Chương 22: Ai mở cửa lâu đài? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tác giả: Bòn

..//..

- Ta dẫn em đến chỗ Kookie nhé? – TaeHyung thì thầm dỗ ngọt. Hắn không biết JungKook giận điều gì, chỉ cảm giác là JungKook muốn đến gặp Kookie để tìm lại kí ức trọn vẹn.

JungKook phản ứng liền với lời đề nghị đó, cậu có nghe lầm không? TaeHyung đồng ý dễ vậy sao? Nếu biết là thế thì thay vì xuống giọng hiền lành, cậu đã quậy một trận lôi đình để được gặp Kookie sớm.

Nhìn thái độ khẩn trương của JungKook, TaeHyung bật cười:

- Không phải em đang buồn bực sao? Đi đây đó cho khuây khoả một chút.

JungKook trầm ngâm lườm lườm đôi mắt. Hôm nay cậu phản ứng gay gắt như vậy mà TaeHyung không nổi giận ư? Hắn tôn sùng đức tính dịu dàng lắm cơ mà. Hay bản chất hắn đã hoàn toàn tin cậu là Kookie thật? JungKook cảm thấy có chút bối rối, tốt nhất là không để hắn nắm thóp được.

- Không đi.

JungKook đáp cộc lốc rồi đứng ngoắc dậy leo lên giường, kéo chăn ngang ngực, tỏ ý không muốn bị làm phiền.

Rõ ràng là JungKook có quan tâm lại giả lơ lạnh nhạt, TaeHyung đủ nhạy bén để nhận ra điều đó. Kỳ lạ là hắn thấy thích thú. Người tình khó chiều cũng không đến nỗi quá vô vị. Hôm nay TaeHyung được trải qua một cảm giác mới. Cuộc sống âm u giá lạnh của hắn đã có chút sắc màu chứ không êm đềm nhàm chán nữa.

- Được rồi, vậy khi nào em muốn đi ta sẽ dẫn em đi. – Hắn tiến lại gần JungKook, nằm xuống sát bên cậu.

JungKook cắn hờ vào môi, nghe cái lạnh từ cơ thể bất tử tràn vào người mình. Dường như TaeHyung đang cố nuông chiều cậu thái quá. Sự hoang mang lại càng khiến JungKook lúng túng. Cậu thể hiện rõ bộ mặt ương ngạnh của Jeon JungKook chứ không phải nụ cười đầm thắm của Kookie, vậy mà hắn vẫn nhẹ nhàng an ủi và tha thứ cho sự ngông cuồng vừa rồi của cậu. Lẽ nào, có thể không? Rằng, TaeHyung cũng có tình cảm với Jeon JungKook?

JungKook lắc khẽ mái đầu không suy nghĩ nhiều nữa, cứ tạm thời biết kết quả đã thành công bất ngờ. Vẻ chống đối của JungKook hoàn toàn biến mất. Cậu cảm thấy hân hoan trong lòng, âm thầm vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc. Muốn đi đâu cũng được, trước hết thì cậu cần một giấc ngủ dài vì đã cho đi quá nhiều máu.

.

.

Đến xế chiều, JungKook luần quần qua lại mấy vòng lâu đài cũng không thấy TaeHyung đâu. Cậu không còn nhiều thời gian để chờ đợi, chiếc bóng với đôi mắt đỏ có thể nuốt chửng linh hồn cậu bất cứ lúc nào, thành ra JungKook vô cùng nôn nóng.

Nghỉ chân một chút dưới chân cầu thang, JungKook lấy hơi lên thở dài hai ba lượt. Chắc là TaeHyung lại đi chinh phạt đâu đó để bắt bớ con người rồi. Cậu biết mình không có khả năng để ngăn chặn điều đó, đành bỏ mặc không quan tâm.

Chán chường trong chờ đợi, JungKook ngồi bệch xuống thềm cầu thang, gục đầu vào tường thiu thiu ngủ. Sự tỉnh lặng và lạnh lẽo nơi đây khiến ai cũng muốn co người lại tự ủ ấm.

- JungKook, JungKook à...

Âm thanh nhỏ nhỏ dịu dàng với cái lây nhẹ làm JungKook chập chờn hé mở đôi mắt. Cậu tỉnh giấc ngay khi nhận ra đó là TaeHyung. Hắn quay lại lâu đài khi sương đêm đã giá lạnh.

- Sao em ngồi ngủ ở đây thế? – TaeHyung tha thiết nhìn với ánh mắt trìu mến. Hắn rất muốn biết JungKook đã hết giận dỗi chưa.

Nhìn thấy nụ cười sáng rỡ hào hoa, JungKook ngất ngây rồi lập tức hướng ánh mắt đi nơi khác. Càng lúc cậu càng si mê vẻ lạnh lùng tàn độc lại chỉ mỉm cười với mỗi người yêu của TaeHyung. Chúa tể ma cà rồng trước mặt cậu luôn tạo cảm giác nếu là người tình bên cạnh hắn, thì sẽ độc tôn ngự trị trong tâm trí hắn, như thể mình là người quan trọng nhất trên cõi đời. Sự kiêu hãnh trong JungKook hoàn toàn thoả mãn bởi được chiếm hữu hắn cho riêng mình. Cậu yêu thích TaeHyung phần nhiều cũng vì lẽ đó.

Như chợt nhận ra, JungKook nhướng mày hỏi.

- Ngài vừa gọi em là gì?

TaeHyung không hiểu, lập lại:

- JungKook?

JungKook mím môi bất giác tủm tỉm cười. TaeHyung không gọi cậu là Kookie, hắn đã ghi nhớ tên JungKook của cậu rồi ư? JungKook thấy vui vui, tâm tình phấn khởi hẳn.

- Về phòng đi, trời lạnh lắm. – Hắn đỡ JungKook đứng dậy, ý muốn đưa cậu lên lầu.

JungKook từ chối vòng tay đó, ngẩng mặt nhìn hắn.

- Em ở đây chờ ngài.

- Chờ ta?

JungKook cắn hờ vào môi, muốn mở lời lại ngập ngừng không tìm được câu chữ phù hợp.

TaeHyung chăm chú nhìn vẻ trầm ngâm của JungKook, hồi lâu, hắn bật cười.

- Em muốn đi gặp Kookie đúng không?

JungKook trưng ra gương mặt bí xị miễn cưỡng, đầu gật gật, môi chu ra nũng nịu.

- Em chỉ muốn được yêu thương ngài một cách trọn vẹn.

Văn vẻ hoa hoè của JungKook khiến TaeHyung rất hài lòng. Vậy là cậu hết giận dỗi rồi đấy. Đúng là bản chất bốc đồng. TaeHyung không cách nào khác phải chiều chuộng người yêu. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại ngán ngẩm kiểu hờn lẫy của JungKook đến thế. Ngàn năm hắn ngủ vùi chờ đợi người yêu không phải để cãi nhau với cậu, mà là che chở và yêu chiều cậu.

- Được rồi. Ta dẫn em đi. Nhưng đừng xúc động quá, biết chưa?

JungKook tuỳ tiện đồng ý ngay, càng lúc cậu càng giỏi giả vờ mỏng manh yếu đuối. Nhưng làm thế nào mà xúc động cho được, cậu có phải Kookie đâu. Chẳng qua cũng chỉ là nhìn thấy một xác chết thôi mà.

TaeHyung liền nắm tay JungKook, dắt cậu đi xuống vài dãy cầu thang rồi băng qua hai hành lang rộng. JungKook nhận ra lối đi này. Đi hết dãy hành lang là có thể nhìn xuống khoảng Đại sãnh sau lâu đài. Đó là nơi giam giữ con người – miếng mồi của đám thây ma. Lần đầu bị bắt đến lâu đài cậu đã vô tình đi đến đây.

Càng xuống sâu khí trời càng lạnh và tiếng rên hư hử càng lớn dần. JungKook khép đôi mắt lại xua đi những âm thanh lảng vảng đó. Cậu đã từng chứng kiến viễn cảnh hàng trăm Thây ma thay nhau cắn xé con người, nên bây giờ âm thanh ai oán khổ đau kia khiến JungKook rùng mình ớn lạnh. Cậu không thể cứu họ, cả bản thân cậu còn phải chật vật để níu giữ mạng sống của mình thì làm sao cứu họ? Đó là số phận, là sự khác biệt giống loài. Cũng như con người nhìn động vật là thức ăn, nuôi để giết thịt. Thì Thây ma đối với con người cũng là bữa điểm tâm của chúng. JungKook suy nghĩ rồi tự thấy bất nhẫn, vô thức vùi mặt vào ngực TaeHyung, tránh đi cái nhìn xuống phía dưới, gương mặt vô thần tẻ nhạt.

TaeHyung cảm nhận được sự khó chịu trong lòng JungKook. Hắn trầm ngâm không nói lời nào, kéo JungKook sát vào người hơn. Cậu giờ đã thuộc về hắn thì phải chấp nhận quay lưng với con người. Cũng giống như con người từng quay lưng với Kookie.

Dù đi qua khu vực âm u ấy khá lâu nhưng tâm trạng JungKook không thể thoải mái được. Cậu đã ngoan ngoãn dâng máu của mình để nuôi sống Chúa tể ma cà rồng, bỏ mặc bao mạng người bị nhấn chìm trong đau khổ. Vì sự an toàn bản thân mà cậu có quyền làm vậy, hay chỉ bởi ích kỷ của riêng mình? JungKook chưa bao giờ nghĩ mình phải hy sinh cho người khác, nhưng con đường mà cậu đang bước phải chăng quá vô tâm? JungKook rùng mình lắc lắc đầu. Trên đời không ai yêu thương cậu thì đừng bắt cậu phải khổ đau vì bất cứ ai.

Đi qua thêm hai đường hầm tối mịt, bước chân TaeHyung dừng lại trước một cánh cửa đá thật lớn, kéo tâm trí JungKook về thực tại. Ba bốn Thây ma đứng gác khúm núm đẩy cửa ra cho hắn. JungKook kinh ngạc khi nhận ra lối đi vào bên trong được phủ đầy hoa hồng trắng, không gian sáng rực ấm áp bởi hàng ngàn ánh nến lung linh. Hoa hồng trắng có mặt khắp mọi nơi, từ sàn nhà, trên tường, thậm chí là che lấp cả hai dãy dài trên trần nhà.

JungKook kín đáo trầm trồ chạm nhẹ tay vào một bông hoa, cảm giác mềm mại tràn ngập vào tâm trí. Là hoa thật. Miệng JungKook chẳng thể khép lại được trước vẻ đẹp tráng lệ được chăm chút bởi đám Thây ma – những con quỷ ăn thịt người.

- Lối đi này luôn được duy trì như thế này sao? Cả ngàn năm qua? – JungKook mê đắm hỏi.

TaeHyung mỉm cười:

- Vì tất cả luôn đợi em quay lại, từ phút và từng giờ.

JungKook biết từ "em" hắn đề cập tới là Kookie. Cậu mơ màng quay một vòng nhìn hết lối đi, thật không thể tin được loài quỷ hút máu lại có thể dùng tình yêu thương lâu bền như vậy để chờ đợi một con người. Kookie thật sự đặc biệt đến thế ư? Không muốn ngưỡng mộ cũng phải âm thầm thán phục. Không muốn hơn thua cũng phải trào dâng xúc cảm ganh tỵ.

Phía cuối lối đi là chánh điện rộng, chỉ rộng chứ không cao, vì đây là tầng hầm. TaeHyung chậm rãi bước đến khung kính lớn đặt giữa chánh điện, bàn tay giá băng vuốt nhẹ lên đó, cất giọng thật nhỏ.

- Em ấy ở đây.

JungKook từ đầu vẫn líu ríu phía sau TaeHyung, giờ gần như nín thở trước lời khẳng định của hắn. Kookie đang ở đó? Là bộ xương trắng vô hồn bên trong khung kính?

JungKook không thể thốt lời nào, lặng bước đến gần đó. Bộ xương vận trang phục Công tước diễm lệ, xung quanh bày trí bằng nhiều sỏi trắng, mép khung kính còn lấp lánh ánh kim cương như những vì sao. Cao sang quyền quí là thế, nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, bơ vơ, và cô độc.

Đôi mắt JungKook trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc sọ kia. Kookie đây ư? Vị Công tước với nụ cười tuyệt thế có sức ảnh hưởng đến cả lịch sử loài người. Ngàn năm trôi đi giờ chỉ còn là một bộ xương hờ hững. Cát bụi có phải luôn trở về là cát bụi, hay vẫn còn quyền năng huyền hảo để thời gian hồi sinh?

Trái với vẻ hiếu kỳ của JungKook, TaeHyung vô cùng xúc động. Môi hắn vu vơ hé nụ cười nhìn vào bộ xương, hình dung ra dáng vẻ dịu dàng của Kookie đang mỉm cười chào hắn. Thời gian qua hắn ngủ vùi, Kookie một mình ở chốn này chắc sẽ cô đơn.

Cả hai chìm vào im lặng thật lâu để theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng TaeHyung lên tiếng trước.

- Em có cảm giác gì không?

JungKook giật mình khi bị hỏi, đằng hắn vài tiếng ngập ngừng.

- Em cũng không biết nữa...

TaeHyung chùng ánh mắt thất vọng tức thì. Thật sự hắn không thích bất kì ai đến quấy nhiễu sự an nghỉ của Kookie, nhưng đưa JungKook đến đây biết đâu sẽ tìm ra kỳ tích. Rốt cuộc, Kookie của hắn vẫn ở mãi chốn xa vời.

JungKook kín đáo liếc liếc ra sau lưng. Cái hồn ma đang bám theo cậu không có phản ứng gì khi đối diện với thân xác của mình ư? JungKook những tưởng sẽ bị nó tấn công chứ. Cậu cố thở thật nhẹ để lắng nghe cơ thể mình có gì quái lạ hay không, may mắn thay tất cả đều bình thường.

- Ngay từ đầu ta vốn không nghĩ lời lão thầy bói nói là đúng. – Giọng TaeHyung tuyệt vọng, có ý chán chường.

JungKook lảng tránh không hồi đáp. Dĩ nhiên là không đúng vì lão thầy bói không bảo cậu xuống đây để tìm kí ức. JungKook cắn vào môi cố khơi ra vài câu chuyện để đánh lạc sự thất vọng của TaeHyung. Và bàn tay từ bộ xương trắng ập vào mắt, cậu liền vu vơ hỏi chẳng kịp nghĩ.

- Ngài có cảm thấy... bộ xương này kì kì không? – Câu hỏi vừa dứt JungKook lập tức muốn tự đập cho mình một trận. Kookie thần thánh của hắn mà cậu bảo kì kì thì hắn không phật lòng mới lạ. Đúng là bồn chồn nóng vội thì mất cái khôn.

Nhưng lạ thay TaeHyung không hề biểu hiện gì, chỉ nhướng đôi mày tỏ ý là có nghe.

JungKook không dám hỏi nữa, đành chú mục vào Kookie. Tuy vậy, câu hỏi của cậu chẳng phải là không có cơ sở. Bộ áo Công tước khá mỏng, chất liệu rũ xuống làm hiện rõ những gì bị che phủ bên dưới. Thật sự xương cánh tay và ống chân của Kookie không bình thường, chính xác là bị lệch và chấp nối.

Bị lệch? JungKook giật mình vội lấy tay bịt lấy chiếc miệng mở tròn của mình. Có thể nào không? Một ngàn năm trước thì y học chắc chắn không phát triển. Nếu một người bị gãy xương thì cũng chỉ có thể chữa trị bằng thảo dược và nối nẹp xung quanh. Nhìn những khung xương chấp vá thế này thì JungKook gần như khẳng định, Kookie không chỉ bị gãy xương một lần, mà vết thương còn rất nặng và lập lại liên tục. Vậy là Kookie đã từng bị tra khảo ư?

Không thể kiềm lòng được, JungKook phải lên tiếng:

- Kookie... không thể đi lại bình thường đúng không? – Dù sao JungKook cũng còn tỉnh táo để dùng từ nói tránh, thật sự thì cậu nghĩ Kookie là một người tật nguyền.

TaeHyung không biểu tình rõ ràng lắm, hờ hững hướng ánh mắt vào vô định.

- Em ấy có thể đi bất cứ đâu nếu dùng nạn, chỉ là đi chậm hơn một chút thôi.

JungKook hoàn toàn bị chấn động:

- Vì sao? Ai đã hành hạ cậu ấy?

Thật sự khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ yêu kiều của Kookie, thì ai cũng cảm tưởng chủ nhân nụ cười ấy luôn được sống trong nhung lụa, không lo lắng muộn phiền. Một người được bao bọc trong tình yêu vô tư lự. Nếu bản thân đã từng trải qua vạn ải đớn đau đến thân hình tàn tạ thì sao có thể ngập tràn vô tư đến vậy.

TaeHyung chậm rãi đi đến gần JungKook, cúi người ngang mặt với cậu.

- Đã bảo em đừng quá xúc động rồi còn gì?

Thì ra cái xúc động mà TaeHyung nhắc đến chính là sự thật này ư? Hơi thở JungKook càng nặng nề:

- Chuyện gì đã xảy ra với Kookie?

TaeHyung buồn giọng:

- Ta luôn muốn em tìm lại kí ức, nhưng đôi khi ta tự nghĩ biết đâu để em quên đi là sự giải thoát. Kookie có thể mỉm cười như thiên thần, nhưng như em thấy, những khổ hạnh mà Kookie từng phải chịu không thể nào che dấu được.

JungKook không phải loại người dễ cảm thông cho người khác, nhưng nhìn những vết thương khắc sâu vào xương cốt thì cậu không thể khỏi chạnh lòng.

TaeHyung không nhìn hài cốt của Kookie nhiều, hắn tiến đến bờ tường và khoanh tay dựa lưng vào đó, dịu dàng hướng về JungKook. Thôi thì cứ để JungKook biết rõ về quá khứ của cậu.

- Sự tiến cung gượng ép với Lãnh chúa chính là địa ngục của Kookie. – Hắn chậm rãi nói.

JungKook nghiêng đầu ngạc nhiên, chăm chú lắng nghe.

TaeHyung lặng mình nhớ về một đêm hè oi bức nhiều kỷ niệm. Sau khi lực lượng đen tối trổi dậy, tất cả thành trì của Lãnh chúa đã bị chiếm đóng, hắn quyết định đánh thẳng vào lâu đài. Nhưng qua nhiều ngày vẫn không sao phá cổng thành được, bởi quyền năng của Lãnh chúa quá mạnh. Bao vây lâu đài hơn tuần lễ khiến đội quân Thây ma vô cùng mệt mỏi. TaeHyung chủ đích sẽ một mình đi vào lâu đài tuyên chiến với Lãnh chúa.

Trong giây phút định mệnh ấy, bầu trời đêm chẳng một gợn mây với ngàn sao lấp lánh, không gian tĩnh lặng im lìm, cổng hậu thành bất ngờ bật mở. Một chàng trai nhỏ hoảng loạn chạy vụt ra, hương máu quyến rũ lập tức bao trùm theo bước chân cậu. Bởi chàng trai đang bị thương quá nặng, máu chảy đầm đìa thấm đẫm cả bộ trang phục trắng.

Tất cả Thây ma lẫn tướng lĩnh ma cà rồng đều bần thần ngất ngây, chưa bao giờ họ nghĩ trên đời lại có dòng nhựa sống mê đắm đến vậy. Rồi ai cũng phải buộc lòng phải cảnh giác đề phòng cao độ. Một chàng trai mang trọng thương thế này không thể một mình mở được cổng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro