Chương 24: Dây lạc thấm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SongLin chắc chắn JungKook đang bị thương, nhưng nó không dám manh động cãi lời cậu. Ai đã làm tổn hại đến JungKook? Vì sao cậu muốn che dấu? Nó có nên thông báo cho Chúa tể không?

- Ta bảo không cần quan tâm, ngươi nghe không rõ hả? Đi đi! – JungKook tiếp tục quát thêm, giọng điệu vô cùng tức giận.

SongLin ngập ngừng rồi cũng đành thoái lui. Một nỗi buồn dâng lên khôn tả. Dù nó cố gắng hay ngoan ngoãn đến thế nào, JungKook cũng mãi mãi chỉ có căm ghét và căm ghét. Vòng tay ấm áp ấp ôm, có lẽ chỉ riêng mình Kookie là dành cho nó.

Biết chắc rằng SongLin đã rời khỏi, JungKook lập tức bật ra tiếng rên lớn đã kiềm nén quá lâu. Cậu vùi mặt vào chiếc gối để cố xua đi cái đau vật vã nơi cánh tay với vết cắt dài. JungKook không hề tưởng tượng được tự mình tổn thương đến mình lại thống khổ đến vậy. Cậu chẳng biết làm gì cứu vãn ngoài việc lẩm bẩm nguyền rủa cái số con rệp của mình. Cánh tay còn lại thì quấn chặt sợi dây lạc vào vết thương. Càng lúc nó càng nhoè lên màu đỏ của nhựa sống.

Sau khi sợi dây lạc đã thấm đủ máu, cũng là lúc JungKook choáng váng mặt mày. Cậu vội vàng băng bó lại vết thương thật kỹ rồi nằm vật ra giường thở hỗn hển, lắng nghe cơn đau chẳng chịu vơi đi chút nào.

JungKook biết hiện tại TaeHyung không có mặt trong lâu đài. Cậu đã đi hai ba vòng kiểm tra trước khi hành động. Kookie không ngừng tấn công cậu bất cứ khi nào có cơ hội, thì cậu cũng sẽ diệt trừ sự luân hồi của Kookie ngay lúc nắm được thời cơ. Câu chuyện về cuộc đời Kookie khiến JungKook suy nghĩ thật nhiều, nhưng cậu tuyệt không thể làm ngơ khi một ai đó đang muốn tổn hại đến sinh mạng của mình được.

Đợi cho cơn đau dịu xuống, JungKook giả vờ thản nhiên bước ra khỏi phòng, giấu kín sợi dây lạc thấm máu trong người.

Bọn Thây ma lần lượt cúi chào theo bước chân JungKook đi qua, cậu vẫn lạnh lùng bước xuống từng dãy cầu thang, đi sâu vào tầng hầm. Đích đến là gian phòng đầy hoa hồng trắng với bộ xương trắng lạnh lẽo nằm trong khung kính.

Bọn Thây ma canh gác không hề làm khó dễ khi JungKook muốn bước vào nơi an nghỉ của Kookie. Quả thật chúng đã xem JungKook là chủ nhân nơi đây rồi.

Những mảng tường và trần nhà phủ đầy hoa hồng trắng vẫn làm JungKook choáng ngợp như lần đầu đến đây. Kookie thật sự rất được đám ma quỷ này tôn sùng và yêu quí. Là cảm giác ganh tỵ hay ngưỡng mộ? Hay chỉ là những suy nghĩ mông lung về một kiếp người? JungKook không phân định rõ. Cậu chỉ biết là bản thân mình không hề yêu thích Kookie.

Sau một mạch thẳng bước hết lối đi hoa hồng, JungKook dừng chân trước khung kính giữa gian phòng rộng. Cậu hít thật sâu để quả quyết là mình sẽ có cái gan làm một điều tàn nhẫn với Chúa tể ma cà rồng. Bởi đây là con đường duy nhất JungKook buộc phải chọn.

Lặng lẽ tiến lại gần khung kính, JungKook kín đáo xem xét xung quanh. Nơi đây âm u lạnh lẽo còn thênh thang bốn bề, thật khiến người ta căng thẳng khi chỉ có một mình. Bộ xương trắng vẫn hờ hững nằm im bất động, trơ ra cái vô hồn đến lạnh dọc sóng lưng. JungKook cắn nhẹ vào môi nhìn chăm chú vào hốc mắt đen mịt. Kookie đừng trách cậu, con người thì ai cũng phải tự bảo vệ chính mình thôi.

Cương quyết như vậy, JungKook không suy nghĩ gì thêm nữa. Cậu vươn tay gấp rút nâng khung kính lên, dáo dát dòm ngó mọi phía rồi nhanh lấy ra sợi dây lạc. Ngay khi tay cậu chạm vào ống xương trắng, một cảm giác rùng mình nhói lạnh con tim. Gần như là nín thở, JungKook hành động nhanh nhất mà mình có thể – buộc chặt sợi dây lạc đỏ thẩm vào hai cổ chân của Kookie. Miệng cậu thở ra từng hơi nặng nề với ánh mắt không rời khỏi cái hộp sọ u ám. Liệu bộ xương này có ngồi bật dậy mà bóp chết cậu không?

Cố quên đi cái ám ảnh đó, JungKook gắng hết sức bình sinh, buộc hai nấc thật kiên cố và nhanh chóng kéo trang phục của Kookie che đi phần cổ chân để không ai nghi ngờ. Sau đó cậu mới đậy khung kính lại vị trí cũ.

Mọi thứ chỉ diễn ra chưa đầy một phút mà mồ hôi JungKook đầm đìa, mắt hoa lên mờ đục. Cậu cảm thấy ớn lạnh bộ xương trước mặt còn hơn đối diện với Thây ma. JungKook phải hít thở sâu hai ba lượt mới lấy lại được sự bình tĩnh và nét mặt lạnh lùng.

Hài cốt Kookie vẫn nằm bất động với sợi dây lạc khoá chặt hai cổ chân. Không phản kháng, không biểu tình. Tất cả chỉ là một sự im lặng hững hờ vô tri vô giác.

Vậy là kể từ giây phút này, mọi liên kết giữa JungKook và Kookie coi như hoàn toàn chấm dứt.

JungKook thở phù ra nhẹ nhõm với cái kế hoạch thành công mỹ mãn. Cậu đã có được niềm tin từ TaeHyung và diệt trừ Kookie.

- An nghỉ đi, tôi sẽ chăm sóc TaeHyung thay cho cậu.

JungKook chỉ để lại câu nói ngắn ngọn vô cảm trước khi quay lưng rời đi.

Bộ xương trắng lặng nhìn theo trong điều hiu quạnh quẽ. Sợi dây lạc thấm máu JungKook, sợi dây lạc trói buộc sự luân hồi của một kiếp người ngàn năm mòn mỏi trong chờ đợi. Là JungKook tuyệt tình hay vốn dĩ đó đã là định mệnh?

.

.

Quay về phòng, tâm tình JungKook vô cùng thư thả, như thể cậu vừa trút được một gánh nặng lớn đang vác trên vai. JungKook hứng khởi không phải chỉ vì tính mạng bản thân được bảo toàn, mà còn vì cậu tin rằng mình đã toàn hoàn độc chiếm được Kim TaeHyung.

Ngồi xuồng giường, JungKook chậm rãi giơ cao chiếc gương. Trước khi nhìn vào đó cậu thở một cái thật dài để ổn định tinh thần. Chiếc gương tròn như thường lệ vô hồn phản chiếu gương mặt kiều diễm của JungKook, và hiện tại thì chỉ riêng một mình gương mặt cậu.

JungKook vô thức hé ra nụ cười, đẩy gương qua trái phải liên hồi để kỹ lưỡng xem xét. Hoàn toàn không còn bóng đen nào sau lưng cậu nữa.

- Quả là có hiệu nghiệm, thật sự có hiệu nghiệm. – JungKook vui mừng đến muốn nhảy cẩng lên. Cuối cùng cậu đã loại trừ được Kookie rồi. Bóng đen với đôi mắt đỏ không còn đe doạ cậu được nữa. Cái nhếch môi tà mị của Kookie giờ hẳn đã tan vào ảo ảnh hư vô. Sau hai năm bị đeo bám, bây giờ JungKook chính thức toàn thắng rồi. Người đã chết đi thì không nên tồn tại trên thế gian, đạo lý luân thường đó vốn dĩ xưa nay vẫn như vậy.

Cảm giác yên tâm và thoải mái, JungKook thả mình xuống giường, tay vuốt ve vết thương trên cánh tay còn lại. Đau lắm đấy, phải chính mình tự tổn thương đến mình thì mới cảm nhận được cái vật vã ấy.

Nhưng... một vết cắt đã đau đến vậy thì bị bạo ngược đến tàn phế thì đau đến thế nào? JungKook chợt rùng mình nhớ đến gã đồ tể trong kí ức của Kookie. Cậu còn nghe rõ tiếng răn rắc của bàn chân mình gãy nát trong tay gã. JungKook thật sự nguyền rủa Kookie đã truyền vào tâm trí cậu cái kí ức ghê sợ đó. Lãnh chúa ư? Ác quỷ thì có.

Mãi suy nghĩ vu vơ, thân xác tàn tạ của Kookie bất giác ẩn hiện trong đầu JungKook. Chàng trai đó có nụ cười thật hiền hoà trong sáng. Vậy mà cuộc hôn nhân đẫm máu đã biến một vị Công tước cao sang trở thành tật nguyền, kết cục là trút hơi thở cuối cùng trước lưỡi kiếm của cha ruột. Rồi nay, sau một ngàn năm lang thang trong cõi hư vô, cái đánh đổi được là một sợi dây lạc trói lấy mối lương duyên hẹn ước. Cả người tình cũng bị người khác cướp đoạt.

"Jeon JungKook, có phải mày đã quá tàn nhẫn không?"

JungKook bắt đầu hoang mang với một câu hỏi. Cậu thấy mình chơi vơi giữa ngã ba đường. Bị chính cha ruột chối bỏ, nỗi đau đó chắc chắn JungKook sẽ là người thấu hiểu cho Kookie hơn ai hết. Vậy mà, cậu đã làm gì với người có khổ cảnh như mình?

"Không, Kookie đã tấn công mình trước, là do cậu ta muốn giết mình."

JungKook lắc đầu xua đi những dằn vặt mông lung. Tất cả những gì JungKook làm chỉ là tự vệ, chỉ là giành lấy tình yêu mà mình đang vun đắp. Cậu không sai!

.

.

Giấc ngủ chập chờn đến với JungKook trong mệt mỏi. Cậu mơ màng tỉnh giấc bởi hơi thở sát bên mình. Cái hơi thở lành lạnh thân thương quen thuộc. JungKook không cần mở mắt để xác nhận, cậu hạnh phúc mỉm cười quàng tay qua cổ người đó, chủ động một nụ hôn.

- SongLin nói là em đang bị thương. – TaeHyung thì thầm lo lắng sau khi nụ hôn dài kết thúc.

JungKook thở mạnh ra chán ghét, đúng là con Thây ma nhiều chuyện.

- Là em tự cắt vào tay mình thôi. – JungKook thản nhiên giơ cánh tay bị thương lên.

- Sao em lại làm vậy? – TaeHyung kinh ngạc.

JungKook vẫu môi:

- Vì em muốn dùng hương máu của mình gọi ngài về, nhưng không thành công, tới giờ ngài mới về.

TaeHyung tối sầm nét mặt:

- Sao em lại nghĩ ra cái cách dại dột thế? Tuyệt đối không được làm như vậy, biết chưa?

JungKook lém lỉnh nheo nheo mắt:

- Ai bảo ngài cứ đi mãi. Hôm nay em đã đi hết ba bốn vòng lâu đài tìm ngài. Thật buồn chán.

TaeHyung thở dài ôm JungKook nằm gọn vào lòng, chỉnh chỉnh lại mái tóc rối bù của cậu.

- Em đang trách ta giam giữ em ở đây ư?

JungKook làm bộ lẫy hờn không đáp. TaeHyung đành thở ra lượt nữa.

- Được rồi, ngày mai ta sẽ bảo SongLin mang đến cho em chiếc xe khác. Nhưng nếu em còn đùng đùng bỏ đi như hôm nọ thì ta sẽ trừng phạt đấy.

JungKook hơi rút người lại, đôi ngươi long lên vẻ lo âu.

- Ngài sẽ trừng phạt em thế nào?

- Nhốt em vào ngục tối. – TaeHyung đáp lạnh.

JungKook im re, thẩn thờ đâm chiêu. Còn có hình phạt đó nữa sao? Chỉ tưởng tượng đến một nơi tối tăm ẩm thấp, xung quanh đầy tiếng Thây ma lạnh lẽo rên hừ hừ là JungKook thấy hoảng hồn rồi.

Thấy JungKook cứng đờ ra, TaeHyung bật cười:

- Em sợ?

JungKook chưa bao giờ muốn thừa nhận sự yếu đuối của mình, nhưng đã vào vai Kookie thì phải đóng cho trọn vẹn. Vì vậy, cậu khe khẽ gật đầu.

TaeHyung yêu quá cái gật đầu nũng nịu ấy, hôn liền lên đỉnh đầu JungKook.

- Vậy thì em đừng làm ta buồn lòng là được rồi.

JungKook cắn nhẹ vào môi, liệu ngày ấy có xảy ra không? Một khi TaeHyung phát hiện ra sự thật hắn sẽ đối xử với cậu thế nào? Cái hạnh phúc nằm trong tay JungKook sao mong manh quá. Có phải cậu đã bỏ lại sau lưng điều gì rồi không?

- Nhưng ngài làm gì mà cứ đi hoài thế? – JungKook cao giọng cố lảng đi câu chuyện về mấy cái hình phạt. Cậu thật sự không muốn nghe.

TaeHyung không đáp vội, cái ôm chặt hơn của hắn như đang cân nhắc có nên nói với JungKook hay không. Cuối cùng, hắn lại hé ra chiếc răng nanh bởi một nụ cười say đắm.

- Cái mà ta đang làm là để hoàn thành ước hẹn với em.

- Với em? – JungKook bối rối. Rồi cậu nhanh miệng – Em không muốn nhớ thêm điều gì nữa đâu.

JungKook thoái thác ngay vì sợ TaeHyung hỏi thêm về cái ước hẹn gì gì đó giữa hắn và Kookie. Cậu viện cớ do sợ nhớ đến sự hành hạ của Lãnh chúa nên thà là không nhớ gì nữa.

Sự lo lắng của JungKook đã thừa, bởi TaeHyung không có ý sẽ gặn hỏi cậu.

- Ước hẹn này là tự bản thân ta muốn thực hiện với em.

JungKook chớp mắt không hiểu. TaeHyung nhướng đôi mày nhìn sâu vào mắt cậu:

- Một ngàn năm luân hồi để cùng nhau giẫm đạp lên Thế giới.

- Giẫm đạp lên Thế giới? – JungKook lẩm bẩm.

TaeHyung không nói gì nữa, chậm rãi đặt nụ hôn lên cổ JungKook, liếm vòng lưỡi xung quanh vết sẹo nhỏ. JungKook nhanh chóng bị cuốn xoáy vào ái tình, bỏ lơ cái ước hẹn chẳng phải dành cho cậu, và cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra cái ước hẹn đó sẽ tàn khốc thế nào. Việc Chúa tể ma cà rồng chỉ thưởng thức riêng một mình hương máu của mình khiến JungKook kiêu hãnh trong thoả nguyện. Đó không phải là minh chứng cho việc cậu đã độc chiếm được Kim TaeHyung sao?

Đêm nay tinh thần JungKook khá thoải mái, cậu không muốn bị khoá chặt trong mỗi nhịp đưa đẩy của TaeHyung. Cậu chủ động cởi bỏ trang phục của hắn, trườn người xuống phía dưới vuốt ve cơ thể hoàn mỹ giá lạnh.

TaeHyung chớp đôi mắt không hiểu lắm hành động của JungKook. Bất ngờ, cậu đưa khoang miệng nóng bỏng của mình bao lấy trụ dài của hắn. TaeHyung tưởng chừng như hàng ngàn dòng điện mạnh xẹt qua người, hắn a khẽ một tiếng khoái lạc.

Dù chưa bao giờ thử qua cách khiêu khích này nhưng ở độ tuổi của JungKook thì đôi khi cũng hư hỏng xem vài bộ phim đen tối. Và đêm nay cậu muốn ứng dụng thử.

JungKook liên tục nhấp nhổm mái đầu, bàn tay nghịch ngợm xoa nắn, lâu lâu lại trượt xuống sâu hơn nữa. Thỉnh thoảng, cậu hóp mạnh, đánh vòng lưỡi quanh phần đỉnh hồng. Chiều dài kia vốn đã to tròn càng căng cứng hơn nữa, tất cả dục vọng như muốn bùng nổ ra.

Ở xã hội mà TaeHyung từng sinh sống đặc sệt màu phong kiến, chả trách sao đến bây giờ hắn mới lần đầu nêm trải "khẩu giao". Đầu óc của một Chúa tể ma quỷ đang choáng váng bởi mái đầu nho nhỏ lên xuống phía dưới chân mình. Cảm giác này sao lại tuyệt vời đến thế. TaeHyung ngất ngây lạc thú, cao trào đỉnh điểm đến nhanh hơn mọi ngày.

Một dòng sữa lạnh ngập tràn trong miệng JungKook. Cậu không thể nuốt nổi mùi vị lạ lẫm ấy. JungKook liền phun ra rồi bật ho sặc sụa. Tâm trí bấy giờ mới tỉnh lại là mình vừa làm gì. Cậu cao hứng đến mức quên luôn tôn nghiêm của mình mà phục vụ TaeHyung ư?

TaeHyung vội vàng nhổm người dậy, lau miệng cho JungKook. Cả hai nhìn nhau, ngượng ngùng đến phải bật cười. Người tình mới này không phải thú vị lắm sao. Rất bạo dạng và lắm trò. So với cuộc sống ảm đạm bên cạnh Kookie lúc xưa, thì hiện tại cuộc tình của hắn thật sự muôn màu nghìn vẻ.

- Em học ở đâu cái kiểu đó thế? – Mắt TaeHyung mở tròn, rõ ràng là rất thích.

JungKook mỉm mỉm môi. Chúa tể như TaeHyung đúng là thiệt thòi. Không biết tí gì về phim... cấp ba.

Dĩ nhiên TaeHyung không cam lòng mình ở thế bị động. Hắn nhanh chóng đẩy JungKook xuống giường, nâng hai chân cậu dạng ra thật rộng, xoa nắn gắt gao những phần da nhạy cảm. JungKook thích mê khi được vuốt ve, ngửa cổ ra sau rên lên ư ử.

Tiếng khoái lạc của JungKook như một bản nhạc không lời. Thanh điệu cứ lên xuống theo lướt tay của TaeHyung.

TaeHyung chưa từng làm tình trong không gian ồn ào đến vậy. Nguyền rủa thay tiếng dâm mị của JungKook làm dục vọng trong hắn nổi lên tràn lan, dưới thân lại giương cờ đòi hỏi. Rõ ràng là hôm nay JungKook rất thoải mái, cậu say sưa lạc thú không chút kiềm nén lòng mình. Trong cuộc đời nổi trôi qua đi bao khổ ải, JungKook đã quyết định điểm dừng chân là bên cạnh đấng quyền lực tối cao. Dù là quyền lực trong màn đêm đen tối thì đó cũng là sức mạnh của sự thống trị, hoàn toàn xứng đáng với lòng kiêu hãnh trong JungKook. Một tình yêu chớm nở khơi nguồn không còn vụ lợi.

.

.

Sáng nay JungKook ríu rít hơn mọi ngày, vừa chải chuốt mái tóc miệng vừa hát râm rang. Mặc cho TaeHyung đang nằm trên giường dòm ngó, JungKook vẫn vô tư chỉnh chu bộ trang phục hiện đại của mình. Còn bộ áo Công tước đã sớm bị vứt vào một xó.

TaeHyung hơi chút trầm ngâm, hắn không biết tặng cho JungKook chiếc xe khác có phải là sai lầm hay không.

- Em muốn đi đâu? – Cuối cùng TaeHyung đành lên tiếng. Mặt trời đang rọi sáng nên hắn không thể theo sau bảo vệ JungKook được.

JungKook thủng thỉnh đổ bao tiền mà đám Thây ma gom về, chọn lấy những tờ bạc mệnh giá cao nhất.

- Em về nhà lo một số việc. Nếu cả em và cha cùng mất tích quá lâu, cái đám nhà báo sẽ xúm vào moi móc đủ chuyện.

- Nếu lão Seagull Chae tìm đến em thì sao? – TaeHyung hỏi.

JungKook lúc lắc chiếc di dộng chưa bao giờ được sạc pin trong tay:

- Ra khỏi khu rừng em sẽ gọi điện về nhà, nhờ quản gia thuê một số bảo vệ. Ngài không phải lo đâu.

Cậu vội quàng hai tay qua cổ TaeHyung, trao một nụ hôn nồng cháy.

- Em đi nhé ~

TaeHyung nhìn bước chân JungKook tung tăng ra khỏi phòng, bàn tay cậu còn quay quay chiếc chìa khoá xe mới, trong lòng hắn bất giác cũng vui lây. So với Kookie, rõ ràng JungKook tràn đầy nhựa sống và rất nhiều điều thú vị cần khám phá. TaeHyung vu vơ chạm tay vào sợi dây chuyền vàng hình đầu lâu, món quà ngô nghê mà JungKook mua tặng. Hắn không hề quên người tình Kookie dịu dàng, nhưng hắn đang dần yêu thích một "Kookie" ương ngạnh lắm trò này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro