#1 Deepweb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung còn nhớ rất rõ. Hôm đó là vào đầu xuân, cả bầu trời rải đầy một loạt hạt mưa phùn nhỏ li ti như một hình thức ban phước của chúa trời. Đối với một người đàn ông hai mươi bảy tuổi sống theo chủ nghĩa thực tế như gã mà nói thì gã cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó cho mệt não đâu. Vấn đề duy nhất của Taehyung là xử lí xong đống giấy tờ đáng ghét kịp thời hạn trước ngày deadline. Bù đầu vào công việc mãi đến gần nửa đêm mới xong, cả công ty ai cũng về hết, còn mỗi mình gã, Taehyung mới bắt đầu vác cái bụng đói của mình xuống tầng G. Đen đủi làm sao khi hôm nay lại là đêm thứ bảy, mọi người đều buôn bán về sớm với gia đình, chẳng còn một bóng nào ở lại cả. Ngay cả bà bán cháo cuối con hẻm gần công ty nay cũng chả thấy đâu. Taehyung đành phải thở dài vác cái dạ dày đang cồn lên vì đói của mình về nhà. Nhà Taehyung cũng khá xa với công ty, giờ này gã chỉ có thể bắt taxi đến nhưng nếu bắt taxi thì sáng mai gã sẽ không có tiền ăn sáng mất.

Hôm đó Kim Taehyung đành phải cuốc bộ về nhà.

Đến lúc về tới nhà, kim đồng hồ cũng sấp xỉ một giờ đêm. Taehyung chỉ có thể tắm qua loa cho đỡ mùi rồi ngã người ra giường mặc cho chăn xộc xệch, dáng nằm chẳng ra thể thống gì. Ngoài trời mưa bắt đầu lất phất to hơn. Rõ ràng trong tiết xuân thì trời đáng lý phải đẹp và trong mây chứ. Tại sao năm nay ông trời như ăn phải hầm than vậy? Đổ mưa nguyên ngày hại gã biết bao chuyện. Cũng may lúc Taehyung đi bộ, mây chỉ mới kéo phùn đến chứ chưa mưa dần nặng như bây giờ. Cơn mưa kéo dài cả hai giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Những giọt liên cứ đập lách tách vào cửa kính khiến Taehyung chẳng thể nào chợp mắt nổi. Công việc bộn bền mấy ngày nay dường như khiến gã bắt đầu căng thẳng và mất ngủ nhiều hơn.

Taehyung bắt đầu ngồi vào máy tính xem những thứ mình vừa bỏ lỡ trong tuần qua. 

Không có gì đặc sắc, chỉ là những tin tức cùng một nội dung với cách viết khác nhau mà thôi. Gã leo lên giường và chùm chăn kín người. Mãi cũng chẳng ngủ được, Kim Taehyung lại quyết định ngồi vào bàn máy tính ngồi một lần nữa. Lần này thay vì mò vào Facebook, Instagram hay Twitter thì gã lại đi đến deepweb.

Không phải nói phét khi khẳng định rằng Kim Taehyung thực sự rất rành rọt về máy tính. Kiến thức IT của Taehyung không đủ đến gã có thể làm ngành Tin Học chuyên môn nhưng cũng đủ để gã có thể xử lý nhanh các việc vặt vãnh hằng ngày thông qua các mẹo mà gã biết. Tuy nhiên ở trong công ty, gã không muốn phô trương quá kĩ năng của mình. Như thế sẽ bị nhờ vặt mỗi khi máy tính báo lỗi. Và Kim Taehyung chúa ghét nhờ vặt kiểu như vậy.

Màn hình dần chuyển sang đen khi Taehyung lần xuống deepweb. Quả nhiên chỉ có deepweb mới có thể đáp ứng lượng tin tức nóng hổi đủ cung cấp cho bản tính tò mò của Taehyung thôi. Từ loạt video, bài viết mới từ những hacker nặc danh đăng lên. Khá kinh dị và ghê rợn. Nhưng đối với Taehyung thì cũng chỉ là ruồi muỗi mà thôi. Những video này khá giống với những phim kinh dị thể loại bạo hành, NC18 gã thường hay thấy. Chỉ khác là những video trên đây đều là hàng thật có chứng chỉ. 

Con trỏ chuột của Taehyung bắt đầu dừng lại ở một mục 'treo thưởng tuần' phía góc trái màn hình. Những con số 0 nối đuôi phía sau khiến Taehyung hoa cả mắt. Thực sự đây là một số tiền rất lớn, có thể nói chúng thừa khả năng nuôi gã và cả đời con của gã đến khi nó tốt nghiệp sơ trung. Deepweb mission luôn có một quy luật tầm phào mà ai cũng biết: độ lớn của tiền thưởng tỉ lệ thuận với độ khó của nhiệm vụ. Taehyung cũng biết điều đó nhưng gã để bản tính tò mò của mình dẫn lối. Dù gì cũng chỉ là click vô xem vài giây rồi ra, không ảnh hưởng gì. Đêm nay gã cũng có ngủ được đâu mà.

Giết chết tôi và các người sẽ có số tiền này trong tay. Liên hệ qua: [email protected].

 Kim Taehyung tự hỏi, với một kẻ chán đời như người này, giết chỉ cần một phát súng hay một nhát dao thôi cũng có thể tiễn đi rồi. Hà cớ gì mà phải treo nhiệm vụ lên tới top 1 trending như thế này. Taehyung bắt đầu lướt xuống phần bình luận. Đập vào mắt gã là một loạt bình luận ngắn dài đến từ những người nặc danh được rất nhiều reply và sự quan tâm của các người dùng deepweb khác. Nội dung chung của các bình luận đó đều là bỏ cuộc. Bọn họ hoàn toàn bất lực trong việc giết người treo thưởng mặc dù đã thử mọi cách.

Kim Taehyung kéo lên thời gian treo nhiệm vụ. Nó đã được treo ở đó hơn 20 năm, thời điểm trước khi gã biết đến deepweb là gì.

Đôi mắt Taehyung bị thôi miên khi nhìn vào số tiền một lần nữa, gã quyết định sẽ thử sức mình một lần với con người kì lạ này. Gã sao chép tên gmail và gửi đến một tin nhắn sẽ nhận lấy công việc này. Chủ nhân tài khoản đầu bên hồi thư lại rất nhanh chóng nhưng có vẻ người đó khá kiêu ngạo khi cố tình đánh giá thấp bản thân gã một tí dù cả hai chưa hề quen biết nhau.

'Tôi hy vọng cậu không bỏ về như bao người trước. Tôi phát ngán với cái việc người đến người đi rồi.'

Địa điểm và thời gian được gửi không quá ba giây sau. Taehyung vơ đại một mẩu giấy nhỏ rồi ghi vào, dán trên máy tính. Mặc dù còn thấy kì lạ về việc 'treo bản thân mình lên giá bán' của đầu bên kia nhưng Taehyung vẫn không khỏi kìm được cái ham muốn biết rõ nguyên nhân tại sao hàng loạt người lại bỏ cuộc và sâu xa hơn, gã muốn tậu số tiền đó về cái túi rỗng của mình.

Kim Taehyung nhắn tin với sếp xin nghỉ vừa xong cũng là lúc cơn buồn ngủ vừa ập đến. Taehyung chỉnh chăn, tấm lưng to lớn của gã ngã xuống, chìm vào giấc ngủ yên  khi đồng hồ điểm đúng bốn giờ sáng.

Đến mười giờ trưa hôm sau Taehyung mới dậy. Lúc đầu, chiếc đồng hồ hết pin còn làm gã tưởng vẫn còn bảy giờ sáng, gã không lo nóng vội mà cứ thong thả đi vệ sinh cá nhân, thay đồ ăn sáng. Đến khi cầm điện thoại lên, Kim Taehyung mới tá hỏa khi biết mình trễ chuyến tàu đến Daegu mất rồi. Hôm đó, Taehyung nhắn tin với chủ gmail xin lỗi vì sự cố của mình. Taehyung ranh ma lấy lý do là do em trai bị ốm nên phải ở lại chăm sóc. Trong khi thực chất, Taehyung không hề có em trai nào cả. Đầu bên cũng hồi tin nhắn của gã khá nhanh. Cũng may, vớ được một anh khách dễ, đầu bên chỉ ừ cho qua rồi dặn Taehyung xuất phát sớm vào ngày mai.

Bốn giờ sáng hôm sau, Taehyung quyết định đi sớm cho nóng. Gã không quên xin nghỉ trước và chuẩn bị luôn một tờ đơn xin thôi việc nếu như phi vụ này gã thành công. Đến nơi là tám giờ sáng, Taehyung cũng tốn kha khá thời gian để đi tìm địa chỉ nhà người thuê gã giết trong khi đó căn nhà nằm sờ sờ ngay trước mắt gã, Taehyung đã lướt qua nó bao nhiêu lần.

Kim Taehyung tự đánh giác bản thân mình có phần ngu ngơ.

Chủ nhân của căn nhà nhỏ này khá giống mèo, theo đánh giá của Taehyung. Bởi vì anh ta ngủ nướng khét lẹt cho đến mười giờ rưỡi mới thò đầu ra và trưng cái bộ mặt bất ngờ khi Taehyung đến sớm.

"Taehyung, anh vào nhà đi."

Đối phương mở lời mời Taehyung vào nhà mặc dù vẫn chưa thay bộ đồ ngủ trên người ra. Ấn tượng đầu tiên của người này đối với gã mà nói thì có một chút đáng yêu.

Chủ nhân của [email protected] tự giới thiệu bản thân tên Min Yoongi, ngoài ra không còn cho biết thêm điều gì nữa. Yoongi có nước da trắng sứ và vóc dáng khá nhỏ so một nam nhân bình thường lọt thỏm vào bộ đồ ngủ oversize màu bạc. Điều này khiến cho Taehyung tự cảm thấy bản thân gã trên cơ người ta, cảm thấy bản thân được làm 'anh' trong khi gã là người được thuê. Khá kì nhỉ?

Trong suốt cuộc nói chuyện Taehyung luôn chăm chú vào môi nhỏ của Yoongi và xương quai xanh hờ hững. Trông chúng thật câu dẫn và gã không thể dứt ánh nhìn ra khỏi cơ thể Yoongi dù gã biết đó là điều khiếm nhã vô cùng.

"Yoongi, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Min Yoongi vẫn đang lịch sự kể sơ qua về những điều mà em muốn Taehyung làm thì đột nhiên Taehyung chen vào khiến em có chút hơi sững lại nhưng rồi em cũng nhẹ nhàng đáp.

"Tôi đã không đếm nó từ khi tôi tròn một nghìn rồi."

Nói tới đây, hay tay em siết thành quyền ghì chặt lên hai đầu gối khép lại với nhau, đầu khẽ cuối, phô ra mái tóc màu khói trông xơ xác do phẩm nhuộm mà nên.

Hình ảnh có mang màu đau thương phảng phất trong em. Taehyung có thể cảm nhận điều đó.

"Vậy là Min Yoongi... em thực sự bất tử?" 

Kim Taehyung khá ngỡ ngàng. Đôi mắt gã khẽ giao động, mở to. Nhưng không quá năm giây nó là trở về trạng thái lệch mí như ban đầu. Taehyung ngã người ra thành tựa của chiếc sofa nâu sờn da, hai tay khoanh lên phía trước chờ đợi một câu trả lời từ em.

"Vâng... nó... rất lâu rồi."

Một lần nữa, Taehyung lại bất ngờ. Nhưng bất ngờ này gã cũng đã dự đoán trước?

Min Yoongi khẽ động mi tâm, hai tay em bắt đầu đan vào nhau, thể hiện sự bối rối ra ngoài. Có lẽ đây là vấn đề Taehyung không nên hỏi.

"Không bao giờ chết. Như vậy quá tốt rồi còn gì? Sao em lại treo mình với cái giá như vậy chỉ đổi lấy cái chết?"

Kim Taehyung không kìm được mà tiến lên ngồi lên bàn trước mặt Yoongi. Gã biết đó là một hành động lỗ mãn, kém văn minh nhưng tại sao một con người tôn trọng tiện nghi người khác như Taehyung lại có thể hành động như vậy? Gã không biết nữa. Taehyung áp hai bàn tay thô ráp của mình lên má Yoongi và kéo mặt em lên, để mắt chạm mắt với gã.

Một giây đầu, Yoongi nhanh chóng bị Taehyung trêu, hai má ửng lên, đôi mắt cáo đen láy nhanh chóng lảo đảo mất tiêu cự. Trông em lúc ấy không khác gì con mèo gặp phải dưa chuột cả.

"Anh thì làm sao mà biết được cái cảm giác mình sống rồi chứng kiến người thân bên mình sinh ra rồi mất đi cho đến khi không còn một ai tồn tại ngoài mình. Anh có hiểu cái cảm giác mình khoanh tay đứng nhìn đồng loại của mình phát triển rồi suy yếu sụp đổ tan hoang nó như thế nào không? Anh sẽ không hiểu và cũng chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác nó thèm thuồng được chết như thế nào đâu? Một khi anh chứng kiến quá nhiều đau thương, nó sẽ tích tụ thành một nổi khổ tâm mà chỉ có chết anh mới có thể giải phóng."

Yoongi lánh mặt ra khỏi tay Taehyung. Để tay gã hờ hững giữa khoảng không. Em tiến ra ngoài phía cửa sổ với vẻ mặt bi thương ai oán. Em nhìn ra ngoài, nơi ánh sáng đang bao phủ vạn vật ấm nóng và tươi đẹp. Quang cảnh hoàn toàn trái ngược với không gian trong phòng, u tối và ảm đạm. Em hướng mắt ra ngoài đó thật lâu. Một ánh mắt phức tạp phảng phất chút đau xót.

"Được. Nếu đó là nguyện vọng của em."

Taehyung vòng ra sau. Gã lấy từ trong túi đồ của mình một con dao bằng titan sắc lẹm. Taehyung đã mua nó trên một trang bán vũ khí trong deepweb. Dĩ nhiên, dao bằng titan thì số tiền cũng không ít. Gã đã cắn răng lấy tiền tiết kiệm ra mua con dao đó, thứ gã dự định dùng để kết liễu cuộc đời của Yoongi theo ý nguyện của em.

Taehyung cầm chặt con dao đó trong tay. Căn phòng được phản chiếu qua lưỡi dao trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Gã đi đến, bắt lấy vai Yoongi xoay về phía mình. Cơ thể em không lường trước việc này, cứ như một con rối, mặc Taehyung làm gì thì làm. Em không lấy một tí phản kháng.

Taehyung nhằm vào nơi trái tim em cư ngụ mà đâm vào. Bằng toàn bộ sức lực của mình, gã hạ dao lên ngực Yoongi.

Con dao gãy đôi trước sự bất ngờ của Taehyung. Ngay khoảng khắc mà gã đâm Yoongi, mũi dao chạm đến da em nhanh chóng bị mẻ mất, và cứ thế gãy dần con dao titan đắt tiền mà gã mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro