Chương 39: Hai nửa tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc taxi rì rì đổ máy trước biệt thự nhà họ Jeon. Gã tài xế hí hửng đếm sấp tiền được boa một cách khoái chí, không hề hay biết mình vừa thoát chết như thế nào.

JungKook vội vàng bước xuống xe, lắng động tròng mắt nhìn chiếc taxi khuất dần vào màn đêm tịch mịch, nuốt khan giọt nước miếng ngăn cản sự thèm thuồng hương máu người. Nếu không vì vết thương đột nhiên trở cơn đau nhói, JungKook sẽ chẳng dại dột chui vào một chiếc hộp kín cùng với con người. Suốt dọc đường đi không biết đã bao lần cậu dằn lòng không chồm lên cắn xé vào chiếc cổ thơm lừng nhựa sống ngồi phía trước.

Khẽ khép hờ đôi mắt để tịnh tâm lại, JungKook thở dài lục tìm trong vali chìa khoá nhà. Giữa trời đêm đen kịt mà mắt cậu sáng rực, nhìn rõ từng ngóc ngách qua ngăn kéo. Đúng là sự thay đổi kì diệu của một sinh vật hút máu sống về đêm.

- Anh Jeon phải không?

Lời chào hỏi khiến JungKook rúng động, vội vàng kéo cao chiếc khẩu trang lên mũi để che khuất răng nanh, cũng kéo luôn chiếc nón sụp xệ khỏi tầm mắt đục ngầu ánh đỏ của mình.

- Đúng là anh Jeon JungKook rồi. Suốt thời gian qua anh đã đi đâu vậy?

Cô bé ở ngôi biệt thự kế bên vui mừng bước đến, JungKook lập tức lùi ra xa. Cậu không thể tiếp xúc quá gần với con người trong tình trạng đang khát máu thế này.

- Tôi có việc. – JungKook đáp lạnh lùng rồi nhanh chóng mở khoá cổng.

Cô bé vô tư nở nụ cười thân thiện, nét mặt xinh tươi hồn nhiên. Cũng có thời gian ông Jeon Seoh hay trêu đùa JungKook cùng cô bé hàng xóm này. Ý như cả hai môn đăng hộ đối lại trạc tuổi cùng nhau. Nhưng JungKook vẫn trước sau tỏ rõ thái độ dững dưng, vẻ xa cách không thân thiện. Câu chuyện mai mối kia kéo dài chẳng bao lâu thì kết thúc, gia đình hai bên không nhắc đến nữa.

- Tuần trước, cảnh sát đến tìm anh và bác Jeon ba bốn lần, em thật sự thấy lo lắng. – Cô bé quan tâm.

JungKook trầm ngâm đoán biết chuyện gì đã xảy ra. JinJin to lớn như vậy thì sự mất tích của chủ tịch tập đoàn Jeon Seoh phải gây chấn động không nhỏ trong giới kinh doanh. Thêm phần JungKook không đến trường học thời gian dài cũng đủ để cảnh sát kết luận cha con cậu đang gặp nạn. Nhưng giờ JungKook không còn là con người nữa, những gì diễn ra dưới ánh mặt trời đối với cậu chỉ là phù du. JinJin có phá sản hay rơi vào tay ai chẳng có gì quan trọng. Vì thế, JungKook vẫn thờ ơ lời hỏi thăm của người hàng xóm.

- Em lo lắng cái gì? – JungKook thắc mắc. Quan hệ của cả hai không đủ thân thiết để chú tâm lo lắng cho nhau. Ở khu biệt thự này thì ai cũng chỉ sống mặc ai, đâu quan tâm ngó ngàng đến hàng xóm lân cận.

Cô bé liền nheo đôi mắt bồ câu:

- Cuộc đời vốn ngắn ngủi, quan tâm yêu thương một chút thấy ấm áp hơn nhiều, đúng không?

JungKook không hiểu, bèn nâng cánh nón lên cao một chút để nhìn rõ cô bé hơn.

- Ấm áp thật! – JungKook đồng thuận như phép lịch sự phải có, hồi đáp lại mối thịnh tình rồi mở cổng bước vào trong sân. Trước khi khép cánh cổng để kết thúc cuộc nói chuyện, cậu lên tiếng nhắc nhở:

- Đêm hôm vắng vẻ em không nên ra ngoài mới phải.

Bản chất từ nhỏ JungKook đã là một người khó gần nên cô bé không chút phiền lòng, càng ra vẻ rất thư thả:

- Đôi khi con người cầu mong mãi một lần được giải thoát mà không được đấy.

JungKook nhíu đôi mày lạ lẫm. Từng lời nói của cô bé tưởng chừng rất lạc quan nhưng thật chất lại đậm màu bế tắc, có gì đó bất cần.

- Tháng trước cả nhà em sang LonDon du lịch rồi không bao giờ quay về nữa. Cha mẹ, em gái lẫn anh trai, còn có hai đứa cháu kháu khỉnh, họ đã tan biến cùng với thành phố chết. – Cô bé cười buồn chia sẻ.

JungKook lắng lòng qua khung cửa sắt, cảm nhận thật rõ nỗi đau cô quạnh của một đứa con bơ vơ. Sống trên cõi đời không người thân, không tình yêu chia sẻ thì đôi khi khép mãi đôi mắt lại là điều hạnh phúc.

- Cả Thế giới đang hoang mang bởi sự mất tích kì lạ của hàng trăm thành phố lớn nhỏ. Không biết đến bao giờ thì tử thần vô hình ấy sẽ càng quét đến đây. – Cô bé cất giọng thiết tha mong chờ.

JungKook lãnh đạm đáp:

- Em yên tâm, ít nhất trong khoảng thời gian này sẽ không một ai bị mất tích, không một thành phố nào bị tấn công nữa.

- Anh chắc sao?

JungKook không đáp, chỉ chiếu tia nhìn quả quyết vào người hàng xóm rồi kéo chiếc mũ xuống sâu hơn, rão bước vào nhà.

Cô bé không biểu tình gì ngoài nụ cười dịu nhẹ, ung dung dạo tiếp khu phố giữa trời đêm. Đã chẳng còn ai thân thích trên cõi đời thì sống chết có là gì quan trọng?

JungKook đi đến hành lang thì ngoái nhìn bóng dáng mỏng manh ấy qua lớp hàng rào sắt, cõi lòng mênh mang trống rỗng. Cô bé hàng xóm lẻ loi bơ vơ quá. Trong một lúc cả gia đình đều biến mất vào hư vô. Ấy thế mà nụ cười hồn nhiên không bao giờ tắt lịm. Cô bé còn gần gũi mở lời hỏi thăm đến những người quen biết. Cảm tưởng như cuộc sống xung quanh chỉ vạn vẻ một ánh sáng hồng. Có thể xem đó là một cảnh ngộ đồng cảm với JungKook, cùng gánh chịu nỗi đau cô độc. Thế sao trước mắt cậu chỉ có mỗi màu xám đen ảm đạm thế này?

Chiến tranh là tàn khốc, mất mát là đau thương. Trên bờ chiến tuyến này về đạo lý, Kim TaeHyung như kẻ đồ tể huỷ diệt, Lãnh chúa là đấng cứu thế vĩ nhân. Còn về nghĩa tình thì tất cả chỉ là thứ đam mê mù quáng. Ngàn năm trước thì tranh giành cho lãnh thổ, ngàn năm sau chỉ thấy bi luỵ một chữ tình.

Còn JungKook? Cậu đang đứng ở bến bờ nào? Là đứa con côi cút giống cô bé kia – một nạn nhân của cuộc chiến, hay chính là thứ vô hình tiếp tay cho quỷ dữ làm nên tội ác? Câu giải đáp nguyên cơ đã có sẵn. JungKook chẳng phải nạn nhân, bởi chính cậu đã nguyện lòng dấng thân vào bóng tối, cũng chẳng phải tội đồ bởi tất cả là tình yêu mụ mị.

Ngôi biệt thự sau bao ngày hoang vắng, lớp bụi dày khiến mọi thứ càng tiêu điều xác xơ. JungKook kéo hành lý lên phòng riêng của mình và chỉ đủ sức để dọn dẹp mỗi một căn phòng. Cậu cần được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài vượt rừng ra thị trấn, rồi phải kiềm nén sự khát máu của mình trong suốt cuộc hành trình. Vết thương trước ngực không ngừng đau nhứt, tâm trí nặng nề bởi quá khứ lẫn thực tại. JungKook ngã lưng xuống giường, cố gắng quên đi những diễn biến mệt mỏi vừa qua. Tạm thời cứ tịnh tâm kiếm tìm một giấc ngủ. Chỉ cần ngủ thì sẽ không nhớ gì đến màu ảm đạm của cuộc đời.

.

.

- JungKook...

- JungKook ah...

Trong màn đêm mờ mịt, tiếng gọi nửa gần nửa xa đánh động vào tâm trí JungKook, cậu mơ hồ nhận ra bóng dáng những người đó, rồi lại chẳng thể nhìn thấy rõ ràng.

- Jeon Seoh! Giết nó đi! Mặt trời bị che khuất rồi!

Bất ngờ tiếng bà MinYoung hét lên vang vọng, như xé tan màn đêm u ám này.

Bóng người kia dần dần hiện rõ, là cha của JungKook, ông giơ lên khẩu súng bạc.

- Vì nhân loại, JungKook...

Hình ảnh thống khổ ấy một lần nữa hiện ra trước mắt, JungKook ngỡ ngàng lặp lại tiếng uất ức của cõi lòng.

- Nhân loại đâu có thương cha, con mới thương cha...

Phía bên này, lại một khẩu súng bạc khác chỉa về hướng cậu, ông quản gia lạnh lùng nói:

- Vì cậu là một ma cà rồng, cậu chủ à.

Giọng bà MinYoung lại thét lên: - Giết nó đi!!

Đoàng!!

Cơ thể JungKook giật lùi liền hai ba bước, máu từ ngực theo vết đạn thấm đẫm xuống bụng, rồi đến chân, rồi chảy loang một vùng đỏ thẫm dưới nền gạch. JungKook đau đớn thắc nghẹn, hơi thở dốc lên, đôi mắt rưng rưng đẫm lệ.

Đừng đuổi giết cậu nữa. Những người mà cậu yêu thương nhất, xin đừng từ chối sự sống của cậu nữa...

Những chiếc bóng mờ nhòe kia từ từ bước đến gần, từ từ hòa làm một, không có bà MinYoung, không có ông Jeon Seoh, cũng không có người quản gia. Kẻ đứng trước mặt cậu hiện giờ lại là hình ảnh lạnh đến giá băng của Kim TaeHyung.

Hắn nhìn cậu thoi thóp cố níu kéo hơi thở cuối cùng, không một tia cảm xúc.

JungKook trào dâng niềm thương cảm cho chính mình, cố gắng gượng bám vào một cơ hội mỏng như làn sương trắng. Cậu vương bàn tay run run, cầu xin hắn nắm lấy và làm điểm tựa cho cậu.

Nhưng lúc bàn tay nâng cao, cũng là lúc JungKook nhận ra, năm ngón tay của mình là móng vuốt sắc nhọn. Cậu vốn chẳng phải con người.

Nên TaeHyung phũ phàng xoay lưng rời đi.

JungKook thống khổ nài nỉ:

- Chúa tể, có bao giờ... ngài cảm thấy yêu thương... một người tên Jeon JungKook?

Dù chỉ là một phút thoáng qua?

TaeHyung dừng bước, lặng nhìn cậu, thờ ơ đáp:

- Không.

Không...

Không...

Lời từ chối phũ phàng vây quanh mãi trong đầu JungKook, cậu chẳng thể nhận ra ánh mặt trời phía sau đã rọi sáng đến nơi đây rồi. Khi JungKook giật mình xoay người lại, toàn thân cậu lập tức hóa thành ngọn đuốc sống bùng cháy dữ dội. Đau đớn bỏng rát khiến JungKook quằn quại gào thét điên cuồng.

- A!

JungKook giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, hơi thở gấp gáp liên hồi hoảng loạn, những hơi thở mang sự lạnh lẽo của một kiếp người đã chết.

Nhận ra chỉ là mơ, xung quanh là cảnh vật quen thuộc nơi cậu lớn lên trong sự yêu thương hạnh phúc, JungKook khổ sở vùi mặt vào đôi bàn tay giá buốt của mình. Tưởng là đã chấp nhận bi thương nhưng không ngờ nó day dứt đến vậy. Mọi người tàn nhẫn quá, ngay cả TaeHyung cũng nhẫn tâm quá. Rũ bỏ cậu như vứt đi mãng sương khói lập lờ. Ai cũng có xúc cảm, cũng có lòng tự tôn, thế mà hắn thậm chí chẳng màn đến chút van nài của cậu. Cái tận cùng của thống khổ chính là cố khơi ra sự thật chẳng bao giờ nên biết.

Đôi mắt JungKook đã đẫm nhoè lệ đắng từ lâu, cậu cần thứ gì đó thân thương để tự ủi an chính mình. Một thứ gì đó gần gũi như tấm bùa hộ mệnh. JungKook vội vàng lao đến chiếc vali và lục tung nó lên để tìm kiếm sự cứu rỗi. Khi vừa chạm được vào nó cậu gần như oà khóc với tiếng cười chua cay. Gói snack mỏng manh suýt nữa đã vỡ tan trong bàn tay siết chặt.

- SongLin ơi... – JungKook vò nát gói snack trong lòng, trân quý nó đến tội nghiệp. Sự mạnh mẽ trong cậu vụn vỡ theo nỗi sợ vô hình. Dù ở toà lâu đài hay trong ngôi biệt thự nhỏ bé hơn bội phần, JungKook vẫn cảm thấy quá quạnh hiu khi chẳng được ai đoái hoài đến.

.

.

.

Toà lâu đài vẫn sừng sững giữa rừng sâu, đón từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa. Ánh đuốc lập loè vẻ tĩnh lặng xa xôi. Vị Chúa tể đêm nay không còn ngồi trước lò sưởi tí tách tiếng củi khô, thay vào đó là bóng hình bất động trong một gian phòng nhỏ. Nơi đây ngàn năm trước, hắn đã cùng Kookie hoan say trong ngày tháng hữu tình, giờ hắn hiện diện cũng trên chiếc giường quen thuộc mà tâm tư lại ngập tràn hình bóng khác. Hắn không muốn, nhưng sự thật vẫn cứ diễn ra.

... Em có thật... ? Là em? Kiếp luân hồi thật sự có thật...

- Tôi là Jeon JungKook!

...

- Chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi.

Ngươi cho ta biết sự thật, còn ta sẽ cố gắng trả Kookie về cho ngươi.

...

- Kookie, Kookie, các người chỉ biết có Kookie!

Những mảng chấp vá về ngày tháng lần đầu gặp nhau khiến TaeHyung bật cười vu vơ. JungKook thật sự giống như đứa trẻ kiêu ngạo lẫy hờn vậy. Trước kia chỉ thấy chán ghét khó ưa, giờ nghĩ lại sao dễ thương đến lạ. Đến cả việc đi chơi cũng lân la mua sợi dây chuyền đầu lâu làm quà cho hắn.

TaeHyung thơ thẩn giơ sợi dây chuyền lên cao, thiết tha nhìn ngắm như nhung nhớ bóng dáng người tình. Món quà nhỏ bé mà thể hiện thật rõ sự quan tâm thầm lặng của JungKook. Với kẻ sống ngàn năm như TaeHyung thì JungKook chỉ là đứa trẻ. Thế mà hắn đã khiến cho đứa trẻ ấy tổn thương sâu đậm đến thế nào.

- Có bao giờ... ngài cảm thấy yêu thương... một người tên Jeon JungKook?

Dù chỉ là một phút thoáng qua?

- Không!

TaeHyung thình lình nắm chặt sợi dây lại, vùi nó vào trong ngực với cổ họng nghẹn đắng. Đừng nhớ nữa, đừng ray rứt gì nữa! Người đã đi hãy cứ để cho đi! Lời đã thốt ra sẽ theo gió thoảng mây nguồn, có níu có kéo cũng đã làm một tâm hồn vụn vỡ.

- JungKook, Jeon JungKook... em sẽ bình yên, em nhất định phải được bình yên. – Miệng TaeHyung lẩm bẩm như thôi miên chính bản thân mình. Tấm lưng nhỏ bé của cậu khuất vào khu rừng tối đen như những ngọn roi cực hình liên hồi quất mạnh vào tim hắn. Hắn quả thật là một kẻ nhẫn tâm khi để cậu ra đi như vậy. Tiếng yêu không thể thốt, người yêu không thể giữ, đến cả bóng hình hắn cũng chẳng dám nhớ. TaeHyung biết làm gì để thôi dằn vặt lương tâm? Dù muốn dù không, hắn vẫn là kẻ đã phản bội lại niềm tin của Kookie.

- Kookie...

Tên cậu thoát ra khỏi miệng nghe sao xót xa tội lỗi quá. Đôi mắt Kookie vẫn in rõ trong sâu thẳm ngỡ ngàng như lời oán trách trước cái chết của Bá tước Seagull Chae. TaeHyung luôn biện minh đó là sự phẫn uất trước một người cha gia quyền, nhưng thật chất hành động của hắn đã bị chi phối bởi JungKook.

Ngay trong giây phút sinh tử cận kề, TaeHyung đã để xúc cảm làm phai nhoà lời hứa. Vì JungKook mà hắn đã gây nên sự tổn thương sâu đậm trước mắt người tình ngàn năm chờ đợi. Những ngày qua Kookie có thể nào tha thứ cho hắn không? Cậu đã quá đau khổ và bi thảm trên đường đời, tại sao hắn lại còn khắc sâu một vết cắt vào tim cậu? TaeHyung sẽ phải nói gì khi giữa hai con đường thực tại và quá khứ, hắn đã vô tình để Kookie nhìn thấy sự lạc lối của mình. Hắn đã không còn hoàn toàn để cậu trong tâm trí nữa.

Thẩn thờ bước đến bên cửa sổ, TaeHyung nhẹ nhàng kéo rê tấm rèm che. Khu rừng ngoài kia vẫn tối đen hùng vĩ, có cố kiếm cố tìm vẫn không còn nghe thấy hương máu của JungKook.

Cậu đã đi rồi.

Quay lưng đi và rời xa mãi mãi. TaeHyung không cầu mong sự tha thứ, hắn chỉ thầm nguyện ước cậu được sống bình an. Rồi đây, dù có được an toàn sống cạnh bên Kookie, thì hạnh phúc của hắn cũng chỉ là giả dối. Bởi, sự tổn thương trong JungKook dâng trào bao nhiêu, thì kẻ gây nên tội lỗi này cũng nặng tình mang nợ bấy nhiêu. Ray rứt, dằn vặt và cam chịu một tình yêu thầm lặng, TaeHyung quặn thắt cõi lòng chỉ biết xin lỗi và vạn lần xin lỗi.

- JungKook, em là Jeon JungKook, em không phải Seagull Kookie...

TaeHyung mỉm cười chua chát, thì thầm lời khẳng định mà bấy lâu JungKook luôn muốn khẳng định. Cậu không phải Kookie, cậu là một công tử cao ngạo, có ích kỹ, có thủ đoạn, nhưng cũng rất nghĩa tình. Khi cậu hy sinh thân mình để cứu Kookie, khi cậu không thể xuống tay sát hại Seagull Chae cũng vì Kookie, cũng là lúc TaeHyung nhìn thấy hình ảnh của cậu cao đẹp hơn bao giờ hết. Và tình yêu cố che đậy trong hắn cũng dâng trào mãnh liệt. Ở nơi chốn xa xôi sâu thẳm bên kia khu rừng, liệu cậu có thể nghe?

.

.

.

Mặt trời lên cao rồi lại khuất bóng, đêm tàn rồi lại đón ánh bình minh. Ngày qua ngày trôi đi thờ ơ lặng lẽ, nhịp sống lạnh lùng quay vòng tiếp nối nhau. JungKook trầm ngâm từ phòng riêng nhìn ngắm vầng thái dương đỏ rực, chờ đợi thứ ánh sáng nghiệt ngã nhúng nhường cho màn đêm.

Đến lúc chuông đồng hồ điểm đúng chín giờ tối, thân người băng giá của JungKook mới khẽ lay động. Đó là lúc cậu bắt đầu đi săn. JungKook nhẹ nhàng đặt gói snack lên kệ, vật bất li thân suốt những ngày qua. Cậu đu người ra khung cửa sổ để lướt gió đến khu rừng phía Đông. Nơi đó khá xa xôi với đô thị nhưng một ma cà rồng có thể tìm đến chỉ trong vài canh giờ. Thực đơn hàng ngày của cậu chỉ là những chú nai rừng già cỗi, thỉnh thoảng là vài con hổ, con báo hung hăng. Đối với JungKook hương máu nào cũng nhạt nhẽo như nhau cả. Quan trọng là duy trì sự sống đáng nguyền rủa này.

Đêm nay cũng như mọi đêm quen thuộc. JungKook quay về biệt thự đúng giữa khuya. Căn phòng nhỏ quạnh hiu lại rạng sáng lên ánh đèn cầy, nhân ảnh đơn bạc lặng lẽ loanh quanh trong phòng, làm vệ sinh cá nhân. JungKook không bật đèn điện chỉ bởi cậu thích ánh lửa lập lòe, đôi khi sẽ nhảy múa trong gió, nó gợi cho cậu nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc xa xôi.

Xong việc, JungKook ngồi lên giường, lấy ra bao tải lớn bản thân vừa mang về, tất cả đều là sách tư liệu về ma cà rồng của bà MinYoung. Trên đường đi săn về cậu có ngang qua đường Hybe, cảm thấy tìm đọc những tư liệu về Kim TaeHyung cũng rất thú vị. Vừa thỏa mãn hiếu kì vừa để vơi nổi nhớ, thế là cậu mang tất cả về đây.

Vừa chong đèn vừa đọc về người mình yêu, cũng là cách vượt qua khoảng thời gian lặng lẽ một mình.

Càng đọc về ma cà rồng, tâm càng nhớ nhiều về TaeHyung hơn. JungKook hạ quyển sách xuống, bước đến kệ, lấy ra bảng xét nghiệm, nhìn mãi vào dòng kết luận cuối cùng.

Một đứa con ư? Nếu nó có thể chào đời, sẽ cũng mang dòng máu của TaeHyung? Sẽ là ma cà rồng bẩm sinh giống cậu? Hai cha con có thể nương tựa vào nhau, vui biết mấy?

Thật sự tâm JungKook bắt đầu xao động.

Bất giác hơi lạnh âm khí phảng phất lên, lạnh đến làn da vốn đã hoá đá của JungKook cũng co lại tự ủ ấm. Từ ngày cậu quay về ngôi biệt thự là cứ vào giờ này trời lại trở lạnh đột ngột bất thường. Nhưng chỉ năm mười phút thì thời tiết lại như cũ. JungKook đã quá quen nên không lấy làm để tâm lắm.

Nhưng đêm nay cảm giác hơi lạnh gần hơn rất nhiều, như thể chỉ cách nhau một bức tường nhỏ hẹp.

JungKook khẽ cắn nhẹ vào môi, quyết định hất tung rèm cửa sổ, chăm chú nhìn xuống con đường vắng vẻ điều hiu. Sau một hồi lâu dõi mắt tìm kiếm, JungKook đành thất vọng khép rèm cửa lại. Có lẽ đây chỉ là ảo giác của một tình yêu bị rũ bỏ. Cái lạnh quen thuộc này sao có thể là Kim TaeHyung được.

JungKook thẩn thờ ngồi xuống giường đăm chiêu nghĩ ngợi. Theo lý hắn sẽ không bao giờ đến, còn theo cảm giác từ thực tế thì hắn rõ ràng hiện diện tại nơi đây.

Chợt nhớ lại khung cảnh vừa nhìn xuống con đường, JungKook mơ hồ nhận ra làn khói trắng phảng phất. Thứ khói ma trơi hư hư ảo ảo.

Gần như là chắc chắn. JungKook đứng bật dậy chạy thẳng ra sân, bật tung cánh cổng chiếu tia nhìn sắc bén vào màn đêm tịch mịch, tìm kiếm chiếc áo choàng đen lạnh lẽo.

Giữa con đường hiu hắt ánh đèn khuya, đôi mắt JungKook kỳ vọng soi đến từng ngóc ngách khu công viên phía đối diện, vào từng nóc biệt thự của khu phố tĩnh lặng về đêm, đến từng ngọn cây riu riu đung đưa theo làn gió nhẹ.

Nhưng tất cả chỉ là những cảnh vật vô cảm điều hiu.

- Mình thật ngốc. Sao hắn có thể đến chứ. – JungKook thì thầm tự cảnh tỉnh chính mình. Ngày qua ngày tự huyễn hoặc hơi lạnh phảng phất kia là do bóng dáng ai đó vô tình ghé qua. Để rồi đêm nào sóng mũi cũng cay cay trong tuyệt vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro