Chương 13: Nhịp thở con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nãy có bạn nhắn tin cho Bòn, bảo Bòn post chap đi, bạn ấy bị quắn quéo, ăn ngủ đều nhớ fic Bòn. Hic, nghe thương tâm quá, Bòn ngoi lên post 3 chap.

- Nhiều bạn comt bảo tìm không được face Bòn. Face của Bòn là "Bòn bon bón" - Avata là tên Bòn - chữ màu đỏ với cái hình họa rất khả ố. Tìm không ra thì có thể gõ: casslovejaejoong thử xem. Nhắn tin cho Bòn nếu kết bạn nha, vì nhiều quá Bòn không có biết.

Nó đây:

- Bòn mới lập 1 gruop "TNHH một mình Bòn" mang tên: Tám chuyện fanfic TaeKook. Tính làm để đi tán dóc, nhưng chả biết làm gì trong đó nên hiện nó chỉ có 1 thành viên, chính là Bòn. (Haha) Nay vào face nhìn thấy mắc cười quá.

- Bòn có 1 gruop "Hội reader chờ chap mới của Bòn", mà trong đó toàn ELF không à (Bòn viết fic từ năm 2012 nên Gruop ấy hồi đó sôi nổi lắm). Bữa Bòn khảo sát, trong hơn 3k thành viên thì có chưa tới 20 Army =.= Nên Bòn viết TaeKook không thể post link vào đó được rùi. Bòn còn nợ các bạn ấy fic "Đại Vệ Mãn", xuất hiện là bị tóm ngay, Bòn phải trốn. Bạn nào có hứng thú cũng ghé vào chơi ~ Mà dạo này Bòn cũng ít lên face lắm, đi làm rùi về viết fic thôi, ít tung tăng, già rầu.

.

.

.

JungKook chẳng ngần ngại nhảy bổ vào người TaeHyung, miệng không ngừng hối giục. TaeHyung rất không hài lòng với thái độ ra lệnh của JungKook, nhưng vẫn nhín nhịn. Hắn ôm cậu thật nhanh rồi tíc tắc quay trở lại lâu đài.

Vừa đến cửa lâu đài, JungKook liền lao như bay vào trong, chạy lên hai tầng lầu để đến căn phòng lớn cuối dãy hành lang. Nơi mà Thây ma SongLin đã từng dẫn cậu tới – căn phòng treo những bức tranh của các quan thần được phong tước. Cậu xô ầm cánh cửa rồi vụt qua lối đi rộng, dừng bước trước bức tranh khổng lồ treo tại đó.

- Là cậu ta, quả nhiên là cậu ta... – JungKook thẫn thờ nhìn vào bức tranh, thứ ghi lại hình ảnh dịu dàng với nụ cười hoa mị của Kookie. Chỉ là hiện JungKook không chú ý đến nụ cười, cái mà cậu quan tâm là đôi mắt to tròn đó. JungKook không muốn đưa gương lên để nhìn lại bóng ma sau lưng mình, nhưng cậu khẳng định ánh mắt đỏ rực của bóng ma kia với ánh mắt hiền hoà của chàng trai trong bức hoạ này chỉ là một.

Linh hồn đang đeo bám cậu, chắc chắn, chính là Seagull Kookie.

JungKook thở mạnh ngồi phịch xuống sàn. Hơi thở nặng nề đến mức phải tròn miệng để thở.

Ai là kẻ đã giết sáu mạng người trong con hẻm tối ở đường Hybe? Ai là kẻ đã gọi Kim TaeHyung đến ngôi nhà tàn tạ của bà MinYoung với lời van nài thống thiết? Là JungKook, tất cả đều do chính tay JungKook làm! Nhưng những hành động đó không phải xuất phát từ kí ức, không phải từ tình yêu ngàn năm, mà là do ép buộc. Thật chất, JungKook không phải Seagull Kookie, cậu bị điều khiển bởi Kookie.

Đêm qua cũng vậy. Bởi SongLin đã đầu độc JungKook nên tinh thần cậu suy sụp. Từ đó Kookie đã dễ dàng lấn át kí ức của cậu và điều khiển cậu theo những gì Kookie muốn – cứu sống Kim TaeHyung bằng mọi giá.

Bất chợt JungKook rùng mình nhìn thẳng vào bức hoạ. Cậu lắc lắc mái đầu để chối bỏ nụ cười ma mị kia. Seagull Kookie không phải kẻ dịu dàng nhã nhặn như những gì cậu ta thể hiện. Kookie là kẻ lạnh lùng đến mức có thể vì tình mà uống máu người, mà cướp đoạt nguồn sống của trẻ sơ sinh. Đó là lý do vì sao Kookie lại giết sáu mạng người trên đường Hybe một cách tàn nhẫn đến vậy. Bởi bọn chúng dám đụng vào JungKook – thân xác mà Kookie đã dành để hiến trọn cho Chúa tể Kim TaeHyung.

- Mày là con quỷ, mày đúng là một con quỷ! – JungKook nghiến răng giận dữ khi nhớ về nụ cười tà mị của Kookie trong mơ. Kẻ có làn da trắng với đôi mắt đỏ đó không phải người tình của Kookie, mà chính là Kookie.

JungKook càng trông thấy rõ gương mặt đó thì Kookie cười càng tươi. Cậu ta luôn muốn giết JungKook từng ngày và từng giờ để chiếm lĩnh thân xác này. Cái nụ cười ấy thật sự đáng ghê sợ.

- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

JungKook giật mình khi TaeHyung bất ngờ đứng kề bên. Vì mãi theo đuổi suy nghĩ của mình nên cậu đã bỏ mặc hắn từ khi về đến lâu đài.

TaeHyung liếc nhìn thái độ lúng túng của JungKook rồi ngước nhìn bức hoạ của Kookie, ánh mắt sắc lạnh kia lập tức đượm buồn khi thấy lại hình ảnh của người yêu. Hắn vội vàng quay mặt đi không dám nhìn vào Kookie nữa, chỉ chú mục vào JungKook.

- Em đã gặp chuyện gì, nói cho ta biết. – TaeHyung nhẫn nại quan tâm JungKook. Dù đêm qua Kookie đã về với hắn, nhưng rõ ràng cơ thể mà hắn ân ái ấp ôm là của JungKook. Hắn muốn yêu thương cậu để quen dần hình dáng mới của Kookie.

Trước thái độ ân cần của TaeHyung, JungKook càng thêm lúng túng. Cậu không phải Kookie mà chỉ là người có hương máu giống Kookie, và được Kookie chọn để chiếm lĩnh linh hồn. Những gì cậu biết về toà lâu đài là do nhiều đêm dài bị Kookie tấn công, cố đuổi đi kí ức của cậu thôi. Nếu biết được sự thật, chắc chắn TaeHyung sẽ giết cậu để thân xác này hoàn toàn thuộc về người hắn yêu.

Không được! Nhất định JungKook không thể để TaeHyung biết cậu không phải Kookie.

Suy nghĩ thiệt hơn đủ đường, JungKook quyết định hồi đáp:

- Không có gì đâu, chỉ là... tôi vừa nhớ ra được vài chuyện.

- Thật sao? Em đã nhớ gì? – TaeHyung hân hoan thấy rõ.

JungKook liền né tránh ánh nhìn của hắn, tay giấu giấu chiếc gương ra sau lưng.

- Tôi nghĩ tôi đã biết con ma cà rồng trong giấc mơ của mình là ai. Đó không phải tình nhân của Kookie, mà chính là Kookie.

TaeHyung cúi người để đối diện với gương mặt JungKook, hỏi dồn:

- Vậy là em thấy chính mình trong mơ?

JungKook miễn cưỡng gật gật đầu, cố cho qua câu chuyện, mắt vẫn chằm chằm hướng xuống đất.

Đến khi đôi mắt JungKook lén lút liếc nhìn Kim TaeHyung, thấy hắn nhoẻn miệng cười, niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt đỏ. Trái tim JungKook bỗng chốc xao xuyến rộn ràng. Tình yêu của TaeHyung sao lại cao đẹp quá, sâu nặng quá. Sống trên cõi trần ai lại không muốn tìm riêng cho mình một vòng tay vĩnh cửu. Đối diện trước một tình yêu ngàn năm không chút phai mòn này thì ai lại chẳng động lòng xót xa.

JungKook buồn bã nhẹ đưa ánh mắt về hướng bức hoạ, tâm hồn trống rỗng rối bời.

"Ước gì mình thật sự là Kookie..."

JungKook giật mình với sự tiếc nuối thoáng qua trong đầu. Cậu thấy hụt hẫng vì mình không phải là Kookie sao? Cậu thấy lưu luyến khi tình yêu đó không dành cho mình ư? Một khi sự thật phơi bày thì mọi cử chỉ dịu dàng, sự quan tâm trìu mến từ Kim TaeHyung sẽ vụt mất vào hư vô. Hắn sẽ lại ghẻ lạnh với cậu như một người xa lạ. Thậm chí, có thể hắn sẽ quăng cậu cho đám Thây ma làm mồi. Nếu phải chết như vậy... JungKook thấy tim mình nghẹn đau. Cậu không muốn bị TaeHyung đối xử như vậy, cậu muốn được hắn chiều chuộng yêu thương như bây giờ.

JungKook hít thật sâu để xua đuổi đi tình cảm kì lạ dâng tràn. Cậu vội vã bước nhanh ra cửa để tránh né kẻ mà mình những tưởng sẽ vô cùng căm ghét và ghê sợ.

Nhưng TaeHyung lại nắm chặt tay JungKook giật ngược cậu lại.

- Từ hôm nay ta sẽ ở cùng với em. Lẽ ra ta nên nghĩ đến điều này sớm, ở cùng ta, em dễ dàng tìm lại kí ức của mình hơn.

- Hả?... Cái, cái gì? – JungKook bối rối trước đề nghị của hắn.

TaeHyung dịu dàng đưa đôi bàn tay giá lạnh ôm lấy gương mặt JungKook, nhìn sâu vào mắt cậu.

- Em chính là Kookie. Những gì đêm qua em nói cùng ta, em nhớ rõ đúng không?

JungKook say đắm trân mắt nhìn hắn. Có lẽ không riêng gì hắn đam mê sự dịu dàng, mà chính cậu cũng gục ngã trước lời mật ngọt mất rồi.

- Ngài muốn làm gì thì tuỳ.

JungKook ngượng ngùng đẩy mạnh tay TaeHyung ra, bước thẳng về phòng mình. Cái gì mà những lời nói với hắn đêm qua? Cứ nghĩ đến hình ảnh ân ái giữa hai cơ thể trần trụi đã khiến JungKook xấu hổ chết mất. Ngay giây phút này cậu không được để tình cảm lấn áp quá nhiều. Việc đầu tiên là nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của Kookie, sau đó giải thích rõ mọi chuyện với ông Jeon Seoh để tình phụ tử được hàn gắn. Muốn vậy, cậu phải ngoan ngoãn với hắn, tuyệt đối không chút manh động để bị nghi ngờ.

JungKook vừa đi ngang qua dãy hành lang đã thấy từ phía xa, hai bóng người vận trang phục ánh hồng đi theo sau một Thây ma. Cả ba đang hướng về phía Đại sảnh lớn. JungKook thoáng nghĩ hai kẻ vận áo hồng đó có lẽ cũng là ma cà rồng, bởi làn da trắng bệch và dáng đi lướt gió.

- Trong lâu đài còn có những ma cà rồng khác ư? – JungKook lẩm bẩm. Rồi cậu quả quyết ngay những người kia là khách đến đây. Vì đây là lâu đài của Kookie, chắc chắn Kookie sẽ chẳng muốn gần gũi ma cà rồng nào khác ngoài TaeHyung.

- Em đừng quan tâm đến những chuyện khác, về phòng đi. – TaeHyung lập tức tiến đến phía sau JungKook dặn dò như ra lệnh.

JungKook trề môi đi dọc tiếp theo dãy hành lang. Ai mà thèm quan tâm đến những con ma khát máu ấy.

Hai kẻ áo hồng đến toà lâu đài không ai khác chính là bộ đôi NamJin. Một khi đã lên kế hoạch thì họ luôn làm mọi cách để được hoàn thành sớm nhất.

Trong lúc chờ đợi TaeHyung nơi đại sảnh, SeokJin vu vơ đi một vòng khắp phòng, năng lực nhạy cảm không ngừng đánh hơi hương máu con người xung quanh lâu đài.

Rồi TaeHyung xuất hiện, nhếch mép đáp trả nụ cười rạng rỡ của SeokJin và dừng ánh mắt nơi gương mặt lạnh lùng của NamJoon. Lời chào hỏi của họ lúc nào cũng diễn ra trong im lặng.

- 136 con người đang bị giam trong lâu đài này. – SeokJin nhướng mày tự tin ngồi xuống chiếc ghế đối diện TaeHyung.

TaeHyung chỉ cười nhạt không đáp. SeokJin luôn thích trêu chọc các ma cà rồng bằng cách đếm hơi thở con người bị bắt làm mồi cho đám Thây ma. Và y khẳng định hiện hắn đang giam giữ 136 con người.

- Hai người quay trở lại nhanh hơn ta tưởng. – TaeHyung nhanh chóng đi vào chủ đề chính.

SeokJin bậc cười, vuốt ve móng vuốt của mình:

- Nhiệm vụ đơn giản mà. Hiện lão Seagull Chae quái đản đó vẫn trốn nhủi trên đường Hybe, lão ta còn đang triệu tập những kẻ săn ma cà rồng.

TaeHyung thấy thú vị với ngôn từ của SeokJin khi gọi lão Seagull Chae là quái đản. Vì lão ta từng là một Bá tước oai hùng giờ phải chuyển kiếp thành một bà pháp sư già nua. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi ngoại hình có thay đổi thế nào thì sức mạnh bên trong Bá tước Seagull Chae vẫn khiến hắn phải nghi ngại.

- Trước khi tấn công con người, chúng ta phải giết lão Seagull Chae và chắn chắn rằng lão không bao giờ được luân hồi nữa. – TaeHyung nhận định.

SeokJin thản nhiên:

- Tôi không biết mấy vụ luân hồi chuyển kiếp đâu. – Rồi y liếc nhìn NamJoon đầy ẩn ý, ôn tồn nói tiếp – Sao Chúa tể không thử hỏi Seagull Kookie xem làm cách nào để con người không luân hồi?

TaeHyung nắm hờ bàn tay để che giấu cảm xúc trong lòng, trầm giọng đáp:

- Em ấy sẽ không vui nếu ta gây hại đến Seagull Chae.

SeokJin à ra vỡ lẽ:

- Thì ra ngay từ đầu Chúa tể không hề muốn dính líu đến Seagull Chae? Chủ ý của Ngài là hai chúng tôi sẽ tự mình đối đầu với lão ta?

TaeHyung mỉm cười nghiêng nhẹ mái đầu:

- Hai người hợp lại thì đủ sức san bằng cả thế giới này chứ xá gì một ngôi nhà nhỏ của lão Seagull Chae?

SeokJin trầm mặc liếc nhìn NamJoon dò xét. Trong kế hoạch chiếm lĩnh loài người của thế lực đen tối thì lão Seagull Chae quả là cái gai cần phải nhổ bỏ. Nhưng TaeHyung vì lời hứa với Kookie nên giao hẳn việc đó cho NamJin. Điều này há chẳng khiến lực lượng của NamJin tổn thất rất nhiều sao?

- Được, chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này.

SeokJin tròn mắt ngạc nhiên khi câu nói kia không xuất ra từ miệng y, mà là từ NamJoon.

TaeHyung ngã người ra ghế, tập trung ánh mắt vào NamJoon để lắng nghe điều kiện của y.

- Nhưng chúng tôi cần điều động thêm một số tướng lĩnh ma cà rồng dưới trướng của Ngài. – NamJoon tiếp lời.

TaeHyung gật gù hiểu chuyện. NamJin đang muốn đánh đổi sự thiệt hại từ đám quân Thây ma bằng một số quyền lực của hắn. Điều đó cũng khá sòng phẳng khi hắn là Chúa tể lại né tránh đối đầu với kẻ thù bậc nhất của ma cà rồng.

- Được, ta chờ tin mừng của các ngươi.

NamJoon vẫn chẳng mang biểu cảm gì khi cuộc bàn thảo đã kết thúc. Y cùng SeokJin chậm rãi đứng dậy rời khỏi lâu đài.

- Kim SeokJin. – Chợt TaeHyung cất tiếng gọi.

SeokJin nhướng mày quay đầu lại, hắn liền mỉm cười:

- Là 137 người.

SeokJin nhíu mày không vui ngay lập tức. Y chưa bao giờ đánh hơi sai. Rõ ràng chỉ có 136 nhịp thở của con người trong lâu đài này.

- Kể cả Seagull Kookie? – SeokJin hỏi lại.

TaeHyung vui vẻ gật đầu.

SeokJin cắn nhẹ vào môi, hậm hực trở gót theo NamJoon. Lần đầu tiên nụ cười biến mất trên gương mặt hoa mị ấy. Y đã sai ư? Không thể nào!

Rời khỏi lâu đài một đoạn khá xa SeokJin vẫn trầm ngâm. Cuối cùng, y dừng bước để khẳng định.

- Có một kẻ trong lâu đài không phải là con người.

NamJoon cũng dừng bước theo SeokJin, trước giờ hắn không hứng thú đến việc đi đếm bao nhiêu con người bị bắt giữ trong lâu đài của các ma cà rồng. Nhưng thật sự thì hắn cũng khá bất ngờ vì SeokJin đã đếm sai.

- Ý anh là Kim TaeHyung đã bị lừa?

SeokJin nheo đôi mắt để tập trung hết tinh lực nhớ về những hơi thở trong lâu đài.

- Chắc chắn chỉ có 136 con người ở đó. Người sai mới là Kim TaeHyung. Hắn tưởng kẻ đó là con người nhưng sự thật không phải vậy.

NamJoon thắc mắc: - Kẻ đó là ai?

SeokJin nghếch giọng:

- Làm sao anh biết? Anh chỉ biết kẻ đó có hình dáng con người chứ không có nhịp đập của trái tim con người đâu. – Rồi y lẩm bẩm – Không lí nào TaeHyung không nhận ra điều đó.

NamJoon nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu của SeokJin:

- Đó là chuyện của TaeHyung, hắn nên kiểm duyệt con mồi thật kỹ trước khi bắt giam họ cho đám Thây ma. Anh đừng suy nghĩ nữa.

- Nhưng hắn đang nghĩ là anh đã đếm sai! – SeokJin ấm ức.

- Tôi không biết là anh nhỏ mọn thế đấy. – NamJoon trầm giọng.

SeokJin dẩu môi cất bước theo NamJoon, không nói thêm gì nữa. Y là một trong hai kẻ kế thừa quyền lực tối cao của Chúa tể, chắn chắn y không bao giờ đếm sai.

Miễn cưỡng quên đi chuyện đó, SeokJin liền cất giọng mỉa mai:

- Anh cũng không biết là cậu có hứng thú trò chuyện với TaeHyung đấy. Cậu đã nói chỉ thích nói chuyện với anh thôi mà.

NamJoon vẫn trơ gương mặt lạnh như đá.

- Tôi chỉ có hứng thú với quyền lực của hắn thôi.

SeokJin bật cười:

- A ~ Vì cậu ít nói nên nếu mở lời thì TaeHyung sẽ trân trọng hơn và dễ dàng đồng ý chứ gì?

NamJoon nhướng mày lạnh lùng:

- Đó là lí do tôi chỉ thích trò chuyện với anh, vì anh lúc nào cũng nói thay những gì tôi muốn nói.

SeokJin cười híp mí, ôm chầm lấy NamJoon và hôn say đắm vào môi hắn. Y không gần ngại cắn lấy đôi môi lúc nào cũng giá băng và mút lấy dòng máu mang sắc lạnh. NamJoon cảm nhận cái đau nhè nhẹ nơi khoé miệng, hắn liền nhấc bổng SeokJin lên, đẩy mạnh lưng y vào gốc cây trong màn đêm u tối để bắt đầu một đêm tình ái nồng nàn máu đỏ.

.

.

.

JungKook về phòng nhưng chẳng thể ngồi yên được. Cậu đi qua đi lại với chiếc gương nắm chặt trong tay. Chốc chốc lại đưa lên rón rén soi ra phía sau mình, đôi mắt đỏ của chiếc bóng đen ấy vẫn trừng mắt nhìn cậu.

- Nó đã hai lần điều khiển mình... – JungKook cắn nhẹ vào môi đăm chiêu nghĩ ngợi. Cậu phải luôn giữ bình tĩnh để tâm trí không hoảng loạn. Cậu tuyệt đối không thể thua linh hồn độc ác này.

JungKook đứng bật dậy, quyết định mở cửa bước ra khỏi phòng.

- SongLin? SongLin đâu? – JungKook ngó dáo dác kêu gọi con Thây ma mà cậu lúc nào cũng muốn nguyền rủa.

Ngay lập tức SongLin xuất hiện phía cuối dãy hành lang. Miệng nó vẫn ú ớ thứ âm khí địa ngục, mặt mày lấm lét không dám đến gần JungKook.

- Vào đây! – JungKook hất giọng chẳng chút cảm tình với nó rồi bước vào phòng. SongLin cúi đầu ư ư như muốn khóc, thễu não lê lết theo lệnh JungKook. Nó không vào phòng, chỉ đứng ngấp nghé ngay góc cửa. Lần đó JungKook nổi giận như vậy khiến nó cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu.

- Đóng cửa lại! – JungKook bực bội quát. Ngàn lần vạn lần cậu không ưa nổi bọn Thây ma. Bây giờ vì chúng mà cậu bị linh hồn quái quỷ kia điều khiển, tự hiến dâng thân mình cho ma cà rồng, đó là điều sỉ nhục lớn đối với lòng tự tôn kiêu ngạo của cậu.

SongLin không dám cãi lời, khép nép đóng chặt cánh cửa rồi từ từ lết lại gần JungKook.

- Công tử gọi tôi?

JungKook lườm nó, ghét đến mức chẳng muốn nói chuyện. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cậu không còn chọn lựa nào khá hơn.

- Ngươi biết mình đã phạm lỗi nghiêm trọng thế nào với ta chứ? – JungKook nghiến răng hỏi.

Thây ma SongLin rụt rè gật gật mái đầu.

- Vậy ta giết ngươi là có đáng tội của ngươi không hả? – JungKook hỏi tiếp.

- Dạ, tôi nguyện làm tất cả để công tử có thể vui lòng... – Thây ma SongLin rất thành tâm nhận tội. Nó không bao giờ muốn làm Kookie phiền muộn.

JungKook có chút hài lòng trước thái độ thành khẩn của SongLin, đôi mắt cậu không ngừng chú mục vào cánh cửa để chắc chắn rằng TaeHyung không bước vào.

- Nếu muốn ta tha lỗi thì ngươi phải thành thật với ta mọi chuyện. – JungKook nghiêm giọng.

SongLin đáp ngay:

- Tôi không dám lừa dối công tử điều gì nữa.

- Tốt! Vậy ta hỏi ngươi... – JungKook hít sâu để nhấn từng chữ – Mộ của Kookie ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro