Chương 10: Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dài gấp rưỡi các chương kia =.= 

.

.

Nhưng ăn được nửa phần cơm JungKook lại nghẹn ngào. Tổn thương và đau đớn quá. Cậu như đứa trẻ côi cút phải sống bám vào đám Thây ma này. Cay đắng thay chúng đã cứu cậu từ đôi tay của chính cha ruột của cậu. JungKook thấy mình bị bỏ rơi, thấy giận và hận.

- Cha cần nhân loại, mà không cần con? – JungKook nắm chặt chiếc muỗng rồi uất hận vứt mạnh xuống sàn. Cậu chỉ có một người thân duy nhất trên đời và hiện tại thì cái quyền làm con cũng đã bị tước bỏ.

JungKook quyết định uống cạn ly nước rồi leo lên giường, nếu không ngủ thì cậu sẽ bị sự đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần giết chết.

.

.

.

Tiếng gõ cửa lại vang lên và thanh âm trầm đục của Thây ma SongLin như van nài thống thiết. JungKook mắt nhắm mắt mở chẳng biết hiện tại là ngày hay đêm. Cậu không muốn dậy, nhưng SongLin nhất quyết gõ cửa đến khi cậu dậy. JungKook thấy người nóng râm rang và oi bức vô cùng, bản chất là không có SongLin thì cậu cũng chẳng thể chợp mắt nữa.

- Chúa tể gọi công tử, công tử mau mau đi gặp ngài. – Thây ma SongLin sốt sắn thưa khi JungKook vừa mở cửa.

- Chúa tể của ngươi muốn gặp ta thì tự đến đây, ta là đầy tớ hay sao mà hắn gọi là phải đến? – JungKook mệt mỏi gắt.

Thây ma SongLin nước mắt lưng tròng.

- Không còn thời gian nữa, xin công tử hãy mau đến gặp ngài.

JungKook dịu lòng ngay trước vẻ bi thương của SongLin, lẽ nào TaeHyung thật sự không qua khỏi?

- Được rồi, dẫn đường đi. – JungKook quyết định đến tiễn đưa TaeHyung lần cuối, dù tất cả những gì hắn làm là để cứu Kookie, nhưng thật ra cũng là cứu cậu thôi.

Thây ma SongLin dẫn JungKook đi xuống hai tầng lầu, băng qua bốn dãy hành lang lập lòe ánh đuốc. Gian phòng rộng lớn dần hiện ra với ba bốn Thây ma gác trước cửa, trông chúng rất căng thẳng bồn chồn.

- Công tử, xin người hãy vào đi. – Thây ma SongLin cúi người nói.

- Ngươi không vào với ta? – JungKook thắc mắc.

- Chúng tôi không được phép đến gần Chúa tể trong lúc này. – SongLin đáp.

JungKook ngập ngừng niểng đầu nhìn vào trong. Gian phòng rộng lớn gấp ba bốn lần phòng của Kookie, trần nhà cũng cao ngun ngút đến lạnh lẽo. Giữa phòng là chiếc giường thật to, JungKook chỉ lờ mờ hình dung TaeHyung đang nằm trên đó.

- Chúa tể của ngươi muốn gặp ta vì chuyện gì? – JungKook cảm thấy rất bất an. Phía bên trong quá lạnh và vắng lặng. Cậu không nên liều mình đến cạnh bên một con quỷ hút máu.

Thây ma SongLin lấm lét liếc nhìn quanh rồi hồi đáp:

- Chúa tể chỉ muốn trò chuyện riêng với công tử thôi.

JungKook cảm thấy rất hoang mang nhưng cũng quyết định bước vào. Chỉ mới được hai bước thì đám Thây ma bất ngờ đóng sầm cánh cửa.

- Nè! Mở cửa ra! – JungKook liền xoay lại đập cửa. Bọn chúng vẫn giả điếc chốt khóa chặt kín.

JungKook đành thở dài bất lực, ngay cả con Thây ma thấp bé cũng ức hiếp cậu được. Chúng muốn nhốt cậu với TaeHyung ư?

Sau tiếng ồn của JungKook, TaeHyung vẫn nằm im bất động. Thân hắn đã lạnh, căn phòng này còn lạnh hơn gấp bội. JungKook suy nghĩ thật lâu rồi quyết định đi lại gần chiếc giường, có chuyện gì thì cũng nên giải quyết hết một lần cho xong.

Càng đến gần JungKook càng nhận ra, vốn dĩ TaeHyung vẫn mê mang bất tĩnh. Nhớ lại thái độ lạ lẫm của SongLin, JungKook thật sự hoài nghi lời nó nói. Lẽ nào không phải TaeHyung gọi cậu, mà chính bản thân Thây ma SongLin muốn cậu đến đây?

Nghĩ như vậy JungKook liền thở ra nhẹ nhỏm, nhẹ nhàng ngồi xuống góc giường, sát bên TaeHyung. Đầu cậu vẫn còn nhứt, toàn thân cứ nóng râm rang, tệ hại hơn là có thứ gì đó cứ làm cậu nhột nhạt, muốn được vuốt ve trìu mến.

JungKook ngồi đó, nhìn ngó xung quanh. Ngoài chiếc giường và bộ bàn ghế trang trí, gian phòng chẳng có thêm gì cả. Ít nhất thì cũng nên có vài bức họa vẽ Kookie chứ nhỉ. JungKook cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để tập trung nhưng không sao quên được cơn nóng cứ dần lan tỏa khắp người. Nóng đến mức JungKook phải lấy tay quạt quạt cho mình trong một gian phòng lạnh như đá.

Bất chợt TaeHyung nhíu mày cử động, bàn tay vô tình chạm vào tay JungKook đang để trên giường. JungKook giật mình rút người lại. Khi cơ thể cậu nóng như lửa đỏ thì cái lạnh từ tay hắn là sự giải thoát. Chỉ một cái chạm nhẹ hững hờ cũng khiến JungKook vô cùng dễ chịu. Cậu bắt đầu hoảng sợ với sự thèm muốn lạ lẫm dâng trào. Cậu đứng bật dậy, lùi hẳn ra xa hắn.

- Kookie... em về cạnh ta đi, Kookie.

TaeHyung đang mơ, lời nói van nài thống thiết.

JungKook thật không chịu nổi, cậu vội vàng chạy đến cửa sổ, cố gắng mở chốt ra tìm kiếm hơi gió. Nhưng đây là phòng của một ma cà rồng. Ma cà rồng thì không thích ánh hồng quang, nên dĩ nhiên, JungKook chẳng thể nào mở được cửa sổ.

- Kookie... là em phải không?

Mắt TaeHyung hé mở và cố nhíu lại nhìn về phía JungKook. Sức cạn kiệt nên hắn chỉ thấy bóng dáng mờ mờ. Hắn mơ màng tưởng là Kookie qua hương máu ngọt ngào từ vết thương của JungKook.

JungKook thấy TaeHyung lồm cồm ngồi dậy, càng phát hoảng hơn. Cậu biết chắc chắn là có điều gì bất thường xảy ra trong cơ thể, cậu khát khao cái lạnh từ hắn không ngừng. JungKook hối hả chạy lại cửa chính, tiếp tục bức bối đánh vào đó rầm rầm.

- Mở cửa ra! Lũ Thây ma các ngươi không nghe hả? Ta nói mở cửa ra!

- Không cần phải sợ.

JungKook điếng người khi tiếng nói của TaeHyung trở nên rõ ràng. Cậu thở dốc quay phắc người lại dè chừng nhìn hắn.

- Ngươi không cần phải sợ. Ngoài Kookie, ta không đụng đến bất kỳ ai.

Kim TaeHyung gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Nhận ra chiếc bóng thấp thoáng quanh phòng không phải Kookie, tâm trạng hắn chùn xuống tuyệt vọng. Tưởng rằng có thể chết đi để thoát khỏi sự giày vò nhớ thương này, nhưng hắn lại không chết. Thật đáng nguyển rủa thay cho một kiếp loài bất tử.

Sau khi thở mạnh để lấy lại sức, TaeHyung yếu ớt giơ bàn tay lên, chú mục vào cánh cửa. Hắn đang cố gắng mở cửa ra để giải thoát cho JungKook, nhưng rồi bất ngờ ho lên khù khụ. Ngay giây phút này thật sự hắn chẳng thể dụng sức nữa.

Nhìn TaeHyung ho rồi đổ ngục trên giường, JungKook muốn bỏ mặc nhưng lại chạnh lòng không thể. Một kẻ si tình ngu ngốc! Đó là tất cả những gì JungKook hình dung về con quỷ trước mặt. Vốn định bước lại gần nhưng cái lạnh từ cơ thể kia cứ như gọi mời JungKook, cậu sợ quá lại thụt lùi, vùi người vào ngay góc cửa, nơi cách xa TaeHyung nhất.

Hai kẻ trong gian phòng rộng, một miên mang trên giường, một co rút vào góc cửa.

.

.

.

Thời gian tĩnh lặng cứ âm thầm trôi, gian phòng rộng lớn chìm trong hiu quạnh. JungKook mệt mỏi gục đầu lên đầu gối, mơ màng choáng váng. Đôi chân bất ngờ không nghe theo cậu nữa, nó muốn đến chiếc giường đó, tìm kiếm hơi lạnh để giải thoát cho cái nóng lửa thiêu này.

- Ư... ứ...

Miệng JungKook rên ư ử phản kháng, đôi tay cũng cự tuyệt bám vào sàn nhà. Nhưng đó là sự phản kháng vô vọng, toàn thân JungKook cứ dần bò đến cạnh TaeHyung, gần và rất gần...

Rồi cậu trườn lên giường, nằm hẳn lên cơ thể băng giá kia.

- ... Em là Kookie – JungKook bật ra tiếng thì thầm mà chính mình không hề muốn nói.

TaeHyung mở bừng mắt nhìn JungKook. Hương máu quyến rũ đang ở quá gần và lời nói kia dịu dàng quen thuộc. Hắn cứng động toàn thân trong ngỡ ngàng.

JungKook tiếp tục mơn trớn cơ thể TaeHyung. Cái lạnh này khiến cậu thoã mãn vô cùng. Cậu trao cho hắn nụ hôn rồi lại thêm một nụ hôn.

- Ngài nhớ không? Đêm đầu tiên của chúng ta, trời cũng oi bức như thế này. – JungKook tiếp tục thì thầm.

- Kookie? – Môi TaeHyung run run, thật sự không thể tin được.

- Không... Tôi không phải Kookie! – JungKook liền lắc đầu cật lực, cố ngăn cản mình không hôn hắn nữa.

TaeHyung sốt sắn ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt vai JungKook.

- Đúng là chúng ta đã gặp nhau trong một ngày hè nắng lửa. Em nhớ mà, phải không Kookie?

JungKook vẫn lắc đầu, nhưng nước mắt lại tuông trào như suối đổ. Những giọt nước mắt tuông ra từ mắt JungKook, tuy nhiên cậu chắc chắn đó không phải là nước mắt của mình.

- Không nhớ! Không nhớ...

TaeHyung cật lực van nài:

- Kookie, là em mà. Ta biết là em. Về với ta đi Kookie, không có em, Thế gian này với ta như địa ngục.

- Ư...ưm... – JungKook cắn mạnh vào môi cố vùng ra khỏi bàn tay TaeHyung. Lí trí muốn thoát nhưng cơ thể thì không. Đầu cậu quay cuồng trong đau đớn, hàng vạn kí ức chấp vá vùn vụt trôi qua. JungKook hét lên hãi hùng rồi gục đầu lên vai hắn, hơi thở ngắt quản...

...

Rồi đôi môi cậu chậm rãi nở ra nụ cười.

- Phải... em là Kookie, em về với ngài đây...

TaeHyung lắng động toàn thân khi tay JungKook từ từ giơ lên, vuốt ve gương mặt băng giá. Mắt cậu dần dần rực đỏ lên màu máu, cái trắng hồng hào của thiếu niên nhanh chóng bị bao phủ bởi làn da nhợt nhạt xanh xao, đôi tay thon dài ánh lên móng vuốt sắc. Sự biến đổi lạ kì từ dáng ngoài khiến JungKook hoàn toàn giống như Kookie.

TaeHyung trân mắt nhìn thật kỹ từng nét kiêu sa của JungKook. Mắt đỏ, da trắng, móng vuốt dài, và không có răng nanh. Vì Kookie không phải ma cà rồng, cậu chỉ có ngoại hình giống ma cà rồng.

- Thật sự là em? Hãy khẳng định để ta biết mình không mơ. – TaeHyung bàng hoàng trong sự bất ngờ sung sướng. Kookie về bên hắn quá đột ngột.

Nước mắt JungKook lăn dài trên đôi má, những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Ngài không mơ, và em cũng không mơ.

TaeHyung vỡ òa ôm chầm lấy JungKook, xoa rối mái tóc của cậu.

- Đúng là em. Một ngàn năm, cách biệt quá lâu rồi phải không, Kookie?

- Phải, đã quá lâu rồi, tình yêu của em, Chúa tể của em... – JungKook cũng ôm ghì lấy TaeHyung.

Cả hai cùng khóc, không tiếng nấc nghẹn ngào, không thống khổ bi thương, tất cả xúc cảm đều chìm trong bóng đêm hạnh phúc. Những giọt lệ xót xa lăn dài cho thời gian ngừng động, hắn ghì chặt lấy cậu và cậu cũng xiết mạnh vòng tay. Một ngàn năm chờ đợi trong đớn đau, một ngàn năm ngủ vùi trong nhớ thương.

Không thể kiềm nén yêu thương, cả hai lập tức quấn lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn thắm thiết. JungKook vẫn còn giữ được chút lí trí của mình, có điều cậu không sao kháng cực được khi ngọn lửa trong lòng được cơ thể giá băng của TaeHyung xoa dịu. Cậu biết thứ gì đó đang điều khiển cơ thể mình, nhưng sự phảng kháng yếu ớt của cậu đã bị vùi sâu vào đắm say tình ái.

TaeHyung ngất ngây theo chiếc lưỡi mềm mại của JungKook lướt qua hai chiếc răng nanh. Là chính cậu tự ấn mạnh môi mình vào vật sắc nhọn đó. Thói quen âu yếm của Kookie luôn là vậy. Cậu thích hắn vừa hôn vừa mút lấy máu của mình. Cái đau của cậu đổi lấy lạc thú hoan say cho hắn.

Một giọt máu đỏ thơm lừng tinh khiết trôi vào miệng, TaeHyung đê mê tận hưởng nguồn sống ngọt ngào. Vừa dịu dàng mút mát môi JungKook, hắn vừa mơn trớn làn da của cậu qua lớp áo.

Cái đau rát khi từng giọt máu nhỏ bị hút đi, tâm trí JungKook phản đối dữ dội. Một sức mạnh vô hình cứ ép cậu phải hòa quyện theo TaeHyung, tiếng kháng cự của cậu cũng bị nhấn chìm theo cử chỉ âu yếm dịu dàng.

Thật may TaeHyung đã buông khỏi đôi môi JungKook, rê nụ hôn dài xuống vùng cổ của cậu, hít hà lấy mạch máu thắm đượm yêu thương. Hắn lướt chiếc lưỡi lạnh giá xuống sâu hơn nữa, dùng tay kéo trễ chiếc áo JungKook qua bả vai và từ từ mút lấy nhũ hoa đỏ hồng của cậu.

JungKook rên rĩ yếu ớt, cố đẩy TaeHyung ra. Nhưng càng muốn đẩy thì tay cậu lại càng ôm hắn chặt hơn. Lí trí và hành động chẳng còn được thống nhất.

TaeHyung hoàn toàn không biết sự phản kháng trong tâm trí của người yêu, vẫn mê đắm thưởng thức cơ thể JungKook trong hoan say ái tình. Vì cậu là Kookie, và Kookie là của hắn, đôi mắt đỏ rực màu máu của cậu càng thêm cổ xúy ma mị.

- Yêu em đi... yêu em nhiều hơn nữa... – Giọng nói của JungKook ngập tràn hạnh phúc. Chút lý trí ít ỏi của cậu cảm nhận được sự thõa nguyện đắng cay cho một tình yêu cách trở. Đó là ý nguyện của Kookie, là sự khát khao của một linh hồn trôi dạt suốt ngàn năm chỉ để được gặp lại người tình.

TaeHyung đẩy nhẹ JungKook lên giường rồi phủ lên người cậu lớp băng giá từ cơ thể mình. Cái nóng rực lửa trong JungKook dịu đi ngay lập tức. Sự đấu tranh trong tâm trí cậu ngày càng kiệt quệ, nó chùn xuống để tình yêu của Kookie thỏa lấp.

Trang phục của JungKook nhanh chóng rơi xuống sàn, rồi đến trang phục của TaeHyung cũng chung số phận. Hai cơ thể hoàn mỹ ấp ôm lẫn nhau, vuốt ve cho nhau những cảm giác ái ân khoái lạc.

TaeHyung rê chiếc răng nhọn khắp bờ ngực JungKook, cậu rướn người xoa nắn phần đàn ông trong hắn. Không gian nhanh chóng nóng lên dư vị ái tình, cả hai khát khao cùng nhau hòa làm một.

Khát khao lắm, nên không thể chờ thêm được nữa.

TaeHyung nâng người JungKook lên, ấn nhẹ chiều dài vào cửa huyệt của cậu. Khó khăn và chật hẹp, vật kia lại cứng rắn to lớn. TaeHyung không đủ kiên nhẫn, vẫn mạnh mẽ kiên quyết chen chút đi vào, nên cứ mỗi lúc một ấn vào sâu hơn, tìm kiếm hơi ấm bao bọc lấy.

Cái đau khiến cơn mê trong JungKook bừng tĩnh, cậu rên ư ử kịch liệt phản đối.

- Yêu em nhiều hơn nữa... Chúa tể, hãy để em hầu hạ ngài ~ – JungKook lắc đầu dữ dội bởi lời thì thầm kia không do cậu thốt ra. Tâm trí JungKook còn tỉnh đây, nhưng hành động của cơ thể thì chẳng còn kiểm soát được.

- Kookie? Đây là em, thật sự là em đúng không, Kookie? – TaeHyung ôm chặt JungKook vào lòng bởi lối vào chật chội của cậu quá khó khăn. Người cậu rín rịn mồ hôi với những hơi thở đứt quản dồn dập, báo cho hắn biết cơ thể này chưa từng được hoan ái. Là một cơ thể khác lạ của Kookie.

JungKook chỉ lấy hơi lên để dịu bớt cơn đau lần đầu, không đáp trả TaeHyung. Trong bóng đêm mờ ảo với ánh đuốc lập loè, mái đầu của JungKook lắc lắc thật nhẹ như đang tự dằn vặt lòng mình, môi cậu lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa. TaeHyung cảm nhận được sự đấu tranh vô hình tàn khốc ẩn sâu trong cơ thể JungKook.

Nhưng rồi đôi mắt đỏ rực của JungKook bất chợt mở bừng ra, đôi mắt hiển hiện rõ ràng bao nhiêu tình yêu chất chứa từ ngàn năm nhung nhớ.

- Phải, thật sự là em...

Bỗng nhiên JungKook bật khóc, khóc lớn trong nghẹn ngào. Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào qua đôi má nhuộm đầy phong trần địa phủ.

Được rồi, Kookie đã làm được rồi! Cuối cùng tình yêu của cậu cũng chiếm lĩnh được thân xác này. Cuối cùng thì cậu cũng đẩy lùi được kí ức của JungKook, để trở thành một vị công tước say đắm trong cõi tình. Sau hai năm đeo bám, rốt cuộc thì Kookie cũng đã chiến thắng được sức mạnh tinh thần của JungKook.

- Chúa tể của em. Em đã được luân hồi rồi, thật sự em đã được luân hồi rồi! – Kookie reo lên trong nước mắt, ôm chầm lấy TaeHyung. Bên dưới cậu vẫn bao bọc lấy vật cứng rắn kia, liên kết mật thiết chứng minh cả hai đã hòa quyện lại một.

Dưới thân xác của JungKook, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ dịu dàng ấy thật sự chính là Kookie. TaeHyung không còn nghi ngờ gì nữa, vội vàng siết mạnh vòng tay, hôn say đắm vào đôi môi thắm nồng luyến ái.

- Kookie của ta. Ta nhớ em, điên dại nhớ em, ta chỉ muốn mình có thể chết để được gặp em. – TaeHyung gấp gáp bày tỏ sự dằn vặt trong lòng, đôi tay như muốn vò nát cơ thể mềm mại. Hắn cắn mạnh vào môi Kookie mà mút lấy hương máu ngọt ngào. Hắn muốn uống cạn dòng nhựa sống đó để cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Kookie rất đau. Nhưng cậu yêu cái đau đó, cậu còn muốn hắn hút mạnh hơn nữa. Cậu nhanh chóng chìm dần trong hoan lạc ái tình.

Vẫn giữ môi mình ấn mạnh vào hai chiếc răng nanh, Kookie khẽ nhích người lên để ma sát kích thích chiều dài đang cắm bên trong. Cậu rất dứt khoác dụng sức ấn mạnh người xuống, để tất cả phần đàn ông ấy ngập sâu vào cơ thể cậu. Nhưng đây vốn là cơ thể trinh nguyên của JungKook, ngay lập tức cửa hang rách toạc với dòng máu đỏ khiến Kookie quằn mình lại, rên khẽ một tiếng.

- Kookie? – TaeHyung lo lắng muốn giải thoát cho cậu nhưng Kookie cật lực lắc đầu. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi ít phút để tự làm quen với cơ thể mới này. Hầu hạ cho Chúa tể loài quỷ bao năm, Kookie đâu sợ những cái đau như thế. Vì nuôi sống người yêu, đau đớn ấy trở thành cái nghiện của cậu.

Kookie nằm ngữa ra giường thở gấp, cậu không biết rằng TaeHyung còn thở gấp hơn. Đói máu lẫn khát tình khiến đầu hắn choáng váng, mặt khác hương máu của cậu lại ngập tràn khắp nơi. Tất cả đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một con quỷ ngàn năm tự đày đoạ mình, TaeHyung chẳng thể chờ đợi thêm bởi Kookie yêu thương đã hiển hiện trước mặt. Hắn đở Kookie ngồi dậy, dùng nước bọt của mình xoa dịu vết thương trên môi cậu rồi dần dần di chuyển răng nanh dọc xuống chiếc cổ trắng ngần với những mạch đập mời gọi.

Kookie biết TaeHyung luôn thích hút máu trong khi làm tình cùng cậu, và mỗi khi hắn nâng người cậu ngồi trên trụ bổng của hắn chính là giây phút hắn khao khát cậu nhất. Kookie biết cơ thể này chưa thể đáp ứng được cơn say tình luôn dồn dập như vũ bão của một Chúa tể, nhưng cậu sẽ hầu hạ hắn hết lòng. Chậm rãi quàng tay mình ôm chặt bờ vai vạm vỡ, Kookie mỉm cười nghiêng nhẹ mái đầu báo hiệu cậu đã sẵn sàng.

Một tay TaeHyung xoa mạnh mái tóc Kookie, tay còn lại ghì chặt cơ thể cậu sát cơ thể mình. Hắn rê nhẹ chiếc lưỡi vào hỏm cổ cậu. Hai chiếc nanh nhọn bao ngày mỏi mòn chờ đợi, hôm nay tìm thấy được hơi ấm thân thương, nó lạnh lùng lại trìu mến cấm sâu vào da thịt, rút mạnh dòng máu thơm lừng chảy tràn qua vết thương.

Ngay khi nếm trải dòng máu ngọt ngào, sức lực trong cơ thể kiệt quệ trào dâng, TaeHyung điên cuồng thúc mạnh vào cửa hang ấm áp của Kookie. Cơ thể cậu chuyển động theo từng nhịp đẫy mạnh mẽ, máu trong người cũng luân chuyển nhanh hơn khiến bữa ăn của hắn càng dồi dào sinh lực.

Kookie không đủ sức rên rỉ cổ xuý tinh thần cho TaeHyung. Hậu huyệt của cậu rát buốt không ngừng bị kéo ra cắm vào theo cơn say tình. TaeHyung luật động rất mạnh, đâm cũng rất sâu, nhồi nhét vào lối nhỏ chưa từng trải. Kookie rất giỏi chịu đựng, thay tiếng rên bằng tiếng ngâm nga dịu dàng, du dương theo bài ca quen thuộc. TaeHyung nghe thấy, càng không thể kiềm chế bản thân, hắn vô thức nghiến răng chặt vào cổ cậu, rút mạnh nguồn nhựa sống, trong khi bên dưới thì dồn dập vào không ngừng, kéo ra gần hết trụ dài rồi mạnh bạo đâm thẳng vào trong. Xung quanh căng chặt lại sưng phồng lên, càng tạo sức ép cho các dây thần kinh khoái cảm nhảy múa, sướng đến điên cuồng.

Càng đau, Kookie càng ngâm nga thích thú. Có lẽ đối với người khác đây là sự tra tấn trong thống khổ, nhưng với Kookie chính là thiên đường. Đó là ý nguyện của cậu – nuôi sống TaeHyung bằng chính máu và cơ thể của mình. Dù người đời nguyền rủa cậu là kẻ quay lưng với nhân loại, nhưng Kookie vẫn hạnh phúc vì cậu đã không quay lưng với tình yêu. Đôi khi bị TaeHyung đâm đến hưng phấn, cậu sẽ chủ động cắn vào cổ hắn. Cậu không uống máu, cậu chỉ thích được trở thành ma cà rồng, nên thỉnh thoảng sẽ làm những hành động như mà rồng.

TaeHyung luôn biết điểm dừng để bảo toàn mạng sống cho Kookie, dù rằng cậu luôn muốn hắn hút cạn máu của mình. Không thể là một ma cà rồng thì Kookie thà làm một Thây ma bất tử bên cạnh Chúa tể. Tuy nhiên, hắn không bao giờ làm thế. Hắn luôn muốn Kookie mãi mãi chính là Kookie.

Dù không còn hút máu Kookie nhưng TaeHyung sẽ không thả cậu ra cho đến khi tìm được đỉnh điểm. Kookie chỉ mỉm cười chịu đựng từng đợt ra vào cuồng nhiệt của hắn.

Cho đến khi Kookie đạt đến cao trào, gồng người ôm chặt lấy TaeHyung, hắn vẫn chưa thỏa nguyện mà nhồi nhét càng thêm kịch liệt. Lúc này Kookie mới không chịu nổi và bắt đầu rên khóc. Khoái cảm dâng trào đến toàn thân phải co giật, nhưng TaeHyung sẽ không bao giờ dừng. Cậu vẫn luôn gụt đầu trên vai hắn mà ư ử kêu. TaeHyung yêu lắm âm thanh ấy, thúc đẩy như vũ bão.

Khi hắn chạm đến thiên đường, đong đầy tất cả bên trong Kookie, thì cả hai liền ngã ra giường để tận hưởng giây phút ngọt ngào sau ngàn năm tìm thấy nhau.

Kookie hoàn toàn nằm im bất động, chút máu ít ỏi trong người không cho cậu cử động nhiều. Còn TaeHyung thì dịu dàng liếm lát vết thương trên cổ và vai của cậu. Vết thương sẽ nhanh chóng liền dấu nếu được hắn chăm sóc cẩn thận như thế.

- Đừng để em ngủ, hãy đánh thức em nếu em ngủ. – Bất chợt Kookie thì thầm.

- Vì sao? Em cần phải nghỉ ngơi Kookie à. – Hắn ngạc nhiên.

Kookie gắng gượng giơ bàn tay lên, vuốt ve gương mặt TaeHyung:

- Em sợ khi nhắm mắt rồi sẽ lại trôi về khoảng không, sẽ lại rời xa ngài mãi mãi.

TaeHyung nắm vội bàn tay Kookie, ép sát vào môi mình:

- Em đã luân hồi rồi, cũng giống như Seagull Chae, em không phải sợ hãi điều đó.

- Seagull Chae... Cha... – Kookie chỉ lẩm bẩm vài từ nho nhỏ rồi không nói gì nữa.

- Ta sẽ không bao giờ tha thứ nếu lão ta làm hại em lần nữa. – TaeHyung quả quyết.

- Đừng! – Kookie hốt hoảng – Ngài đừng làm hại cha em, xin ngài đấy.

TaeHyung bức bối không cam lòng:

- Nhưng lão ta muốn giết em. Ngàn năm trước đã vậy và ngàn năm sau cũng vậy.

- Không, ngài không được làm hại cha em. Ông ấy là cha của em. – Kookie nhất quyết giữ trọn chữ hiếu của mình. Nước mắt van nài của cậu đã lưng tròng.

TaeHyung bất lực khuyên giải Kookie, đành vuốt ve an ủi để cậu không quá xúc động.

- Được rồi, ta sẽ không quên lời hứa với em. Bây giờ em phải nghỉ ngơi, ta vẫn ở đây cho đến khi nào em thức dậy.

Kookie ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng TaeHyung, nhưng đôi mày cậu cứ nhíu lại đầy bất an.

- Chủ nhân của cơ thể này, cậu ấy...

- Sao? Em muốn nói gì? – TaeHyung ân cần hỏi khi chẳng nghe rõ những từ lí nhí trong miệng Kookie.

- Không, không có gì. – Kookie quyết định im lặng. Bản thân cậu cũng không chắc kí ức của mình có đánh bại được kí ức của Jeon JungKook không. Đã hai năm đeo bám, Kookie vẫn không thể làm chủ hoàn toàn cơ thể này. Lẽ ra JungKook là cậu, cậu là JungKook, thì chuyện hoà hợp làm một phải dễ dàng mới đúng chứ? Đằng nay mỗi lần cậu muốn đến gần, kí ức của JungKook lại lạnh lùng từ chối.

- Ngủ đi, ta canh giấc ngủ cho em. – TaeHyung giục. Hôm nay hắn đã uống máu Kookie nhiều hơn mọi ngày. Cậu cần phải được nghỉ ngơi.

Kookie mệt mỏi ngã đầu lên vai TaeHyung, tay nắm chặt bàn tay. Cậu muốn trò chuyện với hắn nhiều hơn nữa, muốn vui đùa cùng lũ Thây ma, muốn nhìn ngắm Thế giới muôn hình vạn trạng. Nhưng rõ ràng với cơ thể kiệt quệ và đau nhứt này, Kookie chỉ có thể ngủ vùi để chờ đợi ngày mai.

TaeHyung lâng lâng chốn thiên đường nhìn ngắm cơ thể Kookie, đắp kín chăn ủ ấm cho cậu. Chốc chốc hắn lại vuốt ve rồi trao từng cái hôn phớt nhẹ lên má. Tình yêu dậy sóng ngàn năm xa cách, môi hắn mãi mỉm cười trong Thế giới chỉ có sắc hồng của riêng mình.

Kookie ngủ thật lâu thì TaeHyung cũng trông chừng cho cậu thật lâu, thậm chí một cái chớp mắt hắn cũng tiếc rẻ. Phải tranh thủ từng phút từng giờ để khắc ghi hơi ấm của người yêu. Hắn hít hà mãi hương máu ngọt ngào đầm thắm. Máu của Kookie, máu của thiên thần.

.

.

.

Sau hơn nửa ngày thì cơ thể quyến rũ bắt đầu mơ màng tỉnh giấc. Cậu khẽ nhíu mày bởi sự choáng váng bao trùm. TaeHyung chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Cậu tỉnh dậy và sẽ trò chuyện cùng hắn, cả hai cùng ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào để đánh lùi tất cả đau thương của tháng ngày xa cách.

Nhưng khi cơ thể kia mệt mỏi ngồi dậy thì TaeHyung liền trơ người kinh ngạc. Làn da trắng bệch phút chốc chìm dần để sắc hồng ánh lên, móng vuốt dài như trở nên vô hình. Cậu lừ đừ hé dần đôi mắt, một đôi mắt long lanh trong trẻo, một đôi mắt không chút sắc đỏ tà mị. Vẫn là gương mặt của Jeon JungKook, nhưng hình dáng ma cà rồng của Kookie đã hoàn toàn biến mất.

JungKook giật mình nhận ra TaeHyung ngồi sát bên, liền hớt hải chui rúc vào chăn che đi cơ thể trần. Chuyển động mạnh làm bên dưới đau rát, JungKook chỉ biết thở dốc ra hãi hùng.

- Ngươi... ngươi đã làm gì ta? – JungKook ngỡ ngàng muốn hét lên với sự việc trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro