẽ tự sát.

- ... Vì sao?

- Vì Lãnh chúa đã luân hồi. – TaeHyung nói – Kookie là người chuẩn mực. Lãnh chúa đã chết, em ấy có thể sống cùng người khác. Lãnh chúa còn sống, Kookie phải ở bên ông ấy. Đó là gia quy của nhà Seagull mà em ấy luôn phải tuân thủ. Cho nên, JungKook à, nếu không có em, Kookie cũng sẽ bị Lãnh chúa ép đến tự sát mà thôi. Em ấy không yêu lão ta, lại vì luân trường gia đạo mà không được về bên ta.

- Nhưng... ngài vẫn luôn yêu cậu ấy... - JungKook ngần ngại nói ra tâm tư của mình.

TaeHyung lặng im một hồi lâu, lại nâng mắt nhìn JungKook, dịu giọng:

- Kookie ở bên ta nhưng ta không được đụng đến cha của em ấy, mặc lão ấy tùy thời tùy lúc gây hại cho ta. Kookie về sống với ta nhưng trong lòng em ấy vẫn thuộc về Lãnh chúa, ta chỉ là một người đến sau. Tình yêu dành cho ta không vượt qua được gia đạo trong lòng em ấy. Còn em, Jeon JungKook, em từ bỏ tự do của mình, từ bỏ sự ngăn cấm của cha, từ bỏ khiếp sống con người, từ bỏ mọi luân lý, chỉ để yêu ta.

JungKook lặng người đi, từ lúc nào giọt nước mắt đã âm thầm rơi xuống.

TaeHyung vươn người đến, lau đi giọt nước long lanh ấy.

- Ta không so sánh tình yêu của em và Kookie. Ta chỉ muốn nói với em, ta nhìn thấy được, em gạt bỏ tất cả vướng bận để đến với ta, em chỉ cần một tiếng yêu từ ta và không đòi hỏi bất cứ điều gì, kể cả việc ta từ bỏ em để về với Kookie.

Đôi môi JungKook mím chặt lại, ngăn tiếng nức nở trong lòng.

TaeHyung dùng cả hai tay ôm lấy mặt JungKook, mỉm cười:

- Em cho rằng Kookie thật thánh thiện. Nhưng JungKook à, em không thấy được tâm hồn của em cũng rất đẹp, cũng rất cao thượng sao? Em nhìn thấy ta yêu thương và chờ đợi Kookie, nhưng em cũng đã nhìn thấy ta vì em mà phản bội lời thề ngàn năm như thế nào. Cả ta và em đều là người đến sau, đều chịu nhiều tổn thương. Với ta, hiện tại và cả tương lai ngàn vạn năm bất tử, ta chỉ yêu một mình em, riêng chỉ mình em thôi, Jeon JungKook.

Từng lời tha thiết của TaeHyung đánh động vào JungKook, khiến cậu từ ngỡ ngàng đến dâng trào hạnh phúc. Hắn biết tất cả, hắn nhìn thấy tất cả sự hy sinh và cam chịu của cậu. Hắn muốn dùng cả quảng đời còn lại để bên cạnh cậu. Có lẽ TaeHyung đã thật sự để Kookie ra đi, chỉ có JungKook là giữ mãi trong lòng mà thôi.

Từ bây giờ, cậu sẽ không để day dứt trong quá khứ làm muộn phiền nữa.

TaeHyung hài lòng khi thấy JungKook đã thôi khóc, gương mặt còn mỉm cười thỏa nguyện. Hắn liền nâng cằm cậu lên, trao đi một nụ hôn. Ban đầu là nhẹ nhàng ngậm lấy, dần dần trở nên mạnh bạo hơn, cuối cùng chính là cuồng hôn gặm cắn.

Mọi thứ bao lấy cơ thể trở nên thật vướng víu, trong nụ hồn cuồng quay tình ái, cả hai nhanh chống cởi bỏ những gì đang khoác trên người. Khi hai cơ thể trần chạm vào nhau, xúc cảm càng thêm mảnh liệt.

Cũng chẳng phải lần đầu ân ái, nhưng giấy phút này lại cảm thấy đặc biệt khao khát nhau nhiều hơn.

Vuốt ve mơn trớn, thể hiện yêu thương là điều cần thiết, nhưng trên cơ bản sự sáp nhập thật sự hòa làm một mới khiến cuộc giao hoan trở nên ý nghĩa, đủ đầy.

Hai cơ thể vốn đã thuộc về nhau, phù hợp cho nhau. TaeHyung nhanh chóng tìm đến lối vào, để JungKook ngồi trên người mình, từ từ công thành xâm chiếm. Đường đi vẫn luôn chật hẹp ấm áp, khi vào luôn bị tường thành bó chặt, dồn ép liên hồi, khiến hắn sung sướng đến phả gầm nhẹ trong môi người yêu.

Từng động tác trở nên có quy luật, lên xuống nhịp nhàng. Nơi giao nhau chà sát mạnh mẽ, chuyển động không ngừng, đưa từng xung điện chạy dọc cơ thể, mỗi cú đâm nhồi là từng đợt sóng trào cuộn dâng, lâng lâng ngây ngất, khiến tay chân cùng muốn co chặt theo.

JungKook ngửa đầu ra sau thở dốc, phơi ra vùng cổ trắng mịn gọi mời. Vì cậu ăn chay nên hương máu đặc biệt tươi mát, quyến rũ trầm mê. TaeHyung không thể dằn xuống lửa lòng, mé miệng cắn lấy, giữ chặt không buông.

Bên dưới bị nhồi nhét kịch liệt, trên cổ bị gặm cắn, tứ chi bị ai đó khóa chặt, JungKook muốn vùng vẫy trong xúc cảm ái ân lại chẳng cử động được gì, cậu càng trốn tránh từng cú đâm lại càng bị nhét đầy và sâu hơn, sóng điện dồn dập, khiến JungKook bật ra tiếng rên rĩ kêu gào.

Càng kêu rên càng bị xốc đến nhổm cả người lên, nguồn máu trôi theo vết cắn bị mút cạn.

- Chậm... a, chậm một chút để em thở... - Khó khăn lắm JungKook mới bật thốt thành lời.

Nhưng chắc chắn TaeHyung sẽ chẳng vì lời van nài kia mà dừng lại hành động tìm kiếm thiên đường của mình. Hắn đâm nhồi dữ dội hơn, sung sướng đến điên dại. Một khi đã rơi vào mị cảnh dục vọng thì khó mà ngừng lại hoặc chậm đi.

JungKook cố vùng vẫy lại càng bị siết lấy. Cậu chạm đến cao trào, toàn thân co giật nhưng vẫn liên tục bị đâm nhồi lấy, từng mạch máu như đã nứt vỡ, bùng nổ khoái cảm khiến cậu thét lên, cắn mạnh vào vai TaeHyung, mười ngón tay cũng cào trầy lưng hắn.

Khi sung sướng ngất ngây mọi hành đều trở nên cuồng dại. Lúc nóng bỏng qua rồi chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của chính cậu.

Rất lâu sau JungKook muốn thoát khỏi trầm mê. TaeHyung đang nằm trên người cậu, liếm thật nhẹ ngàng vào vết cắn trên cổ, xoa dịu nó.

JungKook dâng máu cho TaeHyung trong những đêm tình ái, cậu cũng là ma cà rồng nên vết thương kia như châm chích mà thôi. TaeHyung chăm sóc cậu chỉ để thể hiện sự cưng chiều của hắn.

Đã hai mươi năm rồi, còn có thể ở cạnh nhau thêm 20 năm nữa, rồi 200 năm nữa, và có thể cả 2000 năm nữa. Đây thật sự là chân chính chiếm hữu lấy một người.

JungKook thả lỏng cơ thể, môi khẽ mỉm cười. Như TaeHyung nói, để có thể được thoải mái nằm gọn trong vòng tay hắn thế này, cậu đã hy sinh rất nhiều, và cũng nhận lấy rất nhiều sự hy sinh của người khác. Nhưng chung quy lại, mọi đánh đổi đều có ý nghĩa có riêng nó, đã còn sống thì vẫn luôn phải hướng về phía trước mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro