Chương 10: Món ngon trong bếp (Maid, Cheating)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alios đang cuộn mình nằm ngủ, bên ngoài lồng sắt vang lên tiếng rầm rầm, giống như có ai đó đang đạp vào liên tục.

Cậu mở mắt ra, dụi dụi để định hình, phát hiện không phải ai đó mà là Sistreth.

"Dậy." Sistreth sầm mặt, "Bò ra ngoài."

Alios ngơ ngác nhìn cửa lồng mở to trước mắt, đầu óc hãy còn hỗn loạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bị nhốt đến ngốc luôn rồi à? Rốt cuộc có ra không?!" Sistreth thấy cậu không cử động thì càng thêm cáu.

Dù rằng nếu Alios thoắt cái đã lao ra ngay thì gã cũng cáu thôi. Tóm lại gã đang bực mình, rất bực mình, tốt nhất đừng nên chọc vào.

Đợi thánh tử rời khỏi lồng rồi, Sistreth thẳng tay ném cái lồng qua cửa sổ. Âm thanh kim loại va đập xuống đất kêu loảng xoảng đến đinh tai nhức óc, giữa đêm khuya tĩnh mịch càng bị khuếch đại lên gấp mấy lần.

Alios ngơ ngác: "Lồng... ném đi rồi?"

"Sao, luyến tiếc à?" Sistreth hừ lạnh, "Trong kho của ta còn nhiều lắm."

Nghe gã nói thế, thánh tử lắc đầu nguầy nguậy, biểu hiện rõ ràng bản thân không hề luyến tiếc cái lồng kia một chút nào cả. Cậu chầm chậm vò tà áo trong tay, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn ngài Sistreth."

"Ngươi đừng mừng vội, ta cũng không phải đột nhiên nảy sinh lòng thương người nên mới thả ngươi ra." Sistreth nhe nanh, gương mặt có chút tà ác, "Có những chuyện giữa chủ nhân và nô lệ... không thích hợp để làm trong lồng."

Trước khi Alios kịp tò mò chuyện giữa chủ nhân và nô lệ là gì, một tấm vải lớn nhanh chóng phủ lên đầu cậu, kèm theo thanh âm thanh lãnh của Sistreth: "Mặc vào đi."

Alios kéo tấm vải xuống, phát hiện đây là một bộ đồ hầu gái màu đen, còn kèm theo cả tạp dề trắng. Đã thế trong đống đồ Sistreth ném tới, cậu còn nhặt được một chiếc vớ màu đen mỏng manh, có cảm giác rách bất kỳ lúc nào.

"Nô lệ phải có đãi ngộ của nô lệ, ngươi không xứng mặc trang phục của thánh tử thần điện nữa." Trong lời nói của Sistreth có chút hứng thú, thậm chí đã nghĩ ra kịch bản trừng trị thế nào nếu như cậu không nghe lời.

Thánh tử đỏ hồng đôi mắt, dáng vẻ thà chết không chịu nhục, cắn môi đến trắng bệch mắng ác ma đê tiện...

Nhưng gã còn chưa kịp tưởng tượng những phân cảnh nóng bỏng hơn phía sau, Alios đã a một tiếng, bắt đầu cởi quần áo ra để thay.

Đuôi sói của Sistreth trong nháy mắt dựng đứng, lông xù ra như một cây chổi, đầu chó sói quay ngoắt đi: "Ngươi... nô lệ đê tiện! Đừng nghĩ mấy trò rẻ tiền đó sẽ quyến rũ được ta! Đồ Quang Minh giáo đình vô liêm sỉ!"

Alios đã mặc xong áo, đang bận rộn thắt dây cà vạt, qua lưng lại về phía gã: "Giúp em với, tay em không cột được."

"Không giúp!" Sistreth cọc cằn quát.

Giọng nói của Alios mang theo tủi thân: "Là ngài bắt em mặc bộ đồ này mà."

Sistreth liếc nhìn, thấy cậu thật sự không thể cột chứ không phải cố tình kiếm chuyện, đành tạm nén cơn giận xuống, làu bàu mắng chửi: "Vô dụng, nuôi tốn cơm quá đi mất..."

Mặc đồ xong xuôi rồi, Alios ngẩng đầu nhìn gã, chờ xem chuyện giữa chủ nhân và nô lệ mac Sistreth nói ban nãy là gì.

Sistreth bị nhìn tới lúng túng, một tay vác người lên vai đi thẳng tới phòng bếp. Alios bị lắc qua lắc lại quay cuồng đầu óc, tới khi định hình đã té phịch xuống bên cạnh lò nướng rồi.

"... Bánh bột gạo." Sistreth đá vào túi bột bên cạnh, "Nếu làm không ra gì thì chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi."

Trước khi Alios kịp lên tiếng, tên chó sói nào đó đã quay ngoắt đuôi rời đi, còn đóng rầm cửa hết sức thô bạo. Trong nhà bếp chỉ còn mỗi mình cậu, cậu dò dẫm xung quanh tìm dụng cụ một hồi, bắt đầu đánh trứng đổ bột vào tô lớn.

Khuấy được một lúc, cửa phòng bếp đột nhiên mở tung, một tên nhân loại đột ngột bước vào trông thấy cậu thì lấy làm ngạc nhiên: "Ngươi là ai?"

Alios cúi đầu mặc kệ gã, chuyên tâm khuấy bột của mình.

Nhân loại kia cũng là nô lệ, vì vậy rất nhanh đoán được thân phận đối phương. Gã ném bó củi trên tay xuống đất, tiến lại gần chê cười: "Cho dù trước kia ngươi có là ai đi chăng nữa thì bây giờ cũng đều là nô lệ giống ta, còn giả vờ cao lãnh cho ai nhìn."

Gã áp quá sát, Alios khó chịu nhăn mi né sang một bên: "Ngươi đừng làm phiền tới ta."

Trong giọng nói mang theo phiền chán không buồn che giấu.

Tên nô lệ nhân loại kia nhìn trang phục của cậu, đánh giá từ đầu tới chân, để lộ sự khinh thường: "Hoá ra cũng chỉ là một món đồ chơi giải trí cho ác ma. Sao hả? Bị ác ma chịch có vui không?"

Lông mi Alios khẽ rung lên: "Không liên quan đến... Ưm!"

Không biết từ bao giờ, tên nô lệ nọ đã tự ý một tay ôm eo cậu, tay kia cho vào bên dưới tạp dề, cách ngực một lớp vải xoa nắn. Ánh mắt của gã lộ rõ vẻ dâm tà, hơi thở nóng ẩm phả vào bên tai: "Mỹ nhân, để ta vui đùa một chút. Nếu ngươi dám kêu lên, khiến người khác phát hiện ngươi đang gian díu với kẻ khác, hậu quả như thế nào không cần ta nói nhỉ?"

"Khốn... khốn kiếp!" Alios tức giận, nhưng vẫn hạ thấp giọng, "Ngươi bị phát hiện cũng chẳng tốt đẹp gì hơn ta đâu!"

"Không sao cả, ta vốn dĩ đã là nô lệ hạ tiện rồi, sống nay chết mai đều như nhau. Trước khi chết có thể hưởng thụ một cực phẩm mỹ nhân như ngươi cũng đáng." Ngón ta gã ngắt nhẹ núm vú của Alios.

"Đừng... đừng chạm vào đó..." Alios một tay che miệng, tay còn lại cố gỡ tay tên nô lệ kia ra. Đáng tiếc sức cậu quá yếu, cho dù có vùng vẫy cũng chẳng khác mấy mèo quào.

Bàn tay quấn quanh eo của gã cũng không yên phận, bắt đầu lần mò xuống dưới, sờ vào vị trí nhạy cảm của Alios. Cậu bị sờ đến cương lên, không chịu nổi nữa xoay người tát cho gã một cái.

Tiếng chát kêu cực kỳ to, gã nô lệ sửng sốt trong chốc lát, nháy mắt sau gương mặt âm trầm hẳn đi, giọng nói cũng trở nên ngoan lệ: "Vốn dĩ chỉ muốn đùa vui với ngươi một chút, ai ngờ loại nô lệ đê tiện như ngươi không biết điều đến vậy. Đã thế hôm nay ta phải chịch chết ngươi!"

Tuy cùng là nhân loại nhưng sức của gã rất lớn, Alios hoàn toàn bị áp chế đè xuống bàn. Phần váy hầu gái bị kéo lên thật cao, để lộ ra cặp mông tròn lẳng cùng đôi chân thon dài thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vớ đen mỏng manh.

Gã nô lệ nắm một bên mông bóp thật mạnh: "Đồ dâm đãng! Ăn mặc thế này không phải mời người tới chịch mình sao?"

"Không có, là chủ nhân yêu cầu ta mặc." Alios khuất nhục đáp, "Ngài Sistreth, ngươi biết ngài ấy không? Nếu ngài ấy biết ta bị đối xử như thế này... A!"

Mông cậu bị vỗ một cái thật mạnh, giọng nói gã nô lệ ngập tràn chế giễu: "Ngươi cho rằng đám ác ma cấp cao kia sẽ quan tâm tới nhân loại ư? Ta nói cho ngươi biết, nếu như việc này bị lộ ra, ta cùng lắm thì chết thôi, nhưng ngươi sẽ bị ném cho ác ma cấp thấp làm dụng cụ tiết dục."

"Hưm... ngươi nói láo... Ngài Sistreth sẽ không đối xử với ta như vậy." Vành mắt Alios hơi đỏ lên khi nghĩ tới cảnh tượng đó, môi mím chặt.

"Nếu ngươi không tin, tại sao lại phải nhỏ giọng? Sao không hét lên thật to để chủ nhân của ngươi tới cứu?" Gã nô lệ dùng dao cắt một đường nhỏ phía sau vớ, để lộ hậu huyệt phơi ra ngoài.

Nhìn thấy cúc huyệt đỏ hồng, bên trong thít chặt, hô hấp của gã càng thêm dồn dập, dương vật bên dưới căng phồng như túp lều nhỏ. Gã vội vàng đưa nó kề lên miệng dưới của Alios, chật vật nhét vào.

"Đừng... đừng đi vào mà... ô... Căng quá..." Alios rưng rưng nước mắt.

Cơ thể cậu đã sớm bị điều giáo đến dâm đãng, nào chịu được loại kích thích này. Cho dù biết rõ người phía sau mình không phải chủ nhân, bản năng vẫn khao khát được dương vật lấp đầy, đầu vú cứng như đá cọ xát lên mặt bàn càng thêm ngứa ngáy.

Lỗ đít bắt đầu tiết ra dâm thuỷ, bôi ướt công cụ kia, càng làm cho gã dễ tiến vào. Gã nô lệ thở dốc, sướng đến đuôi cũng muốn mọc, nhẫn tâm đỉnh mạnh một cái, toàn bộ gậy thịt đều được miệng huyệt nhỏ nhắn nuốt trọn.

"Đồ dâm đãng, bị gậy thịt chọc có sướng không?" Gã banh một chân cậu ra để lên bàn, hòng giúp cho cơ mông càng dễ giãn nở.

"Ngươi là đồ... hư... khốn... Hưm! A... a ô... Đừng đâm nữa mà...!" Alios rên thành từng tiếng vụn vặt, "Mau rút ra đi..."

Miệng nói thế, mông lại không nhịn được bắt đầu lắc qua lắc lại. Tuy gã nô lệ chỉ là con người nhưng dương vật thật to, to không kém gì ác ma, làm cho miệng nhỏ của cậu bị đút căng luôn rồi. Đầu khấc của gã chạm tới nơi sâu nhất bên trong huyệt đạo, cứ cố tình mài qua mài lại, chọc cho toàn thân Alios càng thêm khó chịu.

"Chỗ đó... muốn chỗ đó..." Cậu đỏ mặt lí nhí.

Gã nô lệ vừa nhấp eo đưa đẩy, vừa hành hạ cậu: "Của ta hay của Sistreth làm ngươi sướng hơn?"

Alios im lặng úp mặt xuống bàn. Tên nô lệ kia tàn nhẫn đâm thật mạnh, cậu chịu không nổi thút thít kêu: "Của ngươi... ngươi sướng hơn! Chỗ đó ngứa lắm... muốn được gậy thịt gãi... ư..."

Nghe được câu trả lời, nô lệ kia rốt cuộc cũng buông tha cậu. Gã nhấp hông ngày càng mạnh, âm thanh va chạm bành bạch lộ liễu vô cùng, hai viên tinh hoàn đánh liên tiếp vào mông Alios. Alios thẹn đến đỏ mặt, nhưng cái mông lại sướng vô cùng, cuối cùng bản năng vẫn chiến thắng, rên càng nhiều: "Ô a... Dương vật đâm sâu quá... hức... Cắm mạnh hơn nữa... ưm... chịch nát cái mông dâm cơ..."

"Đê tiện!" Gã nô lệ vỗ mông cậu chan chát, "Vừa mới bị dương vật cắm vào đã biến thành bộ dáng thèm khát như thế rồi, bình thường hẳn cắm cho ngài Sistreth không ít cái sừng."

"Không... ta không có..." Alios lắc đầu phản đối, "Không phải đồ đê tiện... ư... Đều do ngươi ép buộc... hức..."

"Ép buộc? Là ai ban nãy còn kêu ta chịch nát cái mông dâm?" Gã nô lệ đâm phành phạch vào lỗ nhỏ, "Rõ ràng ngươi cố tình ăn mặc lẳng lơ, dụ dỗ ta chịch ngươi, bây giờ còn giả vờ làm nạn nhân."

Alios bị chịch đến cao trào, dương vật của cậu căng cứng muốn bắn. Ngặt nỗi chúng bị nhét bên trong cặp quần vớ, cho nên không có cái nào bắn được. Cậu khẩn thiết cầu xin: "Có thể cho ta cởi quần một lát được không? Muốn bắn hức..."

"Được thôi, nhưng ngươi không được để dương vật của ta rơi ra ngoài." Gã nô lệ ác ý cắm vào thật sâu.

Mặc dù yêu cầu này vô cùng quá quắt, nhưng Alios thật sự rất gấp. Cậu run run chống hai tay lên mặt bàn, chậm rãi xoay người lại, đổi sang tư thế mặt đối mặt với gã. Toàn bộ quá trình mông vẫn bị cắm gậy thịt, lúc xoay xong còn nhìn thấy rõ miệng dưới của mình ngậm chặt tới cỡ nào.

Hai tay cậu lúng túng kéo vớ quần xuống, dương vật nhỏ bên trong bật ra. Nó có màu hơi trắng hồng, cho dù đã cương thì vẫn khá bé khi so với thứ màu thâm đen dữ tợn của tên nô lệ kia, càng nhìn càng thêm xấu hổ.

"Ô... bắn không được..." Không biết có phải vì căng thẳng quá không, lúc này đây Alios lại không có cách nào bắn dù đã đạt tới cao trào.

Ánh mắt cậu nhìn gã cầu mong giúp đỡ, thế nhưng gã ta chẳng những không giúp, trái lại còn dừng động tác bên dưới. Gã ác ý nói: "Muốn bắn thì tự mình động."

Alios đỏ mặt, cậu rất muốn từ chối, khoái cảm cơ thể lại không thể nói dối. Cái mông đã bắt đầu không chịu được, hai chân quặp lấy hai bên hông gã ta, tay ôm cần cổ, tự mình rướn người lấy đà nhấp nhô lên xuống.

Ban đầu còn hơi thẹn thùng, nhưng khi đã rơi vào bể tình dục thì rất nhanh những thứ đó đều biến mất, tốc độ của cậu ngày càng nhanh, lần nào cũng ép cái mông mình xuống thật mạnh, hy vọng chạm tới được điểm ngứa sâu nhất. Lồng ngực Alios phập phồng, tiếng thở dốc ngày càng to, gã nô lệ phải dùng tay giữ lấy hông cậu mới ngăn cậu không ngã xuống đất vì toàn thân mềm nhũn.

Ngay lúc cậu sắp bắn, từ bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Nô lệ đê tiện, ngươi đã làm bánh xong chưa?"

Alios hoảng sợ, mông kẹp càng chặt. Cậu cất giọng đáp: "Sắp... sắp xong rồi ạ! A!"

"Âm thanh gì thế?" Giọng của Sistreth tràn đầy hoài nghi.

"Không có gì đâu, do chày giã bột rơi trúng..." Alios lấp liếm cho qua chuyện, ánh mắt liếc nhìn gã nô lệ ra hiệu cho gã dừng lại.

Thế nhưng gã chẳng những không sợ, còn đỉnh thêm vài cái nữa liên tiếp. Hai chân cậu nhũn ra, giọng nói cũng khàn lạc đi, chỉ sợ người ngoài kia phát hiện được chuyện gì.

"Có cần ta vào..."

"Không cần đâu ạ!" Alios hốt hoảng la to, lại nhận ra thái độ của mình lúc này hẳn vô cùng kỳ quái, giả vờ trấn tĩnh, "Trong nhà bếp lộn xộn lắm, ngài Sistreth đừng vào."

Gã nô lệ dùng đầu lưỡi liếm láp hai hạt đậu tròn, cách một lớp vải khiến cho Alios không thể hoàn toàn cảm thụ toàn bộ, nhưng như thế càng khiến cơ thể cậu khao khát nhiều hơn nữa. Cậu cắn môi, một tay kéo cổ áo xuống thật trễ, để lộ ra một bên đầu vú đỏ hồng, gã ta liền vùi đầu vào gặm nhấm.

Tuy rằng nhân loại là giống loài đê tiện, nhưng hình người vẫn tiện hơn để ăn nhũ hoa. Gã nô lệ nghĩ thế, ăn càng thêm chuyên chú.

Thanh âm bước chân bên ngoài cửa xa dần, lúc này Alios mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu kêu lên vài tiếng rên rỉ, dưới thân bắn ra chất lỏng trắng đục vương vãi khắp nơi, chảy xuống cả cặp vớ đen.

Trên người gã nô lệ cũng bị cậu bắn trúng, gã ta cười lạnh: "Được lắm, ta cũng muốn bắn khắp người ngươi, để mọi người đều biết tên nô lệ đê tiện ngươi bị kẻ khách chịch sau lưng ngài Sistreth."

"Đừng mà!" Alios thật sự lo sợ gã sẽ làm như vậy. Cậu chỉ có mỗi bộ đồ hầu gái này, không biết phải làm sao để che giấu nếu chuyện đó xảy ra.

"Không phải khi nãy lúc tên Sistreth kia xuất hiện ngươi nứng lắm sao? Còn kẹp ta thật chặt nữa?" Gã ta sờ môi Alios, "Cho ngươi chọn một trong hai. Hoặc là để miệng dưới ăn hết tinh dịch của ta, hoặc là miệng trên."

"Phía... phía trên đi..." Alios lúng túng chọn. Bắn vào bên dưới sẽ lại chảy ra ngoài, cậu không thể giấu chúng bên trong cả ngày được.

Gã nô lệ rút dương vật ra khỏi mông cậu, phần đầu đã hơi run sắp bắp. Alios vội vàng quỳ gối xuống sàn, ngậm lấy nó vào miệng. Vị tanh của tinh dịch tràn ngập bên trong khoang miệng cậu, chảy xuống bên dưới cuống họng. Lúc gã nô lệ lấy gậy thịt đã mềm ra, bên trên hãy còn dính một chút chất lỏng trắng kèm theo nước bọt của Alios, tạo thành một tia mỏng manh dâm mỹ.

Gã hài lòng vỗ nhẹ mặt cậu: "Bao giờ mông dâm lại ngứa thì tìm đến ta, ta sẽ giúp ngươi thoả mãn lúc chủ nhân của ngươi không có mặt."

Alios đỏ mặt xoay người đi, bả vai hơi run lên, nhưng lại không phản bác lời gã nói.

.

.

.

"Ngài Sistreth à, bột rơi cả vào đầu em rồi." Alios buồn bực kéo áo gã.

Sistreth lúc này mới hoàn hồn, nhận ra chính mình không chú ý khiến bao bột lắc lư đổ ra một ít, hiện tại đỉnh đầu nô lệ kia trắng xoá chẳng khác gì tuyết phủ.

Gã hạ túi bột xuống, ném sang cho cậu: "Tự đi mà làm!"

Alios phủi phủi đỉnh đầu, thổi phù phù. Sistreth mất kiên nhẫn đứng kế bên chờ đợi, lên tiếng: "Chẳng phải Quang Minh giáo đình có mấy loại phép thuật thanh tẩy gì đó sao? Thổi như ngươi bao giờ mới xong?"

Nhắc tới thuật thanh tẩy, Alios hơi khựng lại. Cậu chán nản cúi đầu: "Phép thanh tẩy thì đúng là có..."

Sistreth hừ một tiếng, cầm ly nước bên cạnh lên uống.

"... nhưng em không nhớ thần chú là gì. Bình thường trước khi niệm em phải lật sách xem mới đọc được." Alios thành thật nói nốt.

Suýt chút nữa Sistreth đã phun hết nước trong miệng ra. Gã không tin nổi, kiềm nén ham muốn gõ đầu Alios: "Ngươi làm thánh tử kiểu gì mà đến mấy phép thuật cơ bản đó cũng không nhớ?!"

"Thật ra..." Alios ấp úng, "Lúc chọn thánh tử ấy, bọn họ chỉ nhìn mặt thôi..."

Sistreth: "..."

Chả trách vì sao nhân loại lại thua cuộc bởi ác ma. Đến cả Quang Minh giáo đình còn làm việc không đáng tin cậy như thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro