Chương 3: Nước ép trái cây (Fruit BDSM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng quân đội ác ma đã hoàn toàn chiếm đóng đại lục, Quang Minh giáo đình bị đánh cho không còn manh giáp, nhưng bọn họ quật ba tấc đất của thần điện lên vẫn tìm không ra của cải Quang Minh giáo đình để lại.

Ai cũng biết Quang Minh giáo đình giàu có ra sao, cho nên bảo rằng kim khố bọn chúng trống rỗng chính là trò đùa lớn nhất. Mọi người đều chuyển hướng suy đoán đám người còn sống sót bên phe Quang Minh giáo đình đã tranh thủ tẩu tán tài sản, mục đích không để cho quân đoàn ác ma tiếp cận được.

Sistteth vì việc này đã hậm hực mất mấy ngày, gã ghét nhất việc phải đấu trí với đám Quang Minh, đúng là một lũ lươn lẹo không bao giờ biết thân biết phận.

"Thưa ngài, ta có ý thế này." Thuộc hạ của Sistreth đề xuất với gã, "Chẳng phải chúng ta đang bắt giữ thánh tử Alios đấy sao? Việc trong thần điện, còn ai rõ ràng hơn y nữa? Trực tiếp khổ hình bắt y khai nhận nơi chúng giấu kim khố là được."

Sistreth cảm thấy lời của thuộc hạ rất có lý: "Cũng đúng, để ta tự mình tra khảo."

Để vị thánh tử kia an ổn vài ngày rồi, cũng nên nhắc nhở cậu ta thân phận của mình là gì.

Lúc Alios tỉnh giấc, cậu trông thấy mình đang trần truồng nằm dài bên trong một không gian tối đen như mực, hai tay trói quặp ra sau, trước mắt là Sistreth bệ nghễ tựa lưng vào ghế.

"Sistreth? Ngươi mang ta đi đâu?" Alios hốt hoảng nhìn quanh.

Nơi đây không phải phòng ngủ của cậu, cũng không phải thần điện Quang Minh!

"Đây chính là không gian hắc ám của ta, rất phù hợp để làm những chuyện riêng tư mà không cần e ngại bị kẻ khác làm phiền." Sistreth đứng dậy, bước tới.

Mỗi vị ác ma khi đạt đến trình độ nhất định có thể tạo ra không gian riêng, sức mạnh càng lớn thì thời gian giam giữ vật sống trong không gian hắc ám cũng càng lâu.

Lúc này Alios mới chú ý tới trên tay gã có cầm một khay trái cây lớn. Linh cảm nói cho cậu hay Sistreth không tốt lành tới mức đút mình ăn trái cây, liền cảnh giác: "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

"Kho báu của Quang Minh giáo đình nằm ở đâu?" Sistreth dùng chân nhấc cằm cậu lên.

"Ta không biết." Alios nhắm mắt quay mặt đi.

Đôi mắt Sistreth hơi nheo lại: "Không biết, hay là không muốn nói?"

"Cho dù có biết ta cũng không nói." Alios cắn răng, "Những ngày qua ngươi làm nhục ta nhiều như thế, tại sao ta phải thoả hiệp với một tên ác ma như ngươi."

Cậu cho rằng Sistreth sẽ nổi giận, sau đó phát động ấn nô lệ để ra lệnh cho mình nói thật. Nhưng gã không làm thế, trái lại vô cùng bình tĩnh nhặt lên một quả nho từ mâm trái cây.

"Vừa lúc ta cũng muốn xem xem lòng trung thành của thánh tử cứng cỏi đến đâu." Quả nho lăn qua lăn lại giữa các đầu ngón tay của gã, "Ngươi có thể lựa chọn nói thật, hoặc ta sẽ 'đút' ngươi ăn no mâm trái cây này, thánh tử thấy thế nào?"

Bàn tay gã vuốt ve dọc theo sống lưng Alios, vân vê xung quanh hai cánh mông, ý tứ đã quá rõ ràng.

Sắc mặt Alios tái đi: "Ngươi... Đồ khốn! Ta không cho phép ngươi làm vậy!"

"Bây giờ chúng ta bắt đầu lần nữa nhé." Sistreth hỏi, "Kho báu của Quang Minh giáo đình ở đâu?"

Alios nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy gã.

Sistreth cũng không kiên nhẫn chờ, trực tiếp nhét trái nho vào huyệt động non mềm của cậu. Dị vật xâm nhập càng lúc càng sâu, sự hiện diện quá mức rõ ràng khiến Alios không thể vờ như không cảm nhận được nó.

Một quả, hai quả, ba quả... Lúc Sistreth nhét đến quả thứ mười, hậu huyệt của cậu đã bị căng chặt.

"Ngươi vẫn không muốn nói?" Sistreth tạm ngừng tay cho Alios thời gian trả lời.

Thánh tử mặc kệ gã, cắn chặt môi im lặng. Cậu không muốn thoả hiệp với ác ma, cho dù cả người bị trướng căng lẫn tâm lý bị xúc phạm mãnh liệt đi chăng nữa, cậu cũng không chấp nhận chịu thua.

Nhưng thời khắc cậu trông thấy Sistreth cầm lên một quả chuối, vẻ mặt ngay lập tức biến sắc.

"Cút đi! A!!!" Alios la to, mồ hôi rơi xuống đất.

Quá chuối bị một lực đạo thô bạo nhét vào thật mạnh, chỉ mới lần đầu đã cắm ngập vào phân nửa. Đám nho lúc trước chèn ép nhau đến không còn chỗ, vỡ nát ra thành các mảnh vụn chảy nước, thấm ướt vách huyệt vốn dĩ đã ẩm ướt sẵn.

"Có ai ngờ một thánh tử như ngươi chỉ vì cắm vài quả trái cây đã cứng chứ? Đúng là đê tiện." Sistreth bóp chặt hạ bộ của cậu.

Đau đớn cùng khoái cảm đồng thời truyền đến, Alios phát ra âm thanh không rõ rên rỉ hay đang khóc lóc nữa.

Sistreth không ngừng tại đó, gã thô bạo đẩy tiếp, lần này quả chuối đã hoàn toàn lọt thỏm vào trong, chỉ nhìn thấy phần đỉnh đầu màu vàng từ bên ngoài.

Kế tiếp, gã lại chuyển hướng sang mấy quả dâu tây.

Hậu huyệt bị lấp đầy đến vuốt thẳng vách thịt bên trong, cái bụng của Alios ngày càng phình to ra. Cậu đau đớn nhíu mày, nước mắt sinh lý chảy đầm đìa: "Không muốn... không thể thêm nữa..."

"Cái miệng nhỏ của thánh tử kẹp chặt như vậy, có thể ép nát trái cây bên trong để làm rượu luôn cũng được." Sistreth đã nhét gần hết dâu trên đĩa, "Tài năng này không nên bị uổng phí, ta sẽ để ngươi làm 'máy ép' của quân đội ác ma, mỗi ngày chỉ cần nằm đó ép hoa quả, ngươi thấy thế nào?"

"Khốn nạn!" Alios giận đến run người, "Đợi đến khi ta rời khỏi đây được..."

"Thì sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì?" Sistreth cởi quần, để lộ dương vật tím đen đang chờ đợi được sử dụng, "Chỉ sợ thánh tử đã quen ăn gậy thịt của ác ma rồi, đám Quang Minh kia không thoả mãn được ngươi."

Hai tay gã nắm lấy hai bên hông Alios, áp tới thật gần. Alios hoảng hốt: "Không được! Sẽ không vừa!"

Thế nhưng Sistreth vẫn cưỡng ép nhét côn thịt của mình vào. Lỗ đít Alios vốn đã bị mở rộng hết cỡ, lúc này càng thêm nan kham, cơ hồ muốn nứt ra.

"Đau quá...! Ngươi mau dừng lại... Dừng lại... Aaaa!!!" Alios trắng bệch mặt thét to.

Toàn thân dưới của cậu bị nhồi thật đầy, tựa hồ có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Alios trông thấy phần bụng bị gồ lên của mình, đau đớn mãnh liệt truyền đến khiến cậu càng khó chịu, nước mắt sớm chảy ướt cả mặt.

"Không vừa... Ta từ bỏ! Ta sẽ nói! Ngươi mau rút nó ra đi!!!" Thánh tử khóc đến đáng thương, tâm lý hoàn toàn vỡ nát.

"Đáng tiếc, lúc này ta không có hứng thú muốn biết nữa." Sistreth hung ác đẩy vào thật mạnh.

Dương vật của gã rốt cuộc cũng đi vào hoàn toàn, đè nát những trái cây khác thành một mớ bầy nhầy. Gã bắt đầu thúc hông, gậy thịt như chày giã gạo liên tục đâm vào nơi sâu nhất.

"A a... ha... Không được... buông tha... hức... Ác ma khốn khiếp!" Cơ thể của Alios trập trùng theo nhịp điệu tiến công của Sistreth, cậu cũng theo đó khóc nấc lên.

"Đợi một chốc nữa ngươi sẽ thích cảm giác này thôi." Sítreth đè người xuống sàn nhà, "Nếu muốn bớt đau khổ thì kêu vài tiếng dễ nghe một chút, nói không chừng ta sẽ ra nhanh hơn."

Alios không muốn hạ thấp mình phục vụ một ác ma, nhưng phía sau của cậu trướng đau quá mức, sợ rằng nếu kéo dài sẽ không thể cứu chữa nỗi. Uất hận và nhục nhã đan xen, cậu nhắm mắt cắn răng: "Làm nhanh... nhanh một chút... Rất to..."

"Dâm đãng thêm tí nữa." Sistreth chỉ đạo.

"Ngươi!" Alios tức đến đỏ mắt, cuối cùng vẫn phải quy phục, "A... ha... Bên trong cúc huyệt thật ngứa... ưm... Chủ nhân, chịch em nhanh lên... a... a..."

Dường như Sistreth thích nghe cậu gọi gã là chủ nhân, Alios không màng mặt mũi kêu to: "Chủ nhân chịch chết em...! Ô ô... Mông dâm đãng muốn được đâm... ha a... Ăn thật nhiều tinh dịch... a... Ngứa không chịu nổi... a..."

Lúc đầu còn thẹn thùng, về sau những lời dâm đãng ngày càng dễ tuôn ra. Alios sớm không chú ý tới hình tượng nữa, thậm chí cậu mơ hồ cảm giác khoái cảm đang đánh tới đại não của mình, gương mặt từ trắng chuyển sang đỏ hồng, nóng đến bỏng tay.

"Tiện nô dâm đãng, không được đút no liền tự ý nhét trái cây vào mông!" Hai viên tinh hoàn của Sistreth va bồm bộp vào mông cậu, "Dâm tới mức không được lấp đầy chịu không nổi sao?"

"Chịu không nổi... hức... Tiện nô dâm đãng... mông thật ngứa... a... Không nhịn được nên nhét vào... ưm..." Alios vô thức lắc mông, "Đều do chủ nhân bỏ đói em... hức... Mông dâm chịu không được... hậu huyệt trống rỗng..."

"Tới trái cây cũng thoả mãn được ngươi à? Đúng là không cần mặt mũi." Sistreth thay đổi hướng đâm khác, "Muốn trái cây hay muốn gậy thịt của chủ nhân."

"Muốn gậy thịt! Ưm... trái cây không lớn bằng... không thoả mãn được... hức..." Cơn ngứa lan lên khắp toàn thân, Alios nhịn không được chà xát hai núm vú xuống sàn nhà, hòng giải toả bớt phần nào khổ sở.

"Trong đầu suốt ngày chỉ biết chịch! Có tin ta đem ngươi ra trước toàn quân, biến ngươi thành máy ép trái cây cho bọn họ không?!" Sistreth hung dữ nói, "Để tiện nô ngươi trần truồng, chỉ biết nhấc mông lên mở lỗ đít ra cho người ta nhét đồ vào, còn lắc lư ép chặt đến chảy nước!"

"A ô... Như vậy sẽ bị mọi người nhìn thấy... ưm... dáng vẻ dâm đãng..." Alios lắc đầu nguầy nguậy, "Sẽ bị chịch chết..."

"Loại dâm đãng động dục như ngươi, bị chịch chết cũng xứng đáng!" Gậy thịt đập vào càng thêm mạnh, "Ta chẳng những để các ác ma khác chịch ngươi mà sẽ để toàn thể người dân trên lục địa này tới chịch, chiêm ngưỡng cảnh thánh tử dùng cúc huyệt pha chế nước ép!"

Trái cây bên trong sớm bị nghiền nát, nước dịch chảy tung toé tràn ra cả bên ngoài. Alios cong người, phân thân run lên: "A... chủ nhân! Em không nhịn được... muốn bắn!"

"Tiện nô!" Sistreth gầm nhẹ một tiếng, cũng đồng thời phun trào ra theo.

Huyệt động mở to đón nhận lấy toàn bộ tinh hoa, độ ấm của tinh dịch khiến cả mông Alios như bị thiêu đốt. Tinh dịch của gã hoà cùng với dịch trái cây tạo thành một hỗn hợp bầy nhầy, chảy xuống tạo thành từng vũng nhỏ trên sàn nhà, dâm mỹ vô cùng.

Alios bị ép đến không còn sức lực, nằm phịch xuống sàn, khoé mắt vẫn ửng hồng. Sistreth bế thốc cậu lên, hai chân xoạc ngang để lộ hết toàn bộ bộ phận nhạy cảm trước mặt, ép cậu nhìn xuống "nước ép" chính mình vừa tạo ra: "Đồ bẩn thỉu, xem ngươi làm dơ hết cả chỗ này rồi kìa."

"A... xin lỗi..." Đầu óc Alios vẫn còn đắm chìm trong tình dục, "Tiện nô sẽ dọn dẹp ngay..."

Cậu bò xuống khỏi người Sistreth, nhẫn nại ghé sát mặt đất, liếm sạch những chất dịch vương vãi khắp nơi. Tinh dịch của chủ nhân ăn thật ngon, cậu muốn ngày nào cũng được gã đụ, sau đó nuốt hết toàn bộ giữ làm của riêng.

Ánh mắt Alios lấp lánh nhìn Sistreth, dáng vẻ mong chờ được ban thưởng tiếp. Đáng tiếc gã chỉ lạnh nhạt dùng đầu sói nhìn cậu từ trên cao: "Nếu không nói ra nơi cất giấu kim khố của Quang Minh giáo đình thì đừng hòng có tinh dịch."

"A, ta nói mà!" Alios lo lắng bò đến bên chân gã lấy lòng, "Chủ nhân chịch em, em nhất định sẽ nói!"

Dáng vẻ cự tuyệt đã sớm biến mất, Alios lúc này chẳng khác gì một nô lệ hèn mọn cố tìm mọi cách để khiến cho Sistreth chịch mình.

Quang Minh giáo đình không quan trọng nữa, hiện tại cậu chỉ muốn ngày ngày đều được chịch, làm máy ép trái cây riêng cho chủ nhân, ăn tinh dịch chủ nhân đến no bụng thôi.

.

.

.

Sistreth diễn tập trước một lần bên trong không gian hắc ám của mình, sau đó mới hài lòng cầm dĩa trái cây đi đến phòng của thánh tử.

Alios vẫn ngồi trên thảm trải sàn, kể ra gã chưa bao giờ thấy cậu ta chịu leo lên giường cho đàng hoàng, lúc ngủ cũng chỉ thích ngủ trên thảm lông trắng muốt. Trông thấy Sistreth bước vào, đôi mắt xanh biếc như ngọc kia lại dõi theo.

"Tài sản của Quang Minh giáo đình đã giấu đi đâu rồi?" Sistreth quật đuôi lên sau lưng cậu.

"A..." Alios hơi thất thần hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu, "Em không biết."

"Không biết hay không muốn nói?" Sistreth cầm dĩa trái cây lên, "Nếu thánh tử không nguyện ý khai báo, e rằng ta chỉ có thể 'đút no' ngươi."

Gã cầm một quả nho lên, để trước mặt Alios doạ cậu sợ.

Alios nhìn quả nho, sau đó... ngậm vào miệng ăn luôn.

"Ngươi... ngươi!!!" Sistreth giật bắn người, rụt ngón tay về lại, quát to, "Ai cho ngươi ăn!"

Phía trên ngón tay gã vẫn còn lưu một chút nước bọt của thánh tử, bỗng dưng nóng rần như bị bỏng vậy.

"Ngài bảo muốn đút cho em ăn mà." Thánh tử oan ức nhìn gã.

Bàn tay cậu vươn đến đĩa trái cây, tự động nhét vào miệng thêm một quả nho khác. Alios hài lòng ăn thật nhiều, ăn hết cả một chùm nho, Sistreth vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu nhìn gã đang lom lom nhìn mình, suy nghĩ một chút, bèn lột vỏ quả chuối duy nhất trên dĩa đưa sang: "Cho ngài nè."

Sistreth giật lấy quả chuối: "Vốn dĩ nó là của ta."

Nhưng rồi vẫn hung bạo dùng răng nanh của mình cắn nát chuối.

Alios tiếp tục ăn dâu, ăn đến khi bụng nhỏ phình to, cậu mới thoả mãn ợ một tiếng be bé.

Sistreth nhìn cái bụng nhỏ gồ lên, nhớ đến hình ảnh lúc diễn tập, có loại cảm giác đã làm xong nhiệm vụ, nhưng cũng chưa làm xong cái gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro