Chương 48: Chúng ta là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh chúa nằm dưới nền đất lạnh, đã nghe rất rõ từng lời Kookie thốt ra, bàn tay yếu ớt của lão gắng gượng với tới bàn tay buông lơi của Kookie, dụng sức nắm chặt.

- Kookie... rốt cuộc... em cũng chịu về với ta, ha haha. Hahaha...

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, lão bật cười thỏa nguyện.

Dù xác thân Kookie đang ở trong lòng TaeHyung, nhưng bàn tay cậu lại nằm gọn trong tay Lãnh chúa.

TaeHyung chưa thể thu nhận nổi những gì đang diễn ra. Kookie chỉ vừa được luân hồi sau bao lâu khao khát, chỉ vừa rồi còn giận hờn oán trách hắn, thế mà trong tích tắt lại bất động lặng im, toàn thân ngập máu như ngàn năm trước đã từng. Cậu tàn nhẫn quá, lạnh lùng quá, để hắn một lần nữa nếm lại cảm giác thống khổ dày vò không lối thoát.

Những gì Kookie để lại như gáo nước lạnh đóng băng tâm hồn TaeHyung. Không tiếng yêu, không lời hứa hẹn, mà chỉ là dòng thông tin ngắn ngủi vô tình: Cậu muốn rời bỏ hắn để trở về với phu quân của mình.

Cứ tưởng là mơ.

JungKook từ đầu chỉ đứng quan sát từ xa, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức khi bình tâm lại thì chỉ còn thấy hai xác người. Nhất thời cậu không biết phải làm sao, cũng không muốn tiến vào thế giới riêng của TaeHyung và Kookie.

Giờ biết người kia đã không còn tồn tại, đôi mắt kia lại hướng ánh nhìn thiết tha u buồn sâu lắng về phía mình, JungKook đành bi thảm bước lại gần, ngồi xuống cạnh Kookie.

Nhìn vào đôi mắt đó, JungKook ngẩn ngơ như đọc được tâm tư người đã khuất, lẽ nào đó chính là một lời nhắn gửi? Rằng, Kookie sẽ không oán, không hờn, không đau khổ nữa. Cậu tin một JungKook mạnh mẽ, khẳng khái và nghĩa tình có thể tận tình chăm sóc TaeHyung thật tốt.

Qua một thời gian ngắn ở cùng Kookie, JungKook hiểu con người này bao dung đến thế nào. Thậm chí khi biết JungKook đã rất nhiều lần gần gũi TaeHyung, Kookie còn không một lời ghen trách. Nay cậu tự nguyện ra đi, phải chăng là không thể đối diện với luân lí đạo trường của một gia quyền cổ hủ, phải chăng là muốn từ bỏ bởi nhận ra tình yêu bao lâu tôn thờ đã không còn vẹn nguyên?

TaeHyung hiển nhiên không ngờ Kookie đã biết tất cả tình cảm hắn dành cho JungKook, hắn cũng không hiểu vì sao Kookie tự giết chính mình. Nhưng JungKook đã hiểu. Vì thế, cậu thay TaeHyung dịu dàng vuốt ánh mắt Kookie khẽ nhắm lại, và đôi mắt kia cũng nguyện lòng khép chặt, như lời giao ước ngầm của hai người, cùng mong TaeHyung được hạnh phúc.

TaeHyung âm thầm trao cho JungKook ánh nhìn, không biểu tình gì trước hành động đó. Hắn chỉ toàn tâm toàn ý ôm chặt xác Kookie, cố thấu hiểu câu nói cuối cùng của cậu. Nghĩa là, Kookie chọn Lãnh chúa, không chọn hắn? Vì hắn đã giết Bá tước Seagull Chae? Hay vì cậu không thể rời bỏ Lãnh chúa?

JungKook không biết nói với TaeHyung lời gì, có nên kể tất cả sự tình ra, rằng Kookie đã biết hắn có thể lưu truyền huyết thống, hắn có thể có một ma cà rồng bé nhỏ? Rằng từ lâu trong lòng Kookie đã chứa đầy hạt sạn mối quan hệ giữa hắn và JungKook?

Kookie thật ngốc nghếch quá, bởi TaeHyung hoàn toàn không phản bội lời thề. Dù yêu thương JungKook, TaeHyung cũng chưa từng có ý định ruồng bỏ Kookie, vẫn một mực mang lòng thành cùng cậu sống hạnh phúc ấm nồng.

Thôi thì cứ để mọi việc trôi theo thuận cảnh, dù sao ban đầu người TaeHyung chọn vẫn là Kookie. Nếu để hắn biết tình yêu đó đã rạn nứt, không chừng còn đau khổ thêm.

JungKook chậm rãi đứng dậy, rời gót, để lại TaeHyung một mình, hắn cần thanh tĩnh trong lúc này.

Tàn cuộc, một mảng khu rừng đã thành bình địa, xác người, xác ma cà rồng ngổn ngang, máu đỏ hoen ố màu tanh tưởi.

JungKook đứng tựa vào gốc cây, ở khoảng cách không xa lắm, cứ chú mục vào TaeHyung, quan sát từng khoảnh khắc một. Chốc chốc thì thở dài, rất có thể quyết định của TaeHyung lại là ngủ vùi trong thương nhớ, trọn vẹn chữ tình với người yêu, còn cậu thì vẫn cô đơn một bóng.

Không cam lòng, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng JungKook đủ thông minh để hiểu, Kookie chiếm vị trí rất lớn trong lòng TaeHyung. Kookie mất đi, nghĩa là nửa phần tâm hồn TaeHyung nguội lạnh, cậu khó có thể chen vào.

Kookie đã chơi vơi một ngàn năm chỉ để được luân hồi trong vài phút giây ngắn ngủi, JungKook tự nhũ mọi thứ liệu có đáng hay không? Tình yêu mà Kookie dành cho TaeHyung rốt cuộc cao thượng đến mức nào, JungKook như người trần mắt thịt không thể với tới được. Bất giác bản thân có đôi chút tự ti. Đứng từ xa nhìn họ, mới nhận ra mình chỉ là kẻ ngoài cuộc. JungKook khẽ cắn nhẹ vào môi, dằn vặt không biết bản thân nên tiếp tục lưu lại hay bỏ đi.

Lúc JungKook thấy bế tắc nhất, vẫn là người đó xuất hiện. Môi cười với ánh nhìn ôn nhu, dù rằng đôi khi khá là tàn độc.

- Sự việc diễn ra thế này không phải thuận lợi cho ngươi sao? Lo lắng cái gì? – Trong câu hỏi của SeokJin có phần mỉa mai.

JungKook không rời ánh mắt khỏi TaeHyung, cũng không buồn đáp.

SeokJin càng tiến đến gần:

- Người còn sống ngươi tranh không được, chẳng lẽ người đã chết cũng tranh không nổi ư?

JungKook hậm hực lườm mắt:

- Đừng cười trên nỗi đau người khác.

SeokJin vẫn dững dưng:

- Có kẻ lấy nỗi đau của ta làm trò đùa thì cớ gì ta không được cười vào nỗi đau kẻ khác?

JungKook mím môi không thể nói gì nữa. Cậu thật không cố ý đem chuyện đứa trẻ ra lừa dối SeokJin, chẳng ngờ điều ấy khiến người kia tổn thương đến vậy.

SeokJin không chủ ý làm tình hình căng thẳng thêm, cũng dựa vào gốc cây sát cạnh JungKook, mắt nhìn về phía TaeHyung. Hồi lâu, cất tiếng tự hỏi chính mình:

- Kookie muốn tự sát, cớ sao phải giết luôn Lãnh chúa, khó hiểu thật.

JungKook suy tư, phiền muộn ước đoán câu trả lời:

- Kookie luôn sợ những gì làm hại đến TaeHyung. Ngày nào Lãnh chúa còn sống, lão còn tìm đến TaeHyung báo thù. Cũng có thể Kookie luôn hối lỗi vì phản bội phu quân, đành cả hai cùng chết cho trọn đạo lí nghĩa tình vậy.

Nhận ra điều này, JungKook bất giác thấy tình yêu kia vĩ đại quá. Dường như cả cuộc đời Kookie chỉ dành cho TaeHyung. Thậm chí, đến ngọn lửa vô tri vô giác cũng làm cậu tránh xa chỉ bởi nó giống như kết quả TaeHyung bước ra ánh mặt trời.

Hướng ánh nhìn vào xác Lãnh chúa, JungKook lại đặt giả thiết, với giả thiết này, ánh mắt cậu sáng lên.

- Cũng có thể Kookie sợ rằng nếu Lãnh chúa còn sống thì sẽ tiếp tục tìm cách bắt cậu ấy luân hồi.

JungKook chợt nhận ra Kookie hoàn toàn không yếu đuối, chính tình yêu đã khiến cậu ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai. Một khi đã quyết, Kookie hành động còn lạnh lùng hơn ma quỷ.

SeokJin châm ngẫm từng giả thiết, lại cười khỉnh:

- Kẻ bề ngoài nhu nhược lại có tinh thần kiên định, ngược lại kẻ mang sắc thái cao ngạo lại nhút nhát rụt đầu, ngươi thấy có buồn cười quá không?

JungKook hơi động tâm, liếc nhìn SeokJin. Cậu biết SeokJin đang chọc khoáy mình, quanh đi quẩn lại vẫn là tên ma cà rồng này rất cay cú với cậu.

Công tước Kookie từ khi được gả vào Hoàng gia đã mang danh yếu mềm mỏng manh, ấy mà lại vì tình dám kết liễu mạng sống chính mình lẫn Lãnh chúa. Còn JungKook, khoác bên ngoài dáng vẻ kiêu hãnh tự tin, nhưng lời thề thốt ra lại không dám thực hiện, trốn tránh cái chết.

Biết bản thân thất hứa không giữ lời, JungKook chỉ đành im lặng. Hoàn cảnh của cậu và Kookie khác nhau, đâu quy một dạng được.

JungKook cam phận chịu vũ nhục, SeokJin vẫn không hả lòng, tiếp tục cười khỉnh:

- Ngươi không phải áy náy vì lời giao ước với ta, TaeHyung đã dùng chính ngôi vị Chúa tể để đánh đổi rồi. NamJin có mặt ở đây không phải vì câu chuyện gốc rễ của ngươi.

JungKook nhướng mày lên ngạc nhiên. SeokJin nói tiếp:

- Vừa biết được tung tích Kookie, vừa cứu được cái mạng cho ngươi, vụ trao đổi này TaeHyung hời quá rồi.

JungKook ngơ ngẩn:

- TaeHyung dùng ngôi vị Chúa tể để đổi lấy giao ước giữa ta và ngươi?

Bấy giờ JungKook mới vỡ lẽ vì sao NamJin lại chấp nhận tiết lộ tung tích Kookie. Cậu biết chắc chắn cái điều kiện kia không đơn giản, chỉ không ngờ TaeHyung dám từ bỏ ngôi vị của mình.

Ánh mắt JungKook liền xao xuyến liếc nhìn TaeHyung. Vì cậu, hắn nguyện lòng hy sinh sao? Dù người hắn chọn luôn là Kookie, nhưng rõ ràng trong thâm tâm cũng một lòng hướng về cậu.

Tình yêu cũng theo đó mà ngập tràn vô bờ bến.

Bất giác JungKook nhíu mày, quay sang hỏi SeokJin:

- Ngươi vì sao lại nói điều này với ta?

SeokJin không trả lời, chỉ nhếch mép.

JungKook liền mỉm cười:

- Ngươi không muốn ta lo sợ vì bội giao ước, thấp thỏm âu sầu có ngày yểu mệnh sao?

Dù không trả lời, nhưng SeokJin không còn cười nữa.

Đến lượt JungKook nở nụ cười: – Cám ơn ngươi.

Cả hai nhìn thẳng vào nhau thật lâu, rốt cuộc SeokJin phải ngượng ngùng quay đi.

Quả thật vì sao SeokJin lại muốn JungKook an lòng? Lẽ ra phải đay nghiến cho cậu khổ sở cay đắng mới đúng? Thế mà khi thấy TaeHyung toàn tâm với Kookie, bỏ JungKook hiu quạnh, SeokJin lại chẳng kiềm lòng muốn an ủi.

SeokJin thở dài, sắc mặt có phần ôn hòa đi:

- Ngươi là kẻ may mắn nhất trong Thế giới ma cà rồng. Ta không thực hiện được ước muốn của mình, cũng không cần gieo đau khổ ấy vào kẻ khác.

Chán chường chấp nhận số phận của mình, SeokJin chách miệng căn dặn:

- Ngày nào ngươi thể sinh đứa nhỏ, cáo thể báo tin cho ta.

Nói rồi trở gót quay lưng đi, để lại nỗi mênh mang khó tả với JungKook.

Ma cà rồng đối với con người là loài quỷ hút máu hung bạo, là ác mộng của thế nhân. Nhưng trước mặt JungKook, ma cà rồng cũng như những sinh vật phải đấu tranh để tồn tại như bao loài khác, họ vẫn lưu giữ lại một trái tim, biết yêu thương, vị tha và độ lượng.

- Kim SeokJin! – JungKook nhịn không được cất tiếng gọi.

SeokJin dừng bước, ngoảnh đầu lại.

Giọng JungKook nhẹ nhàng:

- Chúng ta vẫn là bạn chứ?

SeokJin im lặng không đáp, biểu hiện chẳng phủ nhận, mà thừa nhận cũng không rõ ràng.

JungKook như đã cân nhắc rất kĩ, chậm rãi tiến lại gần SeokJin, cẩn trọng nói:

- Không phải ngươi và NamJoon hoàn toàn không thể có con.

SeokJin trầm nét mặt:

- Ngươi lại muốn bày trò gì nữa?

JungKook không hề cười:

- Hãy hứa là không làm hại đến nhân loại, không gây đau khổ cho bất kì ai, ta sẽ chỉ cách cho ngươi.

SeokJin lườm mắt:

– Nếu biết cách thì ngươi đã không dùng mạng của mình ra thề.

JungKook nghiêm túc:

- Ta chỉ vừa nghĩ ra sau khi ngươi hỏi vì sao Kookie phải giết Lãnh chúa.

- Ồ?

Quả thật trong những giả thiết JungKook đặt ra, vô tình lại khiến cậu nghĩ đến sự luân hồi. Lãnh chúa vì muốn Kookie luân hồi theo đúng hình hài, đã sớm giết đi kiếp sau của Kookie. Chính điều đó khiến Kookie nhầm lẫn JungKook là kiếp sau của mình mới đeo bám theo, làm Lãnh chúa tìm mãi không được. Sự xuất hiện của một ma cà rồng mang hai dòng máu như JungKook đã phá tan kế hoạch của Lãnh chúa, và đó cũng chính là nguyên nhân đưa đẩy cậu đến với TaeHyung.

JungKook nhẹ đưa ánh mắt nhìn kẻ đang khổ lụy bên xác Kookie, tâm trạng trống rỗng buồn tênh. JungKook tự vẽ ra vô vàng viễn cảnh cho tương lai, trong đó khả năng xấu nhất là TaeHyung đi theo Kookie, xem cậu không hề tồn tại. Nghĩ đến con đường u ám đó, JungKook thẩn thờ có chút oán hận dòng máu ma cà rồng chảy trong cơ thể mình, cũng là dòng máu thống trị của TaeHyung. Đó chính là khơi nguồn cho tất bi kịch cuộc đời cậu.

Và cũng từ bi phẫn ấy, JungKook chợt ngộ ra một điều. Một điều hay ho mà SeokJin đã nằm mộng ngàn năm qua.

Cậu không có ý định nói ra nếu như SeokJin không bước lại gần an ủi. Nay cảm nhận được ma cà rồng kia hoàn toàn không xấu xa, trong trận chiến còn nhọc lòng bảo vệ cậu, JungKook thấy mình thật trân trọng mối quan hệ này. Ngoài TaeHyung, SeokJin chính là ma cà rồng gần gũi với cậu nhất. SeokJin hạnh phúc, cậu cũng sẽ vui.

Việc ma cà rồng có con, tính ra cũng thật đơn giản.

- Trên một phương diện nào đó, ta chính là ma cà rồng được sinh ra từ TaeHyung. – JungKook cười nhạt – Hay nói ta là một đứa con kì quái của TaeHyung cũng không ngoa.

SeokJin nghiêng nhẹ mái đầu, sắc mặt biến đổi kì dị lắng nghe hương máu tỏa ra từ JungKook. Một mùi hương hoàn toàn trùng khớp với TaeHyung.

Chỉ một lời gợi ý như thế, ánh mắt SeokJin vụt sáng lên, như trong tích tắt nhìn thấy được chân lý thiên đường, tim đập rộn ràng mở hội.

JungKook mỉm cười:

- Ngươi hiểu rồi phải không?

Toàn thân SeokJin run rẩy, môi ấp úng:

- Có, có thể sao?

- Ít ra thì ta được sinh ra như vậy – JungKook quả quyết – Nếu như có một đôi vợ chồng tự nguyện, ngươi đưa máu của mình cho người vợ, NamJoon đưa máu cho người chồng, giống như TaeHyung đã trao máu cho cha của ta vậy. Sau một thời gian bất tử, đứa con mà họ sinh ra sẽ mang trong người hai dòng máu của ngươi và NamJoon. Có nghĩa, dù không trực tiếp sinh ra, đứa bé đó vẫn là con của hai ngươi.

SeokJin bàng hoàng trầm lặng, vừa mừng vừa chẳng thể tin, từ từ giơ bàn tay vuốt ve gò má bầu bĩnh của JungKook – minh chứng hùng hồn nhất việc ma cà rồng có thể sinh con. Cậu chính là thế hệ thống trị thứ hai mà TaeHyung vô tình truyền lại, cùng chung một dòng máu thì chính là cùng một gia đình. TaeHyung có thể sinh ra JungKook thì cậu và NamJoon cũng có thể sinh ra một đứa trẻ theo cách tương tự.

- Sao ta không nghĩ ra điều này sớm hơn? – Cuối cùng SeokJin cũng bật cười sáng rỡ, mắt mở tròn long lanh – Ta với anh NamJoon sẽ có một đứa con, một đứa bé kháu khỉnh mang riêng dòng máu của ta và anh ấy.

JungKook nghiêm nghị nắm lấy tay SeokJin:

- Nhưng tất cả phải là tự nguyện! Ngươi không thể làm hại một đôi vợ chồng nào đó mà cướp con của họ. Đó là tội ác.

SeokJin không nghe thấy gì nữa, ôm chầm lấy JungKook, còn hôn lên má cậu.

- Ngươi thật đáng yêu. – Xong, tung người về phía NamJoon.

JungKook bất an nói với theo:

- SeokJin, nhất định không được làm hại người vô tội đó.

SeokJin đã đến bên cạnh NamJoon, hí hững bá vai hắn, nụ cười thiên thần vô tư lự. Y nheo mắt nhìn JungKook, vẫy vẫy tay như lời hứa.

NamJoon nghe SeokJin tía lia gì đó, với dáng vẻ lạnh lùng sắc đá cũng liếc nhìn JungKook. Hắn là một tử thần u ám, không bao giờ có chút biểu cảm nào. Thế mà giờ lại nhìn JungKook thật lâu. Trước khi nắm tay SeokJin rời đi, đôi môi buốt gia ấy dường như còn hé cười thì phải.

JungKook nhất thời trơ ra hóa đá. Một kẻ khắc nghiệt như NamJoon mà cũng biết cười sao, còn là cười với người xa lạ như cậu. Nhìn họ nồng nồng ấm ấm ở cạnh nhau, vì một chút hy vọng mà vui mừng không ngớt. JungKook thấy lòng nhẹ đi, thầm mong bộ đôi áo hồng kia thật sự tìm thấy được hạnh phúc.

Người ta hạnh phúc, còn cậu thì sao?

Đối mặt với thực tại luôn là thứ tàn nhẫn nhất, liếc nhìn ánh bình minh mờ ảo phía trời xa khiến tâm trạng JungKook chùng xuống nặng nề.

Nhưng hạnh phúc không phải do chính mình giành lấy ư? SeokJin kia vì khát khao một đứa con mà cả ngàn năm vẫn không ngừng nuôi hi vọng. Dù thế gian khẳng định đó là điều không thể, SeokJin vẫn quyết lòng tìm kiếm. Nếu từ bỏ, SeokJin đã giết JungKook ngay từ lần đầu gặp, cũng không kiên lòng đeo bám kết giao, đến hôm nay mới hái ra quả ngọt.

Vì cái không thể mà người ta vẫn chẳng nản lòng, thế thì JungKook cớ gì lại từ bỏ? Huống chi có phải TaeHyung không yêu thương cậu đâu, hắn còn hi sinh vì cậu rất nhiều.

Suy nghĩ lạc quan hơn, JungKook quyết định bước lại gần TaeHyung, rất dè chừng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Kookie vẫn tuấn mỹ yên bình nằm trong vòng tay người yêu, còn TaeHyung thì ôm cậu hoàn toàn bất động. Bi kịch ngược dòng thời gian tái diễn, nỗi đau này khó trách hắn không thể vượt qua.

Nhưng bây giờ đã khác ngàn năm trước. Hiện TaeHyung vẫn còn có JungKook.

Hơi rụt rè và cân nhắc, JungKook đặt tay mình lên tay TaeHyung – nơi mà vẫn đang nắm chặt tay Kookie.

Phản ứng của hắn vô cùng chậm chạp, rất lâu sau mới nâng mắt nhìn JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro